Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 1304: Tả Đạo Minh
Lúc này sắc mặt Cơ Hạo Điển khá tốt, vốn dĩ Cơ Hạo Điển thường mang chút mệt mỏi bệnh tật quanh người, thế nhưng bây giờ hắn lại có chút hồng hào hưng phấn hiện rõ trên nét mặt, hoặc có lẽ viên đá này mang tới hy vọng trường sinh cho hắn, cũng vì thế mới khiến cho tâm bệnh của Cơ Hạo Điển có chuyển biến phần nào.
Cơ Hạo Điển nhìn mọi người đứng phía dưới cười nói:
- Các vị ái khanh hẳn cũng biết lần này ta gọi mọi người đến làm gì, bí mật ẩn giấu bên trong viên đá bạch ngọc này đã được Trận đạo tông sư cùng vài vị thượng sư Mật Tông của Đại Chu chúng ta cùng hợp tác khám phá ra, việc này cũng coi như là một lần nâng cao thực lực của Đại Chu ta.
Tuy nghe được Cơ Hạo Điển nói mấy lời kia nhưng trong lòng bất kỳ ai trong số những người đứng phía dưới đều không nghĩ như thế.
Việc Đại Chu đã nghiên cứu ra được những bí mật ẩn giấu bên trong viên đá bạch ngọc thì bọn họ cũng biết, mà tất cả đứng đây còn là những người cầm quyền chân chính trong Đại Chu nên bí mật bên trong là gì họ cũng biết được rõ.
Thế nên bọn họ cũng chẳng có chút dao động nào với cái phương thức trường sinh kéo dài hơi tàn kia.
Huống chi trường sinh này cũng không đại biểu là sẽ không chết, khi xưa mấy cái xác khô trong Cửu Trọng Kiếm các có thể sống lâu dài đến thế là vì không có ai có thể giết chết bọn chúng, mà ở cái nơi hoang vắng trống rỗng đấy cũng chẳng có thứ gì để mà có thể tranh giành với nhau, nên bọn chúng mới sống được đến gần chục ngàn năm.
Mà để đến bây giờ, trong số những người bọn họ nếu có ai dùng loại phương pháp này mà đạt tới cảnh giới trường sinh, trước không nói đến việc họ có chấp nhận được từ bỏ lực lượng mạnh mẽ mà họ tu luyện gần cả một đời mới có được này hay không đã, chỉ riêng kẻ thù của chính họ nếu biết được kẻ địch của chính mình đã từ những kẻ mạnh gần như đứng đầu này biến thành mấy tên phế vật chỉ biết luyện nguyên thần để kéo dài chút hơi tàn thì có thể khẳng định rằng mấy tên địch thủ kia nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để đưa bọn họ vào chỗ chết.
Trừ phi ngươi tìm được một nơi nào đó không có người sống và chấp nhận sống lay lắt cả đời ở đó không đi ra, nếu không thì dù có sống được đến hơn chục ngàn năm thì ngay sau đó cũng sẽ có khả năng bị người chém chết.
Chẳng qua nếu mà làm thật như thế thì bọn hắn cũng thà tự sát đi còn hơn, sống lay lắt qua ngày tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không bước ra ngoài thì chính như vậy mới đúng là sống không bằng chết.
Cho nên cái cách trường sinh như thế này đối với họ mà nói thì yếu đến không thể chấp nhận được, và nó cũng chỉ có tác dụng với Cơ Hạo Điển mà thôi.
Hắn là hoàng đế Đại Chu, vây xung quanh hắn luôn có những người tài ba bảo vệ cho nên hắn đương nhiên sẽ không sợ bị đối thủ trả thù.
Huống hồ với bộ dạng lúc này của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu so với chuyển hóa thành nguyên thần thuần khiết, vẫn như ma ốm, thậm chí một người bình thường cũng có thể giết chết Cơ Hạo Điển.
Nhìn tất cả những người đang đứng dưới đại điện, Cơ Hạo Điển chuyển mắt nhìn về phía Tô Tín, cười nói:
- Trên giang hồ ai ai cũng nói ngươi thích gây chuyện, bây giờ gặp mặt cảm thấy quả đúng thế thật, hiện giờ mới qua có bao lâu mà thứ tự sắp xếp của ngươi trên Địa bảng đã lên một nấc, ai không biết rõ còn tưởng triều đình chúng ta thiên vị người bên trong nữa.
Hiện tại Cơ Hạo Điển có ấn tượng khá tốt với Tô Tín, bởi vì không có Tô Tín thì hắn sẽ không chiếm được tám viên đá bạch ngọc kia, mà không chiếm được tám viên đá kia cũng đồng nghĩa với việc hắn không có được phương pháp trường sinh nên điều này đối với Cơ Hạo Điển mà nói thì Tô Tín là người có công lớn nhất trong chuyện này.
Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Địch đứng bên dưới cũng thầm lắc đầu, trong lòng lại càng tuyệt vọng.
Cơ Hạo Điển không bao giờ có thái độ như thế này với bọn họ, hắn chỉ có khi nào nói chuyện với những cường giả Dương Thần cảnh trở lên mới lấy thái độ ngang hàng mà đối đãi, bây giờ Tô Tín mặc dù chì Dung Thần cảnh nhưng cách đối xử của Cơ Hạo Điển cũng chẳng khác với khi gặp võ giả Dương Thần cảnh là bao.
Tô Tín chắp tay cười trả lời:
- Bệ hạ nói đùa, cũng chỉ nâng lên có một nấc mà thôi, không đánh để nhắc tới.
Tô Tín nói vậy cũng không phải là khiêm tốn, cho dù là đối với hắn hay là đối với những võ giả khác trên giang hồ, thứ tự trên Địa bảng của Tô Tín chỉ nâng lên một nấc cũng còn chưa đủ để nhắc tới.
Dù sao trước kia vị trí trên Địa bảng của Tô Tín thường là một lần nâng lên vài nấc, hơn nữa chiến tích lại cao đến kinh ngạc, mà hiện giờ chỉ nâng có một nấc thì đúng thật là không có gì đáng để người trong giang hồ phải ngạc nhiên.
Thậm chí bây giờ mọi người còn để mắt về việc vì sao Tô Tín lại trợ giúp hội anh hùng hơn.
Phải biết cách làm việc của Tô Tín với Hội anh hùng là hai mặt cực đoan, có thể nói là hai bên cùng đụng mặt nhau chưa nhào vào đánh nhau đã là may lắm rồi.
Kết quả tới lúc bảy bang cùng với ba phái khác cùng thi nhau quay mặt phản bội, thì Tô Tín lại đứng về phía Hội anh hùng, còn hiên ngang lẫm liệt đứng ra răn dạy nhóm người ba phải kia, việc này quả thật là thế giới to lớn không gì không có thể xảy ra.
Mọi người thậm chí còn nghi ngờ khi đó Tô Tín có phải bị bỏ bùa rồi hay không, hay là bị thánh mẫu nhập vào người, bằng không làm sao mà hắn lại có thể có những hành động khó có thể hiểu được như vậy?
Khen ngợi Tô Tín vài câu rồi Cơ Hạo Điển quay qua nhìn mọi người nói:
- Trẫm vốn dĩ cho rằng bí pháp trên mảnh đá trắng ngọc kia là thứ trẫm không thể sử đụng được, may mà lần này Nam ái khanh đã mời mấy vị sư huynh của hắn tới đây, bọn họ nắm chắc có thể giúp tu vi nguyên thần của Trẫm tăng lên tới cảnh giới yêu cầu để có thể tu luyện được bí pháp này, thế nhưng còn có vài thứ yêu cầu thiết yếu cần có, cho nên muốn chư vị có mặt tại đây giúp đỡ một phen.
Nói xong, Cơ Hạo Điển vỗ tay cho gọi vài tên võ giả có khí tức không mấy mạnh mẽ bước từ phía sau ra trước điện.
Người bước ra đầu tiên mặc một bộ áo bào màu đen, nhưng dáng người lại nhỏ gầy, khuôn mặt đáng khinh, tu vi chỉ tới cảnh giới Hóa Thần.
Hắn liền nghĩ ngay tới vị này hẳn là trận pháp sư mà Cơ Hạo Điển đã nhắc tới tên Nam Hằng, chính là dạng trước giờ khó mà có thể lọt vào mắt trong số hàng trăm ngàn người cung phụng Đại Chu nhất.
Trận pháp sư tại Đại Chu đạt cảnh giới Hóa Thần không nói là tìm đâu cũng có, nhưng ít nhất cũng có tầm vài chục người, mà vị Nam Hằng này lại là nằm trong dạng không được để mắt tới nhất.
Về gốc gác của hắn, người khác có thể không biết rõ nhưng Lục Phiến Môn lại biết đến tường tận.
Người này vốn là học đồ bị Thiên Cơ cốc đuổi đi, thời thanh niên đã từng phải lòng con gái của một vị trưởng lão của Thiên Cơ cốc, nhưng tài năng về trận đạo cùng với võ đạo đều đạt tầm trung không mấy xuất sắc nên vị trưởng lão kia cũng không coi trọng hắn cũng vì thế mới gả con gái mình cho một thanh niên tài giỏi khác.
Vì thế Nam Hằng tức không kìm được mà bày sát trận cùng với độc trận ngay xung quanh gian phòng đúng ngày kết hôn mà hai người kia tổ chức, thế nhưng bởi vì tu vi trận pháp của hắn còn kém nên pháp trận được bày ra vừa mới bắt đầu khởi động đã bị người phát hiện ra kịp thời ngăn cản, nhưng hai người kia tuy chưa chết nhưng cả đời này cũng bị phá hủy tất cả.
Từ này về sau toàn bộ Thiên Cơ cốc dốc toàn lực đuổi giết Nam Hằng, sau cùng bị dồn ép đến mức ẩn náu hoàn toàn mới thoát được một kiếp, tiếp sau lại gia nhập vảo triều đình cũng trốn tránh mãi cho tới bây giờ.
Nói thật Tô Tín cũng chẳng thèm để mắt tới người này, một loại của kẻ đê hèn vô dụng.
Theo đuổi không được liền muốn giết người ta, đây là hành vi điển hình của một kẻ tiểu nhân.
Nếu hắn nhẫn nhịn cho tới lúc thực lực lớn mạnh rồi mới ra tay giành lại quyền, cướp lấy vị trí cầm quyền quản lý của Thiên Cơ cốc rồi tới lúc đó báo thù cũng không muộn, mà đó cũng coi như thủ đoạn trí dũng kiệt xuất.
Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không thể chờ đợi được mà ra tay làm ác, kết quả là giết không được người còn chọc đến thân bại danh liệt chật vật chạy trốn, người như thế thì thành sự không có bại sự có thừa, lúc trước Thiên Cơ cốc không giết hắn cũng coi như là hắn mạng lớn gặp may.
Bây giờ Nam Hằng hiện diện trước mặt Cơ Hạo Điển cũng được coi như là một người được hoàng thượng tin dùng thế nhưng giờ lại mang cái dáng vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân, như vậy càng làm mọi người cảm thấy phản cảm vô cùng.
Mà những người đi theo sau Nam Hằng chỉ mặc một màu đen, khuôn mặt u ám, từ trên người phả ra hơi thở kỳ quái.
Những người này mạnh thì có tu vi Dung Thần cảnh, yếu thì cũng là võ giả Hóa Thần cảnh, gốc gác của bọn họ cũng được Thiết Chiến nói trước cho Tô Tín nghe một lần.
Những người này đều nằm trong Tả đạo bát môn, thế nhưng bọn họ lại cùng là những học đồ bị tả đạo bát môn vứt bỏ, hay còn được gọi là Tả Đạo Minh.
Trong Tả Đạo Minh có người thuộc Thiên Cơ cốc, Mặc môn, Dược Vương cốc chiếm nhiều nhất, bởi vì trong ba môn phái này sức chiến đấu võ giả yếu nhất trong Tả đạo Bát môn, nếu các môn phái khác xuất hiện phản đồ thì bọn họ có thể sẽ bị diệt trừ ngay tại chỗ, mà với ba môn phái này lại khá là khó khăn.
Cũng ví dụ giống như Nam Hằng, lúc mà hắn trốn tránh Thiên Cơ cốc kỳ thật tu vi chỉ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, mà kết quả là cho dù chỉ có như vậy mà Thiên Cơ cốc cũng bị hắn chạy thoát được, vậy cũng có thể rõ được chiến lực phòng thủ của Thiên Cơ cốc yếu ớt đến nhường nào.
Hơn nữa đệ tử trong ba môn phái này thích nghiên cứu mấy thứ kỳ quái lại còn là cấm kỵ nữa, một khi bị bọn họ tông môn phát hiện thì chỉ có kết cục bị tiêu diệt ngay tức khắc nên những tên học đồ bị đuổi này cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy trốn rồi.
Ví dụ như Thiên Cơ cốc thích nghiên cứu một ít thứ thuộc ma đạo, trận pháp tà đạo cùng với một ít thứ bị cấm từ thời xưa, mà những tên đệ tử của Mặc môn lại vứt bỏ lấy từ bi thiện lương, thậm chí còn xảy ra chuyện bắt người sống để luyện chế cơ quan vũ khí.
Mà Dược Vương cốc vốn là nơi luyện chế đan dược cứu chưa lấy người, thế mà lại có vài người chế thuốc độc để giết người, đương nhiên cũng đã bị Dược Vương cốc xua đuổi.
Những người này sau khi chạy ra khỏi tông môn thì tự phát tụ tập lại với nhau rồi tạo thành một nơi gọi là Tả Đạo Minh, nơi này không lập ai làm minh chủ cả, chẳng qua chỉ là một vài tên học đồ bị sư môn vứt bỏ cũng chung chí hướng mới tụ lại cùng nơi để hợp tác với nhau chỉ mong bảo vệ được mạng mình.
Tất nhiên là cũng có liên quan tới hướng nghiên cứu của bọn hắn, Mặc môn, Thiên Cơ cốc cùng Dược Vương cốc có một vài nơi nào đó cũng được coi như là có chung nhận thức, cho nên trong Tả đạo Bát môn thì ba môn phái này có mối quan hệ với nhau tốt nhất, lúc thường cũng sẽ bù đắp cho nhau, hai bên cùng hợp tác nghiên cứu.
Bây giờ mấy tên học đồ bị đuổi khỏi tông môn bọn họ cũng như thế, bởi vì nghiên cứu của mỗi người đều có hướng đi chung cho nên cũng liên hợp với nhau nhích lại cùng một nơi để tiện giao lưu trao đổi.
Thế nhưng tay Nam Hằng này cũng không phải là người của Tả Đạo Minh.
Lúc trước hắn bị Thiên Cơ cốc truy đuổi đến cùng trời cuối đất, lên trời không được mà xuống đất cũng không xong thì cũng từng có ý định gia nhập vào Tả Đạo Minh, thế nhưng Tả Đạo Minh lại chê thực lực của hắn quá thấp yếu, hơn nữa nhân phẩm của hắn còn có không ra sao, cho dù là mấy tên học đồ bị tông môn xua đuổi như bọn hắn cũng khinh thường nhận vào nên Tả Đạo Minh khi đó cũng từ chối không cho hắn gia nhập.
Nhưng Nam Hằng lại có một người sư huynh là người của Tả Đạo Minh, cho nên hắn cũng đành mặt dày mày dạn hỏi dò một chút thông tin nơi này cũng từ đó biết được một ít chi tiết của Tả Đạo Minh.
Cho nên lần này vừa nghe được Cơ Hạo Điển yêu cầu một cách học nhanh để nâng cao tinh thần lực của bản thân để có thể hóa thành nguyên thần thì Nam Hằng nghĩ tới đầu tiên chính là Tả Đạo Minh.
Hắn làm người trung gian giúp Cơ Hạo Điển lôi kéo người Tả Đạo Minh tới đây, lần này hắn cũng lập cái công to, có thể vênh váo đứng trước mặt mấy tên võ giả Tả Đạo Minh, cho mấy tên kia khỏi dùng ánh mắt “thật xấu mặt khi làm bạn với ngươi” mà trước đây luôn như vậy nhìn hắn.
Dù sao những người Tả Đạo Minh này cũng là kẻ bị tông môn từ chối, cho dù có thực lực cao thì cũng khó mà đạt được một ít tài liệu cao cấp.
Nhưng mấy thứ này ở trong triều đình lại không hề thiếu, thế nên dưới sự mê hoặc dụ dỗ của Nam Hằng mấy người trong Tả Đạo Minh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sử dụng nhưng thành quả nghiên cứu của chính mình để giúp Cơ Hạo Điển tăng lên tu vi về tinh thần. Nhưng cái giá để đạt được trao đổi này là triều đình phải trả cho bọn họ một số lượng lớn tài nguyên vật liệu, đầy đủ cho chính bọn họ sử dụng một thời gian mà không lo thiếu thốn.
Cơ Hạo Điển nhìn mọi người đứng phía dưới cười nói:
- Các vị ái khanh hẳn cũng biết lần này ta gọi mọi người đến làm gì, bí mật ẩn giấu bên trong viên đá bạch ngọc này đã được Trận đạo tông sư cùng vài vị thượng sư Mật Tông của Đại Chu chúng ta cùng hợp tác khám phá ra, việc này cũng coi như là một lần nâng cao thực lực của Đại Chu ta.
Tuy nghe được Cơ Hạo Điển nói mấy lời kia nhưng trong lòng bất kỳ ai trong số những người đứng phía dưới đều không nghĩ như thế.
Việc Đại Chu đã nghiên cứu ra được những bí mật ẩn giấu bên trong viên đá bạch ngọc thì bọn họ cũng biết, mà tất cả đứng đây còn là những người cầm quyền chân chính trong Đại Chu nên bí mật bên trong là gì họ cũng biết được rõ.
Thế nên bọn họ cũng chẳng có chút dao động nào với cái phương thức trường sinh kéo dài hơi tàn kia.
Huống chi trường sinh này cũng không đại biểu là sẽ không chết, khi xưa mấy cái xác khô trong Cửu Trọng Kiếm các có thể sống lâu dài đến thế là vì không có ai có thể giết chết bọn chúng, mà ở cái nơi hoang vắng trống rỗng đấy cũng chẳng có thứ gì để mà có thể tranh giành với nhau, nên bọn chúng mới sống được đến gần chục ngàn năm.
Mà để đến bây giờ, trong số những người bọn họ nếu có ai dùng loại phương pháp này mà đạt tới cảnh giới trường sinh, trước không nói đến việc họ có chấp nhận được từ bỏ lực lượng mạnh mẽ mà họ tu luyện gần cả một đời mới có được này hay không đã, chỉ riêng kẻ thù của chính họ nếu biết được kẻ địch của chính mình đã từ những kẻ mạnh gần như đứng đầu này biến thành mấy tên phế vật chỉ biết luyện nguyên thần để kéo dài chút hơi tàn thì có thể khẳng định rằng mấy tên địch thủ kia nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để đưa bọn họ vào chỗ chết.
Trừ phi ngươi tìm được một nơi nào đó không có người sống và chấp nhận sống lay lắt cả đời ở đó không đi ra, nếu không thì dù có sống được đến hơn chục ngàn năm thì ngay sau đó cũng sẽ có khả năng bị người chém chết.
Chẳng qua nếu mà làm thật như thế thì bọn hắn cũng thà tự sát đi còn hơn, sống lay lắt qua ngày tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không bước ra ngoài thì chính như vậy mới đúng là sống không bằng chết.
Cho nên cái cách trường sinh như thế này đối với họ mà nói thì yếu đến không thể chấp nhận được, và nó cũng chỉ có tác dụng với Cơ Hạo Điển mà thôi.
Hắn là hoàng đế Đại Chu, vây xung quanh hắn luôn có những người tài ba bảo vệ cho nên hắn đương nhiên sẽ không sợ bị đối thủ trả thù.
Huống hồ với bộ dạng lúc này của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu so với chuyển hóa thành nguyên thần thuần khiết, vẫn như ma ốm, thậm chí một người bình thường cũng có thể giết chết Cơ Hạo Điển.
Nhìn tất cả những người đang đứng dưới đại điện, Cơ Hạo Điển chuyển mắt nhìn về phía Tô Tín, cười nói:
- Trên giang hồ ai ai cũng nói ngươi thích gây chuyện, bây giờ gặp mặt cảm thấy quả đúng thế thật, hiện giờ mới qua có bao lâu mà thứ tự sắp xếp của ngươi trên Địa bảng đã lên một nấc, ai không biết rõ còn tưởng triều đình chúng ta thiên vị người bên trong nữa.
Hiện tại Cơ Hạo Điển có ấn tượng khá tốt với Tô Tín, bởi vì không có Tô Tín thì hắn sẽ không chiếm được tám viên đá bạch ngọc kia, mà không chiếm được tám viên đá kia cũng đồng nghĩa với việc hắn không có được phương pháp trường sinh nên điều này đối với Cơ Hạo Điển mà nói thì Tô Tín là người có công lớn nhất trong chuyện này.
Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Địch đứng bên dưới cũng thầm lắc đầu, trong lòng lại càng tuyệt vọng.
Cơ Hạo Điển không bao giờ có thái độ như thế này với bọn họ, hắn chỉ có khi nào nói chuyện với những cường giả Dương Thần cảnh trở lên mới lấy thái độ ngang hàng mà đối đãi, bây giờ Tô Tín mặc dù chì Dung Thần cảnh nhưng cách đối xử của Cơ Hạo Điển cũng chẳng khác với khi gặp võ giả Dương Thần cảnh là bao.
Tô Tín chắp tay cười trả lời:
- Bệ hạ nói đùa, cũng chỉ nâng lên có một nấc mà thôi, không đánh để nhắc tới.
Tô Tín nói vậy cũng không phải là khiêm tốn, cho dù là đối với hắn hay là đối với những võ giả khác trên giang hồ, thứ tự trên Địa bảng của Tô Tín chỉ nâng lên một nấc cũng còn chưa đủ để nhắc tới.
Dù sao trước kia vị trí trên Địa bảng của Tô Tín thường là một lần nâng lên vài nấc, hơn nữa chiến tích lại cao đến kinh ngạc, mà hiện giờ chỉ nâng có một nấc thì đúng thật là không có gì đáng để người trong giang hồ phải ngạc nhiên.
Thậm chí bây giờ mọi người còn để mắt về việc vì sao Tô Tín lại trợ giúp hội anh hùng hơn.
Phải biết cách làm việc của Tô Tín với Hội anh hùng là hai mặt cực đoan, có thể nói là hai bên cùng đụng mặt nhau chưa nhào vào đánh nhau đã là may lắm rồi.
Kết quả tới lúc bảy bang cùng với ba phái khác cùng thi nhau quay mặt phản bội, thì Tô Tín lại đứng về phía Hội anh hùng, còn hiên ngang lẫm liệt đứng ra răn dạy nhóm người ba phải kia, việc này quả thật là thế giới to lớn không gì không có thể xảy ra.
Mọi người thậm chí còn nghi ngờ khi đó Tô Tín có phải bị bỏ bùa rồi hay không, hay là bị thánh mẫu nhập vào người, bằng không làm sao mà hắn lại có thể có những hành động khó có thể hiểu được như vậy?
Khen ngợi Tô Tín vài câu rồi Cơ Hạo Điển quay qua nhìn mọi người nói:
- Trẫm vốn dĩ cho rằng bí pháp trên mảnh đá trắng ngọc kia là thứ trẫm không thể sử đụng được, may mà lần này Nam ái khanh đã mời mấy vị sư huynh của hắn tới đây, bọn họ nắm chắc có thể giúp tu vi nguyên thần của Trẫm tăng lên tới cảnh giới yêu cầu để có thể tu luyện được bí pháp này, thế nhưng còn có vài thứ yêu cầu thiết yếu cần có, cho nên muốn chư vị có mặt tại đây giúp đỡ một phen.
Nói xong, Cơ Hạo Điển vỗ tay cho gọi vài tên võ giả có khí tức không mấy mạnh mẽ bước từ phía sau ra trước điện.
Người bước ra đầu tiên mặc một bộ áo bào màu đen, nhưng dáng người lại nhỏ gầy, khuôn mặt đáng khinh, tu vi chỉ tới cảnh giới Hóa Thần.
Hắn liền nghĩ ngay tới vị này hẳn là trận pháp sư mà Cơ Hạo Điển đã nhắc tới tên Nam Hằng, chính là dạng trước giờ khó mà có thể lọt vào mắt trong số hàng trăm ngàn người cung phụng Đại Chu nhất.
Trận pháp sư tại Đại Chu đạt cảnh giới Hóa Thần không nói là tìm đâu cũng có, nhưng ít nhất cũng có tầm vài chục người, mà vị Nam Hằng này lại là nằm trong dạng không được để mắt tới nhất.
Về gốc gác của hắn, người khác có thể không biết rõ nhưng Lục Phiến Môn lại biết đến tường tận.
Người này vốn là học đồ bị Thiên Cơ cốc đuổi đi, thời thanh niên đã từng phải lòng con gái của một vị trưởng lão của Thiên Cơ cốc, nhưng tài năng về trận đạo cùng với võ đạo đều đạt tầm trung không mấy xuất sắc nên vị trưởng lão kia cũng không coi trọng hắn cũng vì thế mới gả con gái mình cho một thanh niên tài giỏi khác.
Vì thế Nam Hằng tức không kìm được mà bày sát trận cùng với độc trận ngay xung quanh gian phòng đúng ngày kết hôn mà hai người kia tổ chức, thế nhưng bởi vì tu vi trận pháp của hắn còn kém nên pháp trận được bày ra vừa mới bắt đầu khởi động đã bị người phát hiện ra kịp thời ngăn cản, nhưng hai người kia tuy chưa chết nhưng cả đời này cũng bị phá hủy tất cả.
Từ này về sau toàn bộ Thiên Cơ cốc dốc toàn lực đuổi giết Nam Hằng, sau cùng bị dồn ép đến mức ẩn náu hoàn toàn mới thoát được một kiếp, tiếp sau lại gia nhập vảo triều đình cũng trốn tránh mãi cho tới bây giờ.
Nói thật Tô Tín cũng chẳng thèm để mắt tới người này, một loại của kẻ đê hèn vô dụng.
Theo đuổi không được liền muốn giết người ta, đây là hành vi điển hình của một kẻ tiểu nhân.
Nếu hắn nhẫn nhịn cho tới lúc thực lực lớn mạnh rồi mới ra tay giành lại quyền, cướp lấy vị trí cầm quyền quản lý của Thiên Cơ cốc rồi tới lúc đó báo thù cũng không muộn, mà đó cũng coi như thủ đoạn trí dũng kiệt xuất.
Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không thể chờ đợi được mà ra tay làm ác, kết quả là giết không được người còn chọc đến thân bại danh liệt chật vật chạy trốn, người như thế thì thành sự không có bại sự có thừa, lúc trước Thiên Cơ cốc không giết hắn cũng coi như là hắn mạng lớn gặp may.
Bây giờ Nam Hằng hiện diện trước mặt Cơ Hạo Điển cũng được coi như là một người được hoàng thượng tin dùng thế nhưng giờ lại mang cái dáng vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân, như vậy càng làm mọi người cảm thấy phản cảm vô cùng.
Mà những người đi theo sau Nam Hằng chỉ mặc một màu đen, khuôn mặt u ám, từ trên người phả ra hơi thở kỳ quái.
Những người này mạnh thì có tu vi Dung Thần cảnh, yếu thì cũng là võ giả Hóa Thần cảnh, gốc gác của bọn họ cũng được Thiết Chiến nói trước cho Tô Tín nghe một lần.
Những người này đều nằm trong Tả đạo bát môn, thế nhưng bọn họ lại cùng là những học đồ bị tả đạo bát môn vứt bỏ, hay còn được gọi là Tả Đạo Minh.
Trong Tả Đạo Minh có người thuộc Thiên Cơ cốc, Mặc môn, Dược Vương cốc chiếm nhiều nhất, bởi vì trong ba môn phái này sức chiến đấu võ giả yếu nhất trong Tả đạo Bát môn, nếu các môn phái khác xuất hiện phản đồ thì bọn họ có thể sẽ bị diệt trừ ngay tại chỗ, mà với ba môn phái này lại khá là khó khăn.
Cũng ví dụ giống như Nam Hằng, lúc mà hắn trốn tránh Thiên Cơ cốc kỳ thật tu vi chỉ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, mà kết quả là cho dù chỉ có như vậy mà Thiên Cơ cốc cũng bị hắn chạy thoát được, vậy cũng có thể rõ được chiến lực phòng thủ của Thiên Cơ cốc yếu ớt đến nhường nào.
Hơn nữa đệ tử trong ba môn phái này thích nghiên cứu mấy thứ kỳ quái lại còn là cấm kỵ nữa, một khi bị bọn họ tông môn phát hiện thì chỉ có kết cục bị tiêu diệt ngay tức khắc nên những tên học đồ bị đuổi này cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy trốn rồi.
Ví dụ như Thiên Cơ cốc thích nghiên cứu một ít thứ thuộc ma đạo, trận pháp tà đạo cùng với một ít thứ bị cấm từ thời xưa, mà những tên đệ tử của Mặc môn lại vứt bỏ lấy từ bi thiện lương, thậm chí còn xảy ra chuyện bắt người sống để luyện chế cơ quan vũ khí.
Mà Dược Vương cốc vốn là nơi luyện chế đan dược cứu chưa lấy người, thế mà lại có vài người chế thuốc độc để giết người, đương nhiên cũng đã bị Dược Vương cốc xua đuổi.
Những người này sau khi chạy ra khỏi tông môn thì tự phát tụ tập lại với nhau rồi tạo thành một nơi gọi là Tả Đạo Minh, nơi này không lập ai làm minh chủ cả, chẳng qua chỉ là một vài tên học đồ bị sư môn vứt bỏ cũng chung chí hướng mới tụ lại cùng nơi để hợp tác với nhau chỉ mong bảo vệ được mạng mình.
Tất nhiên là cũng có liên quan tới hướng nghiên cứu của bọn hắn, Mặc môn, Thiên Cơ cốc cùng Dược Vương cốc có một vài nơi nào đó cũng được coi như là có chung nhận thức, cho nên trong Tả đạo Bát môn thì ba môn phái này có mối quan hệ với nhau tốt nhất, lúc thường cũng sẽ bù đắp cho nhau, hai bên cùng hợp tác nghiên cứu.
Bây giờ mấy tên học đồ bị đuổi khỏi tông môn bọn họ cũng như thế, bởi vì nghiên cứu của mỗi người đều có hướng đi chung cho nên cũng liên hợp với nhau nhích lại cùng một nơi để tiện giao lưu trao đổi.
Thế nhưng tay Nam Hằng này cũng không phải là người của Tả Đạo Minh.
Lúc trước hắn bị Thiên Cơ cốc truy đuổi đến cùng trời cuối đất, lên trời không được mà xuống đất cũng không xong thì cũng từng có ý định gia nhập vào Tả Đạo Minh, thế nhưng Tả Đạo Minh lại chê thực lực của hắn quá thấp yếu, hơn nữa nhân phẩm của hắn còn có không ra sao, cho dù là mấy tên học đồ bị tông môn xua đuổi như bọn hắn cũng khinh thường nhận vào nên Tả Đạo Minh khi đó cũng từ chối không cho hắn gia nhập.
Nhưng Nam Hằng lại có một người sư huynh là người của Tả Đạo Minh, cho nên hắn cũng đành mặt dày mày dạn hỏi dò một chút thông tin nơi này cũng từ đó biết được một ít chi tiết của Tả Đạo Minh.
Cho nên lần này vừa nghe được Cơ Hạo Điển yêu cầu một cách học nhanh để nâng cao tinh thần lực của bản thân để có thể hóa thành nguyên thần thì Nam Hằng nghĩ tới đầu tiên chính là Tả Đạo Minh.
Hắn làm người trung gian giúp Cơ Hạo Điển lôi kéo người Tả Đạo Minh tới đây, lần này hắn cũng lập cái công to, có thể vênh váo đứng trước mặt mấy tên võ giả Tả Đạo Minh, cho mấy tên kia khỏi dùng ánh mắt “thật xấu mặt khi làm bạn với ngươi” mà trước đây luôn như vậy nhìn hắn.
Dù sao những người Tả Đạo Minh này cũng là kẻ bị tông môn từ chối, cho dù có thực lực cao thì cũng khó mà đạt được một ít tài liệu cao cấp.
Nhưng mấy thứ này ở trong triều đình lại không hề thiếu, thế nên dưới sự mê hoặc dụ dỗ của Nam Hằng mấy người trong Tả Đạo Minh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sử dụng nhưng thành quả nghiên cứu của chính mình để giúp Cơ Hạo Điển tăng lên tu vi về tinh thần. Nhưng cái giá để đạt được trao đổi này là triều đình phải trả cho bọn họ một số lượng lớn tài nguyên vật liệu, đầy đủ cho chính bọn họ sử dụng một thời gian mà không lo thiếu thốn.
Bình luận truyện