Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 30



Lâm Thành Bộ nhận lấy bật lửa Nguyên Ngọ đưa, khí trời lúc này đã chuyển lạnh nhưng chiếc bật lửa vẫn mang theo hơi ấm của Nguyên Ngọ, hắn vội nắm chặt bật lửa trong tay.

Giữ ấm.

"Còn có mỗi cái thôi," Nguyên Ngọ nói, "Dùng xong trả tôi."

"...Ừ." Lâm Thành Bộ cuống quýt mò vào trong áo tìm thuốc lá, mãi mới tìm được bao thuốc mở ra lại trống không, hắn lúng túng ngẩng đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Em không có thuốc lá."

Nguyên Ngọ không nói gì, lấy bao thuốc lá trong túi ra rút một điếu đưa đến khóe miệng hắn.

Động tác này làm cho Lâm Thành Bộ run rẩy, run thêm tí nữa là thành run cầm cập luôn, lúc ngậm thuốc vào miệng còn cắn cả vào tay Nguyên Ngọ.

Đến khi cúi đầu châm thuốc hắn mới có thời gian điều hòa lại cho đầu óc tiếp nhận mọi chuyện, đưa ra cho bản thân một kết luận khá thiết thực, Nguyên Ngọ rất bình thường, còn không nổi giận.

Đang muốn đứng lên nói chuyện với Nguyên Ngọ thì Nguyên Ngọ vừa châm thuốc vừa ngồi xuống ghế ngồi nhìn đường phố cùng hắn.

"Ở góc này tôi vừa đi ra là thấy được ngay," Nguyên Ngọ ngậm thuốc lá, "Bảo sao lần nào cũng chạy nhanh thế."

"...A." Lâm Thành Bộ chột dạ nhìn cửa tiểu khu bên kia.

"Còn nhìn thấy đèn ở cửa sổ nhà tôi không sáng đúng không?" Nguyên Ngọ lim dim mắt, cùi chỏ khẽ đụng hắn, "Đúng chưa?"

"A, đúng." Lâm Thành Bộ nhanh chóng ngước mắt lên nhìn, đúng vậy, buổi tối thấy Nguyên Ngọ tắt đèn là hắn sẽ đi về.

"Nào, chú cho con đồ chơi này," Nguyên Ngọ lấy một cái ống nhòm từ bên trong túi áo khoác để vào tay hắn, "Chơi đi."

Lâm Thành Bộ lúng túng nhận lấy cái ống nhòm.

"Chơi đi, nhìn thử xem." Nguyên Ngọ huých huých hắn.

"Em.. Bây giờ không muốn chơi." Lâm Thành Bộ hắng giọng.

"Không chơi tôi đánh cậu đấy có tin không?" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ đặt ống nhòm lên trước mắt.

"Ngược rồi." Nguyên Ngọ nhắc.

Lâm Thành Bộ đổi đầu cái ống nhòm.

Ôi mẹ ơi.

Ống nhòm có độ phóng đại không lớn nhưng từ đây có thể nhòm được rõ ràng rèm cửa phòng nguyên Ngọ... Vậy Nguyên Ngọ từ trên đó nhìn qua...

"Rõ không?" Nguyên Ngọ hỏi hắn.

"...Có." Lâm Thành Bộ gật đầu, cầm ống nhòm lúng túng.

"Khẩu trang của tôi," ngón tay Nguyên Ngọ búng búng cằm hắn, "Là đồ đặt riêng đấy biết không, có mỗi cái thôi, sợ tôi không tìm được cậu giữa biển người mênh mông à..."

"Cái đệch." Lâm Thành Bộ khẽ lầm bầm, móc cái khấu trang vừa bị nhét vào trong túi ra.

Màu đen, bên trên có một dấu tay huỳnh quang, cái thứ này mà còn đặt làm à...

"Về đi," Nguyên Ngọ kéo tay hắn qua nhìn đồng hồ đeo tay, "Hôm nay cậu phải đi làm, buổi chiều không được đến trễ quá chứ?"

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, hắn nhìn khẩu trang trong tay không nói gì.

"Bây giờ là hơn ba giờ rồi, còn ngồi im à?" Nguyên Ngọ nói.

"Nếu anh không đi ra thì em nói chuyện điện thoại xong sẽ đi," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Anh đi ra rồi em không muốn đi nữa."

"Vậy cậu nghỉ làm đi." Nguyên Ngọ ngáp một cái rồi dựa lưng vào ghế ngửa đầu.

"Em cũng nghĩ vậy đấy." Lâm Thành Bộ cầm điện thoại ra gọi đến nhà hàng, vẽ ra một cảnh đau dạ dày vật vã rồi cúp điện thoại, "Em xin nghỉ rồi."

"Ngoan lắm," Nguyên Ngọ đứng dậy, "Vậy ngồi đây chơi đi nhé."

Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhìn Nguyên Ngọ đi tới giữa đường rồi hắn mới bật dậy gọi: "Anh về à?"

"Không thì sao?" Nguyên Ngọ không quay đầu lại nói.

"Không phải, em xin nghỉ xong rồi mà!" Lâm Thành Bộ đuổi theo.

"Xin rồi thì chơi đi." Nguyên Ngọ nói.

"Một mình thì chơi cái gì chứ!" Lâm Thành Bộ buồn buồn, "Em muốn chơi anh... chơi với anhhhh!"

Nguyên Ngọ bước sang bên kia đường rồi thì dừng bước quay lại nhìn hắn.

"Chơi với anh." Lâm Thành Bộ sửa mồm lần nữa.

"Chơi gì?" Nguyên Ngọ hỏi.

Lâm Thành Bộ há miệng cứng họng.

Đúng rồi, chơi gì đây? Hắn và Nguyên Ngọ thân thiết nhất là lúc Nguyên Ngọ bị bệnh thần kinh, bây giờ Nguyên Ngọ hết thần kinh rồi, mối quan hệ giữa hai người trong nháy mắt trở lại điểm ban đầu.

Chơi cái đách gì mà chơi!

"Thôi được rồi," Lâm Thành Bộ thở dài, vừa lùi vừa vẫy vẫy tay với Nguyên Ngọ, "Anh về nghỉ ngơi đi, em đi làm vậy."

Nguyên Ngọ không đáp, xoay người bước vào cổng tiểu khu.

Đi được mười mấy bước Nguyên Ngọ lại quay đầu nhìn, Lâm Thành Bộ không đi theo, chắc là đi thật rồi.

Y dừng lại tựa vào cái cây ven đường trong tiểu khu châm điếu thuốc

Cảm giác không giống trước kia.

Trước kia với y, Lâm Thành Bộ chỉ là một kẻ theo đuổi bình thường, chưa tính là phiền, mặt mũi dáng người không tệ, lại dễ cau mày khó chịu.

Nhưng bây giờ không thế.

Một khi ý thức được trong thời gian lâu như vậy. Lâm Thành Bộ là người duy nhất chưa từng buông tay và quên mất y, là người duy nhất không ngừng cố gắng không từ bỏ y...

Cho dù y không có ý định tiến thêm một bước với Lâm Thành Bộ, nhưng vẫn không tỏ ra là không có chuyện gì như trước.

Bắt nạt người tay ngắn, ăn người miệng mềm, cho dù không phải yêu cầu của mình.

Chậc.

Nguyên Ngọ lấy di động ra mở máy, gọi cho Lâm Thành Bộ.

Điện thoại vừa thông còn chưa kịp đưa lên đến tai thì đầu bên kia đã nhận.

"A lô! A lô!" Sau đó là tiếng Lâm Thành Bộ truyền ra.

"Ầy," Nguyên Ngọ thở dài, "Be bé cái mồm thôi."

"Tại vì... Em bất ngờ," giọng Lâm Thành Bộ nháy mắt chuyển sang thì thầm, "Anh mở điện thoại à?"

"Chiều hôm nay tôi có chút việc," Nguyên Ngọ nói, "Nếu không có việc gì thì cậu đợi tôi ở ngoài cửa, bây giờ tôi ra."

"Được!" Lâm Thành Bộ lập tức đáp.

Nguyên Ngọ dụi tàn thuốc đứng dậy đi về phía cửa tiểu khu, còn chưa đi được mười mét đã thấy Lâm Thành Bộ chạy từ ngoài vào.

"Không phải bảo cậu đợi tôi một lúc sao?" Nguyên Ngọ nói.

"Không muốn đợi." Lâm Thành Bộ đáp.

"Cậu đỗ xe ở đâu?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Đầu phố rẽ phải, ven đường đấy," Lâm Thành Bộ chỉ chỉ, "Đỗ ở đó anh không thấy."

"Cậu xem vất vả như vậy, giấu xe, đội mũ, thấy tôi ra là trốn," Nguyên Ngọ nói, "Cuối cùng lại đeo khẩu trang của tôi."

"Em làm sao biết được khẩu trang của anh có mỗi một cái," Lâm Thành Bộ rút cái khẩu trang ra, "Vậy... Trả anh đấy."

"Không giặt à?" Nguyên Ngọ nói.

"Ờ," Lâm Thành Bộ nhét cái khẩu trang vào túi, ngẫm nghĩ rồi hạ quyết tâm, "Em không trả, em giữ lại, dù sao cái này anh ném trên thuyền mà."

Nguyên Ngọ cười.

Tâm trạng Lâm Thành Bộ rất tốt, đi bộ cũng như đang nhảy vậy, rất hoạt bát.

"Cậu nhảy được cả một điệu đấy." Nguyên Ngọ nói.

"Hả?" Lâm Thành Bộ nhìn y, lấy chìa khóa xe ô tô điều khiển từ xa ra ấn, cái xe trước mặt kêu một tiếng.

"Hoạt bát như thế." Nguyên Ngọ nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lượt, mở cửa xe lên xe.

"Thật ra em lúc nào cũng hoạt bát," Lâm Thành Bộ cũng lên xe, "Chẳng qua anh đã bao giờ nhìn em tử tế đâu, em như thế nào anh còn chẳng biết."

"Vậy à," Nguyên Ngọ kéo dây an toàn, nhìn cái đầu khóa cài, "Cậu là kiểu thế này đi."

"Gì..." Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn thấy bật cười, "Cái này mà thể hiện được à, quần áo của anh sau lưng toàn mấy cái hình này còn gì."

"Đúng thế," Nguyên Ngọ thắt chặt dây an toàn, "Tôi là kiểu người thế đấy."

"Kiểu nào?" Lâm Thành Bộ chạy xe.

"Kiểu đó đó." Nguyên Ngọ nói.

"Kiểu đó thì kiểu đó," Lâm Thành Bộ lái xe ra ngoài: "Dù sao từ lúc quen anh đến giờ cũng lỡ mất hai năm vừa rồi, không có thay đổi mấy... Chúng ta đi đâu đây."

"Cứ lái đi, chỗ nào cũng được." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nhìn y không hỏi nhiều, xe ra phố thì chọn bừa một lối để đi

Gặp đèn xanh đi thẳng, thấy đèn đỏ rẽ trái, qua ba ngã tư thì Nguyên Ngọ ngồi bên cạnh đọc một địa chỉ: "Đi đến đấy, biết đường không?"

Trong lòng Lâm Thành Bộ lay động, địa chỉ này hắn biết, mặc dù chưa đến đó lần nào.

Địa chỉ Nguyên Ngọ vừa nói là địa chỉ trên tờ giấy nhỏ kia.

"Chưa đi qua lần nào," Lâm Thành Bộ nói, "Anh chỉ đường cho em đi."

"Ừ, lên vành đai hai đi đi, ít xe," Nguyên Ngọ mở nhạc lên.

"Được," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Đến đấy... làm gì?"

"Dọn ít đồ." Nguyên Ngọ nói

"Nhà khác của anh à?" Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Không phải," Nguyên Ngọ cũng nhìn y, "Chỗ trước đây Nguyên Thân ở."

"...Ừ." Lâm Thành Bộ đáp.

Quả nhiên mình đoán không sai, địa chỉ đó là nhà Nguyên Thân.

Chẳng qua... Nguyên Ngọ đến đó dọn đồ gì? Đồ của Nguyên Thân? Hay đồ của y?

Lâm Thành Bộ không hỏi nữa, lái xe hướng về phía vành đai hai.

Nguyên Ngọ không nói gì thêm chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật giống với lúc y bị thần kinh, lúc Nguyên Ngọ không bị thần kinh, Lâm Thành Bộ không có cơ hội lái xe đi cùng y nên không so sánh được, chắc Nguyên Ngọ trước nay vẫn thế.

Có điều bây giờ Lâm Thành Bộ không cần lo lắng, không cần lo lắng Nguyên Ngọ đột nhiên ngủ, đột nhiên khóc, đột nhiên nhảy khỏi xe, đột nhiên không nhớ hắn....

Nghĩ đến những chuyện phải lo lắng này sẽ không xuất hiện lại nữa, Lâm Thành Bộ cảm thấy vui vẻ, nhìn đường trước mặt cũng bật cười được.

Cười được một lúc mới liếc sang Nguyên Ngọ thì phát hiện Nguyên Ngọ đang tựa vào cửa sổ xe nhìn hắn.

"Em chỉ... cười thôi." Lâm Thành Bộ ngượng rồi.

"Trước kia không thấy cậu thích cười như vậy." Nguyên Ngọ nói.

"Trước kia hai chúng ta có bao giờ ở riêng với nhau." Lâm Thành Bộ nói.

"Ý là cứ ở riêng với người khác thì cười ngớ ngẩn luôn hả?" Nguyên Ngọ thở dài, "Bảo sao tôi không thèm để ý cậu."

"Mất mặt à?" Lâm Thành Bộ lại cười phá lên, "Ài, kệ đi, em thích thì em cười thôi."

"Cười đi," Nguyên Ngọ ngoài đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Bảo sao không được, Jenovah."

Lâm Thành Bộ nhìn sườn mặt y lát sau mới mở miệng: "Ầy, Nguyên Ngọ."

"Hửm?" Nguyên Ngọ đáp.

"Chuyện trước kia anh nhớ rõ ràng hết rồi," Lâm Thành Bộ nói, "Vậy anh...biết, thì là... tại sao... ầy... thì..."

"Nói tiếng mẹ đẻ đi." Nguyên Ngọ than thở.

"Tại sao anh không nhận lời em?" Lâm Thành Bộ nói, "Anh có thể nói em biết lí do không?"

"Có gì đâu mà tại sao," Nguyên Ngọ quay đầu lại, "Giang Thừa Vũ theo đuổi cậu lâu vậy sao cậu không nhận lời anh ta?"

"Bởi vì em thích anh," Lâm Thành Bộ trả lời không cần nghĩ, nói xong lại ngẩn người, "Không phải là anh... thích người khác rồi chứ?"

"Không." Nguyên Ngọ nói.

"Anh không ghét em đúng không?" Lâm Thành Bộ hỏi, sau khi Nguyên Ngọ đáp một tiếng hắn liền im lặng, thở dài thườn thượt, "Vậy là không hợp gu phải không, không có cảm giác?"

"Tôi qua cái tuổi nói đến cảm giác rồi." Nguyên Ngọ nói.

"Vậy lúc ở cái tuổi nói đến cảm giác đã từng có cảm giác với ai chưa?" Lâm Thành Bộ lại hỏi.

Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ một lúc: "... Không có."

"Ừ." Lâm Thành Bộ không nói gì nữa, không nói được cảm giác gì, thất vọng hay mất mát hay có chun chút hi vọng.

"Rẽ trái chỗ kia." Nguyên Ngọ chỉ đường cho hắn.

Lâm Thành Bộ rẽ vào bên trái.

"Tôi từng này tuổi rồi," Nguyên Ngọ nói, "Chưa có cảm giác với bất kì ai."

"Cũng không qua lại bạn trai yêu đương à?" Lâm Thành Bộ hơi hiếu kỳ.

"Có qua lại, không yêu đương." Nguyên Ngọ nói.

"... Vậy mà cũng được à?" Lâm Thành Bộ ngẩn người.

"Được chứ." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Anh bứt rứt lắm nhỉ?" Lâm Thành Bộ hỏi.

Lúc này đến lượt Nguyên Ngọ ngẩn người, một lát sau đột nhiên cười, dựa vào cửa kính xe nhìn ra ngoài cười một lúc lâu mới dừng.

"Cười dở hơi gì đây!" Lâm Thành Bộ tặc lưỡi.

"Tôi chỉ đang chứng minh mình không biến thái," Nguyên Ngọ lim dim mắt, "Chứng minh tôi cũng là người có tình cảm, là người cần tình cảm."

"Vậy anh có từng có không?" Lâm Thành Bộ lái xe chậm lại.

"Chuyện này," Nguyên Ngọ cười không đáp, "Đằng trước có tấm biển quảng cáo xanh da trời, rẽ phải chỗ đó, có một khu nhà."

"Được." Lâm Thành Bộ đến tấm biển quảng cáo thì rẽ phải, nhìn thấy cổng một khu nhà, "Lái thẳng vào à?"

"Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu, lúc Lâm Thành Bộ lái qua cổng y đột nhiên lắc đầu, "Không nào nữa, tạm thời không vào, tìm chỗ đậu xe đã."

"Ừ," Lâm Thành Bộ cho xe lùi lại, dừng lại dưới một tán cây ven đường, lại nhìn trước ngó sau, "Ở đây đi, không có camera, nhưng không đỗ lâu được đâu."

"Công dân năm tốt." Nguyên Ngọ nói.

"Em lấy bằng xong chưa bị gọi vào lần nào đâu." Lâm Thành Bộ cười cười.

Đầu xe hướng về phía cổng tiểu khu, buổi chiều là lúc ít người qua lại nhất, mười mấy phút chỉ có hai ba người và hai ba cái xe lái qua, rất yên tĩnh.

Nguyên Ngọ ngả ghế mình ra sau, đưa tay lên gối đầu nhìn cổng tiểu khu.

Lâm Thành Bộ không biết y đang nghĩ gì, cảm thấy thời tiết không nóng không lạnh thế này thật thích, kết hợp với ánh mặt trời sau trưa dễ chịu, ngây ra hơn mười phút, nếu không phải tại buổi trưa chưa ăn nên bây giờ bụng réo thì hắn sẽ ngủ gật luôn mất.

Nguyên Ngọ sau khi tỉnh táo thì lại không dễ ngủ như trước, cứ gối tay nhìn về phái trước.

Lúc Lâm Thành Bộ đang định sang cửa tiệm gần đó mua bánh mì ăn lót dạ, Nguyên Ngọ lại cử động nói: "Hình như không có."

"Gì cơ?" Lâm Thành Bộ nhìn y, "Không có cái gì?"

"Tình cảm," Nguyên Ngọ nói, "Thích ai, ghét ai, hình như không có."

Bây giờ Nguyên Ngọ mới phản ứng được là y đang nói tiếp nội dung bọn họ bàn cách đây hai mươi phút: "Anh cảm thấy là không có à?"

"Ừ, không có." Nguyên Ngọ nói

"Em muốn hút thuốc." Lâm Thành Bộ nói.

"Hút đi, tôi có phải người không hút đâu." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ hạ cửa sổ xe xuống, châm điếu thuốc hút rồi nói: "Anh có mà."

"Hửm?" Nguyên Ngọ nhìn về trước.

"Nếu anh thật sự không có tình cảm," Lâm Thành Bộ nói, "Anh sẽ không biến thành như thế này vì Nguyên Thân."

Nguyên Ngọ quay lại nhìn y, lát sau khóe miệng khẽ nhấc: "Cũng đúng."

"Hơn nữa," Lâm Thành Bộ nghĩ thêm, "Anh đối xử với em khác."

"Có gì khác à?" Nguyên Ngọ nói, "Vẫn cảm thấy đứng cạnh cậu bẽ mặt thật."

Lâm Thành Bộ cười cười: "Có khác mà, tự anh chắc biết."

"Đừng có nghĩ nhiều ông trẻ à," Nguyên Ngọ vươn vai, "Cậu lăn qua lăn lại lâu như vậy, là người thì ai cũng sẽ nhớ, không có nghĩa là tôi sẽ có gì đó."

"Em cũng đâu mong anh lấy thân báo đáp thật." Lâm Thành Bộ cười cười.

"Chậc," Nguyên Ngọ vươn tay nhéo cằm hắn, "Cười như thế, làm như tủi thân lắm."

"Đừng sờ lung tung," Lâm Thành Bộ đẩy tay y ra, "Em trẻ như vậy dễ nóng lên lắm đấy."

"Nói không ngượng à, trẻ như vậy mà suốt ngày ăn mặc như trung niên sắp xuống núi vậy." Nguyên Ngọ nói.

"Để kéo gần khoảng cách với anh mà," Lâm Thành Bộ kéo cái áo không biết trước sau trái phải của Nguyên Ngọ đang mặc, "Trước kia em còn nghĩ có phải anh chê em nhỏ không."

"Biến đi," Nguyên Ngọ nói, "Ít hơn có năm sáu tuổi mà cậu nghĩ mặt cậu non hơn tôi nhiều à, nói cho cậu biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi chẳng buồn để ý, biết vì sao không?"

"Biết," Lâm Thành Bộ cười, "Không phải tại em gọi anh là chú à?"

"Không phải," Nguyên Ngọ kéo kéo quần áo trên người hắn, "Ăn mặc quá nhạt nhẽo, lãng phí cả gương mặt."

"Đẹp trai không?" Lâm Thành Bộ ghé sát lại mặt y, "Anh chưa khen em lần nào cả, có phải anh thấy em cũng đẹp trai đúng không?"

"Ừ," Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm mặt hắn rồi lại nhìn xuống, "Tôi thấy cậu chỗ nào cũng đẹp, nói thật đấy."

"Vậy mà không động lòng thật à?" Lâm Thành Bộ nhíu mày.

"Không động lòng, động chỗ khác." Nguyên Ngọ nói.

"Động chỗ đấy rồi hả?" Mắt Lâm Thành Bộ sáng rực, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trên tay Nguyên Ngọ, "Động đâu cũng được, còn hơn là không động chỗ nào."

"Thật à?" Nguyên Ngọ lim dim, "Không để bụng?"

"Để bụng cái gì?" Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Để bụng có lúc tôi chỉ đơn giản muốn lên giường với cậu?" Nguyên Ngọ hỏi.

Lâm Thành Bộ sững sờ.

Có cảm giác máu không lên não.

Nguyên Ngọ ngồi rất gần hắn, có thể nhìn rõ lông mi của Nguyên Ngọ, lúc Nguyên Ngọ nói ra hai chữ lên giường, lông tơ trên người Lâm Thành Bộ tất cả dựng đứng sau đó muốn lôi cả lớp da lên.

"Em thì... không để ý." Lâm Thành Bộ trừng mắt nhìn y.

"Chậc, muốn lắm rồi đây." Nguyên Ngọ thở dài.

"À, đúng vậy," Lâm Thành Bộ vẫn nhìn y, "Em muốn lên giường với anh từ lâu rồi, không phải thỉnh thoảng mới nghĩ đến, mà là ngày nào cũng muốn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện