Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 66



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 66: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

"Á." Bùi Oanh Oanh không biết Lâm Thư Đồng đã xuống giường nên sợ hết hồn, chờ khi kịp phản ứng cô mới nói, "Hôm nay mình đi phỏng vấn xin việc làm thêm ở một trung tâm dạy múa, mình đang suy nghĩ không biết nên mặc cái gì."

"Ồ, là chuyện này sao." Lâm Thư Đồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Mình thấy cậu có thể mặc hơi nghiêm túc một chút, sau đó mang thêm một bộ đồ múa, để thay đổi đó, đấy là trong trường hợp đối phương yêu cầu cậu biểu diễn vài động tác."

Bùi Oanh Oanh suy nghĩ giây lát, cảm thấy Lâm Thư Đồng nói khá có lý, cho nên cô chọn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, bên dưới là váy đen dài đến bắp chân, còn giày thì, cô phân vân một hồi giữa giày cao gót và giày đế bằng, nhưng nghĩ một lát, cô vốn không cao lắm, nên quyết định chọn một đôi giày chunky.

Giày chunky:Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi Nương - Chương 66

Đương nhiên trong túi xách của cô cũng mang theo một bộ đồ múa màu đen và giày múa màu đỏ.

Sau khi chọn xong quần áo, Bùi Oanh Oanh mới ngồi xuống ung dung ăn bữa sáng, cô vừa ăn xong thì Hướng Vu Đồng gọi điện thoại tới.

Cậu ta đã đến dưới tầng ký túc xá của cô.

Bùi Oanh Oanh vội vàng thu dọn túi đựng bữa sáng, lại cẩn thận soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm. Vì hôm nay phải đi phỏng vấn nên cô đã trang điểm, nhưng chỉ trang điểm rất nhẹ thôi.

Thường Đình làm ổ trên giường xem gameshow, nghe Bùi Oanh Oanh tạm biệt Lâm Thư Đồng mới thò đầu ra khỏi màn, "Em Tư, hôm nay tên mặt trắng kia đến đón cậu đi phỏng vấn hả?"

Bùi Oanh Oanh nhìn cô ấy bất đắc dĩ, vừa nhanh chóng kiểm tra túi xách của mình vừa nói: "Đừng gọi người ta là tên mặt trắng, cậu ấy có tên mà." Nói xong câu cuối thì người đã ra khỏi phòng.

Thường Đình nghe vậy thì thở dài, làm động tác bóp bóp cổ tay, "Con lớn không nghe lời mẹ, trước mình gọi là tên mặt trắng thì cậu ấy cười hớn hở, hiện tại lại nói người ta cũng có tên."

Lâm Thư Đồng đang hâm sữa bò, nghe cô ấy nói liền suýt nữa đánh đổ nước sôi.

"Đình Đình, cậu nói gì đấy."

Thường Đình lắc đầu, rụt cổ trở về, "Các cậu cứ chờ đi, mình cảm thấy một ngày nào đó em Tư sẽ quỳ dưới gấu quần của tên mặt trắng đó."

***

Bùi Oanh Oanh đi đến cửa ký túc xá thì đã thấy Hướng Vu Đồng, giống như lần trước đến đón cô về nhà, cậu ta cũng đứng quay lưng về phía ký túc xá. Vì hôm nay là cuối tuần nên có không ít nam sinh đứng chờ bạn gái mình, nhưng Hướng Vu Đồng lại là người nổi bật nhất. Cậu ta học ở trường quân đội, bây giờ tư thế đứng ngồi đều vô cùng tiêu chuẩn, đứng trên đường mà cũng không hề bỏ điện thoại ra chơi, mắt nhìn thẳng, cộng thêm gương mặt đó càng khiến cậu ta thêm nổi bật.

"Hướng Vu Đồng." Bùi Oanh Oanh đi đến gọi một tiếng.

Hôm nay Hướng Vu Đồng mặc rất thoải mái, nhưng vì cậu ta cũng mặc áo trắng và quần dài đen nên nhìn qua hơi giống mặc đồ tình nhân với Bùi Oanh Oanh.

Hướng Vu Đồng quay lại, vừa nhìn thấy Bùi Oanh Oanh thì vẻ mặt hơi sững sờ, cậu ta chưa từng thấy cô ăn mặc trưởng thành như vậy, trước đó hồi cấp ba, khi đi học cô chỉ mặc đồng phục học sinh. Còn mấy lần gặp mặt vừa rồi thì cô đều mặc kiểu thiếu nữ.

"Cậu cắt tóc mái à?" Câu đầu tiên mà Hướng Vu Đồng nói khi vừa trông thấy Bùi Oanh Oanh lại liên quan tới kiểu tóc của cô.

Bùi Oanh Oanh không ngờ mình đã kẹp tóc mái lên rồi mà vẫn bị cậu ta phát hiện, từ sau khi cắt tóc mái thưa, bạn học trong lớp đều nói nhìn cô như học sinh cấp ba, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, Lâm Thư Đồng vừa nhìn liền cười nói gương mặt với cách ăn mặc của cô không hợp nhau chút nào, vì thế mới bảo cô kẹp tóc mái lên, dù sao thì hôm nay cũng là ngày cô đi phỏng vấn xin việc.

"Ừ." Bùi Oanh Oanh cười ngượng ngùng, "Cắt hồi Quốc khánh, vì hôm nay phải đi phỏng vấn, có thể phải múa nữa, mình sợ chảy mồ hôi nên mới kẹp lên."

Hướng Vu Đồng quay mặt đi, không tiếp tục bàn về kiểu tóc của cô nữa mà chỉ nói: "Đi thôi."

Hai người bắt xe đi đến địa điểm đã hẹn, quả nhiên chỉ mất khoảng năm, sáu phút đồng hồ.

Lớp dạy múa mà Hướng Vu Đồng tìm giúp Bùi Oanh Oanh này chỉ dành riêng cho thiếu nhi, bạn nhỏ tới học căn bản đều từ 5 đến 8 tuổi, các bạn nhỏ tới nơi này học đều không có ý định đi theo con đường chuyên nghiệp, nên áp lực của giáo viên cũng không lớn.

Chủ của lớp múa là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi, cô ấy tự mình phỏng vấn Bùi Oanh Oanh.

"Bùi Oanh Oanh?" Bà chủ nhìn sơ qua lý lịch rồi mới ngẩng đầu lên, "Dáng vẻ rất xinh đẹp, tên cũng rất hay, nói thật là chỗ này của bọn chị không nhận sinh viên làm thêm, chẳng qua vì em được bạn giới thiệu nên chị mới đặc cách cho em thử một lần." Nói đến đây, bà chủ nhìn về phía Hướng Vu Đồng đứng ngoài cửa không vào.

Bùi Oanh Oanh cũng nhìn theo tầm mắt của bà chủ, cảm thấy hơi căng thẳng.

Bây giờ cô là người dựa vào mối quan hệ, nếu phỏng vấn thất bại thì liệu có làm mất mặt Hướng Vu Đồng không?

"Tiểu Đồng là em họ của bạn chị, từ khi cậu ấy đến Thủ Đô, anh trai cậu ấy vẫn luôn nhờ chị để ý đến cậu ấy nhiều hơn, nhưng mà đây là lần đầu tiên Tiểu Đồng chủ động liên lạc với chị." Bà chủ cười cười, "Em là bạn gái của Tiểu Đồng sao?"

"Ơ?" Bùi Oanh Oanh hơi kinh ngạc, vội vàng lắc đầu, "Không phải ạ."

"Ừm, thôi được." Dường như bà chủ cảm thấy rất đáng tiếc, "Vậy buổi phỏng vấn của chúng ta chính thức bắt đầu đi, không cần tự giới thiệu vì sơ yếu lý lịch của em đã viết rất rõ ràng rồi, em mới học năm nhất Đại học, chắc là trước đây cũng không có kinh nghiệm gì phải không? Chị muốn xem em múa luôn, có mang đồ múa theo không?"

Bùi Oanh Oanh vào phòng thay đồ thay đồ múa xong rồi mới quay lại phòng phỏng vấn, lúc đi ngang qua Hướng Vu Đồng, cô nghe thấy cậu ta nhỏ giọng nói với mình một câu.

"Đừng căng thẳng."

Lúc trên đường đi Bùi Oanh Oanh đã một mực suy nghĩ xem nên múa điệu nào, cô nhẩm trong đầu một vài đoạn nhạc đệm, nhưng vừa nghe xong câu Hướng Vu Đồng nói với mình, cô lập tức nghĩ đến một điệu múa.

Khi Bùi Oanh Oanh mở đoạn nhạc trên điện thoại di động, vẻ mặt bà chủ trở nên hơi kinh ngạc.

Mấy phút sau, ánh mắt bà chủ lại chuyển từ kinh ngạc sang kinh diễm, cuối cùng biến thành vẻ tán thưởng hoàn toàn không che giấu được. Cô ấy chưa từng gặp qua cô gái nào có thần thái khi múa như vậy, tựa như điệu múa này đặc biệt dành riêng cho cô vậy.

Hướng Vu Đồng đứng ở cửa cũng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang múa.

Từng cử động của cô, từng cái nhăn mày hay tiếng cười đều thật động lòng, vòng eo thon nhỏ mềm mại như không thể chịu nổi khi bị xiết chặt, cô giống như người không xương, thắt lưng mềm mà chân cũng mềm, xoay người, đá chân, hạ eo, chẳng khác nào tiên nữ bay ra từ bức bích hoạ Đôn Hoàng.

(*) Bê: Bích hoạ Đôn Hoàng là những bức hoạ thuộc chủ đề Phật giáo được điêu khắc trên vách núi Đôn Hoàng, đây được coi là một viện bảo tàng trên vách tường.

Sau khi Bùi Oanh Oanh dừng lại, ánh mắt Hướng Vu Đồng dần dần thay đổi, cậu ta cau mày quay mặt đi rồi bước thẳng ra ngoài.

Buổi phỏng vấn xin việc trôi qua thuận lợi, bà chủ khen ngợi không dứt trước biểu hiện của Bùi Oanh Oanh, cô liền từ chỗ được giúp đỡ vì quan hệ trở thành của quý to đùng mà bà chủ nhặt được, mức lương cũng từ một trăm ban đầu lên thành hai trăm.

"Đây là trong khoảng thời gian thử việc, chị trả cho em một tiếng hai trăm, chờ qua ba tháng thử việc thì chị sẽ tăng lương cho em."

Bà chủ xếp lịch cho Bùi Oanh Oanh vào buổi chiều và buổi tối cuối tuần, thứ Bảy với Chủ Nhật mỗi ngày hai tiết dạy, một tiết hai tiếng đồng hồ. Bùi Oanh Oanh nhẩm tính, nếu cứ như vậy thì trong thời gian một tháng thử việc cô sẽ có thể nhận hơn 6000 tiền lương, ngày mai sẽ lên lớp.

Vì thuận lợi thông qua buổi phỏng vấn, hơn nữa tiền lương còn khiến Bùi Oanh Oanh vô cùng hài lòng nên trên đường trở về cô vui vẻ không chịu được, luôn miệng trò chuyện với Hướng Vu Đồng.

"Cậu không biết đấy thôi, thật ra thì vừa rồi mình căng thẳng muốn chết, chỉ sợ múa không tốt lại làm cậu mất mặt." Nói đến đây, Bùi Oanh Oanh cười một tiếng, "May là không làm mất mặt cậu."

Bước chân Hướng Vu Đồng hơi ngừng lại, cậu ta quay đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, ánh mắt hơi thay đổi, "Điệu múa cậu múa vừa rồi có tên là gì?"

Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt, "Cậu cũng xem sao?"

Thật ra sau khi múa xong cô có nhìn ra phía cửa nhưng không thấy bóng dáng Hướng Vu Đồng đâu, thế nên cô cứ nghĩ đối phương không xem mình múa, không ngờ cậu ta vẫn xem. Ý thức được điều này khiến mặt Bùi Oanh Oanh hơi đỏ lên, cô nghiêng mặt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Bay lên."

Hướng Vu Đồng rũ mắt, "Mình biết rồi."

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Để chúc mừng mình tìm được việc, mình mời cậu ăn cơm nhé, cậu muốn ăn gì cứ nói, mình mời."

Hướng Vu Đồng nghe vậy thì nhíu mày, cậu ta nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào một cửa hàng, "Cái này đi."

Bùi Oanh Oanh nhìn theo tay cậu ta, mắt lập tức mở to, một lúc lâu sau đó cô mới nhìn cậu ta bằng vẻ mặt không dám tin, "Cậu định bảo mình mời cậu ăn cái này?"

"Lâu lắm rồi mình chưa ăn, bây giờ lại muốn ăn, cậu sẽ mời khách chứ?" Hướng Vu Đồng nhìn cô.

Nghe cậu ta nói thế thì sao Bùi Oanh Oanh có thể nói mình không mời được, cô vội gật đầu, "Đương nhiên, hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu cái đùi gà mình cũng mời được."

Nơi Hướng Vu Đồng chọn chính là McDonald"s.

Vào trong cửa hàng, hai người bọn họ liền đi gọi món, Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào thực đơn điện tử trên quầy, đang không biết nên chọn cái gì thì Hướng Vu Đồng ở bên cạnh bất ngờ nói: "Hay là gọi combo này đi?"

Bùi Oanh Oanh nhìn thử, trực tiếp gọi luôn.

Cô trả tiền xong, Hướng Vu Đồng cầm hoá đơn đứng chờ ở khu lấy đồ, còn Bùi Oanh Oanh thì tìm một bàn hai người ngồi xuống. Hiện giờ đã là gần giữa trưa, có không ít người lục tục đi đến McDonald"s gọi thức ăn nhanh.

Khoảng năm phút sau, Hướng Vu Đồng bưng khay đồ ăn tới.

Combo này có một món mới, Hướng Vu Đồng liền đặt nó đến trước mặt Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh nhìn Hướng Vu Đồng yên lặng xé túi tương cà, đổ khoai tây chiên ở chỗ cô dễ lấy, hành động của cậu ta đặc biệt tỉ mỉ, hơn nữa dù đã rửa tay trước khi chạm vào đồ ăn nhưng cậu ta còn lấy hai túi khăn ướt ra đặt trên bàn.

Hướng Vu Đồng quá chu đáo, hơn nữa loại quan tâm này của cậu ta luôn lặng thầm, sẽ không cố tình nói ra khiến bạn áp lực mà chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình.

Lúc hai người dùng bữa, Bùi Oanh Oanh câu được câu chăng hỏi chuyện trường học của Hướng Vu Đồng, cậu ta vừa trả lời được đôi câu thì nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến cô không thể không tự nhìn lại mình, bỗng nghe Hướng Vu Đồng nói.

"Bên miệng bị dính đồ."

"Hả?" Bùi Oanh Oanh cầm giấy lau miệng, nhưng Hướng Vu Đồng vẫn cứ nhìn vào mặt cô.

"Lau không hết."

Bùi Oanh Oanh lau lại lần nữa, Hướng Vu Đồng mím môi, cầm lấy tờ giấy trong tay cô, sau đó lau nhẹ vào khoé môi bên trái của cô.

Ánh mắt cậu ta vô cùng tập trung, chăm chú nhìn vào môi Bùi Oanh Oanh, còn Bùi Oanh Oanh thì, vì hành động bất ngờ của đối phương mà hơi ngẩn người, cô ngơ ngác nhìn Hướng Vu Đồng, mãi đến khi đối phương thu tay lại mới vội vã cúi đầu xuống, thậm chí vì để che giấu cảm xúc của mình mà còn chớp chớp mắt thật nhanh.

Hết chương 66.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện