Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 50



Chẳng qua Tô Tinh Thần vốn chỉ muốn lấy lòng Du Phong Hành, muốn ôm ấp với đối phương một chút, dùng hành động thầm lặng này để cứu vớt tật xấu ăn nói vụng về của mình.

Phải biết rằng ôm là cách biểu đạt tình cảm tốt nhất, vừa có thể khiến ngài Du cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của cậu, hơn nữa không cần phải lỡ miệng nói gì sai.

Kết quả ngài Du ôm chặt lấy cậu còn chưa tính, còn dùng sức đẩy cậu lên trên người, khiến cậu trông như một con gấu túi, nằm nhoài trên vai của đối phương.

Tô Tinh Thần sững sờ, cúi đầu nhìn tư thế của hai người, phát hiện hai đầu gối ngài Du đang quỳ xuống đất, mà mình vừa hay lại nằm luôn trên vai hắn…

Đôi mắt Tô Tinh Thần không khỏi nóng lên, vô cùng cảm động nghĩ, trên thế giới này sao lại có người tốt như ngài Du vậy chứ!?

Thử nghĩ mà xem, một người không quen không biết lại được một người vốn không cần phải đối xử tốt với mình, cũng không cần phải chạy xe đường dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì đến đón mình.

Tô Tinh Thần vẫn còn biết tốt xấu, nhất thời vươn tay ra ôm lấy Du Phong Hành, im lặng không nói gì.

Người đàn ông được Tô Tinh Thần ỷ lại mà tựa vào hơi cứng người một chút, oắt con đang ôm lấy mình làm nũng này không phải không hoạt bát, cũng không phải không quấn người, mà có thể là do xấu hổ.

Hiện tại hắn chủ động lấy lòng, đối phương lập tức không kiêng dè gì mà nhào vào hắn.

Trong lòng Du Phong Hành rất phức tạp, nhất thời trong ánh mắt sâu không thấy đáy xuất hiện chút bất đắc dĩ, mờ mịt, có một chút hờ hững, còn có một chút xíu cảm giác thành công khó mà giải thích.

Nói sao đây, ban đầu hắn đón Tô Tinh Thần tới đây là định dạy dỗ Tô Tinh Thần cho thật tốt, sau đó để cậu làm bé ngoan quay đầu đi học.

Kết quả hôm nay Du Phong Hành gặp được Tô Tinh Thần, còn chưa kịp nói gì đã bị dáng vẻ dịu ngoan của đối phương làm cho kinh ngạc không thôi, cũng thu lại tính khí khó chịu đối với người ngoài thường ngày.

Một lòng chỉ quan tâm đối phương có lạnh không, có đói bụng không, có mệt không, những kỹ năng năm đó hắn hẹn hò vẫn không thức tỉnh bỗng dưng trỗi dậy vào năm hai mươi bảy tuổi.

Không khỏi khiến Du Phong Hành đoán già đoán non, có phải mình già rồi không, bị thiên tính làm người quấy phá, còn chưa kết hôn sinh con đã có tấm lòng của người cha rồi.

Nhưng sếp Du lại nhìn người đang vắt trên vai, cau mày, cứ coi như là tấm lòng người cha trỗi dậy đi, thì cũng không thể phát tác với đứa trẻ lớn xác như vậy được…

Chẳng qua khi sếp Du tưởng tượng đến cảnh mình ôm trẻ con vào lòng liền rùng mình thật mạnh, cảm thấy vẫn nên ôm Tô Tinh Thần thì tốt hơn.

“Ngài Du có lạnh không?” Tô Tinh Thần đẩy Du Phong Hành ra, nhảy xuống khỏi người Du Phong Hành, đồng thời ngồi quỳ xuống: “Có phải điều hòa trong nhà mở nhiệt độ thấp quá không?”

Sáng nay lúc đi Du Phong Hành không tắt điều hòa, ban nãy họ mở cửa đi vào liền cảm nhận được hơi lạnh phả ra.

“Không phải.” Ngài Du lắc đầu, nhìn chằm chằm thanh niên ngồi đối diện.

“Ừm.” Tô Tinh Thần bị nhìn thấy thật là ngượng.

Dù sao hành động ban nãy có thể xem như đang làm nũng.

Tuy rằng đối tượng làm nũng là ngài Du, nên thật ra không ảnh hưởng lắm.

Du Phong Hành đứng lên, nói với Tô Tinh Thần: “Cậu mệt rồi, tôi dẫn cậu đi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc.”

Tô Tinh Thần cũng đứng lên, cười nói: “Ngài Du quên rồi, tôi quen thuộc nhà anh ngang anh đấy.”

Căn bản không cần phải dẫn làm gì.

Sếp Du ngạc nhiên, đương nhiên hắn hiểu ý của Tô Tinh Thần, cũng không có tức giận, chỉ là trầm tư suy nghĩ, nhất định là do kiếp trước hắn thiếu nợ Tô Tinh Thần, nên kiếp này từ lần thứ nhất gặp mặt Tô Tinh Thần đã có nhiều ngoại lệ như vậy.

“Ừ.” Nếu Tô Tinh Thần đã quen với căn nhà này, vậy Du Phong Hành sẽ để cậu tự do hoạt động: “Nhưng mà…” Hắn bước vào phòng ngủ thay quần áo trước, bỗng nhớ ra một vấn đề, khiến cho hắn nhíu mày thật chặt: “Nhà tôi không có phòng khách, chỉ có một cái giường.”

Không thể không nói, căn nhà bốn phòng một phòng khách quả thật rất lớn.

Thế nhưng trước đây khi Du Phong Hành trang hoàng căn nhà, hắn vốn không nghĩ tới sẽ cho người khác vào ở.

Nơi này là không gian cá nhân của hắn, ngoại trừ một số bạn bè thân thiết từng tới chơi, thì người quen thuộc nơi này nhất là Tô Tinh Thần.

“Hả?” Tô Tinh Thần sững sờ, đồng thời nhớ tới vấn đề này.

Nhưng mà không sao, con mắt của cậu nhanh chóng chuyển về chiếc ghế salon làm giường nhà ngài Du, vừa nói vừa kể: “Không sao, sofa nhà ngài Du rất mềm, trước đây tôi từng ngủ mấy đêm rồi.”

Nghe thấy Tô Tinh Thần nói, ánh mắt sếp Du cũng trầm xuống theo, nhìn ghế sofa nhà mình, Tô Tiểu Thần đã từng ngủ trên đó là chuyện khi nào?

“Nhưng mà ngài Du yên tâm, tôi chưa bao giờ tò mò chuyện riêng tư của anh, cũng không nhìn trộm anh tắm rửa.” Tô Tinh Thần nhanh chóng xua tay thanh minh, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, khí thế lập tức xìu xuống: “Chỉ… Chỉ là có lúc vào phòng ngủ của anh.”

“Vào phòng ngủ của tôi?” Âm thanh ngài Du đột nhiên nâng lên vài tone.

“Vâng…” Tô Tinh Thần thầm căng thẳng, nhưng vẫn thẳng thắn nói tiếp: “Chiều đầu tiên tôi quay về quê, nhà dưới tầng một vì mười mấy năm không ai ở nên đã mục nát, người không ở được, cho nên mới lên ở nhờ trong nhà ngài Du.”

Buổi tối hôm ấy chính là lần đầu gặp mặt giữa hai người.

“Hình như lúc đó tâm trạng của anh không được tốt, hơn nửa đêm còn ngồi trong phòng khách hút thuốc uống rượu, cuối cùng uống tới say mèm, loạng choạng bước vào trong phòng ngủ, tôi liền…”

Cậu không nói nữa, Du Phong Hành nhướng mày truy hỏi: “Cậu liền làm gì?”

Tô Tinh Thần nhấp môi: “Tôi liền giúp anh cởi quần dài với giày…” Âm thanh càng nói càng nhỏ, trên mặt tỏ vẻ muốn khóc: “Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy mình đã làm sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Du Phong Hành cau mày, nói một cách chắc nịch: “Cậu tình nguyện giúp tôi, tôi không cảm thấy cậu sai ở đâu cả.”

Tình thế xoay chuyển, không những không bị trách mắng còn được cổ vũ, đối với Tô Tinh Thần quả thật là niềm vui ngoài ý muốn: “Anh không cho là tôi vô duyên ư?”

“Không đâu.”

Tô Tinh Thần nhận được đáp án khẳng định, nói tiếp: “Sau tối hôm ấy anh còn gặp ác mộng, dáng vẻ rất khó chịu, còn ra rất nhiều mồ hôi lạnh, tôi không biết phải giúp anh thế nào, bèn tự ý lấy khăn lông thấm nước nóng lau mồ hôi cho anh, đắp lên mắt anh, cứ như vậy là anh lại khá hơn nhiều.”

Du Phong Hành trừng to mắt, trong đôi mắt để lộ sự kinh ngạc, còn có từng đợt sóng ngầm.

Không khí lúc này tốt như vậy, chắc chắn là do Tô Tinh Thần đã biết nói thẳng nói thật, cậu thấy ngài Du không hề mất hứng, quả thật như máy hát mà nói liên tục: “Từ sau ngày hôm đó, cứ tầm đến hai giờ sáng anh lại gặp ác mộng, tôi ngủ trên ghế sofa nhà anh sẽ thường xuyên đặt báo thức vào giúp anh đuổi nó đi.”

Thế nhưng sau đó cậu lại chuyển xuống tầng một.

Tô Tinh Thần xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Sau khi chuyển xuống tầng một rồi, tôi kiên trì ngủ mấy đêm, không biết làm sao để lên xem anh nữa…”

Thế nhưng những lời nói thật trước đó đối với Du Phong Hành đã đủ chấn động rồi.

Hắn thật sự không ngờ Tô Tiểu Thần lại lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy.

Dùng ánh mắt nóng cháy nhìn nhóc con đang xấu hổ, ngài Du không nhịn được vỗ vai cậu: “Không cần phải tự trách, về sau tôi đã ổn hơn nhiều.”

Khi đó hắn tưởng mình được ăn ngon nên ngủ ngon, bây giờ hắn mới biết, có người ngốc nghếch thường xuyên hẹn giờ vào giúp hắn xua ác mộng.

Du Phong Hành lại nhìn Tô Tinh Thần, trong mắt tràn ngập tình cảm khó có thể diễn tả thành lời.

Thế nhưng Du Phong Hành là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, một cái ôm dịu dàng đối với hắn đã là cách cực hạn thể hiện chúng, nếu làm ra nhiều nữa sẽ thành thứ gì đó móp móp méo méo.

“Đi thôi, chờ cậu nghỉ ngơi xong chúng ta lại nói chuyện tiếp.” Hắn nhìn Tô Tinh Thần nói.

“Được.” Tô Tinh Thần đã nói hết những gì muốn nói, hơn nữa còn chiếm được cảm tình của ngài Du. Cả người như hộc ra được cục máu bầm, tinh thần sảng khoái!

Cậu bước từng bước thật nhẹ, như ngựa quen đường cũ đi lại trong nhà ngài Du, mở cửa phòng quần áo ra, tìm chiếc vali mình đã truyền tống sang trước đó.

Quần áo với đồ dùng hàng ngày đều ở trong này.

Lấy ra là có thể sử dụng.

“Cảm giác thật kỳ diệu…” Tô Tinh Thần vừa cảm thán, vừa ngâm nga đi tới phòng tắm.

Nam nhân có chút âm trầm đứng bên góc tường, lắng nghe động tĩnh của Tô Tinh Thần, mãi tới tận khi cửa phòng tắm đóng lại, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà vuốt vuốt cổ áo, ra vẻ đây là đâu tôi là ai quay về phòng ngủ.

Tô Tinh Thần tắm rửa xong thì mặc một chiếc áo ngủ mùa hè ngắn tay, mang theo một thân ẩm ướt đầy mát mẻ, đi đến trước cửa phòng ngủ ngài Du tìm người: “Ngài Du, anh có thừa bộ chăn gối nào không?”

Du Phong Hành nói: “Không có.”

Tô Tinh Thần đứng hình, ánh mắt liếc về cái giường lớn giữa phòng ngủ, rõ ràng bên trên có hai chiếc gối.

Du Phong Hành nhìn theo tầm mắt của Tô Tinh Thần, cũng phát hiện mình nói dối hơi lộ liễu, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Để cậu ngủ ghế sofa không tốt lắm, ngủ giường đi.”

“Vâng?” Tô Tinh Thần lại càng cảm động: “Nhưng mà ngài Du này, ghế sofa nhà anh ngắn quá, cứ để tôi ngủ thì hay hơn.”

Bởi vì cậu chân ngắn!

Đây mới là vấn đề chính.

Du Phong Hành ngẫm nghĩ một chút: “Vậy tôi cũng ngủ giường.”

Tô Tinh Thần lập tức ngẩn người, ánh mắt chiếu lên chiếc giường, trong đầu thầm gảy bàn tính cành cạch, nếu như phải ngủ chung với ngài Du, vậy không gian hoạt động của cậu còn bao nhiêu?

“Hầy, hay là cứ để tôi ngủ sofa đi.”

Chủ yếu là nghĩ đến chuyện ngài Du cao lớn như vậy, nằm ngủ bị hắn đè bẹp lúc nào không hay cũng nên.

“Cậu khát không?” Du Phong Hành nhíu mày tỏ thái độ với kết luận của Tô Tinh Thần, lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác: “Ra đi, tôi pha cho cậu ít đồ uống.”

Tô Tinh Thần theo sau.

Chỉ chốc lát sau, Du Phong Hành bưng nồi nước nóng vừa mới đun, thành thạo pha một ly sữa dừa ấm, dùng thìa nhỏ quấy đều: “Nhiều đường hay ít đường?”

Tô Tinh Thần ngạc nhiên, nhanh chóng giơ lên hai ngón tay.

Du Phong Hành gật đầu, thả thêm cho cậu hai viên đường trắng.

Sữa dừa có mùi hương thơm mát, Tô Tinh Thần cầm trong tay, không khỏi cúi xuống hít một hơi thật sâu, sau đó một tay ôm chiếc gối hình cục kẹo trên bụng, một tay bưng cốc uống từng ngụm sữa dừa.

Nhân tiện nghi hoặc, cậu nhớ trước đây nhà ngài Du làm gì có bột sữa dừa!

Đúng rồi, trong phòng tắm cũng không có bông tắm màu xanh da trời và khăn mặt in hình vịt vàng!

Tô Tinh Thần vô cùng nghi hoặc, giơ chân nhìn chiếc dép lê hình đầu cún mình đang đi…

“…” Lẽ nào mấy thứ này đều do ngài Du hôm qua vội vàng chuẩn bị?

Tô Tinh Thần cảm thấy có thể lắm.

Ngài Du thật đáng yêu!

*******************

Lảm nhảm: Có ai mặt dày hơn ông công không hả? =)))) Mà ổng nuôi vợ có khác, đón vợ qua cái phải sắm sửa đồ liền, mặc dù toàn đồ cho con nít dùng không á =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện