Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 5: Bắt quả tang nhé



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

Tào Thế Nguyên trong lòng mị…

Phong Bắc quay đầu lại nhìn cậu nhóc, vẻ mặt quái lạ, “Trốn sau lưng anh làm chi?”

Cao Nhiên nháy mắt với anh, em sợ.

Phong Bắc kéo cậu nhóc sang một bên, “Sợ cái gì?”

Cao Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, cậu nhón chân ghé vào tai người đàn ông nói, “Hồ ly.”

Phong Bắc tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, “Em biết biệt danh của Tào Thế Nguyên à?”

Mặt Cao Nhiên đầy máu, thật con mẹ nó giống quá đi!

Phong Bắc xoa đầu cậu nhóc, “Em dám nhổ lông trên đầu hổ, thế mà còn sợ hồ ly à?”

Cao Nhiên nhìn ngó hai bên, “Hổ á? Đâu cơ?”

“…”

Phong Bắc chực nói gì đó, Tào Thế Nguyên đã qua đây rồi, anh ta nói với cậu nhóc, “Không có gì hay ho xem đâu, về nhà đi.”

Người đó không nói, thì Cao Nhiên cũng đâu có thèm ở lại, cậu leo lên xe đạp, dùng sức đạp đi, lát sau đã biến mất ở đầu ngõ.

Tào Thế Nguyên nhìn hướng cậu nhóc rời đi, “Sao mới nói có đôi câu, cậu bạn nhỏ đã đi rồi?”

Phong Bắc vỗ vai anh ta, đùa cợt, “Gan cậu nhóc hơi nhỏ, hay sợ mấy thứ kì quái lắm.”

Tào Thế Nguyên hất tay anh ra, khóe miệng khẽ giật, “Vụ án này kẹt cứng ở chỗ tôi mấy năm nay, đội trưởng Phong vừa tới đã phá được rồi, cái thời vận này người thường không so sánh nổi.”

“Cậu đừng có nói giọng chua loét đó, các anh em vì vụ án này đã mất rất nhiều công sức rồi, chẳng qua là cậu không thấy thôi, nhưng mà, ông trời cũng giúp đỡ tôi thật, điểm này tôi thừa nhận.”

Phong Bắc cười cười chỉnh lại cổ áo, “Cậu nếu không thoải mái trong lòng thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có nghẹn, dễ nghẹn ra sai lầm lắm.”

Cơ mặt Tào Thế Nguyên giật nhẹ, “Tôi thì có gì khó chịu đâu, đều là chức trách của mọi người, theo nếp mà làm, vì dân phục vụ cả thôi.”

Phong Bắc thở dài, “Đội trưởng Tào quả thật là vì nghĩa quên thân, sau này tôi phải học hỏi cậu mới được.”

Mặt Tào Thế Nguyên lại co giật, chẳng nói chẳng rằng đi luôn.

Phong Bắc cười xì một tiếng.

Hẻm to hẻm nhỏ đều chật cứng người, ai nấy đều dài cổ ra hóng, họ vừa xì xào bàn tán, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lần đầu tiên trong đời cách tên tội phạm giết người gần đến thế.

Thì ra kẻ mang tội giết người cũng giống như một người bình thường thôi, chẳng khác gì nhau cả, trên mặt không viết chữ, cũng chẳng đánh kí hiệu lên trên người.

Lẫn trong một đám người, nào biết được ai với ai.

Có lẽ là có kí hiệu thật, do ông trời đánh lên, chỉ mình ông ấy có thể nhìn thấy thôi, những người trần mắt thịt như họ không thấy nổi.

Xe cảnh sát lái đi, mọi người không thấy gì nữa, cổ vẫn duỗi dài ra, chưa phục hồi tinh thần.

Cao Nhiên không về nhà, cậu rẽ vào một con ngõ, liên tục rẽ một hướng, chờ đến lúc cậu dừng lại, đã xuất hiện trong con ngõ cậu thường luyện cua xe rồi.

Khúc cua của ngõ này dài khoảng hơn hai mét, rất ngắn.

Lúc Cao Nhiên rảnh thường chạy ra đây tập cua xe, chân không chạm đất, không bóp phanh, giữ tốc độ và độ cân bằng, cua hết lần này đến lần khác.

Cậu thường chỉ mới tập cua thôi, vẫn chưa có cơ hội làm thật.

Cao Nhiên mất tập trung, đầu xe tông vào vách tường, nửa người trên theo quán tính chúi về trước, mông rời khỏi đệm ghế xong lại đập xuống, đau muốn nứt làm đôi, tay tê rần, “Đệt!”

Mặt trời dần lên cao, con ngõ trở nên sáng sủa hơn, xe đạp bị ném ở một bên, giỏ xe bị móp biến dạng.

Cao Nhiên ngồi xổm dựa vào tường, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay đỡ trán, cậu thở hồng hộc, đuôi tóc nhỏ nước, phía sau lưng ướt sũng.

Đầu muốn nổ tung.

Cao Nhiên thiết tha tìm một người để kiểm chứng, mà nào có dễ tìm như vậy, quanh cậu có biết bao nhiêu người, nhưng chỉ nhìn thấy bớt đen trên trán của người trung niên kia thôi.

Không đúng, trên trán Phong Bắc…

Cao Nhiên dùng sức xoa huyệt thái dương, tình huống của Phong Bắc và người trung niên đó khác nhau, chớp mắt đã biến mất không biết là vật gì, tượng trưng cho cái gì.

Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cứ thế đi.

Cao Nhiên quyết định về nhà làm bài tập hè để bình tĩnh lại một chút.

Mình con mẹ nó hình như có một năng lực ghê gớm lắm, phải giấu thật kĩ, không thể nói với ai, sợ sai lầm.

Kết quả Cao Nhiên về mở quyển bài tập toán ra chưa đầy nửa tiếng, đã quăng bút đi gọi điện thoại cho Giả Soái, dở sống dở chết hỏi cậu có muốn sang chơi không.

Giả Soái ở đầu bên kia nói, “Tôi còn bài vật lý chưa viết xong, chờ xong hết rồi tôi đưa cho ông.”

Cao Nhiên nói, “Không cần mang bài tập sang.”

Giả Soái thò đầu ra ngoài nhìn, mặt trời không mọc đằng tây, “Ông chắc chứ?”

Cao Nhiên mắng, “Đệt, tôi muốn học thật giỏi mỗi ngày tiến về phía trước không được à!”

“Tin sốt dẻo nha, đợi đó, tôi qua giờ đây.”

Giả Soái buông điện thoại đánh tiếng với người nhà xong, liền đạp xe qua nhà Cao Nhiên.

Cao Nhiên mang dưa ra đãi Giả Soái, “Mẹ tôi lấy trong xưởng của cậu, mới hái xong, ngọt lắm.”

Giả Soái cắn từng miếng nhỏ, cẩn thận không để cho nước bắn lên áo và mặt, không những thế, mà còn cắn đúng một đường thẳng thớm, không cắn lung tung.

Cao Nhiên lắc đầu, Giả Soái vẫn là Giả Soái mà cậu quen, không phải Soái giả, là Soái thật.

Cung Xử Nữ, kĩ tính hết sức, ăn quả trứng gà còn phải bóc sạch đặt trong đĩa nhỏ, chấm nước tương ăn từng miếng từng miếng một.

Nhà Giả Soái ở trong khu Lão Thành, ba nhà ở với nhau, bên trái bên phải là nhà bác cả bác hai, nhà cậu nhỏ nhất, đất không lớn, trên lầu một phòng, dưới lầu một phòng, cộng thêm căn bếp nhỏ.

Sinh hoạt cũng rất tỉ mỉ, nấu bữa cơm cũng rất ngăn nắp, nguyên liệu để đâu, ít hay nhiều, không hề qua loa một chút nào.

Có cần Cao Nhiên thấy lúc Giả Soái rửa mặt có một lớp trắng trắng, toàn bọt là bọt, lúc đó cậu giật mình, hỏi cái gì thế?

Cậu ta đáp là sữa rửa mặt.

Giả Soái có một quyển kí họa, những bức vẽ từ hồi mẫu giáo đến cấp hai vẫn còn, giữ rất cẩn thận, đồ chơi của cậu cũng còn giữ, cất riêng từng loại như báu vật để trong tủ kính, khóa lại.

Y như một triển lãm cỡ nhỏ.

Mấy cái thứ đó của Cao Nhiên thì mất từ đời tám hoánh nào rồi, người với người không thể so sánh với nhau được, nhất định sẽ có một người tức chết.

Giả Soái chợt nói, “Đúng rồi, nói cho ông chuyện này, cái tiệm sách mới mở kia bị tra xét, sách khiêu dâm bị lấy sạch thì thôi, ngay cả tiệm cũng bị đóng.”

Cao Nhiên nghẹn một hơi trong cổ họng.

Đệt mợ, việc này chắc chắn có liên quan tới Phong Bắc!

Cậu hết sức đau lòng đi tới đi lui trong phòng, răng sắp bị nghiến nát rồi, còn chưa được đi xem, đã không còn tiệm nữa rồi, ức chế thật.

Giả Soái lấy giấy ăn lau miệng rồi tiếp tục ăn dưa, “Không còn thì thôi, có gì ghê gớm đâu.”

Cao Nhiên trợn trắng mắt, “Ông không đọc truyện không xem phim, đương nhiên thấy chả sao cả, nhưng chúng đều là thức ăn tinh thần của tôi đó.”

Giả Soái bảo, “Đổi thức ăn tinh thần khác là được mà, huống chi tiệm sách thuê cạnh trường vẫn còn đó đấy thôi.”

Cao Nhiên thở dài, “Đọc hết từ khuya rồi, có truyện tôi còn đọc đi đọc lại mấy lần cơ, đã nói là mỗi lần vào thành phố sẽ bổ sung thêm truyện, kết quả lâu lắm rồi không có gì mới hết.”

Giả Soái vào nhà vệ sinh cầm giẻ lau nước dưa trên bàn, “Ông mà đem tinh thần bền bỉ không ngừng đọc truyện này dùng trên việc học tập, thì đã lọt vào top 20 của lớp từ lâu rồi, không đến mức ở vị trí này.”

Cao Nhiên lật sách bài tập và quyển nháp trên bàn, “Ông không nói thì tôi quên béng mất, có mấy bài tôi không làm được, ông qua giúp tôi một chút.”

Động tác lau bàn của Giả Soái khựng lại, ngỡ mình nghe nhầm, “Gì cơ?”

Cao Nhiên tìm mấy đề bài được đánh dấu, không hề có chút ý giỡn nào, “Tôi đã hứa với bà nội là sẽ thi lên đại học.”

Giả Soái lần đầu tiên thấy Cao Nhiên nghiêm túc như vậy, cậu không nói gì nữa mà giảng bài cho đối phương, nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, “Nếu đã quyết định mục tiêu rồi, thì bớt đọc truyện xem phim một chút tốt hơn.”

Cao Nhiên vò đầu nằm bất động trên ghế, ỉu xìu.

Giả Soái ở lại nhà Cao Nhiên ăn trưa.

Chiều Cao Nhiên và Giả Soái định đi trung tâm thương mại, ở tầng 3 có trò đánh bóng bàn, chủ nhật nào họ cũng đi, lấy cục gạch chèn miếng đệm đi đánh bóng bàn.

Cổng nhà Trương Nhung ở bên trái đang mở, Cao Nhiên và Giả Soái đẩy xe đạp ngang qua cổng nhà cô bé, đều không hẹn mà ngó vào trong.

Trương Nhung trùng hợp đang giội nước trên sân.

Sàn xi măng phát ra tiếng xèo xèo, bốc khói.

Cô bé vẫn để mái tóc không bao giờ đổi, che khuất trán, mắt to, mặt trái táo, đầy đặn, trông như cái bánh bao, khiến người ta muốn nhéo một chút.

Giả Soái thích Trương Nhung, Cao Nhiên biết, thấy cậu ta đến cái rắm cũng chả thèm đánh, bèn chủ động mở miệng, “Trương Nhung, bọn tớ định đi đánh bóng bàn, cậu đi không?”

Trương Nhung nói không đi.

Cao Nhiên biết Trương Nhung sẽ trả lời như vậy.

Trương Quế Phương không để cô bé làm bất cứ việc nhà nào cả, chỉ cần cô bé học thật tốt, nghỉ hè cũng không cho cô bé ra khỏi cửa.

Ngoài ăn uống ra thì chỉ có làm bài tập, làm bài kiểm tra, làm sách tham khảo, nhiều lắm, làm mãi không hết.

Trương Nhung lại gần cổng một chút, mặt đỏ bừng, “Cao Nhiên, hồi sáng mẹ cậu qua nhà tớ, tớ nghe cô ấy nói chuyện với mẹ tớ, bảo là cảnh sát bắt người, tớ không nghe hết, cậu có đi xem không?”

Cao Nhiên gật đầu, nói vắn tắt, cậu cũng không thảo luận chi tiết được, bản thân cậu cũng đâu biết chuyện nó cụ thể là thế nào đâu.

Trương Nhung kinh ngạc há hốc mồm nghe, cảm xúc của cô bé rất kích động, mắt đỏ hoe, “Dã man quá, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha, loại người như vậy nên bị bắn chết!”

Cao Nhiên và Giả Soái đều ngẩn người, họ nhìn nhau một cái, lòng dạ con gái mềm thật đấy.

Giọng Trương Quế Phương vọng ra từ trong nhà, Trương Nhung dụi mắt, “Mẹ tớ gọi rồi, không nói chuyện nữa.”

Cao Nhiên leo lên xe, nói với Giả Soái, “Đóng cổng rồi, nhìn ngó cái gì nữa, hồi nãy lúc có Trương Nhung, sao ông không nói chuyện với nó?”

Giả Soái theo cậu ra khỏi hẻm, “Giờ tất cả đều phải đặt việc học lên trên hết, không có gì để nói nhiều, lên đại học tính sau.”

Cao Nhiên rung chuông leng keng.

Hai con chó vàng đang cong lưng sủa ở đằng trước lập tức ngừng chiến đấu mà rút lui sang một bên, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, “Ông không sợ nó yêu đương từ cấp 3 à?”

Giả Soái bình tĩnh đáp, “Nếu nó thích người khác, vậy chứng tỏ tôi với nó không đủ duyên phận, nó không phải là khúc xương sườn thất lạc của tôi.”

Cao Nhiên liếc ra đằng sau, “Xương sườn?”

Giả Soái đạp không nhanh không chậm, gió nóng thổi tung những lọn tóc trước trán, cậu thấy ngưa ngứa, lấy tay gạt ra.

“’Kinh thánh’ chương 1 có viết, Thượng đế tạo ra Adam, thấy chàng cô đơn, bèn gỡ một khúc xương sườn dung hợp với máu thịt của chàng tạo ra Eva.”

Cao Nhiên chậc một tiếng, “Nói thế mà ông cũng tin à?”

Ra khỏi ngõ nhỏ rẽ vào ngõ chính, Giả Soái đạp song song với Cao Nhiên, “Từ nhỏ chúng ta đã có một khúc xương sườn lạc ở ngoài, tìm được mới có thể trở nên hoàn chỉnh.”

Cao Nhiên đạp ngược gió, mặt nóng hầm hập, mặt trời quá lớn, mắt không thể mở hẳn ra nổi, “Được rồi bạn học Giả Soái à, đừng nói cái gì mà xương sườn nữa, hai đứa mình mau đến chỗ đất nào râm râm chút đi, sắp phơi nắng chết rồi.”

Giả Soái nghe vậy thì quăng cái nón trên đầu sang cho Cao Nhiên.

Cậu đạp ở bên ngoài, cho đối phương ở bên trong, dưới bóng của những kiến trúc ven đường.

Cao Nhiên và Giả Soái đánh bóng bàn xong thì chơi máy đánh bạc, hai người không thắng nổi một lần, người trước là mất tập trung, người sau thì kĩ thuật không đến nơi đến chốn.

Giả Soái mang kem qua, “Tiểu Nhiên, sao tôi thấy ông gầy đi vậy?”

Cao Nhiên nhận kem cắn một cái rõ mạnh, kem mát lạnh, lại ngọt ngào, cậu có nỗi khổ khó nói.

Giờ trời nóng quá, đợi mát hơn một chút, Cao Nhiên muốn để dành tiền mua con gấu bông ôm đi ngủ thử xem.

Cậu cố gắng tăng thành tích lên, nịnh nọt ba một hồi, biết đâu có thể cắn răng mua cho cậu cái máy tính, giờ nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

“Cái thời tiết quỷ quái này ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, không gầy mới là lạ đó.”

Giả Soái bảo cũng đúng, cậu cũng cúi đầu mút que kem.

Hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau, thân hình cao gầy.

Một người dáng dấp tuấn tú, lộ ra khí chất văn nhã, người kia mặt đong đầy ý cười, đẹp trai sáng sủa, các cô bé đi ngang qua cứ len lén nhìn mãi thôi.

Cao Nhiên mút hết lớp kem phía trên thành màu trắng, môi lưỡi đều đỏ lên, “Soái Soái, chơi Báo động đỏ không? Hai đứa mình lên mạng chơi một ván đi.”

Giả Soái bảo không được, đã hứa với mẹ về nhà trước 5 giờ rồi, trước khi đi cậu nói với Cao Nhiên, “Lúc nào lấy được bảng điểm thì gọi tôi.”

“Tự dưng bảng điểm cái gì, thật là…”

Cao Nhiên ném túi kem, nhàm chán đạp xe mò mẫm xung quanh.

Trên đường cái đông người ghê.

Cậu lười quay đầu, rẽ đại vào một ngõ nhỏ, tản mạn không mục đích.

Sau mười mấy phút, Cao Nhiên thoáng thấy gì đó, cậu quay đầu xe, rẽ vào.

Trước một quán nhỏ, có mấy người ngồi trên ghế ăn vằn thắn, hơi nóng trong bát canh phả lên, người nào người đấy mồ hôi chảy ròng ròng.

Lúc Cao Nhiên hoàn hồn, người đã lén lút nấp trong góc tường rồi, cậu chép chép miệng, cũng chẳng cần, mình có làm gì sai đâu, hoàn toàn có thể đi qua ăn một bát mì vằn thắn mà.

“Tiểu Vương, tôi nói với ông rồi mà, đội trưởng của chúng ta có hai chỗ quái thai.”

Bỗng có giọng một người trẻ tuổi lọt vào tai Cao Nhiên, bàn chân vừa bước ra của cậu lại rút về, nghe người kia nói, “Một, ra ngoài nhất định phải mang nước, giống như mạng sống vậy, hai…”

Một người khác cười sang sảng tiếp lời, “Hai, sợ cát.”

“Ông tưởng tượng nổi không? Một thằng đàn ông gần mét chín, khỏe như trâu đạp phải hạt cát, hai chân liền co giật, mặt tái mét như chết đến nơi, gân xanh thái dương nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, trông như sắp khóc…”

Cao Nhiên nghe mà sửng sốt, cái quái gì đấy?

Cậu thò đầu ra, trước mặt nhiều thêm một cái bóng, đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ của Phong Bắc, “Bắt quả tang nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện