Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 106



Trans: Mướp Đắng

Hạ Vân Trù không dám nhúc nhích, cả người giống như mất đi năng lực suy nghĩ, cứng đờ giữ nguyên tư thế trước đó.

Ôm cục bông đen trắng là hành động theo quán tính, trước đây anh đi đâu cũng ôm theo cô, đã tạo thành một phản ứng bản năng.

Vậy nên lúc cô sợ hãi, anh cứ thế đưa tay ra ôm cô vào lòng vô cùng tự nhiên.

Hoàn toàn quên rằng…

Cô có thể biến thành người!

Hơn nữa, bây giờ cô đúng là trực tiếp biến thành người!!

“Hạ Vân Trù?” Thấy anh không phản ứng lại, Mạc Linh Chi mờ mịt hỏi.

Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, giơ tay lên không chạm vào cô, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói lúng túng: “Chi Chi, biến lại…”

Mạc Linh Chi có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn.

Ai da!

Lại quên mặc đồ rồi!

Cô xấu hổ gãi đầu, lập tức biến thành cục bông đen trắng, cúi đầu ngại ngùng.

Người trong vòng tay lại biến trở về cục bông đen trắng, nhưng Hạ Vân Trù vẫn cưa trở lại như bình thường, bây giờ trong tâm trí anh đều nghĩ đến… cô đúng là người, là người!

Cho dù không phải là loài người, nhưng vẫn có đầy đủ bộ phận cơ thể, còn có… cơ thể của một người phụ nữ.

Anh lại hít sâu một hơi nữa, nhẹ nhàng nhấc cô lên, đặt lên giường.

Sau đó, anh khụ một tiếng, tay lúng túng để trên đầu gối, ánh mắt lay động: “Chi Chi, lần sau nhất định phải nhớ mặc quần áo, lúc nào cũng phải đem quần áo bên người…

Mạc Linh Chi: “Áu!” Nhớ rồi!

Thì vẫn phải cần thời gian thích ứng mà.

Cô chớp chớp mắt.

Hạ Vân Trù còn đang điều chỉnh hô hấp, hai phút lại trôi qua, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.

Nhìn cục bông đen trắng, đối mặt với đôi mắt ngây thơ của cô, những lời anh muốn nói đều nghẹn trong cổ.

Bỏ đi, từ từ vậy.

Anh sẽ dạy cô sự khác biệt giữa nam và nữ.

Anh khôi phục lại như bình thường, lý trí quay trở về, nhớ lại những lời Chi Chi vừa nói, hơi nhíu mày: “Nhóc chỉ cảm thấy sức lực biến mất, sau đó biến thành người hả?”

Mạc Linh Chi gật đầu.

“Trước đây có xảy ra tình huống tương tự vậy chưa?” Hạ Vân Trù lại hỏi.

Mạc Linh Chi lắc đầu.

Chưa, trước giờ không có.

Nếu chỉ đơn giản là yếu ớt, bị thương, nhưng cũng không thể biến thành người được, tình trạng cơ thể khó mà kiểm soát được hành động biến hình của cô.

Vậy nên Chi Chi cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Hạ Vân Trù: "Trước đó nhóc cũng không ăn gì đúng không? Tất cả đều bình thường à?"

Mạc Linh Chi vẫn gật đầu.

Chân mày anh lập tức nhíu chặt, ánh mắt suy tư.

Chi Chi không phải loài người, là đối tượng siêu nhiên, cho dù có uống những viên thuốc lúc đầu cũng sẽ không thể khiến cô biến thành người được.

Vậy nên, trừ Bạch Ngọc ra, vẫn còn người khác nhúng tay vào.

Người đó không chỉ biết được toàn bộ kế hoạch của họ, thậm chí còn biết dựa vào kế hoạch của họ để tiến hành kế hoạch của bản thân.

Không thể tra ra được.

Nhưng trong lòng Hạ Vân Trù cũng đã có suy đoán, Chi Chi cảm thấy khó chịu là do năng lượng trong cơ thể, mà năng lượng trong cơ thể chỉ thuộc về một mình Chi Chi, như vậy có phải mục tiêu lần này của đối phương chính là Chi Chi không?

Mà có thể ra tay với năng lượng, khả năng cao cũng là đối tượng siêu nhiên.

Hai mắt Hạ Vân Trù nheo lại.

“Áu?” Thấy anh không nói gì, Mạc Linh Chi lại kêu lên.

Hạ Vân Trù thu lại ánh mắt, vô thức đưa tay xoa đầu cô, lúc dựa gần lại sực nhớ, lập tức rụt tay lại, lúng túng che miệng.

Anh khụ một tiếng, giọng nói cũng có chút không được tự nhiên: “Chi Chi, vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến nhóc biến thành người, nhưng bất luận ra sao, nhóc phải thật cẩn thận, cho dù đứng trước Tô Ức, nhóc cũng phải cẩn thận.”

Mạc Linh Chi hơi ngớ người.

Vậy là, người nhận nuôi đang nghi ngờ Tô Ức sao?

Đó là đồng loại của cô mà, đồng loại chắc sẽ không hại cô đâu?

Ánh mắt cô khó hiểu, ngũ quan trên mặt nhăn lại, trầm tư suy nghĩ.

Hạ Vân Trù không có chứng cứ, cũng không thể kết luận là do Tô Ức làm, có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Anh cúi đầu nhìn thời gian: “Được rồi, trễ lắm rồi, mau đi ngủ thôi Chi Chi, anh cũng về phòng đây.”

Anh sửa lại chăn cho cô.

Mạc Linh Chi sực tỉnh ngay lập tức, trợn mắt với anh, nhớ lại bản thân vẫn còn đang giận anh, quay đầu, úp mặt xuống, hậm hực không thèm nhìn anh.

Ngón tay Hạ Vân Trù động đậy, tim tan chảy rồi, thậm chí còn muốn ôm lấy cô.

Anh cũng quen ngủ cùng cô rồi!

Nhưng khi nghĩ đến việc cô có thể biến thành người, nghĩ đến cô gái yêu kiều đó…

Hạ Vân Trù giữ cho bản thân bình tĩnh và lý trí.

Chi Chi không hiểu chuyện nam nữ khác biệt, anh là người nhận nuôi của cô, là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể không hiểu chứ?

Vì thế, anh dứt khoát quay người rời đi, đóng cửa lại, để Chi Chi ở lại trong phòng.



Hà Vân Trù nằm trên giường, không nhúc nhích.

Tối nay, anh đóng cửa rồi.

Nhưng không hiểu sao, anh không những không ngủ được, mà còn giống như đang đợi một cái gì đó.

Quả nhiên, mười phút sau có tiếng cào cửa.

Tai Hạ Vân Trù động đậy, nhưng không phát ra tiếng tiếng, tiếng cào cửa chỉ vang lên một chút, sau đó lại trở nên im ắng.

Cô quay về rồi?

"Lạch cạch" Tiếng cửa mở ra.

Hà Văn trù đã hiểu.

Cô biến thành người mở cửa, đi vào phòng!

Sau khi đóng cửa, cô lại biến thành cục bông đen trắng, nhẹ nhàng nhảy lên giường, làm ổ bên cạnh Hạ Vân Trù sát cạnh anh, thỏa mãn mà phát ra âm thanh: "Chít."

Chưa đầy ba phút.

"Hừ hừ hừ…" Cún con thích ngủ đã tiến vào mộng đẹp.

Hà Vân Trù hé mắt, thở dài bất đắc dĩ, cũng may là cô còn biết biến thành cún con.

Anh bỗng nhiên suy nghĩ một cách không thích hợp…

Thực ra cục bông đen trắng cũng được coi là gấu trúc đúng không? Cô không phải chó cũng không phải gấu trúc, tuy cô giống chó, nhưng cũng giống gấu trúc, cô chỉ ít hơn gấu trúc hai quầng mắt mà thôi.

Ơ…

Nhưng cô nhóc này cũng đã chấp nhận việc bản thân là chó rồi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng anh lại nhếch lên.

Tuy biết rằng không nên ngủ cùng một phòng với cô, anh cũng đã nhích sang bên cạnh, không dính lại với cô, nhưng khi nghe thấy tiếng hô hấp quen thuộc, Hạ Vân Trù bị mất ngủ lúc trước, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ mất.

Đã từng, giấc ngủ của anh không tốt, mỗi tối đều gặp ác mộng, sau này quen Chi Chi, buổi tối của anh đã không còn ác mộng nữa, nhưng đồng thời anh cũng đã quen tiến vào giấc ngủ cùng với âm thanh hít thở của cô…

Hạ Vân Trù vừa nghĩ lung tung, vừa tiến vào mộng.

Đêm nay Hạ Vân Trù đã mơ một giấc mơ không được tốt lắm, tất nhiên, không tốt lắm này chỉ là những cảnh tượng mà anh mơ thấy, định nghĩa của giấc mơ này cũng không hẳn là một giấc mơ xấu.

Cả buổi tối anh đều cảm thấy một thân thể mềm mại áp vào, nhuyễn ngọc ôn hương, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Anh mở choàng mắt ra, thở dài một hơi.

Chỉ là mơ mà thôi.

Sau đó, anh lại sững sờ.

Cánh tay thon thả xinh đẹp của người phụ nữ đang vòng qua người anh, đầu đang gác lên vai anh, hơi thở phả vào cổ anh, làm anh không dám nhúc nhích.

Hà Văn Trù: "..."

Rốt cục cũng hiểu rõ tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy.

Anh để cho cô ôm, vô cảm mà nhìn lên trần nhà, giọng nói yếu ớt: "Chi Chi…"

Nếu cứ tiếp tục bị cô giày vò như vậy, anh sẽ phát điên mất thôi.

Mạc Linh Chi hành động giống như lúc còn là cục bông đen trắng, cọ người sát vào anh, bộ dạng thiếu kiên nhẫn.

Hạ Vân Trù: "..."

Mười phút sau.

Mạc Linh Chi cúi đầu, chột dạ mà rúc người trong chăn, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Em không cố ý đâu… chỉ là, chỉ là muốn gãi ngứa…"

Hà Vân trù ngồi trên giường, vô cảm nói: "Vậy gãi ngứa xong rồi tại sao không biến trở về?"

Mạc Linh Chi: "... A, như vậy thoải mái hơn một chút."

Ngừng một chút, cô lại bổ sung thêm một câu: "Dù sao anh cũng biết hình người của em rồi mà!"

Biết rồi thì không cần giấu diếm nữa.

Hà Văn Trù: "Vậy tại sao em không mặc quần áo?"

Mạc Linh Chi chớp mắt: "Em quên mất… anh cũng ngủ rồi, cũng không sao mà đúng không? Hơn nữa lúc ngủ mặc nhiều quần áo như vậy không thoải mái."

Hạ Vân Trù: "..."

Anh nhìn đôi mắt ngây thơ ngập nước của cô, chỉ đành thở dài một hơi: "Chi Chi, em còn nhỏ, có rất nhiều việc không hiểu, vậy nên…"

Mạc Linh Chi bướng bỉnh phản đối: "Em không còn nhỏ nữa!"

Hạ Vân Trù giống như nhớ đến gì đó, đột nhiên hỏi cô: "Đúng rồi, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Mạc Linh Chi vân vê đầu ngón tay: "Nếu như tính từ lúc biến thành hình người, có ký ức rõ ràng, thì là một trăm lẻ một tuổi, còn nếu như tính từ lúc được sinh ra, thì… lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa."

Hạ Vân Trù: "..."

Vậy nên thực ra người còn nhỏ là anh sao??

Vẽ mặt anh chết lặng, câu trả lời này đã vượt khỏi dự đoán của anh.

Mạc Linh Chi ưỡn ngực: "Thật sự là em không còn nhỏ nữa đâu!"

Hạ Vân Trù: "..."

Hạ Vân Trù: "Tâm lý của em còn nhỏ, vẫn phải nghe lời anh!"

Mạc Linh Chi thất vọng cúi đầu: "Ồ…"

Hà Vân Trù: "Hôm nay em cứ biến thành gấu trúc Chow Chow trước đã, sẽ có người mang quần áo tới, đợi bọn họ đi rồi, em lại chọn lựa, có quần áo rồi thì có thể giữ dáng vẻ hình người ở trong nhà."

Chỉ là còn phải học hỏi rất nhiều, đầu tiên chính là vấn đề riêng tư của nam nữ.

Mắt Mạc Linh Chi sáng lên, vô thức muốn chui ra khỏi ổ chăn.

Hạ Vân Trù ấn cô lại.

Mạc Linh Chi chột dạ biến lại thành gấu trúc Chow Chow, mỉm cười ngại ngùng.

Chi Chi mới biến thành người một ngày, mà Hạ Vân trù đã nhọc lòng thở dài thườn thượt.

Đau đầu.

Thậm chí có thể đoán trước được tương lai sẽ càng đau đầu hơn nữa.



Buổi sáng có người đưa rất nhiều quần áo tới, kiểu dáng thịnh hành từ các thương hiệu lớn, bộ nào phù hợp với số đo của Chi Chi đều được đưa tới tứ hợp viện, chờ cô chọn lựa.

Hà Vân Trù treo quần áo vào trong phòng thay đồ của Chi Chi, cô biến thành người, vui vẻ lựa chọn quần áo xinh đẹp, anh vô cùng bất đắc dĩ.

Bên trong tứ hợp viện, một người vui vẻ, một người tuy rằng đau đầu nhưng vẫn rất cưng chiều.

Mà trên mạng, lại một lần nữa rơi vào cảnh gió tanh mưa máu.

Sự tình đã bùng nổ hơn cả hôm qua, hôm nay vẫn vô cùng náo nhiệt

Với lại, uy lực vô biên của "Chi siêu sao", hơn nữa vẫn là những chủ đề gây sốc như "chưởng môn nhân phái ngọc nữ trong sáng", "đầu độc", "công an bắt giữ", "tự biên tự diễn".

Weibo của Bạch Ngọc thất thủ, bị cả cộng đồng mạng công kích.

Thậm chí ngay cả Thần Ngu cũng bị liên lụy, cộng đồng mạng lần lượt biểu thị "Thần Ngu rác rưởi" đúng là thích "thu thập rác rưởi", ngôi sao cỡ Tô Ức cũng muốn chấm dứt hợp đồng, chỉ có loại người như Bạch Ngọc mới ký với Thần Ngu.

Thậm chí một ngày trước cô ta còn nói giúp cho Thần Ngu.

Việc ghi hình "Ngôi sao nổi tiếng" cũng sắp kết thúc rồi, cuối cùng các khách mời cũng lên mạng phát biểu…

[Trương Dương Triết: "Người làm, trời nhìn.]

[Cam Vũ Quyên: "Ai rồi cũng phải trả giá cho hành động của mình.]

Tô Ức không nói gì, nhưng thái độ của anh ta đối với Bạch Ngọc ra sao thì tất cả mọi người đều biết.

Khách mời của chương trình che dấu việc này là sự thật, hơn nữa còn có video làm bằng chứng, tuy là phía bên cảnh sát chưa có tin tức gì, nhưng sự thật đã rõ mười mươi.

Cả cộng đồng mạng đều đang đòi lại công bằng cho Chi Chi, yêu cầu phải nghiêm trị Bạch Ngọc.

Cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên có người nghi ngờ…

"Tại sao hành động khống chế Chi Chi của Bạch Ngọc lại thuần thục như vậy…"

Lập tức, kéo theo vô số nghị luận…

"Quá bình thường, cô ta đối với Chi Chi tràn đầy ác ý, phỏng chừng là đã tưởng tượng ra cách chế ngự Chi Chi rất nhiều lần!"

"Thật là độc ác mà, không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ cô ta cho rằng hãm hại Chi Chi thì chúng ta sẽ thích cô ta sao?"

"Đương nhiên cô ta không nghĩ như vậy, nhưng cô ta chắc chắn là loại âm hiểm khó lường, nếu như Chi Chi không có máy quay, vậy thì khẳng định sẽ có nhiều người hiểu lầm Chi Chi, cũng sẽ có người đồng tình với cô ta, cách PR đơn giản mà hoàn mỹ chính là làm hại Chi Chi!"

"Tôi cảm thấy không phải! Nếu chỉ là tưởng tượng thì không thể nào làm được tới trình độ như vậy! Hàng loạt động tác của cô ta từ lúc bắt được Chi Chi, cho tới lúc bóp miệng, đều vô cùng thuần thục, tôi có lý do nghi ngờ rằng Bạch Ngọc đã từng làm như vậy trước đây rồi!!"

"Đậu xanh rau má, càng nói càng đáng sợ!!"



Đã có người bắt đầu nghi ngờ, mà sự nghi ngờ này cũng có rất nhiều người tin tưởng, cũng có rất nhiều người không tin.

Những người không tin không phải là đứng về phía Bạch Ngọc, mà chỉ cảm thấy vì động tác của Bạch Ngọc thuần thục mà suy diễn ra những cái khác thì rất là không công bằng, rất bất hợp lý.

Bọn họ nói…

"Được rồi, việc nào ra việc nấy, gán cho Bạch Ngọc nhiều mũ quá cũng không có tác dụng gì, chúng ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, để cô ta gánh chịu hậu quả vì đầu độc Chi Chi là được rồi."

“Đồng ý, mau trả lại sự trong sạch cho Chi Chi!!”

“Tôi là fan của Chi Chi, tuy rất ghét Bạch Ngọc, nhưng sẽ không vì vậy mà đổ tội cho cô ta, gán những tội danh không chính xác lên người cô ta, chúng ta cứ chờ đợi kết quả xử lý là được rồi.”



Không có bằng chứng, vậy nên mọi người cũng không thể cáo buộc lung tung.

Cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cộng đồng mạng cũng từ bỏ không nhắc đến vấn đề động tác thuần thục của Bạch Ngọc nữa, đều tỏ ra tiết chế.

Nhưng mà lúc này, lại có một tiêu đề xuất hiện, lập tức leo thẳng lên đầu bảng hotsearch…

[#Trợ lý của Bạch Ngọc thú tội #Trợ lý Bạch Ngọc phối hợp điều tra đã khai ra toàn bộ, Bạch Ngọc sai cô mua thuốc cho Chi Chi uống, tác dụng làm cho Chi Chi phát điên, để mọi người nhìn thấy một Chi Chi cáu gắt, nổi điên cắn người, để bản thân hot lên và chiếm được thiện cảm của mọi người.

Hơn nữa, đối phương còn tiết lộ một tin tức khiến mọi người chấn động, Bạch Ngọc có hành vi ngược đãi thú cưng, đặc biệt thích ngược đãi Hamster!! Không biết bao nhiêu con Hamster đã bị hành hạ đến chết trong tay cô ta rồi!! Cô ta lột da, cắt chân, hành hạ một hai ngày rồi mới ném đi, chôn trong vành đai xanh bên ngoài tiểu khu của bọn họ!!]

Tin tức này vừa được đăng lên, cả mạng xã hội lại sôi sục một lần nữa.

“Thật sao?!”

“Đậu má đậu má, Bạch Ngọc là cái loại bi3n thái gì vậy!”

“Mẹ ơi đời này tôi ghét nhất chính là loại ngược đãi thú cưng, Bạch Ngọc, đi chết đi!!”

“Thứ như vậy không xứng làm người!”

“Con mẹ nó, đứa nào ngược đãi thú cưng đều không phải người!”

“Trời ơi, một cô gái, lại làm ra việc tàn nhẫn như vậy, đáng sợ quá!!”

“Đàn ông cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy…”

“May mà Chi Chi không sao!! Chẳng trách hành động của cô ta lại thuần thục như vậy, thì ra đã từng làm rồi!!”

“OMG, tôi thật sự không thể nào ngờ được Bạch Ngọc lại như thế.”

“Đúng thật là… miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.”

“Hồi trước tôi đã từng thích cô ta, bây giờ chỉ hận không thể tự móc mắt mình, ghê tởm buồn nôn!”

“Á á á, tsao lại xảy ra chuyện như vậy, ngược đãi thú cưng, quá đáng quá đáng lắm rồi, Bạch Ngọc phải xuống mười tám tầng địa ngục, kiếp sau biến thành Hamster!!”

“Lúc trước tôi còn nói đừng đổ tội cho cô ta, hãy làm fan lý trí, đậu má! Bạch Ngọc còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của tôi nữa, người như vậy mà lại là thần tượng được sao??”



Bạch Ngọc lại một lần nữa được chào đón bằng một trận chửi rủa, còn trắng trợn hơn so với lần trước, cư dân mạng vô cùng khinh thường hành vi ngược đãi thú cưng này, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể làm ra được những chuyện như vậy?

Cô ta chính là một kẻ bi3n thái!

Có người nói…

[Chẳng trách lúc đầu Chi Chi lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy Bạch Ngọc, lúc đó còn có người chỉ trích Chi Chi, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc đó đã cảm nhận được Bạch Ngọc có vấn đề rồi!! Hơn nữa sau này năm chú chó Teddy cũng có phản ứng như vậy, dấu hiệu đã xuất hiện từ sớm! Chi Chi cũng không phải là một nhóc con gây sự vô cớ, rõ ràng là do Bạch Ngọc quá độc ác mà!]

Cảm nhận của cả cộng đồng mạng đối với Bạch Ngọc đã thành số âm, nhìn thấy mặt cô ta, giống như thấy ác quỷ, làm người khác thấy khó chịu.

Bạch Ngọc vẫn còn ở trong đồn công an, vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng.

Mà lại không biết rằng, cô ta đã không còn nơi dung thân, hành vi của cô ta đã bị vạch trần trước toàn bộ cộng đồng mạng.

Hạ Vân Trù lướt xem những tin tức này, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Linh Chi mặc váy thong thả bước tới, còn quay mấy vòng.

"Hạ Vân Trù, đẹp không?"

Hạ Vân Trù mỉm cười: "Đẹp."

Sau đó, anh giơ màn hình điện thoại đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:

"Hành vi ngược đãi thú cưng của Bạch Ngọc đã bị vạch trần rồi, Chi Chi, người làm hại em đã chịu báo ứng rồi, là tự tay em vạch trần hành vi của cô ta ra trước mặt tất cả mọi người, Chi Chi, em rất giỏi."

_

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện