Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 49: Chiêu mộ



Tam Anh hội xưa nay không phải thuộc về một người, từ ngày bắt đầu được gây dựng nên, Tam Anh hội đã thuộc về ba người bọn họ, không có ai là lão đại cả.

Vì Mạnh Trường Hà lớn tuổi nhất, cộng thêm ông ta có chút phương pháp trong việc quản lý bang phái, vậy nên danh tiếng ông ta trong hội mới lớn nhất, dần dần Tam Anh hội đều xem Mạnh Trường Hà là người có địa vị cao nhất.

Có điều thế lực thuộc hạ của Đoạn Kiêu và Ninh Lạc Quân cũng không thua kém, huống hồ bọn họ cũng không có ý tranh đoạt quyền lợi, vì vậy mấy mươi năm nay Tam Anh hội mới phát triển rất ổn định.

Những năm gần đây, thực sự hai bọn họ có chút bất mãn với Mạnh Trường Hà, nguyên nhân là vì con trai Mạnh Xung của ông ta.

Hai bọn họ đều không có con cháu, chỉ có Mạnh Trường Hà là có được một người con trai.

Ai rồi cũng sẽ già sẽ chết, đợi khi bọn họ chết rồi, Tam Anh hội sẽ giao cho ai? Dù Đoạn Kiêu hay Ninh Lạc Quân nghĩ thế nào, thì ít nhất Mạnh Trường Hà cũng đã chuẩn bị giao Tam Anh hội cho con trai mình, đồng thời giờ ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn đường cho con.

Điều khiến Đoạn Kiêu và Ninh Lạc Quân bất mãn chính là ở đây.

Tam Anh hội là của ba huynh đệ bọn họ cùng gây dựng nên, dù sao hai người này cũng không có con cháu, Mạnh Trường Hà muốn để lại Tam Anh hội cho con trai thì họ cũng không có ý kiến gì.

Nhưng giờ bọn họ vẫn còn khỏe mạnh nhưng Mạnh Trường Hà đã chuẩn bị đường cho con trai mình, bắt đầu nuốt dần thế lực của bọn họ, chuyện này cũng không tránh khỏi có phần gấp gáp, cũng hơi quá đáng rồi chăng?

Trước kia Mạnh Trường Hà chỉ âm thầm làm chuyện này, nhưng giờ ông ta đã công khai chuẩn bị người ngựa cho đường tương lai của Mạnh Xung.

Tam Anh hội đi thu nhận võ sĩ của những bang phái khác, ai chiêu mộ người nào, thì người được chiêu mộ sẽ có quan hệ thân thiết hơn với người chiêu mộ đó.

Mạnh Trường Hà nhìn thấy Tô Tín phi phàm, càng muốn để Mạnh Xung đích thân đi chiêu mộ, rõ ràng là muốn Tô Tín gần gũi hơn phần nào với Mạnh Xung, giúp con trai lôi kéo được đại tướng này.

Hai người kia cũng vì chuyện này mà lòng sinh bất mãn, nhưng giờ bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm oán trách, chứ không trở mặt công khai với Mạnh Trường Hà.

Tam Anh hội bọn họ là bang phái lớn nhất ở Thường Ninh phủ, bên dưới có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào sơ hở của bọn họ để có thể cùng công đánh.

Vì thế dù giữa bọn họ có mâu thuẫn lớn thế nào cũng không thể lục đục bên trong, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc cho những kẻ bên ngoài cơ hội.

Lúc này bên ngoài Thành Long lầu, Mạnh Trường Hà đang nói lời sâu xa với Mạnh Xung:

- Xung nhi, lần này nếu con có thể chiêu mộ được Tô Tín, thì người này tương lai có thể trở thành trợ thủ mạnh nhất của con đấy.

Mạnh Xung lắc đầu:

- Có phải cha đã quá coi trọng Tô Tín đó không? Nghe nói tuổi hắn còn trẻ hơn cả con, có thể ngồi được lên vị trí đại đầu mục cùng lắm cũng chỉ coi như hắn may mắn mà thôi.

Trần lão đại của Thanh Trúc bang vốn chỉ là một kẻ chuyên nịnh hót mà thôi, con tùy ý sai một người đi cũng có thể giết hắn, Tô Tín đánh một trận miễn cưỡng mới hoàn toàn chiếm được Vĩnh Lạc phường, loại người này đáng để con đích thân ra tay đi chiêu mộ hay sao?

Ánh mắt Mạnh Trường Hà tỏ vẻ thất vọng, đứa con trai này của ông vẫn còn quá non nớt.

Ông ta nói chuyện Tô Tín ra, Đoạn Kiêu và Ninh Lạc Quân liền nhìn ra điểm mạnh của Tô Tín, còn con trai ông lại vẫn cho rằng đối phương không đáng coi trọng.

Thật ra trong đời thứ hai của các bang phái trong Thường Ninh phủ, Mạnh Xung đã được coi là không tồi.

Khi Sa Nguyên Đông bọn họ còn đang chơi bời lêu lổng thì Mạnh Xung đã bắt đầu tham gia quản lý bang phái.

Nhưng tuy như vậy thì Mạnh Trường Hà vẫn cứ cảm thấy chưa đủ.

Tâm tính Mạnh Xung luôn cao ngạo hơn người, điểm này vô cùng bất lợi khi đối phó với các bang phái khác.

Cần biết sư tử vồ thỏ phải dùng hết sức, dù kẻ địch trước mặt yếu thế nào thì cũng không thể có chút coi thường nào được.

Huống hồ những năm qua Mạnh Xung đều được lớn lên trong sự bảo vệ của Mạnh Trường Hà, có người cha này ở đằng sau bảo vệ, những bang chúng kia hiển nhiên không dám bất kính chút nào với Mạnh Xung.

Nhưng nếu như người cha này không còn thì sao? Mạnh Xung có thể áp chế được những bang chúng ngang bướng không chịu phục tùng này không?

Thực lực của Tam Anh hội mạnh hơn rất nhiều những bang phái khác trong Thường Ninh phủ, nhưng đồng thời bọn họ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức để quản lý.

- Được rồi, con chỉ cần nghe cha, chiêu mộ Tô Tín về được là xong, nhớ kỹ, con là đang hạ mình cầu hiền đi chiêu mộ người ta, có thái độ tôn trọng một chút.

Mạnh Trường Hà cử đến một vài bang chúng có tính cách trầm ổn để đi cùng Mạnh Xung, chỉ cần cậu ta có thể chiêu mộ được Tô Tín xấp xỉ tuổi cậu, đợi sau này bọn họ cùng trưởng thành rồi, chắc chắn có thể áp chế được những người cũ trong bang.

Nhưng Mạnh Xung lúc này lại hoàn toàn không biết nỗi khổ tâm của cha mình mà ngược lại cậu ta không cho rằng Tô Tín giỏi như vậy.

Điều này không chỉ vì tính cách cao ngạo của Mạnh Xung mà là vì tuổi của hai người.

Mạnh Trường Hà chỉ thấy tuổi của Tô Tín, liền muốn Mạnh Xung đi chiêu mộ về để hai người cùng lớn lên.

Nhưng đáng tiếc với tính cách của Mạnh Xung thì cậu ta nhìn thế nào vẫn thấy ngứa mắt với Tô Tín.

Cùng tuổi tác, thậm chí Tô Tín còn nhỏ hơn cậu ta mấy tuổi lại có thể được cha tán dương như vậy, điều này khiến Mạnh Xung có chút đố kỵ.

Con người cậu ta là như vậy, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người mạnh nhất trong hàng ngũ cùng tuổi.

Lúc còn nhỏ học võ công, một mình cậu đánh với mấy người, bọn người Sa Nguyên Đông lớn lên rồi vẫn chơi bời lêu lổng nhưng cậu đã bắt đầu tiếp xúc với công việc bang phái.

Giờ thành tích mà Tô Tín đạt được, tuy miệng Mạnh Xung coi thường, nhưng thực ra trong lòng cậu đang có chút đố kỵ.

Tam Anh hội chiêu mộ người xưa nay không hề lén lút, bọn họ chỉ cần đưa ra tình thế và nói ra điều kiện.

Cách này khiến nhiều người có thiện cảm cao, thậm chí còn có người cảm thấy vinh hạnh.

Bởi vì người của Tam Anh hội đến chiêu mộ ngươi, điều này chứng tỏ ngươi có thực lực, có thể được Tam Anh hội nhắm trúng.

Tuy Mạnh Xung chưa làm qua chuyện này, nhưng những thuộc hạ mà Mạnh Trường Hà sắp xếp đều là những người cũ có kinh nghiệm phong phú, bọn họ trực tiếp đến đường viện Vĩnh Lạc phường, đồng thời đứng ở cổng lớn nói to rõ ràng:

- Thiếu hội chủ Mạnh Xung của Tam Anh hội lần này đến để cầu kiến Tô đại đầu mục.

Sau khi Tô Tín có được tiểu hoàn đan thì bắt đầu bế quan, chuẩn bị luyện một hơi đến hậu thiên trung kỳ, vì vậy chuyện trong đường viện đều giao hết cho Hoàng Bính Thành trông coi.

Nghe thấy giọng nói, Hoàng Bính Thành liền đi ra chắp tay chào:

- Thì ra là thiếu hội chủ của Tam Anh hội đến, mời các vị nhanh vào.

Sau khi nghe thấy cái tên Tam Anh hội, trong lòng Hoàng Bính Thành bỗng vui mừng.

Lăn lộn trong Phi Ưng bang đã lâu năm, sao hắn lại không biết thói quen đi chiêu mộ người này của Tam Anh hội được chứ?

Các đại đầu mục của Phi Ưng bang đều là những người đã cũng kề vai sát cánh lâu năm với Sa Phi Ưng, vì vậy không bị Tam Anh hội chiêu mộ qua được, nhưng những bang phái khác đều bị chiêu mộ qua rất nhiều người.

Được Tam Anh hội đến chiêu mộ, điều này chính là chứng tỏ được thực lực, trong lòng Hoàng Bính Thành đương nhiên vui mừng.

Đặc biệt là người đến lần này lại là thiếu hội chủ Mạnh Xung của Tam Anh hội, điều này đúng là niềm vui bất ngờ.

Lúc trước Tam Anh hội đi chiêu mộ, mọi người đều nhìn thực lực người đến để đoán được mức coi trọng của Tam Anh hội đối với người đó.

Bình thường trước kia những người đi chiêu mộ đều là những bang chúng biết ăn nói, chỉ những người thực sự được Tam Anh hội coi trọng mới phái đại đầu mục đích thân đi chiêu mộ.

Mà người đến chiêu mộ Tô Tín lần này, lại là thiếu hội chủ của Tam Anh hội, như vậy có thể chứng minh điều gì?

Tuy Mạnh Xung không hề có chức danh thật gì trong Tam Anh hội, nhưng chỉ dựa vào thân phận thiếu hội chủ này của cậu ta cũng đã có thể chứng minh tất cả.

Nhìn thấy người ra tiếp đón ở cửa không phải Tô Tín, Mạnh Xung không khỏi nhíu mày hỏi:

- Ngươi là ai? Tô Tín đâu?

Hoàng Bính Thành cười nói:

- Tiểu tử là Hoàng Bính Thành, phụ trách quản lý những chuyện như tiền bạc, thuộc hạ… cho Tô lão đại, Tô lão đại hiện đang bế quan, thiếu hội chủ có thể đợi hai ngày được không? Sau khi lão đại chúng tôi ra ngoài thì sẽ lập tức đến thông báo cho người.

Nếu như Tô Tín bế quan bình thường thì giờ Hoàng Bính Thành đã đi thông báo cho cậu ra.

Nhưng lần này Tô Tín bế quan để chuẩn bị luyện cho đến hậu thiên trung kỳ, vì vậy cậu đặc biệt căn dặn Hoàng Bính Thành, dù có xảy ra chuyện lớn gì cũng phải đợi cậu bế quan kết thúc mới đi giải quyết.

Lệnh đã đưa xuống như vậy, Hoàng Bính Thành liền biết lần bế quan này rất quan trọng, dù Mạnh Xung có đích thân đến, ông ta cũng không thể đến cắt ngang chuyện bế quan của Tô Tín được.

Nghe thấy Hoàng Bính Thành nói vậy, Mạnh Xung liền nhíu mày lại.

Tam Anh hội bọn họ đến chiêu mộ, thậm chí là thiếu hội chủ Mạnh Xung đích thân đến, Tô Tín này lại không coi cậu ta ra gì, rõ ràng là vô cùng hống hách!

Hơn nữa tên thuộc hạ nhỏ bé này lại dám bảo bọn họ đợi mấy ngày, Tô Tín nghĩ rằng cậu là ai, có thể gọi thì đến bảo thì đi sao?

Nhưng nhớ đến lời cha căn dặn, Mạnh Xung nén lại sự tức giận trong lòng nói:

- Đi bảo Tô Tín ra đây đi, việc của Tam Anh hội ta rất bận rộn, không có tâm trí đợi cậu ta ở đây đâu!

Hoàng Bính Thành gấp gáp nói:

- Thiếu hội chủ, thật sự là không được đâu, lần bế quan này của lão đại tôi rất quan trọng, thật sự không thể làm phiền được.

- Nếu người bận có thể trở về trước? Đợi lão đại của ta bế quan xong, sẽ nói người ấy đích thân đi một chuyến đến Tam Anh hội có được không?

Mạnh Xung giận quá hóa cười:

- Ý của ngươi là lần này ta đến coi như vô ích rồi? Tô Tín hắn thật kiêu căng ngạo mạn, Mạnh Xung ta đích thân đến thế mà đến gặp cũng không ra gặp!

- Giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi có đi gọi hắn ra hay không? Nếu ngươi không đi, ta sẽ đích thân đi, ta cũng muốn xem thử Tô Tín hắn rốt cuộc có tư cách gì mà làm cao như vậy?

Hoàng Bính Thành đứng cản ngay trước mặt Mạnh Xung, bi ai cầu xin:

- Thiếu hội chủ xin đừng làm khó ta, thực sự lúc này là thời khắc bế quan quan trọng của lão đại, không thể làm phiền được.

- Cút.

Sắc mặt Mạnh Xung u ám nói.

Hoàng Bính Thành lắc đầu, vẫn không lùi bước nào.

Nộ ý trong lòng Mạnh Xung đã không thể kìm nén, từ lúc nào lời cậu ta nói bị xem như gió bay?

Đến một nhân vật nhỏ bé ở Phi Ưng bang cũng dám cãi lại lệnh của mình?

- Ta bảo ngươi cút đi ngươi nghe không hiểu sao?

Mạnh Xung trực tiếp tát một cái khiến Hoàng Bính Thành ngã qua một bên, làm một bên mặt ông ta sưng vù lên, khóe miệng chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện