Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sao tới Bắc Kinh rồi vẫn là mình nấu cơm? Tô Tinh Thần vừa nghe liền kinh ngạc, cảm thấy chủ nhà chắc chắn đã hiểu lầm điều gì rồi.

Tô Tinh Thần cười cười, xấu hổ giải thích: “Ngài Du ạ, trên người tôi không có cửa thần kỳ, về Bắc Kinh học rồi sẽ không nấu cơm cho anh được nữa.”

Hơn nữa đi học bắt buộc phải ở lỳ trong phòng, không có điều kiện để nấu cơm tiếp.

Thì ra là vậy.

Du Phong Hành yên lặng ghi nhớ điều này, nhưng hắn đang nói tới việc Tô Tinh Thần sẽ nấu cơm tiếp cho hắn, chứ không phải điều mà Tô Tinh Thần đang nghĩ.

Chuyện kia khó mà nói rõ ngay được, Du Phong Hành dứt khoát nói: “Tôi biết rồi, bây giờ cậu còn phải chăm sóc người bệnh, chuyện đi học của cậu để bàn sau.”

Tô Tinh Thần gật gật đầu: “Vâng.”

Chủ nhà trong ấn tượng của cậu là một người rất bận: “Anh nhanh đi làm việc đi, lỡ may bị sếp bắt được anh đang lười biếng thì thảm đấy.”

Du Phong Hành nghĩ thầm, tôi đây là sếp, ai dám bảo tôi lười xem.

Nhưng hiện tại Tô Tiểu Thần không hề biết gì, mà hắn không thể nói toẹt ra điều mấu chốt thế được.

“Ừ.” Sếp Du làm bộ mình có ông chủ gật đầu.

Sau đó cúp điện thoại của Tô Tiểu Thần.

Suy nghĩ một chút, lại gửi cho đối phương một tin nhắn dặn dò ngắn: “Cậu đi chăm người bệnh nhớ cũng phải chăm mình cho cẩn thận đấy.”

Hắn sợ Tô Tiểu Thần bận quá sẽ quên luôn cả việc ngủ nghỉ ăn cơm.

Tô Tinh Thần vừa đi vào phòng bệnh thì thấy tin nhắn, trong lòng ấm áp hẳn lên, vội vàng trả lời lại: “Tôi biết mà, ngài Du cũng phải tự chăm sóc cho mình đấy, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng mai tôi sẽ về.”

Nhắn tin cho ngài Du đáng yêu như thiên sứ xong, Tô Tinh Thần tiếp tục ngồi xuống ghế, trông coi cho chú Ngưu truyền hết chai nước muối.

Trong đầu cậu lúc này đều là lo lắng cho tương lai của chú Ngưu.

Phải biết chú Ngưu bây giờ đã không còn ít tuổi nữa.

“Haiz.” Tô Tinh Thần khẽ thở dài một hơi, cậu lo sau này mình đi học rồi, chú Ngưu lỡ có sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ?

Cân nhắc một hồi, chú Ngưu còn người thân không?

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy, chú Ngưu đã truyền xong một bình, lúc y tá đổi một bình mới, ông đã tỉnh lại.

Tô Tinh Thần thấy chú Ngưu nhìn về phía mình, vội vã nhỏ giọng hỏi: “Chú Ngưu, chú thấy sao rồi? Có đói bụng không?”

Ông lão vẫn đang bệnh há miệng phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa, thế nhưng nhờ có động tác gật đầu mà Tô Tinh Thần nhìn qua liền hiểu.

“Vâng, cháu đi mua ít đồ về cho chú lót bụng ngay đây.” Tô Tinh Thần nói, thông báo chuyện mình đi ra ngoài một lát cho chị y tá biết, sau đó ra khỏi phòng.

Trên đường không có nhiều đồ ăn, cậu mua ít sủi cảo cùng cháo và một phần mì nước.

Trong đó cháo và sủi cảo là để cho chú Ngưu ăn, chờ đối phương ăn xong, Tô Tinh Thần mới xì xụp húp mì.

Khoảng một giờ chiều, sếp Du bỗng nhớ đến Tô Tinh Thần, gửi tin nhắn hỏi cậu ăn cơm chưa?

Tô Tinh Thần ở phía bên này rất bận, qua hơn nửa giờ mới trả lời tin nhắn của hắn: Rồi!

Nhìn qua là biết không nên quấy rầy, Du Phong Hành không tiếp tục làm phiền cậu nữa.

Mà bên Tô Tinh Thần lúc này, chú Ngưu rốt cuộc cũng hạ sốt.

Năm, sáu giờ chiều, hai người già trẻ ngồi quanh bàn nhỏ của bệnh viện, vừa nói cười vừa ăn cơm tối.

“Haiz, già rồi, già thật rồi.” Chú Ngưu đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi yếu, thế nhưng nếu đã ăn được cơm thì không còn gì đáng ngại nữa.

“Không phải.” Tô Tinh Thần nói, “Sốt chỉ là bệnh vặt thôi.”

Chú Ngưu nhìn cậu cười hiền hòa.

Từ sau khi thằng bé này đi vào thôn, ông đã đặt hết tất cả hành động của cậu vào đáy mắt.

Đây đã không còn là chuyện chỉ cần một câu cảm ơn là có thể diễn tả được rồi.

Chú Ngưu than nhẹ, thế nhưng ông không có bản lĩnh, chỉ có thể làm ít đồ cho đứa bé này.

“Chú còn người thân không?” Tô Tinh Thần không lòng vòng mà hỏi thẳng.

Chú Ngưu nói: “Vẫn còn một đứa cháu trai, nhưng đã lâu rồi chưa liên lạc.”

Cũng không biết đứa cháu trai đó hiện giờ sao rồi.

“Ừm.” Tô Tinh Thần gật gật đầu, có người thân là tốt rồi: “Là vậy đây chú Ngưu, hết hè này cháu phải về trường đi học, nhưng cháu không yên tâm về chú lắm.”

Cho nên cậu đề nghị: “Hay chú liên lạc với cháu trai đi nhé?”

Chỉ thấy chú Ngưu xua xua tay, cười haha nói: “Không cần, chú giờ vẫn ổn mà.”

Nhưng mà thằng bé phải quay về đi học, ông lại có chút không nỡ.

Tô Tinh Thần nghe xong cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao đây cũng là chuyện gia đình của chú Ngưu.

Cậu làm vậy chỉ do lo lắng mà thôi.

Bảy tám giờ tối, chú Ngưu vừa mới khỏi bệnh nên ngủ rất sớm.

Tô Tinh Thần ở lại không có việc gì làm có hơi nhàm chán.

Mà nơi như bệnh viện này, dù là ngày hay đêm đều không thể ồn ào được.

Cậu không ngủ nổi.

Hay là gọi điện thoại cho ngài Du nhỉ?

Trong đầu Tô Tinh Thần hiện lên suy nghĩ này đầu tiên, dọa cho cậu nhảy dựng.

Bởi vì gần đây tần suất cậu làm phiền ngài Du quá cao, vượt quá tưởng tượng của chính mình.

Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ bị người ta ghét mất, Tô Tinh Thần lo lắng nghĩ.

Sau đó bèn bỏ suy nghĩ đi tìm ngài Du.

Nhưng khi Tô Tinh Thần tự nhủ mình đó là hành vi không phù hợp, điện thoại của ngài Du lại gọi tới, chứng minh lo lắng của cậu là dư thừa.

Vì vậy hôm nay trước khi đi ngủ lại vui vẻ nói chuyện điện thoại với ngài Du hết nửa tiếng đồng hồ.

Tối nay Tô Tinh Thần ngủ rất ngon, sáng hôm sau tỉnh lại tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều.

Đợi đến tám giờ, sau khi nhóm y tá giao ca xong thì có thể gọi bác sĩ đến khám cho chú Ngưu một chút, nếu như xác định không có gì đáng lo ngại là có thể đi làm thủ tục xuất viện.

Quả nhiên chú Ngưu chỉ đơn giản là phát sốt mà thôi, sáng hôm sau tinh thần đã tốt hơn nhiều, bác sĩ xem xong liền nói có thể xuất viện.

Hai chú cháu rảnh rang không có chuyện gì làm bèn đi trên đường ăn bữa sáng, dạo quanh trấn hồi lâu, mua thêm ít đồ rồi mới quay về.

Các cụ có câu: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tuy rằng chú Ngưu chỉ phát sốt, thế nhưng Tô Tinh Thần cảm thấy vẫn nên mua chút đồ bồi bổ cho ông thì hơn.

Sau khi về đến nhà, cậu sửa soạn hầm ngay một nồi canh linh chi gà mái già đưa qua cho chú Ngưu.

Ngài Du đang độ trẻ khỏe không bệnh tật cũng được hưởng lây một bát.

Ngài Du quen thói Tô Tiểu Thần cho gì thì ăn đó, căn bản không biết mình đang ăn món gì.

Mãi tới đêm bốc lửa hừng hực, ngủ ngáy không yên mới nghĩ đến việc phải đi hỏi thằng nhóc kia: “Tối nay cậu cho tôi ăn gì thế?”

Tô Tiểu Thần: Gà mái già hầm linh chi!

Sếp Du: …

Chỉ là gà mái già hầm linh chi mà thôi, theo lý mà nói, cho dù là có vấn đề đàn ông, thì sao Du Phong Hành lại có cảm giác nóng hơn cả uống máu hươu vậy?

“Ranh con này…” Sếp Du bị hại thảm mắng một câu, nghiêm túc nhắc nhở: “Lần sau nếu cho tôi ăn đồ bổ thì nhớ báo trước cho tôi một tiếng.”

Tô Tinh Thần sững sờ, ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

Trong lòng lại hoảng sợ không thôi, chẳng lẽ do bổ quá nên ngài Du tiêu không nổi, bây giờ đang khó chịu?

“Xin lỗi! Là tôi cân nhắc không thấu đáo.” Tô Tiểu Thần tò mò hỏi: “Mà ngài Du đang bị chảy máu mũi à? Hay là thấy tim đập nhanh, ngủ không yên?”

Du Phong Hành không muốn đề cập đến mấy chuyện này với thằng nhóc lông mọc còn chưa hết, miệng kín như bưng: “Không có.”

“Ồ,” Vậy xem ra công hiệu của linh chi cũng không mạnh lắm, Tô Tinh Thần nghĩ thầm.

Du Phong Hành lập tức nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi: “Cậu có ăn không?”

Tô Tinh Thần gật đầu: “Có ăn.” Sau đó ủ rũ mà nghĩ, bản thân cậu ăn vào cũng không thấy gì khác lạ, quả nhiên chỉ giống linh chi bình thường mà thôi.

Nếu ăn rồi mà không có phản ứng thì Du Phong Hành yên tâm rồi, hơn nữa còn cảm thấy Tô Tiểu Thần quả nhiên vẫn còn nhỏ.

Sau khi dỗ Tô Tinh Thần đi ngủ xong, sếp Du vẫn còn làm việc đến quá nửa đêm, sáng hôm sau tiếp tục đi làm.

Tô Tinh Thần vốn lo cho chú Ngưu, mấy hôm nay mỗi ngày đều qua nhà chú Ngưu một chuyến, đưa cơm nước mình nấu cho ông.

Cứ như vậy qua bốn năm ngày nữa, kỳ nghỉ hè đã qua được một nửa.

Chút tâm tình không nỡ xa cách lại sinh sôi trong lòng Tô Tinh Thần, khiến cậu cảm thấy rất muốn trốn tránh cái ngày kia đến.

Tô Tinh Thần nhận ra tâm trạng của cậu có gì đó không đúng, thất vọng thầm nghĩ, thật ra sống cả đời ở đây không có gì không tốt cả.

Tất cả mọi người đều nhất định phải hoàn thành từng bước đi đã vạch ra, chẳng lẽ quan trọng như vậy thật ư?

Nếu không làm thì sẽ thế nào?

Những câu hỏi đến từ tận sâu trong linh hồn khiến tâm tình của Tô Tinh Thần rối thành một mớ bòng bong.

Kế hoạch ôn tập vì vậy cũng bị cậu tạm dừng, trước tiên phải nghĩ cách điều chỉnh tâm trạng rồi mới tính.

Ngài Du vẫn quan tâm tình hình học tập của Tô Tinh Thần như thường ngày.

Tô Tiểu Thần đã mấy ngày nay không học giả vờ báo cáo: “Ừm, vẫn học bình thường.”

Không phải Du Phong Hành đối với ai cũng đều độc miệng, hắn rất thích những người chăm chỉ, ví dụ như lập trình viên Hùng Viễn Phi trong công ty, cũng như Tô Tiểu Thần nỗ lực học tập.

“Vậy thì tốt.” Du Phong Hành không tự chủ được mà nhẹ giọng, “Muốn ăn gì ngon không, để tôi đi mua cho cậu.”

Tô Tinh Thần: “Tôi…”

“Sao thế?” Du Phong Hành sợ cậu ngại nên cố gắng giải thích: “Đây là phần thưởng cho tinh thần phấn đấu học tập của cậu, đừng ngại.”

Tô Tinh Thần mặt đỏ lên, thật là ngại quá mà.

“Ngài Du à…” Tô Tinh Thần câm nín một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi không có học…”

Sếp Du:???

Sếp Du: …

Tô Tinh Thần bị bầu không khí này dọa cho sợ gần chết, trong lòng vừa hoảng vừa chán nản: “Xin lỗi.”

Ngài Du chắc hẳn đang thất vọng cùng cực, Tô Tinh Thần thầm nghĩ, dứt khoát bất chấp nói luôn cho đối phương: “Tôi không hứng thú gì với chuyện học, hơn nữa… Nhất định phải học hết đại học ư?”

Nếu như học đại học vì để tìm giá trị của bản thân, vậy thì Tô Tinh Thần cảm thấy cậu đã rất hiểu bản thân mình rồi, cậu chỉ thích cuộc sống như bây giờ thôi.

“Vấn đề này tôi sẽ từ từ nói cho cậu hiểu.” Du Phong Hành im lặng rất lâu, sau đó nói bằng giọng vô cùng khác thường.

Hắn cảm thấy vấn đề của Tô Tiểu Thần rất nghiêm trọng, phải gặp mặt cậu để dạy dỗ lại ngay.

*****************

Canh gà già hầm linh chi:

gioi-thieu-cach-lam-mon-nam-linh-chi-ham-ga_4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện