Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 53



Chương 53: Bạn trai thứ tư.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Quý Đường không lên tiếng.

Không hiểu sao Bùi Oanh Oanh lại sợ khi thấy Quý Đường, dù trước khi Quý Đường đi, hai người bọn họ còn cãi nhau một trận, lúc ấy cô khí thế bừng bừng nổi giận với Quý Đường. Nhưng hôm nay cô nằm trong bệnh viện, thấy rõ Quý Đường đang nổi giận thì lại không khỏi sợ hãi.

Bùi Oanh Oanh rúc vào trong chăn, nhìn Quý Đường bằng ánh mắt sợ sệt.

Quý Đường đặt valy trong tay xuống, tiến lên trước một bước.

Bùi Oanh Oanh nhìn anh đưa tay về phía mình, nhất thời muốn lùi ra sau, nhưng đối diện với ánh mắt của Quý Đường, cô lại không dám cử động.

Tay Quý Đường đặt lên phần đùi phải bị thương của Bùi Oanh Oanh, cách lớp quần bệnh nhân, bàn tay anh nhẹ nhàng phất qua như một cơn gió mát.

Bùi Oanh Oanh còn chưa kịp phản ứng thì chợt phát hiện vết thương của mình nổi ngứa, hình như nó đang khép lại.

Cô cẩn thận nhìn Quý Đường, nhận thấy sắc mặt anh tựa hồ còn trắng hơn ngày thường, trông tái nhợt hơn cả người đang bệnh như cô.

Chờ khi Quý Đường buông tay ra, chân Bùi Oanh Oanh đã hoàn toàn không còn đau nữa, cô hơi sửng sốt, ngồi thẳng dậy cuốn ống quần lên. Lại ngẫm nghĩ giây lát, bèn xé lớp băng gạc quấn quanh vết thương, quả nhiên, vết thương bên dưới đã khép lại, thậm chí còn không có dù chỉ một vết sẹo nào, trơn bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh dùng yêu lực chữa thương cho tôi?" Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn Quý Đường.

Quý Đường lạnh mắt, "Tôi ghét đồ của tôi có sẹo."

Lúc này Bùi Oanh Oanh đã không buồn bận tâm đến câu "đồ của tôi" trong miệng Quý Đường nữa, cô chỉ tập trung vào chuyện Quý Đường có thể chữa khỏi hẳn vết thương dữ tợn của cô, anh chỉ cần dùng có vài giây. Vậy có phải Quý Đường cũng sẽ chữa được thanh quản cho Mason không?

"Chị." Bùi Oanh Oanh dè dặt, "Chị có thể chữa khỏi... thanh quản cho Mason không?"

Quý Đường cười khẽ thành tiếng.

"Tại sao tôi phải giúp cậu ta?" Quý Đường thờ ơ nhìn Bùi Oanh Oanh, "Cảm ơn cậu ta vì đã làm em bị tai nạn sao?"

"Tai nạn kia chỉ là bất ngờ, tất cả là do xe tải vượt đèn đỏ, không phải tại Mason." Bùi Oanh Oanh giải thích, "Nếu không nhờ anh ấy bảo vệ tôi, tôi sợ mình còn bị thương nặng hơn nhiều."

"Cho nên?" Quý Đường cười khinh miệt, xoay người muốn rời đi.

Bùi Oanh Oanh nôn nóng, vội vàng cầu khẩn: "Van xin anh, anh giúp Mason một lần đi, anh ấy là một ca sỹ, thanh quản không thể bị tổn thương." Cô thấy Quý Đường không hề ngừng bước thì trực tiếp xuống giường, xông đến ôm lấy Quý Đường từ phía sau.

Cô ôm chặt không cho Quý Đường đi, "Van xin anh, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh Mason không thể làm ca sỹ." Bùi Oanh Oanh ngừng lại, "Sau này anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, tôi giúp anh giải trừ nguyền rủa được không? Anh hãy giúp Mason đi mà."

Bùi Oanh Oanh cảm giác được thân thể Quý Đường hơi cứng lên, nhưng ngay sau đó liền trở lại như thường.

Cô sợ đối phương gỡ mình ra nên liều chết ôm chặt lấy, sử dụng hết sức lực từ thuở bú sữa mẹ đến giờ.

Một hồi lâu sau, Quý Đường mới gỡ Bùi Oanh Oanh ra, anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm giống như hồ nước, "Vì cậu ta mà em nguyện ý làm mọi chuyện? Vĩ đại đến vậy?"

"Tôi..." Bùi Oanh Oanh muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào. Nói cô không muốn thấy ước mơ của Mason tan biến cũng được, nói cô hiền lành thánh mẫu cũng được, nhưng cô thật sự không muốn cuộc đời này của Mason không thể ca hát được nữa.

Bùi Oanh Oanh hít sâu một hơi, "Mason là người tốt." Cô nhìn Quý Đường bằng ánh mắt nóng rực, trong mắt ánh lệ, "Lúc xảy ra tai nạn, anh ấy không những che chở cho tôi mà còn đánh lái về phía bên tôi ngồi, nếu không phải là anh ấy, có lẽ tôi đã sớm chết rồi."

Quý Đường cúi đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, thấy mắt cô rưng rưng thì đưa tay ra, chẳng qua anh còn chưa chạm vào mặt Bùi Oanh Oanh thì cô đã lùi lại theo bản năng, vừa trốn xong cô liền thầm nghĩ tiêu rồi, quả nhiên sắc mặt Quý Đường sa sầm, anh xách valy đi thẳng ra ngoài.

Bùi Oanh Oanh muốn đuổi theo, nhưng sao cô có thể đuổi kịp tốc độ của Quý Đường kia chứ.

Quý Đường không muốn gặp cô thì kiểu gì cô cũng không thể gặp được anh.

Ngày hôm sau, Bùi Oanh Oanh hỏi dì Tuệ xem Quý Đường đi đâu, nhưng vừa nghe cô nhắc tới Quý Đường, ánh mắt dì Tuệ liền trở nên ảm đạm.

"Đêm qua thiếu gia đến gặp cô đúng không?" Dì Tuệ hỏi.

Bùi Oanh Oanh gật đầu.

Dì Tuệ thở dài, không nói gì.

Bùi Oanh Oanh nhìn sắc mặt dì Tuệ, cân nhắc rồi nói: "Dì Tuệ, yêu lực của dì có lợi hại không?"

"Chưa bằng một phần mười thiếu gia." Dì Tuệ nói, "Nơi này là nhân gian, tuy chúng tôi không bị nguyền rủa, nhưng vì tự nguyện theo thiếu gia đến đây nên yêu lực bị áp chế. Bây giờ yêu lực của tôi còn không đến một phần mười trước đây."

Bùi Oanh Oanh thất vọng, "Vậy dì cũng không có cách nào chữa khỏi thanh quản cho Mason đúng không?"

"Tất nhiên là không thể." Dì Tuệ đáp, "Tôi không có bản lĩnh này, nếu thật có thể thì cũng chỉ có thiếu gia, nhưng mà bây giờ thiếu gia..."

Bà không nói hết câu.

Bùi Oanh Oanh thấy dì Tuệ muốn nói lại thôi thì lần đầu tiên thấy hiếu kỳ với nguyền rủa trên người Quý Đường, cô không hiểu loại nguyền rủa nào sẽ khiến Quý Đường chỉ có thể sống trong dáng vẻ phụ nữ vào ban ngày, đã thế còn cần cô đi dụ dỗ bạn trai của Quý Đường nữa.

"Rốt cuộc thì chị bị lời nguyền như thế nào vậy?" Bùi Oanh Oanh chần chừ hỏi, cô vừa dứt lời, sắc mặt dì Tuệ tức khắc biến đổi.

"Tôi không thể nói." Dì Tuệ cười buồn, nhìn Bùi Oanh Oanh, "Thật ra thiếu gia không phải người xấu, lần trước ngài ấy doạ cô đúng là ngài ấy không tốt, ngài ấy dùng ảo cảnh doạ cô chỉ vì muốn cô không sợ rắn nữa, chẳng qua ngài ấy chưa tìm đúng phương pháp. Thiếu gia thật sự rất thảm, đáng lẽ ngài ấy đã lịch kiếp thành công rồi, chuẩn bị biến thành bạch long, nhưng mà..."

Dì Tuệ thở dài càng sâu, "Cuộc đời này luôn biến ảo không ngừng, có lẽ trời cao không nhìn thấu được lòng tốt của thiếu gia."

Những từ ngữ vốn chỉ có trong những bộ phim thần thoại trên TV lại xuất hiện ngay trước mặt Bùi Oanh Oanh, cô gần như chưa kịp phản ứng thì dì Tuệ đã đứng lên, "Tôi đi rửa hoa quả cho cô."

Rõ ràng có thể rửa ở trong phòng bệnh, nhưng dì Tuệ vẫn xách hoa quả ra ngoài. Bùi Oanh Oanh nhìn bóng lưng của bà, bỗng thấy bi thương lạ lùng.

Sau khi dì Tuệ rời đi, Bùi Oanh Oanh nằm một mình trong phòng bệnh, sáng sớm nay bác sỹ chủ trị của cô tới thay thuốc, nhưng vết thương trên đùi cô đã khỏi hẳn rồi. Dì Tuệ phải kéo bác sỹ ra ngoài, cũng không biết bà đã nói gì mà vị bác sỹ chuyên nghiệp kia không hề trở lại.

Điện thoại di động của cô đã hỏng trong vụ tai nạn, không tìm được nữa, cô ngẫm nghĩ một lát, hình như cũng không cần liên lạc với người nào, vì thế không hỏi mượn điện thoại của dì Tuệ.

Dì Tuệ đã thay cô xin nghỉ học, có lẽ cô Nhan sẽ thấy cô là một học sinh nhiều chuyện nhất trên đời, động tý là xin nghỉ.

Mặc dù Mason cũng nằm phòng bệnh VIP như cô, nhưng anh ta ở trên cô một tầng, bởi vì thân phận ngôi sao đặc thù, tầng trên đều có vệ sỹ trông nom, nhân viên y tế cần phải có mật mã đeo ở cổ tay mới được tiến vào.

Không biết Mason đã tỉnh chưa?

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thì có người gõ cửa.

Cô ngạc nhiên quay đầu, nếu là dì Tuệ, khi gõ cửa bà sẽ lên tiếng. Mà vào giờ này thì cũng chưa phải giờ thăm bệnh của nhân viên y tế.

Người bên ngoài kia chỉ gõ ba lần mà không nói lời nào hết.

"Mời vào."

Hết chương 53.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện