Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 38



Lâm Thành Bộ thay quần áo, Nguyên Ngọ ngồi trên ghế salon tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình tivi đen ngòm.

Ngồi ở phòng khách cũng nghe được giọng ngâm nga của Lâm Thành Bộ ở trong phòng khách, Nguyên Ngọ cảm thấy hơi nôn nao không yên.

Lâm Thành Bộ thật sự vui như vậy sao?

Nguyên Ngọ cảm thấy bản thân mình không biết biểu đạt, mà Lâm Thành Bộ... chắc là không giỏi che giấu.

Biết đâu ở phương diện khác cậu nhóc kia lại vui, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở nhà cậu ta, hôm qua hai người làm chút gì gì đó, lại ví như y làm chuyện kia không phải là vì muốn dỗ dành...

Nhưng giống như Lâm Thành Bộ căng thẳng sẽ nói lắp, tâm trạng Lâm Thành Bộ không thoải mái cũng thể hiện rõ ràng.

Em tự biết phân rõ, sẽ không lẫn lộn.

Lúc Lâm Thành Bộ nói ra những lời này Nguyên Ngọ đã thấy hắn không vui, tâm trạng có hơi đi xuống, có lẽ còn có cả thất vọng nữa.

Mặc dù cái hiểu của Lâm Thành Bộ không hoàn toàn giống với những gì y muốn biểu đạt.

Trước khi nhìn thấy hi vọng, đừng để bản thân lún vào quá sâu.

Đây là những gì Nguyên Ngọ muốn nói, muốn nhắc nhở Lâm Thành Bộ.

Bay giờ nhìn dáng vẻ này của Lâm Thành Bộ, y lại bắt đầu cảm thấy hình như bản thân có phải không biết biểu đạt hay không, cũng không hiểu chuyện tình cảm, lúc như thế này, ở chỗ thế này lại khiến cho Lâm Thành Bộ cảm thấy buồn bực đến vậy.

Nguyên Ngọ, mày đúng là không nên đến gần bất cứ ai.

Nguyên Ngọ hơi phiền não rồi.

Có điều chuyện dời đi sự chú ý của y lại đến rất nhanh.

Lâm Thành Bộ thay quần áo xong đi ra y mới nhớ ra là mình đồng ý đi cùng Lâm Thành Bộ đến bệnh viện truyền nước.

Càng phiền não hơn.

Đúng vậy, càng phiền não hơn rồi.

Lúc trước vì để làm dịu bầu không khí mà y lại đồng ý nhận lời làm chuyện mình sợ một cách khó hiểu, Lâm Thành Bộ sẽ cảm nhận được tâm trạng của y, sau đó sẽ lại lo lắng...

Nguyên Ngọ vò đầu.

"Có phải anh cũng thấy rồi đúng không?" Lâm Thành Bộ ra khỏi phòng ngủ.

"Hửm?" Lâm Thành Bộ nhìn Lâm Thành Bộ qua kẽ hở của mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

"Tóc đấy, bù xù như vậy rồi có đi cắt lại không?" Lâm Thành Bộ nói.

"Nhìn bù xù lắm à?" Nguyên Ngọ thổi thổi tóc, "Trước kia vẫn vậy mà."

"Cái kiểu bù xù ngày trước với bây giờ khác nhau." Lâm Thành Bộ nhìn y, "Anh giờ là như cái tổ chim, trước kia bù xù kiểu đẹp trai phong cách."

"Hai ngày tỉa một lần còn không đẹp trai được sao." Nguyên Ngọ lại vò vò đầu.

"Thế này đi," Lâm Thành Bộ ngồi xổm xuống cạnh y, "Em đưa anh đi cắt tóc trước nhé?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp.

"Em biết anh hay cắt ở đâu." Lâm Thành Bộ cười cười, "Cách bệnh viện không xa, Ngón Tay Vàng, đúng chưa?"

Nguyên Ngọ im lặng rất lâu, xong lại búng cằm Lâm Thành Bộ: "Xong trong lúc tôi cắt tóc thì cậu đi truyền nước? Tôi bảo là sẽ đi bệnh viện với cậu thì sẽ đi với cậu, không cần kiếm cớ hộ tôi."

"... Đâu có," Lâm Thành Bộ ngượng ngùng, "Chỉ là... việc đấy, thì... em..."

"Biết rồi, mồm miệng cũng có nhanh nhẹn mấy đâu..." Nguyên Ngọ thở dài.

"Mồm miệng nhanh nhẹn thì làm được gì," Lâm Thành Bộ bật cười, "Anh thấy sao?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Nếu không anh thử lại xem?" Lâm Thành Bộ ghé lại sát mặt y.

"Ầy," Nguyên Ngọ vỗ vỗ mặt hắn, "Liêm sỉ chút đi."

"Đi cắt tóc không?" Lâm Thành Bộ cười.

Nguyên Ngọ do dự rồi đứng dậy: "Đi truyền nước đã, bác sĩ Lương nói theo phương pháp giải mẫn cảm, đi vài lần là không sao."

"Vậy bao giờ đi cắt tóc?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Không phải chứ." Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Sao cậu cố chấp vậy?"

"Nhìn cho sướng mắt," Lâm Thành Bộ nói, "Vừa đẹp trai vừa hấp dẫn, em nhìn một cái là hết bệnh luôn."

"...Truyền nước xong đã." Nguyên Ngọ đành chịu.

Lâm Thành Bộ vốn cảm thấy bản thân hôm nay đã đỡ nhiều rồi, thế nhưng sau khi lên xe nhìn mặt mình trong kính chiếu hậu phát hiện đúng là vẫn tái nhợt, hơn nữa chưa cạo râu nên càng tiều tụy hơn.... Xem ra đang ốm mà xóc lọ mất nhiều sức thật đấy.

"Đệch," hắn sờ sờ mặt mình, "Mặt thảm không nỡ nhìn."

"Để tôi lái," Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Cậu có vẻ đúng là... mất nhiều sức thật, buổi trưa ăn thêm trứng gà với sữa bò bổ sung protein."

"Như này có phải xấu trai lắm không?" Lâm Thành Bộ hơi bận lòng rồi, "Không thì anh đợi em một lúc em lên cạo râu..."

"Đẹp rồi!" Nguyên Ngọ giơ ngón tay cái cho hắn, "Cực kỳ đẹp trai! Hoàn hảo! Tôi lái xe."

"Khen thật lòng à?" Lâm Thành Bộ cười cười.

"Từ tận đáy lòng." Nguyên Ngọ đáp.

Nguyên Ngọ sợ bệnh viện, Lâm Thành Bộ thực ra cũng thấy mình sợ đến bệnh viện, người ra người vào vội vã, cảm giác ngẩng đầu cúi đầu đều thấy người, không khí xung quanh đều là vi khuẩn.

Lúc đi từ bãi đỗ xe vào bệnh viện, Lâm Thành Bộ có dừng lại một chút: "Bây giờ chúng ta vào à?"

"Ừ." Nguyên Ngọ nhét hai tay vào túi, bịt khẩu trang cẩn thận, ánh mắt đầy sự anh dũng liều chết ừ một tiếng rồi nhanh chóng cắm mặt đi vào.

"Để ông trẻ dắt anh vào." Lâm Thành Bộ thò tay sang lôi tay y ra khỏi túi, kéo y vào cổng bệnh viện.

Tay Nguyên Ngọ thật lạnh, còn hơi cứng, sờ đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận ra được sự bất an lẫn trong đó, Lâm Thành Bộ khẽ thở dài trong lòng.

Hắn không thể hiểu được cảm giác kháng cự với một nơi chốn vào đó do người thân mang lại là thế nào, chỉ biết rằng phía sau lớp bảo vệ đã được gỡ ra của Nguyên Ngọ là vết thương chồng chất vết thương.

Người đến truyền nước rất đông, mùa này nhiều người bị cảm mạo là lẽ thường, Nguyên Ngọ vòng vo một lúc thì tìm được chỗ ngồi.

Vừa mới định đặt cái bình nước rỗng lên đó rồi gọi Lâm Thành Bộ tới ngồi, một tên đàn ông đẩy y ra rồi phịch mông ngồi xuống.

Nguyên Ngọ sững sờ, bóp chai nước trong tay: "Ầy."

Gã đàn ông kia cũng không ngẩng đầu: "Làm sao, ngồi ghế của anh à?"

"Anh truyền nước à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Mặc kệ tôi." Tên đàn ông kia ngẩng đầu lên khó chịu nói.

Nguyên Ngọ biết mình xấu tính, dạo gần đây không nổi điên khiến bản thân còn thấy lạ, không biết có phải bị cái dễ tính của Nguyên Thân đồng hóa rồi không.

Nhưng vừa liếc thấy cái tên nhìn ngứa mắt này, y mới cảm nhận được bản năng nguyên thủy của mình chỉ là đang ngủ say thôi.

Đột nhiên thấy vui vẻ.

"Đứng lên đi." Nguyên Ngọ nói

"Anh bị điên à?" Tên kia hỏi.

"Đúng rồi đấy," y gật đầu, "Còn chưa chữa khỏi đâu."

"Sắp lên cơn thì đến khoa thần kinh đi," tên đàn ông chỉ ra phía cửa phòng truyền dịch, "Ra ngoài rẽ trái lấy số."

Nguyên Ngọ không lên tiếng, giơ tay lên chỉnh lại khẩu trang trên mặt.

Lâm Thành Bộ vừa mới đưa đơn truyền dịch cho y tá thì nghe thấy đằng sau có tiếng hỗn loạn.

Lúc hắn quay đầu lại thì thấy Nguyên Ngọ đứng ở bên cạnh cái ghế bên trong phòng truyền nước, một gã đàn ông đang ngã bên cạnh chân y.

"Làm gì đấy!" Y tá lập tức hốt hoảng la lên, "Ở đây đều là bệnh nhân! Không được đánh nhau!"

Lâm Thành Bộ vốn định tiến tới nhưng sau khi nhìn Nguyên Ngọ hắn lại dừng bước.

Không nhịn được bật cười.

Bao lâu rồi?

Rốt cuộc hắn lại được nhìn thấy một Nguyên Ngọ như thế.

Vóc dáng tên nằm trên đất kia cũng xêm xêm với Nguyên Ngọ, nhưng với kinh nghiệm của Lâm Thành Bộ thì nhìn tác phong của gã khi đứng dậy, gã chắc chắn không phải đối thủ của Nguyên Ngọ.

"Muốn đánh thì cứ đánh đi!" Lâm Thành Bộ hô hào,"Đừng động phải bệnh nhân khác!"

Đứng sau cổ vũ người khác đánh nhau là không đúng nhưng nháy mắt nhìn thấy Nguyên Ngọ trở lại với dáng vẻ của ngày xưa, hắn chẳng thèm quan tâm đúng sai nữa.

Cứ đánh đi! Cho dù chỉ để phát tiết.

Mặc dù hắn không biết Nguyên Ngọ rốt cuộc có cái gì cần để phát tiết không.

Dù sao Nguyên Ngọ cũng biết đánh nhau, đánh nhau với người khác chưa chịu thiệt bao giờ.

Lâm Thành Bộ đâu chỉ mới nhìn Nguyên Ngọ đánh nhau một lần.

Có đợt thường xuyên có người tới gây chuyện ở số 18, những lúc ra tay mà không bén mảng tới gần quầy bar thì Nguyên Ngọ chỉ đứng xem chuyện vui, nhưng chỉ cần có đứa đi qua thì Lâm Thành Bộ sẽ ra tay, Lâm Thành Bộ nhiều khi cảm thấy đây không phải là người ngày ngày đứng sau quầy bar mà mình thích.

Đến lúc không nhịn được nữa mới hỏi Giang Thừa Vũ.

"Cậu đáng yêu thật đấy, anh làm ông chủ chỗ này không bao giờ phải nghĩ đến chuyện bảo vệ quầy bar," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu ta lười mò ra, nhưng mà có người tự đưa mặt đến thì cậu ta sẽ đập chúng nó."

Nguyên Ngọ nghe thấy giọng hắn thì quay đầu nhìn về bên này, thò tay tóm lấy cổ áo tên kia, xoay người kéo tên kia ra khỏi phòng truyền dịch.

Gã kia vừa vùng vẫy muốn thoát, vừa lấy chân đạp lên người Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ không tránh, thẳng tay tóm lấy chân tên kia, hắn lại ngã bịch xuống đất lần nữa không còn cơ hội đứng lên, Nguyên Ngọ mau chóng kéo gã đi.

Gã kia vừa giãy giụa vừa bị kéo ra ngoài.

"Người kia có phải bạn cậu không đấy!" Y tá trợn mắt nhìn Lâm Thành Bộ.

"A," Lâm Thành Bộ cười, "Đúng rồi."

"Cậu vào can đi chứ!" y tá cau mày, "Ở trong bệnh viện mà đánh nhau còn ra cái gì nữa!"

"Chắc chắn sẽ không đánh trong bệnh viện đâu," Lâm Thành Bộ nói, "Bạn tôi là người cực kỳ biết chừng mực, cẩn thận."

Y tá lườm hắn: "Bảo vệ sắp tới rồi đấy."

"Ừ." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Hắn cảm thấy Nguyên Ngọ có thể đánh xong trước khi bảo vệ đến, bốp bốp hai cái là xong mà.

Thế nhưng thật bất ngờ, y tá vừa đâm kim vào ven cho hắn xong xuôi thì Nguyên Ngọ đã đang bước vào rồi, quần áo gọn gàng sạch sẽ, đến cả khẩu trang cũng không lệch.

"Xong rồi?" Lâm Thành Bộ giật mình.

"Còn chưa bắt đầu," Nguyên Ngọ vừa nói vừa chỉ chỉ sau lưng, "Gặp ngay phải người biết tôi."

"Ai?" Lâm Thành Bộ nhìn theo tay y, lập tức căng thẳng.

Cả khó chịu nữa.

Phía sau Nguyên Ngọ là một cậu trai trẻ tuổi đang tươi cười... còn đẹp trai nữa.

"Anh biết cậu ta?" Lâm Thành Bộ lập tức đánh hơi thấy nguy hiểm, bạn bè của Nguyên Ngọ mà hắn biết chỉ giới hạn ở số 18, ngoài số 18 ra còn có Dương Huy, sau khi bắt đầu đi tìm Nguyên Ngọ mới quen.

Tự dưng lòi đâu ra một cậu đẹp trai... Đệch... Đẹp trai cái khỉ gì, từ đâu ra chứ?

"Không quen." Nguyên Ngọ nói.

"Anh Lâm," người này cười một tiếng, "Em cũng biết anh."

"Hửm?" Lâm Thành Bộ sửng sốt.

"Xin lỗi," cậu ta quay đầu nhìn cửa phòng truyền dịch, "Người bạn nãy là bạn em, em thay anh ấy xin lỗi mọi người."

"Anh ta có bị ăn đập không?" Lâm Thành Bộ khá là quan tâm vấn đề này.

"Bị rồi," cậu cười cười, "Em đếm chắc phải ba phát."

Sau khi người này đi, Lâm Thành Bộ giơ túi nước biển đi theo sau Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ dẫn hắn tới chỗ ngồi ban nãy đánh nhau với người ta để tranh: "Ngồi đây đi."

"Ừ," Lâm Thành Bộ ngồi xuống, "Ban nãy anh..."

"Gã ấy tranh chỗ, cũng không phải bệnh nhân." Nguyên Ngọ đáp.

"Ừ, vậy cậu bạn kia thì sao?" Lâm Thành Bộ vốn không muốn nhắc đến, "Cậu ta nói biết em, cậu ta là ai vậy?"

"Không biết," Nguyên Ngọ nói, "Chắc khách ở số 18."

"Vậy à," Lâm Thành Bộ bóp bóp ống truyền nước, thì thầm, "Fan của anh rồi."

"Ai quan tâm cậu ta là ai chứ." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Cũng phải," Lâm Thành Bộ xùy xùy, "Quan tâm đếch gì cậu ta chứ."

Chỗ Nguyên Ngọ chọn là chỗ ngồi sát bên trong tường, Lâm Thành Bộ ngồi, y đứng dựa tường bên cạnh.

Qua tầm nửa giờ, phòng truyền nước bắt đầu có chỗ trống nhưng Nguyên Ngọ vẫn không đi sang, chỉ đứng bên cạnh.

"Anh ngồi một lúc đi." Lâm Thành Bộ nói.

"Không cần." Nguyên Ngọ nói.

"Không mệt à, đứng lâu như vậy." Lâm Thành Bộ nhìn bốn phía xung quanh muốn tìm chỗ nào có hai chỗ trống cạnh nhau.

"Trước kia tôi đứng suốt hai tiếng cũng không mệt." Nguyên Ngọ đáp.

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp, quả đúng là thế, vả lại hắn cũng không tìm thấy hai chỗ trống cạnh nhau, mà nếu để Nguyên Ngọ ngồi cách xa thì hắn lại không nỡ.

Truyền một túi nước mất bao lâu chứ, người ngồi bên cạnh Lâm Thành Bộ đứng dậy rồi y vội vàng nói: "Đây đây đây đây, ngồi ngồi ngồi ngồi..."

Nguyên Ngọ ngồi xuống bên cạnh hắn: "Làm gì mà vội vội vàng vàng vậy, giờ đâu còn ai."

"Nói chuyện chứ," Lâm Thành Bộ nói, "Anh đứng ở đấy cũng có nói chuyện được đâu."

"Tôi ngồi rồi chắc gì đã có chuyện mà nói." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Hay là... không thoải mái à?" Lâm Thành Bộ nhỏ giọng hỏi, "Hay anh đi cắt tóc đi?"

"Cậu ngứa mắt cái đầu này của tôi lắm à?" Nguyên Ngọ thở dài.

"Ngứa mắt lắm rồi." Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ không thèm để ý tới hắn, lát sau lại sờ soạng trong túi lôi ra một sợi dây chun, túm túm tóc trên đầu buộc vào qua loa.

"Ài, vậy cũng được này," Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm nhỏ giọng, "Anh buộc tóc vậy nhìn cuốn hút cực, anh biết không, lúc anh pha rượu ý... Ầy, em không biết nói thế nào, em cực kỳ... cực kỳ... muốn lao đến cắn cắn, đè lên quầy bar...."

"Càng nói càng hăng nhỉ," Nguyên Ngọ vỗ vỗ chân y, "Cẩn thận không nói đến mức thằng em dậy luôn bây giờ."

"Đệch!" Lâm Thành Bộ ngẩn người, đang muốn phê phán Nguyên Ngọ thì có một bóng người lượn qua trước mặt bọn họ.

"Anh Tiểu Ngọ." Người kia ngồi xuống chỗ trống cạnh Nguyên Ngọ.

Lâm Thành Bộ quay đầu trợn mắt nhìn sang phát hiện lại chính là cậu trai ban nãy, không nhịn được nữa: "Sao cậu sang đây?"

"Bạn em đi rồi," cậu trai cười cười, "Em sang đây nói chuyện."

"Không phải chứ," Lâm Thành Bộ muốn bốc hỏa rồi, "Cậu là ai mà nói chuyện gì chứ?"

"Em là Thường Ngữ." Cậu trai đưa tay ra với hắn.

Lâm Thành Bộ theo thói quen giơ tay phải ra nhưng nhớ ra mình đang truyền tay phải nên úc chế vỗ một cái lên tay Thường Ngữ.

Thường Ngữ cười cười, lại quay về nhìn Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ giơ tay ra bắt tay với cậu.

Lâm Thành Bộ quay mặt đi không muốn nhìn nữa, phiền quá là phiền.

"Anh Tiểu Ngọ," Thường Ngữ có vẻ không ngại thái độ Lâm Thành Bộ, "Hình như phải hai năm rồi nhỉ? Không thấy anh ở số 18 nữa mà cũng không hỏi ai được."

"Ừ," Nguyên Ngọ đáp, "Ở nhà suốt không đi đâu."

"Vậy à," Thường Ngữ thở dài, "Vậy sau này anh còn về số 18 không?"

"Qua đợt này đã." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm cái ghế đối điện nhướng lông mày, cái tên Thường Ngữ này khiến hắn không hài lòng, nhưng câu trả lời của Nguyên Ngọ lại làm hắn vui vẻ.

Hắn sợ tạo áp lực cho Nguyên Ngọ nên vẫn không dám hỏi Nguyên Ngọ chuyện quay về số 18, bây giờ đột nhiên phát hiện Nguyên Ngọ có ý định trở về, cảm thấy bệnh của mình sắp khỏi hẳn rồi.

"Vậy thì tốt quá," giọng Thường Ngữ lộ ra ý cười, "Lúc trước em hỏi Giang Thừa Vũ anh ấy còn nói không biết."

"Chưa nói với cậu ta." Nguyên Ngọ nói.

"Trước kia lúc anh còn ở đấy, ngày nào em cũng đến," Thường Ngữ nói, "Sau đổi người khác rồi thì đến cũng không vui nữa."

Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn cậu ta chòng chọc.

Không thể ngờ được, đến bệnh viện mà còn đụng phải fanboy của Nguyên Ngọ!

Thường Ngữ né tránh ánh mắt của Lâm Thành Bộ, nhìn Nguyên Ngọ cười hỏi: "Bạn trai anh à?"

"Hửm?" Ánh mắt của Nguyên Ngọ lướt rất nhanh qua mặt Lâm Thành Bộ, dừng một chút, "Không phải."

"Trước kia em thấy anh Lâm suốt," Thường Ngữ nói, "Anh không đến thì cũng không thấy anh ấy nữa..."

Thường Ngữ với Nguyên Ngọ nói chuyện với nhau câu được câu mất, Lâm Thành Bộ không nghe bọn họ nói gì nữa.

Trâm trạng đang xuống dốc không phanh.

Nhưng mà có bao giờ ở trên cao đâu mà xuống chứ...

Nguyên Ngọ đâu có nói sai, không phải bạn trai, thậm chí cũng chỉ quen thuộc mấy tháng này, trong mắt người khác có lẽ hắn chỉ là khách quen giống như Thường Ngữ vậy.

...Vậy trong lòng Nguyên Ngọ thì sao?

Chắc là có gì đó khác chứ...

Đúng rồi

Chẳng qua là Nguyên Ngọ không biết biểu đạt, Nguyên Ngọ không cần cặn kẽ phân ra cấp bậc cao hơn fan, thấp hơn bạn trai với một người quen biết qua đường.

Câu trả lời này đâu có vấn đề gì.

Lâm Thành Bộ hiểu rõ.

Nhưng tâm trạng vẫn không vui bất kể hắn hiểu rõ hay không.

Hắn biết tại sao bản thân lại thế này, mặc dù ngoài miệng cứ liên tục lải nhải không mong đợi Nguyên Ngọ lấy thân báo đáp, không mong chờ Nguyên Ngọ đáp lại cái gì, chỉ bởi vì quá thích nên tình nguyện làm đủ thứ chuyện vì Nguyên Ngọ...

Nhưng vẫn có chút xíu chờ mong mà, chôn trong lòng, thỉnh thoảng lại lật ra xem một chút, nói ra bằng giọng đùa giỡn.

"Xong rồi." Bên tai hắn vang lên giọng Nguyên Ngọ, y giơ tay ra nhấn chuông.

"Hửm?" Lâm Thành Bộ chợt lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.

"Không thoải mái à?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"... Không," Lâm Thành Bộ nhìn về phía bên kia, phát hiện Thường Ngữ không biết đã đi từ lúc nào rồi, "Cậu ta đi rồi?"

"Ừ, đi lâu rồi." Nguyên Ngọ đáp.

"Em không để ý," Lâm Thành Bộ dựa vào ghế, "Hai người nói chuyện có vẻ hợp?"

"Không để ý hợp thế nào," Nguyên Ngọ dựa vào ghế nhỏ giọng hỏi, "Ban nãy không vui à?"

"Không!" Lâm Thành Bộ vội vàng nói, giọng hơi lớn khiến cho mấy người xung quanh nhìn sang, hắn nhỏ giọng lại, "Sao thế được."

Nguyên Ngọ chậc một tiếng không nói nữa.

Y tá đi tới đổi một chai nhỏ hơn: "Hết chai này là xong rồi."

"Cảm ơn." Lâm Thành Bộ nói.

Sau khi y tá đi rồi hai người không nói nữa, Lâm Thành Bộ có hơi lúng túng, cảm thấy bản thân không có tư cách mà lại đi ghen thật là xấu hổ, không biết nói gì đành nhìn chằm chằm một cô bé đi cùng mẹ đến truyền nước ngẩn người ra

"Này," Nguyên Ngọ huých huých tay hắn, "Muốn uống trà sữa à?"

"Hả?" Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Nhìn chằm chằm nãy giờ," Nguyên Ngọ nói, "Còn nhìn nữa tôi sợ cậu cướp của con bé."

"Em..." Lâm Thành Bộ lúc này mới để ý cô bé nhỏ trên tay có một cốc trà sữa, "Em không..."

"Muốn uống không? Chú mua cho con." Nguyên Ngọ nói.

"Không muốn uống," Lâm Thành Bộ nhíu mày, lại xoắn xuýt chỉnh lại tư thế ngồi. "Hầy, anh không nói còn đỡ, vừa nhắc đến nước, em..."

"Muốn đi tiểu hả?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Ừ." Lâm Thành Bộ đáp

"Vậy đi đi, phải giúp cậu cầm chai à?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.

Lâm Thành Bộ đang thất thần: "Sao anh không bảo là giúp em đỡ..."

Nguyên Ngọ rõ ràng là bất ngờ, khóe mắt cong cong không nói.

Lâm Thành Bộ phát hiện mình vừa nói cái gì thì vội vàng đứng dậy gỡ chai dịch giơ lên rồi chạy như thoát thân: "Em đi đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện