Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 3: Bạn trai thứ nhất 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh ngẩn người, sau đó rũ mắt xuống. Hàng lông mi dày che giấu đi nỗi sợ hãi và lúng túng của cô.

Đối với cô mà nói thì, Quý Đường chính là một người hoàn toàn xa lạ.

“Tại sao không nói gì?” Quý Đường chọc chọc vào mặt Bùi Oanh Oanh, đầu ngón tay chạm vào da thịt mịn màng trơn bóng, tựa như có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới da. Dòng máu trong mạch máu lưu động tuần hoàn, tạo ra sức sống.

Bùi Oanh Oanh cố nhịn xúc động muốn né tránh khỏi tay đối phương, nhỏ giọng nói: “Em… em không biết phải nói gì cả.”

“Đúng là ngốc nghếch.” Quý Đường cười khẽ, cô ấy buông Bùi Oanh Oanh ra, đứng dậy rời đi.

Cô ấy đột nhiên tới, lại đột nhiên rời đi, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Bùi Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm.

***

Ngày hôm sau, Bùi Oanh Oanh đến nhà chính ăn sáng.

Lúc đến nơi, cô thấy Quý Đường đã ở đó.

Cô ấy ngồi trên ghế salon trong phòng ăn, hôm nay cô ấy không mặc áo ngủ nữa, mà mặc một bộ váy dài đỏ gợn sóng, để lộ ra một khoảng da thịt trắng lạnh thật lớn.

Quý Đường nhìn thấy Bùi Oanh Oanh thì vẫy tay: “Oanh Oanh, lại đây.”

Bùi Oanh Oanh vừa mới đi tới bên cạnh Quý Đường liền bị một bàn tay ôm eo.

Cô bị ấn ngồi xuống đùi Quý Đường, sau khi phát hiện ra điều này, cô lập tức giãy giụa, nhưng bàn tay Quý Đường hơi dùng sức, giọng nói mang theo chút ý cười: “Đừng cử động.”

Chỉ bằng ba chữ ngắn ngủi đã khiến Bùi Oanh Oanh vứt bỏ sức lực toàn thân.

Cô không giãy giụa nữa, chẳng qua thân thể cứng đờ ngồi trên đùi Quý Đường. Mà Quý Đường lại gác nhẹ cằm lên bả vai của Bùi Oanh Oanh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia hứng thú: “Bây giờ em đã tới thành phố A thì phải chọn trường học thôi.”

Cô ấy cầm lấy một quyển sách trên bàn trà, rồi mở ra.

“Trong này đều là trường học, em muốn chọn trường nào?”

Bùi Oanh Oanh nghe nói vậy liền lập tức hào hứng. Cô vốn tưởng rằng đến đây thì sẽ không được đi học nữa.

Bùi Oanh Oanh hơi rướn người lên, cẩn thận nhìn kỹ quyển sách kia, một lát sau, cô đưa tay lật sách.

Khi Bùi Oanh Oanh chọn trường học, Quý Đường cứ luôn dựa vào cô giống như một con rắn, cứ như cả người không có xương vậy.

Hôm nay Bùi Oanh Oanh mặc một chiếc váy lá sen màu trắng, chân đi đôi giày Mary Jane hồng. Mái tóc dài xoăn tự nhiên buộc hờ ở sau lưng, thoang thoảng có mùi hương hoa nhài.

Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào trong sách, nên tất nhiên không để ý tới ánh mắt của Quý Đường.

Quý Đường híp mắt lại, có vẻ như không hài lòng khi thấy Bùi Oanh Oanh bỏ quên mình, nhưng cô ấy vẫn trầm mặc chờ Bùi Oanh Oanh chọn xong trường học.

“Em muốn chọn trường này.” Bùi Oanh Oanh chỉ vào một tấm hình, lúc nói ra lời này cô có chút lo lắng bất an.

Quý Đường nhìn theo tay cô: “Trường này quá xa nhà, không được.”

“Em có thể ở ký túc xá.” Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn Quý Đường, nhưng vừa nhìn, cô liền nhanh chóng quay mặt đi, chẳng khác nào coi Quý Đường là hồng thủy mãnh thú.

Quý Đường làm như không thấy hành động của Bùi Oanh Oanh, vẻ mặt vẫn không thay đổi: “Không được, tôi không thích, đổi trường khác đi.”

Bùi Oanh Oanh cắn môi, đưa tay lật sang sự lựa chọn thứ hai của mình: “Vậy trường này có được không?”

“Trường này không phải là trường quý tộc, nhiều người không có tiền cũng có thể vào, Oanh Oanh, em muốn đến trường này?” Quý Đường nhướn mày.

Bùi Oanh Oanh gật đầu, vốn dĩ cô cũng đâu phải là người có tiền, trước kia cô không chơi được với bất kỳ người bạn nhà giàu nào.

“Được rồi, nếu Oanh Oanh thích, vậy thì chọn trường này đi.” Nói xong, Quý Đường liền vỗ vỗ eo Bùi Oanh Oanh: “Đứng lên nào, chúng ta đi ăn sáng.”

Bùi Oanh Oanh lập tức đứng lên.

Quý Đường nhìn cô, khẽ nhếch môi.

***

Đây là lần đầu tiên Bùi Oanh Oanh dùng cơm với Quý Đường, cô nhận thấy Quý Đường ăn đặc biệt ít, căn bản cô ấy chỉ động vào cốc cà phê trước mặt.

Ăn sáng xong, Quý Đường nói với Bùi Oanh Oanh: “Đi thôi, hôm nay tôi đưa em đi gặp một người.”

Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài, Bùi Oanh Oanh vội vàng bước theo.

Lúc ngồi lên xe, Bùi Oanh Oanh mới nhỏ giọng hỏi: “Chị, chúng ta đi gặp ai vậy?”

Quý Đường dựa vào ghế, thờ ơ nói: “Bạn trai tôi.”

Hoá ra Quý Đường có bạn trai.

Không hiểu sao Bùi Oanh Oanh lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những chuyện mà Quý Đường làm với mình chắc chỉ là muốn sớm thân thiết với mình hơn mà thôi, ừ, hẳn là như vậy.

***

Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Biệt thự nhà họ Quý vốn nằm ở giữa sườn núi, muốn xuống núi thì cũng phải mất một khoảng thời gian.

Bùi Oanh Oanh vừa xuống xe liền phát hiện bọn họ đến một trung tâm thương mại.

Trước cửa trung tâm thương mại đã có một tốp người đang đứng, trong đó đứng đầu là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi, hết sức tuấn mỹ, anh ta mặc tây trang màu đen, vừa nhìn thấy các cô thì tiến lên đón.

Người đàn ông kia ôm Quý Đường, nhưng rất nhanh liền buông ra.

Quý Đường như cười như không nhìn anh ta, rồi quay sang giới thiệu Bùi Oanh Oanh.

“Làm quen chút đi, đây là em gái Oanh Oanh của em. Oanh Oanh, đây là anh Doãn Hàm.”

Bùi Oanh Oanh nhìn Doãn Hàm, thấp giọng chào một tiếng.

Doãn Hàm hơi kinh ngạc nhìn Quý Đường, nhưng vẫn gật đầu với Bùi Oanh Oanh.

Anh ta nắm tay Quý Đường, liếc mắt nhìn cần cổ cô ấy, giọng nói có vài phần không vui: “Sao lại không mặc áo khoác?”

Quý Đường vô tội nhìn anh ta: “Vội đi nên quên mất.”

Doãn Hàm mím môi, trực tiếp cởi áo vest trên người mình xuống rồi khoác lên cho Quý Đường.

Làm xong hết những việc này, một lần nữa anh ta lại nắm tay Quý Đường: “Không cho phép cởi.”

“Ừ.” Quý Đường cười cười, chẳng qua trong mắt không hề chứa ý cười.

Bùi Oanh Oanh liếc thấy hành động của bọn họ thì cúi đầu xuống.

Chẳng hiểu tại sao, cô cảm thấy hai người Quý Đường và Doãn Hàm có chút kỳ quái, nhìn qua không hề giống như tình nhân. Nhưng ánh mắt Doãn Hàm nhìn Quý Đường lại hết sức nóng bỏng, hầu như không buồn để ý gì đến người khác.

Bùi Oanh Oanh đi theo Quý Đường và Doãn Hàm vào trung tâm thương mại.

Qua cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, cô biết được hoá ra hôm nay Doãn Hàm dẫn Quý Đường đi mua nhẫn đính hôn.

Bọn họ muốn đính hôn.

Khi Quý Đường chọn nhẫn, vẻ mặt vẫn lười biếng như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Trung tâm thương mại này thuộc tập đoàn của Doãn Hàm, hôm nay anh ta cố ý đóng cửa trung tâm để đưa Quý Đường tới chọn nhẫn cưới.

Anh ta không thích khi thấy tầm mắt của những người khác cứ luôn dính vào trên người Quý Đường. Nhưng bạn gái anh ta lại quá thu hút sự chú ý, chỉ cần cô ấy đứng ở đâu, tất cả mọi người đều sẽ không kìm được mà nhìn chằm chằm.

Không, thực ra vẫn có một ngoại lệ.

Chính là em gái của bạn gái anh ta.

Doãn Hàm nhìn thiếu nữ đang cúi đầu.

Cô gái kia đứng bên cạnh Quý Đường, vì cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt.

Cô và Quý Đường không hề có điểm nào giống nhau.

Nhưng cả hai người đều rất trắng, chỉ là Quý Đường thì trắng lạnh, còn em gái Oanh Oanh thì cả người trắng như tuyết. (Bê: Thực sự Bê không biết hai loại trắng này có gì khác nhau nhưng nguyên văn nó thế nên mọi người cứ coi như nó khác nhau đi nha. )

Doãn Hàm và Quý Đường qua lại đã được ba tháng, trong ba tháng này, anh ta luôn chỉ gặp đối phương qua các cuộc hẹn, ngay cả nhà Quý Đường cũng chưa từng đến, đây là lần đầu tiên anh ta biết Quý Đường có một cô em gái.

Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất khiến anh ta dẫn Quý Đường đi mua nhẫn đính hôn, chính là anh ta muốn sớm xác định mối quan hệ này, dù sao trong ba tháng qua, hành động thân mật nhất của anh ta và Quý Đường chỉ là ôm nhau. Đã vậy nếu ôm lâu hơn một chút, Quý Đường còn không nhịn được mà đẩy anh ta ra, rồi sau đó phất tay bỏ đi.

Đã từng có lần Doãn Hàm muốn mượn rượu làm càn để hôn Quý Đường, nhưng còn chưa có chạm vào được thì bàn tay Quý Đường đã chắn trước mặt anh ta.

Nói chung người nào khi rơi vào lưới tình đều sẽ trở nên hèn mọn như vậy, Doãn Hàm cười tự giễu. Nhưng Quý Đường không từ chối việc đi chọn nhẫn đính hôn nên cũng coi như không từ chối anh ta.

Anh ta tin rằng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định Quý Đường sẽ chấp nhận sự gần gũi của anh ta.

***

Quý Đường uể oải nhìn đống nhẫn bày ở trước mặt mình, nghiêng đầu liếc Bùi Oanh Oanh ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Oanh Oanh, em chọn giúp tôi đi, tôi không biết chọn cái nào cả, thấy cái nào cũng xấu.”

Bùi Oanh Oanh nghe thế thì hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn Quý Đường: “Em chọn?”

Quý Đường kéo Bùi Oanh Oanh đến sát lại gần mình: “Đúng vậy, em giúp tôi chọn, em chọn cái nào thì tôi sẽ lấy cái đó.”

Bùi Oanh Oanh khó xử liếc trộm Doãn Hàm, vẻ mặt Doãn Hàm vẫn coi như bình thường, giống như đã quá quen với hành động của Quý Đường, anh ta cũng lên tiếng: “Đúng, Oanh Oanh, em chọn giúp chị gái em đi.”

Bùi Oanh Oanh đành phải nhắm mắt chọn nhẫn, nhưng cô cảm thấy những chiếc nhẫn kia đều rất đẹp, cuối cùng không còn cách nào nên đành tuỳ tiện chỉ một cái.

Quý Đường cầm chiếc nhẫn mà Bùi Oanh Oanh chỉ, đeo lên ngón tay: “Thẩm mỹ của Oanh Oanh thật tốt.”

Tay Quý Đường rất đẹp, giống như một khối ngọc hoàn mỹ.

Chiếc nhẫn xinh xắn tinh xảo nằm ở ngón áp út của cô ấy như đang phát ra ánh sáng.

***

Chọn xong nhẫn đính hôn, Quý Đường nói muốn đi vệ sinh, Doãn Hàm đang định đi theo thì bị Quý Đường cự tuyệt.

“Đây là lần đầu tiên Oanh Oanh tới trung tâm thương mại này, anh dẫn em ấy đi dạo đi. Đúng rồi, Oanh Oanh còn chưa có lễ phục, anh đưa em ấy đi chọn một bộ giúp em.” Nói xong, Quý Đường xoay người bước đi.

Doãn Hàm không thể làm gì khác mà chỉ vội bảo hai nhân viên nữ đuổi theo cô ấy.

Bùi Oanh Oanh mắt thấy tất cả, cô đứng đó hết sức khó xử.

Doãn Hàm thì vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Quý Đường, mãi cho đến tận khi không còn thấy nữa, anh ta mới quay mặt sang, lãnh đạm nói: “Đi thôi.”

Bùi Oanh Oanh vội lắc đầu: “Cái đó… anh Doãn Hàm, thật ra em có rất nhiều lễ phục rồi.”

Hôm qua lúc vào phòng đựng đồ, cô đã thấy bên trong có mấy dãy treo đồ lễ phục.

Biểu tình Doãn Hàm không thay đổi: “Vậy thì mua thêm một ít đi.”

Hết chương 3.

Bê: Giày Mary Jane là cách gọi chung của những đôi giày có quai ngang nè nè:

giay-mary-janes-da-lon-1m4G3-llj6U0_simg_ab1f47_350x350_maxb

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện