Tối Cường Hệ Thống
Chương 989: Còn Chút Tác Dụng
Người dịch: Sunshine
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Kiến hôi nào đây?
Lâm Phàm bá đạo lên sàn, pháp lực bốc lên, đánh ra một chưởng giống như đập ruồi, trực tiếp đập tên La Lập lếu láo thành vũng máu.
Thực lực La Lập không tệ, tu luyện vô thượng thần thông Ngũ Khí Chân Ma Công, mà môn công pháp này vô cùng khó tu luyện, cần phải cô đọng lực lượng ngũ khí, lực lượng ngũ khí chỉ sinh ra khi sinh linh thế gian rơi vào tình huống đặc biệt.
Mà La Lập bọn họ lựa chọn ngũ khí thấp nhất, dựa vào ngũ khí phàm nhân cô đọng thần thông, nếu như có thể khơi ra chiến tranh với cường giả, ngũ khí tản ra sẽ vô cùng khủng bố, mà Ngũ Khí Chân Ma Công lại vô cùng nghịch thiên.
Có điều, lấy thực lực đám người La Lập, sao có bản lĩnh dấy lên chiến tranh với cường giả.
- Những đồ chơi này không lọt mắt ta.
Lâm Phàm đứng trong hư không, xòe năm ngón tay, cô đọng khí tức phát tán trên người La Lập trong bàn tay.
Sau đó lộ ra vẻ khinh thường.
Phổ thông ngũ khí, ngũ khí thấp nhất.
Ầm!
Năm ngón tay hợp lại, trong nháy mắt nổ tung.
- Đại ca.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm kích động vạn phần, nước mắt muốn chảy xuống, đại ca rốt cục cũng tỉnh, cuộc sống sau này cũng ung dung hơn.
- Hai tên gia hỏa các ngươi, sao lại chôn ta dưới đất?
Lâm Phàm hừ một tiếng nhưng không có ý trách tội hai người, nhìn tình huống trước mắt, hắn đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
- Đại ca, một lời khó nói hết.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm thở dài một tiếng, có rất nhiều nỗi khổ nhưng lại không biết làm sao để nói.
- Được rồi, trước tiên giải quyết tình huống trước mắt đã, rồi nói sau.
Hai mắt Lâm Phàm chăm chú nhìn phía trước, sau đó sải bước ra.
Sư đệ La Lập đứng trong hư không, hai con mắt trợn lên như mắt trâu, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán như trân châu ào ào chảy xuống.
Trong đầu hắn, tất cả đều là tình cảnh lúc nãy, sư huynh bị người ta dùng một chưởng đập chết, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn.
Người này rốt cuộc là ai? Sao khủng bố như vậy.
Mà hiện tại, Lâm Phàm xuất hiện bên người hắn, hư không dường như yên tĩnh lại.
Tiếng nuốt nước miếng, di chuyển lên xuống trong cổ họng.
Khí tức chết chóc bao phủ lấy hắn, tay chân hắn lạnh lẽo, như gặp phải nhân vật khủng bố nhất thế gian.
- Làm càn.
Lâm Phàm đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hờ hững, không buồn không vui, nhưng trong giọng nói có ý tứ trêu ngươi.
Cổ họng hắn ngưng lại, hé miệng, môi khô khốc, hai tay khẽ run, hắn muốn phản kháng nhưng không biết vì sao thân thể như bị một luồng khí tức vô hình chế trụ,không thể động đậy.
- Ta là....
Hắn muốn tự báo tông môn khiến cho đối phương sợ hãi, nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm ý bén nhọn đã chui vào trong người hắn.
- Mặc kệ ngươi thuộc tông môn nào đều vô dụng.
Lâm Phàm hờ hững mở miệng, kiếm ý ngang dọc, khuấy giun dế bên cạnh thành mảnh vỡ, ngay cả pháp tắc Chân tiên cũng nứt toác, hóa thành pháp lực tinh khiết dung nhập vào thiên địa.
Những tên này thật sự quá yếu, tăng thêm không được bao nhiêu kinh nghiệm.
Huynh đệ La Lập bị chém chết, trên người những binh sĩ Việt quốc đang như dã thú kia đột nhiên tỏa ra từng làn khói đen, khói đen này như Ma Thần phụ thể nào đó, giờ tan thành mây khói.
Cuối cùng, đám binh sĩ Việt quốc này như mất đi toàn bộ khí lực, ngã co quắp trên mặt đất.
Lâm Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười xem thường.
- Không ngờ đối phương lại dùng loại thủ pháp bẩn thỉu này.
Hắn đã nhìn ra rồi, bọn chúng lợi dụng thần thông kích phát tiềm lực những binh lính phàm tục, thiêu đốt đại lượng tinh khí thần, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, triệt để mất đi sức sống.
Đây là một loại tà môn thần thông.
Hai huynh đệ La Lập này không có ý định để những binh lính Việt quốc sống sót trở về, để bọn họ chết hết ở đây, hóa thành ngũ khí thuần chất nhất cung cấp cho bọn hắn tu luyện.
Mà giờ khắc này, người khiếp sợ nhất chính là Phong Diễm Vân.
Nàng biết đại ca của hai người vẫn luôn ngủ say, tính đến hiện tại đã hơn ba năm.
Nàng còn cho rằng, tinh thần hắn đã bị trọng thương, thực lực sẽ không cao nhưng khi chứng kiến chuyện phát sinh nãy giờ, nàng đã hiểu.
Đây đâu chỉ mạnh mẽ, phải gọi khủng bố mới đúng a.
- Đại ca các ngươi....
Phong Diễm Vân không biết nên nói cái gì.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm tự hào nở nụ cười.
- Đại ca ta rất mạnh, có hắn ở đây, cái gì cũng không cần sợ.
Một sư tín nhiệm vô điều kiện.
Dù Thiên La Địa Võng còn đang bị Minh Sát Lão tổ trấn áp, nhưng bọn họ đã không còn sợ, có đại ca ở đây, tên này chỉ có một con đường chết.
Nhìn bóng người cao ngất trong hư không, hai mắt Phong Diễm Vân hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.
Khó mà tin nổi, thật sự quá khó tin.
Lúc này, Lâm Phàm nhìn Minh Sát Lão tổ đang luyện hóa Thiên La Địa Võng, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
- Lão đầu, ngươi muốn luyện hóa bảo bối của tiểu đệ ta?
Lâm Phàm mở miệng hỏi.
Minh Sát Lão tổ đã sớm phát hiện tình huống hiện trường, nhưng hắn không để trong lòng, hai người La Lập bị giết, không ảnh hưởng gì đến hắn.
Hắn chính là Kim tiên cường giả, chém chết hai mặt hàng này cũng dễ như trở bàn tay.
- Hừ, lão phu chỉ cần tuyệt phẩm Tiên khí, còn các ngươi lão phu không quản, thức thời thì mau cút, bằng không lão tổ khi luyện hóa xong tuyệt phẩm Tiên khí này, lúc đó sẽ xử các ngươi.
Minh Sát Lão tổ lạnh lùng lên tiếng.
- Ha ha.
Lâm Phàm cười lớn.
- Một Kim tiên sơ giai mà dám lớn lối như thế, nếu như ngươi đạt đến Kim tiên đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới cao hơn, chắc ngươi đi đường không có nhìn dưới đất đâu.
- Tiểu bối, muốn chết.
Minh Sát Lão tổ nổi giận, tiện tay đánh ra một chưởng, vô thượng thần thông trong nháy mắt bộc phát.
Thiên Minh Sát Hàn Công bạo phát, sát khí gieo rắc vạn dặm, hư không tràn ngập khí âm hàn, chỗ đi qua đều bị đóng băng, cho dù linh khí cũng thế.
Khí tức lạnh thấu xương, bao phủ thiên địa.
Đây là một môn vô thượng thần thông, có thể đóng băng người thành đá, sát khí cũng không phải bình thường, chỉ có Kim tiên cường giả mới có thể triển khai.
Nếu không có Lâm Phàm, hai người Thu Trảm Ngư đều sẽ bị sát khí này xâm nhập vào cơ thể, khí âm hàn cũng đồng thời đóng băng bọn họ, triệt để trở thành hoạt tử nhân.
- Có chút bản lãnh.
Lâm Phàm cười nhạt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
- Đáng tiếc, vẫn còn thiếu rất nhiều.
Xèo!
Không gian thần thông.
Hoảng hốt!
Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Minh Sát Lão tổ.
Minh Sát Lão tổ còn đang toàn lực luyện hóa Thiên La Địa Võng, khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời sững sờ, sau đó kinh dị hô to.
- Ngươi....
Lâm Phàm điểm ra một chỉ.
- Kim tiên sơ giai, vẫn còn có chút tác dụng.
Lâm Phàm cười nhạt.
Trong mắt Minh Sát Lão tổ, cái chỉ tay tùy tiện này của đối phương lại vô cùng kinh khủng.
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Kiến hôi nào đây?
Lâm Phàm bá đạo lên sàn, pháp lực bốc lên, đánh ra một chưởng giống như đập ruồi, trực tiếp đập tên La Lập lếu láo thành vũng máu.
Thực lực La Lập không tệ, tu luyện vô thượng thần thông Ngũ Khí Chân Ma Công, mà môn công pháp này vô cùng khó tu luyện, cần phải cô đọng lực lượng ngũ khí, lực lượng ngũ khí chỉ sinh ra khi sinh linh thế gian rơi vào tình huống đặc biệt.
Mà La Lập bọn họ lựa chọn ngũ khí thấp nhất, dựa vào ngũ khí phàm nhân cô đọng thần thông, nếu như có thể khơi ra chiến tranh với cường giả, ngũ khí tản ra sẽ vô cùng khủng bố, mà Ngũ Khí Chân Ma Công lại vô cùng nghịch thiên.
Có điều, lấy thực lực đám người La Lập, sao có bản lĩnh dấy lên chiến tranh với cường giả.
- Những đồ chơi này không lọt mắt ta.
Lâm Phàm đứng trong hư không, xòe năm ngón tay, cô đọng khí tức phát tán trên người La Lập trong bàn tay.
Sau đó lộ ra vẻ khinh thường.
Phổ thông ngũ khí, ngũ khí thấp nhất.
Ầm!
Năm ngón tay hợp lại, trong nháy mắt nổ tung.
- Đại ca.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm kích động vạn phần, nước mắt muốn chảy xuống, đại ca rốt cục cũng tỉnh, cuộc sống sau này cũng ung dung hơn.
- Hai tên gia hỏa các ngươi, sao lại chôn ta dưới đất?
Lâm Phàm hừ một tiếng nhưng không có ý trách tội hai người, nhìn tình huống trước mắt, hắn đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
- Đại ca, một lời khó nói hết.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm thở dài một tiếng, có rất nhiều nỗi khổ nhưng lại không biết làm sao để nói.
- Được rồi, trước tiên giải quyết tình huống trước mắt đã, rồi nói sau.
Hai mắt Lâm Phàm chăm chú nhìn phía trước, sau đó sải bước ra.
Sư đệ La Lập đứng trong hư không, hai con mắt trợn lên như mắt trâu, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán như trân châu ào ào chảy xuống.
Trong đầu hắn, tất cả đều là tình cảnh lúc nãy, sư huynh bị người ta dùng một chưởng đập chết, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn.
Người này rốt cuộc là ai? Sao khủng bố như vậy.
Mà hiện tại, Lâm Phàm xuất hiện bên người hắn, hư không dường như yên tĩnh lại.
Tiếng nuốt nước miếng, di chuyển lên xuống trong cổ họng.
Khí tức chết chóc bao phủ lấy hắn, tay chân hắn lạnh lẽo, như gặp phải nhân vật khủng bố nhất thế gian.
- Làm càn.
Lâm Phàm đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hờ hững, không buồn không vui, nhưng trong giọng nói có ý tứ trêu ngươi.
Cổ họng hắn ngưng lại, hé miệng, môi khô khốc, hai tay khẽ run, hắn muốn phản kháng nhưng không biết vì sao thân thể như bị một luồng khí tức vô hình chế trụ,không thể động đậy.
- Ta là....
Hắn muốn tự báo tông môn khiến cho đối phương sợ hãi, nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm ý bén nhọn đã chui vào trong người hắn.
- Mặc kệ ngươi thuộc tông môn nào đều vô dụng.
Lâm Phàm hờ hững mở miệng, kiếm ý ngang dọc, khuấy giun dế bên cạnh thành mảnh vỡ, ngay cả pháp tắc Chân tiên cũng nứt toác, hóa thành pháp lực tinh khiết dung nhập vào thiên địa.
Những tên này thật sự quá yếu, tăng thêm không được bao nhiêu kinh nghiệm.
Huynh đệ La Lập bị chém chết, trên người những binh sĩ Việt quốc đang như dã thú kia đột nhiên tỏa ra từng làn khói đen, khói đen này như Ma Thần phụ thể nào đó, giờ tan thành mây khói.
Cuối cùng, đám binh sĩ Việt quốc này như mất đi toàn bộ khí lực, ngã co quắp trên mặt đất.
Lâm Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười xem thường.
- Không ngờ đối phương lại dùng loại thủ pháp bẩn thỉu này.
Hắn đã nhìn ra rồi, bọn chúng lợi dụng thần thông kích phát tiềm lực những binh lính phàm tục, thiêu đốt đại lượng tinh khí thần, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, triệt để mất đi sức sống.
Đây là một loại tà môn thần thông.
Hai huynh đệ La Lập này không có ý định để những binh lính Việt quốc sống sót trở về, để bọn họ chết hết ở đây, hóa thành ngũ khí thuần chất nhất cung cấp cho bọn hắn tu luyện.
Mà giờ khắc này, người khiếp sợ nhất chính là Phong Diễm Vân.
Nàng biết đại ca của hai người vẫn luôn ngủ say, tính đến hiện tại đã hơn ba năm.
Nàng còn cho rằng, tinh thần hắn đã bị trọng thương, thực lực sẽ không cao nhưng khi chứng kiến chuyện phát sinh nãy giờ, nàng đã hiểu.
Đây đâu chỉ mạnh mẽ, phải gọi khủng bố mới đúng a.
- Đại ca các ngươi....
Phong Diễm Vân không biết nên nói cái gì.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm tự hào nở nụ cười.
- Đại ca ta rất mạnh, có hắn ở đây, cái gì cũng không cần sợ.
Một sư tín nhiệm vô điều kiện.
Dù Thiên La Địa Võng còn đang bị Minh Sát Lão tổ trấn áp, nhưng bọn họ đã không còn sợ, có đại ca ở đây, tên này chỉ có một con đường chết.
Nhìn bóng người cao ngất trong hư không, hai mắt Phong Diễm Vân hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.
Khó mà tin nổi, thật sự quá khó tin.
Lúc này, Lâm Phàm nhìn Minh Sát Lão tổ đang luyện hóa Thiên La Địa Võng, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
- Lão đầu, ngươi muốn luyện hóa bảo bối của tiểu đệ ta?
Lâm Phàm mở miệng hỏi.
Minh Sát Lão tổ đã sớm phát hiện tình huống hiện trường, nhưng hắn không để trong lòng, hai người La Lập bị giết, không ảnh hưởng gì đến hắn.
Hắn chính là Kim tiên cường giả, chém chết hai mặt hàng này cũng dễ như trở bàn tay.
- Hừ, lão phu chỉ cần tuyệt phẩm Tiên khí, còn các ngươi lão phu không quản, thức thời thì mau cút, bằng không lão tổ khi luyện hóa xong tuyệt phẩm Tiên khí này, lúc đó sẽ xử các ngươi.
Minh Sát Lão tổ lạnh lùng lên tiếng.
- Ha ha.
Lâm Phàm cười lớn.
- Một Kim tiên sơ giai mà dám lớn lối như thế, nếu như ngươi đạt đến Kim tiên đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới cao hơn, chắc ngươi đi đường không có nhìn dưới đất đâu.
- Tiểu bối, muốn chết.
Minh Sát Lão tổ nổi giận, tiện tay đánh ra một chưởng, vô thượng thần thông trong nháy mắt bộc phát.
Thiên Minh Sát Hàn Công bạo phát, sát khí gieo rắc vạn dặm, hư không tràn ngập khí âm hàn, chỗ đi qua đều bị đóng băng, cho dù linh khí cũng thế.
Khí tức lạnh thấu xương, bao phủ thiên địa.
Đây là một môn vô thượng thần thông, có thể đóng băng người thành đá, sát khí cũng không phải bình thường, chỉ có Kim tiên cường giả mới có thể triển khai.
Nếu không có Lâm Phàm, hai người Thu Trảm Ngư đều sẽ bị sát khí này xâm nhập vào cơ thể, khí âm hàn cũng đồng thời đóng băng bọn họ, triệt để trở thành hoạt tử nhân.
- Có chút bản lãnh.
Lâm Phàm cười nhạt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
- Đáng tiếc, vẫn còn thiếu rất nhiều.
Xèo!
Không gian thần thông.
Hoảng hốt!
Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Minh Sát Lão tổ.
Minh Sát Lão tổ còn đang toàn lực luyện hóa Thiên La Địa Võng, khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời sững sờ, sau đó kinh dị hô to.
- Ngươi....
Lâm Phàm điểm ra một chỉ.
- Kim tiên sơ giai, vẫn còn có chút tác dụng.
Lâm Phàm cười nhạt.
Trong mắt Minh Sát Lão tổ, cái chỉ tay tùy tiện này của đối phương lại vô cùng kinh khủng.
Bình luận truyện