Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn
Chương 8
Ra khỏi đại trạch Dung gia, tôi đột nhiên có chút luyến tiếc. Quay đầu lại, thấy Quý Lâm đang đứng trên lầu hai nhìn xuống, ngậm thuốc lá, ánh mắt nặng nề. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hay hắn đang nhớ lại cái gì, trong làn khói trắng, từ ánh mắt tĩnh mịch của hắn có thể thấy rõ ràng: Đó là biển cát dưới trời cao, trong bóng đêm mây chuyển, tuy rằng tồn tại, lại nhất định phải biến mất, chập chùng lặng yên không một tiếng động.
Tôi nghĩ tới thật lâu trước kia, Quý Lâm cũng giống như bây giờ, mỗi ngày đều ở trước cửa sổ chờ tôi. Chỉ là khi đó tôi lấy thân phận chủ nhân trở về nhà đối diện với vẻ vui mừng của hắn, còn hôm nay, tôi lại dùng thân phận khách rời đi nhìn ánh mắt cô đơn của Quý Lâm. Tầm măt rơi vào vai hắn, cổ, môi, cuối cùng tôi cũng lấy lại được ý thức, nhận ra Quý Lâm không còn là thiếu niên quật cường thân thể đơn bạc,để mặc người nhục mạ ngày ấy nữa.
Trước đây, có đôi khi, tôi cũng đã từng nghĩ tôi đóng vai gì trong sinh mệnh của Quý Lâm. Thiếu niên độc tài? Hay là người bạn giả tạo bất bình đẳng? Cho dù là cái gì đi chăng nữa, tôi thật sự đã thay đổi cuộc đời hắn, thậm chí là hứng thú kết giao với người bình thường của hắn. Tôi nghĩ, có lẽ Quý Lâm rất hận tôi, nhưng hắn không nên cứ hận tôi như vậy, bởi vì tôi không đáng.
"Làm sao? Không nỡ bỏ? Hay là nói cậu vẫn muốn ở lại làm đồ chơi của Quy Lâm?" Thấy tôi đối diện với Quý Lâm, Nguyên Dật không chút lưu tình mở miệng trào phúng. Tôi không để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía bản thân đã quen thuộc từ lâu.
"Lên xe, tôi đưa cậu đi." Y đụng vào tôi một cái, rất nhanh đã rút về, tôi không biết tại sao Nguyên Dật lại dối trá như vậy, rõ ràng y vô cùng ghét tôi, lại vẫn như cũ tỏ ra vô cùng lịch thiệp, được giáo dưỡng kĩ càng.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể áp chế kiên nhẫn nói cho y biết, tôi, sẽ, tự mình, đón xe.
"Nếu như cậu lo lắng đi tôi sẽ lật lọng giữa đường, vậy thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm, tôi không phải cậu, sẽ không dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy." Nguyên Dật hình như đã đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì, khịt mũi coi thường:" Đừng tưởng rằng ai cũng để câuu vào mắt."
"Không ngờ đại thiếu gia Nguyên gia sau một chuyến ra nước ngoài miệng lưỡi đã trở nên sắc bén như vậy." Nguyên Dật vừa mới gián tiếp giúp tôi, tôi lại không thể không biết điều mà lộ ra vẻ hẹp hòi, nghĩ như vậy, tôi kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, thấy y còn đang sững sờ đứng bên ngoài, đưa đầu ra ngoài cửa xe thúc giục y:" Thất thần cái gì? Mau lái xe, đại thiếu gia tôi đây còn phải trở về đối phó người khác."
"Cậu..." Nguyên Dật hình như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhếch môi.
Trước khi xe chạy đi, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn đại trạch Dung gia, thề rằng chẳng mấy chốc sẽ giành lại nó.
Sau khi về nhà, điều đầu tiên tôi làm chính là tắm rửa. Quý Lâm đã trả điện thoại di động lại cho tôi, tin nhắn bên trong nhiều đến mức phát nổ, làm tôi phiền não không biết nên giải quyết công việc nào trước.
Ngâm mình trong bồn tắm tôi mới nhận ra Dung Dư của trước kia rốt cuộc cũng đã trở về. Căn phòng này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi cha tặng cho tôi, tuy không bằng đại trạch Dung gia nhưng vẫn rất thoải mái, tất cả đều do tôi chi phối. Tôi thích cảm giác này.
Mở điện thoại di động, mấy tin nhắn đầu tiên là đám chú bác của tôi, mỗi ngày đều hỏi tôi đang ở chỗ nào. Đùa sao, nếu thật lòng quan tâm tôi bọn họ đã sớm báo cảnh sát, tôi chẳng thèm trả lời, đã biết rõ mọi chuyện còn giả mù sa mưa hỏi nhiều như vậy.
Sau đó là một vài người bạn là đồng mưu trong lĩnh vực kinh doanh, hoặc chân tâm hoặc giả ý hỏi thăm tình hình của cha tôi và Dung thị, tôi lướt qua từng cái một, cuối cùng dừng lại trên tin nhắn của Dung Tấn, em trai cùng mẹ khác cha của tôi.
Nó gửi cho tôi một tin nhắn thoại, tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định mở ra nghe thử.
Nó nói: Anh, em về rồi. Âm thanh rất ôn hoà, giọng điệu lại lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết Dung Tấn cũng rất hận tôi, nhưng mà chẳng sao cả, Dung Tấn, trước kia tao có biện pháp đưa mày ra nước ngoài, bây giờ tao cũng có cách buộc mày phải cút đi.
"Anh, em về rồi."
Tôi nghe lại một lần nữa, sau đó xoá tin nhắn này đi.
Ngày mai nên bắt đầu từ ai đây? Dung Tấn có được không?
Tôi nghĩ tới thật lâu trước kia, Quý Lâm cũng giống như bây giờ, mỗi ngày đều ở trước cửa sổ chờ tôi. Chỉ là khi đó tôi lấy thân phận chủ nhân trở về nhà đối diện với vẻ vui mừng của hắn, còn hôm nay, tôi lại dùng thân phận khách rời đi nhìn ánh mắt cô đơn của Quý Lâm. Tầm măt rơi vào vai hắn, cổ, môi, cuối cùng tôi cũng lấy lại được ý thức, nhận ra Quý Lâm không còn là thiếu niên quật cường thân thể đơn bạc,để mặc người nhục mạ ngày ấy nữa.
Trước đây, có đôi khi, tôi cũng đã từng nghĩ tôi đóng vai gì trong sinh mệnh của Quý Lâm. Thiếu niên độc tài? Hay là người bạn giả tạo bất bình đẳng? Cho dù là cái gì đi chăng nữa, tôi thật sự đã thay đổi cuộc đời hắn, thậm chí là hứng thú kết giao với người bình thường của hắn. Tôi nghĩ, có lẽ Quý Lâm rất hận tôi, nhưng hắn không nên cứ hận tôi như vậy, bởi vì tôi không đáng.
"Làm sao? Không nỡ bỏ? Hay là nói cậu vẫn muốn ở lại làm đồ chơi của Quy Lâm?" Thấy tôi đối diện với Quý Lâm, Nguyên Dật không chút lưu tình mở miệng trào phúng. Tôi không để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía bản thân đã quen thuộc từ lâu.
"Lên xe, tôi đưa cậu đi." Y đụng vào tôi một cái, rất nhanh đã rút về, tôi không biết tại sao Nguyên Dật lại dối trá như vậy, rõ ràng y vô cùng ghét tôi, lại vẫn như cũ tỏ ra vô cùng lịch thiệp, được giáo dưỡng kĩ càng.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể áp chế kiên nhẫn nói cho y biết, tôi, sẽ, tự mình, đón xe.
"Nếu như cậu lo lắng đi tôi sẽ lật lọng giữa đường, vậy thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm, tôi không phải cậu, sẽ không dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy." Nguyên Dật hình như đã đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì, khịt mũi coi thường:" Đừng tưởng rằng ai cũng để câuu vào mắt."
"Không ngờ đại thiếu gia Nguyên gia sau một chuyến ra nước ngoài miệng lưỡi đã trở nên sắc bén như vậy." Nguyên Dật vừa mới gián tiếp giúp tôi, tôi lại không thể không biết điều mà lộ ra vẻ hẹp hòi, nghĩ như vậy, tôi kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, thấy y còn đang sững sờ đứng bên ngoài, đưa đầu ra ngoài cửa xe thúc giục y:" Thất thần cái gì? Mau lái xe, đại thiếu gia tôi đây còn phải trở về đối phó người khác."
"Cậu..." Nguyên Dật hình như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhếch môi.
Trước khi xe chạy đi, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn đại trạch Dung gia, thề rằng chẳng mấy chốc sẽ giành lại nó.
Sau khi về nhà, điều đầu tiên tôi làm chính là tắm rửa. Quý Lâm đã trả điện thoại di động lại cho tôi, tin nhắn bên trong nhiều đến mức phát nổ, làm tôi phiền não không biết nên giải quyết công việc nào trước.
Ngâm mình trong bồn tắm tôi mới nhận ra Dung Dư của trước kia rốt cuộc cũng đã trở về. Căn phòng này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi cha tặng cho tôi, tuy không bằng đại trạch Dung gia nhưng vẫn rất thoải mái, tất cả đều do tôi chi phối. Tôi thích cảm giác này.
Mở điện thoại di động, mấy tin nhắn đầu tiên là đám chú bác của tôi, mỗi ngày đều hỏi tôi đang ở chỗ nào. Đùa sao, nếu thật lòng quan tâm tôi bọn họ đã sớm báo cảnh sát, tôi chẳng thèm trả lời, đã biết rõ mọi chuyện còn giả mù sa mưa hỏi nhiều như vậy.
Sau đó là một vài người bạn là đồng mưu trong lĩnh vực kinh doanh, hoặc chân tâm hoặc giả ý hỏi thăm tình hình của cha tôi và Dung thị, tôi lướt qua từng cái một, cuối cùng dừng lại trên tin nhắn của Dung Tấn, em trai cùng mẹ khác cha của tôi.
Nó gửi cho tôi một tin nhắn thoại, tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định mở ra nghe thử.
Nó nói: Anh, em về rồi. Âm thanh rất ôn hoà, giọng điệu lại lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết Dung Tấn cũng rất hận tôi, nhưng mà chẳng sao cả, Dung Tấn, trước kia tao có biện pháp đưa mày ra nước ngoài, bây giờ tao cũng có cách buộc mày phải cút đi.
"Anh, em về rồi."
Tôi nghe lại một lần nữa, sau đó xoá tin nhắn này đi.
Ngày mai nên bắt đầu từ ai đây? Dung Tấn có được không?
Bình luận truyện