Chương 127: Dpe 15 Trở Lại Dpe!
Đại Việt phái!
Bên ngoài môn phái, đường đến Thuận Thiên tông!
Trải qua hơn một tháng ổn định bên Địa Tinh, bước đầu mọi việc đều đi vào khuôn khổ, do đó hiện giờ không còn gì đáng lo.
Khải Minh hiện tại trở về Thiên Tinh, cùng với một nhóm người hướng về khu vực chính thức của Thuận Thiên tông, bắt đầu trở lại với quỹ đạo Quan Thiên giới.
"Xuất phát!" Khi toàn bộ nhóm người đều lên Bảo Khí Phi Hành, Khải Minh nhanh chóng ra lệnh cho mấy vị đệ tử đang chịu trách nhiệm điều khiển.
Cái Bảo Khí Phi Hành này là được Khải Minh dùng giá cao mua từ hệ thống, tuy vậy dù có cấp Bảo Khí, phi hành ngày đêm không nghỉ, muốn đến Thuận Thiên tông cũng phải mất năm ngày.
Trong năm ngày thời gian rảnh rỗi này, những người khác chuyên tâm dùng để tu luyện, nhưng Khải Minh hắn lại không, hắn muốn trở lại Dpe xem xem.
Quy định thời gian trôi qua đã hơn bảy ngày rất lâu, do đó cũng đến lúc phải trở lại xem tình hình bên kia.
Thiết lập một cái Truyền tống trận hàng dùng một lần trên Bảo Khí, Khải Minh lập tức truyền tống trở lại Địa Tinh, sau đó không do dự tiếp tục đi đến Dpe.
Và vì cái gì Khải Minh hắn lại dùng đồ dùng một lần, đương nhiên là hắn không đủ tiền mua bộ nguyên cấp.
Bộ Nguyên cấp có thể vĩnh viễn truyền tống, chỉ cần đủ linh thạch truyền tống sẽ không bao giờ hết hiệu lực.
Nhưng bộ dùng một lần, mỗi bộ chỉ đi và về liền phế, tuy vậy nó lại rẻ hơn gấp cả ngàn lần bộ nguyên cấp.
! ! ! ! !.
Dpe!
Căn cứ Tiên Long, đảo Tiên Long, quần đảo Trăng Sa!
Với thời gian quy đổi, Khải Minh lại có thêm 140 ngày tại Dpe, sau đó hắn phải trở lại Thiên Tinh, tham dự hội họp gì đó, hiện giờ hắn có hai ngày Thiên Tinh để đi qua Dpe.
[{T/G: Thiên Tinh 2 ngày = Địa Tinh 14 ngày = 140 ngày Dpe}]
[{T/G: Hơi phức tạp nhưng tuyến thời gian là vậy, khi quy tắc kết hợp mới ổn định được.
}]
Vì đã đăng ký, nếu không đi sẽ bị xóa bỏ tên, như vậy nhiệm vụ hệ thống đối với Đại Việt phái liền kết thúc, tức cũng có nghĩa thăng cấp kiến trúc và các vật khác của môn phái trong tương lai sẽ không có.
Do đó không đi là không được!
Trở lại với vị trí mà Khải Minh hắn rời đi lúc trước, sau khi tập trung quan sát toàn bộ căn cứ phía dưới, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Khải Minh sợ, hắn sợ kịch bản ở đảo Thiên Thu lại xảy ra, khi nhìn thấy trạng thái mọi việc đều bình thường, hắn mới an tâm lại.
"Anh!" Đang chuẩn bị hướng về phía căn cứ bước đi, bất chợt từ phía sau lưng Khải Minh vang lên một âm thanh.
Âm thanh này nhẹ nhàng mà êm ái, tuy chỉ có một từ nhưng nó gần như bao hàm rất nhiều cảm xúc, có ngạc nhiên, vui mừng, trách cứ! !.
Và âm thanh này đối với Khải Minh cũng không xa lạ gì, Ngọc Mơ chứ không phải ai khác.
"Chào em, anh trở về rồi!" Khải Minh mỉm cười nhìn cô ấy, khi nhìn thấy trạng thái cảm xúc của Ngọc Mơ, hắn lại bâng khuâng về tình trạng của mình.
Ngọc Mơ không nói thêm gì, cô ấy lao đến ôm Khải Minh rồi khóc, cứ thế, một buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Tối đến, nhìn những hoạt động nhộn nhịp của đảo Tiên Long, Khải Minh cảm thán cho thế giới hiện tại, qua đó hắn có thêm một ý nghĩ mới về chiến tranh!.
Chiến tranh quả thật chỉ có tàn khốc, mất mác cùng vô nghĩa!
Trên đảo Tiên Long hiện tại, phía Vịnh là căn cứ, phần bờ biển bên kia là một vài ngôi làng nhỏ của dân thường, về những người dân này, bọn họ là những người trốn chạy khỏi bàn tay của kẻ xâm lược, một phần khác là từ những hòn đảo nhỏ gần đây.
Ngọc Mơ vì muốn bảo vệ bọn họ, cùng với đó là muốn nơi này nhộn nhịp hơn, do đó trong thời gian rồi cô ấy cho xây dựng lên nơi này, tìm và cứu giúp những người dân kia rồi mang đến đây.
Dù tình trạng nguồn lương thực hiện giờ lâm vào bế tắc, nguồn sống tuy không dồi dào nhưng những nụ cười trên khuôn mặt của bọn họ lại không phai mờ.
Sống không bị đàn áp, không bị bóc lột, dù khổ nhưng không ai than, khổ nhưng tự do thì thà khổ còn hơn sung sướng trong ngục tù.
Nhưng vẫn trừ một số bộ phận người khác nhân loại, tinh thần phân tán.
Về việc nguồn lương thực tại sao lâm vào bế tắc, đó là do số lượng dân cư bỗng chốc tăng nhiều, lương thực dự trữ không đủ để chèo chống.
Trước khi rời đi, Khải Minh đã để lại số lượng lương thực đủ ăn cho 600 người trong vòng hai năm Dpe, nhưng khi có thêm gần bốn nghìn dân thường chuyển đến, tình trạng lương thực liền lâm vào khó khăn.
Khải Minh trở về bên kia khoảng sáu ngày Thiên Tinh, quy đổi ra sẽ là 420 ngày Dpe, thời gian gần một năm Dpe.
Với việc thêm số lượng dân thường kia, tuy ăn uống tiết kiệm, mỗi ngày chỉ hai bữa với đa số đều là cháo lỏng, ngoài ra còn kèm với một số loài sinh vật biển, dù vậy kho lương thực hiện giờ vẫn chạm đáy.
Nếu như Khải Minh về trễ thêm nửa tháng Dpe, người ở nơi này chỉ có thể ăn cây cỏ sống qua ngày.
Hỏi vì sao nơi đây bọn họ không trồng trọt tạo nguồn lương thực?
Nên biết, khu vực quần đảo Trăng Sa vẫn là một nơi hoang sơ, chưa tạo được các yếu tố để trồng trọt nông nghiệp, một phần khác những người dân kia đều là dân biển, bọn họ chỉ có đánh bắt sinh vật biển, sau đó vào bờ đổi lấy lương thực.
Quan trọng nhất vẫn là Hạt giống, không có Hạt giống thì lấy gì mà trồng trọt, những người kia đều là dân nghèo trốn chạy, bị đàn áp qua tầng tầng sàng lọc của kẻ xâm lược, muốn mang theo Hạt giống là chuyện không thể nào.
Ở Đại Việt hiện giờ, trừ khu vực do Đại Việt kiểm soát, ở những nơi khác, người dân muốn trồng trọt phải báo lên cho quân xâm lược, nếu không đừng mong trồng được thứ gì.
Nếu không báo sẽ bị bắn chết tại chỗ, sau khi báo lên, lúc thu hoạch sẽ nhận được 1 phần mà mình trồng được, 9 phần còn lại phải nộp lên hoặc bị cưỡng đoạt.
Hỏi vì sao cao thấp như vậy, đừng hỏi, có hỏi đi mà hỏi mấy cái đế quốc ấy.
Còn một điều khác làm cho Khải Minh cảm thấy khá khó chịu, đó chính là tuyến thời gian, tuyến thời gian chênh lệch quá nhiều đi, bên kia mới mấy ngày thôi mà ở đây đã gần cả năm.
Khải Minh ở bên kia vài năm chắc bên đây trôi qua không thể tưởng tượng nỗi quá.
Loay hoay xác nhận thông tin, cuối cùng Khải Minh cũng rõ chuyện hiện giờ, và việc cần phải làm tiếp theo thế nào hắn cũng có luôn kế hoạch.
Trước mắt cần lương thực, thế thì tạo lương thực thôi, chuyện này đối với một kẻ có hệ thống xác thực không khó.
Với tài nguyên ngoài kia, Khải Minh có thể mua từ hệ thống phần lương thực, nhưng hắn không thể lúc nào cũng xuất hiện ở đây.
Tuy có thể mua một số lượng lớn, nhưng vấn đề bảo quản thế nào, chẳng may Khải Minh lại rời khỏi đến mười năm hai mươi năm gì đó, thế đến lúc đó lương thực lại lâm vào khó khăn, vả lại còn có rất nhiều điều có thể phát sinh khác nhau, nói chung chỉ bằng việc mua lương thực, căn bản không tạo được gốc rễ cho tương lai.
Do đó nhất định phải chính tay tạo ra, việc nhân công lúc này cũng đã có nên càng thuận lợi.
Quần đảo Trăng Sa, tổng diện tích toàn bộ gần năm mươi nghìn mét vuông, với sáu đảo lớn và mười một đảo nhỏ, cùng với đó là bảy thực thể đá, ba bãi san hô.
Về tài nguyên tự nhiên, nơi này cũng rất phong phú với đa dạng chủng loài, xét theo nhiều khía cạnh, nơi đây không thua gì khu vực màu mỡ trong đất liền.
Một số hòn đảo lớn trong quần đảo có những con sông lớn, nước lại chảy mạnh, bên cạnh là dòng phù sa bồi đắp, rất thích hợp cho trồng lúa nước, trên cao là đất đỏ đầy chất tốt, trồng thêm cây này cây kia thì khỏi nói.
Tóm lại, tất cả điều kiện đều phù hợp để canh tác, từ nông nghiệp cho đến công nghiệp, thủy hải sản,!.
.
Sau khi xem xét, Khải Minh nhanh chóng bắt đầu công việc,
Đầu tiên là bắt đầu từ đảo Thiên Thu, nơi này là nơi có đất phù sa màu mỡ nhiều nhất trong khu vực, ngoài ra còn có hồ nước ngọt, sông lớn,!.
.
vô cùng phù hợp cho việc canh tác nông nghiệp ngành lúa.
Vả lại, thêm sắc thái cho những phần mộ, nơi đây liền trông có vẻ ấm áp hơn.
Vai trò của đảo Thiên Thu được hoạch định sẽ là, một phần nghĩa trang, một phần chuyên canh lúa nước, khu vực cao sẽ trồng cây ăn quả cùng những cây dạng tinh bột khác.
Ngoài đảo Thiên Thu, có thêm bốn đảo khác trồng được lúa nước, tất cả khu vực cộng lại có khoảng vài nghìn mét vuông, đây là một con số cũng rất lớn.
.
Bình luận truyện