Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 2 - Chương 73: Người anh yêu như một ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt chính mình



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Triệu Tứ Hải vừa nghe Cao Nhiên nói ra hai chữ ‘treo cổ’ kia, cảm thấy như có gió lạnh thổi qua, anh rùng mình, theo bản năng ngước lên trên, chỉ có xà nhà giăng mạng nhện và giá sắt gỉ sét loang lổ.

“Căn cứ vào đâu?”

Cao Nhiên ra hiệu anh nhìn giá sắt, “Đoán.”

Triệu Tứ Hải nhìn lại, trên đó đóng đầy bụi, anh vươn tay lên sờ, thấy sao mà gợn gợn trong lòng, “Suy nghĩ của thằng nhóc cậu cũng kỳ quặc thật, trong tình huống bình thường, thi thể mà bị thiếu đầu, nguyên nhân cái chết hẳn là…”

Cao Nhiên chỉ về một phía, “Đầu ở kia.”

Triệu Tứ Hải nhìn thấy một đồng nghiệp lôi từ trong đất ra một mớ tóc bù xù, trên đó có một đống máu thịt be bét, dạ dày anh co thắt dữ dội, chạy sang một bên không ngừng nôn khan.

Phong Bắc nói, “Không được thì đứng xa ra một chút.”

“Nôn một chút là được rồi.” Triệu Tứ Hải chống đầu gối lắc đầu, “Cái gì thế, đấy là đầu à?”

“Là đầu.” Phong Bắc kéo khẩu trang lên trên, “Thịt trên mặt bị róc, còn một chút thịt nát bị thối gần hết rồi, không nhìn ra diện mạo ban đầu.”

Triệu Tứ Hải vừa ngoái đầu, thấy trong tai cái đầu kia có con giòi bò ra ngoài, vẫn còn vắt vẻo một nửa ở bên trong, đồng nghiệp kéo tuột con giòi ra luôn, anh nôn nao, “Ọe.”

Cao Nhiên đứng dậy, “Anh Triệu, thực ra nó cũng không khác con giun mấy đâu.”

“Không hề giống nhau chút nào luôn, giun không ăn thịt người.” Triệu Tứ Hải nhìn người thanh niên đầy thán phục, “Tiểu Cao, tố chất tâm lý cậu tốt phết nhỉ.”

“Hồi trước em cũng yếu lắm, thấy thi thể là muốn nôn, em còn cực kì nhát gan nữa, sợ ma muốn chết.” Cao Nhiên cởi găng tay châm thuốc, “Sau đó em nhằm vào điểm yếu của mình mà tự huấn luyện.”

Triệu Tứ Hải tò mò hỏi, “Luyện thế nào?”

Cao Nhiên hít một hơi thuốc, híp mắt nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình kiểm tra thi thể, “Chia làm bốn bước, bước một là xem một trăm bộ phim ma kinh dị chết chóc, quen với những hình ảnh máu me đáng sợ trong phim, bước hai là xử lý mấy chục thi thể động vật thối rữa bốc mùi, bước ba là theo thầy giáo tham gia vụ án, tiếp xúc với các loại thi thể, bước bốn là quan sát pháp y giải phẫu người chết, chủ động xin làm trợ thủ.”

Triệu Tứ Hải chậc lưỡi, “Cậu đối xử với mình ác thật đấy.”

Cao Nhiên cắn đầu lọc cười khẽ, “Người đều là bị ép mà ra.”

Chẳng biết Phong Bắc có nghe thấy hay không, anh ngồi xổm ở đó, nửa ngày cũng chẳng thấy động đậy chút nào.

“Cái gì đây?”

Một viên cảnh sát đào ra hai món, đều bằng sắt, “Hộp cơm, còn có cả thìa nữa.”

“Nói vậy lúc xảy ra vụ án, hung thủ đang ăn cơm với nạn nhân, hai người nói chuyện gì đó, lời qua tiếng lại xảy ra xung đột, hung thủ giết người xong băm xác chạy trốn.”

“Không thể nào, đây là xưởng bỏ hoang, ai lại đến ăn cơm chứ? Dù có là người yêu cũng sẽ chọn một chỗ có cảnh nền đẹp chút, bãi cỏ bên ngoài còn tốt hơn nhà xưởng bụi bặm đầy trời nhiều.”

“Vậy là hung thủ hẹn nạn nhân, trong túi nạn nhân trùng hợp có hộp cơm.”

“Hộp cơm không nhất định là của nạn nhân, cũng có thể là của hung thủ nữa.”

Phong Bắc hỏi, “Người báo án là ai?”

Triệu Tứ Hải nói, “Một người thu đồng nát, bị sợ đến choáng váng, giờ còn đang co ro trong cục ạ.”

Cao Nhiên đi đến chỗ giá sắt, phát hiện trên đó có dấu vết từng bị ma sát, cậu đeo găng tay sờ lên những vết đó, dính không ít gỉ sắt.

Có người nhắc, “Tiểu Cao, cái giá đó cũ lắm rồi, không chắc đâu, cậu cẩn thận chút.”

“Vâng.”

Cao Nhiên nhớ lại chỗ người phụ nữ kia treo cổ, cậu đứng từ chỗ của mình chậm rãi ngẩng lên trên, đúng là cùng một hướng.

Sau đó, Cao Nhiên nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra nền đất xung quanh, đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, phân loại sắp xếp các manh mối đã thu được, phỏng đoán hình ảnh lúc vụ án xảy ra.

Hung thủ kéo dây thừng treo nạn nhân lên, toàn bộ quá trình đó đều cực kì vất vả, dây thừng cọ qua giá sắt thì trượt một đoạn khỏi tay, kẻ đó không thể không lùi về sau, gót chân chạm lên vách tường phía sau, mượn lực siết chặt dây thừng, cho đến khi nạn nhân tắt thở mới buông tay.

Hung thủ rời khỏi nhà xưởng, rồi lại không yên tâm lần về, chặt bỏ đầu và tứ chi của thi thể, cắt nát toàn bộ thân thể, cố gắng tiêu hủy chứng cứ.

Cao Nhiên đoán hung thủ có vóc người nhỏ gầy, lực tay không lớn, là một người phụ nữ, tính tình cẩn thận, còn hơi đa nghi.

Đựng toàn bộ mẩu vụn thi thể và đồ vật vào túi, mọi người rời khỏi nhà xưởng.

Vừa về đến cục, Phong Bắc đã cùng Triệu Tứ Hải vào phòng giải phẫu, Cao Nhiên cũng ở bên cạnh, hỗ trợ đổ thịt vụn từ trong túi đen ra.

Khi toàn bộ túi đựng thịt vụn to nhỏ đều được đổ lên bàn giải phẫu, một mùi xác thối nồng nặc tỏa ra, khiến người ta nôn nao.

Triệu Tứ Hải lùi về sau, Cao Nhiên đứng bên cạnh Phong Bắc.

Pháp y Tiểu Giang dùng kẹp gắp một miếng thịt lên xem, “Đội trưởng Phong, lần này các anh phải chuẩn bị tâm lý, e rằng mất sạch toàn bộ chứng cứ chứng minh thông tin thân phận nạn nhân rồi.”

Phong Bắc nói, “Liệu có xác định được thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, hung khí gây án không?”

“Chết được một khoảng thời gian rồi, cụ thể phải chờ kết quả đã, xương ngực nạn nhân bị vỡ, xương sườn bị gãy nhiều chỗ, xương đùi phải cũng vỡ nát.” Tiểu Giang đeo găng tay nâng cái đầu người bầy nhầy máu thịt lên, “Xương đầu cũng bị tổn thương nghiêm trọng, như là bị gậy sắt hay công cụ bằng thép đánh lên.”

“Về phần hung khí gây án, không dài bằng rìu, thể tích khá nhỏ, vết đao không quá sắc bén, hung thủ chậm rãi róc từng miếng thịt trên nạn nhân đi, trong quá trình đó phải đổi hung khí mấy lần vì lưỡi dao cùn, suy đoán ban đầu hung khí gây án bao gồm chùy sắt, dao phay, gậy sắt, kéo.”

Cao Nhiên chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Lúc đó cậu nhìn thấy hình ảnh cuối cùng khi còn sống của nạn nhân, chỉ kéo dài một giây, cũng đúng sau giây đó, nạn nhân tắt thở.

Năng lực này xuất hiện lần đầu là ở trong nhà Chu Đồng và Thường Ý.

Cao Nhiên nhìn thấy Chu Đồng bị một bàn tay bóp chết trên tường, cậu nương theo cánh tay nhìn lại, là gương mặt của Thường Ý.

Từ mơ hồ nhìn ra được công cụ gây án, đến nghe thấy một âm thanh nào đó ở hiện trường án mạng, tới mắt thấy một hình ảnh nào đó lúc vụ án xảy ra được tái hiện, bệnh kì lạ của Cao Nhiên luôn luôn nặng thêm, tình cờ còn có thể bị linh hồn của nạn nhân tìm đến, không cố định, rất ngẫu nhiên tùy hứng.

Cao Nhiên hoàn hồn, thông tin nạn nhân cho cậu rất ít, cậu chỉ nhớ rõ nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ trắng, mái tóc đen bóng và dày, rất dài, đến tận eo, bên tai trái có một chiếc kẹp tóc màu trắng, chân đi đôi giày vải đen, những cái khác chưa kịp nhìn.

Nhưng có một điểm Cao Nhiên có thể xác định, ấy là trên người nạn nhân không có máu, tất cả những vết thương kia là sau khi cô chết rồi mới có.

Về gương mặt của nạn nhân, Cao Nhiên không nhìn rõ, bị tóc che hết rồi.

Cao Nhiên hỏi, “Liệu có phải treo cổ không ạ?”

“Treo cổ? Phải kiểm tra thêm bước nữa mới xác định được.” Tiểu Giang đăm chiêu nhìn thanh niên, “Người anh em này sao lại nghĩ đến nguyên nhân cái chết đó? Người bình thường sẽ không nghĩ theo hướng đó đâu.”

Cao Nhiên cười nói, “Đoán ạ.”

Tiểu Giang liếc nhìn, anh không hỏi thêm nữa, tập trung làm việc.

Triệu Tứ Hải đã lùi ra tít góc tường, dựa lưng lên vách, “Tiểu Cao, đứng gần như vậy làm gì? Có hứng thú với pháp y hả?”

“Vâng ạ.” Cao Nhiên nói, “Bạn thân em học y học lâm sàng, học thẳng lên tiến sĩ, nó từng gửi cho em mấy quyển sách chuyên nghiệp, em cảm thấy pháp y khá là thú vị, có thể giao tiếp với thi thể, có thể lấy được tất cả thông tin mà thi thể truyền đạt lại.”

“Cách giải thích thú vị đấy.” Tiếng của Tiểu Giang cất lên từ sau khẩu trang, “Một là giải phẫu người chết, một là giải phẫu người sống, trên bản chất khác nhau rất nhiều, pháp y chỉ là một phòng nhỏ trong bộ kỹ thuật công an, nhân tài kỹ thuật bên kiểm nghiệm đông hơn nhiều, đãi ngộ không tốt bằng bác sĩ.”

Triệu Tứ Hải chốt lại, “Làm pháp y, phải có tinh thần hi sinh vì công việc.”

Cao Nhiên nói, “Pháp y không cần giao tiếp quá nhiều với người sống.”

Tiểu Giang sửa lại, “Pháp y không chỉ có mỗi phần việc giải phẫu, mà còn phải sưu tầm vật chứng, giám định mức độ vết thương, cũng phải giao tiếp với người sống nữa.”

Cao Nhiên nhúc nhích lông mày, cho nên cậu mới dùng lượng từ ‘quá nhiều’, Soái Soái một lòng muốn làm bác sĩ, cho là pháp y không thỏa mãn được đam mê của mình về phương diện kĩ thuật.

Trong phòng giải phẫu chỉ có một người ngoài 30, ấy chính là đội trưởng Phong, anh không tham gia vào, mà kiểm tra đống thịt nát đó một lát, “Cắt hết mười đầu ngón tay rồi.”

Tiểu Giang nói, “Trình độ văn hóa của hung thủ không cao, băm nát thi thể, chặt đầu và tứ chi, tước đầu ngón tay, mấy thứ này hẳn là học trong phim hoặc trong truyện, nhìn từ đống thịt nát này, phương pháp của kẻ đó không có chút tính kỹ thuật nào, xử lý rất thô sơ, hiện trường không có giá trị thăm dò là do thời gian, nếu phát hiện thi thể sớm một chút, sẽ có thu hoạch rất lớn.”

“Căn nhà xưởng kia đã bị bỏ hoang nhiều năm, bốn phía không có khu dân cư, cách hai con đường quốc lộ gần nhất, sẽ không có ai để ý trong đó có thi thể bị cắt vụn.”

Phong Bắc nói xong, thấy thanh niên lại cắn môi, còn cắn đúng vết thương hôm qua, lại chảy máu rồi, liền đá chân qua.

Cẳng chân Cao Nhiên bị đá, cậu tròn mắt, mặt ngơ ngác.

Phong Bắc quay người ra ngoài, Cao Nhiên không nhanh không chậm đuổi theo, hai người họ chưa kịp nói gì, Triệu Tứ Hải cũng đã mở cửa ra.

“Đội trưởng Phong, giờ làm thế nào, chờ có kết quả nghiệm thi mới hành động, hay điều tra người mất tích?” Triệu Tứ Hải gãi mạnh da đầu, nhìn gàu lả tả rơi xuống đất, “Em thấy việc khẩn cấp nhất của em là đi gội đầu.”

Phong Bắc hướng về phía văn phòng, “Tiện thể tắm luôn đi, ghét trên cổ cậu kì một cái là được một đống luôn đấy.”

Triệu Tứ Hải liếc nhìn sinh viên xuất sắc bên cạnh, ha ha cười gượng, cái mặt già sắp chịu không nổi nữa, “Trời oi nóng quá đi, đánh rắm thôi cũng toát mồ hôi được.”

Cao Nhiên nói, “Em hiểu mà.”

Triệu Tứ Hải vừa đi, Cao Nhiên liền chạy đến chỗ Phong Bắc, lúc sắp đến cửa, cậu nhận điện thoại của Cao Hưng, “A lô.”

Cao Hưng nói, “Ra đây.”

Cao Nhiên bước về phía cửa lớn, “Đại thiếu gia, ngọn gió nào đưa em đến thế?”

Cao Hưng cúp điện thoại.

Thái dương Cao Nhiên giật giật, chiều quá rồi, là do cậu chiều quá đáng rồi, giờ còn dám cưỡi lên đầu cậu nữa.

Một chiếc mô-tô đỗ ở bậc dưới cùng, dựa vào nó là một thiếu niên mặt mày tinh xảo, vóc dáng rắn chắc, biểu cảm kiêu ngạo, sang chảnh, ngông nghênh, đây là hình ảnh Cao Nhiên thấy được lúc bước ra, giả vờ cool ngầu đến tận cửa cục cảnh sát, không phục không được.

Cao Hưng ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm, “Lại đây.”

Cao Nhiên tung hứng cái mũ, “Không nói rõ thì em tự qua một bên mà chơi đi.”

Cao Hưng nói, “Dẫn anh đi ăn.”

“Đến tận đây dẫn anh đi ăn?” Cao Nhiên săm soi, “Em có lòng tốt đấy cơ á?”

Cao Hưng mất kiên nhẫn, “Anh có lên hay không?”

Cao Nhiên liếc nhìn xung quanh, con mô-tô của thằng nhóc này khiến không ít người chú ý rồi, “Về sau đừng bày trò này với anh, anh sợ anh tiêu hóa không nổi mất.”

Cao Hưng không phản ứng.

Cao Nhiên lên chưa được năm phút đã hối hận xanh cả ruột, cậu gào lên, âm thanh bị gió vù vù nuốt hết hơn nửa, “Lái chậm thôi!”

Cao Hưng vẫn cứ phóng vun vút như thường.

Cao Nhiên đập lên cánh tay Cao Hưng, xòe tay trước mặt, vỗ bụng cậu chàng, chỗ đó là yếu điểm nhỏ của cậu chàng, “Anh bảo mày lái chậm thôi!”

Cao Hưng rùng mình, cậu chàng dài giọng đầy ác ý, “Anh —— nói —— gì ——, em —— không —— nghe —— thấy ——”

Cao Nhiên, “…”

Xe đỗ lại, đầu óc Cao Nhiên vẫn còn đặc sệt, cậu vỗ vỗ mặt, “Lái nhanh vậy làm gì? Vội đi đầu thai hay thế nào?”

Cao Hưng nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ, “Anh trai tôi ơi, anh có thể đừng mất mặt ở trên phố lớn được không? Con này của tôi là mô-tô, không phải xe ba gác dựa vào sức người kéo như ở dưới nông thôn.”

Cao Nhiên ngạc nhiên kêu lên một cái quá lố, “Ối chao, ngài còn biết cả xe ba gác ư.”

Khóe miệng Cao Hưng hơi nhếch lên, cậu chàng nhác thấy gì đó, ghét bỏ lùi về sau vài bước, “Mẹ kiếp, dưới ống tay áo bên trái của anh có cái gì tởm thế?”

Cao Nhiên cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên ống tay áo dính một miếng thịt nhỏ, chỉ cỡ nửa cái móng tay, “Hồi chiều tối trong cục nhận được án, án băm xác, lúc em gọi cho anh, anh mới đi ra từ phòng giải phẫu.”

Mặt Cao Hưng tái hẳn đi, “Cách tôi xa ra chút.”

Cao Nhiên ái chà một tiếng, “Hình như anh quên rửa tay rồi.”

Cao Hưng thấy cậu muốn lại gần, lập tức trốn ra xa, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, “Chất lượng cuộc sống của anh có thể tăng cao lên một chút được không hả?”

“Anh quên mà.” Cao Nhiên nói, “Ăn cơm trước đi, đói rồi, nhà hàng nào đấy? Cái đằng trước kia à? Cái tên đầy trẻ trâu này sao mà quen đến lạ, đừng bảo là em mở…”

Cậu bỗng im bặt, đôi mắt nhìn chằm chằm một con gấu linh vật đang đứng ven đường phát tờ rơi, hỏi mà không dám chắc, “Soái Soái?”

Con gấu linh vật đưa tờ rơi cho từng người đi ngang qua, ai mà không nhận, nó sẽ thu tay lại, chờ phát cho một người khác, thoạt trông hơi ngố, có chút đáng yêu.

Cao Nhiên quan sát chưa được hai phút, cậu đi tới vỗ lên đầu con gấu, bình tĩnh nói, “Soái Soái.”

Con gấu linh vật đưa ra một tờ rơi.

Cao Nhiên không nhận, chẳng nói chẳng rằng gỡ đầu con gấu xuống, nhìn gương mặt quen thuộc mà cười rộ lên, “Biết ngay là ông mà.”

Mặt Cao Hưng sặc sỡ năm màu, “Tiên sư nó, anh ta mặc thành như vậy rồi mà anh vẫn nhận ra được à?”

Cao Nhiên nói được chứ, “Quen biết nhau từ nhỏ, nhận ra thì có gì đáng ngạc nhiên, đúng không Soái Soái.”

Giả Soái lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn, rút một tờ lau mồ hôi trên trán, “Nếu như chúng ta đổi ngược lại, ông mặc thành như vậy, chưa chắc tôi đã nhận ra được.”

Cao Nhiên hầy một tiếng, “Đau lòng ghê.”

Giả Soái mím đôi môi khô rang, mồ hôi chảy xuống cổ, cậu giải thích, “Ông thay đổi rất nhiều, tôi không thay đổi gì hết.”

Cao Nhiên thấy cậu chảy nhiều mồ hôi như vậy, đầu tóc ướt sũng rồi, liền cầm cái đầu gấu cho cậu, “Cái thời tiết quỷ quái này người còn bị nóng chết, ông còn ở ngoài phát tờ rơi cái gì, hết việc khác để tìm rồi à?”

Giả Soái nói có, “Lần này là tình huống đặc biệt.”

Cao Nhiên nhìn Cao Hưng, rồi lại nhìn Giả Soái, cậu híp mắt, “Hai người lén cá cược gì sau lưng tôi à?”

Cao Hưng nhìn sang một bên, làm như không nghe thấy, cậu vừa giận Cao Nhiên có thể nhận ra Giả Soái, vừa nghĩ, hôm nào mình cũng thử làm vậy xem ảnh liệu có nhận ra được không.

Giả Soái cười không nói.

Cao Nhiên nói, “…Đúng thật rồi.”

Giả Soái ném tờ khăn giấy ướt đẫm vào thùng rác, rũ mắt vuốt phẳng nửa gói còn lại, “Ông nhận ra tôi trong vòng năm phút, năm nay tôi có thể ăn cơm miễn phí trong nhà hàng của nó.”

Cao Nhiên bá cổ Giả Soái, “Chúc mừng chúc mừng.”

Cậu chậm chạp nghĩ ra quay lại nhìn Cao Hưng, “Nhà hàng của em thật à?”

Cao Hưng hời hợt, tuổi chưa bao nhiêu mà đã có phong thái giám đốc rồi, “Mới mua được.”

Cao Nhiên chậc chậc hai tiếng, “Thằng nhóc này tiền đồ sáng sủa thật.”

Vừa vào nhà hàng, Cao Nhiên đã bị Cao Hưng đuổi đi rửa tay.

Cao Hưng không đi, đứng bên cạnh giám sát, nào là xà phòng nào là dung dịch rửa tay, rửa nhiều lần mới chịu tha cho Cao Nhiên.

Giả Soái là chòm xử nữ điển hình, thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn cái gì cũng không hài lòng, nhất định phải chỉnh đi chỉnh lại.

Cao Nhiên cũng quen lâu rồi, kệ cho Giả Soái chỉ ra tay áo không cân đối của cậu, nhìn thấy cậu làm mấy lần vẫn chưa cân, bèn tự tay làm cho cậu.

“Bệnh thật.” Cao Hưng trào phúng, “Xắn cái ống tay áo thôi cũng phải cân với chả không cân, nếu ngày nào đó mà chết, nhất định là do mệt chết.”

Cao Nhiên gắp cà rốt cho cậu chàng, “Còn có mặt mũi nói người khác.”

Cao Hưng lấy dĩa xiên miếng cà rốt cắn hai cái, “Em không giống anh ta, em là nói chuyện vệ sinh, còn anh ta đơn giản là rảnh háng thôi.”

Cao Nhiên nói, “Trong mắt anh, hai đứa là cùng một loại người, ai cũng không móc mỉa được ai.”

“Sao trong đĩa em lại có hai miếng cà rốt?” Cao Hưng ghét bỏ đẩy ra, “Sao anh gắp cà rốt trong đĩa anh cho em? Trên đó còn có nước miếng anh đấy, không thấy ghê à?”

Cao Nhiên nói với Giả Soái, “Đừng để ý đến nó, được mỗi cái tính đấy.”

Giả Soái hỏi cậu, “Có ăn súp lơ xanh không?”

Cao Nhiên nói, “Ăn ăn.”

Giả Soái gắp cho cậu, “Vị không tệ.”

Cao Nhiên vừa ăn vừa gật đầu tán thành, “Đúng là không tệ, khung cảnh cũng đẹp.”

Cao Hưng bị thờ ơ lạnh lùng kéo cà rốt về, gặm mấy miếng hết sạch, chẳng biết đang giận dỗi ai.

“Nhà hàng có giao thức ăn ngoài không? Cục cảnh sát có trong danh sách giao hàng không?” Bàn tính nhỏ của Cao Nhiên nhảy tanh tách, cậu đùa, “Có thẻ thành viên không? Cao Hưng, tốt xấu gì anh cũng là anh họ em, dẵn dắt em lúc em mê man bàng hoàng, chỉ em đến một con đường thênh thang sáng sủa, liệu có nên cho cái ưu đãi gì không nhỉ?”

Cao Hưng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, “Mấy năm nay anh tích nhiều tiền như vậy rồi, còn than nghèo à?”

“Anh tích được bao nhiêu đâu.” Cao Nhiên uống một hớp nước hoa quả, “Tiền trong sổ tiết kiệm chỉ đủ mua một phần tư căn nhà thôi, còn lâu lắm.”

Giả Soái dừng động tác lau tay, “Ông muốn mua nhà à?”

Cao Nhiên nói đúng thế, “Mua một căn ở đây.”

Giả Soái vuốt cốc, ngón tay gõ nhịp lúc có lúc không, chẳng biết đang nghĩ điều chi.

Cao Nhiên uống hết nước hoa quả thì lướt điện thoại, không tin nhắn không cuộc gọi nào cả.

Cao Hưng làm như vô tình nhìn một cái, nhận ra thanh niên đang thất vọng, cậu chàng nghịch chuỗi hạt trên cổ tay, nhìn thoáng qua đã biết chẳng phải món hàng đáng tiền gì, không khác nào mua ở ven đường mười đồng một đôi, đeo một khoảng thời gian dài rồi, vừa xấu vừa cũ, chẳng hợp với cậu chàng chút nào hết.

“Anh đến nhà hàng này lúc nào cũng được, cứ tìm giám đốc ấy, của em cũng là của anh, dù sao anh lúc nào cũng cho là vậy rồi.”

Cao Nhiên cong môi, “Vẫn là em có lương tâm.”

Một bữa cơm kết thúc, Cao Hưng về trường, nói là hội học sinh có việc, Giả Soái cũng về trường của mình, việc học rất bận, đêm nay xem như là tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi.

Cao Nhiên gói một phần cơm nước về cục, đi thẳng đến đích.

Phong Bắc mới cầm bao thuốc lên, anh gật nhẹ đầu, “Lần sau nhớ nói báo cáo.”

Cao Nhiên lui ra gõ cửa, “Báo cáo ạ.”

Phong Bắc méo mặt, ý cười lại ánh lên nơi đáy mắt, anh nghĩ đến gì đó, nét cười chưa kịp bao phủ khuôn mặt đã dần dần chìm xuống, “Vào đi.”

Cao Nhiên trở tay đóng cửa lại, cậu đặt túi đồ trên tay lên bàn, “Đội trưởng Phong, mang cơm tối cho anh nè, có gì cần dặn anh cứ nói.”

Phong Bắc khép hờ mắt, tay kẹp điếu thuốc lá gõ lên bao thuốc, “Sang phòng giải phẫu xem thế nào.”

Cao Nhiên vẫn ung dung, “Rồi sao nữa ạ?”

Phong Bắc dựa lưng vào ghế, “Về tắm ngủ.”

“Em còn tưởng phải bận hết cả tối chứ.” Cao Nhiên chống tay lên bàn, ghé vào cười, “Nếu rảnh, vậy chúng ta ra ngoài chút đi.”

Phong Bắc nói, “Anh còn việc phải làm.”

Cao Nhiên hỏi việc gì thế, “Có báo cáo, mới có thể dựa vào đặc điểm điều tra người mất tích được.”

“Tất cả báo cáo phải đến sáng mai mới có được.” Phong Bắc nói, “Lát nữa tòa soạn sẽ cử người đến.”

Cao Nhiên mập mờ “À” lên một tiếng, “Trịnh Giai Huệ phóng viên Trịnh?”

Phong Bắc ném cả thuốc cả hộp lên trên bàn, “Đừng có áp dụng mấy thứ học được ở trường lên anh.”

Nét cười trên khóe miệng Cao Nhiên không giảm chút nào, “Em cũng có muốn đâu, nhưng anh có việc giấu em mà.”

Phong Bắc hơi ngẩng mặt lên, chẳng nói chẳng rằng đối diện với thanh niên, phát hiện đôi mắt của cậu còn sáng hơn cả thuở thiếu thời nữa, người nhà cậu đặt cho cậu cái tên rất chuẩn, người cũng như tên.

Cao Nhiên nháy mắt, tim Phong Bắc đập nhanh hơn, anh nghiêng đầu, dịch tầm mắt sang một bên, “Ra ngoài đi, mai sẽ bận lắm đấy.”

Cửa mở ra lại đóng lại, văn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Phong Bắc giơ tay dùng sức ấn huyệt thái dương căng nhức, chỉ còn năm ngày nữa, năm ngày sau sẽ như thế nào, anh cũng không biết nữa, không dám chắc, xưa nay đều chưa từng, chỉ có thể làm tốt nhất những gì có thể làm được mà thôi.

Kỳ thực Phong Bắc rất mong mình có thể ích kỷ hơn một chút, một chút là được, anh cũng muốn dấn thân như Cao Nhiên, không để ý đến tất cả mọi thứ, nhưng ở cái tuổi này, cái lập trường này của anh, không thể không lo âu.

Phong Bắc không phải không thể từ bỏ vinh dự mà bộ cảnh phục này mang đến, anh từ bỏ được, dù cho bị các đồng nghiệp chỉ trích, cũng có thể chịu đựng ánh mắt quái lạ của những người xung quanh, năm năm trước đã có thể, có điều anh từ bỏ rồi, chịu đựng rồi, những vấn đề kia cũng không được giải quyết.

Tất cả nguồn căn của vấn đề không nằm ở anh, mà tại chỗ cha mẹ Cao Nhiên.

Hơn nữa trong chuyện này, Phong Bắc đuối lý, anh yêu niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ Cao Nhiên, ký thác nửa đời người, họ không cho cũng là lẽ thường tình.

Cao Kiến Quân dùng thân phận một người cha tìm đến Phong Bắc nói chuyện, nghẹn ngào trong điện thoại, tất cả ngôn từ của anh đều bị chặn lại nơi cuống họng.

Phong Bắc đếm không hết những vụ án được phá giải và bắt giữ mấy năm nay đến tột cùng là bao nhiêu, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, trước đây anh cảm thấy chuyện gì đến tay mình cũng có thể giải quyết được, mãi đến tận khi yêu Cao Nhiên, cuộc đời của anh rốt cuộc mới xuất hiện một chuyện anh không xử lý nổi, ấy chính là chút tình cảm này.

Dứt không nổi quên chẳng xong, cứ thế bám lên xương thịt anh mà sinh sôi.

Phong Bắc dùng tay che mặt, vuốt mấy lần, anh than thở, tư tưởng lùi về sau, lùi về cảnh năm đó Cao Kiến Quân tìm đến mình, lại tiến về phía trước, đến câu Cao Kiến Quân nói trong điện thoại kia.

Trong lòng của người làm cha như Cao Kiến Quân, Phong Bắc còn đáng căm ghét hơn bọn lừa gạt buôn bán trẻ em nữa, chú sẽ không nhìn tiền đồ tốt đẹp của con trai vừa bắt đầu đã bị hủy diệt.

Phong Bắc đổ chút tinh dầu ra xoa trên thái dương, Cao Nhiên trưởng thành hơn năm năm trước, em ấy đang kiên trì, cũng rất kiên định, nhưng em ấy vẫn chưa rõ được hiện thực và tưởng tượng khác nhau đến nhường nào.

Nếu như tưởng tượng đã khó, vậy hiện thực chỉ có thể khó hơn gấp trăm gấp nghìn lần, thậm chí vô cực.

Khi một người đối mặt với hai lựa chọn trong đó có một vô cùng thê thảm, tất nhiên sẽ chọn một cái, vứt bỏ cái kia, dù không muốn cũng chẳng thể làm gì được.

Bởi vì đó là trắc nghiệm một đáp án, không thể do mình được.

Phong Bắc định mở túi đồ ăn ra, cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cao Nhiên đi rồi quay lại, cậu nhanh chân vòng qua cạnh bàn, trước khi người đàn ông trên ghế kịp phản ứng đã nhắm ngay đôi môi kia hôn lên, vượt qua rào cản tiến quân thần tốc.

Hai phút sau, Cao Nhiên rời khỏi môi người đàn ông, cậu chưa đã thèm liếm môi, tươi cười đứng dậy rời đi, lúc đến cửa còn vẫy tay, “Đội trưởng Phong, mai gặp nhé.”

“…”

Phong Bắc chống trán khẽ bật cười, cười một lúc, gương mặt lại xuất hiện nét bi thương u sầu nặng nề, người anh yêu như một ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt chính mình, cũng đốt lên toàn bộ thế giới trong anh, chưa từng bao giờ tắt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện