Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 76



Chương 76: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Doãn Hàm chuyển cho Bùi Oanh Oanh mười nghìn tệ, nói là mừng tuổi cho cô.

Nhìn số tiền chói mắt kia, Bùi Oanh Oanh mím môi không nhận mà trực tiếp xoá cuộc trò chuyện. Cô ngẫm nghĩ rồi lại đăng một vòng bạn bè.

Hành động này có thể khiến tất cả mọi người đều trông thấy, cô đăng một bức ảnh, là hai bàn tay nắm lấy nhau.

Đây là bức ảnh Bùi Oanh Oanh chụp lúc Hướng Vu Đồng đang lim dim ngủ trên ghế salon, cô còn vẽ một hình trái tim vào bức ảnh này.

Một lát sau, bức ảnh của cô nhận được rất nhiều lượt thích, trong số này có cả Doãn Hàm và Hạ Già Vinh.

Mà Hướng Vu Đồng thân là nhân vật chính lại không có động tĩnh gì, chắc điện thoại vẫn đang bị người khác cầm.

Bùi Oanh Oanh không trả lời bình luận mà bỏ điện thoại xuống tiếp tục xem tivi. Lúc người dẫn chương trình trong tivi đếm ngược, cô cũng đếm ngược theo.

Lại là một năm mới đến.

Mùng 8 trung tâm dạy múa mới mở cửa trở lại, Bùi Oanh Oanh không có việc gì làm nên ngày ngày chỉ vùi đầu ở phòng thuê xem phim, mặc nhiên biến mình thành một cô gái sống ngày đêm đảo lộn.

Nhưng lại có một việc khiến cô vừa mừng vừa sợ, đó là vào buổi tối mùng 8, Hướng Vu Đồng tới.

Cậu ta xách túi to túi nhỏ đồ ăn, vừa vào liền hỏi Bùi Oanh Oanh ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì bây giờ cậu ta sẽ đi nấu.

Cô ngây ngốc nhìn đối phương, không ngờ còn chưa hết kỳ nghỉ Tết mà cậu ta lại đến tìm mình.

"Sao anh lại tới đây?"

Hướng Vu Đồng cởi mũ và khăn quàng, "Anh không yên tâm, anh cảm thấy em ở một mình 10 ngày trời đã là quá mức rồi, anh nói với ba mẹ rằng phải đến trường huấn luyện trước thời hạn rồi cứ thế tới đây." Nói xong cậu ta ngừng lại, giang hai tay về phía cô, "Không ôm một cái à?"

Vừa mới dứt lời, Bùi Oanh Oanh liền nhào vào lòng cậu ta, giống như chú chim non bay về tổ.

***

Mấy ngày kế tiếp của Bùi Oanh Oanh trôi qua rất vui vẻ, buổi sáng Hướng Vu Đồng sẽ dậy sớm nấu ăn rồi gọi cô dậy, ăn xong thì đưa cô đi làm, buổi chiều lại đón cô về. Trên đường về nhà, hai người lại cùng đi siêu thị mua thức ăn.

Mùng 10, Hướng Vu Đồng xuống lầu vứt rác thì mang về một gói bưu kiện. Cậu ta đặt bưu kiện lên bàn, "Oanh Oanh, bưu kiện của em này."

Trời lạnh nên Bùi Oanh Oanh cũng mua hàng qua mạng.

Cô ra khỏi phòng, "Gần đây không thấy có chuyển phát nhanh đến mà, đây là gì thế?"

"Không biết, lúc xuống lầu vứt rác anh thấy có bưu kiện ghi tên em nên mang về, anh đi tắm đây, em mở ra xem là cái gì." Vừa nói Hướng Vu Đồng vừa đi vào nhà tắm.

Bùi Oanh Oanh tò mò nhìn bưu kiện trên bàn, lấy con dao dọc giấy rạch ra. Bưu kiện này đóng gói rất kỹ càng, bên ngoài quả thực viết tên và số điện thoại của cô.

Sau khi mở hộp ra cô mới nhìn thấy đồ vật ở bên trong, chẳng qua vật kia...

Cô lấy ra xem thử, ban đầu mới nhìn còn không biết nó là cái gì, mãi sau khi thấy được dòng chữ viết ngoài hộp, cô sợ hết hồn vứt ngay đi.

Là một hộp bαo ƈαo sυ.

Bùi Oanh Oanh cắn môi, cô không hề mua thứ đồ này, thậm chí ở trên mạng cũng chưa bao giờ xem, bình thường đi siêu thị mà nhìn thấy cô đều nhanh chóng quay mặt đi.

Ai gửi cho cô thứ đồ này?

Đây là trò đùa dai hay có ý gì khác?

Không ai biết cô đang ở đây cả.

Bùi Oanh Oanh không thể không nghĩ tới một người, phi thường như người kia, là anh ta gửi sao? Ý của anh ta là gì? Mỉa mai mình và Hướng Vu Đồng ở bên nhau?

Cô càng nghĩ càng xa, đến Hướng Vu Đồng đi ra lúc nào cũng không biết.

Cậu ta vừa ra khỏi nhà tắm liền thấy Bùi Oanh Oanh đứng ngẩn người trước bàn, đồ vật thì lẳng lặng nằm dưới đất, cậu ta khom người nhặt lên nhìn thử, nhìn xong cũng ngây ngốc theo.

Hướng Vu Đồng nhìn Bùi Oanh Oanh không dám tin, không biết nói gì cho phải.

"Oanh Oanh... Em..."

Bùi Oanh Oanh bừng tỉnh vì lời của cậu ta, thấy đối phương đang cầm hộp bαo ƈαo sυ kia, cô đi lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch, "Không phải em mua, em không biết là của ai gửi."

Hướng Vu Đồng hơi ngạc nhiên, "Không phải em mua ư?"

"Không phải! Em không mua!" Bùi Oanh Oanh lập tức phản bác.

Hướng Vu Đồng cau mày nhìn hộp bαo ƈαo sυ trong tay mình, một lát sau cậu ta nói: "Có lẽ gửi nhầm địa chỉ, vứt đi là được."

Nói xong liền ném luôn chiếc hộp kia vào thùng rác, ngay cả hộp bưu kiện kia cũng xử lý sạch sẽ.

Mặc dù Hướng Vu Đồng đã nói gửi nhầm địa chỉ nhưng Bùi Oanh Oanh vẫn không yên tâm, cô sợ có người đang theo dõi cuộc sống của cô, mà bởi vì sợ hãi nên cô càng bám chặt vào cậu ta.

Chớp mắt đã sắp tới ngày Hướng Vu Đồng phải quay lại trường học, ngày đó Bùi Oanh Oanh vừa tỉnh đã thấy muốn khóc, khoảng thời gian này hai người bọn họ sớm chiều bên nhau, nhưng sau ngày hôm nay, bọn họ lại phải một lần nữa quay trở lại cuộc sống mà một tuần chỉ được gọi điện thoại có nửa tiếng đồng hồ, một tháng chỉ được gặp mặt có một lần.

Buổi tối, nhìn Hướng Vu Đồng ngủ dưới đất, Bùi Oanh Oanh không thấy buồn ngủ chút nào. Đối phương thấy cô cứ luôn nhìn mình thì buồn cười, "Em định tối nay không ngủ sao?"

Bùi Oanh Oanh không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ khẽ thở dài, "Nếu chúng ta tốt nghiệp rồi thì tốt quá."

Thế thì sẽ có thể ngày nào cũng bên nhau.

Hướng Vu Đồng nghe cô nói vậy thì ngồi dậy nhéo mũi cô, "Luyến tiếc anh hả?"

"Luyến tiếc." Vừa nói mắt Bùi Oanh Oanh vừa đỏ lên.

Hướng Vu Đồng yên lặng nhìn cô một hồi mới nói nhỏ: "Không thì tối nay ngủ chung nhé?"

Bùi Oanh Oanh sửng sốt nhìn đối phương, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Cô rụt người vào trong chăn, nội tâm vẫn còn do dự.

Thấy phản ứng của cô, Hướng Vu Đồng nói: "Thôi, đùa em đấy, anh ngủ dưới đất là tốt rồi."

Cậu ta còn chưa nằm xuống đã nghe Bùi Oanh Oanh nói, giọng nói khe khẽ yếu đuối, còn mang theo mấy phần ngượng ngùng.

"Anh lên đây đi."

Lúc này đến lượt Hướng Vu Đồng ngẩn người.

Một hồi lâu sau, cậu ta mới hỏi: "Em nói thật ư?"

"Ừm." Bùi Oanh Oanh gật đầu, thậm chí còn hơi dịch vào trong nhường vị trí cho Hướng Vu Đồng.

Ánh mắt Hướng Vu Đồng nóng rực, nhìn chằm chằm vào cô sau đó nhẹ nhàng lên giường.

Gần như đối phương vừa chui vào chăn Bùi Oanh Oanh liền run rẩy. Cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ, không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào nên chỉ có thể xoay mặt vào tường.

Một lúc lâu sau, Bùi Oanh Oanh cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo mình. Vốn dĩ cô đã không buồn ngủ cho lắm, hiện giờ lại càng thêm tỉnh táo.

Cô nằm ngay đơ, mà dường như người phía sau càng lúc càng dán sát lại, cuối cùng gần đến mức không có khoảng cách.

Khi môi đối phương rơi vào cổ cô, cô không nhịn được mà co rúm người, cảm thấy hơi sợ hãi. Trước cử chỉ quá thân mật này, thậm chí cô còn không biết nên xử lý ra sao.

Nụ hôn từ cổ một mực kéo dài đến bên môi.

Mắt Bùi Oanh Oanh nhắm chặt không dám mở ra, cô vừa sợ lại vừa xấu hổ, lại càng bối rối khi đối mặt với loại chuyện này.

Cô thấy đối phương đổi tư thế, từ từ nằm đè lên người cô.

Bùi Oanh Oanh thấy hơi khó thở, mà vào giây phút này, cô phát hiện có một bàn tay chui vào trong vạt áo mình.

Cô mở choàng mắt ra, muốn tránh đi nhưng bàn tay kia lại càng lúc càng tiến sâu vào.

Bùi Oanh Oanh sợ hãi giữ chặt bàn tay kia, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của đối phương, cô nói như van xin: "Đừng mà."

Giọng nói xen lẫn nức nở.

Động tác của Hướng Vu Đồng không hề dừng lại.

Thậm chí cậu ta còn hôn vào tai Bùi Oanh Oanh, thấp giọng dụ dỗ: "Không sao đâu, đừng sợ, anh... chỉ sờ thôi, không sao đâu."

Bùi Oanh Oanh sợ muốn điên rồi, bàn tay Hướng Vu Đồng vẫn đang tiếp tục tiến sâu vào, gần như sắp chạm vào đến nơi rồi.

Hướng Vu Đồng hiện tại quá mức xa lạ, mang theo nồng nặc tính xâm lược doạ sợ cô. Cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt rồi cứ thế oà khóc.

"Đừng mà! Đừng như vậy! Vu Đồng, em không thích như vậy, anh dừng lại đi! Hu hu hu, xin anh, đừng mà!"

Hướng Vu Đồng hít sâu một hơi, chầm chậm rút tay ra rồi ôm lấy Bùi Oanh Oanh.

"Ngoan, đừng khóc, anh không bắt nạt em nữa, không sờ, đừng khóc, xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa."

Cậu ta nhỏ giọng dỗ dành, nước mắt Bùi Oanh Oanh rơi như mưa, cô cảm thấy toàn bộ những việc này quá khó chịu, thậm chí còn cảm giác như những chỗ bị Hướng Vu Đồng chạm phải đều không thuộc về mình nữa.

"Anh sai rồi, anh không khống chế được bản thân mình, Oanh Oanh, em đừng khóc, ngoan nào, sau này anh không bắt nạt em nữa, anh thề!"

Lời của Hướng Vu Đồng không khiến Bùi Oanh Oanh cảm thấy được an ủi, cô sợ khi cậu ta đột nhiên biến thành dã thú, cậu ta đã phá vỡ hình ảnh trước đây của cô về cậu ta.

Người đang ôm mình đây, thật sự là chàng trai vẫn ngày ngày ở bên sao?

Hay đàn ông đều giống nhau, bất kể là ai, khi đêm khuya vắng người đều sẽ để lộ ra bản chất thật của mình?

Bùi Oanh Oanh xoay người, không muốn nói chuyện với Hướng Vu Đồng nữa, cô bị chuyện vừa rồi doạ sợ nên cảm thấy cậu ta vừa xa lạ vừa đáng ghét.

Đàn ông với phụ nữ ngủ cùng nhau đều chỉ nghĩ đến loại chuyện này thôi sao? Bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào để ngủ được với người phụ nữ bên cạnh? Tức là nếu Hướng Vu Đồng nằm cạnh những cô gái khác thì cũng sẽ sờ soạng bọn họ?

Cô càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều. Thấy cô khóc mãi không ngừng, Hướng Vu Đồng trầm mặc ngồi dậy, một lát sau cậu ta nói: "Anh ra ghế salon ngủ, đừng khóc, mai còn phải đi làm nữa, ngủ sớm đi."

Dứt lời cậu ta xuống giường, ôm chăn dưới dất mang ra phòng khách, lúc ra còn không quên đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, Bùi Oanh Oanh liền vùi mặt vào trong chăn.

Bây giờ cô quá buồn, cũng rất sợ hãi, cô sợ nếu ban nãy Hướng Vu Đồng không dừng lại thì mình sẽ ra sao?

Tuy cô và Hướng Vu Đồng là người yêu của nhau, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng vượt qua một ranh giới nhất định.

***

Ngày hôm sau Bùi Oanh Oanh không tiễn Hướng Vu Đồng đi, bởi trước khi cô đi làm cậu ta đã không còn ở đó nữa rồi, cậu ta viết cho cô một tờ giấy nói đến trường học trước, dặn cô nghỉ ngơi cho khoẻ.

Cả ngày Bùi Oanh Oanh đều hơi thất thần, đồng nghiệp của cô cũng phát hiện ra, quan tâm hỏi cô: "Oanh Oanh, em sao vậy?"

Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt nhìn đồng nghiệp, đột nhiên nghĩ ra người đồng nghiệp này cũng có bạn trai, cô từng gặp một lần.

"Cô giáo Sa Sa này, em có thể hỏi chị... chút chuyện không?"

Đồng nghiệp gật đầu, "Được chứ."

Cổ họng Bùi Oanh Oanh hơi căng lên, "Chị với bạn trai chị... đã làm chuyện đó chưa?"

Đồng nghiệp ngớ người, "Ý em là ấy ấy hả?"

Bùi Oanh Oanh mím môi, một lát sau mới gật đầu.

"Rồi." Đồng nghiệp dứt khoát trả lời, "Chị với anh ấy đã bên nhau hơn một năm rồi, sao có chuyện chưa làm gì chứ, sao em lại hỏi chuyện này? Bạn trai em muốn làm với em à?"

"Không!" Bùi Oanh Oanh vội vàng phản bác, nhưng ngay sau đó cô lại cúi đầu, "Em cũng không biết có phải muốn hay không, anh ấy muốn... sờ em."

Mấy từ sau đó gần như không thể nói ra khỏi miệng.

Đồng nghiệp nghe xong thì thở dài, gật đầu hiểu rõ, "Em còn chưa đầy 20 tuổi, sợ là điều tất nhiên. Hồi bằng tuổi em chị cũng sợ chuyện này, còn nghĩ có phải đối phương ở bên mình chỉ vì muốn làm chuyện đó hay không. Lại nghĩ liệu mình cho đối phương rồi, đối phương sẽ không cần mình nữa thì sao. Anh ấy không cần mình nữa thì mình phải làm gì... Loại chuyện này, hầu như cô gái nào cũng từng nghĩ đến. Oanh Oanh à, nếu em không muốn thì hãy từ chối cậu ta, chuyện kiểu này nhất định phải được sự đồng ý của cả hai bên, đừng vì thái độ của cậu ta mà thay đổi bản thân em. Vì nếu cậu ta ép em thì chắc chắn cậu ta không thương em."

Nói đến đây, đồng nghiệp vỗ vỗ tay cô, "Em đừng quá căng thẳng, cứ thả lỏng đi, chỉ cần nghĩ xem nếu làm chuyện này thì bản thân em có vui vẻ không. Nếu em chưa sẵn sàng thì từ chối, nói thẳng với cậu ta là em chưa sẵn sàng, đừng sợ."

Hết chương 76.

Lời của Bê Ba: Không hiểu sao Đông Đông có thể viết một nữ chính càng ngày càng đáng ghét như này nữa. Nói là muốn đi làm để trả tiền cho Quý Đường, nhưng lại mặc nhiên hưởng thụ, tiêu pha tiền bạc và những thứ mà Hướng Vu Đồng cung cấp. Ra vẻ tự lập, rời bỏ Quý Đường để sống độc lập, nhưng thật ra bản chất chỉ là chuyển từ ăn bám người này sang ăn bám người khác mà thôi. Đã thế ăn bám người ta nhưng lại không muốn làm gì cho người ta, chỉ muốn được hưởng thụ sự cung phụng chăm sóc mà người ta dành cho mình. Đúng là loại kỹ nữ mà đòi lập đền thờ trinh tiết. Mọi người không cần phải chửi, tự Bê sẽ chửi con nữ chính này.

Ờm mà ai thích nữ chính thì có thể bỏ qua mấy lời lảm nhảm của Bê, coi như Bê chưa từng nói gì đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện