Chương 101: Địa Tinh 10 Náo!
Xem xong hồ sơ của tên đệ tử này, Khải Minh liền ngước lên nhìn hắn, ân, vẫn bộ dáng tự ti ngơ ngác, tựa hồ buông bỏ hết tất cả chuyện lúc trước.
Hắn nhìn qua phía Lê Yến Quyên, nàng ta ngồi cách Hứa Dương chỉ một tổ một bàn, qua đánh giá lúc đầu, nhan sắc xem như ưa nhìn, thân hình không có chỗ chê.
Nhưng........
Khí thế cao lạnh của bộ dạng tiểu thư quá nặng đi, Khải Minh để ý thấy nàng ta lâu lâu lén nhìn tên Hứa Dương với ánh mắt đầy tiếc hận xen lẫn phức tạp.
Chắc có lẽ muốn quyết định một cái gì đó nhưng cứ đắn đo mãi.
Nhìn qua tình hình này, quả thật cẩu huyết đến nhức đầu.
Bỏ qua chuyện này, Khải Minh hắn lật đến tập hồ sơ thứ hai, hồ sơ của cô nàng được tên đệ tử ký danh cứu lúc trước.
Cô nàng kia tên là Đặng Thị Ngọc Duyên, mười bảy tuổi, tu vi Võ Sư ngũ tầng hậu kỳ, nàng ta cũng là học sinh năm cuối trường Cao Võ ở xã bên cạnh.
Cha của nàng cũng là giáo viên Trung Võ, Mẹ là một đầu bếp của một nhà hàng nhỏ ở Huyện, tu vi của hai người họ đều là Đại Võ Sư sơ kỳ.
Ngoài ra trong gia đình nàng còn có một em gái đang học ở Sơ Võ.
Nói tổng lại, gia đình của nàng ấy chỉ thuộc mẫu gia đình bình thường trên Địa Tinh, nói không ngoa và xét theo cách nói đơn giản, gia đình của nàng thuộc hộ cận nghèo.
Trước mắt từ trinh sát công an cùng quân đội tìm hiểu, qua sự việc vừa rồi, Ngọc Duyên hơi có chút ẩn tình với tên Hứa Dương, còn về tên kia nghĩ thế nào có trời mới biết.
Mới chia tay, mà chính xác là cả hai chưa thể quyết định chính xác, cứ ậm ừ im lặng lẫn tránh, do đó ít hoặc nhiều tên Hứa Dương và Yến Quyên vẫn còn cảm tình gì đó với nhau.
Dù gì cũng yêu nhau một thời gian cũng xem như khá dài.
Tóm lại, đường nhân duyên của tên Hứa Dương có đến hai phần, tuy chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng bà nó Khải Minh bị hệ thống ép a.
Một cái nhiệm vụ hỗ trợ về mặt tình cảm cho tên đệ tử này, thật, nghĩ đến liền bực mình.
Thân là sư phụ mà chưa có yêu đương gì, đã vậy đằng này phải làm Nguyệt Lão đi se duyên.
Lão thiên đang trêu hắn hay hệ thống cố tình mưu sát thâm tâm hắn?
"Ui Hứa Dương, ra ngoài chút." Nghĩ nghĩ không bằng trực tiếp cho tiện, thế là hắn gọi tên đệ tử này ra ngoài.
"Sư..,..
Thầy, có việc gì không ạ?" Vì Khải Minh từng nhắc rằng lúc ở trường cứ xem hắn như giáo viên, do đó sau khi lỡ miệng tên Hứa Dương liền lập tức đổi giọng.
"Ta muốn hỏi ngươi tí việc, hiện tại ngươi và Yến Quyên thế nào?" Khải Minh dựa lưng vào tường nhìn hắn hỏi.
"Em......!em và cô ấy không có bất cứ liên quan gì đến nhau, từ giờ chỉ có thể xem như bạn học mà thôi." Hứa Dương dùng hết dũng khí nghiêm túc nói, trông trạng thái giống như một kẻ phạm sai bỗng chốc giác ngộ.
"Thật?" Khải Minh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
Hứa Dương trả lời lại bằng một cái gật đầu, hắn hiện giờ muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu nghiêm túc.
Có lẽ vì quá đau đi, nên hắn phải từ bỏ.
Âu cũng là cách tốt cho tâm trạng.
"Vậy cô gái ngươi cứu hôm qua, đối với nàng ta ngươi cảm thấy thế nào?" Khải Minh tiếp tục hỏi.
"Thưa thầy, cảm thấy là cảm thấy gì ạ, nếu về việc tình cảm, em chỉ xem cô ấy là bạn, không có bất cứ ý nghĩ gì khác, cứu cô ấy cũng chỉ vì không thể thấy chết mà mặc kệ được, hiện giờ em chỉ một lòng muốn tu luyện, những việc khác em không quan tâm đến." Hứa Dương bình thản nói, trong giọng nói và thái độ tuy có nhiều cảm xúc nhưng được hắn giấu rất tốt.
"Ài, được rồi, đây là một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong là thực phẩm hỗ trợ ngươi tu luyện từ tiểu Tông Sư đến Tông Sư đỉnh phong, giờ trở về lớp đi, buổi chiều không cần theo lớp này làm gì, cứ đến bên biệt thự tu luyện, cách sử dụng chiếc nhẫn này cứ y như lúc trước ta chỉ là được." Khải Minh đưa cho Hứa Dương một chiếc nhẫn trữ vật liền đuổi tên đệ tử về lớp, riêng hắn tiếp tục nhìn xuống sân trường mà ngẩn người.
Từ ngoài hành lang lớp 3A9, mà lại từ tầng ba, Khải Minh có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ sân trường, hắn thường xuyên nhìn như vậy cũng có lý do hết.
Nhất là ngắm gái, nhì là chán quá tiếp tục ngắm gái, ba là có gái nên phải ngắm, phải biết tuy rằng đây chỉ là một trường thuộc cấp xã, nhưng gái xinh cũng không ít.
Về phần thực phẩm hỗ trợ tu luyện lần này, ân, hệ thống chơi bằng kẹo với tất cả các thể loại, thể dạng.
"Thầy, ngắm gì đó?" Đang tập trung nhìn một lớp đang tập thực chiến bên dưới, bất ngờ sau lưng Khải Minh vang lên một giọng nói.
"Có việc gì không?" Hơi có chút quen rồi nên hắn thừa biết đây là ai, chả phải Thùy Dương lớp trưởng sao.
"Thầy tại sao không muốn dạy chúng em?" Thùy Dương ấm ức nhỏ giọng nói.
Quay lại nhìn nàng, Khải Minh ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, trầm ngâm vài phút hắn liền lạnh giọng nói.
"Không phải thầy không muốn dạy.......!mà......!nói thật, thầy khuyên các em muốn chơi thì chơi, muốn làm gì cứ làm, an an hưởng hưởng tiếp tục sinh hoạt như bình thường đi, với các em dù có cố gắng thế nào cũng chả có tác dụng gì, hoàn toàn chỉ vô ích mà thôi, không đáng giá."
"Thầy, tại sao thầy lại nói như vậy, ý thầy là tụi em vô dụng? Tụi em nhát gan sợ chết? Tụi em là một lũ phế vật không chí cầu tiến sao?" Thùy Dương sau khi nghe Khải Minh nói liền gắt giọng hét lên.
"Em ghét thầy!" Thùy Dương nói một câu cuối cùng rồi bỏ ra ngoài, hướng phía cổng trường chạy đi, trên khuôn mặt của nàng hiện đầy nước mắt.
Khải Minh: "...."
"Thầy, lớp trưởng sao vậy?" Hứa Dương từ trong lớp đi ra nhìn xung quanh rồi hỏi hắn.
Vì vừa rồi Thùy Dương hét lớn nên cả lớp ít nhiều cũng nghe đến.
"Náo chút chuyện, mà......!các ngươi cố gắng tu luyện để làm gì?" Khải Minh vẫn chưa hiểu kịp chuyện vừa rồi, nói có chút mà thôi nhưng sao lại có thái độ hơi quá vậy?
Hắn chẳng nhẽ sai ở chỗ nào sao?
"Nếu nói về lớp này, các bạn truy cầu tu luyện chủ yếu muốn bảo vệ người thân, lớn nhất chắc muốn tiến về Địa Vực U Minh để cứu cha mẹ bọn họ, mọi chuyện nguyên do thầy chắc cũng biết rồi." Hứa Dương nghĩ nghĩ rồi nói, tuy biết thân phận Khải Minh vẫn rất thần bí, nhưng hắn thừa biết người thầy này cũng không tầm thường.
"Vào lớp đi." Tuy khá hiểu nguyên do, nhưng Khải Minh vẫn rất khó tiếp nhận, hắn có thực lực giúp bọn họ, nhưng hắn không muốn đưa đám nhóc này vào nguy hiểm.
Thực lực cao, trách nhiệm lại càng lớn.
"Chưởng phái, có tin từ Địa Vực U Minh!" Ngồi trên bàn giáo viên khoảng một tiếng, bất chợt từ lệnh bài môn phái liền phát ra âm thanh, tựa hồ có quyết định gì đó nên Khải Minh cố tình mở lớn âm thanh lệnh bài cho cả lớp đều có thể nghe.
"Nói đi, có việc gì?" Khải Minh liếc mắt cả lớp, thấy cả lớp đều tập trung lại hắn mới trả lời.
"Đệ Tử tên Bảo Tiến, phụ trách đội trưởng khám phá Địa Vực U Minh, hôm qua đang trong lúc điều tra khu vực ngoài ngàn cây số, nhóm chúng ta phát hiện chủng tộc có trí thông minh giống nhân loại, chưa kịp giao lưu hiểu rõ chúng ta lại bị tập kích bất ngờ, tuy thực lực bọn chúng không mạnh nhưng số lượng quá đông, do đó chúng ta chỉ có thể rút lui về căn cứ quân đội chờ ý kiến từ chưởng phái." Trong lệnh bài phát ra âm thanh trả lời.
"Được, cứ tạm thời thăm dò trước, các ngươi bây giờ điều tra về một nhóm thám hiểm thuộc Huyện Bình Long, ưu tiên chuyện này, có kết quả lập tức báo ta." Khải Minh nghe tên đệ tử kia nói xong liền nói.
"Đệ tử nghe rõ."
..............
"Các em chắc vừa rồi cũng nghe được, không phải quốc gia bỏ rơi nhóm thám hiểm kia, mà căn bản quá nguy hiểm nên không có cách, chúng ta cũng không thể điên cuồng lao vào chỗ chết một cách ngu xuẩn như vậy chứ?" Xong chuyện kia, Khải Minh nhìn về lớp trầm lặng nói..
Bình luận truyện