Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)
Chương 90
Sau khi giao toàn quyền tuyển chọn diễn viên Trường Đế Khanh cho đạo diễn Uông Hiệp, Sở Tự bắt tay xử lý những chuyện khác trong công ty.
Lúc này một đài truyền hình bị quốc gia kiểm duyệt gắt nên có vài bộ phim truyền hình không được duyệt, một số đã duyệt trước đó thì không được phép chiếu tiếp.
Sở Tự biết chuyện thì ngay lập tức liên hệ với đài truyền hình, quấn đối phương suốt ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng đáp ứng sẽ cho phép chiếu tiếp bộ phim hài kịch ‘Hiệu Cầm Đồ Đồng Nhạc’ vừa mới hoàn thành của Tây Sở.
Tuy đồng ý cho chiếu nhưng bọn họ cũng cảnh báo trước: “Nếu rating bộ này không tốt, đài sẽ trực tiếp ngưng chiếu, đổi thành bộ khác… Cậu cũng biết rồi đấy, tuy chất lượng bộ phim này không tồi nhưng diễn viên lại không phải người nổi tiếng, trước giờ chỉ toàn đóng vai phụ, lại còn là những vai ác..” Ông cũng là bị Sở Tự quấn tới không có cách nào, hơn nữa bản thân cũng cảm thấy bộ phim này không tệ mới đáp ứng tạm thời cho phát sóng thử.
“Nhất định nhất định mà, nếu chỉ số người xem không tốt thì ngài cứ việc đổi phim khác… Tôi cũng không có mặt mũi nào xin ngài tiếp tục chiếu a.” Sở Tự giúp đối phương châm thuốc, ngoài miệng không ngừng cám ơn.
Đối phương thấy thái độ Sở Tự như vậy, tâm tình cũng khoan khoái, nhận lấy điếu thuốc.
Sở Tự rất có mắt nhìn, cứ không để ý người khác nói gì, từng bước từng bước tiến tới trước.
‘Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ là một bộ hài kịch cổ trang, chi phí đầu cư không cao, bối cảnh là một hiệu cầm đồ thời xưa, dàn diễn viên là nhóm diễn viên phụ không danh tiếng cùng người mới trong công ty… Bất quá nội dung kịch bản rất tốt, có thể nói đây là bộ hài kịch xem trọng nhất ở Tây Sở hiện giờ.
Vì thế lúc quay tới tập ba mươi Sở Tự đã chi thêm tiền để tiếp tục quay.
‘Đồng Nhạc’ kể về một nhóm người trẻ tuổi tụ tập lại ở một hiệu cầm đồ, từ đó phát sinh rất nhiều câu chuyện nhỏ, thoạt nhìn giống như hài kịch nhưng kỳ thực đang giảng giải về nhân sinh triết lý cùng nhân tính thiện ác của người xưa, mỗi nhân vật trong hiệu cầm đồ đều có ưu cùng khuyết điểm của mình, không có ai hoàn mỹ, thế nhưng lại chiếu rọi được bách thái nhân sinh một cách chân thật nhất, cũng hoàn toàn bất đồng với cách sống hiện giờ…
Sở Tự xem qua ba mươi tập đầu liền biết bộ này nếu tiếp tục quay theo hướng hài kịch thì chắc chắn sẽ thành công, vì thế mới đầu tư thêm tiền, quay tới tận một trâm tập.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ phát sóng hơn mười tập nhưng raitng không quá cao, không ít người xem chê bai tổ kịch quá tiết kiệm, diễn viên thì chẳng ra sao, thế nhưng sau khi phát sóng tiếp những tập sau đó, ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ bắt đầu phát bạo.
Bạo không hề có một dấu hiệu báo trước, thậm chí so với dự tính ban đầu của Sở Tự còn kinh khủng hơn.
Mức độ hot của nó cơ hồ có thể so với ‘Phong Hoa Ký’, trên mạng lập tức xuất hiện vô số chủ đề bình luận về ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’, tuy người xem vẫn không thể nhớ được tên dàn diễn viên nhưng lại nhớ rất kỹ vai họ đã diễn, há miệng ngậm miệng đều là thư sinh, thiếu hiệp, đại trù…
Dàn diễn viên Tây Sở tham gia vở hài kịch ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ cũng vì thế mà nổi danh, mà những ngôn từ cổ xưa trong kịch cũng dần dần lưu hành trên mạng.
Sau đó ngoại trừ đài truyền hình đầu tiên phát sóng, các đài truyền hình khác lục đục tìm tới Sở Tự, ngỏ ý muốn mua quyền phát sóng.
‘Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ kéo dài hơn trăm tập nhưng raitng không hề giảm xuống, chỉ không ngừng tăng lên.
Bộ hài kịch này Tây Sở chỉ đầu tư không tới hai trăm vạn nhưng lại kiếm lại được hơn hai triệu.
Mà nhóm diễn viên không tiếng không tăm gì kia cũng đột ngột nổi lên, nhóm đại diện cũng bắt đầu bận rộn.
So ra, bộ ‘Siêu Độ’ mà Tây Sở khởi quay cùng lúc với ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ lại không được may mắn như vậy, nó không được phát sóng trên các kênh truyền hình, chỉ có thể phát trên mạng..
‘Siêu Độ’ cũng là một bộ kịch kể về một câu chuyện xưa thần quái, nam chính vốn là nhân viên địa phủ vô tình quen biết nữ chính có con mắt âm dương, hai người cùng siêu độ một con lệ quỷ, tuy không đại bạo toàn quốc như ‘Đồng Nhạc’ nhưng cũng có thể xem là thành công, nó được rất nhiều khán giả trẻ tuổi thích thể loại thần quái yêu thích… Tình tiết trong câu chuyện rất ăn khớp, rất nhiều nguyên hình quái vật được tham khảm từ ‘Sơn Hải Kinh’ cùng ‘Liêu Trai’… Số tiền đầu tư là một vạn, cuối cùng lời hơn năm nghìn vạn.
Rất nhanh đã có không ít nhà đầu tư tìm tới tận cửa, muốn đầu tư quay chụp phần hai.
Đúng lúc này, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tây Sở đầu tư do Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần thủ vai chính, ‘Nữ Đế’, cũng được trình chiếu.
Khác với những bộ phim cùng chủ đề nữ tôn khác, ‘Nữ Đế’ được quay chụp nghiêm cẩn hệt như một bộ phim lịch sử, hơn nữa bởi vì sở thích nên Sở Tự không để hình tượng nam nhân trong phim quá nữ tính, bọn họ vẫn thực xuất sắc tài giỏi, mà thân thể nữ nhân thì vẫn yếu ớt cần nam nhân bảo hộ, bất quá bởi vì số lượng quá ít ỏi nên trở thành người thống trị.
Tất cả nam nhân vào cung đều hô to khẩu hiệu bảo hộ nữ hoàng bệ hạ.
Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần không hổ là diễn viên phái thực lực, ngay cả đề tài mới lạ như vậy, bọn họ vẫn nhập được hồn vào vai diễn.
Phan Nghiên Nghiên vừa xuất hiện liền tỏ rõ khí thế mạnh mẽ anh minh của một vị minh quân, hoàn toàn không có chút nào nhu nhược yếu đuối.
Đầu phim là cảnh tượng toàn bộ tam cung lục viện hậu cung quỳ rạp dưới đất, tiếp đó là tiếng hô lớn của thái giám: “Nữ hoàng bệ hạ giá lâm!”
Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ đế mặc bộ váy dài khí thế uy nghiêm lãnh diễm sải bước đi tới, hậu cung phi tần quỳ gối đầy đất, thế nhưng nữ đế không hề chớp mắt cũng không hề liếc nhìn bọ họ, đúng lúc này nam chính mặc lam y hệt như một quý công tử thế gia ở giữa nhóm nam phi đột nhiên ngẩng đầu, đẹp đến kinh người.
Bộ phim với vị trí nam nữ hoàn toàn trái ngược này vốn bị xem là một trò khôi hài, thế nhưng kỹ thuật diễn của diễn viên lại nhận được không ít lời khen ngợi.
Vô luận là biểu cảm hay diễn xuất của Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần đều vô cùng xuất sắc, sau khi nữ đế nhìn trúng nam chính, nữ đế đã đi tới trước mặt đối phương, vừa tà mị lại cuồng ngạo nâng cằm nam chính, bức bách nam chính phải ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt nam chính Giang Diệc Thần lúc này có chút đỏ ửng, vừa nhấc mắt liền lộ ra nét quyến rũ mê người… quả thực làm khán giả mê tít.
Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ chính, diễn rất nhập tâm, lúc nữ đế phê duyệt tấu chương tới tận khuya, thái giám thúc giục nàng lật bài tử nghỉ ngơi một chút, nàng liền tức giận vỗ bàn: “Hiện giờ quốc sự bận rộn, trẫm làm gì có tâm tư cùng đám nam nhân kia vui đùa?” Quả thực biểu hiện vô cùng chuẩn xác cho câu nói gần vua như gần cọp cùng âm tình bất định.
“Ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân, rốt cuộc vẫn phải gần nam sắc.” Ngay cả bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo đối với nam chính, Phan Nghiên Nghiên cũng diễn xuất rất tốt, không hề có chút nhu nhược yếu ớt của nữ nhân bình thường.
Kết phim, nữ đế nói với nam hậu Giang Diệc Thần của mình những lời rất thường thấy trong xã hội phong kiến nam tôn thời xưa: “Trẫm ở cùng ngươi lâu như vậy nhưng vẫn không thể hoài thượng đứa nhỏ, vì kéo dài huyết mạch hoàng thất, trẫm phải lâm hạnh những người khác, này là chuyện bất đắc dĩ. Người trẫm yêu chỉ có một mình ngươi mà thôi.”
Trái tim nam hậu nguội lạnh, sau khi gia tộc bị diệt, nam hậu đã cầu nữ đế để mình rời đi. Thế nhưng nữ đế không đồng ý, trái tim nam hậu ngày một lạnh lẽo, nhìn người mình yêu thương không ngừng sủng hạnh nam nhân khác mà không có cách nào rời đi, sinh mệnh từng chút héo mòn, cuối cùng buồn bực chết đi.
Kết phim làm người ta có cảm giác nữ đế đã không còn yêu nam hậu nữa, chẳng qua chỉ vì thói quen chiếm hữu nên mới không để nam hậu rời khỏi mình.
Quả thực hoàn toàn đối lập với tình tiết của hoàng đế cùng Trương Lệ phi trong ‘Thần Phi Truyền Kỳ’, bộ phim đầu tiên mà Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần hợp tác, lấy đi không ít nước mắt của người xem.
Đã có không ít fan cắt ghép hai bộ phim lại làm thành một đoạn phim ngắn kiếp này kiếp trước của hai người.
Phan Nghiên Nghiên diễn rất tốt, Giang Diệc Thần cũng rất xuất sắc, cả hai đều được khen ngợi.
Sau bộ phim này, không còn ai dám nói Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần diễn xuất không tốt hay là bình hoa di động nữa.
Cũng nhờ thế, khán giả cũng bắt đầu tiếp nhận bộ phim có tình tiết ngược ngạo nhưng diễn xuất lại vô cùng xuất sắc này.
Sau khi lên kế hoạch hình tượng cho Giang Diệc Thần cùng Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự phát hiện hai người đã đóng không ít phim cổ trang, hiện giờ không thể diễn tiếp nữa, có diễn cũng đã tới giới hạn.
Vì thế Sở Tự lập tức chọn lựa những bộ phim hiện đại cho hai người.
****
Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Sở Tự lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi, ý thức được đã lâu rồi mình không bồi Viên Tiệp, vì thế tự cấp cho mình một kỳ nghỉ rồi lên kế hoạch du lịch cho mình cùng Viên Tiệp.
Lần này rốt cuộc không có chuyện gì cản trở.
Hai người tới La Mạn Đế Khắc, một tinh cầu rất thích hợp cho những chuyến du lịch lãng mạn.
Nơi đó có biển xanh, thiên đường hoa, suối nước nóng, lại còn có thể ngắm mặt trời mọc, ruộng lúa mênh mong cùng thưởng thức những món ngon của các nước.
Ngày đầu tiên tới La Mạn Đế Khắc thì đã chập tới, trước đó hai người đã nghỉ ngơi trên phi thuyền nên lúc này tinh lực vô cùng dư thừa.
Trước đó Sở Tự đã đặt một phòng trong khách sạn tình thú, ở đó có đủ đạo cụ để vui đùa. Trong phòng tràn ngập không khí màu phấn hồng, trên giường còn rải cánh hoa theo hình trái tim, còn có những ngọn nếp lập lòe.
Không khí quả thực tốt tới không thể tốt hơn, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi. Sở Tự cùng Viên Tiệp vừa bước vào phòng liền ôm nhau ngã xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa, triền miên một phen.
Lúc này một đài truyền hình bị quốc gia kiểm duyệt gắt nên có vài bộ phim truyền hình không được duyệt, một số đã duyệt trước đó thì không được phép chiếu tiếp.
Sở Tự biết chuyện thì ngay lập tức liên hệ với đài truyền hình, quấn đối phương suốt ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng đáp ứng sẽ cho phép chiếu tiếp bộ phim hài kịch ‘Hiệu Cầm Đồ Đồng Nhạc’ vừa mới hoàn thành của Tây Sở.
Tuy đồng ý cho chiếu nhưng bọn họ cũng cảnh báo trước: “Nếu rating bộ này không tốt, đài sẽ trực tiếp ngưng chiếu, đổi thành bộ khác… Cậu cũng biết rồi đấy, tuy chất lượng bộ phim này không tồi nhưng diễn viên lại không phải người nổi tiếng, trước giờ chỉ toàn đóng vai phụ, lại còn là những vai ác..” Ông cũng là bị Sở Tự quấn tới không có cách nào, hơn nữa bản thân cũng cảm thấy bộ phim này không tệ mới đáp ứng tạm thời cho phát sóng thử.
“Nhất định nhất định mà, nếu chỉ số người xem không tốt thì ngài cứ việc đổi phim khác… Tôi cũng không có mặt mũi nào xin ngài tiếp tục chiếu a.” Sở Tự giúp đối phương châm thuốc, ngoài miệng không ngừng cám ơn.
Đối phương thấy thái độ Sở Tự như vậy, tâm tình cũng khoan khoái, nhận lấy điếu thuốc.
Sở Tự rất có mắt nhìn, cứ không để ý người khác nói gì, từng bước từng bước tiến tới trước.
‘Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ là một bộ hài kịch cổ trang, chi phí đầu cư không cao, bối cảnh là một hiệu cầm đồ thời xưa, dàn diễn viên là nhóm diễn viên phụ không danh tiếng cùng người mới trong công ty… Bất quá nội dung kịch bản rất tốt, có thể nói đây là bộ hài kịch xem trọng nhất ở Tây Sở hiện giờ.
Vì thế lúc quay tới tập ba mươi Sở Tự đã chi thêm tiền để tiếp tục quay.
‘Đồng Nhạc’ kể về một nhóm người trẻ tuổi tụ tập lại ở một hiệu cầm đồ, từ đó phát sinh rất nhiều câu chuyện nhỏ, thoạt nhìn giống như hài kịch nhưng kỳ thực đang giảng giải về nhân sinh triết lý cùng nhân tính thiện ác của người xưa, mỗi nhân vật trong hiệu cầm đồ đều có ưu cùng khuyết điểm của mình, không có ai hoàn mỹ, thế nhưng lại chiếu rọi được bách thái nhân sinh một cách chân thật nhất, cũng hoàn toàn bất đồng với cách sống hiện giờ…
Sở Tự xem qua ba mươi tập đầu liền biết bộ này nếu tiếp tục quay theo hướng hài kịch thì chắc chắn sẽ thành công, vì thế mới đầu tư thêm tiền, quay tới tận một trâm tập.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ phát sóng hơn mười tập nhưng raitng không quá cao, không ít người xem chê bai tổ kịch quá tiết kiệm, diễn viên thì chẳng ra sao, thế nhưng sau khi phát sóng tiếp những tập sau đó, ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ bắt đầu phát bạo.
Bạo không hề có một dấu hiệu báo trước, thậm chí so với dự tính ban đầu của Sở Tự còn kinh khủng hơn.
Mức độ hot của nó cơ hồ có thể so với ‘Phong Hoa Ký’, trên mạng lập tức xuất hiện vô số chủ đề bình luận về ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’, tuy người xem vẫn không thể nhớ được tên dàn diễn viên nhưng lại nhớ rất kỹ vai họ đã diễn, há miệng ngậm miệng đều là thư sinh, thiếu hiệp, đại trù…
Dàn diễn viên Tây Sở tham gia vở hài kịch ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ cũng vì thế mà nổi danh, mà những ngôn từ cổ xưa trong kịch cũng dần dần lưu hành trên mạng.
Sau đó ngoại trừ đài truyền hình đầu tiên phát sóng, các đài truyền hình khác lục đục tìm tới Sở Tự, ngỏ ý muốn mua quyền phát sóng.
‘Hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ kéo dài hơn trăm tập nhưng raitng không hề giảm xuống, chỉ không ngừng tăng lên.
Bộ hài kịch này Tây Sở chỉ đầu tư không tới hai trăm vạn nhưng lại kiếm lại được hơn hai triệu.
Mà nhóm diễn viên không tiếng không tăm gì kia cũng đột ngột nổi lên, nhóm đại diện cũng bắt đầu bận rộn.
So ra, bộ ‘Siêu Độ’ mà Tây Sở khởi quay cùng lúc với ‘hiệu cầm đồ Đồng Nhạc’ lại không được may mắn như vậy, nó không được phát sóng trên các kênh truyền hình, chỉ có thể phát trên mạng..
‘Siêu Độ’ cũng là một bộ kịch kể về một câu chuyện xưa thần quái, nam chính vốn là nhân viên địa phủ vô tình quen biết nữ chính có con mắt âm dương, hai người cùng siêu độ một con lệ quỷ, tuy không đại bạo toàn quốc như ‘Đồng Nhạc’ nhưng cũng có thể xem là thành công, nó được rất nhiều khán giả trẻ tuổi thích thể loại thần quái yêu thích… Tình tiết trong câu chuyện rất ăn khớp, rất nhiều nguyên hình quái vật được tham khảm từ ‘Sơn Hải Kinh’ cùng ‘Liêu Trai’… Số tiền đầu tư là một vạn, cuối cùng lời hơn năm nghìn vạn.
Rất nhanh đã có không ít nhà đầu tư tìm tới tận cửa, muốn đầu tư quay chụp phần hai.
Đúng lúc này, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tây Sở đầu tư do Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần thủ vai chính, ‘Nữ Đế’, cũng được trình chiếu.
Khác với những bộ phim cùng chủ đề nữ tôn khác, ‘Nữ Đế’ được quay chụp nghiêm cẩn hệt như một bộ phim lịch sử, hơn nữa bởi vì sở thích nên Sở Tự không để hình tượng nam nhân trong phim quá nữ tính, bọn họ vẫn thực xuất sắc tài giỏi, mà thân thể nữ nhân thì vẫn yếu ớt cần nam nhân bảo hộ, bất quá bởi vì số lượng quá ít ỏi nên trở thành người thống trị.
Tất cả nam nhân vào cung đều hô to khẩu hiệu bảo hộ nữ hoàng bệ hạ.
Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần không hổ là diễn viên phái thực lực, ngay cả đề tài mới lạ như vậy, bọn họ vẫn nhập được hồn vào vai diễn.
Phan Nghiên Nghiên vừa xuất hiện liền tỏ rõ khí thế mạnh mẽ anh minh của một vị minh quân, hoàn toàn không có chút nào nhu nhược yếu đuối.
Đầu phim là cảnh tượng toàn bộ tam cung lục viện hậu cung quỳ rạp dưới đất, tiếp đó là tiếng hô lớn của thái giám: “Nữ hoàng bệ hạ giá lâm!”
Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ đế mặc bộ váy dài khí thế uy nghiêm lãnh diễm sải bước đi tới, hậu cung phi tần quỳ gối đầy đất, thế nhưng nữ đế không hề chớp mắt cũng không hề liếc nhìn bọ họ, đúng lúc này nam chính mặc lam y hệt như một quý công tử thế gia ở giữa nhóm nam phi đột nhiên ngẩng đầu, đẹp đến kinh người.
Bộ phim với vị trí nam nữ hoàn toàn trái ngược này vốn bị xem là một trò khôi hài, thế nhưng kỹ thuật diễn của diễn viên lại nhận được không ít lời khen ngợi.
Vô luận là biểu cảm hay diễn xuất của Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần đều vô cùng xuất sắc, sau khi nữ đế nhìn trúng nam chính, nữ đế đã đi tới trước mặt đối phương, vừa tà mị lại cuồng ngạo nâng cằm nam chính, bức bách nam chính phải ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt nam chính Giang Diệc Thần lúc này có chút đỏ ửng, vừa nhấc mắt liền lộ ra nét quyến rũ mê người… quả thực làm khán giả mê tít.
Phan Nghiên Nghiên sắm vai nữ chính, diễn rất nhập tâm, lúc nữ đế phê duyệt tấu chương tới tận khuya, thái giám thúc giục nàng lật bài tử nghỉ ngơi một chút, nàng liền tức giận vỗ bàn: “Hiện giờ quốc sự bận rộn, trẫm làm gì có tâm tư cùng đám nam nhân kia vui đùa?” Quả thực biểu hiện vô cùng chuẩn xác cho câu nói gần vua như gần cọp cùng âm tình bất định.
“Ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân, rốt cuộc vẫn phải gần nam sắc.” Ngay cả bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo đối với nam chính, Phan Nghiên Nghiên cũng diễn xuất rất tốt, không hề có chút nhu nhược yếu ớt của nữ nhân bình thường.
Kết phim, nữ đế nói với nam hậu Giang Diệc Thần của mình những lời rất thường thấy trong xã hội phong kiến nam tôn thời xưa: “Trẫm ở cùng ngươi lâu như vậy nhưng vẫn không thể hoài thượng đứa nhỏ, vì kéo dài huyết mạch hoàng thất, trẫm phải lâm hạnh những người khác, này là chuyện bất đắc dĩ. Người trẫm yêu chỉ có một mình ngươi mà thôi.”
Trái tim nam hậu nguội lạnh, sau khi gia tộc bị diệt, nam hậu đã cầu nữ đế để mình rời đi. Thế nhưng nữ đế không đồng ý, trái tim nam hậu ngày một lạnh lẽo, nhìn người mình yêu thương không ngừng sủng hạnh nam nhân khác mà không có cách nào rời đi, sinh mệnh từng chút héo mòn, cuối cùng buồn bực chết đi.
Kết phim làm người ta có cảm giác nữ đế đã không còn yêu nam hậu nữa, chẳng qua chỉ vì thói quen chiếm hữu nên mới không để nam hậu rời khỏi mình.
Quả thực hoàn toàn đối lập với tình tiết của hoàng đế cùng Trương Lệ phi trong ‘Thần Phi Truyền Kỳ’, bộ phim đầu tiên mà Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần hợp tác, lấy đi không ít nước mắt của người xem.
Đã có không ít fan cắt ghép hai bộ phim lại làm thành một đoạn phim ngắn kiếp này kiếp trước của hai người.
Phan Nghiên Nghiên diễn rất tốt, Giang Diệc Thần cũng rất xuất sắc, cả hai đều được khen ngợi.
Sau bộ phim này, không còn ai dám nói Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần diễn xuất không tốt hay là bình hoa di động nữa.
Cũng nhờ thế, khán giả cũng bắt đầu tiếp nhận bộ phim có tình tiết ngược ngạo nhưng diễn xuất lại vô cùng xuất sắc này.
Sau khi lên kế hoạch hình tượng cho Giang Diệc Thần cùng Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự phát hiện hai người đã đóng không ít phim cổ trang, hiện giờ không thể diễn tiếp nữa, có diễn cũng đã tới giới hạn.
Vì thế Sở Tự lập tức chọn lựa những bộ phim hiện đại cho hai người.
****
Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Sở Tự lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi, ý thức được đã lâu rồi mình không bồi Viên Tiệp, vì thế tự cấp cho mình một kỳ nghỉ rồi lên kế hoạch du lịch cho mình cùng Viên Tiệp.
Lần này rốt cuộc không có chuyện gì cản trở.
Hai người tới La Mạn Đế Khắc, một tinh cầu rất thích hợp cho những chuyến du lịch lãng mạn.
Nơi đó có biển xanh, thiên đường hoa, suối nước nóng, lại còn có thể ngắm mặt trời mọc, ruộng lúa mênh mong cùng thưởng thức những món ngon của các nước.
Ngày đầu tiên tới La Mạn Đế Khắc thì đã chập tới, trước đó hai người đã nghỉ ngơi trên phi thuyền nên lúc này tinh lực vô cùng dư thừa.
Trước đó Sở Tự đã đặt một phòng trong khách sạn tình thú, ở đó có đủ đạo cụ để vui đùa. Trong phòng tràn ngập không khí màu phấn hồng, trên giường còn rải cánh hoa theo hình trái tim, còn có những ngọn nếp lập lòe.
Không khí quả thực tốt tới không thể tốt hơn, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi. Sở Tự cùng Viên Tiệp vừa bước vào phòng liền ôm nhau ngã xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa, triền miên một phen.
Bình luận truyện