Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 39



Thật ra trong nhà Tô Tinh Thần cũng có hòm thuốc.

Mấy lần trước Tô Tinh Thần ra chợ đã mua thuốc đỏ, rượu thuốc, băng gạt v…v…, mấy thứ này đều là đồ để chữa vết thương bên ngoài.

Vì thời gian gấp gáp nên quên không mua thuốc tiêu viêm.

Không cần biết trong nhà của chủ nhà có thuốc tiêu sưng hay không, lát nữa cậu lên trấn gửi đồ, tất nhiên sẽ mua một ít thuốc đó về.

Cho nên sau khi gửi tin nhắn xong, Tô Tinh Thần không kịp chờ chủ nhà trả lời đã sửa soạn xong cho mình, lên lầu làm bánh bao.

Bánh to bằng nắm tay, chia thành hai vị.

Một loại là nhân cải xanh thịt bằm.

Loại còn lại là nhân mộc nhĩ thịt bằm.

Trắng mập mềm mại, ăn không thể ngừng.

Tô Tinh Thần ăn một hơi hết mấy cái, cảm thấy dạ dày đã hơi no, liền dùng hộp giữ tươi xếp cho chú Ngưu một phần.

“Tiểu Hoàng!” Thanh niên mang theo bánh bao xuống lầu, đưa bữa sáng cho đám chó nhỏ.

Theo cậu được biết, rất nhiều người trong thôn nói rằng buổi sáng không cho chó ăn mới nhanh giàu được.

Thần kỳ đến vậy sao?

Thanh niên nằm mơ cũng muốn phát tài đánh mắt nhìn hai con cún đang ăn bánh bao, không dám gật bừa mà lắc đầu.

Tô Tinh Thần nhân lúc chúng nó đang ăn bánh bao, lái xe rời khỏi nhà.

Lúc này mới tám giờ sáng, không khí trong núi vô cùng tươi mát, phong cảnh xanh ngát ẩm ướt, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta trở nên vui vẻ.

Mà Du Phong Hành phía bên thành phố S vừa mới ngủ dậy.

Việc làm đầu tiên sau khi tỉnh của nam nhân một đêm an giấc là mở di động lên xem.

Quả nhiên trong hộp thư có tin nhắn chưa đọc.

Khóe miệng Du Phong Hành hơi nhếch lên, sau khi đọc xong nội dung bên trong, sắc mặt liền trầm xuống.

“Bị muỗi đốt?” Đây không phải chuyện nhỏ đâu.

Muỗi ở nông thôn lợi hại hơn muỗi thành phố nhiều, nghe kiểu sưng mà Tô Tinh Thần miêu tả trong điện thoại thì hẳn là bị muỗi độc chích.

Du Phong Hành không chần chờ nữa mà rời giường, đi vào phòng khách lục lọi quầy TV, nghiêm túc tìm thuốc thường dùng để trong ngăn kéo.

Hắn phát hiện, tất cả đều là thuốc đau dạ dày, không có thuốc tiêu viêm.

Sếp Du nhăn mày, lập tức vào phòng thay một bộ quần áo khác, sau đó lấy túi tiền và di động, xuống nhà đi tiệm thuốc.

Mọi người đều biết, tiệm thuốc ở thành phố phải hơn tám giờ mới mở cửa.

Du Phong Hành đi xuống lúc này, người ta mới vừa mở cửa làm ăn, còn đang quét tước dọn dẹp.

Trong lòng Du Phong Hành hơi sốt ruột, trên mặt cũng thể hiện ra mấy phần: “Xin chào, khoan hẵng quét dọn, bán cho tôi một tuýp thuốc mỡ tiêu viêm đã, cảm ơn.”

Mua thuốc mỡ xong, hắn liền vội vã quay về.

Trên đường đi còn gửi tin nhắn cho Tô Tinh Thần: Có thuốc mỡ rồi, chừng nào cậu lấy đây?

Tô Tinh Thần bây giờ còn đang lái xe ba bánh, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng sau mới tới trấn để đọc được tin nhắn của chủ nhà.

Mà chủ nhà của cậu là một người nóng tính, sau khi về tới nhà còn chưa thấy Tô Tinh Thần trả lời, bèn bấm số gọi qua.

Lúc này Tô Tinh Thần nghe thấy tiếng chuông reo, vội cho xe tấp vào bên lề đường, bảo đảm an toàn rồi mới nhận điện thoại: “Alo?”

Du Phong Hành bóp tuýp thuốc mỡ vừa mới mua về: “Mặt có đau không?”

Tô Tinh Thần sửng sốt, sờ sờ mặt nói: “Đau, ngứa nữa.” Nói xong còn không cẩn thận cào vào một chút: “Á…”

“Thế lên đây bôi thuốc đi.” Du Phong Hành nhìn tuýp thuốc mỡ mập mập tròn tròn, đặt nó lên trên bàn.

“Nhưng, nhưng giờ tôi ra ngoài rồi.” Tô Tinh Thần nắm tay lái nói: “Không thì để trưa tôi về bôi cũng được.”

Ra ngoài?

Du Phong Hành nhíu mày: “Còn sớm như vậy, cậu đi đâu?”

Chẳng lẽ lại lên núi làm việc?

“Đi gửi đồ cho mấy vị khách cũ.” Tô Tinh Thần nói.

“Đi bằng gì? Đường xa không?” Du Phong Hành quan tâm hỏi.

“Lái xe ba bánh!” Tô Tinh Thần nói: “Không xa.”

Sếp Du chỉ biết lái con xe thể thao sang chảnh vừa nghe đến ba chữ xe ba bánh, lập tức rơi vào trạng thái không phản ứng kịp.

Qua hồi lâu mới cau mày nói: “Xe ba bánh?”

Tô Tinh Thần: “Ừm.” Cậu đang muốn khoe mình chỉ cần học nửa tiếng là biết lái, nhưng nghĩ kỹ lại, nhịn xuống thì tốt hơn.

Du Phong Hành ngập ngừng: “Cậu…” Nhưng mà nghĩ lại thì không biết nên nói gì, dù sao đây là cuộc sống của Tô Tiểu Thần, cho dù có là bạn, hắn vẫn không có quyền can thiệp vào.

“Vậy cậu đi đi, nhớ lái xe cẩn thận.” Hắn suy nghĩ thật lâu mới nhẹ giọng nói.

“Vâng, tạm biệt ngài Du.” Tô Tinh Thần cúp điện thoại, lại lần nữa lên đường.

Lúc tới được trấn, gửi xong đồ cho khách hàng, Tô Tinh Thần rẽ ngay vào tiệm thuốc, nói với nhân viên rằng mình muốn mua thuốc tiêu sưng.

Thấy thuốc pha nước uống hai mươi tư vị trà lạnh giúp giảm đau nhức cũng mua một túi.

Tô Tinh Thần trả tiền mua thuốc mỡ xong liền thoa chút thuốc lên nơi bị muỗi cắn, nhanh chóng cảm nhận được một trận mát lạnh, khiến người ta dễ chịu đi không ít.

Xét thấy muỗi núi quá mức càn rỡ, Tô Tinh Thần cân nhắc mình có nên mua một chiếc màn hay không.

Nếu vậy thì sẽ tiết kiệm được tiền mua nhang muỗi, tội gì mà không làm.

Vì thế, chờ đến lúc Tô Tinh Thần bao lớn bao nhỏ về đến nhà thì đã trời đã sắp trưa.

Cậu đi lên tầng hai, thấy thuốc mỡ mà chủ nhà mua đặt ở trên bàn, vậy mà giống hệt tuýp mà cậu mua.

Tô Tinh Thần cảm thấy rất thú vị, gửi tin nhắn hỏi chủ nhà: “Ngài Du mua thuốc mỡ hết bao nhiêu tiền?”

Lúc này “người ở chung” với cậu còn đang ngồi ở công ty, thấy tin nhắn rồi cũng không rảnh lo nghe thư ký Bùi báo cáo công việc, móc túi tiền ra lục lọi tờ hóa đơn sáng nay hắn tiện tay nhét vào.

Thấy giá tiền in sờ sờ trên hóa đơn, trả lời: Mười lăm đồng, không cần để bụng.

Tô Tinh Thần vui vẻ trả lời: Tôi mua có mười ba đồng thôi nè!

Sếp Du đã đọc tin nhắn.

Trong lòng sếp Du hiện lên hình ảnh của một thanh niên đang vui sướng chạy vòng quanh, vậy mà hắn lại không hề ghét bỏ chút nào.

Thư ký Bùi đứng một bên bị ép dừng công việc đột nhiên vô cùng hiếu kỳ, boss đây là đang nhắn tin với ai thế?

Sao cứ lúc cười lúc im thế kia?

Loại vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt boss là hiện tượng không bình thường chút nào.

“Anh nhìn gì đấy?” Du Phong Hành tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ của mình, liền thấy thư ký Bùi đang dùng biểu tình quỷ dị nhìn mình, hắn không chút suy nghĩ trừng lại: “Nói đến đoạn nào rồi?”

Thư ký Bùi run lẩy bẩy, nhưng anh ta thật sự rất hiếu kỳ, tình nguyện bị trừ vào tiền lương cũng phải hỏi cho ra: “Sếp đang nhắn tin với ai vậy?”

Ban nãy còn cười dịu dàng như thế, thật là khiến người ta sợ hãi.

“Có phải là người lần trước nấu cơm cho ngài không?” Mắt thư ký Bùi tỏa sáng lấp lánh, bổ não đoán già đoán non: “Hay là thanh niên giọng dễ nghe kia?”

Nhưng mà người kia vẫn còn là trẻ con mà, hình như giờ còn hơi non thì phải?

Ái chà chà!

Du Phong Hành sắp bị người này chọc phiền chết rồi, tức giận nói: “Anh biết nhiều thế làm gì?”

“Quan tâm anh chứ sao!” Thư ký Bùi hùng hồn nói chắc nịch, sau đó lại hạ giọng: “Tôi nói cho anh một chuyện, anh đừng nói lại cho giám đốc Kế, nếu không cô ấy giết tôi mất.”

Thư ký Bùi nâng tay làm động tác cắt cổ.

Miễn cưỡng kéo lại được hiếu kỳ của Du Phong Hành, làm cho hắn ngờ vực hỏi: “Chuyện gì?”

Chỉ thấy thư ký Bùi nhìn xung quanh, đi đến bên cạnh tai bạn trai cũ của giám đốc Kế nói: “Giám đốc Kế có bạn trai mới rồi.”

“Thế thôi à?” Du Phong Hành dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn thư ký Bùi, cứ như đang trách anh ta làm lãng phí cảm xúc của hắn vậy.

Thư ký Bùi oan uổng nghĩ thầm, vâng vâng vâng, tôi sai rồi, là do tôi quên không suy xét đến mức độ lạnh nhạt vô tình của anh.

“Tan làm đi.” Du Phong Hành nói một cách dứt khoát.

“Chợ đồ ăn lần trước tôi giới thiệu cho anh thế nào rồi? Có hài lòng không?” Thư ký Bùi phát huy tinh thần của một con tiểu cường, không sợ chết mà bám dính lấy hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Du Phong Hành hơi dừng bước, cũng coi như cho thư ký Bùi một lời khen: “Không tồi.”

“Vậy vị trong nhà cũng vừa lòng đúng không?” Thư ký Bùi ruột gan cồn cào, rất muốn biết rốt cuộc người đang ở cùng boss là cô gái hiền huệ biết nấu cơm hay là nam thanh niên giọng dễ nghe kia.

Du Phong Hành nghe ra ý đồ thăm dò của thư kỳ Bùi, lập tức trừng mắt cảnh cáo: “Lát nữa tôi sẽ nói cho giám đốc kế biết anh tọc mạch bạn trai cô ấy.”

“Ơ ơ?” Thư ký Bùi há hốc mồm.

Boss không phải là người quang minh lỗi lạc cứng rắn sao?

Từ khi nào đã bị lây cái thói xấu thích mách lẻo thế này rồi?

Tất nhiên Du Phong Hành sẽ không nói cho thư ký Bùi lắm mồm biết, thực ra cô gái hiền huệ biết nấu cơm và nam thanh niên giọng dễ nghe là một người.

Nếu không đến lúc đó cả công ty sẽ biết mất.

Dù sao thứ mà thư ký Bùi thành thạo nhất là, tôi nói cho cậu biết một chuyện, cậu đừng nói cho mọi người biết…

Kết quả là với ai anh ta cũng nói như vậy.

Du Phong Hành mang theo hoa quả rau dưa vừa mới mua về đến nhà, cố tình nhìn lướt qua mặt bàn một chút, thuốc mỡ mà mình mua vẫn còn nằm ở chỗ cũ.

Thoạt nhìn như chưa có dấu vết sử dụng.

Ngài Du mất hứng nhíu mày, cảm thấy người tên Tô Tiểu Thần này đúng là khách khí.

Không chịu nhận ý tốt của người khác gì cả.

Tô Tinh Thần nhìn chủ nhà toàn thân tản ra hơi thở khiến người ta thấp thỏm, cũng khiến người ta tò mò hắn rốt cuộc bị gì vậy?

Chẳng lẽ lại giống lần trước, gặp phải chuyện gì đáng giận rồi?

Tô Tinh Thần khá là lo lắng, không nghĩ nhiều mà lôi di động ra gửi tin nhắn hỏi: Ngài Du này, hôm nay tôi mới mua trà lạnh hai tư vị, anh có muốn một túi không?

Trà lạnh hạ hỏa.

Du Phong Hành: Cậu khách khí với tôi như vậy, tôi cũng không dám nhận đồ của cậu.

Tô Tinh Thần đọc tin trả lời mà mờ mịt vô cùng, tại sao chủ nhà lại nói như vậy?

Chẳng lẽ là vì thuốc mỡ sao?

Tô Tinh Thần nghĩ đến khả năng này, trong lòng vừa sốt ruột vừa buồn cười.

Ngón tay còn không quên gõ chữ: Ngài Du à, tôi đã bôi một đống trên mặt rồi, bây giờ còn chưa dùng được, chờ tắm xong mới có thể dùng tiếp.

Cậu vốn nghĩ rằng, thuốc mỡ của chủ nhà đặt trên tầng hai sẽ tiện cho mọi người dùng hơn.

Qua một lúc lâu, chủ nhà mới trả lời lại: Ừ.

Tô Tinh Thần cẩn thận hỏi lại: Thế anh còn lấy trà lạnh không?

Du Phong Hành: Có.

Tô Tinh Thần thở phào một hơi, cảm thấy tính tình của chủ nhà thật là khó chiều.

Sau khi để di động xuống lấy trà pha nước uống, mỗi lần truyền tống chuyển được mấy túi liền, nhân lúc chủ nhà quay về phòng liền dùng cốc đối phương để rót trà lạnh.

Cậu còn thấy trên bàn có rau dưa hoa quả nên mang đến nhà bếp cất giữ.

Ngài Du, ra uống trà lạnh đi.

Một tin nhắn ngắn ngủi được gửi vào di động của Du Phong Hành vừa mới thay xong quần áo.

Thói quen của Du Phong Hành khi vừa về đến nhà là thay quần áo rồi ngủ trưa một lúc.

Hắn đi đến cạnh bàn, thấy trong ly của mình là một thứ nước đen thùi lùi, còn tỏa ra mùi hương kỳ lạ.

Là một người cả đời chưa từng uống trà lạnh, Du Phong Hành nhìn chằm chằm cái ly, biểu cảm trên mặt rất mơ hồ.

Thậm chí còn nghĩ thừa dịp Tô Tiểu Thần không ở đây, mang cả ly này đi đổ.

Nhưng mà Du Phong Hành nghĩ lại, nếu đem đi đổ thật, vậy sẽ cảm thấy có lỗi với Tô Tiểu Thần bận rộn cả ngày.

Vì thế hắn nhịn một chút, bóp mũi một hơi uống sạch nước thuốc đã pha.

Cứ như vậy, ngài Du uống trà lạnh của Tô Tiểu Thần, mà Tô Tinh Thần buổi tối cũng dùng thuốc mỡ của ngài Du.

Hai người cậu đến tôi đi, quan tâm chăm sóc nhau, tình cảm tốt đẹp.

Hôm nay trước khi ngủ, Tô Tinh Thần vừa đạp lên giường treo màn, vừa nghe điện thoại của chủ nhà: “Alo, ngài Du à?”

Chuyện là như vậy, Du Phong Hành khi nhìn bữa khuya đã được nấu xong thì kìm lòng không đặng mà nghĩ đến tình cảnh của bạn mình, hắn có mấy câu muốn nói với Tô Tiểu Thần: “Ừ, tôi đây.”

Tô Tinh Thần nhón chân kéo kéo sợi dây thừng, âm thanh hơi bất ổn: “Ừm, anh đói bụng à? Đồ ăn khuya đặt trên bàn đấy, anh có thấy không?”

Vừa nãy cậu đã gửi tin nhắn dặn chủ nhà rồi.

“Thấy.” Du Phong Hành dừng một chút, nói: “Trước đây cậu từng nói hiện tại đang tạm bảo lưu?”

“Hả?” Tô Tinh Thần ngẩn ra: “Ừm…”

Cái đề tài này thật đúng là đột ngột.

Du Phong Hành xụ mặt: “Cậu vậy là không được, đáng lẽ tuổi này của cậu thì phải đến trường đi học.”

Chứ không phải ở nông thôn lái xe ba bánh chạy khắp nơi, càng không phải giữa trưa nắng tháng bảy lên núi đào củ từ.

“Vâng…” Tô Tinh Thần bị nói tới mức không dám phản bác.

Nói thật, nếu cha của cậu còn sống, có cho cậu cả nghìn lá gan, cậu cũng không dám làm thủ tục tạm nghỉ học.

Tóm lại tạm nghỉ học là đã đuối lý rồi, đáy lòng Tô Tinh Thần cảm thấy thật đáng xấu hổ.

“Thế quay về học đi.” Du Phong Hành thấy Tô Tinh Thần không phải loại người không biết nghe người khác khuyên, giọng điệu dịu đi không ít: “Nếu gặp khó khăn về kinh tế, tôi có thể giúp cậu.”

“Không.” Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà dường như đang hiểu lầm, luôn tưởng là mình bị thiếu tiền: “Tôi không gặp khó khăn về kinh tế đâu ngài Du, tôi có nhà ở Bắc Kinh mà.”

Du Phong Hành nghe xong những lời này, cằm hắn cũng rớt xuống theo: “Có nhà ở Bắc Kinh?”

Tô Tinh Thần: “Ừm!” Nhưng không phải cậu đang khoe giàu, cậu chỉ hy vọng không để chủ nhà hiểu lầm cậu nghèo rớt mùng tơi mà thôi!

Sếp Du: ………

Sếp Du im lặng tiêu hóa thông tin nằm ngoài dự đoán này, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Sau đó lại quay về chủ đề cũ: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện học hành của cậu đi.”

Vừa nói đến chuyện đi học, Tô Tinh Thần lập tức cảm thấy bị áp lực thật lớn đè lên, ngay cả âm thanh cũng xìu xuống: “Được.”

“Cậu còn người thân không?” Người này không có cha mẹ quản, cũng không biết còn cô dì chú bác gì không.

Nhưng mà Du Phong Hành mặc kệ, hắn nói thẳng luôn: “Thôi, cậu nói cho tôi biết cậu nghỉ học từ lúc nào, khi nào thì định về trường học tiếp?”

Sau lưng Tô Tinh Thần là một bức tường, cậu ngồi dựa xuống tường nói: “Tháng năm năm nay tạm nghỉ học, định…” Không nói tiếp nữa.

“Gì?” Du Phong Hành cho là do tín hiệu kém: “Cậu nói lại đi?”

Tô Tiểu Thần cố gắng trốn tránh vấn đề đi học: “Tôi mệt rồi ngài Du.”

Ngài Du lần đầu tiên bị người ta chơi xấu một cách trắng trợn: “……” Vừa nghe là biết Tô Tiểu Thần đang giả bộ, nhưng mà trong lòng hắn không có ý định vạch trần đối phương.

Tác giả có lời muốn nói: Tinh Thần: Lỡ khoe ra mất rồi, ngài Du sẽ nghĩ về mình thế nào đây?

(Phỏng vấn suy nghĩ của ngài Du lúc đó)

Ngài Du: Ừm, trước khi cưới phòng tôi cũng có rất nhiều đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện