Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 21: Dáng vẻ diễn xuất
- Chính vì ta là người của Phi Ưng bang nên mới lựa chọn việc đi thích sát Đới Xung!
Khuôn mặt Tô Tín hùng dũng:
- Đới Xung giết huynh đệ ta, rõ ràng là tội không thể tha! Tô Tín ta có được ngày hôm nay đều là nhờ vào sự cất nhắc của Phi Ưng bang, làm nhục Phi Ưng bang chính là làm nhục Tô Tín này!
- Vậy ngươi có từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa? Đổng Thành Vũ hừ một tiếng.
Tô Tín vỗ ngực mình nói:
- Cha mẹ Tô Tín mất sớm, không đọc được nhiều sách nên chẳng nghĩ được nhiều như vậy, dù sao người thì ta cũng đã giết, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến bang phái, vậy Tô Tín ta cam tâm dùng cái chết để tạ tội!
Những lời nói khẳng khái hùng hồn này thực sự làm cảm động không ít người.
Dù sao những đại đầu mục và ba vị đường chủ ở đây xưa kia cũng đều bắt đầu từ việc liều chết xông pha, lúc còn trẻ họ cũng như Tô Tín vậy, dám đánh dám liều nhưng cũng rất kích động, không nghĩ được nhiều cho đại cục.
Nhưng Hổ tam gia lại thầm hộc máu, hận không thể vạch trần Tô Tín ngay lúc này.
Ngươi mà đọc sách ít, không nghĩ được nhiều sao?
Trước kia Tô Tín chỉ khua môi múa mép một hồi, liền đã có thể từ tội giết lão đại trở thành tiểu đầu mục của Khoái Hoạt Lâm, cậu còn tinh khôn hơn cả hồ ly!
Huống hồ nhìn Tô Tín chỉ trong một tháng đã khiến cho các thương nhân Khoái Hoạt Lâm nghe lời đâu ra đấy, tiểu tử này mà giống người không biết mưu tính, kích động dễ phẫn nộ sao?
Mọi người ở đây đều chưa từng tiếp xúc với Tô Tín, không hiểu tính tình của cậu, Hổ tam gia tuy biết nhưng ông ta cũng chỉ có thể như người ẩn hình ngồi ở một góc không dám mở miệng.
Dù nói thế nào Tô Tín cũng là người của ông, còn là nghĩa tử ông đích thân thu nhận, nếu thừa cơ hãm hại cậu ngay trước mặt nhiều người như vậy, Hổ tam gia như ông sẽ hoàn toàn mất đi danh tiếng trong Phi Ưng bang.
Hơn nữa nếu bang nhất quyết đòi xử lý Tô Tín không chừng ông cũng bị vạ lây theo, đâu còn dám mở miệng để thu hút sự chú ý của người khác chứ?
- Hứ! Lấy chết đền tội sao? Nếu thực sự khai chiến với Thanh Trúc bang, người chết Phi Ưng bang chúng ta đâu chỉ một hai người, ngươi đền nổi sao?
Đổng Thành Vũ dường như không hề bị những lời của Tô Tín làm cảm động.
Tuy Đổng Thành Vũ không bị làm cho cảm động nhưng có người đã cảm động.
- Lão Đổng, đừng lạnh lùng như vậy chứ, nhớ năm xưa Phi Ưng bang chúng ta vừa mới lập ra, tôi đã cầm theo sài đao chém chết Tam Đầu Xà, đoạt về địa bàn đầu tiên cho Phi Ưng bang chúng ta.
Người nói lời này chính là một trong ba vị đường chủ - đường chủ chiến đường Lâm Phục Hổ, thân hình cao lớn uy mãnh, quản lý chiến đường trong tam đại đường khẩu, sát khí trên người Lâm Phục Hổ cũng là thứ quan trọng nhất.
Đôi mắt Tô Tín phát sáng, khuôn mặt đầy “kích động” nói:
- Lúc ta vừa vào Phi Ưng bang, đã nghe kể về chuyện năm xưa của Lâm đường chủ, một người một đao đoạt về địa bàn đầu tiên cho Phi Ưng bang chúng ta.
- Ha ha, hảo hán không kể chuyện năm xưa, đó đều đã là chuyện quá khứ không đáng nhắc đến nữa.
Lâm Phục Hổ khiêm tốn nói, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi sự đắc ý, dù sao đây cũng là chiến tích đáng tự hào nhất đời này của ông.
Đổng Thành Vũ nhìn Tô Tín một cái, chau mày nói với Lâm Phục Hổ:
- Lão Lâm, chuyện này không giống với chuyện năm xưa của chúng ta, năm đó bang chúng ta vừa lập ra, cần phải liều mình để xây dựng cơ nghiệp. Nhưng giờ bang phái đã đi vào con đường có nề nếp, nếu đi khai chiến với Thanh Trúc bang chênh lệch thực lực không bao nhiêu với chúng ta, như vậy chẳng có chút lợi ích nào cả.
Lâm Phục Hổ không đồng ý xua tay nói:
- Đổng Thành Vũ, ta xem ông ở trong giang hồ càng lâu nên gan càng bé rồi, chỉ là khai chiến với Thanh Trúc bang mà thôi, cũng chẳng phải là chúng ta chưa đánh qua Thanh Trúc bang bao giờ sao? Ta thấy tiểu tử này không tệ, có khí phách năm xưa của ta, không những không nên phạt mà còn nên thưởng mới đúng. Nếu không há chẳng phải sẽ khiến những thanh niên trẻ tuổi một lòng liều mình xông pha vì bang phái cảm thấy thất vọng hay sao?
- Ông đang già mồm át lý lẽ! Vì bang phái mà liều mình và không nghe theo mệnh lệnh tùy tiện làm bừa là hai chuyện khác nhau! Đổng Thành Vũ đập tay xuống bàn bịch một tiếng, suýt chút nữa thì tách trà rung đổ.
- Đổng Thành Vũ ông nói vậy là có ý gì? Ông đập bàn với ai thế? Ông nghĩ lão tử đây sợ ông sao?
Lâm Phục Hổ giận dữ đứng dậy, trong mắt ánh lên sự hung dữ.
Nhìn hai người tranh cãi kịch liệt như vậy, Tô Tín cười thầm trong bụng, tình báo của Hoàng Bính Thành cũng chuẩn xác thật.
Lúc vừa tiếp quản Khoái Hoạt Lâm, Tô Tín từng nghe Hoàng Bính Thành nói qua một số tin tức về người bên trên của Phi Ưng bang, hiển nhiên trong mắt Hoàng Bính Thành đó chỉ là những lời tán nhảm mà thôi.
Trong tam đại đường chủ của Phi Ưng bang, đường chủ chiến đường Lâm Phục Hổ và đường chủ hình đường Đổng Thành Vũ luôn bất hòa, đây là chuyện mà ai ai cũng biết.
Lâm Phục Hổ tính tình dễ nóng giận, lại còn kích động bao che sai trái.
Đổng Thành Vũ thì lại thiết diện vô tư, một khi phạm vào bang quy, dù ai đến xin xỏ cũng đều không có tác dụng.
Mấy năm trước trong một trận chiến, một đệ tử của chiến đường vì cố ý giết hại bang chúng đã đầu hàng của bang đối địch mà phạm phải bang quy, Đổng Thành Vũ muốn phế hắn để cảnh cáo, Lâm Phục Hổ hiển nhiên đã đến cầu xin.
Trong mắt ông, giết một bang chúng đã đầu hàng thì có chuyện gì to tát đâu? Đều là nam nhân sục sôi khí huyết, thỉnh thoảng không biết dừng tay đúng lúc cũng là chuyện bình thường thôi.
Kết quả của chuyện đó không cần nghĩ cũng biết, Đổng Thành Vũ hoàn toàn không nể mặt Lâm Phục Hổ, ông ta đã cắt đứt đi gân mạch tay chân của đệ tử chiến đường đó ngay tại chỗ, khiến hắn trở thành kẻ tàn phế, mâu thuẫn của hai đường chủ này cũng nảy sinh từ đó.
Tình cảnh giờ đây mà Tô Tín gặp phải cũng gần giống với người đệ tử năm đó, lòng Lâm Phục Hổ tự nhiên sẽ nghiêng về cậu một chút.
Trong mắt Đổng Thành Vũ, những lời sục sôi chí khí vừa rồi của Tô Tín có lẽ có chút giả tạo nhưng với Lâm Phục Hổ, đây chính là đệ tử tốt của Phi Ưng bang, thanh niên đầy nhiệt huyết, dám liều mình xông pha.
- Đủ rồi! Tuổi hai ngươi gộp lại cũng đã hơn một trăm rồi, gây gổ nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao?
Sa Phi Ưng mở lời, hai người liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
- Trang Lê, ông nghĩ sao? Sa Phi Ưng hỏi đường chủ thiện sự đường - Trang Lê.
Nhìn vẻ bề ngoài thấp béo, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, Trang Lê không giống một ông lão trong bang phái, mà giống với một phú ông hơn.
Nghe Sa Phi Ưng mở lời, Trang Lê cười hà hà đáp:
- Lão Trang ta có thể có ý kiến gì chứ? Nghe mọi người bàn bạc là được rồi. Có điều chuyện này nên xử lý ổn thỏa vẫn tốt hơn, một khi làm không tốt, sẽ giống như lời Lâm đường chủ vừa nói, rất dễ khiến cho các đệ tử trong bang thất vọng.
Đổng Thành Vũ nhìn xoáy vào Trang Lê, trong mắt hiện lên sự ảm đạm.
Mọi người ở đây chỉ cần không quá ngốc cũng hiểu được hàm ý trong lời của Trang Lê, ông ta đang ủng hộ Lâm Phục Hổ.
Đổng Thành Vũ thiết diện vô tư nên trong thời gian ông quản lý hình đường, những người phạm tội rơi vào tay ông, không chỉ có người của chiến đường mà còn có rất nhiều đệ tử của thiện sự đường.
Thiện sự đường quản lý tiền bạc lương thảo trong bang, âm thầm cắt xén một ít cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần bị Đổng Thành Vũ phát hiện, nếu không chết thì cũng bị lột da.
Nhưng đầu óc Trang Lê không nông cạn như Lâm Phục Hổ, dù trong lòng rất oán hận Đổng Thành Vũ thì cũng không công khai đối chọi với ông ta ngay trước mặt mọi người.
Ba người hai ý, tất nhiên trong Phi Ưng bang không có quy định thiểu số phải phục tùng đa số, ba vị đường chủ chỉ là đang nói rõ lập trường của mình ra, còn quyền quyết định vẫn là ở bang chủ.
- Ừ hừ.
Sa Phi Ưng hắng một tiếng:
- Chuyện của Tô Tín đúng là nên xử lý cẩn thận một chút. Theo lý mà nói, ngươi giết Đới Xung nên trọng thưởng thậm chí là thăng chức ngươi lên làm đại đầu mục cũng được. Nhưng không theo phép tắc, không thể thành quy tắc, trong bang đã ra lệnh cho ngươi không được gây chuyện với Thanh Trúc bang, nhưng ngươi vẫn ra tay, đó chính là không coi bang quy ra gì, cần phải xử phạt. Vì vậy chuyện lần này coi như là lấy công chuộc tội, không thưởng cũng không phạt ngươi, nhưng ngươi cần nhớ rằng, chỉ những người tuân thủ quy tắc mới có thể sống được lâu.
Khi nói câu cuối cùng, Sa Phi Ưng nhìn xoáy vào Tô Tín, trong lời nói có bao hàm ý khác.
Nghe phán quyết của Sa Phi Ưng, sắc mặt của Đổng Thành Vũ có chút không vui, không phạt Tô Tín có nghĩa là Sa Phi Ưng đứng về phía Lâm Phục Hổ.
- Bang chủ, vậy giờ chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Thanh Trúc bang đây? Bọn họ mất đi Đới Xung, e là sẽ không chịu để yên.
Đổng Thành Vũ hỏi với vẻ không cam tâm.
Sa Phi Ưng xua tay nói:
- Không để yên thì khai chiến thôi, thực lực của Thanh Trúc bang vốn vẫn yếu hơn chúng ta một chút, giờ Đới Xung chết rồi, nếu bọn họ muốn đánh thật, vậy chúng ta cùng họ chơi một ván. Nhưng ta tin người của Thanh Trúc bang không phải hàng ngu dốt, mất đi một mãnh tướng tiên phong xông vào trận địa như Đới Xung, bọn họ đánh cũng chỉ thêm thua thiệt.
Nhưng chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác, thông báo cho các huynh đệ thuộc hạ, phấn chấn tinh thần lên chuẩn bị vào trạng thái chiến tranh, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khai chiến ngay!
- Tuân lệnh!
Các đại đầu mục ở đó liền đồng thanh đáp.
Vẻ mặt Lâm Phục Hổ để lộ sự đắc ý, chiến đường của bọn họ chẳng hề sợ bang chiến, đánh càng kịch liệt thì công lao đạt được của chiến đường bọn họ càng lớn.
Đổng Thành Vũ phất tay bỏ đi, lúc sắp đi còn nhìn xoáy vào Tô Tín một chút.
Lâm Phục Hổ lại vỗ mạnh vai Tô Tín nói lớn:
- Tiểu tử được lắm, rất thú vị, một người một kiếm lại dám đi giết Đới Xung, can đảm đấy! Nếu không phải ngươi đã là tiểu đầu mục, ta sẽ đưa ngươi về chiến đường rồi.
- Đa tạ hậu ái của Lâm đường chủ, lúc tiểu tử vừa mới vào Phi Ưng bang, luôn lấy Lâm đường chủ ra làm hình mẫu lý tưởng của mình đấy ạ.
Tô Tín tâng bốc rất thuần thục, khiến cho vị đường chủ chiến đường này cười ha ha bước ra về.
Đợi sau khi các đại đầu mục khác đều ra về hết, Hổ tam gia mới đứng dậy, cũng vỗ vai Tô Tín nói:
- Làm tốt lắm, có điều lần sau hãy nhớ là đừng kích động như vậy nữa, có chuyện thì tìm nghĩa phụ cùng thương lượng chứ.
Tô Tín cúi đầu nói:
- Hài nhi chỉ sợ gây thêm rắc rối cho nghĩa phụ mà thôi.
- Nói lời như vậy là sao chứ! Nghĩa phụ ngươi giống với người sợ rắc rối lắm sao? Hổ tam gia không vui trách mắng.
- Dạ, hài nhi biết rồi, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy, hài nhi nhất định sẽ thương lượng cùng nghĩa phụ.
Bộ dạng hai người như “cha hiền con thảo”, cũng không biết là đang diễn cho ai coi, sau màn giả tạo đó mới rời khỏi tổng đường.
Lý sư gia và Hoàng Bính Thành đợi ở bên ngoài cổng có chút lo lắng, nhìn thấy Tô Tín bình an vô sự đi ra, bọn họ liền biết là Tô Tín đã bình an qua được kiếp nạn này.
Có điều hai người này lại không có phản ứng giống nhau mà là Hoàng Bính Thành kinh ngạc vui mừng còn Lý sư gia lại kinh ngạc sửng sốt.
Khuôn mặt Tô Tín hùng dũng:
- Đới Xung giết huynh đệ ta, rõ ràng là tội không thể tha! Tô Tín ta có được ngày hôm nay đều là nhờ vào sự cất nhắc của Phi Ưng bang, làm nhục Phi Ưng bang chính là làm nhục Tô Tín này!
- Vậy ngươi có từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa? Đổng Thành Vũ hừ một tiếng.
Tô Tín vỗ ngực mình nói:
- Cha mẹ Tô Tín mất sớm, không đọc được nhiều sách nên chẳng nghĩ được nhiều như vậy, dù sao người thì ta cũng đã giết, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến bang phái, vậy Tô Tín ta cam tâm dùng cái chết để tạ tội!
Những lời nói khẳng khái hùng hồn này thực sự làm cảm động không ít người.
Dù sao những đại đầu mục và ba vị đường chủ ở đây xưa kia cũng đều bắt đầu từ việc liều chết xông pha, lúc còn trẻ họ cũng như Tô Tín vậy, dám đánh dám liều nhưng cũng rất kích động, không nghĩ được nhiều cho đại cục.
Nhưng Hổ tam gia lại thầm hộc máu, hận không thể vạch trần Tô Tín ngay lúc này.
Ngươi mà đọc sách ít, không nghĩ được nhiều sao?
Trước kia Tô Tín chỉ khua môi múa mép một hồi, liền đã có thể từ tội giết lão đại trở thành tiểu đầu mục của Khoái Hoạt Lâm, cậu còn tinh khôn hơn cả hồ ly!
Huống hồ nhìn Tô Tín chỉ trong một tháng đã khiến cho các thương nhân Khoái Hoạt Lâm nghe lời đâu ra đấy, tiểu tử này mà giống người không biết mưu tính, kích động dễ phẫn nộ sao?
Mọi người ở đây đều chưa từng tiếp xúc với Tô Tín, không hiểu tính tình của cậu, Hổ tam gia tuy biết nhưng ông ta cũng chỉ có thể như người ẩn hình ngồi ở một góc không dám mở miệng.
Dù nói thế nào Tô Tín cũng là người của ông, còn là nghĩa tử ông đích thân thu nhận, nếu thừa cơ hãm hại cậu ngay trước mặt nhiều người như vậy, Hổ tam gia như ông sẽ hoàn toàn mất đi danh tiếng trong Phi Ưng bang.
Hơn nữa nếu bang nhất quyết đòi xử lý Tô Tín không chừng ông cũng bị vạ lây theo, đâu còn dám mở miệng để thu hút sự chú ý của người khác chứ?
- Hứ! Lấy chết đền tội sao? Nếu thực sự khai chiến với Thanh Trúc bang, người chết Phi Ưng bang chúng ta đâu chỉ một hai người, ngươi đền nổi sao?
Đổng Thành Vũ dường như không hề bị những lời của Tô Tín làm cảm động.
Tuy Đổng Thành Vũ không bị làm cho cảm động nhưng có người đã cảm động.
- Lão Đổng, đừng lạnh lùng như vậy chứ, nhớ năm xưa Phi Ưng bang chúng ta vừa mới lập ra, tôi đã cầm theo sài đao chém chết Tam Đầu Xà, đoạt về địa bàn đầu tiên cho Phi Ưng bang chúng ta.
Người nói lời này chính là một trong ba vị đường chủ - đường chủ chiến đường Lâm Phục Hổ, thân hình cao lớn uy mãnh, quản lý chiến đường trong tam đại đường khẩu, sát khí trên người Lâm Phục Hổ cũng là thứ quan trọng nhất.
Đôi mắt Tô Tín phát sáng, khuôn mặt đầy “kích động” nói:
- Lúc ta vừa vào Phi Ưng bang, đã nghe kể về chuyện năm xưa của Lâm đường chủ, một người một đao đoạt về địa bàn đầu tiên cho Phi Ưng bang chúng ta.
- Ha ha, hảo hán không kể chuyện năm xưa, đó đều đã là chuyện quá khứ không đáng nhắc đến nữa.
Lâm Phục Hổ khiêm tốn nói, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi sự đắc ý, dù sao đây cũng là chiến tích đáng tự hào nhất đời này của ông.
Đổng Thành Vũ nhìn Tô Tín một cái, chau mày nói với Lâm Phục Hổ:
- Lão Lâm, chuyện này không giống với chuyện năm xưa của chúng ta, năm đó bang chúng ta vừa lập ra, cần phải liều mình để xây dựng cơ nghiệp. Nhưng giờ bang phái đã đi vào con đường có nề nếp, nếu đi khai chiến với Thanh Trúc bang chênh lệch thực lực không bao nhiêu với chúng ta, như vậy chẳng có chút lợi ích nào cả.
Lâm Phục Hổ không đồng ý xua tay nói:
- Đổng Thành Vũ, ta xem ông ở trong giang hồ càng lâu nên gan càng bé rồi, chỉ là khai chiến với Thanh Trúc bang mà thôi, cũng chẳng phải là chúng ta chưa đánh qua Thanh Trúc bang bao giờ sao? Ta thấy tiểu tử này không tệ, có khí phách năm xưa của ta, không những không nên phạt mà còn nên thưởng mới đúng. Nếu không há chẳng phải sẽ khiến những thanh niên trẻ tuổi một lòng liều mình xông pha vì bang phái cảm thấy thất vọng hay sao?
- Ông đang già mồm át lý lẽ! Vì bang phái mà liều mình và không nghe theo mệnh lệnh tùy tiện làm bừa là hai chuyện khác nhau! Đổng Thành Vũ đập tay xuống bàn bịch một tiếng, suýt chút nữa thì tách trà rung đổ.
- Đổng Thành Vũ ông nói vậy là có ý gì? Ông đập bàn với ai thế? Ông nghĩ lão tử đây sợ ông sao?
Lâm Phục Hổ giận dữ đứng dậy, trong mắt ánh lên sự hung dữ.
Nhìn hai người tranh cãi kịch liệt như vậy, Tô Tín cười thầm trong bụng, tình báo của Hoàng Bính Thành cũng chuẩn xác thật.
Lúc vừa tiếp quản Khoái Hoạt Lâm, Tô Tín từng nghe Hoàng Bính Thành nói qua một số tin tức về người bên trên của Phi Ưng bang, hiển nhiên trong mắt Hoàng Bính Thành đó chỉ là những lời tán nhảm mà thôi.
Trong tam đại đường chủ của Phi Ưng bang, đường chủ chiến đường Lâm Phục Hổ và đường chủ hình đường Đổng Thành Vũ luôn bất hòa, đây là chuyện mà ai ai cũng biết.
Lâm Phục Hổ tính tình dễ nóng giận, lại còn kích động bao che sai trái.
Đổng Thành Vũ thì lại thiết diện vô tư, một khi phạm vào bang quy, dù ai đến xin xỏ cũng đều không có tác dụng.
Mấy năm trước trong một trận chiến, một đệ tử của chiến đường vì cố ý giết hại bang chúng đã đầu hàng của bang đối địch mà phạm phải bang quy, Đổng Thành Vũ muốn phế hắn để cảnh cáo, Lâm Phục Hổ hiển nhiên đã đến cầu xin.
Trong mắt ông, giết một bang chúng đã đầu hàng thì có chuyện gì to tát đâu? Đều là nam nhân sục sôi khí huyết, thỉnh thoảng không biết dừng tay đúng lúc cũng là chuyện bình thường thôi.
Kết quả của chuyện đó không cần nghĩ cũng biết, Đổng Thành Vũ hoàn toàn không nể mặt Lâm Phục Hổ, ông ta đã cắt đứt đi gân mạch tay chân của đệ tử chiến đường đó ngay tại chỗ, khiến hắn trở thành kẻ tàn phế, mâu thuẫn của hai đường chủ này cũng nảy sinh từ đó.
Tình cảnh giờ đây mà Tô Tín gặp phải cũng gần giống với người đệ tử năm đó, lòng Lâm Phục Hổ tự nhiên sẽ nghiêng về cậu một chút.
Trong mắt Đổng Thành Vũ, những lời sục sôi chí khí vừa rồi của Tô Tín có lẽ có chút giả tạo nhưng với Lâm Phục Hổ, đây chính là đệ tử tốt của Phi Ưng bang, thanh niên đầy nhiệt huyết, dám liều mình xông pha.
- Đủ rồi! Tuổi hai ngươi gộp lại cũng đã hơn một trăm rồi, gây gổ nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao?
Sa Phi Ưng mở lời, hai người liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
- Trang Lê, ông nghĩ sao? Sa Phi Ưng hỏi đường chủ thiện sự đường - Trang Lê.
Nhìn vẻ bề ngoài thấp béo, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, Trang Lê không giống một ông lão trong bang phái, mà giống với một phú ông hơn.
Nghe Sa Phi Ưng mở lời, Trang Lê cười hà hà đáp:
- Lão Trang ta có thể có ý kiến gì chứ? Nghe mọi người bàn bạc là được rồi. Có điều chuyện này nên xử lý ổn thỏa vẫn tốt hơn, một khi làm không tốt, sẽ giống như lời Lâm đường chủ vừa nói, rất dễ khiến cho các đệ tử trong bang thất vọng.
Đổng Thành Vũ nhìn xoáy vào Trang Lê, trong mắt hiện lên sự ảm đạm.
Mọi người ở đây chỉ cần không quá ngốc cũng hiểu được hàm ý trong lời của Trang Lê, ông ta đang ủng hộ Lâm Phục Hổ.
Đổng Thành Vũ thiết diện vô tư nên trong thời gian ông quản lý hình đường, những người phạm tội rơi vào tay ông, không chỉ có người của chiến đường mà còn có rất nhiều đệ tử của thiện sự đường.
Thiện sự đường quản lý tiền bạc lương thảo trong bang, âm thầm cắt xén một ít cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần bị Đổng Thành Vũ phát hiện, nếu không chết thì cũng bị lột da.
Nhưng đầu óc Trang Lê không nông cạn như Lâm Phục Hổ, dù trong lòng rất oán hận Đổng Thành Vũ thì cũng không công khai đối chọi với ông ta ngay trước mặt mọi người.
Ba người hai ý, tất nhiên trong Phi Ưng bang không có quy định thiểu số phải phục tùng đa số, ba vị đường chủ chỉ là đang nói rõ lập trường của mình ra, còn quyền quyết định vẫn là ở bang chủ.
- Ừ hừ.
Sa Phi Ưng hắng một tiếng:
- Chuyện của Tô Tín đúng là nên xử lý cẩn thận một chút. Theo lý mà nói, ngươi giết Đới Xung nên trọng thưởng thậm chí là thăng chức ngươi lên làm đại đầu mục cũng được. Nhưng không theo phép tắc, không thể thành quy tắc, trong bang đã ra lệnh cho ngươi không được gây chuyện với Thanh Trúc bang, nhưng ngươi vẫn ra tay, đó chính là không coi bang quy ra gì, cần phải xử phạt. Vì vậy chuyện lần này coi như là lấy công chuộc tội, không thưởng cũng không phạt ngươi, nhưng ngươi cần nhớ rằng, chỉ những người tuân thủ quy tắc mới có thể sống được lâu.
Khi nói câu cuối cùng, Sa Phi Ưng nhìn xoáy vào Tô Tín, trong lời nói có bao hàm ý khác.
Nghe phán quyết của Sa Phi Ưng, sắc mặt của Đổng Thành Vũ có chút không vui, không phạt Tô Tín có nghĩa là Sa Phi Ưng đứng về phía Lâm Phục Hổ.
- Bang chủ, vậy giờ chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Thanh Trúc bang đây? Bọn họ mất đi Đới Xung, e là sẽ không chịu để yên.
Đổng Thành Vũ hỏi với vẻ không cam tâm.
Sa Phi Ưng xua tay nói:
- Không để yên thì khai chiến thôi, thực lực của Thanh Trúc bang vốn vẫn yếu hơn chúng ta một chút, giờ Đới Xung chết rồi, nếu bọn họ muốn đánh thật, vậy chúng ta cùng họ chơi một ván. Nhưng ta tin người của Thanh Trúc bang không phải hàng ngu dốt, mất đi một mãnh tướng tiên phong xông vào trận địa như Đới Xung, bọn họ đánh cũng chỉ thêm thua thiệt.
Nhưng chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác, thông báo cho các huynh đệ thuộc hạ, phấn chấn tinh thần lên chuẩn bị vào trạng thái chiến tranh, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khai chiến ngay!
- Tuân lệnh!
Các đại đầu mục ở đó liền đồng thanh đáp.
Vẻ mặt Lâm Phục Hổ để lộ sự đắc ý, chiến đường của bọn họ chẳng hề sợ bang chiến, đánh càng kịch liệt thì công lao đạt được của chiến đường bọn họ càng lớn.
Đổng Thành Vũ phất tay bỏ đi, lúc sắp đi còn nhìn xoáy vào Tô Tín một chút.
Lâm Phục Hổ lại vỗ mạnh vai Tô Tín nói lớn:
- Tiểu tử được lắm, rất thú vị, một người một kiếm lại dám đi giết Đới Xung, can đảm đấy! Nếu không phải ngươi đã là tiểu đầu mục, ta sẽ đưa ngươi về chiến đường rồi.
- Đa tạ hậu ái của Lâm đường chủ, lúc tiểu tử vừa mới vào Phi Ưng bang, luôn lấy Lâm đường chủ ra làm hình mẫu lý tưởng của mình đấy ạ.
Tô Tín tâng bốc rất thuần thục, khiến cho vị đường chủ chiến đường này cười ha ha bước ra về.
Đợi sau khi các đại đầu mục khác đều ra về hết, Hổ tam gia mới đứng dậy, cũng vỗ vai Tô Tín nói:
- Làm tốt lắm, có điều lần sau hãy nhớ là đừng kích động như vậy nữa, có chuyện thì tìm nghĩa phụ cùng thương lượng chứ.
Tô Tín cúi đầu nói:
- Hài nhi chỉ sợ gây thêm rắc rối cho nghĩa phụ mà thôi.
- Nói lời như vậy là sao chứ! Nghĩa phụ ngươi giống với người sợ rắc rối lắm sao? Hổ tam gia không vui trách mắng.
- Dạ, hài nhi biết rồi, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy, hài nhi nhất định sẽ thương lượng cùng nghĩa phụ.
Bộ dạng hai người như “cha hiền con thảo”, cũng không biết là đang diễn cho ai coi, sau màn giả tạo đó mới rời khỏi tổng đường.
Lý sư gia và Hoàng Bính Thành đợi ở bên ngoài cổng có chút lo lắng, nhìn thấy Tô Tín bình an vô sự đi ra, bọn họ liền biết là Tô Tín đã bình an qua được kiếp nạn này.
Có điều hai người này lại không có phản ứng giống nhau mà là Hoàng Bính Thành kinh ngạc vui mừng còn Lý sư gia lại kinh ngạc sửng sốt.
Bình luận truyện