Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 23
Trang Dịch nhìn Lôi Tu, nhớ tới bông tai màu đỏ sậm trên vành tai nó.
Lúc trước thời điểm giằng co với Trịnh Phương, Trang Dịch có nghĩ qua lấy bông tai này xuống làm bằng chứng, nhưng về sau nghe Trịnh Phương nguỵ biện, chỉ sợ dù có chiếu cảnh tượng trong bông tai ra cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát không đề cập tới, bông tai tiếp tục đeo trên người Lôi Tu, không chừng về sau sẽ có công dụng càng lớn.
Lúc này thấy Lôi Tu ngủ say vậy mà ngược lại xúc tiến nó tiến hóa, Trang Dịch có chút tò mò Trịnh Phương đến tột cùng làm cái gì với Lôi Tu.
Muốn mở ra ảnh tinh, phải sử dụng hồn lực, Trang Dịch hiện tại mặc dù là hồn sư, nhưng còn chưa có cái này, đành phải đi cửa hàng trong trường học mua đạo cụ chuyên dụng mở ảnh tinh, sau đó đem Lôi Tu bông tai tháo xuống, để vào trong đó phát hình ra.
Ảnh tinh không chỉ dùng vành tai Lôi Tu làm thị giác nhìn cảnh tượng bốn phía, đồng dạng hiện ra hình vẽ lọc năng lượng bốn phía, Trang Dịch phát hiện trận pháp này so với trong tưởng tượng của hắn còn tinh diệu hơn một ít, mặc dù phạm vi dò xét chỉ có một mét, nhưng là chỉ cần người có lực lượng chấn động, đều bị lọc ra.
Buổi sáng Trang Dịch ôm Lôi Tu đi ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thượng Thanh Vân, trong hình vẽ lọc năng lượng trên bông tai, quanh thân Thượng Thanh Vân có một tầng năng lượng bạch sắc phi thường mỏng, mà sau khi nhìn thấy Thượng Quan Tịnh, tức thì năng lượng sắc quanh thân Thượng Quan Tịnh rõ ràng hơn so với Thượng Thanh Vân rất nhiều, trừ cái đó ra, ma thú Tự Thú Viên, thậm chí thực vật quanh thân nó đều bị suy đoán ra đồ án, khác biệt duy nhất chính là, quanh thân người phát ra năng lượng là màu trắng, ma thú hiện lên màu nâu, thực vật hiện lên màu xanh lá.
Cảnh tượng trong ảnh tinh còn đang phát hình, Trang Dịch nhìn chằm chằm những hình vẽ lọc năng lượng kia, lâm vào trầm tư.
Người, ma thú cùng với thực vật hiện ra nhan sắc không giống nhau, như vậy nếu là dị ma bị bông tai này soi sáng, sẽ là như thế nào đâu?
Dị ma tột cùng đến từ nơi nào, không ai biết rõ, giống như vài năm sau đột nhiên xuất hiện tại đại lục, mới đầu dị ma cũng không khiến cho nhân loại chú ý, nhưng theo dị ma xâm nhập, phụ thể cùng năng lực sinh sản cường đại, rốt cục khiến cho mọi người coi trọng. Sau đó mọi người phát hiện, dị ma khác biệt với bất luận động vật cùng thực vật nào, tựa hồ vốn không thuộc về không gian này, bởi vậy rất khó triệt để tiêu diệt.
Nếu trận pháp bên trong bông tai này có thể phân chia ra dị ma năng lượng, như vậy tương lai khi dị ma tiến đến, tác dụng đưa đến hoàn toàn không cách nào đánh giá.
Trang Dịch không dám xem nhẹ bông tai này, quyết định chờ sau khi hắn có được hồn lực, nhất định phải dốc lòng nghiên cứu một phen.
Đúng lúc này, hình ảnh bên trong bông tai cũng phát đến lúc Trịnh Phương ôm Lôi Tu đi tới một bên, bên trong hình ảnh, Trịnh Phương hiển nhiên ngay từ đầu đã có rắp tâm khác, từ lúc nàng ôm Lôi Tu quay người, nàng liền đưa hồn lực vào suy đoán trong cơ thể Lôi Tu, hơn nữa năng lượng trong bông sắc thái cực kỳ dày đặc, có thể thấy được Trịnh Phương ra tay một chút cũng không lưu tình, điều tra bạo lực như vậy, một cái không cẩn thận, liền sẽ cho ma thú còn nhỏ lưu lại tổn hại không thể xóa hết, lực lượng trong cơ thể một khi bị phá hư, tương lai sẽ không thể đền bù trở về.
Đối với một hổ con nhỏ yếu như Lôi Tu, nàng một hồn sư lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, giờ khắc này Trang Dịch cảm thấy, bỏ đi chức vị nhân viên chăn nuôi của nàng, không chỉ một chút cũng không oan uổng, ngược lại còn quá tiện nghi nàng! Đồng thời Trang Dịch cũng hối hận trong lòng, lúc ấy vì cái gì không đi theo Trịnh Phương, nếu là sớm chút phát hiện quỷ kế của nàng, Lôi Tu cũng không cần chịu khổ.
Thân thể Lôi Tu bởi vì thống khổ mà không ngừng co rút, bởi vậy hình ảnh trong bông tai trong không ngừng loạn hoảng, đồng thời còn kèm theo Lôi Tu thanh âm thống khổ, hồn lực Trịnh Phương trong cơ thể Lôi Tu, lúc Lôi Tu sắp kiên trì không nổi nữa, đột nhiên, Lôi Tu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, giống như tiềm năng trong cơ thể dưới áp bách của Trịnh Phương mãnh liệt kích phát ra, Lôi Tu đột nhiên nhảy dựng lên, dụng hết toàn lực đánh tới Trịnh Phương.
Trịnh Phương tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng phản ứng, nhưng Lôi Tu móng vuốt đồng dạng cũng lưu lại vết máu trên người Trịnh Phương.
Trịnh Phương lập tức giận dữ, chỉ huy hồn thú công kích Lôi Tu, tại một khắc Lôi Tu bị công kích trí mạng này, đồ án một đạo năng lượng màu đỏ sậm hiện lên.
Trang Dịch lập tức sững sờ, vội vàng điều khiển hình ảnh ngược lại, phát thêm một lần nữa, phát hiện đồ án năng lượng màu đỏ sậm dĩ nhiên là từ trong cơ thể Lôi Tu phát ra.
Lôi Tu là ma thú, theo lý mà nói, bông tai chiếu ra Lôi Tu năng lượng hào quang hẳn là màu nâu mới đúng, thế nào lại là màu đỏ sậm?
Trang Dịch đột nhiên nhớ tới, Lôi Tu là từ không gian loạn lưu triệu hoán đến!
Không gian loạn lưu là nơi vô cùng nguy hiểm, trừ mở ra không gian độc lập không thuộc thế giới này, căn cứ kiếp trước Trang Dịch đọc được trên thư tịch ghi lại, thậm chí có khả năng liên tiếp với vị diện khác, mà trong những vị diện kia, đồng dạng có rất nhiều sinh mệnh sinh hoạt, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh cùng với nhân văn bất đồng, tạo thành chủng tộc thậm chí lực lượng đều có khác biệt.
Trang Dịch lúc trước đã hoài nghi Lôi Tu rất có thể là cường giả đến từ vị diện khác, dù sao trên Đại lục Ade, ma thú hổ cường đại mặc dù có, nhưng chưa từng nghe có loại nào dám chờ đợi thời gian dài ở không gian loạn lưu mà không chết lại. Bây giờ nghĩ lại, kết hợp với tâm trí hổ con hôm nay Lôi Tu biểu hiện ra, Lôi Tu rất có thể là từ vị diện khác không cẩn thận tiến vào không gian loạn lưu, dưới lực lượng cường đại trong không gian loạn lưu, thời gian phiêu bạt quá dài, không chỉ có khiến thực lực của nó rút lui, trí nhớ cũng chậm rãi phai nhạt, cuối cùng biến trở về ấu thể, ngay cả tư duy cũng chỉ còn lại có bản năng động vật.
Như vậy mới có thể giải thích tình huống quái dị trên người Lôi Tu, như vậy, quá trình hắn tiến hóa, rất có thể cũng không giống ma thú trên đại lục này.
Trang Dịch điều hình ảnh nhanh một chút, rất nhanh, liền nhìn đến vị Triệu lão sư am hiểu chữa trị kia đem hồn lực nhu hòa đưa vào trong cơ thể Lôi Tu, chữa trị thân thể nó, đồng thời, Trang Dịch phát hiện, năng lượng màu đỏ sậm kia lại xuất hiện một lần, thần kỳ chính là, ở đây cư nhiên không ai phát giác được cổ năng lượng này.
Xem xong hình ảnh trong bông tai, Trang Dịch trong lòng có phỏng đoán của mình. Xem ra sáng sớm hôm nay bị thương, kích phát lực lượng giấu trong cơ thể Lôi Tu, ngược lại xúc tiến nó tiến bộ rồi.
Thu bông tai lại, một lần nữa đeo lên tai Lôi Tu, sau khi ăn cơm trưa xong, Trang Dịch đúng giờ đi vào Tự Thú Viên.
Khóa chiều như cũ là sàng lọc tuyển chọn phụ hồn sư, bởi vì nhân số không nhiều, bởi vậy rất nhanh đã xong. Đệ tử được tuyển ngày mai bắt đầu đi học, những người còn lại ngày mai tiến hành lựa chọn ngự hồn sư, nhưng lão sư dẫn đầu cũng không phải ba vị ngày hôm nay.
Thấy ba vị lão sư được nhàn rỗi, Trang Dịch lập tức đi lên trước.
Thượng Quan Tịnh nhìn thấy Trang Dịch đầu tiên, nàng buổi chiều hiển nhiên tâm tình không tệ, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Thượng Quan lão sư hảo.” Trang Dịch đối với nàng hành lễ, sau mới nói, “Có chuyện muốn thỉnh giáo lão sư, là về ma thú của ta.”
Thượng Quan Tịnh biểu tình cực kỳ bình tĩnh: “Ma thú của ngươi đã tỉnh sao?”
“Không có.” Trang Dịch lắc lắc đầu nói, “Là như vậy, sáng sớm, nhân viên chăn nuôi kia nói, vì ma thú của ta có lực lượng đặc thù nên mới động thủ với nó đối, các lão sư tựa hồ đối với cái này cũng cảm thấy hết sức hứng thú, cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ, cái kia đến tột cùng là cái gì.”
Thượng Quan Tịnh nghe vậy, trầm mặc một lát mới nói: “Trước ngươi có lẽ cũng có nghe nói qua, hồn lực là không thể nghịch chuyển, cho nên chỉ có thể phát ra mà không cách nào hấp thu, nhiều năm qua, lão sư trong trường cũng từng nghiên cứu qua đầu đề như vậy, nhưng là thủy chung đều không tìm thấy đáp án. Mãi cho đến mười năm trước, Lôi Tu đi vào học viện Bardon, hồn thú thứ nhất của hắn cũng giống với Tam Sinh Điệp của ngươi,, là thuộc về giống biến dị, hơn nữa trong lúc thu phục, Lôi Tu đã thất bại, đã từng bị hồn thú kia khống chế một thời gian ngắn.”
Trang Dịch kinh ngạc ngẩng lên đầu, không nghĩ tới cao thủ đệ nhất đại lục Lôi Tu thậm chí có cùng một dạng tao ngộ với hắn. Biến dị ma thú biến thái đến cỡ nào, Trang Dịch từng thân tự lĩnh giáo qua, nếu không phải mảnh vỡ linh hồn trong đầu kia, Trang Dịch chỉ sợ cũng phải bước theo gót Lôi Tu.
“Lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, Lôi Tu bị khống chế, ở đây cư nhiên không ai biết rõ, mãi cho đến vài ngày sau, Lôi Tu dùng tinh thần lực của mình chiến thắng hồn thú kia, đoạt lại quyền tự chủ. Thời điểm đoạt lại, tinh thần lực của Lôi Tu cũng đã xảy ra biến dị đến trình độ nhất định, dẫn đến hồn thú của hắn cũng trải qua biến dị lần hai.” Thượng Quan Tịnh nói, nói đến Lôi Tu, dù là người uy nghiêm như nàng, trong mắt cũng toát ra một tia kính nể, “Về sau, hồn thú của hắn có được năng lực thôn phệ, thời điểm Lôi Tu thu phục hồn thú thứ hai, vốn là hồn thú thứ nhất này nên chuyển hóa thành năng lượng, từ đó về sau hồn thú của Lôi Tu sẽ là hồn thú cấp hai mới thu phục, nhưng biến dị hồn thú cấp một này ngược lại thôn phệ hồn thú cấp hai chuyển hóa thành năng lượng, thúc đẩy bản thân nó tiến hành lượt biến dị thứ ba…”
Trang Dịch trừng to mắt, trên đại lục một mực ca tụng phẩm đức (nhân phẩm đạo đức) của Lôi Tu, Lôi Tu cường đại, những kỳ tích Lôi Tu sáng tạo những năm này, nhưng là loại sự tình cụ thể đến hồn thú biến dị như thế này, lại chưa từng công khai qua, Trang Dịch có chút ngẩn ngơ mà nói: “Như vậy… Khi hắn thu phục hồn thú thứ ba, chẳng lẽ lại một lần thôn phệ biến dị? Vậy sau này thời điểm cấp bảy cấp tám …”
“Đúng vậy.” Thượng Quan Tịnh nói, “Chính là như ngươi nghĩ, sau khi đi qua chín lần biến dị, hồn thú của hắn đã trở thành Ám Hoàng Thiên Ma Hổ ngày hôm nay, trên đại lục là không có loại ma thú này, hồn thú của Lôi Tu là chủng loại mới độc nhất vô nhị, hơn nữa vì biến dị, thích hợp công thích hợp thủ, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, thậm chí sức khôi phục cũng cường đến đáng sợ, cho nên hắn mới có thể tại thời điểm chưa đến ba mươi tuổi, leo lên đỉnh phong đại lục. Nhưng Lôi Tu thành công là không thể phục chế, bởi vì hắn cùng hồn thú đã từng cùng nhau biến dị, quan hệ giữa hắn cùng hồn thú cũng không quá giống hồn sư bình thường, bởi vậy mỗi một lần thăng cấp, Lôi Tu đều phải trải qua sinh tử, hắn có thể đi đến đỉnh phong đại lục, vận khí có lẽ là một bộ phận, nhưng ý chí cùng sức sống so với người thường càng thêm đáng sợ mới càng làm người khác khâm phục.”
Nhìn bộ dáng Trang Dịch muốn ngốc rớt, Thượng Quan Tịnh khó được lộ ra vẻ tươi cười: “Ma thú của ngươi có thể ngoài ý muốn có được lực lượng thôn phệ, xác thực vô cùng may mắn, nhưng là nó quá yếu, nếu bản thân nó là biến dị ma thú mà nói, ngược lại có khả năng đi con đường giống hồn thú của Lôi Tu, đáng tiếc…”
“Lão sư, ngươi biết quá trình cụ thể mỗi lần hồn thú Lôi Tu biến dị sao?” Trang Dịch hỏi. Hắn hiểu được chỗ không giống người thường của triệu hoán thú nhà mình, bởi vậy cách nhìn cùng Thượng Quan Tịnh tự nhiên không giống, hồn thú của Lôi Tu có lực lượng giống hổ con nhà hắn, có lẽ Trang Dịch có thể tham khảo quá trình hồn thú kia tiến giai.
Thượng Quan Tịnh lắc đầu: “Đây là bí mật tư nhân thuộc về hồn sư, làm sao sẽ nói cho người ngoài… Nhưng mà, lại nói tiếp khi hồn thú đầu tiên của hắn vẫn là ma thú, ngược lại là lớn lên cực kỳ tương tự ma thú của ngươi, chẳng lẽ ma thú hổ tương đối dễ dàng xuất hiện năng lực thôn phệ sao…”
Trang Dịch nghe vậy, nhớ tới thư viện có tư liệu quan hệ với hồn thú của Lôi Tu, hắn lúc trước từng xem qua, nhớ rõ toàn bộ đều là loại hổ.
Sau khi tan học, Trang Dịch trước về ký túc xá kiểm tra tình huống Lôi Tu một chút, như trước ghé đầu vào trong ổ ngủ, từ giữa trưa hắn rời đi đến hiện tại, ngay cả nhúc nhích cũng không có. Trang Dịch cũng không nhụt chí, cơm nước xong xuôi xong thẳng đến thư viện.
Ở kiếp này Trang Dịch vẫn là lần đầu tiên tới thư viện, nhưng mà bên trong bố trí cùng kiếp trước không có chút khác biệt nào, bởi vậy hắn rất quen thuộc tìm tới sách vở mình cần.
Ba giờ sau, Trang Dịch từ trong xó xỉnh tìm ra một quyển tập san của trường, bên trong có một ảnh chụp ba nam sinh.
Sau một tháng đệ tử năm nhất đi học, học viện Bardon sẽ tiến hành một cuộc thi, sau đó căn cứ thành tích cuộc thi xếp thứ tự, phụ hồn sư chiến hồn sư ngự hồn sư ba hệ hồn sư, căn cứ đối ứng thứ tự sắp xếp tạo thành một tiểu đội, truyền thống này từ khi xây dựng trường học đã bắt đầu có, mà mười năm trước, Lôi Tu là đệ nhất danh một lần chiến kia.
Tấm hình này hiển nhiên chụp sau cuộc thi không lâu, bởi vậy hồn thú của Lôi Tu còn chưa thu hồi lại, đây cũng là tấm ảnh chụp duy nhất mà Trang Dịch tìm kiếm hơn ba giờ có chụp tới hồn thú của Lôi Tu khi vẫn là cấp một.
Hổ con màu đen ưu nhã ngồi xổm trên bờ vai Lôi Tu giống như con mèo nhỏ, hai mắt màu đỏ sậm phân nửa híp lại, từ ngoại hình nhìn xem, khác biệt duy nhất cùng bổn mạng thú của Trang Dịch chính là, hổ con trên tấm hình thân hình ưu nhã, da lông bóng loáng thủy nhuận, mà chú hổ con nằm ngủ ở ký túc xá kia lại gầy trơ cả xương.
Trang Dịch nhìn chằm chằm hổ con trong tấm ảnh một lát, không tự giác nhìn về phía Lôi Tu thời kỳ mười sáu tuổi kia.
Cho dù mới mười sáu tuổi, thân thể Lôi Tu đã nẩy nở, thân hình cao to, so người cùng niên cấp bên cạnh cao hơn một ít, hắn giữ lại một đầu tóc ngắn màu đen lưu loát, cái mũi thẳng tắp cùng môi mỏng màu sáng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, có một loại tuấn lãng khác, đôi mắt híp nửa nhìn sang, có lẽ là vừa mới chiến đấu xong không bao lâu, trong ưu nhã mang theo vài phần sắc bén không cách nào bỏ qua.
Thần sắc một người một hổ, qủa thực không có sai biệt.
Lúc trước thời điểm giằng co với Trịnh Phương, Trang Dịch có nghĩ qua lấy bông tai này xuống làm bằng chứng, nhưng về sau nghe Trịnh Phương nguỵ biện, chỉ sợ dù có chiếu cảnh tượng trong bông tai ra cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát không đề cập tới, bông tai tiếp tục đeo trên người Lôi Tu, không chừng về sau sẽ có công dụng càng lớn.
Lúc này thấy Lôi Tu ngủ say vậy mà ngược lại xúc tiến nó tiến hóa, Trang Dịch có chút tò mò Trịnh Phương đến tột cùng làm cái gì với Lôi Tu.
Muốn mở ra ảnh tinh, phải sử dụng hồn lực, Trang Dịch hiện tại mặc dù là hồn sư, nhưng còn chưa có cái này, đành phải đi cửa hàng trong trường học mua đạo cụ chuyên dụng mở ảnh tinh, sau đó đem Lôi Tu bông tai tháo xuống, để vào trong đó phát hình ra.
Ảnh tinh không chỉ dùng vành tai Lôi Tu làm thị giác nhìn cảnh tượng bốn phía, đồng dạng hiện ra hình vẽ lọc năng lượng bốn phía, Trang Dịch phát hiện trận pháp này so với trong tưởng tượng của hắn còn tinh diệu hơn một ít, mặc dù phạm vi dò xét chỉ có một mét, nhưng là chỉ cần người có lực lượng chấn động, đều bị lọc ra.
Buổi sáng Trang Dịch ôm Lôi Tu đi ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thượng Thanh Vân, trong hình vẽ lọc năng lượng trên bông tai, quanh thân Thượng Thanh Vân có một tầng năng lượng bạch sắc phi thường mỏng, mà sau khi nhìn thấy Thượng Quan Tịnh, tức thì năng lượng sắc quanh thân Thượng Quan Tịnh rõ ràng hơn so với Thượng Thanh Vân rất nhiều, trừ cái đó ra, ma thú Tự Thú Viên, thậm chí thực vật quanh thân nó đều bị suy đoán ra đồ án, khác biệt duy nhất chính là, quanh thân người phát ra năng lượng là màu trắng, ma thú hiện lên màu nâu, thực vật hiện lên màu xanh lá.
Cảnh tượng trong ảnh tinh còn đang phát hình, Trang Dịch nhìn chằm chằm những hình vẽ lọc năng lượng kia, lâm vào trầm tư.
Người, ma thú cùng với thực vật hiện ra nhan sắc không giống nhau, như vậy nếu là dị ma bị bông tai này soi sáng, sẽ là như thế nào đâu?
Dị ma tột cùng đến từ nơi nào, không ai biết rõ, giống như vài năm sau đột nhiên xuất hiện tại đại lục, mới đầu dị ma cũng không khiến cho nhân loại chú ý, nhưng theo dị ma xâm nhập, phụ thể cùng năng lực sinh sản cường đại, rốt cục khiến cho mọi người coi trọng. Sau đó mọi người phát hiện, dị ma khác biệt với bất luận động vật cùng thực vật nào, tựa hồ vốn không thuộc về không gian này, bởi vậy rất khó triệt để tiêu diệt.
Nếu trận pháp bên trong bông tai này có thể phân chia ra dị ma năng lượng, như vậy tương lai khi dị ma tiến đến, tác dụng đưa đến hoàn toàn không cách nào đánh giá.
Trang Dịch không dám xem nhẹ bông tai này, quyết định chờ sau khi hắn có được hồn lực, nhất định phải dốc lòng nghiên cứu một phen.
Đúng lúc này, hình ảnh bên trong bông tai cũng phát đến lúc Trịnh Phương ôm Lôi Tu đi tới một bên, bên trong hình ảnh, Trịnh Phương hiển nhiên ngay từ đầu đã có rắp tâm khác, từ lúc nàng ôm Lôi Tu quay người, nàng liền đưa hồn lực vào suy đoán trong cơ thể Lôi Tu, hơn nữa năng lượng trong bông sắc thái cực kỳ dày đặc, có thể thấy được Trịnh Phương ra tay một chút cũng không lưu tình, điều tra bạo lực như vậy, một cái không cẩn thận, liền sẽ cho ma thú còn nhỏ lưu lại tổn hại không thể xóa hết, lực lượng trong cơ thể một khi bị phá hư, tương lai sẽ không thể đền bù trở về.
Đối với một hổ con nhỏ yếu như Lôi Tu, nàng một hồn sư lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, giờ khắc này Trang Dịch cảm thấy, bỏ đi chức vị nhân viên chăn nuôi của nàng, không chỉ một chút cũng không oan uổng, ngược lại còn quá tiện nghi nàng! Đồng thời Trang Dịch cũng hối hận trong lòng, lúc ấy vì cái gì không đi theo Trịnh Phương, nếu là sớm chút phát hiện quỷ kế của nàng, Lôi Tu cũng không cần chịu khổ.
Thân thể Lôi Tu bởi vì thống khổ mà không ngừng co rút, bởi vậy hình ảnh trong bông tai trong không ngừng loạn hoảng, đồng thời còn kèm theo Lôi Tu thanh âm thống khổ, hồn lực Trịnh Phương trong cơ thể Lôi Tu, lúc Lôi Tu sắp kiên trì không nổi nữa, đột nhiên, Lôi Tu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, giống như tiềm năng trong cơ thể dưới áp bách của Trịnh Phương mãnh liệt kích phát ra, Lôi Tu đột nhiên nhảy dựng lên, dụng hết toàn lực đánh tới Trịnh Phương.
Trịnh Phương tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng phản ứng, nhưng Lôi Tu móng vuốt đồng dạng cũng lưu lại vết máu trên người Trịnh Phương.
Trịnh Phương lập tức giận dữ, chỉ huy hồn thú công kích Lôi Tu, tại một khắc Lôi Tu bị công kích trí mạng này, đồ án một đạo năng lượng màu đỏ sậm hiện lên.
Trang Dịch lập tức sững sờ, vội vàng điều khiển hình ảnh ngược lại, phát thêm một lần nữa, phát hiện đồ án năng lượng màu đỏ sậm dĩ nhiên là từ trong cơ thể Lôi Tu phát ra.
Lôi Tu là ma thú, theo lý mà nói, bông tai chiếu ra Lôi Tu năng lượng hào quang hẳn là màu nâu mới đúng, thế nào lại là màu đỏ sậm?
Trang Dịch đột nhiên nhớ tới, Lôi Tu là từ không gian loạn lưu triệu hoán đến!
Không gian loạn lưu là nơi vô cùng nguy hiểm, trừ mở ra không gian độc lập không thuộc thế giới này, căn cứ kiếp trước Trang Dịch đọc được trên thư tịch ghi lại, thậm chí có khả năng liên tiếp với vị diện khác, mà trong những vị diện kia, đồng dạng có rất nhiều sinh mệnh sinh hoạt, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh cùng với nhân văn bất đồng, tạo thành chủng tộc thậm chí lực lượng đều có khác biệt.
Trang Dịch lúc trước đã hoài nghi Lôi Tu rất có thể là cường giả đến từ vị diện khác, dù sao trên Đại lục Ade, ma thú hổ cường đại mặc dù có, nhưng chưa từng nghe có loại nào dám chờ đợi thời gian dài ở không gian loạn lưu mà không chết lại. Bây giờ nghĩ lại, kết hợp với tâm trí hổ con hôm nay Lôi Tu biểu hiện ra, Lôi Tu rất có thể là từ vị diện khác không cẩn thận tiến vào không gian loạn lưu, dưới lực lượng cường đại trong không gian loạn lưu, thời gian phiêu bạt quá dài, không chỉ có khiến thực lực của nó rút lui, trí nhớ cũng chậm rãi phai nhạt, cuối cùng biến trở về ấu thể, ngay cả tư duy cũng chỉ còn lại có bản năng động vật.
Như vậy mới có thể giải thích tình huống quái dị trên người Lôi Tu, như vậy, quá trình hắn tiến hóa, rất có thể cũng không giống ma thú trên đại lục này.
Trang Dịch điều hình ảnh nhanh một chút, rất nhanh, liền nhìn đến vị Triệu lão sư am hiểu chữa trị kia đem hồn lực nhu hòa đưa vào trong cơ thể Lôi Tu, chữa trị thân thể nó, đồng thời, Trang Dịch phát hiện, năng lượng màu đỏ sậm kia lại xuất hiện một lần, thần kỳ chính là, ở đây cư nhiên không ai phát giác được cổ năng lượng này.
Xem xong hình ảnh trong bông tai, Trang Dịch trong lòng có phỏng đoán của mình. Xem ra sáng sớm hôm nay bị thương, kích phát lực lượng giấu trong cơ thể Lôi Tu, ngược lại xúc tiến nó tiến bộ rồi.
Thu bông tai lại, một lần nữa đeo lên tai Lôi Tu, sau khi ăn cơm trưa xong, Trang Dịch đúng giờ đi vào Tự Thú Viên.
Khóa chiều như cũ là sàng lọc tuyển chọn phụ hồn sư, bởi vì nhân số không nhiều, bởi vậy rất nhanh đã xong. Đệ tử được tuyển ngày mai bắt đầu đi học, những người còn lại ngày mai tiến hành lựa chọn ngự hồn sư, nhưng lão sư dẫn đầu cũng không phải ba vị ngày hôm nay.
Thấy ba vị lão sư được nhàn rỗi, Trang Dịch lập tức đi lên trước.
Thượng Quan Tịnh nhìn thấy Trang Dịch đầu tiên, nàng buổi chiều hiển nhiên tâm tình không tệ, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Thượng Quan lão sư hảo.” Trang Dịch đối với nàng hành lễ, sau mới nói, “Có chuyện muốn thỉnh giáo lão sư, là về ma thú của ta.”
Thượng Quan Tịnh biểu tình cực kỳ bình tĩnh: “Ma thú của ngươi đã tỉnh sao?”
“Không có.” Trang Dịch lắc lắc đầu nói, “Là như vậy, sáng sớm, nhân viên chăn nuôi kia nói, vì ma thú của ta có lực lượng đặc thù nên mới động thủ với nó đối, các lão sư tựa hồ đối với cái này cũng cảm thấy hết sức hứng thú, cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ, cái kia đến tột cùng là cái gì.”
Thượng Quan Tịnh nghe vậy, trầm mặc một lát mới nói: “Trước ngươi có lẽ cũng có nghe nói qua, hồn lực là không thể nghịch chuyển, cho nên chỉ có thể phát ra mà không cách nào hấp thu, nhiều năm qua, lão sư trong trường cũng từng nghiên cứu qua đầu đề như vậy, nhưng là thủy chung đều không tìm thấy đáp án. Mãi cho đến mười năm trước, Lôi Tu đi vào học viện Bardon, hồn thú thứ nhất của hắn cũng giống với Tam Sinh Điệp của ngươi,, là thuộc về giống biến dị, hơn nữa trong lúc thu phục, Lôi Tu đã thất bại, đã từng bị hồn thú kia khống chế một thời gian ngắn.”
Trang Dịch kinh ngạc ngẩng lên đầu, không nghĩ tới cao thủ đệ nhất đại lục Lôi Tu thậm chí có cùng một dạng tao ngộ với hắn. Biến dị ma thú biến thái đến cỡ nào, Trang Dịch từng thân tự lĩnh giáo qua, nếu không phải mảnh vỡ linh hồn trong đầu kia, Trang Dịch chỉ sợ cũng phải bước theo gót Lôi Tu.
“Lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, Lôi Tu bị khống chế, ở đây cư nhiên không ai biết rõ, mãi cho đến vài ngày sau, Lôi Tu dùng tinh thần lực của mình chiến thắng hồn thú kia, đoạt lại quyền tự chủ. Thời điểm đoạt lại, tinh thần lực của Lôi Tu cũng đã xảy ra biến dị đến trình độ nhất định, dẫn đến hồn thú của hắn cũng trải qua biến dị lần hai.” Thượng Quan Tịnh nói, nói đến Lôi Tu, dù là người uy nghiêm như nàng, trong mắt cũng toát ra một tia kính nể, “Về sau, hồn thú của hắn có được năng lực thôn phệ, thời điểm Lôi Tu thu phục hồn thú thứ hai, vốn là hồn thú thứ nhất này nên chuyển hóa thành năng lượng, từ đó về sau hồn thú của Lôi Tu sẽ là hồn thú cấp hai mới thu phục, nhưng biến dị hồn thú cấp một này ngược lại thôn phệ hồn thú cấp hai chuyển hóa thành năng lượng, thúc đẩy bản thân nó tiến hành lượt biến dị thứ ba…”
Trang Dịch trừng to mắt, trên đại lục một mực ca tụng phẩm đức (nhân phẩm đạo đức) của Lôi Tu, Lôi Tu cường đại, những kỳ tích Lôi Tu sáng tạo những năm này, nhưng là loại sự tình cụ thể đến hồn thú biến dị như thế này, lại chưa từng công khai qua, Trang Dịch có chút ngẩn ngơ mà nói: “Như vậy… Khi hắn thu phục hồn thú thứ ba, chẳng lẽ lại một lần thôn phệ biến dị? Vậy sau này thời điểm cấp bảy cấp tám …”
“Đúng vậy.” Thượng Quan Tịnh nói, “Chính là như ngươi nghĩ, sau khi đi qua chín lần biến dị, hồn thú của hắn đã trở thành Ám Hoàng Thiên Ma Hổ ngày hôm nay, trên đại lục là không có loại ma thú này, hồn thú của Lôi Tu là chủng loại mới độc nhất vô nhị, hơn nữa vì biến dị, thích hợp công thích hợp thủ, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, thậm chí sức khôi phục cũng cường đến đáng sợ, cho nên hắn mới có thể tại thời điểm chưa đến ba mươi tuổi, leo lên đỉnh phong đại lục. Nhưng Lôi Tu thành công là không thể phục chế, bởi vì hắn cùng hồn thú đã từng cùng nhau biến dị, quan hệ giữa hắn cùng hồn thú cũng không quá giống hồn sư bình thường, bởi vậy mỗi một lần thăng cấp, Lôi Tu đều phải trải qua sinh tử, hắn có thể đi đến đỉnh phong đại lục, vận khí có lẽ là một bộ phận, nhưng ý chí cùng sức sống so với người thường càng thêm đáng sợ mới càng làm người khác khâm phục.”
Nhìn bộ dáng Trang Dịch muốn ngốc rớt, Thượng Quan Tịnh khó được lộ ra vẻ tươi cười: “Ma thú của ngươi có thể ngoài ý muốn có được lực lượng thôn phệ, xác thực vô cùng may mắn, nhưng là nó quá yếu, nếu bản thân nó là biến dị ma thú mà nói, ngược lại có khả năng đi con đường giống hồn thú của Lôi Tu, đáng tiếc…”
“Lão sư, ngươi biết quá trình cụ thể mỗi lần hồn thú Lôi Tu biến dị sao?” Trang Dịch hỏi. Hắn hiểu được chỗ không giống người thường của triệu hoán thú nhà mình, bởi vậy cách nhìn cùng Thượng Quan Tịnh tự nhiên không giống, hồn thú của Lôi Tu có lực lượng giống hổ con nhà hắn, có lẽ Trang Dịch có thể tham khảo quá trình hồn thú kia tiến giai.
Thượng Quan Tịnh lắc đầu: “Đây là bí mật tư nhân thuộc về hồn sư, làm sao sẽ nói cho người ngoài… Nhưng mà, lại nói tiếp khi hồn thú đầu tiên của hắn vẫn là ma thú, ngược lại là lớn lên cực kỳ tương tự ma thú của ngươi, chẳng lẽ ma thú hổ tương đối dễ dàng xuất hiện năng lực thôn phệ sao…”
Trang Dịch nghe vậy, nhớ tới thư viện có tư liệu quan hệ với hồn thú của Lôi Tu, hắn lúc trước từng xem qua, nhớ rõ toàn bộ đều là loại hổ.
Sau khi tan học, Trang Dịch trước về ký túc xá kiểm tra tình huống Lôi Tu một chút, như trước ghé đầu vào trong ổ ngủ, từ giữa trưa hắn rời đi đến hiện tại, ngay cả nhúc nhích cũng không có. Trang Dịch cũng không nhụt chí, cơm nước xong xuôi xong thẳng đến thư viện.
Ở kiếp này Trang Dịch vẫn là lần đầu tiên tới thư viện, nhưng mà bên trong bố trí cùng kiếp trước không có chút khác biệt nào, bởi vậy hắn rất quen thuộc tìm tới sách vở mình cần.
Ba giờ sau, Trang Dịch từ trong xó xỉnh tìm ra một quyển tập san của trường, bên trong có một ảnh chụp ba nam sinh.
Sau một tháng đệ tử năm nhất đi học, học viện Bardon sẽ tiến hành một cuộc thi, sau đó căn cứ thành tích cuộc thi xếp thứ tự, phụ hồn sư chiến hồn sư ngự hồn sư ba hệ hồn sư, căn cứ đối ứng thứ tự sắp xếp tạo thành một tiểu đội, truyền thống này từ khi xây dựng trường học đã bắt đầu có, mà mười năm trước, Lôi Tu là đệ nhất danh một lần chiến kia.
Tấm hình này hiển nhiên chụp sau cuộc thi không lâu, bởi vậy hồn thú của Lôi Tu còn chưa thu hồi lại, đây cũng là tấm ảnh chụp duy nhất mà Trang Dịch tìm kiếm hơn ba giờ có chụp tới hồn thú của Lôi Tu khi vẫn là cấp một.
Hổ con màu đen ưu nhã ngồi xổm trên bờ vai Lôi Tu giống như con mèo nhỏ, hai mắt màu đỏ sậm phân nửa híp lại, từ ngoại hình nhìn xem, khác biệt duy nhất cùng bổn mạng thú của Trang Dịch chính là, hổ con trên tấm hình thân hình ưu nhã, da lông bóng loáng thủy nhuận, mà chú hổ con nằm ngủ ở ký túc xá kia lại gầy trơ cả xương.
Trang Dịch nhìn chằm chằm hổ con trong tấm ảnh một lát, không tự giác nhìn về phía Lôi Tu thời kỳ mười sáu tuổi kia.
Cho dù mới mười sáu tuổi, thân thể Lôi Tu đã nẩy nở, thân hình cao to, so người cùng niên cấp bên cạnh cao hơn một ít, hắn giữ lại một đầu tóc ngắn màu đen lưu loát, cái mũi thẳng tắp cùng môi mỏng màu sáng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, có một loại tuấn lãng khác, đôi mắt híp nửa nhìn sang, có lẽ là vừa mới chiến đấu xong không bao lâu, trong ưu nhã mang theo vài phần sắc bén không cách nào bỏ qua.
Thần sắc một người một hổ, qủa thực không có sai biệt.
Bình luận truyện