Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tất cả các vị khách được mời tới lễ mừng thọ của Hàn lão tiên sinh đều là con của chiến hữu, ngành nghề nào cũng có, sống tốt có mà sống hơi thiếu thốn cũng có; ông nội Hàn xem họ như con trai mình, sinh nhật hàng năm đều sẽ mời tới dùng cơm.

Trước khi khai tiệc, vợ chồng giáo sư Hàn cùng nhau về kịp, thay cha mừng lễ.

Giáo sư Hàn là một người cởi mở hài hước, tuổi đã ngoài năm mươi, cùng con trai lớn Hàn Mộ Kha cầm tay cha cắt bánh kem trong bữa tiệc.

Khung cảnh ấm áp mà hòa hợp.

“Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn mấy miếng bánh ngọt?” Hầu gái phát bánh đi tới trước mặt Tô Tinh Thần.

Còn có thể tự chọn mấy miếng à?

Tô Tinh Thần kinh ngạc, nhưng cậu không tham lam: “Một miếng.”

Thanh niên thích ăn đồ ngọt nhìn không chớp mắt vào cây dao cắt bánh kia cắt vào bên cạnh quả dâu tây.

“Bánh của ngài đây.”

Được cắt cho miếng bánh kem có dâu tây, tâm trạng Tô Tinh Thần không thua gì trúng xổ số: “Cảm ơn.”

Hàng năm cứ đến phần chia bánh kem, Du Phong Hành chưa bao giờ tham dự vào, thế nhưng năm nay, thấy người bên cạnh như được ăn của ngon vật lạ, hắn cũng mở miệng: “Một miếng.”

Sau một lúc lâu, miếng bánh kem có một quả việt quất trang trí ở trên được đưa tới trước mặt Du Phong Hành.

Là một tên đàn ông không thích ăn đồ ngọt, cuống họng Du Phong Hành phát ngấy lên, hắn dời tầm mắt, không có ý muốn ăn chút nào.

Tô Tinh Thần ngồi bên vừa ăn vừa nghĩ, chẳng lẽ đến cả việt quất mà chủ nhà cũng ngứa mắt ư?

Tiêu chuẩn cao thật.

Tô Tinh Thần chỉ vài ba miếng đã ăn xong miếng bánh ngọt trên tay.

“Cho cậu ăn đấy.” Du Phong Hành chớp lấy thời cơ, dùng một ngón tay đẩy đĩa bánh qua.

Tô Tinh Thần xác định nói: “Anh không ăn à?”

“Không ăn.” Du Phong Hành ngửi thấy mùi bơ sữa, nghiêng đầu lộ ra biểu tình không thể chọc vào.

Sau đó lại đảo mắt nhìn, người bên cạnh cứ như sát thủ diệt bơ, mắt cũng không chớp ăn sạch miếng bánh thứ hai.

Du Phong Hành đè xuống xúc động muốn hỏi cậu có thích ăn nữa hay không, gọi người tới dọn dẹp hai cái đĩa trống.

Ăn bánh kem xong, Tô Tinh Thần bắt đầu xử lý phần bánh pudding caramel to bằng bàn tay, món này cũng là món Du Phong Hành nói không muốn ăn.

Cậu nhanh chóng ăn hết nó.

Sếp Du quan sát trộm sát thủ diệt bơ, dường như suy nghĩ gì đó: “Ngon không?”

Tô Tinh Thần gật đầu: “Ngon lắm.”

Sau đó bất tri bất giác nghi ngờ, chẳng lẽ chủ nhà hối hận, cũng muốn nếm thử pudding?

Du Phong Hành không hề thích ăn pudding mềm dẻo, mấy thứ này vị kỳ quái thì chớ, đã vậy lại không có gì đặc sắc, hắn chỉ nghiêng đầu nói với người ngồi một bên gì đó, tiện tay thó luôn miếng pudding caramel của người ta.

Đặt trước mặt Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần: “…”

Nếu như cậu không nhìn nhầm, thì vị ngồi cạnh chủ nhà đang tìm thứ gì đó, nói chung hành động của chủ nhà đúng là khiến người ta khó mà tưởng nổi.

“Ngài Du, ngài trả lại cho người ta đi.” Tô Tinh Thần đẩy bánh pudding trở về, dở khóc dở cười nói, đồng thời ngăn chặn loại hiện tượng này xuất hiện lần nữa: “Đừng lấy đồ của họ nữa, ngài có mang đến tôi cũng không ăn đâu.”

Du Phong Hành cho rằng cậu ghét bỏ thứ này là của người lạ, vì vậy tiện tay đưa trở lại.

Chờ đến khi hầu gái đi qua, Du Phong Hành liền lên tiếng: “Chỗ này muốn một phần pudding.”

Thấy Tô Tinh Thần ngồi ngây ra như phỗng, Du Phong Hành bèn nói một cách cộc lốc: “Tôi không nghĩ một tên đàn ông ba bốn mươi tuổi lại muốn ăn bánh pudding đâu.”

Tô Tinh Thần suy nghĩ một lúc, mới biết rốt cuộc Du Phong Hành đang nói đến ai.

Nhất thời không còn gì để nói…

Tính cách của chủ nhà thật là, lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì cầu nó chết.

Không cần biết đúng sai, chỉ biết thân hay không thôi.

Chờ đã, từ khi nào mà mình trở thành người “thân” với chủ nhà rồi?

“……”

Mãi cho tới lúc lễ mừng thọ kết thúc, ngài Du không còn tiếp tục chôm đồ ăn của bàn gần đó nữa.

Sau khi lễ mừng thọ tan tiệc, Tô Tinh Thần cũng phải về nhà.

Hàn Mộ Kha bận quá, anh rất vất vả mới tìm được cơ hội tiễn khách của mình.

“Cậu phải về giờ ư?” Hàn Mộ Kha còn muốn giữ Tô Tinh Thần lại ăn cơm tối, dù sao ban ngày quá nhiều việc, không thể tiếp đón cậu cho chu toàn.

“Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn ngài Hàn.” Tô Tinh Thần nói một câu thật lòng, biểu tình nghiêm túc, để lộ sự khác biệt với những thanh niên đồng lứa đam mê tụ tập, cậu rất thích bữa tiệc hội tụ những người đều có tuổi này.

Hàn Mộ Kha nói: “Để tôi gọi người đưa cậu về.” Thuận tiện đánh giá lại Tô Tinh Thần một phen, cảm giác toàn thân thanh niên này đều ngập tràn sự xa cách.

“Hả? Không cần đâu, tôi gọi xe didi(1) rồi.” Tô Tinh Thần giơ di động lên lắc lắc, lần nữa dùng lý do này từ chối Hàn Mộ Kha.

Hàn Mộ Kha xoa đầu cậu, cười khổ: “Sao cậu khách khí như vậy?” Muốn làm thân cũng khó ghê gớm.

“À…” Tô Tinh Thần còn muốn nói gì đó, nhưng có người lại vội vã tìm Hàn Mộ Kha, anh ta bèn thuận thế phất tay: “Cậu đi nhé, lần sau gặp lại.”

Hàn Mộ Kha đi rồi, Tô Tinh Thần lập tức thu nụ cười lại.

Mãi tới khi gặp được bé loli đã chơi bóng cũng mình, cậu mới cong khóe miệng lên, đến gặp cô bé chào tạm biệt.

Về phần chủ nhà thích tự luyến kia thì vốn đã mất dạng từ lâu, muốn tạm biệt hắn cũng hết cách.

Trên đường trở về, Tô Tinh Thần nhận được một cuộc điện thoại từ Hàn Mộ Kha, đối phương căn dặn cậu đi đường phải cẩn thận, còn nói thêm hai câu: “Hai hôm nay tôi bận, chờ hai bữa nữa tôi sẽ liên lạc lại cho cậu.”

Tô Tinh Thần cho là anh ta liên lạc qua điện thoại: “Vâng, ngài Hàn.”

Chuyện đến nhà họ Hàn đưa linh chi tới đây là xong.

Tô Tinh Thần suy nghĩ, ở lại thủ đô hai ngày mua vài món đồ cần thiết, chờ đến lúc về sẽ mang theo.

Mà trên thực tế, Tô Tinh Thần không dám vung tay mua quá nhiều.

Vì ngân khố của cậu có thể dùng mắt thường mà thấy nó đang cạn kiệt!

Tuy rằng tạm thời chưa nhẵn túi, thế nhưng cứ vậy mãi thì cũng không được.

Tô Tinh Thần cào đầu cho tóc vào nếp, trong não chỉ toàn nghĩ tới bảy bảy bốn chín cách kiếm tiền.

Hai ngày sau, Tô Tinh Thần ngồi tàu hỏa về quê, vội vàng đến nhà chú Ngưu đón mấy con chó.

Lúc tới nơi trời đã chuyển đêm, nhiệt độ trong núi có hơi thấp, bóng tối nặng nề phủ xuống.

Đám chó nghe được tiếng bước chân của Tô Tinh Thần, cứ như phát điên kêu ư ử: “Ẳng ẳng ẳng…” Thỉnh thoảng còn giật phá chiếc xích khiến nó phát ra tiếng leng keng.

Chú Ngưu đang ngồi trong nhà với ngọn đèn dầu tối tăm, nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra xem thử.

“Chú Ngưu!” Tô Tinh Thần vác bao lớn bao nhỏ, sau khi thấy chú Ngưu, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Cháu về rồi đây, chú ăn cơm chưa?”

Chú Ngưu nghe tiếng cậu thì cảm thấy rất vui, vội vàng chạy tới giúp xách đồ: “Về rồi hả, xách nhiều đồ thế… Haiz…” Cảm giác trong tay rất nặng, ông đau lòng nói: “Nào, để chú giúp cháu.”

“Không cần đâu, cháu tự xách được.” Tô Tinh Thần bỏ đồ lên trên xe ba bánh, tiếp đến lại cởi xích cho mấy con chó, vuốt hai cái rồi vào nhà uống nước.

Chú Ngưu lải nhải nói: “Cơm nấu xong rồi, chú không biết cháu hôm nay về, để chú vào tráng hai quả trứng.”

“Vâng, chú cứ làm đi.” Tô Tinh Thần đang rất mệt, ngồi xuống ghế trúc nghỉ chân một lát mới đứng lên dọn dẹp đống luộm thuộm trên mặt bàn giúp chú Ngưu.

Mấy hôm Tô Tinh Thần rời đi, chú Ngưu làm được không ít món đồ mới, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho cậu.

“…” Mùi thơm của trứng ốp la truyền đến, Tô Tinh Thần ra sức hít vào, cảm thấy về được nhà thật tốt.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Tinh Thần hỏi chú Ngưu: “Tủ sách kia là cho cháu à?”

Chú Ngưu ngẩng đầu lên, gương mặt ngăm đen nở nụ cười sâu xa, rút ống thuốc lào(2) ra nói: “Cháu trông có thích không?”

Tô Tinh Thần nghĩ thầm, tự tay chú làm thì chắc chắn là thích rồi, vì vậy cũng cười: “A, đúng rồi, cháu mang theo vài món này.” Nói xong còn nhảy lên như khỉ, chạy đến trước xe ba bánh tháo vài chiếc túi xuống, lấy đồ mua riêng cho chú Ngưu xách vào nhà.

Có thuốc lá sợi, lưỡi bào mới, một ít rượu đế, v..v…

Chú Ngưu thích hút thuốc, khi rảnh rỗi sẽ rít hai hơi, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Hơn nữa bây giờ thân thể vẫn rất khỏe mạnh, Tô Tinh Thần không khuyên ông ấy kiêng rượu kiêng thuốc làm gì, nói chung tuổi này của chú Ngưu chỉ thích có hai thứ như vậy, nếu sống lành mạnh, nói khó nghe chút thì đúng là nhân sinh nhạt nhẽo.

“Thằng nhóc này…” Chú Ngưu muốn từ chối nhưng lại không đành lòng, ông biết đứa nhỏ này thương ông, hơn nữa cậu không còn cha mẹ, một mình phiêu bạt không nơi nương tựa, dù sao cũng phải tìm chỗ ký thác.

Chú Ngưu thầm nghĩ, đứa nhỏ yêu thương mình, mình cũng thương đứa nhỏ, đó là điều hiển nhiên.

“Thuốc lá cũ của chú đã mốc hết rồi, đổi sang gói mới đi, để cháu đổi cho.” Tô Tinh Thần không thể chờ được nữa, cởi bọc thuốc lá ra, xung phong giúp chú Ngưu thay thuốc.

“Ha ha.” Chú Ngưu ngồi ở ngạch cửa nhìn cậu, tâm trạng rất thoải mái.

Đám chó con ăn xong bữa tối, tung tăng chạy tới gần làm nũng với chủ.

“Đi đi.” Tô Tinh Thần đang đổi thuốc, chịu không nổi hai chú chó nhảy lên ngực mình, làm hại tay cậu cứ run lên: “Xong.” Cậu móc ra chiếc bật lửa mới mua, châm thuốc cho chú Ngưu.

Nhân tiện quạt khói thuốc qua ngửi thử xem người bán có lừa cậu hay không.

Đáng tiếc Tô Tinh Thần không phải người thạo nghề, còn phải hỏi chú Ngưu: “Có đúng là thuốc mới không chú?”

Chú Ngưu rít một hơi thật dài, cách một làn khói nhẹ gật đầu với đứa nhỏ: “Là thuốc mới.” Lại hút thêm hơi nữa, nhếch miệng cười: “Thuốc ngon.”

Lúc này Tô Tinh Thần mới yên tâm nở nụ cười.

“Cháu mang chó về đây chú Ngưu.”

Chú Ngưu sửng sốt, gõ gõ ống thuốc: “Trễ thế này rồi, không bằng cháu ở lại một đêm đi?”

Ông không yên tâm để Tô Tinh Thần lái xe đường núi vào ban đêm.

Tô Tinh Thần lắc đầu một cái.

Đứa nhỏ này bướng bỉnh, chính kiến cũng đủ cứng.

Chú Ngưu biết cậu không muốn ở lại nên cũng không ép cậu nữa, chỉ nói: “Trở về thì nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nên nghĩ quá nhiều, cứ vui vẻ nuôi chó trồng rau, chú sẽ luôn bên cạnh cháu.”

Tô Tinh Thần nói vâng, đi được vài bước thì vòng trở lại, quyết đoán lấy một chiếc điện thoại đời cũ từ trong túi quần ra, cười nói: “Suýt nữa thì quên mất nó.”

Vì thế cậu lại ngồi xuống, tỉ mỉ bày cho chú Ngưu cách dùng điện thoại.

Điều này rất đơn giản, vì trong di động chỉ lưu một dãy số duy nhất, ấn một chút là có thể gọi.

Chú Ngưu cầm lấy điện thoại nhìn tới nhìn lui, tươi tắn hỏi: “Món này bao nhiêu tiền?”

Tô Tinh Thần ôm mặt: “Di động đời cũ hàng second-hand mua ngoài chợ, có mấy chục đồng thôi.” Thẻ điện thoại còn đắt hơn cả nó, nhưng Tô Tinh Thần sẽ không nói cho chú Ngưu biết.

Chú Ngưu gật gật đầu, di động ông cũng mua được, chỉ là do sống một mình, trước đây không có ai để liên lạc.

Nhưng giờ thì có rồi.

Nhì nhằng một phen, bóng đêm đã càng thêm đậm.

Chú Ngưu thúc giục Tô Tinh Thần phải nhanh trở về, bằng không đêm khuya, trong núi có thú hoang hay không còn chưa biết chừng.

Tô Tinh Thần vỗ đùi nói: “Không sợ, cháu mang theo chó đây rồi.”

Chú Ngưu nhìn hai con chó ranh miệng còn hôi sữa, cả ngày chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ đi phóng uế bậy, tức giận ho khù khụ.

Tô Tinh Thần trở lại căn nhà xa cách mấy hôm nay, duỗi tay không thấy năm ngón, cảm thấy hẳn là nên mua một chiếc máy phát điện về, nhưng túi tiền lúc này có hạn, cứ phải giải quyết chuyện ấm no trước đã rồi mới tính sau.

Đồ mình mang từ Bắc Kinh về cứ bỏ ở tầng một thôi.

Bên trong có vài món quần áo, vỏ chăn, đều là đồ cũ có sẵn.

Tô Tinh Thần chọn ra hai bộ quần áo, lên tầng tắm rửa.

Vừa mở cửa đã thấy chủ nhà ngồi trong phòng khách uống rượu đánh máy, dọa Tô Tinh Thần sợ tới nhảy dựng, rốt cuộc hôm trước mới gặp người ở Bắc Kinh, nay đã xuất hiện trước mặt, thật sự vô cùng diệu kỳ.

Hơn nữa không ăn gì đã uống rượu rất hại dạ dày.

Tô Tinh Thần nhìn đống quần áo trong tay, quyết định bỏ chúng qua một bên rồi xuống bếp.

Khi Tô Tinh Thần rời quê, đồ ăn dư thừa trong tủ lạnh đều mang đi cho chú Ngưu, bây giờ mở ra nhìn, chỉ còn vài ba con cá đánh được, còn có trứng gà.

Tô Tinh Thần lấy trứng gà ra, mở tủ lấy bột mì, chuẩn bị làm bánh trứng gà chiên… Chính là món dùng trứng gà trộn với bột mì chiên ra bánh bột ngô.

Chưa tới hai mươi phút sau, một mẻ bánh bột ngô mới ra lò.

Bởi vì nguyên liệu có hạn, nên hương vị cũng không thể phong phú được.

Tô Tinh Thần nhớ tới ngày trước khi còn ở Bắc Kinh, chủ nhà vô cùng chăm sóc mình, cậu cảm thấy chỗ bánh bột ngô này sẽ làm đối phương tủi thân lắm.

“Ăn tạm thế này đã, chờ đến mai tôi đi mua ít rau, nấu cho anh bữa cơm phong phú hơn.” Thanh niên thầm nói, đồng thời gửi bánh bột ngô qua cho chủ nhà.

Khi bánh trứng gà chiên xuất hiện trên bàn cơm, ánh mắt Du Phong Hành đang tập trung làm việc đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu ngửi ngửi mùi thơm bỗng dưng xuất hiện trong không khí.

Thứ này khiến cho cái dạ dày toàn rượu của hắn run lên một chút, càng lúc càng khó chịu.

Nam nhân mấy hôm nay ăn ngủ không tốt “rầm” một tiếng, hỏa khí tăng vọt khép laptop lại.

Hai phút sau, Du Phong Hành ôm một cái rổ đan bằng thanh tre, trên đó bỏ mấy chiếc bánh rán nóng hổi màu vàng nhạt.

Trông vô cùng đơn giản, đừng nói là thịt vụn, đến chút hành thái cũng không có.

“Biến mất mấy ngày rồi cho tôi ăn thứ này?” Du Phong Hành ôm rổ cười lạnh, hắn đang giận chó đánh mèo lên người làm bánh, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự kháng nghị của dạ dày, vươn tay tùy tiện lấy một miếng đưa vào miệng.

Bột mì mềm dẻo mang theo vị mặn vừa phải, nhai kỹ thêm mấy lần sẽ phát hiện một loại ngọt nhẹ dưới cổ họng, đó là vị ngọt đặc thù của tinh bột.

Du Phong Hành ăn không ngừng miệng, cứ ngồi ăn thùng uống vại trên bàn, một hơi chén sạch bánh Tô Tinh Thần làm.

Sau khi ăn hết, Du Phong Hành mới cảm thấy bụng mình không tiêu nổi, vô cùng khó chịu.

Tô Tinh Thần tắm rửa xong, ôm chiếc thảm lông của mình xuống dưới lầu.

Bây giờ tầng một đã có đồ đạc, cứ ngủ tiếp trên sofa của chủ nhà thì không hay cho lắm.

Hôm nay Tô Tinh Thần đã bôn ba cả ngày, xương cốt toàn thân rệu rã cả ra, mấy tình huống như này chắc chắn sẽ ngủ thẳng một giấc tới sáng mai.

Nhưng tới hai giờ sáng, đồng hồ sinh học của Tô Tinh Thần trở lại quy luật khi về quê, theo thói quen chạy đi tiểu đêm.

“Đúng rồi….” Tô Tinh Thần chợt nhớ tới chủ nhà bị ác mộng dày vò, không biết bây giờ hắn thế nào rồi?

Tô Tinh Thần có chút lo lắng, đứng lên xỏ dép lê vào khiến hai chú chó nằm bên cạnh bừng tỉnh.

“Ẳng…” Sau khi chủ nhân dọn tới tầng một, đám chó mặt đầy khát vọng nháo nhào đòi vào cùng.

Tô Tinh Thần cũng hết cách với chúng nó, đành phải đồng ý.

Lúc này Tô Tinh Thần mở đèn di động ra, nhanh chân chạy lên lầu, đến thẳng phòng chủ nhà nhìn thử một cái.

Chủ nhà quả nhiên lại gặp ác mộng.

Nhưng mà trừ việc gặp ác mộng ra thì còn có gì đó khác thường, đối phương cuộn tròn thân thể, lấy tay ôm bụng, khuôn mặt đau đớn, mồ hôi đầm đìa.

Tô Tinh Thần cau mày, trong lòng lo lắng không thôi.

Cảm giác đây không phải là chuyện chỉ cần cậu dùng khăn lông dấp nước nóng đắp lên là có thể tốt được.

Nhưng cậu thì có thể làm gì đây?

Phải mau nghĩ lại.

“Không được.” Không thể tùy tiện đánh thức đối phương, nếu làm như vậy thì không bằng gọi thẳng xe cứu thương luôn, Tô Tinh Thần nghĩ tới đây, lập tức cầm lấy di động của chủ nhà định gọi 120.

Nhưng vấn đề là, cậu không biết địa chỉ nhà của hắn.

Tô Tinh Thần gấp tới mức sắp vặt trụi tóc trên đầu rồi.

Đồng thời vô cùng ảo não, đáng ra cậu nên sớm biết mấy thứ này mới phải.

“Chỉ có thể vậy thôi.” Tô Tinh Thần mở danh sách liên lạc, cố gắng tìm cho ra số điện thoại trong danh sách thân mật, thế nhưng tìm tới tìm lui cũng chỉ có “Thư ký Bùi” là thích hợp nhất.

Cậu bèn gọi cho “Thư ký Bùi.”

Thư ký Bùi nửa đêm nhận được điện thoại của sếp cũng không cảm thấy hiếm lạ gì, boss nhà bọn họ là loại cú đêm, nhiều lúc dường như còn chẳng cần ngủ.

“Alo, boss?” Âm thanh của thư ký Bùi nghe rất mệt mỏi.

“Xin chào.”

Tiếng nói đầu dây bên kia truyền đến khiến đầu óc anh ta thanh tỉnh không ít.

Âm thanh của thanh niên xa lạ.

Di động của boss bị người ta lụm mất rồi!

Bùi Văn nghe thấy bên kia sốt sắng nói: “Xin hỏi anh là thư ký của ngài Du đúng không?”

Bùi Văn hoàn hồn: “Đúng, cậu là ai? Sao lại cầm di động của ngài Du?”

“Bây giờ cơ thể ngài ấy đang khó chịu, tự nhiên nổi cơn đau bụng, có lẽ phải gọi xe cấp cứu, nhưng tôi không biết địa chỉ nơi này, anh gọi cho 120 giúp tôi với được không?” Tô Tinh Thần nói một hơi cho rõ tình huống.

Trong lòng thư ký Bùi rớt đánh bộp: “Boss tái phát đau dạ dày à? Cậu đang ở nhà ngài ấy?”

Tô Tinh Thần: “Ừm ừm.”

Đầu tiên thư ký Bùi cảm thán một chút, boss chịu mang người ta về nhà qua đêm rồi, tốt quá, sau đó lập tức làm chính sự: “Được, cậu ở đó chăm sóc ngài ấy, tôi sẽ gọi xe cứu thương qua đó ngay!”

Tô Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm: “Được, cảm ơn anh.”

Nói chuyện điện thoại với thư ký của chủ nhà xong, trên lưng cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, đủ để thấy thấy cậu căng thẳng như thế nào.

Trước khi chờ xe cứu thương tới, Tô Tinh Thần như trước giúp chủ nhà xua tan ác mộng, cho dù đối phương có bị đau dạ dày đi nữa, thì cũng tốt hơn cùng lúc bị cả hai tra tấn.

Cơn ác mộng đi rồi, Du Phong Hành cũng bị đau dạ dày lay tỉnh.

Nam nhân cực kỳ khó chịu, cắn răng mắng một tiếng, sau đó suy nghĩ xem có nên gọi xe cấp cứu hay không…

Bình thường Du Phong Hành bị đau dạ dày, uống mấy viên thuốc là đỡ.

Nhưng mà đêm nay có vẻ rất nghiêm trọng, trước khi ngủ uống gấp đôi liều thuốc vẫn bị đau tỉnh.

Lúc này đã hơn nửa đêm, Du Phong Hành thế mà nghe thấy có người ấn chuông cửa nhà hắn…

Điên cả rồi!

Bất kể bên ngoài là ai thì đều chết chắc, Du Phong Hành dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nghĩ, sau đó nhịn đau ra ngoài mở cửa.

Đến lúc mở cửa ra, bên ngoài lại có một nhóm thiên sứ áo trắng đeo khẩu trang đang đứng.

Thiên sứ áo trắng nhìn Du Phong Hành sắc mặt tái nhợt: “Thưa ngài, xin hỏi có phải ngài gọi 120 không?”

Ngài Du đau dạ dày: “…”

Du Phong Hành nằm trên xe cấp cứu nhận được cuộc gọi của thư ký Bùi, đầu bên kia điện thoại dò hỏi rất gấp gáp: “Xin chào, sếp tôi thế nào rồi? Xe cấp cứu đã tới chưa?”

Du Phong Hành nghi hoặc hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai thế?”

Thư ký Bùi sửng sốt: “Hả? Không phải… Người kia đâu?”

Vừa rồi sốt ruột quá, anh ta cũng quên không hỏi xem người ta tên gì, chỉ biết giọng nói thật dễ nghe.

“Ai?” Du Phong Hành vẫn còn đau, không có tâm tình nào nói nhảm với thư ký Bùi: “Anh giúp tôi gọi xe cấp cứu à?”

“Đúng vậy.” Thư ký Bùi nói.

Nghe được đáp án mình muốn, Du Phong Hành “cạch” một tiếng cúp điện thoại.

Thanh niên có âm thanh dễ nghe được boss mang về qua đêm cứ thế trở thành một bí mật nhỏ trong bụng thư ký Bùi.

Thái độ của sếp rất rõ ràng, không cho anh hỏi tới.

Thư ký Bùi chỉ dám nói thầm trong lòng, từ khi nào mà khẩu vị của boss chay mặn không kiêng như vậy.

Du Phong Hành đào hoa bị cấp dưới gán danh chay mặn không kiêng, sau khi được bệnh viện chữa trị cho thì cơn đau đã giảm bớt không ít.

Hắn nửa đêm lăn lộn trong bệnh viện, không thoải mái lắm nằm trên giường bệnh, nặng nề ngủ mất.

**********

Chú thích:

(1) Didi: Một ứng dụng gọi xe bên Trung, giống grab của Việt Nam.

(2) Ống thuốc lào (水烟袋): Ban đầu tui nghĩ là cái tẩu thuốc hay cái điếu cày gì đó, nhưng lúc tìm kiếm thì nó hiện ra cái bình hút như bên dưới mà tui không biết gọi là cái gì nên để tạm là ống thuốc lào.



Bánh gato dâu tây:

Cách làm Bánh Gato Dâu Tây kèm hạnh nhân thơm ngon Cookyvn

Bánh gato việt quất:

11 Mẫu bánh kem việt quất đẹp nhất hiện nay - Bánh Thiên Thần Chuyên nhận đặt bánh sinh nhật theo mẫu

Bánh pudding caramel:

Caramel Custard Recipe - BettyCrockercom

Bánh trứng gà chiên:



Lảm nhảm: Trời ơi tin được hông, chương này 4000 chữ đó mấy cô ơi:< Typo muốn rụng tay huhu:< Tự nhiên bà tác giả siêng quá viết dài gấp đôi các chương trước luôn á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện