Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế
Chương 127: Ngoại truyện 2
Editor: Mâm Xôi.
Trong ký ức, Đen rất cường tráng, dáng vẻ bên ngoài tuy có khờ có ngốc thật nhưng nội tâm bên trong lại rất biết tính toán cho bản thân. Bộ lông đen của nói tuy rằng trông khá được nhưng vì suốt năm ở ngoài tự nhiên nên vẫn có hơi rối và dơ đôi chút.
Còn bây giờ, bộ lông nó sáng bóng, từng sợi từng sợi chắc khỏe, mang theo sức sống tràn trề, bóng loáng như được quét dầu lên vậy.
Hơn nữa, thể hình của nói khiến cho Mạc Linh Chi và Hạ Vân Trù mới thấy đã phải trừng lớn mắt.
Đây là Đen mà bọn họ biết sao?!
Mạc Linh Chi ngạc nhiên kêu lên: “Đen, sao cậu lại béo thành thế này vậy?!”
Một con gấu vốn rất cường tráng nhưng giờ lại trở nên mũm mĩm, không chỉ có đầu cao lên mà vòng eo cũng tăng lên rất nhiều, thiếu chút nữa đã gấp đôi lúc trước rồi. Lúc đứng dậy còn mang tới cảm giác đầy áp bức.
Gương mặt vốn góc cạnh nay trở thành mặt thịt, núng na núng nính.
Có lẽ là vận động ít nên thịt trên người nó mềm nhũn, theo từng bước chạy mà đung đưa theo.
Từ một con “mãnh thú” hoàn toàn lột xác thành “heo mập”!
Béo?
Đen đang chuẩn bị lao tới để ôm đại ca nhà mình một cái thật chặt đột ngột dừng lại, nhưng vì nó quá béo nên động tác này có hơi khó khăn, khiến nó ngã ngồi xuống đất, dường như còn khiến cho mặt đất hơi rung lên.
Nó không thể tin được mà nhìn Mạc Linh Chi.
Đại ca....
Nói nó béo?
Người khác có thể không biết Mạc Linh Chi và gấu trúc Chi Chi cùng là một, nhưng Đen dựa vào mùi thì lập tức nhận ra ngay.
“Grừ!” Giọng nói nó kiểu không thể tin được.
Mạc Linh chi nhìn về phía Hạ Vân Trù rồi nhỏ giọng: “Lúc trước em béo… cũng là kiểu này sao?”
Giọng điệu dò hỏi còn có vài phần khiếp sợ.
Lúc cô làm gấu trúc cũng béo tròn, chẳng nhẽ là cũng giống Đen sao?
Mạc Linh Chi trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ.
Hạ Vân Trù nghe vậy thì lắc đầu: “Không phải đâu, em rất đáng yêu, đáng yêu hơn Đen nhiều.”
Đen: “...”
Đã lâu rồi không gặp, có cần phải vừa gặp đã làm tổn thương tôi không?!
Đen há to miệng: “Gru...”
Hình dáng bây giờ của Đen rất đáng sợ, hơn nữa còn kiểu như tức giận mà há to miệng, tưởng chừng có thể nuốt luôn người trước mặt mình vào bụng. Cảnh này khiến nhóm nhân viên sợ tới mức lùi về sau hai bước.
Cách đó không xa, những phóng viên, du khách, những phóng viên cải trang du khách hay là người đang bật livestream tới vây xem đều sợ tới mức la lớn.
“Cẩn thận!”
“Nguy hiểm!!”
Thậm chí có người còn không đành lòng nhìn mà nhắm chặt mắt lại.
Trên livestream cũng hốt hoảng không kém, mọi người ai cũng bị dọa sợ.
Nhưng mà, Mạc Linh Chi đứng cạnh Hạ Vân Trù lại bước lên, nhẹ nhàng bước tới chỗ Đen. Cô đi rất nhẹ, lại còn nhanh nên thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh con gấu đen.
Dưới con mắt khiếp sợ của mọi người, cô đập một cái lên đầu nó rồi quát lớn: “Hung dữ cái gì? Bây giờ cậu ngông cuồng quá nhỉ!”
Mọi người: “...”
Kẻ ngốc từ đâu tới thế??
Khi bọn họ còn khiếp sợ vì độ gan dạ của “cô gái ngốc nghếch” kia thì con gấu đen vừa bị ăn đập lại tủi thân bĩu môi, sai đó… ngồi thụp xuống.
Mọi người: “...”
Biểu cảm của bọn họ còn chết lặng hơn cả khi Mạc Linh Chi xông lên tát nó.
Khu bình luận sau một hồi cạn lời, đột nhiên hiện lên liên tục...
“Có ai cảm thấy… cảnh tượng này hơi quen không?”
“Đồng tình! Mẹ nó, quen thật sự!”
“Trời, tôi nhớ ra rồi, là Chi Chi! Lúc mà Chi Chi và Đen ở thôn Tuyết Sơn ấy!”
“Đúng vậy, lúc đó Chi Chi ngồi trên vai gấu đen, cũng nói một tiếng lại tát một cái, lúc đó khiến tôi sợ chết khiếp.”
“Aaa đột nhiên hảo cảm của tôi với cô bạn gái này của Hạ tổng tăng cao rồi!!”
“Đúng vậy!! Nhanh nhanh cho cái ảnh chính diện nào!!”
...
Mọi người bàn tán xôn xao, cực kỳ muốn nhìn mặt của Chi Chi.
Đen “trầm cảm” ngồi dưới đất.
Nhân viên đưa cho nó đồ ăn vặt nó thích nhất là mật ong mà nó cũng không thèm nhìn.
Gấu đen quay lưng về phía bọn họ, bóng lưng hiện rõ sự đau buồn, vẻ mặt nó hiện rõ “Tôi đang không vui!”
Hạ Vân Trù: “Bây giờ nó tốt hơn chút nào chưa?”
Nhân viên lau trán đầy mồ hôi: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ, chỉ là ăn nhiều kem thôi, bây giờ cơ bản đã khỏe lại. Bởi vì nó có hơi nặng, mập mạp quá nên chuyên gia khuyến nghị là không nên cho nó ăn thức ăn nhiều calo, như kem gì đó là nghiêm cấm nó không được đụng vào. Nên là...”
Nói cách khác thì lúc trước là do dạ dày không được tốt, còn gần đây là vì không cho nó ăn đồ nó thích nên tâm trạng mới không vui.
Hạ Vân Trù gật đầu, đã hiểu rõ.
Anh ôm cây tùng già tới gần, Mạc Linh Chi đã đi tới bên cạnh Đen.
Cô đang định ngồi xổm xuống giống Đen thì Hạ Vân Trù lập tức giữ cô lại.
Đợi chút! Gấu trúc Chi Chi thì có thể làm động tác này, thế nhưng bây giờ cô là nhân loại mà!
Mạc Linh Chi chợt nhớ ra, lập tức chuyển từ chuẩn bị ngồi xổm, sang… ngồi xổm.
Hạ Vân Trù đỡ trán.
Anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì sáng nay để Chi Chi mặc quần chứ không phải là… váy rồi.
Mạc Linh Chi ngồi cạnh Đen, Đen rất đau khổ, giận dỗi quay đầu đi.
Cô khẽ đụng nó: “Aizzz, cậu còn giận à?”
Đen: “Grừuu...” Buồn, cô nói người ta béo!!
Mạc Linh Chi đúng tình hợp lý nói: “Chúng tôi tới là vì muốn thăm cậu, chẳng nhẽ cậu lại vì lời nói thật của tôi mà giận dỗi sao?”
Lời nói thật...
Đen: “!” Tức giận!
Nó rầm rì, rất không vui.
Gấu đen dù có ngoan ngoãn hay nghe lời tới đâu thì cũng là gấu, ngoại trừ những nhân viên chuyên chăm sóc nó thì những nhân viên khác đều sợ tới mức không dám tới gần, chỉ có thể đúng sau rào chắn để nhìn.
Còn Mạc Linh Chi thì vẫn tiếp tục: “Cậu chỉ hơi béo chút thôi, nhưng không sao, tôi cũng từng béo rồi, cậu giảm cân là được...”
Lời nói này có hơi trái lương tâm, bởi vì từ khi biến thành gấu trúc Chi Chi thì không phải là cô đã từng béo mà là luôn béo mới đúng.
Giọng hầm hừ của Đen ngừng lại, nó quay đầu, tủi thân: “Đồ ăn ngon của nhân loại nhiều quá, tôi không khống chế được...”
Mạc Linh Chi: “...” Thật là khó khuyên bảo mà, bởi vì cô cũng từng nghĩ như vậy.
Nghĩ tới đây, cô không tin được mà quay đầu, dùng đôi mắt đen láy như mực mà nhìn chằm chằm về phía Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù còn chưa lên tiếng thì cây tùng già trong tay anh đã thò nhành cây ra, rung rung. Ông ta dùng ngôn ngữ mà loài người nghe không hiểu để nói.
“Đúng là cái thứ thiếu nghị lực, vậy mà chỉ biết sa vào hưởng thụ! Thân là mãnh thú lại tình nguyện từ bỏ rừng rậm rộng lớn để vào một mảnh đất cho loài người nuôi dưỡng như gia súc. Đúng là mất mặt tộc gấu đen của các cậu mà!”
Gấu đen cứng đờ, quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn về phía cây tùng đang được Hạ Vân Trù ôm.
Sau đó, nó nổi giận.
Không bắt nạt được đại ca và loài người này nhưng một cây tùng nhỏ xíu ấy còn không làm được sao?!
Nó dựa vào cái gì mà dám châm chọc mình?!
Nó đứng dậy rồi dậm chân xuống đất: “Cây con ở đâu tới vậy hả, dám khiêu khích ông đây!”
Cây tùng già: “???” Ông?
Lão tức muốn thăng thiên, giận dữ nói: “Hôm nay ông đây không dạy dỗ cậu một trận thì cậu không biết ai mới là ông rồi!!”
Nói xong, cành tùng bắt đầu rung lên, từng cành duỗi ra, làm bộ như muốn đánh gấu đen.
Sau khi tiêu tốn lượng lớn năng lượng rồi biến thành cây con, dường như tâm trí của lão cũng nhỏ lại, rất trẻ con.
Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, đột nhiên ôm chặt lấy chậu cây, ôm chồng lên nhánh cây, anh nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn chút đi, bây giờ ông cũng đang được loài người nuôi đó. Nếu ông còn gây sự nữa thì coi chừng tôi nhốt ông trong nhà luôn!”
“Cậu dám!”
“Ông cứ thử xem.”
Cây tùng già: “...”
Lão ngậm miệng.
Đành chịu, tên loài người này đã không còn là người bình thường nữa, anh cũng là một tồn tại bất tử thuộc “phi nhân loại”.
Hơn nữa, lão Tùng còn kiêng dè loài người hơn cả Mạc Linh Chi và gấu đen nữa, cũng rất sợ thân phận “phi nhân loại” của mình bị phát hiện.
Sau khi bình tĩnh lại, cây tùng già thấy cách đó không xa là vô số nhân loại đang vây xem, lão nhịn sự tức giận xuống, tiếp tục giả trang làm cây tùng.
Nhưng vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi nói: “Chi Chi, xử lý tên này cho ông đấy nhé!”
Cây tùng già nói, Mạc Linh Chi chắc chắn sẽ nghe. Vậy là, cô lại đập một cái nữa lên đầu Đen: “Đây là ông Tùng, gọi ông đi!”
Đen: “...”
Không muốn gọi lắm.
Nó tủi thân: “Đại ca, chị muốn đứng về phía cái cây non kia sao?”
Cây tùng già: “Tôi không phải là cây non, ông tổ cậu còn phải gọi tôi là ông nội đấy!”
Đen: “Đại ca Chi của tôi, đứng về phía tôi!”
Cây tùng già: “Chi Chi là của ông, đứng về phía ông!”
Hạ Vân Trù vô cảm nhìn bọn họ, sau đó nắm lấy tay của Mạc Linh Chi: “Chi Chi là của tôi, mấy người câm miệng hết đi.”
Anh nhìn mấy tên này, lại nhìn qua vô số người nhìn ở cách đó không xa và những nhân viên đang tò mò vì không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên yên lặng như vậy...
Hạ Vân Trù khá là đau đầu.
Cây tùng già nghe Hạ Vân Trù nói vậy, lại nhìn thấy bọn họ nắm tay thì bĩu môi.
Đen không hiểu chuyện gì.
Một lát sau, nó mới ngộ ra, đột nhiên phát ra tiếng gào phấn khích...
“Grào!!”
Nhân viên: “Đen sao thế, sao đột nhiên tâm trạng lại tốt lên rồi?”
Mạc Linh Chi: “... Nó muốn đi xem mắt.”
Hạ Vân Trù: “Muốn kiếm vợ rồi.”
Hai người đồng thanh nói.
Nhóm nhân viên trừng lớn mắt, không thể tin vào tai mình.
Mà cạnh đó, Đen lại gật đầu.
Nó không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng hiểu được lời mà Chi Chi phiên dịch.
Mọi người: “...”
Một nhân viên đột nhiên kêu lên, tiếng lớn tới mức du khách và phóng viên ở đằng xa cũng nghe thấy được.
“Cô gái này cũng nghe hiểu được Đen nói gì sao?!”
Hạ Vân Trù: “...”
Anh hít sâu một hơi rồi ôm lấy Chi Chi đang chột dạ cúi đầu: “Vợ sắp cưới của tôi rất thích động vật, chắc cũng có thể mơ hồ đoán ra được chút ít.”
Mọi người trừng lớn mắt nhìn Chi Chi, Chi Chi ngại ngùng mà núp ra sau lưng Hạ Vân Trù.
Ánh mắt của các phóng viên ở xa sáng rỡ lên.
Bọn họ không thèm để ý tới gì mà nghe hiểu với không hiểu gấu đen nói gì, bọn họ chỉ để ý tới câu kia… vợ sắp cưới của tôi!
Không phải là bạn gái bình thường, mà là vợ sắp cưới của Hạ Vân Trù!
Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể vươn lên để trở thành hôn thê của Hạ Vân Trù vậy?!
Mọi người bắt đầu điên cuồng quay chụp lại bóng người kia.
Chủ đề cũng được đưa lên rất nhanh, càng khiến người khác tò mò hơn về cô gái trẻ thần bí kia.
Vậy là, nhóm phóng viên này bắt đầu nghĩ ra mọi kế để chụp được ảnh chính diện của cô. Tiếc là, cô vẫn luôn ngồi xổm để trò chuyện với Đen chứ chưa có quay đầu lại.
- --
Đen rất vui.
Tuy là lúc đầu bị chê béo, sau đó còn cãi nhau với cây tùng già nhưng nó vẫn thấy vui.
Đã lâu rồi nó không nói chuyện với loài người hay giống “phi nhân loại” nào cả chứ đừng nói tới việc cãi nhau.
Những ngày ở đây nó thấy thật sự vui vẻ, nó được trải qua cuộc sống như hằng mơ ước. Lại còn vì là gấu đen nổi tiếng nên vườn bách thú chi cho nó rất nhiều tiền, đó là chưa kể tới “phí sinh hoạt” mà Hạ Vân Trù cho.
Chỉ chăm sóc một con gấu như nó thôi cũng đã có tới bốn nhiên viên.
Tất cả nó đều thích, họ cũng thích nó nữa.
Bất cứ lúc nào cũng có người để ý tới sức khỏe tinh thần và thể xác của nó, những thứ nó muốn ăn, người ta cũng sẽ dùng những nguyên liệu nó có thể ăn được để làm ra cho nó ăn.
Dù là nhân viên không cho nó ăn thì chỉ cần có du khách hoặc những bạn nhỏ muốn, nó vẫn sẽ được ăn.
Có thể nói, nó muốn ăn cái gì là được ăn cái đó, có người chăm sóc cho bộ lông, có những người dùng ánh mắt yêu thích để nhìn nó. Nó chỉ cần phơi nắng rồi nghĩ xem ngày mai ăn gì là được rồi.
Những ngày tháng như vậy quả thật rất hạnh phúc, thế nhưng đôi lúc nó cũng nhớ cảm giác được trò chuyện.
Bây giờ, cảm giác này đã được thỏa mãn.
Đen cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Tiếc là....
Đại ca, loài người này và cả cây tùng khiến người ta không mấy yêu thích kia đã phải rời đi.
Đen to lớn ngồi dưới đất, đôi chân “thiếu nữ” không ngừng giãy nảy, vẻ mặt lưu luyến, rõ ràng là không muốn để bọn họ đi.
Mạc Linh Chi dặn dò: “Vì sức khỏe của cậu nên phải nghe lời nhân viên biết chưa, phải giảm béo, tập luyện thân thể cho tốt.”
Đen ôm cô, chầm chậm gật đầu, thế nhưng vẫn không buông tay.
Nhân viên thì ở cạnh khuyên nhủ...
“Đen, mau buông ra đi, họ phải đi rồi.”
“Nhóc yên tâm, họ sẽ tới thăm nhóc tiếp mà.”
“Đen, buông ra đi.”
“Không thể lôi kéo người được, không phải lúc trước đã nói với nhóc rồi hay sao?”
...
Nhưng mà Đen nghe không hiểu gì, sau khi hiểu được đại khái ý của bọn họ thì cũng làm bộ không hiểu, vẫn giữ như cũ.
Hạ Vân Trù: “Một tuần tới thăm mày hai lần, buông ra.”
Phóng viên chờ cả nửa ngày nên đã có khá nhiều người rời đi, không thể tiếp tục như vậy được, phải đưa Chi Chi về ăn cơm nữa.
Đen nghe vậy thì có hơi động lòng.
Nó buông một chân ra, còn một chân vẫn tiếp tục lay, nhìn Mạc Linh Chi với ánh mắt trông đợi. Mạc Linh Chi sờ đầu nó: “Một tuần thăm cậu hai lần, yên tâm đi.”
Đen thả chân ra, nhận mật ong mà nhân viên đưa tới, vừa ăn vừa vẫy tay chào.
Đại ca, tạm biệt.
Tốt rồi, nó cũng không phải lưu luyến quá.
Mạc Linh Chi duỗi eo, xoay người.
Cách xa đó, cánh phóng viên đợi cả nửa ngày phấn khích, lập tức nâng cao máy ảnh.
Aaaa, đúng là ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ cũng đợi được rồi.
Vào lúc Chi Chi xoay người lại, bọn họ ấn máy liên tục, chụp được bức ảnh kia.
Thậm chí là để chiếm được tin nhanh nhất mà bọn họ chỉ xem qua cái đã đăng lên mạng. Quả nhiên đã khiến cho dân mạng rúng động, từ lượt like, share cho tới comment đều có vô số, cứ thể mà tăng lên liên tục.
Sau khi đăng lên xong, lúc này bọn họ mới nở nụ cười.
Hạ Vân Trù và “vợ sắp cưới” đã đi rồi nên nhóm phóng viên này chỉ đành xem ảnh.
Nhưng mà, đợi sau khi nhìn rõ ảnh xong, bọn họ...
“Ồ?”
“Ôi?!”
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cực cực kỳ đẹp. Nhưng thu hút nhất vẫn là đôi mắt kia.
Cư dân mạng lúc này cũng sôi nổi bình luận.
“Tôi có thể!!”
“Tôi tuyên bố, tôi thích cô gái này!”
“Giống!! Thật sự có cảm giác như với Chi Chi quá, đặc biệt là đôi mắt kia!!”
“Aaaa, tôi tin là Hạ tổng vẫn sẽ đối xử tốt với Chi Chi!”
“Tôi cũng vậy, không cần phải lo Chi Chi bị xa cách hay bắt nạt nữa rồi, dù sao thì đến cả tìm bạn gái Hạ tổng cũng dựa theo tiêu chuẩn của Chi Chi để tìm mà!!”
....
Hạ Vân Trù: “...”
Anh tắt máy, bất đắc dĩ mà nâng tay lên xoa đầu Mạc Linh Chi đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô thẫn thờ.
Anh đâu có dựa theo tiêu chuẩn của Chi Chi để tìm đâu. Anh cũng không ngờ tới, gấu trúc Chi Chi mà mình nuôi dưỡng, vậy mà có thể biến thành người, là người… mà anh thích.
Cây tùng già ở hàng ghế sau: “Nhấc cái móng giò của cậu ra, không được khoe khoang tình cảm!”
Hạ Vân Trù nâng tay, kéo tấm chắn lên, ngăn cách trước và sau xe.
Cây tùng già: “...”
Quá đáng!
- --
Trong ký ức, Đen rất cường tráng, dáng vẻ bên ngoài tuy có khờ có ngốc thật nhưng nội tâm bên trong lại rất biết tính toán cho bản thân. Bộ lông đen của nói tuy rằng trông khá được nhưng vì suốt năm ở ngoài tự nhiên nên vẫn có hơi rối và dơ đôi chút.
Còn bây giờ, bộ lông nó sáng bóng, từng sợi từng sợi chắc khỏe, mang theo sức sống tràn trề, bóng loáng như được quét dầu lên vậy.
Hơn nữa, thể hình của nói khiến cho Mạc Linh Chi và Hạ Vân Trù mới thấy đã phải trừng lớn mắt.
Đây là Đen mà bọn họ biết sao?!
Mạc Linh Chi ngạc nhiên kêu lên: “Đen, sao cậu lại béo thành thế này vậy?!”
Một con gấu vốn rất cường tráng nhưng giờ lại trở nên mũm mĩm, không chỉ có đầu cao lên mà vòng eo cũng tăng lên rất nhiều, thiếu chút nữa đã gấp đôi lúc trước rồi. Lúc đứng dậy còn mang tới cảm giác đầy áp bức.
Gương mặt vốn góc cạnh nay trở thành mặt thịt, núng na núng nính.
Có lẽ là vận động ít nên thịt trên người nó mềm nhũn, theo từng bước chạy mà đung đưa theo.
Từ một con “mãnh thú” hoàn toàn lột xác thành “heo mập”!
Béo?
Đen đang chuẩn bị lao tới để ôm đại ca nhà mình một cái thật chặt đột ngột dừng lại, nhưng vì nó quá béo nên động tác này có hơi khó khăn, khiến nó ngã ngồi xuống đất, dường như còn khiến cho mặt đất hơi rung lên.
Nó không thể tin được mà nhìn Mạc Linh Chi.
Đại ca....
Nói nó béo?
Người khác có thể không biết Mạc Linh Chi và gấu trúc Chi Chi cùng là một, nhưng Đen dựa vào mùi thì lập tức nhận ra ngay.
“Grừ!” Giọng nói nó kiểu không thể tin được.
Mạc Linh chi nhìn về phía Hạ Vân Trù rồi nhỏ giọng: “Lúc trước em béo… cũng là kiểu này sao?”
Giọng điệu dò hỏi còn có vài phần khiếp sợ.
Lúc cô làm gấu trúc cũng béo tròn, chẳng nhẽ là cũng giống Đen sao?
Mạc Linh Chi trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ.
Hạ Vân Trù nghe vậy thì lắc đầu: “Không phải đâu, em rất đáng yêu, đáng yêu hơn Đen nhiều.”
Đen: “...”
Đã lâu rồi không gặp, có cần phải vừa gặp đã làm tổn thương tôi không?!
Đen há to miệng: “Gru...”
Hình dáng bây giờ của Đen rất đáng sợ, hơn nữa còn kiểu như tức giận mà há to miệng, tưởng chừng có thể nuốt luôn người trước mặt mình vào bụng. Cảnh này khiến nhóm nhân viên sợ tới mức lùi về sau hai bước.
Cách đó không xa, những phóng viên, du khách, những phóng viên cải trang du khách hay là người đang bật livestream tới vây xem đều sợ tới mức la lớn.
“Cẩn thận!”
“Nguy hiểm!!”
Thậm chí có người còn không đành lòng nhìn mà nhắm chặt mắt lại.
Trên livestream cũng hốt hoảng không kém, mọi người ai cũng bị dọa sợ.
Nhưng mà, Mạc Linh Chi đứng cạnh Hạ Vân Trù lại bước lên, nhẹ nhàng bước tới chỗ Đen. Cô đi rất nhẹ, lại còn nhanh nên thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh con gấu đen.
Dưới con mắt khiếp sợ của mọi người, cô đập một cái lên đầu nó rồi quát lớn: “Hung dữ cái gì? Bây giờ cậu ngông cuồng quá nhỉ!”
Mọi người: “...”
Kẻ ngốc từ đâu tới thế??
Khi bọn họ còn khiếp sợ vì độ gan dạ của “cô gái ngốc nghếch” kia thì con gấu đen vừa bị ăn đập lại tủi thân bĩu môi, sai đó… ngồi thụp xuống.
Mọi người: “...”
Biểu cảm của bọn họ còn chết lặng hơn cả khi Mạc Linh Chi xông lên tát nó.
Khu bình luận sau một hồi cạn lời, đột nhiên hiện lên liên tục...
“Có ai cảm thấy… cảnh tượng này hơi quen không?”
“Đồng tình! Mẹ nó, quen thật sự!”
“Trời, tôi nhớ ra rồi, là Chi Chi! Lúc mà Chi Chi và Đen ở thôn Tuyết Sơn ấy!”
“Đúng vậy, lúc đó Chi Chi ngồi trên vai gấu đen, cũng nói một tiếng lại tát một cái, lúc đó khiến tôi sợ chết khiếp.”
“Aaa đột nhiên hảo cảm của tôi với cô bạn gái này của Hạ tổng tăng cao rồi!!”
“Đúng vậy!! Nhanh nhanh cho cái ảnh chính diện nào!!”
...
Mọi người bàn tán xôn xao, cực kỳ muốn nhìn mặt của Chi Chi.
Đen “trầm cảm” ngồi dưới đất.
Nhân viên đưa cho nó đồ ăn vặt nó thích nhất là mật ong mà nó cũng không thèm nhìn.
Gấu đen quay lưng về phía bọn họ, bóng lưng hiện rõ sự đau buồn, vẻ mặt nó hiện rõ “Tôi đang không vui!”
Hạ Vân Trù: “Bây giờ nó tốt hơn chút nào chưa?”
Nhân viên lau trán đầy mồ hôi: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ, chỉ là ăn nhiều kem thôi, bây giờ cơ bản đã khỏe lại. Bởi vì nó có hơi nặng, mập mạp quá nên chuyên gia khuyến nghị là không nên cho nó ăn thức ăn nhiều calo, như kem gì đó là nghiêm cấm nó không được đụng vào. Nên là...”
Nói cách khác thì lúc trước là do dạ dày không được tốt, còn gần đây là vì không cho nó ăn đồ nó thích nên tâm trạng mới không vui.
Hạ Vân Trù gật đầu, đã hiểu rõ.
Anh ôm cây tùng già tới gần, Mạc Linh Chi đã đi tới bên cạnh Đen.
Cô đang định ngồi xổm xuống giống Đen thì Hạ Vân Trù lập tức giữ cô lại.
Đợi chút! Gấu trúc Chi Chi thì có thể làm động tác này, thế nhưng bây giờ cô là nhân loại mà!
Mạc Linh Chi chợt nhớ ra, lập tức chuyển từ chuẩn bị ngồi xổm, sang… ngồi xổm.
Hạ Vân Trù đỡ trán.
Anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì sáng nay để Chi Chi mặc quần chứ không phải là… váy rồi.
Mạc Linh Chi ngồi cạnh Đen, Đen rất đau khổ, giận dỗi quay đầu đi.
Cô khẽ đụng nó: “Aizzz, cậu còn giận à?”
Đen: “Grừuu...” Buồn, cô nói người ta béo!!
Mạc Linh Chi đúng tình hợp lý nói: “Chúng tôi tới là vì muốn thăm cậu, chẳng nhẽ cậu lại vì lời nói thật của tôi mà giận dỗi sao?”
Lời nói thật...
Đen: “!” Tức giận!
Nó rầm rì, rất không vui.
Gấu đen dù có ngoan ngoãn hay nghe lời tới đâu thì cũng là gấu, ngoại trừ những nhân viên chuyên chăm sóc nó thì những nhân viên khác đều sợ tới mức không dám tới gần, chỉ có thể đúng sau rào chắn để nhìn.
Còn Mạc Linh Chi thì vẫn tiếp tục: “Cậu chỉ hơi béo chút thôi, nhưng không sao, tôi cũng từng béo rồi, cậu giảm cân là được...”
Lời nói này có hơi trái lương tâm, bởi vì từ khi biến thành gấu trúc Chi Chi thì không phải là cô đã từng béo mà là luôn béo mới đúng.
Giọng hầm hừ của Đen ngừng lại, nó quay đầu, tủi thân: “Đồ ăn ngon của nhân loại nhiều quá, tôi không khống chế được...”
Mạc Linh Chi: “...” Thật là khó khuyên bảo mà, bởi vì cô cũng từng nghĩ như vậy.
Nghĩ tới đây, cô không tin được mà quay đầu, dùng đôi mắt đen láy như mực mà nhìn chằm chằm về phía Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù còn chưa lên tiếng thì cây tùng già trong tay anh đã thò nhành cây ra, rung rung. Ông ta dùng ngôn ngữ mà loài người nghe không hiểu để nói.
“Đúng là cái thứ thiếu nghị lực, vậy mà chỉ biết sa vào hưởng thụ! Thân là mãnh thú lại tình nguyện từ bỏ rừng rậm rộng lớn để vào một mảnh đất cho loài người nuôi dưỡng như gia súc. Đúng là mất mặt tộc gấu đen của các cậu mà!”
Gấu đen cứng đờ, quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn về phía cây tùng đang được Hạ Vân Trù ôm.
Sau đó, nó nổi giận.
Không bắt nạt được đại ca và loài người này nhưng một cây tùng nhỏ xíu ấy còn không làm được sao?!
Nó dựa vào cái gì mà dám châm chọc mình?!
Nó đứng dậy rồi dậm chân xuống đất: “Cây con ở đâu tới vậy hả, dám khiêu khích ông đây!”
Cây tùng già: “???” Ông?
Lão tức muốn thăng thiên, giận dữ nói: “Hôm nay ông đây không dạy dỗ cậu một trận thì cậu không biết ai mới là ông rồi!!”
Nói xong, cành tùng bắt đầu rung lên, từng cành duỗi ra, làm bộ như muốn đánh gấu đen.
Sau khi tiêu tốn lượng lớn năng lượng rồi biến thành cây con, dường như tâm trí của lão cũng nhỏ lại, rất trẻ con.
Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, đột nhiên ôm chặt lấy chậu cây, ôm chồng lên nhánh cây, anh nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn chút đi, bây giờ ông cũng đang được loài người nuôi đó. Nếu ông còn gây sự nữa thì coi chừng tôi nhốt ông trong nhà luôn!”
“Cậu dám!”
“Ông cứ thử xem.”
Cây tùng già: “...”
Lão ngậm miệng.
Đành chịu, tên loài người này đã không còn là người bình thường nữa, anh cũng là một tồn tại bất tử thuộc “phi nhân loại”.
Hơn nữa, lão Tùng còn kiêng dè loài người hơn cả Mạc Linh Chi và gấu đen nữa, cũng rất sợ thân phận “phi nhân loại” của mình bị phát hiện.
Sau khi bình tĩnh lại, cây tùng già thấy cách đó không xa là vô số nhân loại đang vây xem, lão nhịn sự tức giận xuống, tiếp tục giả trang làm cây tùng.
Nhưng vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi nói: “Chi Chi, xử lý tên này cho ông đấy nhé!”
Cây tùng già nói, Mạc Linh Chi chắc chắn sẽ nghe. Vậy là, cô lại đập một cái nữa lên đầu Đen: “Đây là ông Tùng, gọi ông đi!”
Đen: “...”
Không muốn gọi lắm.
Nó tủi thân: “Đại ca, chị muốn đứng về phía cái cây non kia sao?”
Cây tùng già: “Tôi không phải là cây non, ông tổ cậu còn phải gọi tôi là ông nội đấy!”
Đen: “Đại ca Chi của tôi, đứng về phía tôi!”
Cây tùng già: “Chi Chi là của ông, đứng về phía ông!”
Hạ Vân Trù vô cảm nhìn bọn họ, sau đó nắm lấy tay của Mạc Linh Chi: “Chi Chi là của tôi, mấy người câm miệng hết đi.”
Anh nhìn mấy tên này, lại nhìn qua vô số người nhìn ở cách đó không xa và những nhân viên đang tò mò vì không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên yên lặng như vậy...
Hạ Vân Trù khá là đau đầu.
Cây tùng già nghe Hạ Vân Trù nói vậy, lại nhìn thấy bọn họ nắm tay thì bĩu môi.
Đen không hiểu chuyện gì.
Một lát sau, nó mới ngộ ra, đột nhiên phát ra tiếng gào phấn khích...
“Grào!!”
Nhân viên: “Đen sao thế, sao đột nhiên tâm trạng lại tốt lên rồi?”
Mạc Linh Chi: “... Nó muốn đi xem mắt.”
Hạ Vân Trù: “Muốn kiếm vợ rồi.”
Hai người đồng thanh nói.
Nhóm nhân viên trừng lớn mắt, không thể tin vào tai mình.
Mà cạnh đó, Đen lại gật đầu.
Nó không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng hiểu được lời mà Chi Chi phiên dịch.
Mọi người: “...”
Một nhân viên đột nhiên kêu lên, tiếng lớn tới mức du khách và phóng viên ở đằng xa cũng nghe thấy được.
“Cô gái này cũng nghe hiểu được Đen nói gì sao?!”
Hạ Vân Trù: “...”
Anh hít sâu một hơi rồi ôm lấy Chi Chi đang chột dạ cúi đầu: “Vợ sắp cưới của tôi rất thích động vật, chắc cũng có thể mơ hồ đoán ra được chút ít.”
Mọi người trừng lớn mắt nhìn Chi Chi, Chi Chi ngại ngùng mà núp ra sau lưng Hạ Vân Trù.
Ánh mắt của các phóng viên ở xa sáng rỡ lên.
Bọn họ không thèm để ý tới gì mà nghe hiểu với không hiểu gấu đen nói gì, bọn họ chỉ để ý tới câu kia… vợ sắp cưới của tôi!
Không phải là bạn gái bình thường, mà là vợ sắp cưới của Hạ Vân Trù!
Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể vươn lên để trở thành hôn thê của Hạ Vân Trù vậy?!
Mọi người bắt đầu điên cuồng quay chụp lại bóng người kia.
Chủ đề cũng được đưa lên rất nhanh, càng khiến người khác tò mò hơn về cô gái trẻ thần bí kia.
Vậy là, nhóm phóng viên này bắt đầu nghĩ ra mọi kế để chụp được ảnh chính diện của cô. Tiếc là, cô vẫn luôn ngồi xổm để trò chuyện với Đen chứ chưa có quay đầu lại.
- --
Đen rất vui.
Tuy là lúc đầu bị chê béo, sau đó còn cãi nhau với cây tùng già nhưng nó vẫn thấy vui.
Đã lâu rồi nó không nói chuyện với loài người hay giống “phi nhân loại” nào cả chứ đừng nói tới việc cãi nhau.
Những ngày ở đây nó thấy thật sự vui vẻ, nó được trải qua cuộc sống như hằng mơ ước. Lại còn vì là gấu đen nổi tiếng nên vườn bách thú chi cho nó rất nhiều tiền, đó là chưa kể tới “phí sinh hoạt” mà Hạ Vân Trù cho.
Chỉ chăm sóc một con gấu như nó thôi cũng đã có tới bốn nhiên viên.
Tất cả nó đều thích, họ cũng thích nó nữa.
Bất cứ lúc nào cũng có người để ý tới sức khỏe tinh thần và thể xác của nó, những thứ nó muốn ăn, người ta cũng sẽ dùng những nguyên liệu nó có thể ăn được để làm ra cho nó ăn.
Dù là nhân viên không cho nó ăn thì chỉ cần có du khách hoặc những bạn nhỏ muốn, nó vẫn sẽ được ăn.
Có thể nói, nó muốn ăn cái gì là được ăn cái đó, có người chăm sóc cho bộ lông, có những người dùng ánh mắt yêu thích để nhìn nó. Nó chỉ cần phơi nắng rồi nghĩ xem ngày mai ăn gì là được rồi.
Những ngày tháng như vậy quả thật rất hạnh phúc, thế nhưng đôi lúc nó cũng nhớ cảm giác được trò chuyện.
Bây giờ, cảm giác này đã được thỏa mãn.
Đen cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Tiếc là....
Đại ca, loài người này và cả cây tùng khiến người ta không mấy yêu thích kia đã phải rời đi.
Đen to lớn ngồi dưới đất, đôi chân “thiếu nữ” không ngừng giãy nảy, vẻ mặt lưu luyến, rõ ràng là không muốn để bọn họ đi.
Mạc Linh Chi dặn dò: “Vì sức khỏe của cậu nên phải nghe lời nhân viên biết chưa, phải giảm béo, tập luyện thân thể cho tốt.”
Đen ôm cô, chầm chậm gật đầu, thế nhưng vẫn không buông tay.
Nhân viên thì ở cạnh khuyên nhủ...
“Đen, mau buông ra đi, họ phải đi rồi.”
“Nhóc yên tâm, họ sẽ tới thăm nhóc tiếp mà.”
“Đen, buông ra đi.”
“Không thể lôi kéo người được, không phải lúc trước đã nói với nhóc rồi hay sao?”
...
Nhưng mà Đen nghe không hiểu gì, sau khi hiểu được đại khái ý của bọn họ thì cũng làm bộ không hiểu, vẫn giữ như cũ.
Hạ Vân Trù: “Một tuần tới thăm mày hai lần, buông ra.”
Phóng viên chờ cả nửa ngày nên đã có khá nhiều người rời đi, không thể tiếp tục như vậy được, phải đưa Chi Chi về ăn cơm nữa.
Đen nghe vậy thì có hơi động lòng.
Nó buông một chân ra, còn một chân vẫn tiếp tục lay, nhìn Mạc Linh Chi với ánh mắt trông đợi. Mạc Linh Chi sờ đầu nó: “Một tuần thăm cậu hai lần, yên tâm đi.”
Đen thả chân ra, nhận mật ong mà nhân viên đưa tới, vừa ăn vừa vẫy tay chào.
Đại ca, tạm biệt.
Tốt rồi, nó cũng không phải lưu luyến quá.
Mạc Linh Chi duỗi eo, xoay người.
Cách xa đó, cánh phóng viên đợi cả nửa ngày phấn khích, lập tức nâng cao máy ảnh.
Aaaa, đúng là ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ cũng đợi được rồi.
Vào lúc Chi Chi xoay người lại, bọn họ ấn máy liên tục, chụp được bức ảnh kia.
Thậm chí là để chiếm được tin nhanh nhất mà bọn họ chỉ xem qua cái đã đăng lên mạng. Quả nhiên đã khiến cho dân mạng rúng động, từ lượt like, share cho tới comment đều có vô số, cứ thể mà tăng lên liên tục.
Sau khi đăng lên xong, lúc này bọn họ mới nở nụ cười.
Hạ Vân Trù và “vợ sắp cưới” đã đi rồi nên nhóm phóng viên này chỉ đành xem ảnh.
Nhưng mà, đợi sau khi nhìn rõ ảnh xong, bọn họ...
“Ồ?”
“Ôi?!”
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cực cực kỳ đẹp. Nhưng thu hút nhất vẫn là đôi mắt kia.
Cư dân mạng lúc này cũng sôi nổi bình luận.
“Tôi có thể!!”
“Tôi tuyên bố, tôi thích cô gái này!”
“Giống!! Thật sự có cảm giác như với Chi Chi quá, đặc biệt là đôi mắt kia!!”
“Aaaa, tôi tin là Hạ tổng vẫn sẽ đối xử tốt với Chi Chi!”
“Tôi cũng vậy, không cần phải lo Chi Chi bị xa cách hay bắt nạt nữa rồi, dù sao thì đến cả tìm bạn gái Hạ tổng cũng dựa theo tiêu chuẩn của Chi Chi để tìm mà!!”
....
Hạ Vân Trù: “...”
Anh tắt máy, bất đắc dĩ mà nâng tay lên xoa đầu Mạc Linh Chi đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô thẫn thờ.
Anh đâu có dựa theo tiêu chuẩn của Chi Chi để tìm đâu. Anh cũng không ngờ tới, gấu trúc Chi Chi mà mình nuôi dưỡng, vậy mà có thể biến thành người, là người… mà anh thích.
Cây tùng già ở hàng ghế sau: “Nhấc cái móng giò của cậu ra, không được khoe khoang tình cảm!”
Hạ Vân Trù nâng tay, kéo tấm chắn lên, ngăn cách trước và sau xe.
Cây tùng già: “...”
Quá đáng!
- --
Bình luận truyện