Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 241



Đảo mắt bốn ngày trôi qua.

Tất cả cường giả trên hải đảo đều tập hợp ở Âu gia Phụ Hồn điện, không khí trên cả hải đảo đều trở nên gấp gáp.

Hai ngày trước Trang Dịch đã thành công thay thế tin tức của Âu Long, giả tạo ra tin tức hi vọng dị ma tấn công trước thời hạn, truyền ra ngoài, ngoài ra, hắn cùng nhóm vc lda còn chặt chẽ theo dõi bốn phía hải đảo, đề phòng thất bại trong gang tấc.

Mà Lôi Tu thì cùng rất nhiều cường giả của Hồn điện trấn thủ Phụ Hồn điện, ngày đêm không ngớt bàn bạc kế hoạch kế tiếp, là người mạnh nhất Phụ Hồn điện, trách nhiệm trên vai Lôi Tu nặng nề hơn Trang Dịch rất nhiều, Trang Dịch bận trong bận ngoài ngựa không ngừng vó chữa trị trận pháp, truyền đưa tin tức, huấn luyện khả năng điều khiển trận pháp cho các hồn sư của Phụ Hồn điện, có vc cùng lda giúp đỡ, còn miễn cưỡng có thể rút thời gian nghỉ ngơi, Lôi Tu lại từ sau buổi tối hôm đó, vẫn chưa ngủ được một giấc.

Lại là một ngày trôi qua, hồn lực trong cơ thể Trang Dịch tiêu hao gần một nửa, để đề phòng chiến đấu đột nhiên khai hỏa, tất cả phồn sư trên hải đảo đều không được phép tiêu hao không còn toàn bộ hồn lực, trong cơ thể Trang Dịch còn chứa đựng hồn lực, nhưng giao tiếp với trận pháp một ngày, tinh thần vẫn có chút mệt mỏi.

Trang Dịch chậm rãi đi vào phòng mình, đúng lúc hắn chuẩn bị đóng cửa, động tác chợt dừng lại, sau đó Trang Dịch quay đầu, nhìn vào trong phòng.

Khi Trang Dịch đi vào ánh đèn cũng đã sáng lên, lúc này trên chiếc ghế Trang Dịch thường ngồi kia, một con hổ cực lớn đang nằm sấp trên đỉnh, đầu gục trên mặt bàn cao hơn ghế dựa một chút, mắt nhắm lại ngủ vù vù.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Trang Dịch, tròng mắt nó giật giật, sau đó mi mắt căng ra, đầu tiên nhìn về phía Trang Dịch, thấy Trang Dịch đã trở về, Lôi Tu duỗi thắt lưng, ánh sáng tím lóe lên quanh người, không đến vài giây, một nam nhân trần trụi xuất hiện trước mặt Trang Dịch.

“Đã trở lại.” Lôi Tu nói với Trang Dịch, tự nhiên như không đứng dậy đi về phía Trang Dịch, dường như không chút để ý bản thân quang lỏa.

Trang Dịch nhìn thân thể Lôi Tu, nếu lúc trước cường giả đệ nhất còn vì không mặc quần áo mà lúng túng, hiện tại đã sớm thấy nhưng không thể trách, không chỉ không xấu hổ, khi phát hiện Trang Dịch đang đánh giá cơ thể mình, hắn tránh cũng không tránh, dáng vẻ thoải mái đứng đắn cho ngươi xem, hiển nhiên thời gian trải nghiệm không ngừng biến hóa giữa người cùng hổ này, làm cho da mặt hắn càng ngày càng dày.

Trang Dịch một bên trong lòng nho nhỏ thổ tào Lôi Tu một chút, một bên quay đầu đi, miễn cho hai mắt mình cứ luôn nhịn không được lưu luyến trên cơ thể cường tráng của Lôi Tu, hắn trước sau như một lấy ra cái áo từ trong không gian, đưa cho Lôi Tu.

Lôi Tu tiếp nhận áo, nhưng không dừng bước lại, hắn đi đến trước mặt Trang Dịch, thân thể gần như dính chặt hắn: “Hồn lực còn lại một phần hai, tinh thần lực… chỉ còn lại một phần.”

Cứ việc không nhìn thấy biểu cảm của Lôi Tu, nhưng chỉ nghe âm thanh, là có thể nhận ra được hắn có chút không vui.

“Ta là triệu hoán sư, tinh thần lực khôi phục rất nhanh, trong chốc lát là được rồi.” Rất lâu không được người quan tâm như vậy, Trang Dịch có chút mất tự nhiên nói.

“Vậy nhanh một chút rửa mặt, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lôi Tu lôi kéo Trang Dịch đi vào phòng tắm.

Trang Dịch bị Lôi Tu dắt, có chút mờ mịt nhìn vai lưng rộng lớn phẳng phiu của Lôi Tu, thẳng đến khi Lôi Tu đẩy hắn vào phòng tắm, chuẩn bị hai người cùng nhau tắm rửa, Trang Dịch lúc này mới kịp phản ứng: “Rất chật, ngươi tắm trước đi.”

Trang Dịch nói xong liền chuẩn bị đi ra, nào biết Lôi Tu cầm tay hắn rút lại một cái, Trang Dịch lập tức bị Lôi Tu kéo trở về, hơn nữa nhanh chóng ấn lên tường: “Nào có chật, ta cảm thấy vừa đúng.”

Nước nóng trong phòng tắm bị Lôi Tu dùng hồn lực cách không mở ra, hơi nóng gần như trong nháy mắt liền bốc lên, Trang Dịch nghe thanh âm trầm thấp của Lôi Tu tràn ngập bên tai, không khí lập tức trở nên ái muội, làm cho Trang Dịch có chút không thoải mái: “Ta không thích cùng người khác…”

“Phải đổi thành hình hổ sao?” Lôi Tu hơi hơi nâng mi, trong mắt lấp lánh ánh sao, nhìn qua giống như đang cười, cũng như đang trêu chọc Trang Dịch lừa mình dối người.

Trang Dịch nhướn mày trừng mắt liếc Lôi Tu một cái, Lôi Tu nhìn Trang Dịch thẹn quá thành giận, ánh mắt thay đổi sâu sâu cạn cạn, sau đó cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm một chút lên mắt Trang Dịch.

Cảm xúc ấm áp dừng trên mi mắt, ngượng ngùng cùng nhiệt ý vừa rồi vẫn luôn áp lực gần như vọt lên trong nháy mắt, Trang Dịch ngừng thở, không cho Lôi Tu phát hiện hơi thở của mình nặng hơn, khi nụ hôn của Lôi Tu chậm rãi rơi xuống, Trang Dịch tìm cơ hội, một tay đẩy Lôi Tu ra.

Bàn tay ấn lên lồng ngực cường tráng của đối phương, lòng bàn tay lạnh lẽo cùng da thịt nóng cháy chạm nhau, tim Trang Dịch đập càng nhanh hơn, nhưng mà hắn vẫn lắc người rời phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó làm cho thanh âm của mình bình tĩnh nguội lạnh: “Ngươi tắm xong gọi ta.”

Lôi Tu bị nhốt trong phòng tắm nhìn cánh cửa đóng chặt, không lại tiến thêm một bước ép sát Trang Dịch. Còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến.

Hai người đều là đại nam nhân, tắm rửa không có trình tự tinh tế gì, sạch sẽ là tốt rồi. Đêm nay Lôi Tu cố ý đến phòng đợi Trang Dịch, Trang Dịch cũng hiểu được hắn đại khái muốn ở trong này cùng nhau ngủ, bởi vậy sau khi lên giường nằm, vẫn giống như lúc trước, đặc biệt để lại không gian cho Lôi Tu.

Lần trước hai người ôm nhau ngủ, là bởi vì cởi bỏ khúc mắc, tâm tình hai bên đều vô cùng bình tĩnh. Lúc này bốn ngày không có trao đổi, lại một lần nữa ngủ cùng một chỗ, rõ ràng trước kia đều là chung sống với Lôi Tu như thế này, nhưng hiện tại Trang Dịch lại cảm thấy có chút khẩn trương, cảm giác tồn tại của Lôi Tu thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa dựa theo tác phong không theo lẽ thường ra bài hiện tại này của hắn, Trang Dịch có chút tự kỷ cảm thấy, hắn chỉ sợ sẽ áp qua bất cứ lúc nào.

“Ngươi hi vọng ta áp qua không?” Đúng lúc này, thanh âm mang cười của Lôi Tu vang lên.

Trang Dịch cả kinh, nghi hoặc quay đầu nhìn Lôi Tu, thấy Lôi Tu đang mặt mày mỉm cười nhìn hắn.

Đáng chết, khế ước nối liền, hắn nghĩ gì Lôi Tu đều biết! Mà hắn lại bởi vì quá khẩn trương, ngược lại xem nhẹ cảm xúc của Lôi Tu.

Nói như vậy, vừa rồi ở phòng tắm hắn tâm hoảng ý loạn, Lôi Tu chẳng phải là cũng…

Ngay khi Trang Dịch còn đang ảo não, Lôi Tu đã tới gần hắn: “Ngươi coi ta là Lôi Tu trước kia là được rồi, người giống nhau như đúc, không cần nghĩ nhiều.”

Trang Dịch nhìn Lôi Tu: “Nếu như là ngươi trước kia, hiện tại sẽ rất kiềm chế.”

“Không phải thường xuyên ôm ngươi ngủ?” Lôi Tu nhướn mày.

“Không.” Trang Dịch mặt không đỏ tim không đập nhanh nói.

Lôi Tu nhẹ nhàng bật cười: “Vậy nhất định là sau khi ngươi ngủ mới ôm gắt gao.”

Không hổ là cùng một người, thật sự là hiểu rất rõ bản thân trong quá khứ.

Thấy Lôi Tu dường như rơi vào trầm tư, dưới ánh đèn ban đêm mông lung, sườn mặt đường cong anh tuấn, đôi mắt đỏ sậm thâm thúy mà nguy hiểm, sống mũi thẳng tắp cùng hàm dưới độ cong vừa vặn của Lôi Tu, hợp thành hình ảnh động lòng người, nhưng Trang Dịch lại chú ý tới quầng xanh dưới mắt hắn.

Nghĩ đến Lôi Tu đã liên tục vài ngày không được nghỉ ngơi, đêm nay cuối cùng có thời gian rảnh, Trang Dịch nhịn không được nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”

“Hình như nhớ tới một số…” Lôi Tu nhẹ nhàng nói, “Còn có vài giờ, lại nghĩ một chút.”

Trang Dịch có chút đau lòng, hắn nhìn đôi mắt yên tĩnh của Lôi Tu, đột nhiên nhớ ra cái gì, từ trong không gian lấy ra một thứ.

Khuyên tai màu đỏ sậm xuất hiện trong lòng bàn tay Trang Dịch, hình thành đối lập rõ ràng với lòng bàn tay trắng muốt của hắn, Lôi Tu vừa thấy khuyên tai kia, ánh mắt lập tức đã xảy ra biến hóa rất nhỏ: “Đây là…”

“Bardon không cho phép mang theo sủng vật lên lớp, lúc đó ngươi còn quá nhỏ, ta lo lắng một mình ngươi ở trong phòng ngủ sẽ xảy ra chuyện, cho nên đeo cái này lên tai ngươi, nhớ được không?”

Lôi Tu suy nghĩ một chút, rõ ràng nghĩ tới hình ảnh trước đây Trang Dịch đeo khuyên tai cho hắn, mỉm cười: “Nhớ.”

Trang Dịch cũng không nghĩ tới khuyên tai này lại đóng vai trò quan trọng nhiều lần như vậy, trong khuyên tai này ghi lại tất cả của hắn cùng Lôi Tu trên một đường đi tới, bởi vì là đeo ở trên tai Lôi Tu, cho nên cũng chịu tải tất cả trí nhớ của hắn, Trang Dịch đặt khuyên tai vào tay Lôi Tu.

Lôi Tu cẩn thận đưa hồn lực vào, bắt đầu xem xét nội dung trong khuyên tai.

Ký ức trong vườn trường Bardon, bởi vì vc kích thích, Lôi Tu đã nhớ được hơn một nửa, lúc này ảnh tinh nhanh chóng phát hình, cường hóa nội dung ký ức của Lôi Tu.

Nhìn từng li từng tí mình đã từng trải qua, Lôi Tu phát hiện, thì ra vào lúc đó, Trang Dịch trong cuộc đời hắn đã quan trọng không gì sánh kịp như vậy.

Hổ nhỏ như con mèo con, chỉ cần Trang Dịch xuất hiện trong tầm mắt nó, hầu như đều là nằm ngay trung tâm ảnh tinh, có thể thấy được Lôi Tu vẫn luôn đều đang nhìn chăm chú vào hắn, cho dù Trang Dịch lên lớp, một mình Lôi Tu vùi đầu trong phòng ngủ, cũng nhất định phải ngủ trong chăn Trang Dịch từng ngủ.

Trang Dịch vừa không ở, nó liền lười biếng không tinh thần, một khi Trang Dịch xuất hiện, liền nhảy ngay lên người Trang Dịch, chờ Trang Dịch nói chuyện với mình.

Trang Dịch cùng Lôi Tu cùng nhau xem, hắn lại làm sao không cảm nhận được điểm này, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn.

Đúng lúc này, hình ảnh trong ảnh tinh chuyển đến đoạn Trang Dịch thăng cấp cùng Lôi Tu ra ngoài trường.

Trang Dịch vừa nhìn thấy sân huấn luyện hồn sư kia liền có dự cảm không tốt, quả nhiên ngay sau đó, một tiếng “xoẹt” vang lên, con hổ nhỏ trong ảnh tinh cào một cái làm quần áo Trang Dịch rách ra một vết lớn.

Trang Dịch trong ảnh tinh sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chiến đấu với Lôi Tu.

Lúc trước Trang Dịch coi Lôi Tu là ma thú, bởi vậy cho dù lộ ra như vậy cũng không coi ra gì, nhưng lúc này đứng ở góc độ người ngoài cuộc đến xem, hình ảnh kia thật sự…

Quần áo giống như vải vụn treo trên người, theo Trang Dịch cùng Lôi Tu chiến đấu, gần như không che được cái gì, mà Lôi Tu hắn lúc ấy cho rằng còn thuần khiết, lúc này nhìn xuyên thấu qua ảnh tinh mới thấy, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, cùng biểu cảm trên mặt Lôi Tu bên cạnh, gần như là giống nhau như đúc!

Lôi Tu nhìn khuôn mặt cố gắng giả vờ bình tĩnh của Trang Dịch, đáng tiếc vành tai đỏ đến nhỏ máu kia bán đứng hắn, dáng vẻ ngượng ngùng cùng khuôn mặt nghiêm trang trịnh trọng đối lập rõ ràng, đáng yêu muốn chết, lại thêm hình ảnh trong ảnh tinh kích thích, hắn gần như nhịn không được muốn xông lên hôn môi Trang Dịch.

“Những chuyện này ngươi đều nhớ rõ, trực tiếp xem Ellen đi.” Lúc này, Trang Dịch đúng lúc nói.

“Được.” Lôi Tu nói xong, giơ ảnh tinh, để cho Trang Dịch điều chỉnh.

Trang Dịch vội vàng tua nhanh hình ảnh, kết quả đưa vào quá nhiều hồn lực, không cẩn thận nhảy vọt qua đoạn bọn họ đến Ellen nhập học, trực tiếp đến hình ảnh cuối kỳ Trang Dịch giành được thành tích đứng đầu niên cấp, đi vào đảo ma thú.

Khi Lôi Tu hình hổ trưởng thành cõng Trang Dịch trên người chỉ khoác một áo choàng dài lên, từng bước một đi ra khỏi đảo ma thú, Trang Dịch nhìn dáng vẻ đỏ bừng khó nhịn trên mặt mình lúc ấy, biểu cảm trên mặt đều nhanh nứt ra.

Tại sao lại nhảy đến chỗ này!

Lôi Tu nhìn hình ảnh này, biểu cảm trên mặt cũng trở nên chuyên chú hơn.

Cho dù mất trí nhớ, hắn cũng chưa từng quên đoạn ký ức này, cõng Trang Dịch về, cảm nhận được sức nặng Trang Dịch dựa trên người mình, nghe tiếng thở dốc lúc nặng lúc nhẹ của Trang Dịch, trái tim thật sự vui sướng muốn bay lên…

Hai người nhất thời đều không nói gì thêm, chỉ có giọng nói trêu đùa của hai lão sư Ellen trong ảnh tinh đang vang lên.

“Trang Dịch ngươi cũng nên cẩn thận, nuôi dưỡng một con ma thú hẹp hòi như vậy, đụng ngươi một chút cũng đều phải bị nó đề phòng gắt gao, về sau làm sao có thể nói chuyện yêu đương a.”

“Nghe nói ở thời thượng cổ, có người nhìn thấy ma thú tu luyện tới cảnh giới nhất định, hóa thành hình người, Trang Dịch, con hổ này của ngươi là công hay mẫu, tiếp tục như vậy nữa, không chừng về sau có thể thay ngươi sinh con.”



Thẳng đến Trang Dịch bị thương trong ảnh tinh đã ngủ, mà Lôi Tu vốn quy củ ngủ bên cạnh Trang Dịch, lúc này lại lặng lẽ hoạt động thân thể, ôm Trang Dịch vào trong ngực, mùa đông rét lạnh, một người một thú gắn bó với nhau, ban đêm ấm áp, gần như trùng điệp với hiện tại.

Trang Dịch nhịn không được quay đầu lại nhìn Lôi Tu, Lôi Tu cũng đang chăm chú nhìn hắn.

“Chúng ta cũng ngủ đi.” Cùng bọn họ trong trí nhớ chìm vào mộng đẹp.

“Ừ.” Lôi Tu thu ảnh tinh lại, thấy Trang Dịch đã nằm xuống, hắn tạm dừng một chút, đến gần bên người Trang Dịch, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Lần này Trang Dịch không cự tuyệt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện