Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 2 - Chương 88: Cô dâu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Phong Bắc sợ đêm dài lắm mộng, không kịp đợi đến hôm sau, ngay tối đó đã liên hệ với cục trưởng Lưu, mang theo giấy phép khám nhà đi gặp chủ nhà Tống Mẫn, Triệu Tứ Hải cũng đi cùng, cả thương binh Cao Nhiên cũng lết xác theo.

Lúc tới nơi đã gần 9 giờ, ba người xuống xe, lao vào vòng ôm của gió buốt.

Triệu Tứ Hải hắt xì liên tục, anh xì mũi, “Dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có tuyết rơi, em thấy chắc đêm nay rồi.”

Cao Nhiên đứng ở đầu gió, mái tóc bị thổi tung, cậu không vuốt lại mà rụt cổ vào trong áo, “Tuyết rơi càng tốt chứ ạ, có tuyết chứng tỏ sắp hết mùa đông rồi.”

“…”

Phong Bắc cản gió châm một điếu thuốc, “Vào thôi.”

Mở cửa là một người đàn ông, thân hình cứng cỏi, nét mặt sâu hoắm, anh ta mặc bộ đồ đơn giản, áo len đen bao lên vóc người cao lớn, bên dưới là chiếc quần dài thoải mái, đôi chân dài mà ẩn chứa sức mạnh.

Tầm mắt của Cao Nhiên, Phong Bắc, Triệu Tứ Hải không hẹn mà cùng rơi lên mái tóc bạc của người đàn ông, không phải như kiểu của Phong Bắc điểm xuyết vài sợi tóc bạc, mà là bạc trắng, da lại căng bóng, không một chút nét nào già nua.

Trong đầu ba người lập tức hiện ra thông tin liên quan đến người đàn ông này, Tống Mẫn, 35 tuổi, người thành phố L, hành nghề tự do.

Có thể mua lại căn nhà này, không giàu thì cũng sang.

Phong Bắc trình giấy chứng minh ra, “Anh Tống, cảnh sát tra án, xin anh phối hợp một chút.”

Tống Mẫn bày tư thế “xin cứ tự nhiên”.

Phong Bắc đưa mắt, Cao Nhiên và Triệu Tứ Hải lập tức vào nhà lục soát, họ quay lại rất nhanh, không có thu hoạch.

Trong mấy căn phòng đều nồng nặc mùi khử trùng, dấu vết dọn dẹp rất rõ ràng, đặc biệt là căn phòng khi Tưởng Tường còn sống từng ở, toàn bộ đồ dùng đều biến mất, trong đó chẳng còn gì cả.

Phong Bắc hỏi, “Anh Tống quét dọn mấy căn phòng này khi nào?”

“Sáng hôm nay.” Tống Mẫn bưng tách trà bằng sứ xanh nhấp khẽ một ngụm, đôi môi nhạt màu được quét thêm một chút ánh sáng lộng lẫy, “Người yêu tôi có chứng nghiện sạch.”

Cao Nhiên cảm thấy trên người đàn ông tên Tống Mẫn có mùi vị đầy tang thương, rất nồng, tựa như đã trải qua hết muôn màu nhân sinh, không còn cái gì lọt vào mắt, nhập vào tim nổi nữa, anh ta có giọng nói thuần hậu, có điều cảm xúc lại chẳng có gì thay đổi mấy.

Nhìn một lát, Cao Nhiên bất giác liên tưởng người này giống một cỗ máy lạnh lẽo, chỉ là khoác một lớp da người, lột ra rồi chỉ còn lại mạch điện tinh vi mà thôi.

Phong Bắc lặng lẽ đá cho Cao Nhiên một cú lực không nhẹ không nặng, người đàn ông của em còn bên cạnh đây này, hai mắt lại nhìn người khác đắm đuối, còn muốn sống yên không đây.

Cao Nhiên liếc trộm người đàn ông, thu lại vẻ mặt, “Anh Tống, những đồ dùng ban đầu để trong căn phòng phía tây đâu rồi?”

“Tôi mời người dọn vệ sinh theo giờ.” Tống Mẫn nói, “Còn về những thứ đó, quá bẩn quá cũ, mang đi hết rồi.”

Anh ta đứng dậy, cầm hai tấm danh thiếp đặt lên bàn.

Phong Bắc kẹp danh thiếp vào trong quyển sổ, “Không biết anh Tống đến thành phố A là muốn định cư hay là gì?”

Tống Mẫn nói, “Đến đây gặp đồng hương.”

Muốn gặp đồng hương, ở đại khách sạn nào mấy ngày không được sao, dùng một khoảng tiền lớn như thế để mua nhà, đổi đồ nội thất, để trang trí à?

Tống Mẫn dường như biết suy nghĩ của ba người nhóm Cao Nhiên, anh ta thở dài, “Lớn tuổi rồi, tiền tiêu mãi không hết.”

“…”

Không phải mới hơn ba mươi sao? Miễn cưỡng qua được nửa đời người mà đã lo không tiêu hết tiền rồi, rốt cuộc là có bao nhiêu tiền đây.

Cùng là hơn ba mươi tuổi đội trưởng Phong rất chi là thất vọng.

Triệu Tứ Hải ghé vào tai Phong Bắc nói còn một phòng ngủ chưa xem.

Phong Bắc cắn điếu thuốc, sải chân đi tới cửa phòng ngủ, “Có tiện vào xem một chút không?”

Tống Mẫn hơi nhướn mày.

Cao Nhiên bước qua, đoán rằng người này hẳn thích sự thanh tĩnh, không chào đón có người đến nhà thăm, nhưng không hiểu sao, cậu loáng thoáng cảm giác rằng khi ba người họ xuất hiện, anh ta không hề bài xích.

Bầu không khí trong phòng khách sượng ngắt, lại chẳng bao lâu sau, Tống Mẫn vặn chìa khóa cửa.

Trong phòng ngủ không có ai, cũng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng tối tăm, chỉ có một chút ánh đèn từ phòng khách thăm dò lẻn vào, càng vào trong lại càng yếu ớt.

“Tách”

Tống Mẫn bật công tắc chỗ vách tường, nội thất trong phòng ngủ đập vào mắt ba người Cao Nhiên, cả ba đều câm nín.

Toàn bộ căn phòng ngủ trống trải cực kỳ, chỉ kê một chiếc giường vào sát tường, cực lớn, mười người trưởng thành có thể nằm song song trên đó được, trên đó bọc một chiếc ga giường, đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn được nữa.

Cao Nhiên quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, chẳng biết là của hãng nào, cậu thấy rất lạ, nhưng cậu chắc chắn mùi này là người khác dính vào, trước khi Phong Bắc tới, ở đây có người hút thuốc, hơn nữa không chỉ một điếu.

“Anh Tống, người yêu của anh đâu?”

Nét nghiêm nghị giữa hai hàng lông mày Tống Mẫn nhạt đi, nhiều thêm mấy phần nhu hòa, “Cãi nhau một trận, bỏ nhà ra đi rồi.”

“Chiêu đó kinh điển thật đấy, truyền từ thời tối cổ đến giờ.” Triệu Tứ Hải bày tỏ cảm xúc, nhịn không được hỏi nhiều thêm một câu, “Anh Tống không ra ngoài tìm sao?”

Tống Mẫn nói, “Không cần, sẽ tự trở về thôi.”

Triệu Tứ Hải nhất thời tỏ ra hâm mộ, bạn gái mình không vui một cái là dọa bỏ nhà ra đi, cũng không đi xa, chỉ tìm một cái ghế đá ở chung cư ngồi xuống y chang lão phật gia, nếu anh xuống lầu tìm chậm một chút chút thôi, thế là tiêu rồi, chờ đấy mà xem, chắc chắn muốn lật trời.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ lại liên lạc với anh.”

Phong Bắc để lại câu này, dẫn theo Cao Nhiên và Triệu Tứ Hải rời đi.

Cao Nhiên ngoái lại nhìn, phát hiện người kia đang đứng trong sân ngắm nhìn bầu trời đêm, cậu cũng ngẩng lên nhìn, chẳng có lấy một vì sao nào cả.

Dường như phát hiện ra, Tống Mẫn dời tầm mắt từ bầu trời đêm lên người thiếu niên.

Cao Nhiên đột nhiên chạm phải ánh mắt sâu lắng đó, cậu nhếch môi, cười một cách lễ phép.

Đôi môi đang mím của Tống Mẫn hơi nhúc nhích, xem như là đáp lại.

Lúc về vẫn là Phong Bắc lái, Triệu Tứ Hải không biết, vết thương trên tay trái Cao Nhiên chưa hoàn toàn khép lại.

Phong Bắc nhìn đường xá, “Tiểu Triệu, cậu phái hai người mai phục ở quanh đó, Long Ngũ mà xuất hiện lập tức bắt ngay, ngoài ra để ý hành tung của Tống Mẫn, tôi cứ thấy anh ta có chút kỳ lạ.”

Triệu Tứ Hải cũng có cảm giác ấy, đúng ra mà nói là có chỗ kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ ra được.

Phong Bắc phát hiện người ngồi ghế phó lái từ lúc lên xe đến giờ không nói tiếng nào, “Đang nghĩ gì thế?”

Cao Nhiên nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, “Hồ sơ có vấn đề gì không?”

Phong Bắc nói, “Không có.”

Cao Nhiên nổi tính trẻ con hà hơi lên cửa kính, lấy ngón tay cái vẽ vòng tròn lên đó, “Em để ý rồi, toàn bộ căn nhà, bao gồm cả phòng ngủ của anh ta, đều không có lấy một món đồ của phụ nữ, em nghĩ… người yêu của anh ta cũng giống anh ta.”

Triệu Tứ Hải bật thốt lên, “Cũng là đồng tính à?”

Anh muộn màng phản ứng lại, áy náy cười gượng vài tiếng nói, “Em không có ý gì đâu, đội trưởng Phong, Tiểu Cao, à thì, chỉ là tôi…”

Cao Nhiên cười nói, “Không sao đâu, anh Triệu, anh cứ thoải mái đi.”

Triệu Tứ Hải thở một hơi, anh đổi chủ đề, “Nếu đồ bị lẫn vào rác đem đến bãi rác, vậy thì không cầm về được rồi.”

Phong Bắc nói, “Làm hết sức mình.”

Miệng Cao Nhiên khô rang, cậu cầm bình nước của Phong Bắc lên uống, nhớ lại câu Tưởng Tường nói với cậu trước khi chết, chỉ là số 159 đường Thường Xuân, liệu có thể nào không phải trong nhà, mà là ở những nơi khác trong sân không?

Tốt nhất là ở trong sân, vậy thì tỷ lệ tìm được lớn hơn nhiều.

Triệu Tứ Hải xuýt xoa, “Cả phòng ngủ kê mỗi một cái giường, cá tính thật đấy, hai người bảo phòng cưới của em có nên thử như vậy không?”

Cao Nhiên sững sờ, “Anh Triệu sắp kết hôn rồi ư?”

Trên mặt Triệu Tứ Hải không giấu được ý cười, “Mùng 1 tháng 6 sang năm.”

Cao Nhiên cũng cười, người quen được hạnh phúc, cậu tiếp xúc nhiều thêm cũng có thể lây chút hỉ khí, “Chúc mừng anh.”

Triệu Tứ Hải nói, “Nhiều việc lắm, anh vốn muốn là cuối năm nay, cô ấy muốn ngày 1 tháng 6, nói là sau khi kết hôn rồi thì cô ấy chính là phụ nữ đã có gia đình, có mặt dày đến mấy cũng không tiện chơi Quốc tế Thiếu nhi nữa.”

Dứt lời, anh phát hiện bầu không khí trong xe có gì đó không đúng lắm, chẳng biết nói sai ở chỗ nào rồi, mặt mày ngơ ngác.

Hai người đằng trước đều không lên tiếng.

Năm đó Phong Bắc đã hứa với Cao Nhiên, chờ khi cậu 18 tuổi sẽ dẫn cậu lên thành phố chơi Quốc tế Thiếu nhi, kết quả nhân sinh vô thường, không đi được, một niềm nuối tiếc không lớn không nhỏ tựa như một viên đá sắc lẻm, từ nay về sau đặt trong dòng sông ký ức đằng đẵng.

Triệu Tứ Hải xuống xe về nhà, trong xe chỉ còn lại Phong Bắc và Cao Nhiên.

Cao Nhiên đột ngột hỏi, “Hối hận không?”

Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, giọng của Phong Bắc cất lên, “Hối hận.”

Cao Nhiên nghiêng người, chộp ngay được vạt áo trước ngực người đàn ông kéo về phía mình, ghé đầu lại, đặt môi lên anh.

Trong miệng Phong Bắc nhiều thêm một luồng tanh ngọt, anh không lùi về sau, mặc cho thanh niên làm bậy với mình.

Cao Nhiên giơ tay lên xoa bả vai người đàn ông, vòng ra sau nắn bóp gáy anh, đong đưa ý mời.

Phong Bắc ghì lại eo thanh niên, vươn bàn tay to vào dưới vạt áo cậu, có lẽ là do cậu toát mồ hôi, luồng nhiệt ẩm ướt từ trong áo len thoát ra ngoài, chạm vào thấy ấm áp.

Điện thoại di động rung lên, rất chi là không đúng lúc.

Cao Nhiên nằm nhoài trên vai Phong Bắc thở dốc, mẹ nó, chết mất thôi, họng đau xót, một chút lý trí cậu mất công tốn sức lôi về trong nháy mắt chạy tóe khói, mất tăm mất tích.

Tiếng điện thoại rung dừng lại, yên tĩnh nằm trong túi Cao Nhiên, một lát sau lại vang.

Cao Nhiên chửi nhỏ, một bàn tay to lớn lấy điện thoại ra trước cậu, giọng người đàn ông vang lên bên tai, “Em trai em.”

Điện thoại bật chế độ handsfree, Cao Nhiên vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau, nhịp thở không đều, dường như mới chạy xong 2000 mét, “Làm cái gì thế hả?”

Đầu kia vẫn là giọng điệu muôn thuở của Cao Hưng, lạnh băng, sắp sánh kịp với Hằng Nga trên cung trăng rồi, “Chả gì cả.”

Mặt Cao Nhiên giần giật, “Cố ý à?”

Cao Hưng từ tốn, “Đúng.”

Cao Nhiên nghẹn một hơi trong họng, “Em tàn nhẫn thật đấy.”

Cao Hưng châm chọc, “Anh của em ơi, con xe của Phong Bắc cũng được 6, 7 năm rồi, tính năng không bằng lúc trước đâu, mà kể cả mới ra lò đi nữa, cũng không so được với mấy con xe hàng hiệu đâu, anh kiềm chế một chút, coi chừng hỏng đấy.”

Cao Nhiên không chấp cái giọng quái gở của cậu, “Em biết anh trong xe à?”

Cao Hưng chậc một tiếng, “Cái này còn phải cảm ơn đống sách liên quan đến hành chính, cơ sở cảnh sát gì đó của anh đấy.”

Cao Nhiên nói, “Khá phết nhỉ, chưa biết chừng ngày nào đó nhà hàng của em phá sản, em đi thi tư pháp cũng được đấy.”

“Ý tưởng không tệ, nhưng tiếc ghê.” Cao Hưng thở dài, “Cuối năm nay em mở chi nhánh, lúc sinh thời sợ là khó phá sản lắm.”

Cao Nhiên, “…”

Từ sau khi Cao Nhiên nói thẳng quan hệ của cậu với Phong Bắc cho Cao Hưng, Cao Hưng liền không gọi điện thoại cho cậu nữa, trái lại Cao Nhiên từng gọi qua, cậu chàng không nghe, đây là lần đầu tiên kể từ đó.

Tất cả đều giống y như cũ, Cao Hưng tìm Cao Nhiên sỉ vả, cậu chàng vẫn nói một đằng làm một nẻo, thiếu tự nhiên như trước, dường như một hồi không vui kia chỉ là ảo giác mà thôi.

Bạn của Cao Nhiên có nhiều, nhưng thân thiết lại chẳng được bao nhiêu, cậu không muốn mất đi ai cả, cậu thấy Cao Hưng nghĩ thông rồi, trong lòng rất đỗi vui vẻ, “Thứ bảy em có ra ngoài hẹn hò không?”

Cao Hưng không đáp.

Cao Nhiên nói, “Anh về nhà trọ.”

Cao Hưng quăng lại một câu, “Liên quan gì em?”

Cao Nhiên nhịn cười, “Không liên quan gì, anh chỉ nói với em một tiếng thôi.”

Cao Hưng lại tắt tiếng.

Cao Nhiên đè lại bàn tay nghịch ngợm của người đàn ông, ngón tay cậu cọ lên nốt chai trong lòng bàn tay anh, nghe Cao Hưng gượng gạo hỏi, “Mấy giờ?”

“Nếu không có gì bất ngờ, khoảng tầm 7 giờ anh rời khỏi cục.”

Bên kia cúp máy.

Cao Nhiên ghé vào tai người đàn ông nói, “Về nhà nhé?”

Phong Bắc không đáp mà dứt khoát khởi động xe, vừa đến nhà đã khiêng người vào phòng.

Sáng hôm sau, Cao Nhiên bị một mùi khét lẹt làm cho tỉnh ngủ, cậu không dậy mà quấn mình trong chăn ấm, “Anh Tiểu Bắc, anh lại nghiên cứu phát minh ra món gì mới thế?”

Giọng Phong Bắc vọng lại từ bếp, “Ăn được là được!”

Cao Nhiên bọc chăn thở dài thỏa mãn, thật muốn nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, mình đã biến thành một ông cụ rụng sạch răng, mái đầu bạc phơ lưa thưa vài cọng tóc rồi.

“Anh Tiểu Bắc, em yêu anh.” Cao Nhiên cất cao giọng, “Anh Tiểu Bắc, em yêu anh ——”

Một người một nồi trong bếp chết trân tại chỗ.

Phong Bắc đỏ bừng mặt rảo bước vào trong phòng, kéo rèm cửa sổ, đá dép ra chui vào chăn, ôm lấy người hôn lên.

Sáng Cao Nhiên đến văn phòng của Phong Bắc, có cả những người khác nữa, cậu dõng dạc báo cáo, “Đội trưởng Phong, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, chỉ có một người xuất hiện ở nhà Tống Mẫn, chính là người này.”

Cậu đưa hồ sơ qua, “Ngụy Thời Tấn, 35 tuổi, người thành phố L, làm nghề tự do.”

Phong Bắc ngước mắt nhìn Cao Nhiên.

Cao Nhiên gật đầu với anh, Ngụy Thời Tấn này chính là người yêu của Tống Mẫn, mặt có hoa đào, nom đến là phong lưu bạc tình.

Triệu Tứ Hải ghé sát vào, lại là một anh đẹp giai nữa, anh vuốt mặt, may mà anh có người yêu rồi, không thì cảm giác nguy hiểm sẽ dữ dội lắm đây, “Từ cách ăn mặc của hai người, không chỉ là đồ hiệu mà lại còn được đặt may riêng, chẳng biết cái gọi là nghề tự do này rốt cuộc là gì.”

“Tra thử là biết ngay.”

Phong Bắc ném hồ sơ lên trên bàn, “Ba chỗ nhân viên dọn vệ sinh theo giờ, bãi rác, công ty dọn nhà có manh mối gì không?”

Mấy người theo vào nói, “Đều không có.”

Cao Nhiên suy nghĩ một lát, “Hay là sáng nay em đi một chuyến.”

Phong Bắc phẩy tay, “Lai lịch của hai người nọ đều có điểm kì lạ, tạm thời đừng nên tiếp xúc, theo sát hành tung của Long Ngũ rồi nói sau.”

Chiều hôm sau, một tấm thiệp cưới được đưa đến tay Phong Bắc, Trịnh Giai Huệ sắp kết hôn rồi, anh dẫn theo Cao Nhiên về lại thành phố Y trước một ngày để uống rượu mừng.

Tuyết lông ngỗng bay đầy trời, Phong Bắc lái xe rất chậm, hơn 10 giờ tối mới đến thành phố Y.

Cao Nhiên bây giờ là có nhà mà không về được, cậu bảo Phong Bắc lái xe qua trước cổng chung cư, rồi lại vòng về đỗ ở ven đường, một lúc lâu sau mới lái xe đi.

Hôm tổ chức đám cưới thì tuyết ngừng rơi, mặt trời xua tan mây ló mặt ra, tựa như một cô gái chưa từng bước khỏi đài hoa, e lệ đến lạ kỳ.

Nhiệt độ rất thấp, ánh mặt trời không làm ấm lên được bao nhiêu, điều như ý duy nhất chính là không nổi gió to.

Nhà của chú rể ở trong thành phố, cả nhà theo nghiệp y, là bạn thời đại học của cô dâu, thầm mến nhiều năm rồi mới tu thành chính quả.

Trịnh Giai Huệ chỉ là lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình mà thôi.

Cô cũng muốn vẹn toàn đôi bên lắm, nhưng người mình yêu cũng trùng hợp yêu mình chỉ có tỷ lệ nhất định thôi, không phải ai cũng có thể có được.

Không có được, chỉ đành chắp vá, chăm chút thêm thôi, trông cậy vào việc cùng trải qua tháng ngày bình an, biết đâu qua một hồi là có thể nảy sinh tình cảm.

Dù sao tình yêu cũng không phải là toàn bộ hôn nhân, mà chỉ là một phần nhỏ thôi.

Nhà Trịnh Giai Huệ ở trong huyện, chú rể không đón cô từ huyện, mà đón từ một khách sạn trong thành phố về phòng cưới của họ.

Đây là ý của Trịnh Giai Huệ, ngày tuyết rơi mà còn phải lái xe mấy tiếng đồng hồ trên đường cao tốc thì phiền phức quá, chẳng bằng tìm một khách sạn, về việc này ba mẹ cô cũng tùy theo ý cô.

Cục trưởng Trịnh có việc vui nên tinh thần thoải mái, gặp ai cũng cười đầy hiền lành.

Những cảnh sát không có nhiệm vụ trong cục đều tới cả, đều một màu cảnh phục, vừa gọn gang vừa nghiêm trang, Dương Chí cũng ở trong số đó, sắc mặt anh thoạt trông khá hơn mấy tháng trước một chút.

Phong Bắc cho anh một điếu thuốc, hỏi thăm lẫn nhau, đều khỏe cả.

Cao Nhiên ngồi xổm trên bậc thang ăn kẹo lạc, nhai chóp cha chóp chép không ngừng, có cô gái trẻ trung xinh đẹp lại gần.

Khóe mắt Phong Bắc nhác thấy, điếu thuốc bên mép run lên, lập tức chào Dương Chí, tiến về phía đó, ý thức lãnh địa mạnh cực kỳ, dục vọng độc chiếm cũng thế.

Cô gái xinh đẹp tò mò mối quan hệ của Cao Nhiên và Phong Bắc, đưa mắt dò hỏi.

Tâm trạng Cao Nhiên lập tức sút đi nhiều, cậu có cảm giác rất gay go, rất có thể qua mười năm sau, vẫn không thể nào thoải mái giới thiệu Phong Bắc trước nơi công cộng rằng, đây là bạn trai tôi.

Phong Bắc nhìn ra tâm trạng của Cao Nhiên, anh kéo cậu vào một góc vắng vẻ, ôm hôn động viên.

Bài hát đám cưới vừa vang lên, Trịnh Giai Huệ đã khoác tay bố mình xuất hiện, tiếp nhận lời chúc của mọi người mà từng bước tiến về phía chú rể.

Thời khắc này thiêng liêng xiết bao.

Trịnh Giai Huệ liếc mắt nhìn Phong Bắc, lứa tuổi đẹp nhất đời người đều là theo bóng người đàn ông này, chờ đợi một ngày nào đó anh ngoái lại nhìn mình, trao cho một vòng ôm, hoặc một nụ cười, dẫu cho nhìn lại thấy mình chỉ đang đóng kịch một vai, cô cũng vẫn không hối hận chút nào.

Đã yêu hết lòng rồi, quả thật không phải duyên phận của mình.

Trịnh Giai Huệ nhìn thanh niên bên cạnh Phong Bắc, cậu nói gì đó, Phong Bắc cúi người nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, chứa chan sự chiều chuộng.

Ánh mắt đó Trịnh Giai Huệ đã từng bắt gặp rồi.

Đó là khi cô vì viêm mũi mà phải vào viện, gặp được Triệu Tứ Hải biết thanh niên hôn mê bất tỉnh, xuất phát từ lòng tốt mà đi tìm phòng bệnh, xem có chỗ nào cần giúp đỡ gì không.

Chính ở nơi đó, Trịnh Giai Huệ nhìn thấy Phong Bắc ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm, người tiều tụy đến không ra hình gì, cô ngơ ngác quên cả chào hỏi, trơ mắt nhìn anh vòng về, khom lưng kề môi lên trán thanh niên.

Trịnh Giai Huệ đứng ngoài phòng bệnh mà tay chân lạnh ngắt, cô không biết mình chạy đi như thế nào, vừa về nhà đã nhốt mình vào trong phòng.

Mấy năm qua hiện lên trước mắt cô, cô như vừa sực tỉnh giấc chiêm bao.

Trịnh Giai Huệ thu tầm mắt về, cùng bố hướng về phía chồng mình, đời này cô chắc chắn sẽ không kể chuyện của Phong Bắc cho người ngoài biết, đó là lựa chọn của anh dành cho cuộc đời của chính anh.

Cô chúc phúc cho anh.

Cao Nhiên cảm nhận được bầu không khí rộn rã đầy hạnh phúc, cậu thèm lắm, không khỏi bật thốt lên, “Anh Tiểu Bắc, mình có thể kết hôn được không?”

Phong Bắc giật nảy mình, anh mím môi, mặt đầy nghiêm túc, “Để về anh tra trên mạng xem thế nào, trong nước thì không được rồi, có lẽ nước ngoài còn có hi vọng.”

Cao Nhiên sững sờ.

Phong Bắc tỏ ra bị thương, “Sao thế, em đùa thôi à?”

Cao Nhiên vội nói, “Không, em nghiêm túc mà.”

Khóe miệng Phong Bắc không kiềm được mà cong lên, thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn cô dâu chú rể, lực chú ý đều bị người điều hành buổi lễ thu hút, anh nắm chặt tay Cao Nhiên, xương ngón tay rộng lớn chà xát lên kẽ tay Cao Nhiên, mười ngón đan xen.

Cao Nhiên thấy Trịnh Giai Huệ bị người điều hành buổi lễ đùa cho đỏ bừng cả mặt, cậu liền đặt câu hỏi, “Anh Tiểu Bắc, thế khi chúng ta kết hôn, ai sẽ là cô dâu?”

Phong Bắc liếc cậu, muốn hôn một cái ghê, “Nhất định là em rồi.”

Cao Nhiên nói, “Lý do.”

Phong Bắc ra hiệu cậu nhìn hai người trên sân khấu cách đó không xa, “Cô dâu thấp hơn chú rể.”

Cao Nhiên không dễ bị thuyết phục như vậy, “Có cặp vợ chồng nữ cao hơn nam mà.”

Phong Bắc còn có hậu chiêu, “Cô dâu là chủ gia đình, có quyền quản lý kinh tế lớn nhất, có quyền nói một không hai, không cần phụ trách thủ công nghiệp, chỉ cần làm nhiệm vụ sung quân, các ngày lễ như lễ tình nhân quốc tế thiếu nhi trung thu đều có quà, còn có thể gây sự mọi lúc mọi nơi nữa.”

Cao Nhiên nghe mà sửng sốt.

Phong Bắc khàn giọng, ánh mắt cháy bỏng, “Em có làm hay không?”

Cao Nhiên nói, “Làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện