Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1267: Khoan đã? muộn rồi!



Cừu Phi Dư có dã tâm rất lớn đối với tương lai của Ác Nhân Cốc.

Bây giờ ma đạo đã suy thoái, Cản Thi Phái trong Cửu Ngục Tà Ma bị Dịch Kiếm Môn đánh cho tàn phế, bây giờ chính là cơ hội tốt để Ác Nhân Cốc bọn họ quật khởi.

Hiện tại hắn đã chạm tới cánh cửa Dương Thần Cảnh, chỉ cần chờ hắn đột phá Dương Thần Cảnh nữa thôi, sau đó dù cho người của Ác Nhân Cốc có tranh cãi gây chuyện thêm đi chăng nữa, đến lúc đó Ác Nhân Cốc bọn họ đã có thể nước chảy thành sông mà trở thành một trong Cửu Ngục Tà Ma, trở thành thế lực đứng đầu trên giang hồ. 

Lúc này đừng nói là bốn gã võ giả Dung Thần Cảnh, coi như là Hoàng Tuyền Gíao tới tìm bọn hắn gây phiền phức, Cừu Phi Dư cũng đã từng tưởng tượng đến.

Suy cho cùng bây giờ ở Lương Châu đạo chỉ có một mình Hoàng Tuyền Giáo là thế lực đứng hàng đầu trên giang hồ.

Nằm chung giường sao có thể chịu được người bên cạnh ngủ ngáy, khả năng Hoàng Tuyền Giáo tới tìm bọn hắn gây phiền toái còn là rất lớn. 

Ở trong Ác Nhân Cốc, uy danh của Cừu Phi Dư rất cao, suy cho cùng Ác Nhân Cốc này chính là do hắn thành lập đầu tiên, hơn nữa trong số bảy người này thực lực của hắn cũng là mạnh nhất.

Chính bởi vì như thế, Cừu Phi Dư vừa mở miệng là mấy người phía dưới lập tức cũng không ho he nói năng gì nữa, trái lại đều bày ra vẻ mặt chuẩn bị lập tức nghênh đón kẻ địch.

Lúc này một tên đệ tử của Ác Nhân Cốc có phần cuống quít chạy tới bẩm báo: 

- Đại nhân! Lâu Kính Đào đã dẫn theo ốn gã võ giả Dung Thần Cảnh kia đánh đến tận cửa rồi!

Trên mặt Cừu Phi Dư đã hiện lên một tia lạnh lùng:

- Lá gan cũng không nhỏ, đi, tới gặp bọn họ, xem thử bốn người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. 

Ngoài Ác Nhân Cốc, Bạch Vô Thường chậc lưỡi thở dài nói:

- Âm khí mạnh thế này, tà sùng tràn ngập khắp nơi, đây là một địa điểm rất tốt để nuôi thi, nếu như đám người Cản Thi Phái kia tới, chắn chắn là bọn hắn chỉ ước gì có thể xây tông môn ở nơi này đấy.

Ma đạo vốn là loại công pháp thiên hướng về âm tà tàn nhẫn, thế nên chỗ ở của bọn họ không phải là cố ý làm cho âm trầm tà dị như vậy, nếu đặt bọn họ ở một nơi bảo địa non xanh nước biếc để tu luyện, chưa chắc bọn họ đã có thể tăng nhanh tu vi. 

Hắc Vô Thường lạnh lùng nói:

- Thi khí quá nặng sẽ phạm vào lẽ trời, không dùng công pháp đặc biệt để hút lấy thi khí bốc lên, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị luồng thi khí quá sung túc xông phá địa mạch, hoàn toàn biến thành quỷ vực.

Lời đối thoại của hai người bọn họ Tô Tín và Vương Ngọc đều nghe không hiểu, Vương Ngọc thì chỉ lắc lắc đầu nói: 

- Kể từ sau ngày hôm nay, có lẽ nơi này sẽ càng thích hợp để nuôi thi hơn, có lẽ thi khí cũng sẽ càng dày đặc hơn bây giờ.

- Lại nói diệt Ác Nhân Cốc này cũng là giúp ta trả một mối thù, nhớ ngày đó Ác Nhân Cốc này đã gây ra không ít phiền toái cho Thiên Hạ Tiêu Cục ta.

Tô Tín kinh ngạc hỏi: 

- Người của Ác Nhân Cốc lại dám động tay động chân với Thiên Hạ Tiêu Cục ư?

Thế rồi Tô Tín lại thầm nghĩ đến, với uy thế mà Thiên Hạ Tiêu Cục của Vương Ngọc có được, hẳn là sẽ khiến không ít thế lực phải đỏ mắt, coi như là lấy uy thế cuả Ác Nhân Cốc bây giờ, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng tới đắc tội Thiên Hạ Tiêu Cục mới phải.

Vương Ngọc lạnh lùng cười nói: 

- Này thì có gì mà không dám? Ngươi lại không biết lai lịch của đám người này ư, ích lợi bày ra trước mặt, liền không có gì là đám người này không dám động, người có thể đặt chân ở Lương Châu đạo này đều là phải càng kinh khủng hơn võ giả ma đạo, gần như tất cả bọn chúng đều là kẻ điên.

- Không biết là vị kia anh hùng nào tới thăm Ác Nhân Cốc ta? Nếu như người của Ác Nhân Cốc ta có điều gì đắc tội, vậy thì tại hạ chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích thích đáng nhất.

Một giọng nói khá là uy nghiêm truyền đến, Cừu Phi Dư dẫn theo toàn bộ cao thủ của Ác Nhân Cốc đi ra, cũng chưa nhìn ra trên mặt hắn chút tức giận gì. 

Nếu Cừu Phi Dư muốn phát triển Ác Nhân Cốc, trở thành một trong Cửu Ngục Tà Ma, vậy thì hắn không thể hành động điên cuồng không kiêng dè gì giống như trước kia được.

Nếu như trước mắt chỉ là hạng người tầm thường, vậy thì Cừu Phi Dư sẽ không để ý mà chém giết toàn bộ bọn họ, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt Cừu Phi Dư chính là bốn gã võ giả Dung Thần Cảnh, thế nên không thể đối đãi bằng cách bình thường được.

Bị một đám võ giả Dung Thần Cảnh toát ra khí thế mạnh mẽ vây quanh, lúc này ngay cả suy nghĩ muốn chết Lâu Kính Đào cũng có. 

Bốn người này gây ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng dù cho đại thủ lĩnh của bọn họ có thành công đánh bại bốn người này, thì chắc chắn là hắn cũng sẽ không có được một kết cục tốt.

Hơn nữa khiến cho Lâu Kính Đào cảm thấy oan uổng chính là ban đầu bản thân hắn vốn có thể tránh được một kiếp.

Ánh mắt của hắn cũng không kém, thậm chí hắn đã nhìn ra được rằng chắc chắn là bốn người này muốn tìm Ác Nhân Cốc để gây phiền toái, cho dù không có sự xuất hiện của hắn thì cũng sẽ như thế. 

Hắn xui xẻo đụng phải mũi thương vào ngay lúc này, bây giờ bị kẹp ở giữa hai nhóm người cũng là khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có.

Cừu Phi Dư nhìn chằm chằm bốn người Tô Tín bọn họ, hắn luôn có cảm giác rằng hình tượng của bốn người này rất quen thuộc, giống như là đã nghe nói tới ở đâu đó, chẳng qua là không thể nghĩ ra được.

Nhưng hắn có thể khẳng định, rằng bốn người này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. 

Trên giang hồ có rất nhiều võ giả Tiên Thiên, võ giả Hóa Thần Cảnh cũng có không ít, nhưng đến Dung Thần Cảnh, trừ cái sự tồn tại kia của Tô gia thì gần như đều là những người có danh tiếng ở trên giang hồ.

Còn bốn người trước mắt này, cho tới bây giờ Cừu Phi Dư vẫn chưa từng thấy qua, hơn nữa bốn người bọn họ đều mặc trang phục giống nhau, chỉ có những thế lực lớn đứng đầu kia mới phải làm như vậy, rốt cuộc thì bọn họ đến từ thế lực nào?

Tô Tín thản nhiên đứng ra nói: 

- Thật ra thì chúng ta tới là vì muốn mượn Ác Nhân Cốc các vị một món đồ.

Cừu Phi Dư cau mày hỏi:

- Món đồ gì? 

Tô Tín đáp:

- Lúc trước Ác Nhân Cốc các ngươi đã tiêu diệt một cái tiểu thế gia là Tôn gia, từ chỗ bọn họ lấy được một chiếc bàn đá xanh, phía trên có khắc một loại ký hiệu kỳ dị, hôm nay chúng ta tới nơi này chính là vì nó.

Cừu Phi Dư lập tức chau mày, nói: 

- Xin lỗi, cái Tôn gia gì kia ta không có chút ấn tượng nào, cái bàn đá xanh gì lại càng không nhớ được, nói không chừng là đã bị hủy mất rồi.

Thật ra thì Cừu Phi Dư cũng không biết rốt cuộc thì cái bàn đá xanh này đã bị hủy hay chưa, hắn thật sự không nhớ được.

Suy cho cùng Tôn gia kia chỉ là một tiểu thế gia tầm thường, đám thủ hạ cũng không nói bọn họ lấy được thứ gì từ Tôn gia, hẳn là không có bảo bối gì mới đúng. 

Nhưng mà bây giờ Tôn gia này lại có đồ vật khiến cho bốn gã cường giả Dung Thần Cảnh đến đây yêu cầu, Cừu Phi Dư và bảy người kia lập tức liền nhận ra rằng, cái bàn đá xanh gì kia của Tôn gia chắc chắn là một món chí bảo!

Có thể thành lập thế lực ở Lương Châu đạo này, hơn nữa còn phát triển được đến tình trạng như bây giờ, có thể nói rằng đám người Cừu Phi Dư đều là cái loại hạng người hung tàn mà tham lam.

Bọn họ mặc dù không biết trong chiếc bàn đá xanh này có ẩn chứa bí mật cái gì, nhưng bọn hắn đều biết chắc rằng, thứ có thể làm cho bốn gã cường giả Dung Thần Cảnh đều phải mơ ước, chắc chắn là là chí bảo không thể nghi ngờ. 

Nếu như trước mắt có cường giả Dương Thần Cảnh tới đòi hỏi, nói không chừng đám người Cừu Phi Dư vì e ngại áp lực lớn mạnh từ bọn họ mà sẽ cho người đi tìm chiếc bàn đá xanh kia, giao cả những thứ không biết cho bọn họ.

Nhưng bốn người trước mắt này mới chỉ là Dung Thần Cảnh mà thôi, thế nên đám người Cừu Phi Dư mới không hề nghĩ ngợi liền lập tức từ chối.

Bốn gã võ giả Dung Thần Cảnh, Ác Nhân Cốc bọn họ vẫn còn có thể gánh chịu nổi. 

Tô Tín nhíu lông mày nói:

- Không có ấn tượng? Vậy thì mời Cừu cốc chủ mở bảo khố của Ác Nhân Cốc ra, chúng ta tự tìm.

Lời Tô Tín vừa nói ra khiến cho sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. 

Không chỉ riêng Cừu Phi Dư mà sắc mặt của tất cả mọi người của Ác Nhân Cốc đều trở nên rất khó coi, ngay cả những người khác đến đây vây xem cũng đều cho rằng bốn người này đã quá mức khoa trương ngang ngược rồi.

Phải biết rằng bảo khố của mỗi một thế lực chính tồn tại bí mật và riêng tư nhất, ngươi muốn nhìn là có thể cho ngươi nhìn sao?

Mấy người này nói như thể quả thực là đang sỉ nhục Ác Nhân Cốc bọn họ, chuyện này chính bản thân Cừu Phi Dư cũng không cách nào nhịn được. 

Thế nên lúc này Cừu Phi Dư liền lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ mấy vị muốn lấy Ác Nhân Cốc chúng ta làm như trò tiêu khiển ư? Tuy là thực lực của Ác Nhân Cốc ta không mạnh, nhưng cũng không phải là tồn tại mà ai cũng có thể dễ dàng sỉ nhục!

Tô Tín nhìn hắn, hỏi ngược lại: 

- Nói vậy là Cừu cốc chủ đang từ chối ta?

Cừu Phi Dư lạnh lùng nói:

- Ta không từ chối thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tới cướp? 

Lúc này, Tô Tín bỗng nở một nụ cười, không biết vì sao, lúc Cừu Phi Dư nhìn thấy ý cười kia trên khóe miệng của Tô Tín thì lại bỗng có phần sợ hãi, cảm thấy mất hồn mất vía.

Bốn người Tô Tín bọn họ đồng thời lấy ra mặt nạ đeo lên mặt, trong nháy mắt khí thế của bốn người xông thẳng lên vòm trời, quỷ khí u minh khủng khiếp lan toản ra khắp không gian, khiến cho phạm vi hơn mười dặm xung quanh như đã biến thành một cái quỷ vực.

Sở Giang Vương, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường và Phạt Ác Phán Quan. 

Bốn người mang mặt nạ, thân mặc hoa phục hắc kim đứng ở trước mặt mọi người, hai cái chữ to đột ngột hiên lên trong đàu của tất cả mọi người.

Địa phủ!

Bốn người này lại là người của địa phủ! 

Trong nháy mắt, ngay cả Cừu Phi Dư đã chạm đến cánh cửa Dương Thần Cảnh cũng không khỏi lộ ra sự hoảng sợ.

Cho đến tận bây giờ hắn mới nhớ tới vì sao chính mình cảm thấy bốn người kia nhìn rất quen mắt, bởi vì trên giang hồ chỉ có người của Địa phủ mới có thể mặc loại hoa phục hắc kim như thế này.

Nhưng mà trước đó vẻ ngoài của đám người Tô Tín bọn họ rất có tính lừa gạt, khiến cho bọn họ vô thức mà không để ý tới hoa phục hắc kim mà đám người Tô Tín mặc. 

Suy cho cùng thì dấu hiệu trực tiếp nhất của người trong Địa phủ chính là những chiếc mặt nạ kia, dưới tình huống bình thường, chỉ cần người của Địa phủ không bị vạch trần thân phận, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để lộ tướng mạo thật của mình ra ngoài.

Ai cũng cảm thấy đám người Tô Tín nhìn rất quen mắt, nhưng là không có ai đoán được đến tột cùng thì bọn họ là ai.

Đám võ giả vây xem ở xung quanh kia đều hướng ánh mắt đồng tình về phía những người của Ác Nhân Cốc. 

Thiên đình và Địa phủ đích xác là có rất ít người, nhưng mỗi một người võ giả có tư cách mang theo mặt nạ của Thiên đình hay Địa phủ thì đều ở cấp bậc cường giả trong cường giả.

Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng chỉ có bốn gã võ giả Dung Thần Cảnh thì chắc chắn không phải là đối thủ của Ác Nhân Cốc, nhưng bây giờ lại đổi thành người của Địa phủ, kết cục ra sao liền không thế nói trước được rồi.

Mà lúc này trong mắt đám người Cừu Phi Dư cũng đã lộ ra vẻ rối rắm, bọn họ cũng không biết bây giờ mình nên chịu thua, để cho người của Địa phủ tiến vào bảo khố của Ác Nhân Cốc bọn họ để tìm kiếm cái thứ gọi là bàn đá xanh kia mới tốt, hay là cứng rắn đến cùng mới tốt. 

Nếu thỏa hiệp, danh tiếng của Ác Nhân Cốc bọn họ ở Lương Châu đạo này chắc chắn là sẽ sụt giảm rất nhiều, làm cho người ta có ấn tượng là một kẻ yếu có thể dễ dàng bắt nạt. Suy cho cùng danh tiếng cũng là thứ rất quan trọng và cần thiết ở ma đạo.

Còn nếu như bọn họ cứng rắn đến cùng… Thực sự thì Cừu Phi Dư cũng không biết kết cục sẽ thế nào.

Danh tiếng của Địa phủ ra sao bọn họ đều biết rõ, nếu như đối mặt với những võ giả Dung Thần Cảnh xuất thân từ các thế lực đứng đầu khác, bảy người bọn họ cũng dám tới đánh một trận, nhưng bây giờ đổi lại thành người của Địa phủ, bọn họ không hề có một phần cơ hội nào có thể nắm chắc. 

Trong lúc đám người Cừu Phi Dư đang vô cùng rối rắm không biết phải làm sao, đám người Tô Tín cũng đã chuẩn bị ra tay.

Trong nháy mắt quỷ khí Sâm La xông lên khắp bầu trời, sắc mặt của Cừu Phi Dư lập tức biến đổi, lớn tiếng hô lên:

- Khoan đã! 

Hàn băng địa ngục quanh thân Tô Tín ầm ầm bộc phát, giọng nói lạnh lẽo cũng truyền đến theo:

- Khoan đã? Muộn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện