Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 2 - Chương 80: Em muốn anh hôn em



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Duy Duy chạy về phía góc phải bãi cỏ ngồi xổm xuống, tay ôm chặt đầu, thân mình run lên bần bật.

Bước chân đang đuổi theo của Cao Nhiên dừng lại, cậu híp mắt nhìn cô bé hận không thể co mình thành một cục, nơi đó chính là khu vực an toàn của cô bé.

Khi một người đang trong tình huống khủng hoảng tột độ, sẽ chạy về phía an toàn nhất trong tiềm thức, trốn đi.

Con đường này đã từng được Duy Duy dùng đến, cố định trong tiềm thức của cô bé rồi, vậy lần đầu tiên là khi nào?

Cao Nhiên nhíu mày nhìn về sau, tầm mắt của cậu trải dài từ nhà xưởng cách đó không xa đến bãi cỏ này, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, từng giả thiết hình thành trong đầu, biến mất, rồi lại hình thành.

Cuối cùng một cảnh tượng phóng to trong đầu Cao Nhiên đầy rõ ràng, cậu nhìn cô bé bị Triệu Tứ Hải kiềm chế, trán toát mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, “Tiên sư nó, hình như mình sai rồi.”

Đúng lúc này, một thành viên đội kĩ thuật đang khám xét bãi cỏ đột nhiên hô to, “Đội trưởng Phong, em phát hiện mấy bộ hài cốt!”

Kế đó lại một thành viên khác hô lên, “Phía bên tôi cũng có ——”

Cao Nhiên ngồi xổm xuống đất, tay siết thành nắm đấm đập lên thái dương đau buốt, thật sự sai rồi.

Sáng 11 giờ 20, đồn công an.

Trên bàn giải phẫu có một bộ thi thể đang được chắp vá, đây là do bộ kỹ thuật mới đào lên được cách đây không lâu, thi hài được chôn một cách tán loạn, không có quy luật, cả mảnh đất bị xới tung hết lên.

Chủ nhân bộ thi hài bị băm xác, hung thủ không chặt nhỏ ra, mà chặt từng miếng to như chặt thịt lợn rồi chôn xuống đất, hung khí là một chiếc rìu.

“Lại một bộ nữa.”

Triệu Tứ Hải nói, “Giống như Phùng Nguyệt vậy, mất sạch chứng cứ có thể chứng minh thân phận nạn nhân.”

Tiểu Giang gắp một mảnh xương lên, “Không thể tính chính xác thời gian tử vong được, chỉ có thể nói thời gian nạn nhân bị hại cách đây khoảng chừng 5 đến 8 năm.”

Triệu Tứ Hải ngạc nhiên, “Lâu thế cơ à?”

“Xương đầu nạn nhân cũng bị tổn thương ở mức độ tương tự nhất định.” Tiểu Giang ngắm xương cổ nạn nhân, phát hiện có dấu vết gãy vỡ, không phải do vũ khí sắc bén để lại, “Nạn nhân có thể bị hung thủ treo cổ ở giá sắt trong nhà xưởng, hoặc là chỗ khác, sau đó bị phân thây chôn xác.”

“Treo cổ à? Tiểu Cao vẫn luôn đoán Phùng Nguyệt bị treo cổ, hai vụ án này liệu có phải do cùng một người gây ra không?”

Triệu Tứ Hải thấy không có ai phản ứng, bèn gọi, “Đội trưởng Phong?”

Phong Bắc nói, “Tiểu Triệu, cậu tra thử người mất tích trong thôn Thập Nguyên trong khoảng thời gian từ 5 đến 8 năm nay đi.”

Triệu Tứ Hải vừa ứng tiếng, người đã đi mất tiêu, anh vỗ đầu, “Tiểu Giang, mấy ngày nay phỏng chừng mình phí công vô ích rồi.”

“Không đến nỗi đấy chứ.” Tiểu Giang nói, “Chẳng phải bắt về được nghi phạm của vụ án đầu tiên rồi sao?”

“Dựa theo tình hình trước mắt, khả năng nghi phạm là hung thủ chỉ lớn bằng này.” Ngón cái Triệu Tứ Hải bấm một mẩu nhỏ xíu trên ngón trỏ, “Trước tiên cứ điều tra đã, đi đây.”

Cao Nhiên ngồi trong buồng toilet riêng hút thuốc.

Phong Bắc vào trong nhà vệ sinh, trở tay đóng cửa, khóa lại, “Cao Nhiên, ra ngoài cho anh.”

Trong buồng riêng chỉ có mùi thuốc lá tản ra, không có động tĩnh nào khác.

Phong Bắc đập vài cái lên cửa, “Còn không ra ngoài, anh đạp cửa đấy.”

Khóa cửa bị nhấc lên, Cao Nhiên giữ cửa đẩy ra ngoài, cậu tiu nghỉu cúi đầu, “Anh Tiểu Bắc, lần này em suy đoán sai mất rồi.”

Phong Bắc vỗ vỗ gương mặt mướt mồ hôi của cậu, giọng trầm thấp đầy tính thuyết phục, “Sai cũng không quan trọng lắm, chỉ cần có thể tìm được hướng đi chính xác, sưu tập chứng cứ đem hung thủ ra công lý, chính là một lần biểu hiện xuất sắc rồi.”

Cao Nhiên dập điếu thuốc, chôn mặt trong lồng ngực người đàn ông, tay ôm lấy eo anh.

Phong Bắc nói, “Hiện tại có rất nhiều phim và sách liên quan đến cảnh sát, tội phạm có thể xem và học được, chúng ta đang trinh sát hình sự, họ phản trinh sát hình sự, càng ngày càng khó bắt, đặc biệt là khi không có manh mối, dựa hết vào suy đoán và trực giác, phạm sai lầm là chuyện rất đỗi bình thường.”

Anh nói thêm, “Huống chi em rốt cuộc sai hay không còn chưa biết cơ mà.”

“Chắc chắn là sai rồi.” Cao Nhiên kết luận, cậu bắt lấy tay người đàn ông che lên mặt mình, dùng sức cọ lên, “Duy Duy không phải nghi phạm, cô bé hẳn là nhân chứng.”

Phong Bắc nắm mặt cậu khiến cậu ngẩng đầu, “Vậy cũng không thể nói là sai lầm của em được, ở hiện trường đúng thật có dấu giày cô bé mà.”

Cao Nhiên mấp máy môi, tất cả suy đoán của cậu đều phải dựng lại từ đầu, tất cả mọi suy nghĩ mà đặt Duy Duy trong vị trí hung thủ đều không thể dùng nữa.

Phong Bắc kéo cậu dậy, “Đi ra ngoài đi, trong này mùi nồng quá, em không sợ bị hun à.”

Cao Nhiên xoa xoa mặt, “Giờ Duy Duy thế nào rồi ạ?”

“Cảm xúc ổn định hơn rồi.” Phong Bắc kéo thanh niên ra khỏi buồng riêng, “Nếu cô bé thực sự là nhân chứng, trước khi vụ án kết thúc, anh đều sẽ cho người bảo vệ cô bé, không sao đâu, ngoài ra, nghi ngờ mẹ cô bé Trương Thu Cúc làm giả chứng cứ.”

Cao Nhiên đứng lại nhìn vào gương.

Phong Bắc cũng nhìn sang, nói với thanh niên trong gương, “Sao thế?”

Tầm mắt Cao Nhiên đảo qua đảo lại giữa cậu và người đàn ông, “Anh nói đời này em liệu có thể cao bằng anh được không?”

Phong Bắc nói một cách nghiêm túc, “Xét từ mọi phương diện, xác suất nhỏ hơn hoặc bằng 0.01.”

Cao Nhiên, “…”

Phong Bắc nắn lòng bàn tay cậu, “Thế này đi, chúng ta hứa hẹn với nhau, kiếp sau anh cho em đi trước anh.”

Cao Nhiên thở dài, “Còn lâu mới đến kiếp sau.”

Phong Bắc cười đầy cưng chiều, “Không lâu đâu, một đời ngắn lắm, chúng ta phải dành thời gian bên nhau.”

Cao Nhiên tròn mắt nhìn người đàn ông.

Phong Bắc cong tay búng trán cậu, “Làm chính sự trước đi hẵng, đừng nghĩ lung tung, mai mặt trời vẫn sẽ mọc lên từ đằng đông thôi, tương lai cũng sẽ như vậy, trời không sập được.”

Nửa ngày sau Cao Nhiên mới nói, “Anh Tiểu Bắc, em muốn anh hôn em.”

Thế nên trên môi cậu mềm nhũn, năm tháng lặng yên.

Cao Nhiên lật bản “Luật pháp tố tụng hình sự” trên bàn lên xem, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, một lần nữa sắp xếp tất cả những thông tin nắm được trước mắt.

Phong Bắc đang nghe Triệu Tứ Hải báo cáo.

Điều tra người mất tích của thôn Thập Nguyên không ra manh mối, không có tên để đối chiếu, nạn nhân tám, chín phần mười là đến từ nơi khác, có thể là đi thăm người thân, cũng có thể chỉ là đi ngang qua, chịu khổ bị sát hại chôn thây.

Triệu Tứ Hải hỏi dò, “Đội trưởng Phong, thực sự phải điều tra toàn bộ phụ nữ mất tích trên cả nước trong vòng tám năm nay sao ạ?” Lượng công việc quá lớn, phải mất mấy ngày mới tra được.

Phong Bắc uống mấy ngụm nước, “Giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy thôi.”     

“Đúng rồi,” Triệu Tứ Hải nói, “Cảm xúc của cô bé kia đã hoãn lại rồi, lúc nào cũng có thể thẩm vấn được, để em lên, hay là tự đội trưởng Phong lên?”

Có tiếng gõ cửa vang lên, Cao Nhiên đứng đó, nhìn Phong Bắc với ánh mắt “Để em lên”.

Phong Bắc liếc nhìn thanh niên ngoài cửa, “Để cậu ấy thẩm vấn đi.”

Triệu Tứ Hải kinh ngạc nói, “Thật sự cho Tiểu Cao lên ạ?”

Phong Bắc cau mày, “Tôi cảm thấy đề nghị trước đó của cậu rất hợp lý, để cậu ta lên tương đối nhẹ nhàng, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng.”

Triệu Tứ Hải nói, “Vậy để Tiểu Cao lên.”

“Có điều, phải có người kèm mới được, hay là để em đi? Đội trưởng Phong thấy sao?”

“Đội trưởng Phong, anh Triệu, em chỉ muốn một mình thôi.” Cao Nhiên tranh tỏ thái độ trước Phong Bắc, “Có mặt người khác, tâm lý phòng bị của Duy Duy cao hơn nhiều, khó lấy khẩu cung lắm.”

Phong Bắc nói sẽ cân nhắc, Cao Nhiên biết anh sẽ đồng ý.

Không lâu sau, trong phòng thẩm vấn, Cao Nhiên ngồi đối diện cô bé, “Duy Duy, đừng sợ, ở đây chỉ có hai người anh và em thôi.”

Duy Duy cúi đầu tước phần xước măng rô ở tay.

Cao Nhiên mở sổ ra, vặn nắp bút, “Đừng giật, dễ chảy máu lắm.”

Duy Duy vẫn còn đang giật.

Cao Nhiên nhìn cô bé dùng sức giật ra một cái xước măng rô, chảy ra giọt máu, “Nhìn thấy chưa, chảy máu rồi kìa.”

Duy Duy dường như không cảm thấy đau, lại đi giật cái nữa.

Trong phòng quản lý, Phong Bắc chẳng nói chẳng rằng nhìn thanh niên ngồi xổm trước mặt cô bé, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau máu trên tay cho cô bé, hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp biết bao.

“Tiểu Cao nên yêu đương rồi.” Triệu Tứ Hải chậc lưỡi, “Khoan hẵng nói, hai người còn rất đẹp đôi nữa, đội trưởng Phong, anh nói đúng không?”

Vừa dứt lời, anh nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí xung quanh có gì đó sai sai, có chiều hướng sắp đóng băng tới nơi rồi.

Phong Bắc liếc nhìn Triệu Tứ Hải, “Cậu đi xem tình hình điều tra người mất tích thế nào rồi đi, gọi thêm người giám thị quanh nhà Trương Thu Cúc nữa.”

Triệu Tứ Hải đi ra ngoài, nhiệt độ trong phòng thẩm vấn vẫn chưa tăng trở lại.

Phong Bắc nhìn camera, mặt không hề cảm xúc.

Nếu họ không gặp nhau, bên cạnh em ấy sẽ xuất hiện một cô gái, cuộc đời vừa bình thường vừa bình yên.

Nhưng không có nếu như.

Họ đã gặp nhau, quỹ tích cuộc đời có điểm chung, rốt cuộc không thể nào tách ra được nữa.

Cao Nhiên nhìn móng tay nham nhở của cô bé, “Móng tay dài, không nên dùng miệng cắn, phải dùng bấm móng tay sửa lại, con gái không thể qua loa như thế được.”

Duy Duy xấu hổ rụt ngón tay về.

Cao Nhiên dịu dàng nói, “Để anh kể cho em một câu chuyện được không?”

“Ngày xưa có một bé gái nom rất đáng yêu, có một đôi mắt to tròn biết nói, nghe lời ngoan ngoãn, gặp ai cũng chào, rất được người ta yêu mến, một năm nọ cô bé mắc bệnh.”

Cao Nhiên chú ý đến ngón tay siết chặt của Duy Duy, biết cô bé đang nghe, cũng biết cô bé lo lắng cho bé gái trong câu chuyện, “Cơn bệnh kia đem đến những thay đổi lớn lao lên cuộc đời cô bé, đầu cô bé bị hỏng.”

Duy Duy trợn tròn mắt.

“Đầu óc mẹ cô bé có vấn đề, sinh cô bé xong thì chạy mất, mấy ngày sau bị phát hiện chết trên núi, ba cô bé là một người què.”

Giọng điệu Cao Nhiên vẫn giữ nguyên tốc độ không nhanh không chậm, “Trí lực cô bé có vấn đề, người trong thôn cười nhạo cô bé, nói cô bé dốt nát, ngày qua ngày cô bé lớn lên, thành một cô gái, còn xinh đẹp hơn xưa, trai tráng trong làng táy máy tay chân với cô gái, nhưng cũng không cưới cô ấy về, mà vừa trêu chọc cô, vừa coi thường cô.”

Cậu than thở, “Trong tình cảnh khó khăn nhường ấy, cô gái vẫn kiên cường sống tiếp.”

Mũi Duy Duy đỏ lên.

Cao Nhiên nói, “Một ngày nọ, cha cô gái nói muốn đưa cô đi họp chợ, cô vui lắm, háo hức cả một đêm ngủ chẳng ngon giấc, sáng hôm sau, cô gái mặc chiếc quần hoa mà cô thích nhất cùng cha rời khỏi làng.”

Duy Duy căng thẳng siết chặt tay.

“Tối đó, cha cô gái về, còn cô gái lại chẳng thấy đâu.” Cao Nhiên dừng lại vài giây, “Vì cha cô đem bán cô mất rồi.”

Trong đôi mắt to tròn của Duy Duy có một giọt nước mắt lăn xuống.

Cao Nhiên quan sát động tác và biểu cảm nhỏ nhặt của Duy Duy, “Cách đó không lâu sau, người mua cô gái đi lại đem bán cô cho một người khác nữa, trong vòng mấy năm này, cô gái bị bán qua tay nhiều lần, lần cuối cùng cô được bán cho một người thành thật.”

“Người thành thật lại chẳng mấy thành thật, mình ở ngoài thì quấn quýt với phụ nữ, lại không cho phép cô gái nói chuyện với đàn ông dù chỉ một câu, nếu nói sẽ bị đánh bị mắng.”

Cao Nhiên bóp trán, “Cuộc sống ngày qua ngày, cô gái sinh cho người thành thật một đứa bé trai, cô gái phát huy được tác dụng, trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, may thay cô gái có một người bạn.”

Duy Duy cúi đầu, mặt mũi giàn dụa nước mắt.

“Có vài người rất thông minh, tâm hồn lại vẩn đục, có người đầu óc không tốt, tâm linh lại quá đỗi hồn nhiên.” Cao Nhiên nói, “Cô gái rất quý mến người bạn của mình, coi cô bé là người nhà, là em gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, lén lút qua lại, tình cảm luôn rất tốt.”

“Ông trời xưa nay đều không công bằng, cô gái sống khổ sở hơn hai mươi năm, chưa chờ được bước ngoặt cuộc đời, lại chờ đến cái chết.”

Cao Nhiên không biết kể chuyện xưa cho lắm, phải dùng đến rất nhiều tế bào não mới đưa người nghe nhập vào được, cậu thích nghe người khác kể lại hơn, nghe đơn giản hơn nhiều, chỉ cần để ý nội dung là được.

Duy Duy không nói gì, nhưng nước mắt chưa từng ngừng rơi.

Cao Nhiên lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô, “Duy Duy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đã biết em là một đứa bé ngoan ngoãn, bởi em có một đôi mắt trong veo sạch sẽ hơn bất cứ ai.”

Duy Duy bỗng ngẩng phắt đầu, mắt mở tròn xoe, đôi mắt vốn đã lớn hơn người bình thường được mở to hết cỡ, trông có hơi chút đáng sợ.

Cao Nhiên không lộ ra nửa chút nào chán ghét hay sợ hãi cả, cậu cười rất đỗi dịu dàng, cả giọng điệu cũng vậy, “Đừng tự ti, cũng không cần phải hâm mộ người khác, em đã rất tốt rồi.”

Đôi lông mi dài của Duy Duy hấp háy, nước mắt nhanh chóng lăn xuống.

Cao Nhiên biết người đàn ông đang nhìn, cậu quay đầu liếc nhìn camera, bất đắc dĩ nhún vai, như là đang nói, “Em không biết dỗ bé gái đâu.”

Mặt Phong Bắc sầm xuống, anh ấn thái dương, thế này mà còn không phải là dỗ, thì thế nào mới gọi là biết dỗ?

Cao Nhiên lấy được khẩu cung của Duy Duy, điều này nằm trong dự liệu của cậu, nội dung của khẩu cung cũng gần như giống với suy đoán mới của cậu.

Trong gia đình đơn thân, có vài đứa nhỏ có thể lớn lên khỏe mạnh, không chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng có vài đứa nhỏ sẽ để lại chấn thương tâm lý nặng nề, trở nên quái gở, tự ti, mẫn cảm, yếu đuối.

Yếu tố khiến xuất hiện hiện tượng khác nhau có rất nhiều, không thể thoát khỏi hoàn cảnh được.

Trương Thu Cúc một mình nuôi con, mệt mỏi kiếm sống, ngày nào cô cũng trong trạng thái kiệt sức, kiếm đâu ra tâm tư và sức lực mà kèm con trưởng thành, càng không quan tâm đến thời kỳ trưởng thành của con, cuộc sống đã quá vất vả rồi, khiến cô không thể nghĩ đến đó nổi.

Nếu có thể, ai mà không muốn được thoải mái chút chứ? Ai mà không muốn hưởng thụ cuộc sống đâu? Còn chẳng phải là do hết cách rồi sao.

Duy Duy để ý đến nhà Tôn Lão Thực là ngẫu nhiên, và cũng là lẽ tất nhiên.

Thứ nhất, hai nhà cách nhau gần, chính là nhà trước và nhà sau, thứ hai, sự tồn tại của Thạch Lựu so với người bình thường hơi đặc biệt hơn một chút, thứ ba, tiếng tăm của Tôn Lão Thực quá nát.

Thạch Lựu lớn hơn Duy Duy vài tuổi, trải nghiệm lại nhiều hơn mấy lần, lại rất đơn thuần, hai người lén lút qua lại là ý của Duy Duy.

Duy Duy không cho người xung quanh biết đến người bạn duy nhất của mình là Thạch Lựu, cô bé sợ đi đường bị người ta chỉ trỏ, coi như trò cười, đấy là do lòng tự ái của cô bé trỗi dậy mà thôi.

Còn có một nguyên nhân khác, nếu như để những người khác biết đến, Duy Duy và Thạch Lựu không thể làm bạn tiếp được nữa, mẹ cô bé sẽ không đồng ý, cảm thấy đầu óc Thạch Lựu có vấn đề, là đồ dốt nát, không thể tiếp xúc, nếu không sẽ bị ảnh hưởng.

Tôn Lão Thực có bệnh tâm lý cũng sẽ ngăn cản.

Vậy nên Duy Duy có thời gian liền gặp Thạch Lựu ở ngoài làng, mang thuốc, mang tiền cho Thạch Lựu, cô bé muốn cùng Thạch Lựu rời khỏi làng, đến một nơi khác sinh sống, vẫn luôn lén lút lập kế hoạch.

Duy Duy căm ghét người nơi đây, bởi họ đều xem thường cô bé.

Ngày 26 tháng 5, Trương Thu Cúc bởi phải đẩy nhanh tiến độ nên không nấu cơm, Duy Duy nói với Thạch Lựu, Thạch Lựu nấu món mà cô bé thích, hai người hẹn nhau gặp ở bãi cỏ phía trước nhà xưởng.

Duy Duy biết Thạch Lựu phải trông con, nên muốn đi nhanh về nhanh.

Chỉ là hôm đó Duy Duy không đến được, cô bé muốn trộm tiền đưa cho Thạch Lựu, lại bị mẹ bắt quả tang.

Duy Duy bị nhốt cả một buổi chiều, tối lúc gần 11 giờ, cô bé lén chạy ra, biết Thạch Lựu còn chưa về nhà bèn đi đến chỗ hẹn, cũng không thấy người.

Lúc đó Duy Duy định đi rồi, cô bé loáng thoáng nghe thấy âm thanh trong nhà xưởng, bèn đánh liều tới gần.

Trong nhà xưởng tối om, Duy Duy lần theo âm thanh, cô bé ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, bất giác mở đèn pin lên, kết quả làm hung thủ đang cầm dao chặt xác giật mình.

Duy Duy thường đến đây, khá thông thuộc nơi này, buổi tối ánh đèn le lói cũng không quá ảnh hưởng đến cô bé, cô bé tắt ngay đèn pin, chạy vọt vào bụi cỏ, thoát được một kiếp.

Dấu giày trong nhà xưởng chính là được lưu lại vào lúc đó, cũng vì bị hoảng sợ tột độ, Duy Duy không nói được nữa.

Duy Duy về nhà viết lại mọi chuyện lên giấy, cho mẹ cô bé xem.

Trương Thu Cúc không báo cảnh sát, còn dặn dò Duy Duy không được tiết lộ một chữ nào với bất cứ ai, chết cũng không được để người thứ ba biết đến.

Nói dối, giả chứng cứ ngoại phạm, Trương Thu Cúc làm như vậy, chính là không muốn con gái gặp nguy hiểm, trong suy nghĩ của cô, nếu hung thủ biết người chạy trốn đêm đó là con gái cô, nhất định sẽ giết người diệt khẩu mất.

Cho nên nhất định phải làm như cái gì cũng không biết, chỉ cần không để cho cảnh sát chú ý, cũng sẽ không khiến cho hung thủ chú ý.

Đạo lý này Trương Thu Cúc hiểu.

Đứng từ vị trí của một người mẹ, Trương Thu Cúc bảo vệ con gái không sai, thế nhưng làm một công dân, không chỉ không phối hợp cảnh sát phá án, còn che giấu làm nhiễu loạn, hành vi này cần phải được hạn chế.

Trương Thu Cúc bị đưa vào cục, cảm xúc cực kì kích động, “Các anh nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ, con gái tôi bị lộ rồi, nó bị lộ rồi.”

Triệu Tứ Hải động viên, “Cô à, cô cứ yên tâm.”

“Không yên tâm nổi.” Trương Thu Cúc nói, “Ngày nào còn chưa bắt được hung thủ, tôi chưa thể yên tâm nổi.”

Triệu Tứ Hải gọi người đưa Trương Thu Cúc đến phòng nghỉ.

Nghi phạm trở thành nhân chứng.

Chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu, chỉ có điều, lần này dù có nhân chứng vẫn rất bó tay bó chân.

Duy Duy biết người chết chính là Thạch Lựu, hướng đèn pin của cô bé chiếu vào cũng vừa lúc đầu cô bị chặt bỏ.

Chính vì như thế, Duy Duy mới bị ác mộng và lương tâm khiển trách, dằn vặt, cân nặng giảm vùn vụt, gầy sọp hẳn đi, người tái xám, thoạt trông như sắp chết tới nơi.

Duy Duy viết lên giấy: Nếu em không hẹn gặp với Thạch Lựu, Thạch Lựu đã không gặp chuyện rồi.

Cao Nhiên thu dòng chữ nhỏ nhắn thanh tú vào trong mắt, cậu nhấn từng chữ nói, “Duy Duy, em phải hiểu là, trên đời này không ai biết trước được một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra, em cũng thế.”

Em có lỗi, lỗi của em không phải là hẹn gặp Thạch Lựu, mà vì vài nguyên nhân em đã không báo án trước tiên, khiến cho tất cả chứng cứ có thể dẫn đến hung thủ bị thời gian mài mòn, nếu không vụ án này đã dễ dàng hơn nhiều.

Cao Nhiên không nói câu đó ra, cậu nghĩ cô bé này sẽ hiểu rõ.

Duy Duy viết: Lúc đó trời tối quá, em lại quá sợ, không nhìn rõ hình dáng hung thủ, em chỉ biết là đàn ông, không biết là ai, xin lỗi.

Cao Nhiên trầm ngâm, “Thế này đi, em nghĩ kĩ một chút, quanh nhà em có ai có vóc dáng như người em nhìn thấy đêm đó không, đường viền thôi cũng được.”

Duy Duy lắc đầu.

Cao Nhiên đưa một quả táo cho cô bé, “Đừng cuống, em cứ từ từ suy nghĩ, dù có không nhớ ra được cũng không sao.”

Duy Duy nâng quả táo trong tay, mãi không ăn.

Cao Nhiên nhìn hình ảnh này, chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến Cao Hưng, cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho tên nhóc đó, hỏi có thành thật đi học không, tin nhắn gửi chưa được một phút, điện thoại đã reo.

Phía bên Cao Hưng rất ồn, đang chơi game, đi học đếch gì, “Anh làm cái gì thế? Thiếu tiền hay thiếu tình hả?”

Cao Nhiên đi ra ngoài, “Chẳng thiếu gì hết.”

“Thế gửi tin nhắn cho em làm cái gì?” Cao Hưng chậc chậc, “Đừng nói với em là nhớ em đó, em sẽ buồn nôn đến chết mất.”

Cao Nhiên bật cười, “Thế em buồn nôn chết đi.”

Bên kia im bặt.

Cao Nhiên cũng không nói, đầu cậu vẫn cứ âm ỉ đau, cảm thấy chắc phải đi viện xin ít thuốc giảm đau uống mất thôi.

Cao Hưng sửng sốt một hồi lâu mới cất tiếng, giọng hơi ngượng ngịu, “Vụ án lần này không dễ điều tra à?”

“Vụ án dễ đã ít lại càng thêm ít.” Cao Nhiên vừa đi vừa nói, “Được rồi, thế nhé, chỗ anh đang bận, cúp đây.”

Cao Hưng nói chờ chút, vừa mới nói xong, đã có người giục cậu bay đến map nào đó, nói muốn đánh phó bản, cậu giật tai nghe xuống, log out, không chút nào do dự.

Cao Nhiên phát hiện tiếng nhạc nền game không còn nữa, “Em mà cứ thế, về sau chả ai muốn cùng đội với em.”

Cao Hưng nói, “Em là hội trưởng, không sợ.”

Cao Nhiên, “…”

Cao Hưng hỏi, “Tối nay có về không đấy?”

Cao Nhiên nói không về, vừa dứt lời, cậu phát hiện tiếng thở trong điện thoại dồn dập hẳn lên, tiếp sau đó là tiếng châm biếm, “Anh của em ơi, là cô nào câu mất hồn anh rồi? Hẹn gặp một lần đi, để em xem rốt cuộc đẹp đến đâu nào.”

Cao Hưng tưởng là Cao Nhiên tối qua không về là lại cùng người lần trước đi khách sạn, không biết là đến nhà Phong Bắc, cậu chàng và Giả Soái cùng lắm mới vừa liên minh, chưa đến mức trao đổi thông tin với nhau được.

Cao Nhiên bất đắc dĩ, “Đừng có dị hợm thế, em đã có đến mấy người yêu rồi, anh cũng nói gì đâu.”

“Em không giống anh,” Cao Hưng trào phúng không chút nể mặt, “Sức tự chủ của anh quá kém, vừa bắt đầu yêu đã biến thành thằng ngu, y như bây giờ ấy.”

Cao Nhiên nói, “Cúp đây!”

Cao Hưng quyết tâm phải biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên là Giả Soái, kế là Phong Bắc, giờ lại đến một cô gái thần bí nào đó, thật con mẹ nó sốt ruột, “Anh không dẫn người ra, em tự mình điều tra.”

“Không cần điều tra.” Cao Nhiên nói, “Mai em sẽ biết hết tất cả.”

Cao Hưng cau chặt mày, “Cái giọng điệu này của anh sao nghe như mai là tận thế ấy nhỉ.”

Cao Nhiên thầm nghĩ, xét theo một khía cạnh nào đó thì cũng đúng đấy.

Phong Bắc tìm được cậu trong hành lang, “Sao lại trốn ra đây?”

Cao Nhiên cúi người ngồi trên bậc thang, nhả một vòng khói, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, gọi người đàn ông lại đây ngồi.

Phong Bắc sang ngồi xuống, “Xin một điếu.”

Cao Nhiên ném điếu thuốc cho anh, “Đã tra được thân phận thi thể kia chưa ạ?”

“Vẫn chưa, tám năm chứ không phải tám ngày, lượng công việc quá lớn.” Phong Bắc lạch cạch ấn bật lửa, “Ít nhất phải hai, ba ngày mới ra kết quả chính xác được.”

Cao Nhiên nói, “Em nghi là cùng một người làm.”

“Nếu vậy, thì chỉ cần bắt được một là có thể kết cả hai vụ án rồi.” Phong Bắc xoa nhẹ mái tóc đen của thanh niên, “Đừng có xị mặt ra thế, vụ án là vĩnh viễn không hết, em cần phải xốc lại tinh thần đi.”

Cao Nhiên thở dài một tiếng, “Nếu Duy Duy có thể cung cấp chút manh mối về đặc điểm ngoại hình và vóc dáng của hung thủ thì tốt rồi.”

“Đừng nói là cô bé mới mười mấy tuổi, ngay cả đàn ông sức dài vai rộng, trời tối mịt vậy rồi mà nhìn thấy hiện trường vụ án đẫm máu như thế còn bị dọa đến chân nhũn ra tìm không nổi phương hướng nữa cơ mà.” Phong Bắc nói, “Cô bé có thể chạy trốn ngay dưới mắt hung thủ, không chỉ không bị bắt lại, còn không bị nhìn thấy mặt, đã là may mắn lắm rồi.”

Anh cười khẽ, “Không nhìn rõ bất cứ thứ gì là hợp tình hợp lý, còn nhìn rõ mới là ý trời.”

Cao Nhiên đổi chủ đề, “Đội trưởng Phong, tâm thái của anh tốt đến thế, sao còn bị stress đến bạc đầu vậy hả?”

Phong Bắc không phản ứng.

Cao Nhiên lấy cùi chỏ cọ anh.

Phong Bắc bị cọ mà ngứa ngáy trong lòng, tóm lại cậu, “Em mà đến sớm một chút, anh đã trẻ ra mấy tuổi rồi.”

Cao Nhiên từ tốn nói, “Tưởng không mong em đến cơ mà?”

Phong Bắc lườm, “Định chọc tức anh đấy à?”

Cao Nhiên đột nhiên nắm chặt tay người đàn ông, lần đến ngón đeo nhẫn của anh, chà xát một ngồi lâu, “Đi nào, xem Duy Duy có nhớ ra được gì không.”

Phong Bắc không nhúc nhích.

Cao Nhiên ngậm điếu thuốc bên mép, sau đó cúi người, hai tay xốc nách anh lên, y như năm đó anh làm với cậu vậy.

Có điều, tưởng tượng thì hay lắm, thực tế lại không có gì xảy ra hết.

Gân xanh trên cổ Cao Nhiên nổi hết cả lên, “Đệt, sao lại nặng vậy chứ, anh là tảng đá à?”

Phong Bắc bật người đứng dậy, gắp đi điếu thuốc bên mép thanh niên hút một hơi, “Nếu anh là tảng đá thì tốt rồi, đá không biết đau.”

Mặt Cao Nhiên biến sắc, cậu gãi gáy, “Anh Tiểu Bắc.”

Phong Bắc ừm một tiếng.

Cao Nhiên lại gọi, “Anh Tiểu Bắc.”

Phong Bắc nhướn mày nhìn cậu, “Thèm sữa à?”

Cao Nhiên, “…”

Lãng mạn cái gì, tình thú cái gì, đều là những thứ không tồn tại, mỗi ngày trôi qua đều giống hiện thực quá.

Cao Nhiên và Phong Bắc cùng đi gặp Duy Duy, nắm được một manh mối mới, hung thủ thuận tay trái.

Phong Bắc hỏi, “Chắc chắn chứ?”

Duy Duy rất sợ anh, hoảng hốt gật đầu.

Phong Bắc thông báo cho bộ kĩ thuật, bảo họ tiến hành sắp xếp kiểm tra dựa theo manh mối này, thông tin càng nhiều, càng dễ khoanh vùng nghi phạm.

Cao Nhiên lật lại những gì Duy Duy đã viết, cậu quay lại giả thiết ban đầu, lúc đó cậu đã từng nghiên cứu giá sắt, hung thủ không thuộc loại hình cường tráng.

Nếu không phải phụ nữ, vậy cũng chỉ có thể là…

Cao Nhiên trầm ngâm một chốc, “Đội trưởng Phong, em cảm thấy chiều cao hung thủ khoảng từ 1m50 đến 1m65, tuổi tầm 40, 50, thân hình gầy yếu, hoặc là tàn tật.”

Phong Bắc đối mặt với cậu vài giây, cũng báo mấy đặc điểm đó cho bộ kĩ thuật.

Bữa trưa gọi thức ăn ngoài, người trong đội đều ăn vội vàng, qua loa rồi tiếp tục làm việc.

Chiều khoảng 4 giờ, bộ kĩ thuật căn cứ vào những đặc điểm trên mà thu hẹp phạm vi nghi phạm, trong thôn Thập Nguyên có tổng cộng hơn 30,000 người, đàn ông, cao 1m50 đến 1m65, tuổi tầm 40, 50, thuận tay trái, thân hình gầy yếu hoặc tàn tật có đến 73 người, con số này chưa đủ lý tưởng, điều tra theo dõi một với một là không thể nào, không đủ cảnh lực.

Có một tích tắc Cao Nhiên còn muốn đề xuất xin được kiểm tra thân thể của 73 người kia, xem ai có vết bớt, cậu biết mình chỉ có thể tưởng tượng, không thể biết luật phạm luật được.

Thực ra trước mắt có một phương pháp rất tốt, ấy chính là thả tiếng gió trong thôn Thập Nguyên, nói cảnh sát đã tìm được nhân chứng, cũng tìm được chút thông tin, dẫn hung thủ đi ra gây án.

Có điều, Duy Duy sẽ gặp nguy hiểm.

Phong Bắc và mọi người mở họp thảo luận đối sách, Duy Duy chủ động tới tìm, nói cô bé đồng ý làm mồi, sự áy náy và tự trách đều viết hết lên mặt cô bé.

Phương án này được lấy ra sử dụng.

Cao Nhiên cúi đầu đặt tay lên vai cô bé, cho cô bé xem sự chân thành trong mắt mình, “Đồng nghiệp của anh đều ở quanh đây theo dõi, em không thấy họ, nhưng họ đều có thể nhìn thấy em.”

Cậu ra hiệu cô bé nhìn Phong Bắc, “Đó là đội trưởng của anh, một người hết sức mạnh mẽ, là thần tượng của anh, có anh ấy ở đây, em sẽ rất an toàn.”

Phong Bắc nghe thấy, nét mặt càng trở nên ôn hòa, đôi môi mỏng hơi cong lên.

Duy Duy không còn sợ như vậy nữa.

Cao Nhiên trịnh trọng giao một thứ cho Duy Duy, “Em cầm cái này, hung thủ vừa xuất hiện nó sẽ kêu lên, tất cả bọn anh đều sẽ lập tức hành động.”

Duy Duy cầm trong tay, một thứ rất nhỏ, khá giống với điều khiển từ xa trong nhà, cô bé cẩn thận từng li từng tí cho vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt.

“Em muốn hỏi anh ở đâu sao?” Cao Nhiên nháy mắt với cô bé, “Anh sẽ ở một nơi gần nhà em.”

Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Duy Duy về nhà.

Phong Bắc triệu tập đội viên mở họp, dùng tốc độ nhanh nhất bí mật bố trí khống chế, liên lạc dân cảnh địa phương phối hợp, tung thiên la địa võng chờ hung thủ xuất hiện.

Tối hôm đó vừa mới qua 11 giờ, Duy Duy đi ra từ trong nhà, một mình dạo xung quanh, cô bé đi lang thang không mục đích, xuyên qua hết con đường này rẽ tiếp vào con đường khác, thoạt trông là ngủ không được, rảnh chẳng biết làm gì.

Chiếc bóng dưới chân Duy Duy kéo dài, đằng sau có tầm mắt, cô bé không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, mặt cắt không còn giọt máu.

Phong Bắc cầm lấy bộ đàm, “Hành động.”

Cùng một tích tắc đó, gã đàn ông đội mũ bóng chày ngửi thấy mùi cảnh sát, gã quay đầu chạy vào trong một ngõ hẻm.

Duy Duy được một đội viên đưa vào trong xe, còn tất cả mọi người còn lại chia làm ba hướng đuổi theo.

Người kia rất quen với địa hình quanh đây, sau khi rẽ trái quẹo phải, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Cao Nhiên phát hiện một dân cảnh bị thương ngã xuống đất, là một trong hai viên cảnh sát của đồn địa phương phối hợp với hành động lần này, cậu không quen, chạy đến hỏi thăm thương thế, biết được người đó đã bị cướp súng thì mí mắt giật giật, vội vã báo cáo tình huống.

“Nghi phạm chạy về phía Tây, trên người có súng!”

Cao Nhiên báo xong lập tức đuổi theo hướng nghi phạm chạy trốn.

Phong Bắc gọi điện thoại cho Cao Nhiên, hỏi vị trí cụ thể của cậu, không yên tâm đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện