Tối Cường Hệ Thống
Chương 84: Bạo phát đi, Lâm Phàm
Dịch & biên: †Ares†
oOo
- Thánh Ma lão tổ, nhìn Thánh Ma Tông của ngươi đi, nếu không muốn bị diệt vong thì giao ra thần huyết, tự phế Thiên Vị, chúng ta sẽ cho Thánh Ma Tông của ngươi kéo dài hơi tàn.
Hắc Bào lão tổ khặc khặc cười lạnh.
- Đệ tử Thánh Ma Tông dù có chết trận cũng là quang vinh, các ngươi diệt tông môn của ta, cho dù ta chết cũng phải đem các ngươi chôn cùng.
Thánh Ma lão tổ nhìn thấy đệ tử tông môn chết thảm trong tay chín đại tông môn, trong lòng như chảy máu, đó đều là đệ tử của mình a.
Giờ khắc này mái tóc đen dài của Thánh Ma lão tổ bay múa, khí thế tự thân bạo tăng, hư không tựa như cũng bị cỗ khí thế này nghiền nát.
- Thôn Thiên Ma Đao.
Chín đại tông chủ thấy Thánh Ma lão tổ lấy ra binh khí bản mệnh thì sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám chủ quan. Lần này nếu không giết được Thánh Ma lão tổ thì sau này bọn chúng sẽ không có ngày lành.
- Giết…
Thánh Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, Thôn Thiên Ma Đao ở trên, hào quang đen kịt che phủ bầu trời, xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo uy thế không thể ngăn cản chém về phía chín đại tông chủ.
....
Lâm Phàm lúc này vẫn trong trạng thái ẩn thân, luôn chọn ám sát đệ tử cảnh giới Nhập Thần cấp một cấp hai của đối phương. Hắn nhìn tình cảnh chung quanh, thấy được toàn bộ trưởng lão trong tông đã bị nhiều gã trưởng lão của đối phương vây công, trực tiếp bị trấn áp tới chết.
Mạnh Dương Tuyền sư huynh lúc này cũng đã trọng thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cao thủ Nhập Thần của địch tông giết chết.
Mà ngay tại lúc Lâm Phàm tiếp tục ám sát đệ tử địch tông, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng lên, một cỗ khí thể cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy hắn.
Lâm Phàm nhìn thấy một chưởng khổng lồ hình thành từ chân nguyên đập từ trên xuống, giống như Ngũ Chỉ Sơn phong tỏa lấy vị trí của mình, không thể trốn thoát.
- Mình phải chết rồi sao?
Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân cuồng bạo bốc lên, nếu đã không trốn được thì liều mạng.
- Sư đệ, cẩn thận…
Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đẩy Lâm Phàm ra một bên.
Lâm Phàm sửng sốt, thế nhưng khi thấy rõ người đẩy mình ra là ai, hắn chỉ còn biết rống lên thảm thiết.
- Nghê sư huynhhhh…
Lâm Phàm không ngờ Nghê sư huynh lại thay mình chịu một chưởng này, một chưởng này vốn phải là hắn nhận a.
Lâm Phàm nhìn thấy gã đệ tử địch tông lơ lửng trên không.
Nhập Thần cấp tám.
Lâm Phàm lập tức vọt tới cạnh Nghê sư huynh. Giờ phút này Nghê Minh Dương cả người là máu. Một chưởng kia cực kỳ cuồng bạo, cho dù là Lâm Phàm cũng không thể ngăn cản, không cần nói Nghê Minh Dương.
- Nghê sư huynh, tại sao…
Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Nghê Minh Dương, hốc mắt lập tức đỏ lên.
- Sư đệ, đừng thương tâm, sư huynh là phải bảo hộ sư đệ, sư đệ tự mình cẩn… trọng…
- Sư huynhhhh…
Lâm Phàm gào thét, sau đó mắt muốn nứt ra nhìn về gã đệ tử địch tông đang bay giữa không trung.
Đệ tử địch tông kia nở một nụ cười khinh thường, giống như trong mắt hắn, mình vừa giết một con kiến mà thôi.
"Ầm…"
Vừa lúc đó, lại nghe một tiếng nổ vang ở cách đó không xa.
- Không tốt, chúng ta đánh giá thấp Thánh Ma lão tổ, hắn muốn liều mạng.
Trong hư không, Thánh Ma lão tổ cả người là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh.
Tông chủ chín đại tông môn, mỗi người đều mang theo vết máu trên mình, nhất là Bích Hải lão ẩu còn bị chặt đứt mất một cánh tay.
- Các ngươi diệt tông môn của ta, ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng.
Thánh Ma lão tổ hai mắt đỏ như máu quát lên, tựa như đã phát điên.
Giờ khắc này tông chủ chín đại tông môn biến sắc, khí thế của Thánh Ma lão tổ không ngừng mạnh thêm, giống như một làn sóng thổi quét qua toàn bộ thiên địa.
- Thánh Ma lão tổ, ngươi thua rồi!
Vừa lúc đó, một ánh chớp chợt lóe lên từ phía sau Thánh Ma lão tổ, sau đó một chưởng mang theo uy lực vô thượng vỗ lên lưng Thánh Ma lão tổ.
- Là cô ta…
Lâm Phàm nhìn rất rõ ràng, sắc mặt lập tức biến đổi, người đánh lén Thánh Ma lão tổ không ngờ là sư muội trong tông.
- Bảo hộ tông chủ.
Các đệ tử đang lâm vào tử chiến, thấy tông chủ bị người đánh lén, vội vây lại bảo hộ tông chủ ở bên trong.
Thánh Ma lão tổ lúc này mặt như màu đất, khí thế ngập trời thoáng cái đã biến mất, nhìn bóng người trôi nổi hư không kia, gian nan mở miệng.
- Thiên Hậu, không ngờ ngươi lại trà trộn vào Thánh Ma Tông ta.
- Thánh Ma lão tổ, giao ra thần huyết, ta bảo đảm Thánh Ma Tông truyền xuống hương hỏa.
Thân mình Thiên Hậu khẽ run lên, y phục vốn đang là của Thánh Ma Tông đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành trường y màu trắng thêu chỉ vàng.
Lập tức Thiên Hậu biến thành một nữ tử cao quý, vũ mị, trong đôi mắt trong suốt hiện ra ánh mắt bễ nghễ thiên hạ.
- Bại rồi…
Thánh Ma lão tổ lúc này giống như già đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh biến thành trắng xám, da mặt nhẵn bóng cũng lập tức nhăn nheo xạm đi.
- Sư huynh.
Giờ phút này Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền cả người là vết thương, trong lòng cũng chua xót không thôi. Thánh Ma Tông thật sự xong rồi.
- Cho dù chết ta cũng sẽ không giao thần huyết cho các ngươi.
Thánh Ma lão tổ từ từ nhắm hai mắt lại, cho dù bại, hắn cũng sẽ không để đối phương toại nguyện.
Truyền thừa nghìn năm cuối cùng cũng đã đứt.
Bản tông khiến các ngươi thất vọng rồi.
- Không giao, vậy chết đi…
Thiên Hậu lạnh lùng nói.
- Tông chủ, đệ tử đi trước. Sư đệ, bảo vệ tốt tông chủ.
Giờ khắc này Mạnh Dương Tuyền nhìn thoáng tông môn đã bị tàn phá đến tan hoang, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng về phía Thiên Hậu.
- Chết đi cho ta…
Mạnh Dương Tuyền vận dụng sức lực cuối cùng, chân nguyên bao phủ lấy toàn thân, cả người rực sáng lên giống như một vì sao băng chói lọi mà ngắn ngủi.
- Sư huynhhhh…
Lâm Phàm hét lớn một tiếng.
- Liều mạng với bọn chúng.
Giờ phút này, số đệ tử còn sống không nhiều lắm của Thánh Ma Tông cũng theo bước Mạnh Dương Tuyền, phóng về phía hư không, muốn dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ tông môn.
Thiên Hậu lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt, giơ tay lên, một con phượng hoàng lửa từ sau lưng ả bay ra, nơi nó đi qua đều là những tiếng kêu thảm thiết.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho Mạnh sư huynh.
Vừa lúc đó, từ trong sơn môn có một nữ tử chạy vọt đến.
- Mộc Thần Vũ?
Lâm Phàm vừa nhìn cũng sửng sốt, hắn không ngờ người tới là Mộc Thần Vũ, cũng chính là vị sư muội mà Mạnh sư huynh luôn che chở.
- Sư muội…
Mạnh Dương Tuyền nghe được giọng nói kia, khẽ run lên, không dám tin nhìn người từ xa xa đang đến. Thế nhưng vừa lúc đó, phượng hoàng lửa đã xuyên qua thân thể của Mạnh Dương Tuyền.
- Aaaaa…
Mạnh Dương Tuyền kêu thảm một tiếng, cả người bốc cháy lên ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt, không ngừng cắn nuốt thân thể hắn.
- Khôngggg…
Mộc Thần Vũ chứng kiến một màn trước mắt, kêu thảm một tiếng.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn, van cầu người.
Mộc Thần Vũ cúi lạy trên mặt đất, không ngừng cầu xin.
Nhưng Thiên Hậu chỉ lạnh nhạt nhìn những chuyện này, tựa hồ không có bất kỳ ai có thể thay đổi ý nghĩ của ả.
- Mộc sư muội, sao muội lại… trở về…
Mạnh Dương Tuyền hiện tại toàn thân là lửa, vẫn cố gắng đứng lên.
- Sư huynh, thật xin lỗi…
Mộc Thần Vũ nhìn người lửa trước mắt, thất thanh khóc rống, không để ý đến ngọn lửa thiêu đốt, gắt gao ôm chặt lấy Mạnh sư huynh.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn.
- Tại sao… Tại sao…
Khí tức của Mạnh Dương Tuyền càng ngày càng yếu, hắn dần dần hiểu được nguyên nhân của tất cả những chuyện này…
....
Lâm Phàm nhìn mọi việc trước mắt. Mãi tới khi Mạnh sư huynh và Mộc Thần Vũ cùng hóa thành tro tàn, Thiên Hậu vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như mọi thứ trước mắt đều chỉ là một đám kiến.
Ở một khắc này, trái tim của Lâm Phàm như ngừng lại. Tông môn không còn, Doãn sư huynh đã chết, Nghê sư huynh cũng đã chết.
Lâm Phàm giống như biến thành ngơ ngẩn, nhìn tông môn từng phồn hoa trước kia giờ đã biến thành địa ngục nhân gian.
- Tông chủ…
Lâm Phàm lẩm bẩm nói.
Thánh Ma lão tổ nhìn đệ tử duy nhất còn lại trước mắt, giống như gặp phải kích thích lớn lao, ngửa mặt lên trời thê thảm cười vang.
Lâm Phàm lúc này giống như chìm vào trong thế giới nội tâm, tự lẩm bẩm một mình.
- Tại sao?
- Đi tới thế giới này, tại sao hết thảy những gì tốt đẹp đều mất đi?
- Hai vị sư huynh quan trọng nhất với ta đã không còn, tại sao…
Lâm Phàm ngửa mặt lên trời gào thét:
- Chín đại tông môn, Yến hoàng, Thiên Hậu, các ngươi đã hủy tất cả của ta…
Giờ phút này đám chín đại tông môn nhìn thấy một gã đệ tử cuối cùng của Thánh Ma Tông gào thét như phát điên, cũng chỉ khinh thường cười, cho là bị sợ đến choáng váng.
- Ngươi đã chết, sao có thể sống lại?
Thiên Hậu vẫn luôn im lặng, lúc này bất ngờ hỏi Lâm Phàm.
Lâm Phàm cúi đầu, thân mình run rẩy lên, miệng cười lên từng tiếng cười làm cho người ta dựng đứng lông tóc.
- Các ngươi hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp của ta, cho dù chết, ta cũng muốn cho các ngươi trả cái giá thảm khốc nhất.
Ngay một khắc này, đám tông chủ của chín đại tông môn đột nhiên biến sắc, bởi vì đệ tử Thánh Ma Tông vốn là nỏ mạnh hết đà trước mắt lại đang dần tăng lên khí thế tự thân.
Mà Yến hoàng vẫn luôn im lặng nhìn hết thảy, thấy đệ tử Thánh Ma Tông kia toàn thân tản ra kim quang, từng đợt tiếng rồng ngâm theo cơ thể bạo phát ra thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Đây là chiến kỹ Long Hoàng Phách Thế của bổn hoàng a.
Khi hư ảnh một con kim long xuất hiện phía sau Lâm Phàm, vẻ mặt của Yến hoàng càng thêm cực kỳ khó coi.
Chẳng lẽ kẻ hôm đó là gã đệ tử này?
- Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm xin đánh một trận cuối cùng, mặc cho giọt máu cuối cùng chảy xuống cũng sẽ không làm mất mặt tông môn.
Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại chấn, xuyên thấu hư không vạn giới. Giữa kim quang vạn trượng, Lâm Phàm giống như thiên thần hàng thế.
- Long Hoàng Phách Thế.
Thánh Ma lão tổ nâng đôi mắt đã mất đi thần quang nhìn đệ tử cuối cùng.
Tu vi của Lâm Phàm lập tức tăng lên, Long Hoàng Phách Thế tầng 2 tăng hai mươi phần trăm thực lực, nhưng thế còn chưa đủ.
Lâm Phàm lần này đã muốn liều mạng, cũng không nghĩ tới việc mình có thể sống sót.
Bất kể như thế nào cũng phải báo thù cho các sư huynh đệ đã chết đi.
....
- Đệ tử này xảy ra chuyện gì thế, tại sao lại biến thành cường đại như vậy? Tông chủ chín đại tông môn biến sắc, cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Nhất là đệ tử chín đại tông môn, rõ ràng một con kiến lúc trước, giờ lại tạo cho bọn chúng một cảm giác áp bách khôn cùng.
Hai mắt Lâm Phàm đỏ như máu, nhìn chòng chọc lên chín đại tông môn.
- Lão tử ngày hôm nay dùng cái mạng này đập chết đám khốn khiếp các ngươi.
-----oo0oo-----
oOo
- Thánh Ma lão tổ, nhìn Thánh Ma Tông của ngươi đi, nếu không muốn bị diệt vong thì giao ra thần huyết, tự phế Thiên Vị, chúng ta sẽ cho Thánh Ma Tông của ngươi kéo dài hơi tàn.
Hắc Bào lão tổ khặc khặc cười lạnh.
- Đệ tử Thánh Ma Tông dù có chết trận cũng là quang vinh, các ngươi diệt tông môn của ta, cho dù ta chết cũng phải đem các ngươi chôn cùng.
Thánh Ma lão tổ nhìn thấy đệ tử tông môn chết thảm trong tay chín đại tông môn, trong lòng như chảy máu, đó đều là đệ tử của mình a.
Giờ khắc này mái tóc đen dài của Thánh Ma lão tổ bay múa, khí thế tự thân bạo tăng, hư không tựa như cũng bị cỗ khí thế này nghiền nát.
- Thôn Thiên Ma Đao.
Chín đại tông chủ thấy Thánh Ma lão tổ lấy ra binh khí bản mệnh thì sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám chủ quan. Lần này nếu không giết được Thánh Ma lão tổ thì sau này bọn chúng sẽ không có ngày lành.
- Giết…
Thánh Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, Thôn Thiên Ma Đao ở trên, hào quang đen kịt che phủ bầu trời, xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo uy thế không thể ngăn cản chém về phía chín đại tông chủ.
....
Lâm Phàm lúc này vẫn trong trạng thái ẩn thân, luôn chọn ám sát đệ tử cảnh giới Nhập Thần cấp một cấp hai của đối phương. Hắn nhìn tình cảnh chung quanh, thấy được toàn bộ trưởng lão trong tông đã bị nhiều gã trưởng lão của đối phương vây công, trực tiếp bị trấn áp tới chết.
Mạnh Dương Tuyền sư huynh lúc này cũng đã trọng thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cao thủ Nhập Thần của địch tông giết chết.
Mà ngay tại lúc Lâm Phàm tiếp tục ám sát đệ tử địch tông, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng lên, một cỗ khí thể cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy hắn.
Lâm Phàm nhìn thấy một chưởng khổng lồ hình thành từ chân nguyên đập từ trên xuống, giống như Ngũ Chỉ Sơn phong tỏa lấy vị trí của mình, không thể trốn thoát.
- Mình phải chết rồi sao?
Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân cuồng bạo bốc lên, nếu đã không trốn được thì liều mạng.
- Sư đệ, cẩn thận…
Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đẩy Lâm Phàm ra một bên.
Lâm Phàm sửng sốt, thế nhưng khi thấy rõ người đẩy mình ra là ai, hắn chỉ còn biết rống lên thảm thiết.
- Nghê sư huynhhhh…
Lâm Phàm không ngờ Nghê sư huynh lại thay mình chịu một chưởng này, một chưởng này vốn phải là hắn nhận a.
Lâm Phàm nhìn thấy gã đệ tử địch tông lơ lửng trên không.
Nhập Thần cấp tám.
Lâm Phàm lập tức vọt tới cạnh Nghê sư huynh. Giờ phút này Nghê Minh Dương cả người là máu. Một chưởng kia cực kỳ cuồng bạo, cho dù là Lâm Phàm cũng không thể ngăn cản, không cần nói Nghê Minh Dương.
- Nghê sư huynh, tại sao…
Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Nghê Minh Dương, hốc mắt lập tức đỏ lên.
- Sư đệ, đừng thương tâm, sư huynh là phải bảo hộ sư đệ, sư đệ tự mình cẩn… trọng…
- Sư huynhhhh…
Lâm Phàm gào thét, sau đó mắt muốn nứt ra nhìn về gã đệ tử địch tông đang bay giữa không trung.
Đệ tử địch tông kia nở một nụ cười khinh thường, giống như trong mắt hắn, mình vừa giết một con kiến mà thôi.
"Ầm…"
Vừa lúc đó, lại nghe một tiếng nổ vang ở cách đó không xa.
- Không tốt, chúng ta đánh giá thấp Thánh Ma lão tổ, hắn muốn liều mạng.
Trong hư không, Thánh Ma lão tổ cả người là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh.
Tông chủ chín đại tông môn, mỗi người đều mang theo vết máu trên mình, nhất là Bích Hải lão ẩu còn bị chặt đứt mất một cánh tay.
- Các ngươi diệt tông môn của ta, ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng.
Thánh Ma lão tổ hai mắt đỏ như máu quát lên, tựa như đã phát điên.
Giờ khắc này tông chủ chín đại tông môn biến sắc, khí thế của Thánh Ma lão tổ không ngừng mạnh thêm, giống như một làn sóng thổi quét qua toàn bộ thiên địa.
- Thánh Ma lão tổ, ngươi thua rồi!
Vừa lúc đó, một ánh chớp chợt lóe lên từ phía sau Thánh Ma lão tổ, sau đó một chưởng mang theo uy lực vô thượng vỗ lên lưng Thánh Ma lão tổ.
- Là cô ta…
Lâm Phàm nhìn rất rõ ràng, sắc mặt lập tức biến đổi, người đánh lén Thánh Ma lão tổ không ngờ là sư muội trong tông.
- Bảo hộ tông chủ.
Các đệ tử đang lâm vào tử chiến, thấy tông chủ bị người đánh lén, vội vây lại bảo hộ tông chủ ở bên trong.
Thánh Ma lão tổ lúc này mặt như màu đất, khí thế ngập trời thoáng cái đã biến mất, nhìn bóng người trôi nổi hư không kia, gian nan mở miệng.
- Thiên Hậu, không ngờ ngươi lại trà trộn vào Thánh Ma Tông ta.
- Thánh Ma lão tổ, giao ra thần huyết, ta bảo đảm Thánh Ma Tông truyền xuống hương hỏa.
Thân mình Thiên Hậu khẽ run lên, y phục vốn đang là của Thánh Ma Tông đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành trường y màu trắng thêu chỉ vàng.
Lập tức Thiên Hậu biến thành một nữ tử cao quý, vũ mị, trong đôi mắt trong suốt hiện ra ánh mắt bễ nghễ thiên hạ.
- Bại rồi…
Thánh Ma lão tổ lúc này giống như già đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh biến thành trắng xám, da mặt nhẵn bóng cũng lập tức nhăn nheo xạm đi.
- Sư huynh.
Giờ phút này Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền cả người là vết thương, trong lòng cũng chua xót không thôi. Thánh Ma Tông thật sự xong rồi.
- Cho dù chết ta cũng sẽ không giao thần huyết cho các ngươi.
Thánh Ma lão tổ từ từ nhắm hai mắt lại, cho dù bại, hắn cũng sẽ không để đối phương toại nguyện.
Truyền thừa nghìn năm cuối cùng cũng đã đứt.
Bản tông khiến các ngươi thất vọng rồi.
- Không giao, vậy chết đi…
Thiên Hậu lạnh lùng nói.
- Tông chủ, đệ tử đi trước. Sư đệ, bảo vệ tốt tông chủ.
Giờ khắc này Mạnh Dương Tuyền nhìn thoáng tông môn đã bị tàn phá đến tan hoang, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng về phía Thiên Hậu.
- Chết đi cho ta…
Mạnh Dương Tuyền vận dụng sức lực cuối cùng, chân nguyên bao phủ lấy toàn thân, cả người rực sáng lên giống như một vì sao băng chói lọi mà ngắn ngủi.
- Sư huynhhhh…
Lâm Phàm hét lớn một tiếng.
- Liều mạng với bọn chúng.
Giờ phút này, số đệ tử còn sống không nhiều lắm của Thánh Ma Tông cũng theo bước Mạnh Dương Tuyền, phóng về phía hư không, muốn dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ tông môn.
Thiên Hậu lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt, giơ tay lên, một con phượng hoàng lửa từ sau lưng ả bay ra, nơi nó đi qua đều là những tiếng kêu thảm thiết.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho Mạnh sư huynh.
Vừa lúc đó, từ trong sơn môn có một nữ tử chạy vọt đến.
- Mộc Thần Vũ?
Lâm Phàm vừa nhìn cũng sửng sốt, hắn không ngờ người tới là Mộc Thần Vũ, cũng chính là vị sư muội mà Mạnh sư huynh luôn che chở.
- Sư muội…
Mạnh Dương Tuyền nghe được giọng nói kia, khẽ run lên, không dám tin nhìn người từ xa xa đang đến. Thế nhưng vừa lúc đó, phượng hoàng lửa đã xuyên qua thân thể của Mạnh Dương Tuyền.
- Aaaaa…
Mạnh Dương Tuyền kêu thảm một tiếng, cả người bốc cháy lên ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt, không ngừng cắn nuốt thân thể hắn.
- Khôngggg…
Mộc Thần Vũ chứng kiến một màn trước mắt, kêu thảm một tiếng.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn, van cầu người.
Mộc Thần Vũ cúi lạy trên mặt đất, không ngừng cầu xin.
Nhưng Thiên Hậu chỉ lạnh nhạt nhìn những chuyện này, tựa hồ không có bất kỳ ai có thể thay đổi ý nghĩ của ả.
- Mộc sư muội, sao muội lại… trở về…
Mạnh Dương Tuyền hiện tại toàn thân là lửa, vẫn cố gắng đứng lên.
- Sư huynh, thật xin lỗi…
Mộc Thần Vũ nhìn người lửa trước mắt, thất thanh khóc rống, không để ý đến ngọn lửa thiêu đốt, gắt gao ôm chặt lấy Mạnh sư huynh.
- Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn.
- Tại sao… Tại sao…
Khí tức của Mạnh Dương Tuyền càng ngày càng yếu, hắn dần dần hiểu được nguyên nhân của tất cả những chuyện này…
....
Lâm Phàm nhìn mọi việc trước mắt. Mãi tới khi Mạnh sư huynh và Mộc Thần Vũ cùng hóa thành tro tàn, Thiên Hậu vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như mọi thứ trước mắt đều chỉ là một đám kiến.
Ở một khắc này, trái tim của Lâm Phàm như ngừng lại. Tông môn không còn, Doãn sư huynh đã chết, Nghê sư huynh cũng đã chết.
Lâm Phàm giống như biến thành ngơ ngẩn, nhìn tông môn từng phồn hoa trước kia giờ đã biến thành địa ngục nhân gian.
- Tông chủ…
Lâm Phàm lẩm bẩm nói.
Thánh Ma lão tổ nhìn đệ tử duy nhất còn lại trước mắt, giống như gặp phải kích thích lớn lao, ngửa mặt lên trời thê thảm cười vang.
Lâm Phàm lúc này giống như chìm vào trong thế giới nội tâm, tự lẩm bẩm một mình.
- Tại sao?
- Đi tới thế giới này, tại sao hết thảy những gì tốt đẹp đều mất đi?
- Hai vị sư huynh quan trọng nhất với ta đã không còn, tại sao…
Lâm Phàm ngửa mặt lên trời gào thét:
- Chín đại tông môn, Yến hoàng, Thiên Hậu, các ngươi đã hủy tất cả của ta…
Giờ phút này đám chín đại tông môn nhìn thấy một gã đệ tử cuối cùng của Thánh Ma Tông gào thét như phát điên, cũng chỉ khinh thường cười, cho là bị sợ đến choáng váng.
- Ngươi đã chết, sao có thể sống lại?
Thiên Hậu vẫn luôn im lặng, lúc này bất ngờ hỏi Lâm Phàm.
Lâm Phàm cúi đầu, thân mình run rẩy lên, miệng cười lên từng tiếng cười làm cho người ta dựng đứng lông tóc.
- Các ngươi hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp của ta, cho dù chết, ta cũng muốn cho các ngươi trả cái giá thảm khốc nhất.
Ngay một khắc này, đám tông chủ của chín đại tông môn đột nhiên biến sắc, bởi vì đệ tử Thánh Ma Tông vốn là nỏ mạnh hết đà trước mắt lại đang dần tăng lên khí thế tự thân.
Mà Yến hoàng vẫn luôn im lặng nhìn hết thảy, thấy đệ tử Thánh Ma Tông kia toàn thân tản ra kim quang, từng đợt tiếng rồng ngâm theo cơ thể bạo phát ra thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Đây là chiến kỹ Long Hoàng Phách Thế của bổn hoàng a.
Khi hư ảnh một con kim long xuất hiện phía sau Lâm Phàm, vẻ mặt của Yến hoàng càng thêm cực kỳ khó coi.
Chẳng lẽ kẻ hôm đó là gã đệ tử này?
- Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm xin đánh một trận cuối cùng, mặc cho giọt máu cuối cùng chảy xuống cũng sẽ không làm mất mặt tông môn.
Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại chấn, xuyên thấu hư không vạn giới. Giữa kim quang vạn trượng, Lâm Phàm giống như thiên thần hàng thế.
- Long Hoàng Phách Thế.
Thánh Ma lão tổ nâng đôi mắt đã mất đi thần quang nhìn đệ tử cuối cùng.
Tu vi của Lâm Phàm lập tức tăng lên, Long Hoàng Phách Thế tầng 2 tăng hai mươi phần trăm thực lực, nhưng thế còn chưa đủ.
Lâm Phàm lần này đã muốn liều mạng, cũng không nghĩ tới việc mình có thể sống sót.
Bất kể như thế nào cũng phải báo thù cho các sư huynh đệ đã chết đi.
....
- Đệ tử này xảy ra chuyện gì thế, tại sao lại biến thành cường đại như vậy? Tông chủ chín đại tông môn biến sắc, cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Nhất là đệ tử chín đại tông môn, rõ ràng một con kiến lúc trước, giờ lại tạo cho bọn chúng một cảm giác áp bách khôn cùng.
Hai mắt Lâm Phàm đỏ như máu, nhìn chòng chọc lên chín đại tông môn.
- Lão tử ngày hôm nay dùng cái mạng này đập chết đám khốn khiếp các ngươi.
-----oo0oo-----
Bình luận truyện