Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn

Chương 4



Ngày hôm sau tỉnh dậy thắt lưng tôi mỏi đến mức tựa như không còn là của tôi nữa. Nhìn thấy Quý Lâm đang ngủ say trước mặt, tôi không nhịn được nổi lên ác ý, lấy tay ước lượng kích thước cổ hắn, sau khi xác định bản thân không thể bóp chết hắn được tôi mới tức giận dời đầu hắn ra xa.

"Làm sao? Hối hận ngày hôm qua chưa giết tôi ư?" Quý Lâm xem ra đã tỉnh từ lâu, khi mở mắt ra, đường cong cơ thể và bắp thịt ẩn giấu dưới lớp chăn hiện lên rõ ràng.

Tôi mặc kệ hắn, quấn lấy chăn mỏng tìm quần áo của mình trong đống hỗn độn trên nền đất. Đến khi tìm được quần áo rồi, tôi lại không nhịn được cười lạnh trong lòng: Tên Quý Lâm đáng chết này vậy mà dám xé rách áo sơ mi của tôi. . Truyện Khác

"Lấy cho tôi cái áo sơ mi." Tôi vẫn ra lệnh cho hắn lúc trước, lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ thân phận bây giờ đâu còn như xưa. Cũng may Quý Lâm không thèm tính toán, chỉ giương mắt nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy xuống giường giúp tôi chọn quần áo.

Khi Quý Lâm rời giường, tôi không cẩn thận nhìn vào chỗ đó của hắn, lập tức chán ghét liếc một cái. Dù thế nào tôi cũng không chịu thừa nhận bản thân bại dưới tay Quý Lâm ở một phương diện nào đó.

Quý Lâm không hề phát hiện ra sự bát thường của tôi, hắn bình tĩnh xuống giường, đầu tiên mặc quần của mình xong, sau đó giúp tôi chọn đồ hệt như khi trước. Trang phục của hắn chỉ toàn áo sơ mi, đây cũng là một trong những sở thích của tôi... Thích để người bên cạnh mình có một chút thể diện.

"Dù sao sau này cũng phải cởi, mặc hay không mặc có khác gì nhau?"

Khi giúp tôi cài nút áo, Quý Lâm thấp giọng khẽ nói một câu, tôi nghe xong cảm thấy vô cùng chói tai, theo bản năng vuốt ve tay hắn:

"Quý Lâm, đừng tưởng rằng tối qua tôi bị anh đặt dưới thân nghĩa ta anh đã thắng. Sau này anh còn dám nhắc tới chuyện đó, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh."

"... Dung Dư, có phải cậu đã quên cái gì đó rồi không?" Trầm mặc một lát, Quý Lâm mới lạnh lùng mở miệng:" Cậu đã quên tối qua tôi đã nói gì với cậu rồi sao?"

"Tôi không quên, chỉ là anh không có tư cách khiến cho tôi coi đó là thật."

Cái gì gọi là tù nhân, cái gì gọi là "không thể trốn thoát khỏi tay tôi", Dung Dư tôi còn chưa yếu đến mức để mặc hắn thao túng chính mình.

"Xem ra không để cậu nếm mùi đau khổ thì cậu sẽ không nhớ lâu được."

Quý Lâm vừa nói vừa cởi thắt lưng, thờ ơ cười cười:" Nhưng mà không sao cả, tôi có rất nhiều thời gian và thủ đoạn khiến cho Dung thiếu gia nhớ lấy."

"Quý Lâm!"

Tôi vươn tay giữ lấy cánh tay đang muốn cởi áo sơ mi mình, định hất tay hắn ra, không ngờ hành động của hắn lại nhanh hơn một bước, trực tiếp giữ chặt hai tay tôi lại với nhau, sau đó dùng dây lưng trói lại.

"Quý Lâm, anh dám!"

Phát hiện ra kế tiếp Quý Lâm định làm gì, tôi càng giãy giụa mạnh hơn, sự tình đi đến nước này, tôi cũng chỉ có thể quát lên "Anh dám?" với Quý Lâm, tôi rõ ràng có thể sỉ nhục hắn ác liệt hơn, làm ra hành động càng ngoan độc hơn, dùng thủ đoạn ngăn cản sự bất kính của Quý Lâm đối với bản thân mình. Nhưng đó là lúc trước, khi đó tôi thậm chí không cần gọi tên Quý Lâm, chỉ cần một ánh mắt đã có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời, mà bây giờ có gào thét đến mấy cũng không có tác dụng.

"Quý Lâm, buông tôi ra!"

Quý Lâm làm như không nhìn thấy sự phản kháng của tôi, trực tiếp đẩy ngã sau đó cưỡi lên cơ thể tôi.

Khi hắn vươn tay lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một cái máy quay phim, tôi càng điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi dây lưng đang trói buộc hai cánh tay mình.

"Quý Lâm, anh muốn làm gì?" Tôi vừa lo vừa sợ, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có kết cục ngày hôm nay.

Nhưng Quý Lâm vẫn thờ ơ không động lòng, hắn mở máy quay để sang một bên, xác nhận máy quay đã bắt đầu ghi hình mới cúi người xuống.

"Nếu Dung thiếu gia không coi là thật, tôi không còn cách nào khác ngoài để lại một chút chứng cứ khiến cậu tin là thật."

"Anh cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ sợ anh sao? Thủ đoạn này của anh chỉ có thể uy hiếp kẻ nhu nhược, anh nghĩ nó sẽ có tác dụng với tôi ư?" Tôi thật sự vô cùng tức giận, bắt đầu không hề lựa lời mà mắng hắn. Trước đây cho dù tôi đối xử với Quý Lâm không tốt, nhưng tôi chưa bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi này, nhiều nhất chỉ là làm nhục hắn trước mặt Nguyên Dật. Nếu bây giờ hắn muốn để trả thù như tôi đã từng làm với hắn, vậy tôi thật sự không còn lời nào để nói, nhưng hắn ngàn vạn lần đừng dùng chuyện trên giường để uy hiếp tôi!

Bởi vì đây chính là nhược điểm lớn nhất trong đời Dung Dư tôi.

Thiên tư thông minh, tiền đồ như gấm, đại thiếu gia gánh vác cả Dung gia được nhiều người ngưỡng mộ, sao có thể chịu bị người khác đè, bị người khống chế, để lại vết nhơ cho gia tộc? Nếu để đám người trong Dung thị nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào?

Còn cha nữa, vừa nghĩ đến cha, toàn thân tôi lập tức mất hết sức lực. Chúng tôi cũng không phải người may mắn, tuy rằng sau khi cha trưởng thành liền đảm đương mọi chuyện ở Dung gia, thế nhưng sau lưng ông ấy còn không ít tinh phong huyết vũ. Dung gia đã từng bị vài gia tộc liên thủ mưu hại, mang dã tâm đánh đổ làm cho Dung gia biến mất khỏi thương trường, chính vì vậy tôi mới cắn răng liều mạnh, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cha vẫn thường nói tôi là niềm kiêu hãnh của ông, tôi vẫn luôn vì sự kì vọng của cha mà nỗ lực hết mình, chỉ là hiện tại... Vừa nghĩ tới thành quả tâm huyết nửa đời người của cha bị một tay tôi hủy bỏ, trong lòng không nhịn được dâng lên chua xót.

Không biết đã qua bao lâu, người đang hung hăng liếm láp trên lồng ngực tôi cuối cùng cũng dừng lại, hắn sửng sốt nhìn dáng vẻ đau lòng suy sụp của tôi, trầm mặc một lúc, tiện đà ngồi dậy rời khỏi người tôi, đóng máy quay lại, cũng cởi dây lưng đang trói chặt hai tay tôi ra.

"Dung Dư." Hô hấp của Quý Lâm đã còn chưa ổn định, tay đã vươn lên vuốt ve mái tóc của tôi, tôi giả vờ hung ác nghiêng đầu tránh đi, trong lòng sớm biết vành mắt mình đã ửng hồng, không còn một chút uy hiếp.

Tôi không muốn chịu thua, không thể yếu thế, mà chuyện đã tới nước này, tôi vẫn còn một câu muốn hỏi Quý Lâm:

" Rốt cuộc anh muốn gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện