Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hử?” Tô Tinh Thần tới xếp đồ ăn lại thấy một mảnh giấy nhỏ.

Tô Tinh Thần ngàn vạn lần không ngờ, chủ nhà dường như rất thích dùng cách viết giấy giao lưu với mình, trước đây mỗi ngày một mảnh, bây giờ biến thành mỗi ngày N mảnh.

Nhiệt tình tới mức khiến người ta khó mà đỡ nổi!

Đối mặt với chủ nhà ngày càng lắm lời, Tô Tinh Thần rốt cuộc không lảng tránh nữa.

Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hơn nữa còn trả lời câu hỏi trước đó: Xin chào, tôi không có ý tức giận đâu, chỉ là chuyện này hơi khó tin, nói chung là rất cảm ơn quà của anh, thế nhưng tôi thật sự không thể nhận.

Dừng bút một lát rồi viết tiếp: Nếu như anh cảm thấy băn khoăn thì có thể mua ít nguyên liệu nấu ăn mà anh thích, tôi sẽ nấu cho anh ăn.

Cuối cùng là viết ngày tháng, còn ký thêm một chữ S(1).

Giữa trưa hôm nay, Tô Tinh Thần quyết định từ bỏ giấc ngủ, dưới cái nắng bỏng rát của mùa hạ giữa tháng sáu, cậu đội chiếc mũ rơm rồi gánh thùng nước ra cửa.

Tất nhiên phía sau không thể thiếu hai cái đuôi đang càng ngày càng phổng phao.

Cái nắng chói chang khiến chúng thè lưỡi thở hồng hộc, móng vuốt xù lông thỉnh thoảng đạp lên từng bãi nước đọng, tạo ra từng đóa bọt nước trắng xóa.

Thanh niên đi ở phía trước đầu đội mũ rơm, đôi chân trắng nõn đi đôi dép xăng đan, từ từ lội xuống mặt sông trong xanh lành lạnh chưa lên quá cẳng chân, mang đến cho cơ thể chút mát mẻ hiếm thấy.

Bùn cát dưới bàn chân dần biến thành cát tinh chất, bãi cát nhỏ mà Tô Tinh Thần muốn tìm cũng từ từ hiện ra trước mắt cậu.

Cậu thả thùng nước xuống, cẩn thận quan sát bãi đá ngầm bên bờ một lát, sau đó xắn quần lên đi tới.

Nước sông chưa tới cẳng chân này rất trong, đủ để nhìn thấy đám cá nhỏ vây quanh chân, còn có đá cuội bên dưới nữa.

“Á…” Tô Tinh Thần nhìn thấy mấy con ốc đá bám trên bãi đá ngầm, kinh ngạc hô lớn một tiếng.

Vậy mà là loại ốc cậu thích ăn nhất.

Ốc đá ăn vừa ngon vừa bổ gan sáng mắt, có tác dụng thanh nhiệt bổ thận, hơn nữa còn khác với những loại ốc đầy sán khác, ốc đá rất sạch sẽ, không chứa ký sinh trùng.

Ốc đá hoang dã chính gốc hiếm có khó tìm, nếu mang ra chợ có thể bán được một trăm đồng nửa cân.

Ốc mà trước đây Tô Tinh Thần ăn đều là nuôi thủ công, đời này chưa từng được nếm thử ốc hoang dã.

Thanh niên vui mừng quay lại bờ lấy thùng nước bắt mỹ vị bỏ vào, khiến cho dự định dùng một tiếng “đào cát” biến thành hai tiếng đồng hồ.

Cậu mò mẫm trong bãi đá ngầm, vớt được khoảng hai tới hai cân rưỡi ốc, mới chưa thỏa mãn mà ngừng lại.

“Không biết mọi người đã từng gặp con này chưa?” Tô Tinh Thần mở di động ra, vớt lên một con ốc đá đầu to đuôi nhỏ màu nâu thẫm, quay thành video đăng lên mạng.

Sau đó bắt đầu đào cát, đào được hơn phân nửa thùng.

“Tiểu Bạch! Tiểu Hoàng!” Tô Tinh Thần đứng lên tìm chó, phát hiện chúng nó đang bơi lội giữa sông, sợ tới xanh cả mặt: “Hai đứa chán sống rồi à?”

Hai con chó nghe được tiếng gọi của chủ nhân, lập tức thành thạo quay đầu lại bơi về.

Biểu cảm trên mặt trông vui gần chết!

Tô Tinh Thần: ………

Hai đứa mày đừng có công khai khinh bỉ kỹ năng bơi của anh không tốt có được không??

Đám chó con leo lên bờ, lắc mình thật mạnh, vẩy khô bọt nước bám trên lông.

“Chúng ta về thôi.” Tô Tinh Thần nâng đòn gánh lên, chân thấp chân cao quay trở về nhà.

Trước tiên cậu để ốc đá ở nơi râm mát thoáng gió, trong thùng đặt một chiếc dao chẻ củi vào, như vậy có thể khiến ốc đá nhả hết các chất cặn bẩn trong người ra.

Nguyên lý là gì thì Tô Tinh Thần cũng không biết, cậu chỉ nghe người già nói cách này rất hữu dụng.

Sau đó Tô Tinh Thần đi vào trong sân, mở bao xi măng sáng nay vừa mua về, đổ cát vào trộn lên, cậu lựa những viên cát tròn to vứt ra rồi hòa nước vào, trộn đều lên là có thể sử dụng.

Còn công cụ là chiếc bay trát vữa(2) mua cùng lúc với xi măng, coi như dùng cũng tiện.

Sau một buổi trưa, Tô Tinh Thần đã sửa sang lại cái sân lồi lõm chỗ được chỗ mất xong xuôi, hơn nữa còn sửa xong bếp lò hai kiềng trong nhà.

Cậu ngắm nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy khá là vừa lòng.

Tô Tinh Thần cảm thấy, thật ra cuộc sống chỉ có một mình cũng không có chỗ nào không ổn.

Nếu có thêm mấy trăm vạn tiền tiết kiệm nữa thì càng tốt!

Tô Tinh Thần dọn thùng nước cùng chiếc bay đi, quyết định lên lầu rửa ráy khuôn mặt đầy bụi bặm của mình cho sạch sẽ.

Không bao lâu sau, chủ nhà đã ôm một khuôn mặt cau có quay trở về, vừa vặn đụng phải Tô Tinh Thần đầu tóc ướt sũng, đương nhiên chủ nhà chẳng thấy gì cả, chỉ kéo lỏng cổ áo, ngồi xuống sofa giận dỗi.

“Sao vậy?” Tô Tinh Thần không để ý tới chuyện làm sao để tránh hiểu nhầm, chỉ đứng trong phòng khách lo lắng nhìn chủ nhà.

Sau một lát, chủ nhà đứng lên, nhanh chóng đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một bình rượu còn chưa bật nắp.

Tô Tinh Thần:!!!

Tô Tinh Thần bị hành động này của chủ nhà dọa són ra quần.

Đó là rượu nồng độ cao ướp đá đó!

Uống vào sẽ chết người giờ!

“Anh…” Tô Tinh Thần trơ mắt nhìn chủ nhà mở bình rượu ngoại, trong lòng cuống cả lên, miệng không nhịn được nói: “Đã lớn vậy rồi mà, đúng là…”

Có tức giận cũng không thể hành hạ bản thân vậy được.

Du Phong Hành tâm tình phiền muộn, nhưng hắn lại có thói ở sạch.

Nhìn thấy dưới đáy chén tích một lớp bụi mỏng, lập tức mang vào bếp đi rửa ngay.

Tô Tinh Thần nghiêm mặt đứng tại chỗ, nhìn chủ nhà toàn thân sát khí vọt vào phòng bếp, sau đó nhìn vào bình rượu ngoại trên bàn, ánh mắt trở nên ổn định hơn.

Cậu chạy tới trộm bình rượu giấu đi chỗ khác.

Du Phong Hành rửa sạch cốc xong, quay trở lại phòng khách thì chỉ thấy mặt bàn rỗng tuếch, khuôn mặt trở nên rất kinh ngạc, rượu đâu?

Ban nãy hắn bật một bình rượu, còn đặt nó trên bàn, không thể nhớ nhầm được.

Thế nhưng trên mặt bàn quả thật không có rượu, Du Phong Hành không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình tức tới chập mạch, đến chuyện như vậy mà cũng nhớ nhầm được?

“Phiền phức…” Du đại boss mặt cau mày có đi tìm một vòng quanh nhà, vậy mà vẫn không tìm ra được bình rượu, hắn bèn bỏ cuộc đi mở tủ lạnh lấy chai khác.

Nhưng chai vừa rồi đã là chai cuối cùng mà hắn có.

“Chủ nhà thật là…” Tô Tinh Thần thó mất rượu ngon đứng trong phòng khách lẩm bẩm, nhân tiện pha cho đối phương một ly trà hoa cúc hạ nhiệt.

Biết hắn không thích ăn ngọt, nên lược bớt công đoạn cho thêm đường phèn.

Ngài Du sau khi lục hết cái tủ lạnh vẫn không tìm được rượu ôm khuôn mặt khó chịu quay về phòng khách ngồi, một lát sau cảm thấy hơi khát, vì vậy liền bưng ly trà hoa cúc trên bàn nhấp một ngụm.

Hơi nóng.

Khiến hắn càng tức giận.

“Ai lại dùng chén rượu pha trà hoa cúc hả?” Du Phong Hành hung dữ chất vấn, đem ly trà hoa cúc đã khiến mình nóng rát miệng đặt trở về.

Nhưng mà mình đã quay về từ công ty rồi!

Du Phong Hành đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lập tức dùng biểu cảm không thể tin được trừng mắt với ly trà hoa cúc…

Ước chừng qua một lúc lâu sau, Du Phong Hành mới thu lại vẻ kinh ngạc, giọng điệu trầm thấp đoán: “Là cậu.”

Tô Tinh Thần đứng bên cạnh run run, ánh mắt chột dạ dời về phía cửa, cả người lộ ra ý muốn chạy trốn.

“Nói vậy thì bình rượu kia cũng là do cậu làm.” Du Phong Hành đoán Tô Tinh Thần vẫn còn ở trong phòng, hắn như có điều suy nghĩ với trà hoa cúc mà nói: “Cậu không hy vọng tôi sẽ uống rượu đúng không?”

“Đúng vậy.” Tô Tinh Thần gật gật đầu, nhưng cậu có nói thì chủ nhà cũng không nghe được.

“Vậy bỏ đi, tôi cũng không phải không thể không uống.” Du Phong Hành vững chãi ngồi xuống, bưng cốc trà hoa cúc lên uống thêm một ngụm, đồng thời cảm thấy ly trà này cũng có chút tác dụng, ít nhất hắn uống xong liền cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.

Chứ không phải là loại cảm giác ngột ngạt khó thở như trước nữa.

Về phần tại sao Du Phong Hành lại tức giận.

Chuyện này nói ra rất dài, liên quan đến nhà họ Đường.

Vốn dĩ Du Phong Hành đã thất vọng cùng cực với Đường gia, hắn sẽ không gửi gắm tình cảm vào đó nữa, cũng không để đối phương xúc phạm tới mình.

Kết quả người nhà họ Đường thấy cuộc phỏng vấn gần đây, bắt đầu manh nha suy nghĩ muốn dùng dư luận để chà đạp đối phó với hắn.

Hai ông bà già nhà họ Đường cùng lúc đâm đơn gửi công văn lên tòa soạn báo, lên án Du Phong Hành bất hiếu, hai mươi năm qua không thèm quan tâm tới họ.

Đây đúng là sự thật, thậm chí Du Phong Hành trước nay còn chẳng thèm liếc lấy họ một cái.

Người qua đường trên mạng không biết nội tình, lập tức cảm thấy Du Phong Hành máu lạnh vô tình, đến cả người thân cũng không quan tâm, cho dù Du Phong Hành trước đây có làm từ thiện nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không ngăn được đám anh hùng bàn phím lấy ngòi bút làm vũ khí, nói hắn không xứng với đạo làm con, làm cháu.

Du Phong Hành gần đây mới xoa dịu được cơn ác mộng, đương nhiên không thể lên mạng vạch trần quá khứ của mình.

Chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra.

Hôm nay bùng nổ chuyện này, nhân viên toàn công ty đều lo lắng tâm tình boss không tốt, mà Du Phong Hành chỉ cười lạnh, bận rộn với cấp dưới đến tận giờ tan tầm mới về nhà.

Loại tình huống này càng khiến người ta lo lắng thêm.

Thư ký Bùi muốn đưa boss về nhà, kết quả đã bị từ chối thì chớ, còn bị mắng là đồ gà mẹ(3), anh ta rất là tức giận!

Bộ trưởng bộ kỹ thuật Diệp Tiếu Hàn muốn mời vị sếp kiếm bạn bè đi ăn cơm uống rượu, cũng bị lạnh lùng từ chối y như thế, đối phương còn nói mình không sao.

Ngay cả giám đốc Kế ngày thường không tặng nổi cho Du Phong Hành một khuôn mặt ưa nhìn, cũng phá lệ gọi điện hỏi thăm hắn: “Anh thật sự không sao chứ?”

Lúc này Du Phong Hành đã uống hết ly trà hoa cúc, bởi vì tiếc không nỡ đổ đi, nên tự đun nước nóng đổ vào ngâm lại.

“Ừm.” Sếp Du đã được trấn an, vô cùng tuyệt tình nói với bạn gái cũ: “Cô có chuyện gì không?”

Tổng giám đốc Kế khẽ cắn môi, xem ra hắn bị đả kích rồi: “Chúng ta tám chuyện chút đi.”

Du Phong Hành lại như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm: “Đầu cô bị chập điện à?”

Kế Giai Doanh: ……..

Cho dù không làm bạn thân khác giới, cũng không thể chạy thoát khỏi cảm giác sợ hãi do thẳng nam ung thư mang đến!

Cảm giác này thật là khó chấp nhận!

“Tôi nói cho anh biết, gần đây tôi quen được một anh chàng tính cách khá tốt, có thể sau này sẽ trở thành bạn trai.” Tổng giám đốc Kế biết chuyện này rất nhàm chán, nhưng cô không nghĩ ra được chủ đề nào hay ho hơn.

Nếu như nói chuyện công việc, sếp mà không phát thêm phí tăng ca thì nói cái cóc khô!

“Thật trùng hợp, tôi cũng thế.” Du Phong Hành nói.

“………”

Cái kiểu nói chuyện bừa bãi này khiến giám đốc Kế cảm thấy không nói nổi nữa.

“Vậy anh nói trước đi.”

Du Phong Hành nói: “Hay để cô nói trước đi.”

Tổng giám đốc Kế hít sâu một hơi, cố gắng duy trì cách nói chuyện bình thường: “Anh ta tốt lắm, là một tiến sĩ thuộc trường Cambridge…”

“Thế thì không phải già lắm à?” Du Phong Hành nhướng mày nói.

Kế Giai Doanh tốt bụng cố gắng nói chuyện vì sợ hắn tức chết ở nhà nhẫn nhịn thật vất vả, chỉ có thể cấu chặt tay vịn sofa, nhịn xuống xúc động muốn mắng thủng lỗ tai lão già súc vật này: “Tuy rằng người ta hơi lớn tuổi, nhưng nội tâm lại tràn ngập dương quang cùng phấn chấn không được sao?!”

Sau khi nói xong, Kế Giai Doanh lập tức hối hận không ngừng, đây rõ ràng là cô đang hết chuyện để nói, cà khịa thẳng vào tim đen Du Phong Hành mà.

Cô hốt hoảng chữa lại: “Tôi không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều…”

Sự thật chứng minh tổng giám đốc Kế lo lắng hơi quá rồi.

Du Phong Hành không chỉ không nghĩ nhiều, mà còn ở đầu dây bên kia giở giọng của người từng trải dạy dỗ tổng giám đốc Kế: “Tôi khuyên cô nên tìm người ít tuổi thôi, hiểu chưa? Tuổi còn trẻ chút sẽ biết thương người khác hơn đấy.”

**********

Chú thích:

(1) Tô Tinh Thần (苏星辰): Phát âm là /Sū Xīng Chén/, bạn thụ lấy chữ S từ họ mình đó.

(2) Bay: Dụng cụ lưỡi dẹt dùng để trát xi măng.

dung-cu-trat-tuong-2-1024x576

(3) Gà mẹ: Chỉ những người bao đồng, hay quan tâm đến người khác.

Lảm nhảm: Tui mà là chị Kế á hả, tui táng cho phát ông công về ôm mặt khóc huhu với thụ giờ =)))) Thứ gì ngứa miệng phá game ghê gớm =)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện