Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 89



Chương 89: Bạn trai thứ sáu.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Quý Đường rời đi, đến tận ngày khai giảng Bùi Oanh Oanh vẫn không gặp lại anh.

Sau khi vào học, Bùi Oanh Oanh thu dọn hành lý chuyển đến ở tại ký túc xá nhà trường. Ký túc xá nghiên cứu sinh là phòng hai người, người ở cùng phòng cô là sinh viên khoa văn học đương đại tên Đậu Nghênh Bạch.

Đậu Nghênh Bạch lớn hơn Bùi Oanh Oanh hai tuổi, cô ấy đã đi làm rồi mới quay lại thi lên thạc sĩ. Cô ấy có bạn trai ở Đế Đô, nên dù đăng ký ở tại ký túc xá nhưng hầu như mỗi tuần chỉ ngủ lại một đêm, chính là đêm chủ nhật, vì buổi sáng ngày thứ hai có tiết.

Cuộc sống nghiên cứu sinh nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của Bùi Oanh Oanh, nhất là khi so với quãng thời gian ôn thi kia.

Thầy giáo Chung Kỳ Uẩn của cô là thầy giáo nổi tiếng trong trường, người khác vừa nghe cô là sinh viên của Chung Kỳ Uẩn thì ánh mắt lập tức thay đổi.

"Bạn là sinh viên của thầy Chung ư? Bình thường thầy Chung thế nào?" Những nữ sinh khác rất có hứng thú với Chung Kỳ Uẩn.

Nhưng Bùi Oanh Oanh không có gì để trả lời họ cả, vì nhập học lâu như vậy rồi mà cô mới gặp anh ta có một lần.

Chung Kỳ Uẩn rất bận rộn, thường xuyên phải bay qua bay lại, liên tục mở các cuộc họp trong và ngoài nước.

Người Bùi Oanh Oanh gặp nhiều nhất chính là đàn chị của cô, cô ấy tên Phù Mịch Văn, học thạc sĩ năm thứ ba .

Phù Mịch Văn rất đẹp, cười lên rất tao nhã đài các, cô ấy thường giao cho Bùi Oanh Oanh một ít nhiệm vụ, nói là Chung Kỳ Uẩn bố trí.

Vì có rất nhiều thời gian rảnh, Bùi Oanh Oanh lại cân nhắc đến chuyện làm thêm, cuối cùng cô xin vào làm tại một lớp dạy múa gần trường.

Cô vừa đi học vừa đi làm, đến cuối tháng Chín, cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Bùi Oanh Oanh phải không?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm.

Bùi Oanh Oanh hơi ngạc nhiên, cô không nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, "Vâng, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Chung Kỳ Uẩn." Người nọ nhàn nhạt đáp.

Bùi Oanh Oanh còn đang nằm xoài trên ghế sau giờ dạy múa mệt mỏi, vừa nghe thấy tên Chung Kỳ Uẩn, dù đối phương không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn vô thức ngồi thẳng người dậy, "Chào thầy Chung."

Dường như Chung Kỳ Uẩn khẽ mỉm cười, "Tôi nghe Mịch Văn nói dạo này em vẫn còn bận đi làm thêm, không biết em có thời gian rảnh không?"

"Có rảnh, có rảnh ạ." Bùi Oanh Oanh cảm thấy hơi lúng túng, liệu Chung Kỳ Uẩn có cảm thấy cô chểnh mảng chuyện học hành không đây?

Nhưng mà rốt cuộc thì anh ta đã kết hôn chưa? Cô đã từng hỏi đàn chị Phù Mịch Văn, nhưng cô ấy chỉ cười không nói.

Tuy vẫn còn chút chuyện phải làm, nhưng Bùi Oanh Oanh sợ Phù Mịch Văn hiểu lầm mình có ý với Chung Kỳ Uẩn, nên cô ngại không muốn hỏi lại lần nữa.

"Bây giờ đến văn phòng của tôi một chuyến đi." Chung Kỳ Uẩn nói.

"Vâng." Cô đáp xong, anh ta liền cúp điện thoại.

Bùi Oanh Oanh nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ tối.

Mấy hôm trước Phù Mịch Văn gửi tin nhắn trong nhóm chat toàn sinh viên mà Chung Kỳ Uẩn hướng dẫn, nói anh ta đã đi Hồng Kông, có lẽ hôm nay vừa mới về.

Vừa về đã gọi điện thoại tìm cô, không biết là có chuyện gì.

Bùi Oanh Oanh nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đến văn phòng của Chung Kỳ Uẩn.

Văn phòng của anh ta nằm ở cuối tầng năm toà nhà giáo viên, vì không biết đối phương đã kết hôn hay chưa nên hôm nay cô ăn mặc cực kỳ bảo thủ, thậm chí còn không trang điểm, để mặt mộc mà đi.

Đến văn phòng của Chung Kỳ Uẩn, thấy cửa chỉ khép hờ, Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ giây lát, vẫn quyết định gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong truyền tới giọng của anh ta.

Bùi Oanh Oanh đẩy cửa ra, trông thấy Chung Kỳ Uẩn đang ngồi ở bàn làm việc.

Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc hơi ẩm, tóc mái rủ xuống, không đeo kính khiến anh ta trẻ ra rất nhiều.

Anh ta nhướn mày tỏ ý bảo Bùi Oanh Oanh ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.

"Dạo này tôi vẫn luôn rất bận nên có phần xao nhãng em." Chung Kỳ Uẩn lật tờ giấy đặt trước mặt, "Tôi đã đọc vài dòng cảm tưởng mà em viết tháng này, cũng khá ổn. Đây là danh sách mới, trong hai tháng phải đọc xong."

Nói rồi anh ta đưa cho cô một tờ giấy.

Bùi Oanh Oanh vội nhận lấy.

Chung Kỳ Uẩn ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt màu xám, "Em thấy không quen khi tôi không đeo kính à?"

"Không phải." Bùi Oanh Oanh lắc đầu, lại bổ sung một câu, "Dù đeo kính hay không thì thầy Chung vẫn luôn đẹp trai."

"Đẹp trai? Em là người đầu tiên nói điều này trước mặt tôi." Chung Kỳ Uẩn bỗng mỉm cười.

Bùi Oanh Oanh trợn tròn mắt, không phải chứ, trước cô đã có bao nhiêu người nói anh ta đẹp trai mà, không đến mấy chục thì cũng phải mười mấy người, sao cô lại thành người đầu tiên rồi?

Không biết có phải đã đoán được suy nghĩ của cô hay không, anh ta bật cười nói, "Trước mặt tôi không ai dám nói tôi đẹp trai cả."

"Em xin lỗi." Bùi Oanh Oanh cúi đầu.

"Không sao, tôi rất bận lại hướng dẫn ít sinh viên, trước mặt tôi bọn họ đều không dám nói gì nhiều. Có một sinh viên dám nói thẳng như em cũng rất tốt."

Bùi Oanh Oanh không ngờ Chung Kỳ Uẩn còn biết nói đùa, đột nhiên cô cảm thấy tối nay anh ta không quá giống với những gì mà cô thấy trước đây.

Trước đây Chung Kỳ Uẩn luôn lạnh nhạt, nhất là khi ở trước mặt nhiều người.

Lần trước lúc anh ta mở buổi họp nhỏ, toàn bộ sinh viên của anh ta đều tới, nhưng từ đầu đến cuối anh ta luôn lạnh nhạt, không sinh viên nào dám lên tiếng, đến Phù Mịch Văn cũng không ngoại lệ.

"Đúng rồi, chị gái em là Quý Đường ư?" Chung Kỳ Uẩn bỗng hỏi.

Bùi Oanh Oanh giật mình, "Sao thầy biết ạ?"

"Cô ấy kể cho tôi, tôi gặp chị em ở Hồng Kông." Anh ta nói tiếp, "Hôm đó đang trò chuyện thì cô ấy nói em gái cô ấy cũng học trường này, còn nhắc đến tên em. Tôi nghĩ không biết có phải trùng tên họ hay không, hoá ra thật sự là em."

Quý Đường đi Hồng Kông?

Đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chắc hẳn anh đến Hồng Kông chỉ vì Chung Kỳ Uẩn.

Bùi Oanh Oanh chợt cảm thấy hơi khó chịu, cô đã từng lo lắng không biết Quý Đường đã làm gì trong mấy tháng mất tích vừa qua. Nào ngờ anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thu phục được Chung Kỳ Uẩn mà thôi.

Cảm giác khó chịu này vừa xuất hiện, Bùi Oanh Oanh liền sợ hết hồn.

Tại sao cô phải khó chịu?

Rõ ràng Quý Đường đi tìm Chung Kỳ Uẩn là chuyện đương nhiên, anh cần phải giải trừ lời nguyền. Mà để làm được điều đó, nhất định anh phải trở thành bạn gái của đối phương trước.

"Ra là vậy, không ngờ thầy Chung lại gặp chị gái em, trùng hợp quá." Bùi Oanh Oanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Chung Kỳ Uẩn cong môi, lúc anh ta cười lên, đôi mắt màu xám trên gương mặt mang nét lai càng trở nên sâu thẳm, "Không chỉ thế, tôi yêu chị gái em. Chúng tôi đang là người yêu của nhau. Vốn dĩ cô ấy không muốn nói cho em biết, nhưng tôi cho rằng em có quyền biết chuyện này. Cho nên tôi hy vọng khi ở lớp em coi tôi là thầy giáo, còn lúc ở riêng thì không cần phải quá giữ khoảng cách."

***

Bùi Oanh Oanh ù ù cạc cạc ra khỏi văn phòng của Chung Kỳ Uẩn, Quý Đường đã trở thành bạn gái của anh ta, nhưng cô vẫn chưa biết rốt cuộc thì anh ta đã kết hôn hay chưa.

Ban nãy cô lén nhìn tay Chung Kỳ Uẩn, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn kia.

Chắc anh ta chưa kết hôn đâu nhỉ, nếu không sẽ không ngang nhiên công khai nói chuyện yêu đương với Quý Đường như vậy.

Cô thở dài một hơi.

Quý Đường và Chung Kỳ Uẩn đã ở bên nhau, có nghĩa là cô cũng phải ra tay với anh ta rồi.

Dụ dỗ thầy giáo của mình?

Quả thực chính là chuyện hoang đường nhất trên đời này.

Nhưng cô còn quen một đám xà yêu nữa là, còn chuyện hoang đường nào mà cô chưa từng trải qua?

Mặc dù rất khó để dụ dỗ Chung Kỳ Uẩn, nhưng cô nhất định phải làm, không chỉ vì lời hứa của mình với Quý Đường, mà vì cả anh nữa, cô hy vọng anh có thể sống vui vẻ hơn.

Điều duy nhất cô có thể làm chính là giúp anh giải trừ lời nguyền, để anh rời khỏi đây, về sau không cần phải yêu đương với đàn ông nữa.

Bùi Oanh Oanh lưu số điện thoại mà Chung Kỳ Uẩn dùng để gọi cho cô, chắc hẳn đây là số di động của anh ta, vì ngày thường anh ta đều liên lạc với sinh viên bằng cách nhắn tin trong nhóm chat và gọi điện thoại bàn. Lưu số di động này nhất định sẽ có tác dụng.

***

Về đến ký túc xá, Bùi Oanh Oanh bắt gặp bạn cùng phòng Đậu Nghênh Bạch của mình, cô ấy vui vẻ chào hỏi cô rồi cầm sách vở cho tiết học ngày mai và rời đi.

Bùi Oanh Oanh hơi bất đắc dĩ, lên mạng đặt mua số sách theo list mà Chung Kỳ Uẩn vừa đưa cho. Xong xuôi tất cả cô lại đi tắm lần nữa, đi bộ một hồi làm cả người cô toát hết mồ hôi.

Tắm xong, Bùi Oanh Oanh tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ ở đầu giường.

Cô định ngồi trên giường xem phim một lúc, ngay khi bài hát mở đầu phim vừa vang lên, cửa sổ bỗng bị đẩy cạch một tiếng.

Bùi Oanh Oanh vội vàng tắt phim, thò đầu ra ngoài màn nhìn thử.

Cửa sổ mở toang nhưng hành lang tối đen, cô mở đèn pin soi sáng, không có ai cả.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang cảm thấy kỳ lạ, một bóng người bất chợt xuất hiện ngay bên giường làm cô sợ đến mức hét ầm lên.

Hét xong cô liền bịt chặt miệng, vì cô nhận ra người tới.

Là Quý Đường.

Quý Đường đi vào từ lối cửa sổ gần bồn rửa tay, cô ở trên tầng bảy, không biết anh trèo lên kiểu gì, càng không biết lúc anh trèo lên có bị ai bắt gặp hay không.

"Anh... sao anh lại đến đây?" Bùi Oanh Oanh sợ đến nỗi quên dùng kính ngữ với anh.

Quý Đường lạnh mắt nhìn cô, tự nhiên trèo lên giường, "Tôi mệt, buồn ngủ."

"Khoan đã." Bùi Oanh Oanh vội ngăn anh lại, "Anh tắm chưa?"

Quý Đường: "..."

Cuối cùng Quý Đường tắm ở ký túc xá của Bùi Oanh Oanh.

Anh không có quần áo để thay, Bùi Oanh Oanh tìm cái áo phông rộng nhất và quần ngủ của mình đưa cho anh.

Quý Đường hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, tắm xong liền mặc luôn vào, đã thế trước lúc mặc còn hỏi Bùi Oanh Oanh xem có qυầи ɭóŧ cho anh mặc không.

Mặt Bùi Oanh Oanh hết đỏ lại đen, tự nhiên rất muốn nấu canh rắn.

Dưới sự cho phép của Bùi Oanh Oanh, Quý Đường tắm rửa thơm tho trèo lên giường của cô. Vừa nằm xuống anh liền ngáp một cái, tựa hồ thật sự buồn ngủ.

Bùi Oanh Oanh ngồi nhìn anh, "Thời gian qua ngài đã đi đâu?"

Quý Đường cọ cọ mặt vào gối của cô, không trả lời câu hỏi này mà ngược lại còn cảm thán, "Thơm quá đi mất."

Bùi Oanh Oanh ho khụ khụ, chờ khi cô định hỏi tiếp thì phát hiện Quý Đường đã ngủ. Anh nhắm mắt lại, hàng mi dài cụp xuống, giấc ngủ yên bình khiến anh giống như một thiên sứ.

Bùi Oanh Oanh ngồi bên giường nhìn anh một hồi rồi tắt điện, cũng nằm xuống theo. Lúc cô sắp thiếp đi, có một bàn tay ôm lấy eo cô.

"Oanh Oanh." Giọng Quý Đường rất trầm.

Không hiểu sao trái tim Bùi Oanh Oanh lại run lên, chỉ im lặng đưa lưng về phía anh.

Quý Đường thấp giọng gọi cô lần nữa, Bùi Oanh Oanh đành phải đáp lời, "Ừm?"

Anh cọ cọ mặt vào cổ cô, cất giọng đầy tủi thân, "Chật quá ngủ không được."

Bùi Oanh Oanh: "..."

Liệu đánh rắn có bị hiệp hội bảo vệ động vật khởi tố không?

Hết chương 89.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện