Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 15: Nhóc con coi trời bằng vung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Trời đã rất muộn rồi, căn ngõ tối lửa tắt đèn.

Phong Bắc cầm lái rẽ trái rẽ phải, rẽ vào một con ngõ đầy ổ gà, xe đạp xóc nhảy tưng tưng như con ếch.

Cao Nhiên ngồi đằng sau, mông đau nhừ, “Anh Tiểu Bắc, không phải anh là đội trưởng sao? Sao còn cưỡi xe đạp?”

Phong Bắc dập điếu thuốc hút dở ném đi, “Đội trưởng chứ không phải là giám đốc.”

“Anh nghèo rớt mùng tơi, cái xe đạp này còn là hàng second-hand.”

Cao Nhiên thốt ra câu cửa miệng, “Điêu, em không tin.”

Phong Bắc cười khẽ trong họng.

Cao Nhiên đập bôm bốp lên lưng người đàn ông, hùng hổ nói, “Cười cái đếch gì! Không cho cười!”

Mặt Phong Bắc đen thui, “Nhóc con coi trời bằng vung.”

Cao Nhiên rụt cổ, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, không ai dám láo thế trước mặt đội trưởng cả, cậu bĩu môi, câm như hến.

Phong Bắc ngoái đầu ra sau, “Sao không nói gì nữa?”

Cao Nhiên lẩm bẩm trong miệng.

Phong Bắc nghe thấy rõ, cậu nhóc bảo, em sợ anh giận.

Gió đêm mát mẻ, sắp vào thu rồi.

Cao Nhiên nghe thấy giọng của người đàn ông, “Xe đỗ ở bờ sông, không vào trong ngõ được, nên không lái.”

Cậu ậm ờ, đang định nói gì đó, chiếc xe đạp đột nhiên bay lên rõ cao, đầu xe uốn éo như con rắn, rồi đâm sầm vào tường.

Mặt Cao Nhiên đập vào lưng người đàn ông, đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, “Mẹ kiếp!”

Phong Bắc xốc nách cậu lên, ôm từ trên yên sau xuống dưới, “Chảy máu mũi à?”

Cao Nhiên không chảy máu mũi, chỉ chảy nước mũi thôi, đau quá.

Cậu lườm người đàn ông, mắt ướt sũng, “Giỏi ghê, anh không biết đạp xe thì để cho em đạp, khoe khoang cái gì! Thấy chưa, chạy vào ngõ cụt rồi nè.”

Phong Bắc xoa thái dương, “Em cứ líu ríu bên tai anh, cho nên anh mới mất tập trung.”

Cao Nhiên không thể tin nổi chắc lưỡi, “Nội dung thi sát hạch của đội hình sự các anh chủ yếu là độ dày da mặt hả?”

Mặt Phong Bắc giật giật.

Miệng lưỡi của nhóc con này cũng trơn tru thật đấy.

Cao Nhiên sụt sịt mũi, “Anh Tiểu Bắc, anh ngồi sau đi, em đèo cho.”

Thấy người đàn ông đứng im đó, cậu giục, “Nhanh lên đi!”

Phong Bắc nhíu mày, “Được rồi, em đèo đi.”

Kết quả chưa đạp tới đầu ngõ, Cao Nhiên đã toát hết cả mồ hôi, “Có phải anh đang giở trò gì không?”

Mặt Phong Bắc rất chi là vô tội, “Trò gì cơ?”

Cao Nhiên đảo trắng mắt, thều thào, “Đừng tưởng em không biết.”

Phong Bắc không cẩn thận đụng vào eo cậu nhóc.

Cao Nhiên rùng hết cả mình, hổn hển nói, “Anh đừng có đụng vào em, nhột muốn chết!”

Phong Bắc “À” lên một tiếng, nhóc con này sợ nhột à.

Anh chơi lầy chọt thêm cái nữa.

Cao Nhiên run lên, nổi cáu, xe nghiêng nghiêng đảo đảo, suýt nữa hất văng cả người xuống đất.

“Đây là lần đầu em đèo anh, cũng là lần cuối cùng, em thề, lần sau em mà còn đèo anh nữa, em là con chó con!”

Phong Bắc cười, “Chó con.”

Cao Nhiên, “…”

Lúc đến cục cảnh sát, Cao Nhiên mồ hôi đầm đìa, mệt như chó, thở hổn hà hổn hển, “Anh… Anh không đổi… không đổi lái với em… Có biết… Có biết xấu hổ không hả?”

Hiển nhiên là Phong Bắc không biết xấu hổ rồi.

Anh chưa từng ngồi sau xe đạp để ai đèo bao giờ, cảm thấy như con gái vậy, rất mất tự nhiên, hôm nay là lần đầu tiên, nói thật chứ, cực kì cực kì thoải mái.

Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là kĩ thuật lái xe của người kia phải tốt đã.

Kĩ thuật lái xe của Cao Nhiên là có qua luyện tập, tốt không phải bàn, nhưng hôm nay chưa ăn cơm tối, mệt vô cùng.

Cậu chìa tay ra mượn bình nước to của người đàn ông, “Cho em xin ngụm nước.”

Phong Bắc cau mày.

Cao Nhiên nhận ra ngay, ghét bỏ là chuyện bình thường, có thể hiểu được, cậu nghĩ vậy, trong ngực lại nhiều thêm một bình nước, đỉnh đầu là giọng của người đàn ông, “Bình nước của anh chưa cho người khác uống bao giờ đâu.”

“Vậy em không uống nữa.”

“Hả?”

“Em sợ uống nước của anh xong, trúng phải lời nguyền rủa, biến thành con rối của anh, trong tiểu thuyết nói thế đó.”

“Đồ hâm.”

Không lâu sau, Cao Nhiên ngồi trong phòng làm việc của Phong Bắc, cậu chưa kịp đánh giá gì, đã bị anh nhét cho cả đống ảnh với báo cáo nghiệm thi, còn cả hồ sơ của tất cả mọi người trong thôn Thạch Hà nữa.

Phong Bắc ngồi xuống ghế dựa, một tay kẹp thuốc châm, một tay chống trán, “Bác cả của em chỉ là một người phụ nữ bình thường, có bóng dáng của rất nhiều người khác, ví dụ như coi con trai như mạng sống.”

“So với chuyện biết được hung thủ giết con trai, bác em càng quan tâm hơn, càng gấp gáp muốn biết hơn là bọn anh đã điều tra được những gì, cô gặp chuyện thì hoang mang, tố chất tâm lý rất kém, lộ ra sơ hở cũng không biết.”

Cao Nhiên không nói gì, cam chịu.

Cậu thấy thi thể thối rữa của anh họ trong tấm ảnh, dạ dày cuộn trào một phen, vội vàng úp đống tư liệu xuống.

Phong Bắc thu hết biến hóa của cậu nhóc vào mắt, còn non quá, “Hung thủ giết hại anh họ em vô cùng bình tĩnh, thậm chí là biến thái, có tâm lý trả thù vô cùng mạnh, em cảm thấy ai trong thôn Thạch Hà có hết những đặc điểm này?”

“Em không biết.”

Cao Nhiên là ăn ngay nói thật, lòng người cách cái bụng, ai mà biết được dưới lớp da kia là người hay quỷ chứ.

Cái chết của anh họ làm cậu hiểu ra điều này sâu sắc hơn.

Phong Bắc tựa lưng vào ghế hút thuốc, “Trong hầm không có thùng đồ nghề, cũng không có gì khác lạ cả, còn phòng của anh họ em…”

Tim Cao Nhiên giật thon thót, “Sao ạ?”

Gương mặt Phong Bắc ẩn sau làn khói thuốc lượn lờ, “Suy đoán của anh đã được nghiệm chứng, đó quả thật là hiện trường án mạng, nhưng tiếc là không có dấu vân tay hoặc dấu chân có giá trị.”

Cao Nhiên sờ mũi, chắc chắn là không có.

Trước khi thi thể của anh họ được phát hiện, cậu ở ngay trong căn phòng đó, dù có, cũng bị cậu phá hết rồi.

Phòng làm việc yên tĩnh lại một chút, Cao Nhiên nghe thấy giọng người đàn ông, “Nhìn bề ngoài, chuyện này không liên quan đến cái chết của anh họ em, nhưng nếu đào sâu tìm tòi thì khó nói lắm.”

Giọng điệu rất bình tĩnh.

Phong Bắc nhả ra một làn khói, “Mai anh sẽ bảo Dương Chí dẫn bác cả em qua đây, anh tự thẩm tra.”

Cao Nhiên ngẩng phắt đầu lên, “Anh muốn thẩm tra bác cả em?”

“Vốn định thẩm tra ngay chiều nay, nhưng trạng thái tinh thần của bác cả em không tốt lắm nên mới lùi sang ngày mai.”

Phong Bắc nhìn chằm chằm cậu nhóc đang tức giận, “Anh tìm khắp cả nhà bác cả em, toàn bộ làng và phạm vi xung quanh, cũng không tìm ra bóng dáng Vương Vĩ, hay là em nói cho anh đi, gã đang ở đâu?”

Mặt Cao Nhiên trắng bệch, “Sao em biết được?”

Mắt Phong Bắc vừa đen lại vừa sâu, “Em cho anh cảm giác là, em biết.”

Cao Nhiên rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không nhìn ra đó chỉ là cái bẫy, cậu đứng bật dậy, tâm tình kích động, sốt sắng biện minh cho mình, “Nói nhảm! Em không mở thiên nhãn, sao em biết được Vương Vĩ ở đâu!”

Phong Bắc tự nhiên cười rộ lên, “Đùa em thôi.”

Cao Nhiên thở gấp, cậu không biết Vương Vĩ ở đâu thật, nhưng cậu biết bí mật của bác cả, liên quan đến bí mật của cậu nữa, cho nên cậu mới hoảng hốt.

Huống hồ có đủ loại dấu hiệu cho thấy Vương Vĩ đã bị hại rồi.

Có liên quan đến người anh họ đã chết.

Phong Bắc chắc chắn đã biết, chỉ có điều anh họ đã chết, manh mối mấu chốt nằm trên người bác cả, nếu bác có chuyện gì, e là sẽ không còn ai biết đầu đuôi câu chuyện nữa.

Vốn chỉ có một vụ án, kết quả biến thành hai vụ.

Khó khăn là, giữa hai vụ án này rốt cuộc có mối liên kết nào, liệu có thể một tên trúng hai đích, qua vụ này phá được vụ kia không.

Nếu không, vậy vẫn còn phải điều tra.

Phong Bắc cất tiếng, “Không xem báo cáo nghiệm thi của anh họ em à?”

Cao Nhiên kiên quyết lắc đầu, “Không xem.”

Phong Bắc nói, “Gan em nhỏ quá đấy.”

Cao Nhiên mặt không đỏ tim không loạn già mồm, “Có người sợ gián, sợ chuột, sợ sâu róm, sợ giun đất vân vân, mấy thứ đó em chẳng sợ.”

Thái dương Phong Bắc giật giật, không còn gì để nói.

Sau đó Cao Nhiên né ra những bức ảnh và báo cáo, nghiêm túc lật hồ sơ của tất cả mọi người trong thôn Thạch Hà.

Phong Bắc không làm phiền, anh cầm bình nước uống mấy ngụm, ngồi lại lên ghế chợp mắt.

Lúc rời khỏi cục cảnh sát đã qua 11 giờ rồi, lúc về là Phong Bắc đèo Cao Nhiên.

Cao Nhiên ngồi đằng sau ngủ gà ngủ gật, đầu chốc chốc lại gật một cái, thỉnh thoảng đụng vào lưng người đàn ông.

Phong Bắc gọi mấy lần, sợ cậu nhóc ngã xuống, bèn nắm tay cậu vòng qua hông mình.

Cao Nhiên lau mồ hôi trên mặt lên lưng áo người đàn ông, hai tay đặt bên hông anh, ôm lấy.

Lúc vào ngõ, Phong Bắc chống chân xuống đất gọi cậu nhóc dậy, tay sờ soạng đằng sau, “Nhóc chảy nước miếng lên lưng anh hả?”

Cơn buồn ngủ của Cao Nhiên vẫn chưa biến mất hoàn toàn, không nỡ tỉnh táo, “Đâu ạ.”

Phong Bắc bảo thật không, “Thế anh sờ phải cái gì đây?”

Cao Nhiên cười hì hì, “Mồ hôi của anh đó.”

Phong Bắc xách cậu nhóc đang ngồi yên sau xuống, dắt xe vào nhà.

Cao Nhiên tí tởn vào theo, vung tay vung chân nhanh nhẹn trèo qua tường.

Phong Bắc cởi áo ra xem, sau lưng có một vệt nước miếng, “…”

Nằm trên giường, Cao Nhiên hồi tưởng lại, mới giật mình nhận ra mình bị chơi một vố trong phòng làm việc, cậu hùng hổ hướng về phía trần nhà.

Đồ khốn kiếp!

Phong Bắc hắt xì một cái, tám phần mười là bị nhóc con kia mắng rồi.

Anh bóp trán, nhóc con có sức quan sát khác hẳn người thường, cũng thích động não, giỏi phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, rất đáng bồi dưỡng.

Vụ án lần này chính là một cơ hội.

Sáng sớm hôm sau, Cao Nhiên đã ra ngoài lang thang rồi.

Tối hôm qua Phong Bắc bảo hôm nay sẽ thẩm tra bác cả, tâm trí cậu loạn tùng phèo, muốn về nhà một chuyến, lại do dự.

Không thể để người khác biết bí mật của mình.

Trong tình huống này nhất định phải bo bo giữ mình, suy nghĩ thật cẩn thận, nếu bất cẩn lộ ra cái gì không giải thích được, rất dễ bị coi là khác người.

Cao Nhiên mua hai cái quẩy với một túi sữa đậu nành vừa đi vừa ăn.

Cậu vô thức đi qua bảy, tám cái ngõ mà đứng trên đường đá ven sông.

Ven đường có mấy chiếc xe đang đỗ, trong đó có cả xe của Phong Bắc, Cao Nhiên lười tìm hiểu xem rốt cuộc là chiếc nào.

Con sông này không phải là con sông Cao Nhiên bắt tép chết chìm, dưới nước không có cá, cỏ dại mọc tràn lan, không ai rảnh đi cắt.

Ven đường một bên là cây, bên kia là đất trồng, gieo chút rau xanh.

Diện tích các nhà ở đây khá rộng, sau nhà còn có thể lấy đất trồng rau, không giống như nhà Cao Nhiên, ở ngay chính giữa, trước sau trái phải đều là nhà, vừa chật vừa ngột.

Muốn mua nhà cao cửa rộng thì không đủ tiền.

Cao Nhiên gặm nốt hai cái quẩy, uống sạch sữa đậu nành, quyết định đi tìm Phong Bắc.

Lúc này hẳn là Phong Bắc đang ở nhà.

Phía trước có người đang đào đất trồng rau, lúc đào đất phát ra tiếng sàn sạt.

Bước chân Cao Nhiên khựng lại, cậu nhanh chóng chạy sang ngồi xổm lắng nghe, tiếng sàn sạt bên tai trở nên rõ ràng hơn, trùng với âm thanh cậu nghe thấy vào lúc đó.

Bác cả đang đào hố, bác muốn chôn cái gì?

Cao Nhiên nhặt đại một nhánh cây vẽ lên đất.

Tất cả những thông tin nắm được, dù tiểu tiết đến đâu đi nữa, cậu đều dùng đầu nhọn viết hết ra.

Cậu không tự chủ được đọc mấy chữ kia, “Không thể để người ta biết… Không thể để người ta biết…”

Rắc một tiếng, cành cây trong tay Cao Nhiên bị gãy, cậu đứng bật dậy, mắt hoa lên.

Lúc bác nói câu kia, là đang chôn xác.

Là gã du côn Vương Vĩ, gã bị chôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện