Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 2 - Chương 78: Kẹo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Phong Bắc ăn quả đắng, chẳng biết sực nhớ ra điều gì mà biểu cảm trên gương mặt anh đặc sắc cực kì.

Cao Nhiên sờ sờ cằm, “Hồ sơ cá nhân của em vô cùng đẹp, năng lực chuyên nghiệp vững, còn thể hiện xuất sắc ở mảng tâm lý học, cục trưởng Lưu chắc chắn sẽ không thờ ơ với người mới là em, hôm em đi đưa tin, hẳn chú ấy đã tìm anh, bảo anh dẫn em, nhưng bởi vì anh bận lòng chuyện sau khi em tốt nghiệp, nên từ chối ý định của cục trưởng Lưu, em đoán…”

Cậu híp mắt nói, “Cục trưởng Lưu bị anh từ chối thì rất giật mình, rất khó hiểu, bảo anh nghĩ kĩ thêm một chút, anh vẫn không thay đổi ý kiến, nói để anh Triệu dẫn em, cục trưởng Lưu bảo anh đừng hối hận, lấy vốn hiểu biết của em đối với anh, anh còn vẫn rất chi dửng dưng nói, chỉ là dẫn một người mới, chứ có phải cưới vợ đâu.”

Huyệt thái dương của Phong Bắc giật giật.

Cao Nhiên vỗ vai anh cười ha hả, nói đầy nghịch ngợm, “Đoán đúng hết rồi phải không? Thưởng, em muốn được thưởng.”

Phong Bắc kéo cánh tay cậu đặt trên bả vai anh xuống, “Đứng thẳng!”

Cao Nhiên cười không đứng lên nổi.

Phong Bắc châm điếu thuốc, “Chờ vụ án này kết thúc, anh dẫn em.”

Cao Nhiên nằm nhoài trên tấm lưng rộng kiên cường của người đàn ông thở dốc, bàn tay khi có khi không lướt qua gáy anh, “Anh Triệu không thả em đi đâu.”

Cổ Phong Bắc ngứa, “Cậu ta dám!”

“Đầu tiên anh từ chối cục trưởng Lưu, sau đó từ chối anh Triệu,” Cao Nhiên hà hơi bên tai người đàn ông, chậm rãi nói, “Vẫn cứ đẩy em ra ngoài, đẩy em đến bên cạnh người khác.”

Phong Bắc vò đầu, “Được rồi, đừng nói móc anh nữa.”

Cao Nhiên lấy điếu thuốc bên môi người đàn ông hút một hơi, “Ra góc tường phía Tây với em, em muốn hôn anh, ngay lúc này.”

Phong Bắc, “…”

Một lát sau, Cao Nhiên hài lòng ra khỏi góc tường, chỉnh lại quần áo xộc xệch, “Nhiệt độ trong miệng anh hơi cao, chưa hết sốt đâu, trước khi qua đây đã uống thuốc chưa?”

Phong Bắc đè xuống dục vọng bị thanh niên dấy lên, khàn giọng, “Uống rồi, thuốc không phát huy tác dụng nhanh đến thế đâu.”

“Hôn thêm mấy lần nữa, lây cho em, là anh khỏe rồi.” Cao Nhiên cười đầy mập mờ, cậu nhét lại điếu thuốc đang kẹp trên tay về miệng người đàn ông, “Tạm dừng việc tư đã, nói chính sự một chút.”

Phong Bắc cắn đầu lọc, “Hiện trường có một dấu giày không hoàn chỉnh, khoảng tầm ba phần tư, sau khi loại trừ một lượng lớn, nửa tiếng trước rốt cuộc có kết quả.”

Cao Nhiên nói, “Chính là cô bé kia?”

“Đúng.” Phong Bắc hút thuốc, “Nếu anh nhìn không nhầm, chính là đôi giày cô gái ấy đang đi.”

Cao Nhiên nhớ lại đôi giày của cô bé, giày thể thao màu hồng nhạt, hơi cũ sờn, màu cũng đã phai đi, cũng biến dạng, dấu mũi giày khá rõ, đôi giày đó dùng ít nhất phải được nửa năm rồi, mũi giày và má giày có vết bùn rất nhạt, đế giày còn rơi mất một miếng.

Cô bé đó hẳn rất thích đôi giày kia, đi rất nhiều lần.

Phong Bắc vừa đi vừa nói thông tin của cô bé đó cho thanh niên, “Duy Duy, 19 tuổi, gia đình đơn thân, cha mất sớm, một mình mẹ nuôi lớn, lên lớp 9 chưa được một tháng đã nghỉ học.”

Cao Nhiên dừng bước, “19 tuổi học lớp 9?”

“Trong nhà không có tiền đóng học phí, đi học chậm hơn những đứa trẻ khác.” Phong Bắc nói, “Năm lớp 1 còn lưu ban, nguyên nhân là nghe không hiểu.”

Cao Nhiên trầm ngâm một thoáng, “Thời gian Duy Duy tạm thời nghỉ học là ngày nào?”

Phong Bắc nói, “Tháng 8 lúc nạn nhân mất tích.”

“Trùng hợp đến thế sao?” Cao Nhiên hỏi, “Tại sao lại tạm nghỉ? Vì bạo lực học đường ư?”

Phong Bắc thấy thanh niên sắp giẫm vào bùn, kịp thời kéo cậu lại bên người, “Nhà trường nói là ý của phụ huynh, mẹ Duy Duy nói đó là ý của cô bé, nói cô bé không muốn đi học, tôn trọng quyết định của cô bé, còn chính bản thân cô bé thì hỏi thế nào cũng không trả lời.”

Cao Nhiên lại hỏi, “Thành tích học tập của cô bé thì sao?”

Phong Bắc nói, “Trên trung bình.”

Cao Nhiên ngẫm nghĩ, “Dựa theo manh mối trước mắt, kẻ tình nghi cố định là Duy Duy, cô bé tạm nghỉ học trước, sau đó nạn nhân mất tích, giữa hai vụ việc này nhất định có mối liên hệ gì đó.”

Phong Bắc ừ một tiếng, “Rốt cuộc là liên hệ gì còn phải điều tra.”

“Chỉ cần có, nhất định sẽ để lại manh mối.” Cao Nhiên rút từ trong túi phiến lá ngân hạnh kia, “Bẩm sinh không biết nói rồi ạ?”

“Không phải.” Phong Bắc nhíu mày, “Một ngày đột nhiên không nói nữa.”

Cao Nhiên kinh ngạc, “Tức là thế nào?”

Phong Bắc phun ra một vòng khói, “Trung tuần tháng trước, mẹ Duy Duy nói cô bé đột nhiên không nói chuyện nữa, một ngày trước đó vẫn còn bình thường, hỏi cô bé, cô bé cũng không đáp.”

Cao Nhiên nghe mà lấy làm lạ, sao có thể vô duyên vô cớ biến thành người câm chứ, “Có kiểm tra xem là nguyên nhân gì không?”

“Nói là đã kiểm tra, không nhắc đến kết quả.” Phong Bắc nói, “Lúc ghé nhà, còn chưa xác định được kẻ tình nghi, không hỏi đến tiểu tiết đó.”

Trước mắt Cao Nhiên hiện lên dáng người nhỏ yếu của cô bé, “Mẹ cô bé làm nghề gì?”

Phong Bắc nói, “Làm việc ở nhà, thêu tranh chữ thập.”

Không lâu sau, Phong Bắc đưa Cao Nhiên đến nhà Duy Duy, nhà một tầng, rất lộn xộn.

Trương Thu Cúc ôm hết sản phẩm thêu chưa hoàn thành và kim chỉ ném lên giường, luống cuống châm trà.

Phong Bắc không vòng vo, hỏi thẳng bệnh tình của Duy Duy, “Kết quả kiểm tra đâu? Tôi xem một chút.”

Trương Thu Cúc vào nhà cầm cái túi đưa cho Phong Bắc, “Đều ở đây cả, cái gì cần kiểm tra cũng kiểm tra hết rồi, mất tận mấy trăm, nhưng vẫn không tra ra được nguyên nhân sinh bệnh, họng con bé cũng không bị thương.”

Phong Bắc lật xem từng cái một, “Có phải tâm lý có vấn đề không?”

“Bác sĩ cũng nói vậy.” Trương Thu Cúc vén mái tóc ngắn ra sau mang tai, “Tôi dẫn con bé đi phòng khám tâm lý, nó không nói được, chuyên gia hỏi một câu, bảo nó viết đáp án xuống, nó không viết, chuyên gia cũng không chuẩn đoán chính xác được.”

Phong Bắc hỏi ngày đi bệnh viện và đến phòng khám lần lượt là ngày nào.

Trương Thu Cúc nói ngày.

Phong Bắc ghi vào sổ, về kiểm tra một hồi là biết khẩu cung thật hay giả ngay, “Nạn nhân Thạch Lựu sống ngay sau nhà chị, hai nhà có hay lui tới không?”

“Không thường xuyên lắm.” Trương Thu Cúc chỉ bức tranh thêu trên giường, “Con gái còn nhỏ, cả nhà chỉ dựa vào mình tôi kiếm tiền sinh sống, tôi mà bận là tối mắt hết cả ngày, không có thời gian rảnh ra cửa, hàng xóm láng giềng đều biết vậy.”

Phong Bắc hỏi, “Tôn Lão Thực là người thế nào?”

Trương Thu Cúc nói chẳng ra gì, “Tôi không tiếp xúc nhiều với hắn lắm, nghe người ta nói hắn thích đi đánh bài, đàn ông đàn ang không lo làm việc đàng hoàng, thì có thể là người tốt đến đâu chứ?”

Cao Nhiên đi quanh nhà chính một lát, không thấy gì khác thường bèn ra gốc cây ngoài cửa, cùng thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu ngắm ngọn cây, “Em trông chẳng giống mẹ em gì cả.’

Duy Duy lấy tay che mắt, ánh sáng loang lổ rọi lên cánh tay cô bé.

Cao Nhiên nhìn mạch máu xanh trên cánh tay cô bé, “Ở phía tây có một nhà xưởng bỏ hoang, em từng đến đó chưa?”

Duy Duy vẫn là dáng vẻ đó.

Gió thổi tung mái tóc vàng xác xơ của cô bé, cô bé dùng sợi chun buộc tóc màu đen trên cổ tay buộc mái tóc thành đuôi ngựa, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Cao Nhiên nhìn cổ thiếu nữ, cảm thấy bẻ một cái là gẫy ngay, sao mà nhỏ nhắn quá đỗi.

Cậu ngồi xổm xuống, nắm chặt mắt cá chân Duy Duy.

Duy Duy giật mình run bắn người, không nhúc nhích.

Cao Nhiên nhấc chân phải cô bé lên, “Đế giày mà rơi mất một miếng không đi được nữa đâu, lúc đạp phải sỏi sẽ bị cộm, trời mưa còn bị nước vào, ướt hết tất đấy.”

Duy Duy ú ớ mấy tiếng, dường như đang bảo không sao.

Cao Nhiên nhìn thiếu nữ từ dưới lên, cổ tay mảnh khảnh, dịu dàng nắm chặt, phù hợp với hình thể hung thủ mà cậu tưởng tượng ra trong hồ sơ hiện trường vụ án.

Trên đường về, Cao Nhiên nói, “Nạn nhân cao 1m59, nặng 43.5 kg, Duy Duy cao 1m62, nặng 44 kg, chiều cao cân nặng hai người tương tự nhau.”

“Giờ đã biết Duy Duy có đi qua hiện trường, nhưng không có nghĩa là cô bé giết nạn nhân, không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra điểm này.”

Phong Bắc xoay vô-lăng, “Tìm thêm chứng cứ, hung khí gây án có rất nhiều, lại chưa tìm được cái nào.”

“Mở rộng phạm vi điều tra đi.”

Cao Nhiên nhận được điện thoại của Cao Hưng, “Giờ này em không phải lên lớp à?”

Cao Hưng thẳng thừng nói, “Không đi.”

“Không lên lớp, em không sợ thi trượt à.” Cao Nhiên nhìn tình hình giao thông, “Gọi điện cho anh làm gì?”

Cao Hưng nói giọng không cho phép từ chối, “Nhà hàng nghĩ ra vài món mới, anh qua ăn thử đi.”

Cao Nhiên nói, “Không có thời gian.”

“Tiếc ghê.” Cao Hưng nói, “Có mẻ cua to đùng tươi lắm.”

Cao Nhiên đổi giọng, “Sau 9 giờ tối nhá.”

Hơn 9 giờ, Cao Nhiên đi ra khỏi cục, còn gọi cả Phong Bắc đến nhà hàng của Cao Hưng.

Cao Nhiên vừa bước vào đã có cảm giác bao trọn nhà hàng đầy xa xỉ, “Những người khác trong nhà hàng đâu?”

Cái mặt xinh đẹp của Cao Hưng dài xụ ra, người tỏa ra hơi lạnh người sống chớ lại gần, “Nghỉ làm rồi.”

Cao Nhiên ngồi đại vào một cái bàn, “Sớm thế?”

Lần này Cao Hưng không đáp, thuần túy là bày sắc mặt cho người thứ ba xem.

Người thứ ba đội trưởng Phong dửng dưng như không ngồi vào cạnh Cao Nhiên, không thảo luận vụ án với cậu, mà là nói chuyện linh tinh.

Mấy món được Cao Hưng lần lượt bưng lên.

Cao Nhiên ăn hết miếng này đến miếng khác, Phong Bắc không ăn, đều là hải sản tươi, anh dị ứng với món đó.

Cao Hưng đội một cái đầu kỳ đà cản mũi ngồi chình ình ngay giữa, cả quá trình đều cúi đầu chơi game trên điện thoại, có trò chưa từng chơi, mấy lần cậu muốn ném phăng cái điện thoại ra ngoài.

Cái tên Giả Soái kia mà so sánh với cái ông Phong Bắc này, bỗng dưng không còn đáng ghét đến vậy nữa.

Cái ông Phong Bắc này mới thực sự khiến cậu thấy đáng ghét, ghét đến cùng cực, Cao Hưng đập điện thoại lên bàn, nhắm mắt hít một hơi sâu.

Cao Nhiên mới vừa đứng lên đi vệ sinh, Cao Hưng đã nối bước theo sau.

“Anh 23, chứ không phải 3 tuổi, không biết tự gắp thịt cua, tự múc gạch cua ăn à?”

Cao Nhiên suỵt suỵt.

Cao Hưng đập lên tay cậu, giọng đanh đá, “Ố, anh trai của tôi, anh có tay đấy à, tôi còn tưởng anh què cụt gì cơ.”

Cao Nhiên chép miệng, “Phong Bắc là hàng xóm, bạn cũ của anh hồi trước, cũng là cấp trên của anh, em vừa thấy anh ấy, mặt đã như đớp phải ruồi, còn thả hơi lạnh nữa, làm cái gì đấy hử?”

Cao Hưng cười lạnh, “Hàng xóm, bạn cũ, cấp trên sẽ bóc thịt cua cho anh à?”

Cao Nhiên nói, “Quan hệ thân thiết.”

Cao Hưng chậc một tiếng, “Còn có thể thân hơn anh với Giả Soái hả? Ảnh cùng lắm chỉ lau mặt lau tay cho anh, chứ không lau khóe miệng cho anh.”

Cao Nhiên sầm mặt, “Cao Hưng!”

Cao Hưng nghiêng đầu đi, gò má lạnh như băng.

Cao Nhiên đi sang bồn bên cạnh rửa tay.

“Anh à, em chỉ là cảm thấy hai tên đàn ông đàn ang thân mật như vậy, người khác nhìn vào sẽ thấy kì dị.” Cao Hưng lại gần, “Đến em yêu đương còn không dính bằng một nửa hai anh.”

Cao Nhiên bĩu môi, Phong Bắc làm vậy là theo bản năng, quen chăm sóc cậu mất rồi, đoán chừng giờ đang hối hận lắm đây, hối hận đã từng không chăm sóc mình.

Cao Hưng nhìn thanh niên không nói lời nào, bèn rút giấy ra cho cậu.

Cao Nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của cậu chàng, “Mẹ anh gọi điện cho em à?”

Cao Hưng nói, “Anh thông minh như thế, chắc cũng biết nội dung trong điện thoại là gì rồi chứ?”

Cao Nhiên lau nước trên tay, chẳng nói chẳng rằng.

Cao Hưng lôi cậu ra khỏi toilet, “Sao em không biết anh có người thích? Có phải cái người lần trước thuê khách sạn với anh không?”

Cao Nhiên ném cục giấy vào trong giỏ rác, ném không trúng, phát huy thất thường.

“Bác gái còn bảo anh nhắc đến chủ nghĩa độc thân, chủ nghĩa DINK, bác sợ lắm đấy.” Cao Hưng bĩu môi, “Nhà anh có mỗi anh là độc đinh, nếu anh muốn chơi DINK, bác trai bác gái bị anh làm cho tức ói máu mất.”

Cao Nhiên nhặt lại cục giấy ném vào trong thùng rác, “Em cũng là độc đinh đấy, chẳng phải sau này cũng không định sinh con sao?”

Cao Hưng hời hợt đáp lại, “Em lại không có gia đình.”

Cao Nhiên nhíu mày, “Sao lại nói mình như thế?”

Cao Hưng châm biếm, “Đây là sự thực.”

Cao Nhiên xoa đầu cậu, “Được rồi, đừng có suốt ngày trưng cái mặt như mất sổ gạo thế nữa, chỉ cần anh em có phần cơm ăn, sẽ không để em bị đói đâu.”

Cao Hưng ngượng ngịu hất tay ra.

Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kì lạ.

Cao Nhiên không về với Cao Hưng, cậu ngồi lên xe Phong Bắc, không nói một lời.

Trong không gian chật chội, tất cả đều rầu rĩ, khiến người ta ngột ngạt đến khó chịu, Phong Bắc đỗ xe ở ven đường, châm điếu thuốc hút.

Cao Nhiên không nói gì, ngửi mùi thuốc lá đến thất thần, mãi đến khi một bàn tay xoay mặt cậu sang, một đôi môi nóng bỏng chạm đến, cậu mới hoàn hồn, “Đưa em về nhà đi.”

Phong Bắc lùi lại một khoảng cách nhỏ, mở mắt nhìn, như là muốn nhìn thấu điều gì từ vẻ mặt của thanh niên.

“Anh Tiểu Bắc,” Cao Nhiên lại gọi, sốt sắng nhìn người đàn ông, “Đưa em về nhà đi.”

Xe lại một lần nữa khởi động, rẽ ở ngã tư tiếp theo, hướng về nơi ở của Phong Bắc.

Một bầu không khí vi diệu nào đó lặng lẽ lan tràn, thể hiện tối nay sẽ có chuyện gì đấy đáng giá ghi nhớ cả một đời xảy ra.

Cổ họng Cao Nhiên khô khốc, cậu mở bình nước của người đàn ông uống mấy ngụm lớn, tầm mắt thoáng nhìn thấy một cửa hàng, “Dừng xe.”

Phong Bắc cũng nhìn thấy, anh gọi thanh niên lại, “Trong nhà có.”

Động tác mở cửa xe của Cao Nhiên khựng lại, cậu nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, nhìn người đàn ông đầy ẩn ý.

Phong Bắc khụ một tiếng, vành tai nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Ánh mắt Cao Nhiên càng ngày càng nóng, “Mua lúc nào? Đừng nói với em là hoạt động của siêu thị, mua một tặng một, hay là sale 188 nhé.”

Phong Bắc nghiêm túc nói, “Hồi trước anh đi trên đường, có người phát cho, anh về mới phát hiện trong túi có một gói.”

Cao Nhiên hừ một tiếng, “Anh đoán em có tin không?”

“Thật đấy,” Phong Bắc đỡ trán, “Lừa em anh viết ngược lại chữ Phong ngay.”

Cao Nhiên nhắc nhở người đàn ông, “Ngược lâu rồi.”

Phong Bắc, “…”

Cao Nhiên lấy điện thoại của người đàn ông đi, tắt máy cùng với điện thoại của mình, kiên quyết nghĩ, bất kể ngày mai ra sao, cậu chỉ cần đêm nay.

Phong Bắc đưa Cao Nhiên về nhà, sau đó tất cả mọi chuyện đều thuận theo dòng nước.

Buổi tối ở thành phố A đèn đóm hiu hắt, những người xa lạ lang thang trên đường, chen vào dòng người tụ hội về một ngã tư đường nào đó, rồi lại từng người đi xa.

Cửa sổ phòng ngủ chỉ mở hé một cánh, có làn gió đêm lùa vào, mang theo hơi nóng.

Cao Nhiên nằm lỳ trên giường lướt điện thoại di động, trên eo đắp một chiếc khăn lông, đường cong trên thân thể trẻ tuổi dẻo dai nhìn không sót chút nào, chẳng biết cậu đang xem cái gì mà chốc chốc lại chặc lưỡi chà chà một tiếng.

Phong Bắc nhặt chiếc gối trên đất ném lại lên giường, anh ghé vào, nhác thấy tấm ảnh, mặt đen như đáy nồi, “Ở đâu ra đấy?”

“Trường Hựu gửi.” Cao Nhiên đáp, “Chính là đứa bạn kia của em ấy.”

Phong Bắc vươn tay lấy đi điện thoại của cậu.

Cao Nhiên trốn ra sau, huýt sáo y như lưu manh, “Yên tâm đi, vóc người của anh tốt nhất, với tư cách là người từng trải nghiệm, em có thể làm chứng.”

Phong Bắc nhìn thanh niên khỏe re như không, tràn đầy sức sống, chẳng thấy nửa chút mệt lả, mềm nhũn, sống dở chết dở nào trong truyền thuyết cả, anh còn ngỡ rằng mình mới chỉ mơ một giấc mộng thường gặp mấy năm nay, không phải sự thật.

Cao Nhiên liếc mắt nhìn người đàn ông, đọc được suy nghĩ trong đầu anh, hời hợt nói, “Đừng nghi ngờ, em là đàn ông, một chút đau ấy chưa là gì, có thể chịu được.”

Thực ra đây là nói dối.

Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Cao Nhiên quả là muốn chết, hoàn toàn khác với nỗi đau đớn lúc huấn luyện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cơ thịt, mỗi một tế bào, mỗi một khớp xương đều đang liên hồi kêu rên.

Cao Nhiên điên cuồng đọc thầm bảng cửu chương, phân tích vụ án, nghĩ mai ăn gì, ngày kia ăn gì, ngày kìa ăn gì, đủ loại phân tán lực chú ý mới có thể chịu đựng tiếp được.

Đến khúc giữa mới đỡ hơn, mãi về sau mới có thể gọi là tìm được chỗ tinh túy.

Cao Nhiên không kêu gào, cũng không khóc như chó, đây không phải là vấn đề mặt mũi, mà do cậu không muốn Phong Bắc phải lo lắng.

Nói tóm lại, Cao Nhiên tin một điều, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý.

Phong Bắc nhìn thanh niên nhếch mép, không biết là thấy cái gì hay ho, khiến hầu kết anh lại động đậy.

Cao Nhiên nghiêng đầu, nụ cười trên gương mặt càng hằn thêm sâu, rất đỗi dịu dàng, “Nhìn gì thế?”

Phong Bắc không nói “nhìn em”, thực sự không thốt lên nổi hai chữ đó, ê răng muốn chết, anh cầm điện thoại của thanh niên đặt lên tủ đầu giường, “Mấy tấm ảnh này là giả hết thôi, chỉ cần photoshop một tý là được, cái gì không có rồi cũng thành có.”

Cao Nhiên thở dài như ông cụ non, “Người sống một đời, thật cũng hóa giả, giả cũng thành thật, thật thật giả giả, đừng phân biệt rõ ràng đến thế.”

Cơ mặt Phong Bắc giật giật.

Cao Nhiên nhịn cơn đau nơi eo kéo người đàn ông lên trên giường, “Trước đừng rửa ráy vội, nằm với em một lát hẵng.”

Phong Bắc ôm người vào trong lòng.

Căn phòng ngủ lặng xuống, bầu không khí đã lâu không gặp quẩn quanh giữa Cao Nhiên và Phong Bắc.

Cao Nhiên hơi híp mắt lại, tựa như một chú báo trưởng thành ăn uống no nê, thả lỏng người vùi đầu ở địa bàn của mình.

Mắt cậu lóe lên ý cười mãn nguyện, rốt cuộc cũng đi đến bước cuối cùng, dẫu rằng muộn hơn cậu mong đợi, nhưng may mà vẫn tới được.

Phong Bắc gẩy lọn tóc trên vầng trán mướt mồ hôi của thanh niên, lòng bàn tay thô ráp chà lên má cậu, lực không nhẹ chẳng nặng, mang theo ý triền miên ôn tồn.

Mí mắt Cao Nhiên dần nặng trĩu, cậu cọ vào hõm vai người đàn ông, thay một tư thế thoải mái hơn để vào giấc.

Điện thoại di động rung lên, chẳng đúng lúc chút nào.

Cao Nhiên ngáp, “Anh nhìn hộ em là ai với.”

Phong Bắc liếc nhìn thông báo cuộc gọi, vẻ mặt đổi ngay lập tức, giọng cứng ngắc, “Tào Thế Nguyên.”

Cao Nhiên chống đầu bằng một tay, “A lô.”

Tào Thế Nguyên ở đầu bên kia nói, “Chiều hai ngày nữa anh đến thành phố A.”

Cao Nhiên giật mình, cậu ngồi dậy từ trong ngực người đàn ông, “Không thể muộn thêm mấy ngày nữa sao?” Hai ngày nữa cậu phải ngả bài với gia đình, còn chưa biết sẽ ra sao nữa.

Tào Thế Nguyên nói không thể, “Anh qua khắc phục hậu quả cho em, cũng phải sớm báo với bên bệnh viện nữa.”

Cao Nhiên vuốt mặt, “Đừng dọa nhau thế, có phải trời sập đâu.”

Tào Thế Nguyên cười lạnh, “Em chắc chứ?”

Cao Nhiên nhếch miệng vô nghĩa, mắt trộm nhìn người đàn ông, thấy anh nhìn sang, bèn nở nụ cười động viên, “Thật sự không thể muộn mấy ngày sao?”

Tào Thế Nguyên vẫn trả lời như cũ, “Có việc.”

Cao Nhiên nói, “Thế anh cứ bận của anh đi, không cần để ý bên em đâu, càng đông người, cục diện càng khó khống chế, ba mẹ em đều sĩ diện mà.”

“Tùy em.” Giọng Tào Thế Nguyên hơi lạnh đi, rồi lại khôi phục như thường, “Cao Nhiên, anh vẫn câu nói đó, nếu em muốn đổi một cách sống khác, anh liền dẫn em đi, bất cứ lúc nào cũng được.”

Anh còn nói, “Anh đến thành phố A sẽ gọi cho em, liên lạc sau nhé.”

Nội dung cuộc điện thoại Phong Bắc đều nghe rõ mồn một, mặt anh không có mấy biểu cảm, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cao Nhiên ném điện thoại sang một bên, nhíu mày nhìn người đàn ông, “Có phải anh lại định trốn không?”

Phong Bắc bất đắc dĩ, “Đừng căng thẳng thế.”

Cao Nhiên thầm nghĩ, em căng thẳng như vậy chẳng phải vì anh có tiền án rồi sao, cậu chui lại vào ngực người đàn ông, “Tục ngữ nói nhân sinh có đến tám, chín phần mười là không như ý, chứng tỏ vẫn có những lúc được như ý, anh về cùng em đi.”

Phong Bắc không nói gì.

Cao Nhiên nín thở, cậu siết chặt tay người đàn ông, mười ngón đan xen.

Phong Bắc ấm ách nói, “Được, anh về cùng em.”

Cao Nhiên hài lòng, chỉ cần hai người cùng tiến cùng lùi, không bỏ không rời, khó khăn gì cũng có thể vượt qua được.

Phong Bắc nói, “Em và Tào Thế Nguyên gần gũi hơn cả anh tưởng tượng nữa.”

Cao Nhiên sờ mũi.

Phong Bắc nhắc lại chuyện nhật ký năm đó, “Mấy năm nay cậu ta có bắt em viết nữa không?”

Cao Nhiên nói, “Viết xong hết rồi.”

Giờ nhớ lại, Cao Nhiên vẫn muốn phỉ nhổ một phen, Tào Thế Nguyên nói viết hết quyển nhật ký, kết quả viết kín hết thật, cậu qua lời kể của Tào Thế Nguyên biết được một đống chuyện linh ta linh tinh.

Cảm giác đó rất đỗi kì quái.

Có người chẳng hề quen biết mình, mình lại hiểu rõ sinh hoạt của người đó như lòng bàn tay, cũng không phải toàn bộ, mà chỉ là bốn năm đại học, năm năm đi làm thôi.

Dường như hai người đột nhiên vượt qua một số không gian giả lập, mặt đối mặt đứng chung một chỗ.

Cao Nhiên nhớ rất rõ, ngày cuối cùng của nhật ký là 19 tháng 7, âm lịch, “tôi” phải đi thực hiện một nhiệm vụ cơ mật, nếu như mạng lớn có thể bình an trở về, liền xin cấp trên cho nghỉ phép, giải quyết việc tư.

Tuy rằng chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, Cao Nhiên hiểu rõ đó là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh.

Xem chừng nhiệm vụ của “tôi” thất bại, không hề trở về.

Ban đầu Cao Nhiên cứ tưởng đó là nhật ký của Tào Thế Nguyên, sau đó phát hiện không phải, rất nhiều việc đều không giống, không phải anh ta, chỉ là một người bạn nào đó mà anh ta rất thân quen, cũng rất quan tâm.

Người bạn đó biến mất, Tào Thế Nguyên tìm được nhật ký của anh ta, sau đó vì một nguyên nhân nào đó mà làm mất, xuất phát từ hổ thẹn, tưởng niệm, lại phục chế quyển nhật ký đó một lần nữa.

Đến giờ Cao Nhiên vẫn không hiểu, Tào Thế Nguyên tự mình viết thì thích hợp hơn cậu chứ, dù sao cậu cũng chỉ là một người ngoài cuộc chẳng hề liên quan, lúc viết thì nhập được vào đó bao nhiêu tình cảm đây?

Và cả những người xuất hiện nhiều nhất trong quyển nhật ký đó nữa, thứ nhất là đàn anh, về sau là đội trưởng, hai người.

Cao Nhiên dừng suy nghĩ lung tung, dán môi lên người đàn ông, một lát lại tách ra, rồi lại dán lên, làm không biết mệt.

Phong Bắc xoa mái tóc của thanh niên, “Anh chẳng biết gì hết.”

“Không sao, may mà mới chỉ năm năm.” Cao Nhiên cười hôn anh, “Về sau còn rất nhiều cái năm năm nữa, anh sẽ biết hết toàn bộ thôi.”

Phong Bắc đè lên gáy thanh niên, làm nụ hôn trên môi càng thêm sâu.

Nỗi ngột ngạt trong phòng ngủ mất sạch sành sanh.

Phong Bắc xoa bóp eo cho thanh niên, “Anh thể hiện thế nào?”

Cái mặt già của Cao Nhiên nhất thời đỏ ửng, vỗ vai anh y như cấp trên, “Không tồi không tồi, tiếp tục cố gắng.”

Phong Bắc bật cười, “Thực tế chút đi.”

Cao Nhiên nghiêm mặt nói, “Vẫn còn không gian để tiến bộ.”

Phong Bắc bị đả kích.

“Điều này nằm trong dự liệu của em.” Cao Nhiên mân mê ngón tay người đàn ông, “Anh chủ yếu là không đủ vốn lý thuyết.”

Phong Bắc nắm ngược lại cổ tay thanh niên thật chặt, “Nghe cái giọng này của em, là muốn chỉ đạo anh thực hành hả?”

Cao Nhiên nhếch môi, “Có nghĩ đến.”

Phong Bắc híp mắt lại, “Thế nhưng?”

Cao Nhiên nói, “Không có nhưng.”

Phong Bắc đưa tay lên miệng hà hơi một cái, làm bộ muốn cù cậu.

“Có, có nhưng.” Cao Nhiên nhanh chóng đầu hàng, cậu gối đầu lên tay, “Nói thật ấy à, em không tưởng tượng nổi cảnh anh nằm trong lòng em khóc, nói anh đau quá, không được, chết mất thôi, cảm giác cứ quái quái thế nào ấy, còn rùng mình nữa, không tin anh sờ thử xem, mới chỉ nói với anh thôi mà tay em nổi hết cả da gà lên rồi đây này.”

Phong Bắc cạn lời.

Cao Nhiên xoa nắn bắp tay của mình, “Chờ em cao hơn anh, vạm vỡ hơn anh, em sẽ thực hành sau.”

Phong Bắc phối hợp cậu diễn trò, “Vậy em cứ từ từ cao lên đi nhé.”

Cao Nhiên ôm cổ anh làm anh thấp xuống một chút, vùi đầu anh vào ngực mình, “Đội trưởng Phong, em còn đáng sợ hơn cả cao da chó nữa, dính vào em rồi, đời này anh đừng hòng tháo xuống.”

Phong Bắc ngửi mùi của thanh niên quyện trong hơi thở, “Không tháo, chỉ sợ em không dính anh nữa, chuyển sang dính người khác thôi.”

“Nghĩ nhiều quá, dán cao da chó lên rồi, muốn bóc cũng không bóc xuống nổi.” Cao Nhiên vuốt ve vành tai người đàn ông, “Pha cho em tách trà đi, đừng bỏ nhiều trà, nhạt chút, có mật ong không? Có thì đổ cho em nửa cốc vào.”

Phong Bắc ngẩng đầu, “Mật ong?”

Cao Nhiên cười tít mắt, “Nhuận tràng, em sợ khó đi vệ sinh.”

Phong Bắc, “…”

Đèn nhà trọ mở sáng trưng.

Cao Hưng nằm trên giường tung con hổ bông, tung lên lại bắt lấy, rồi lại tung, cứ thế rất nhiều lần, có thể thấy được cậu chàng đang chán đến mức nào.

Giờ đang có một câu hot trend, ấy là nghèo đến nỗi còn mỗi tiền, Cao Hưng chính là cái tình trạng này.

Cố ý chọn một căn nhà chung cư là để tránh bầu không khí quạnh quẽ, nhà ở to nhỏ chừng nào cũng không quan trọng, chỉ cần nó giống cái nhà là được rồi.

Cao Hưng biết mình rất đỗi tham lam, mỗi năm lại càng tham hơn, cậu muốn có được rất nhiều thứ từ Cao Nhiên, rất nhiều rất nhiều, tốt nhất là cũng cô độc đáng thương như cậu vậy, chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi, họ liền có thể sống nương tựa lẫn nhau, dẫu cho mai sau có lập gia đình đi nữa, cũng là thân nhân duy nhất của người kia, một thân nhân không thể thay thế được.

Có điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Với tính tình hòa đồng và cách ứng xử của Cao Nhiên, cậu không thiếu bạn bè bên người, ngoại trừ bạn thân, còn có bạn bè, ai cũng tốt với cậu, về sau cậu còn có thể có một vòng bạn bè to hơn nữa, càng nhiều người chia sẻ cuộc sống riêng của cậu.

Cao Hưng đã từng hối hận vô số lần, hồi trước không nên nhận con hổ bông của Cao Nhiên, cũng chính vì lần đó, mà quỹ tích cuộc đời của cậu mới thay đổi, bắt đầu không thể khống chế nổi mà chờ mong.

Nhưng nếu quay ngược thời gian, trở về ngày ấy, cậu vẫn sẽ nhận.

Có lẽ chỉ có một cách giải thích thôi, lúc mà Cao Hưng cực kì khát vọng có người có thể quan tâm mình, Cao Nhiên xuất hiện, vừa đúng thời điểm.

Vì vậy Cao Hưng có bạn bè, người nhà, anh em, tất cả đều là Cao Nhiên.

Một lát sau, Cao Hưng ôm con hổ bông vào ngực, với lấy điện thoại di động gọi đến dãy số tối nay vừa lưu, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, “Này, Giả Soái, tôi là Cao Hưng em họ Cao Nhiên đây, anh có từng gặp một người tên Phong Bắc không?”

Giả Soái vẫn bình tĩnh như mọi khi, không có chút tò mò cuộc điện thoại không rõ đầu cua tai nheo này, cậu chỉ nói, “Xin chào.”

Một tay Cao Hưng xoa đầu con hổ bông, “Ấn tượng của anh với anh ta thế nào?”

Giả Soái lạnh nhạt nói, “Không tốt lắm.”

“Thế thì,” Cao Hưng trịnh trọng mà kiêu ngạo nói, “Chúng ta là bạn.”

Giả Soái, “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện