Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 131: Ngoại truyện 6



Trans: Mướp Đắng

Đồng tử Mạc Linh Chi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, móng vuốt cô bấu chặt vào áo trước ngực Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù ngẩng đầu, nương theo ánh mắt cô, cau mày.

Bạch Ngọc.

Một người đã biến mất từ lần cuối cùng cô ta xuất hiện, đương nhiên Hạ Vân Trù biết rõ tình trạng của cô ta, cô ta điên rồi, đang ở trong bệnh viện tâm thần.

Cô ta có một ít tài sản, bị người nhà của cô ta vét sạch hết, đến tiền chữa bệnh cũng không để lại, đương nhiên cũng không có ai quan tâm tới cô ta, để cho cô ta tự sinh tự diệt.

Sau đó, cô ta phát điên trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Bệnh viện tâm thần có tìm cô ta vài lần nhưng vì không ai trả tiền viện phí nên rốt cuộc họ cũng bỏ cuộc.

Cô ta vẫn luôn lang thang ở bên ngoài, giống một tên ăn mày.

Chỉ là không biết vì sao, cô ta lại lang thang đến đây.

Bạch Ngọc với mái tóc cột túm vào nhau, dáng vẻ bẩn thỉu hoảng hốt một lúc lâu, cuối cùng, cô ta cũng sực tỉnh.

Cô ta bị bệnh!

Mà Hạ Vân Trù và con chó kia đều rất hạnh phúc, bọn họ có tất cả, còn cô lại mất đi tất cả!

Trong mắt cô ta đều là ghen ghét đố kỵ.

Nhưng cô ta tỉnh táo rồi thì cũng không dám làm gì.

Bởi vì đối đầu với bọn họ nên cô mới trở thành bộ dáng như bây giờ, bởi vì hơn thua với con chó đó, cô ta mới rơi vào bước đường cùng mất hết tất cả, thân bại danh liệt!

Cô ta sợ rồi!

Bạch Ngọc lùi lại.

Trong mắt cô ta vẫn tràn ngập sự thù ghét, hận không thể kéo bọn họ cùng xuống địa ngục, dựa vào cái gì mà cô ta lại bị bọn họ hại thê thảm như vậy?

Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể hạnh phúc như vậy?!

Nếu như có cơ hội…

Có thể có cơ hội chết cùng bọn họ…

Trong mắt Bạch Ngọc lóe lên một chút ánh sáng.

Hạ Vân Trù bình tĩnh nhìn cô ta.

Tất nhiên là anh nhìn thấy ánh mắt gay gắt của cô ta, anh hơi dịch người, che lại mắt của Chi Chi, không để cô chạm phải ánh nhìn độc địa như vậy, anh biết, cảm xúc của Chi Chi rất nhạy cảm.

Hạ Vân Trù vẫn luôn nhìn vào mắt Bạch Ngọc, trong mắt anh lóe lên một tia sáng đỏ.

Anh nhận được sự bất tử của Tô Ức, cũng có được một chút năng lực của anh ta, Tuy là không bằng Tô Ức, nhưng vẫn có thể làm được một số việc.

Trước mắt Bạch Ngọc bỗng nhiên lóe lên một cảnh tượng…

"Á…" Cô ta hét lên, hoảng sợ lùi lại.

Bọn họ không phải là người!

Tô Ức không phải là người, người cùng quay chương trình với cô ta đúng là không phải Mạnh Dương, mà là một sự tồn tại tên là Tô Ức, nhưng anh ta không phải là người!

Mà Hạ Vân Trù cũng không phải là người!

Bọn họ chính là yêu quái, đều có thể gi3t ch3t cô một cách dễ dàng!

Đến cả con chó kia cũng không phải là người.

Cô gái mà Hạ Vân Trù lấy chính là nó, Chi Chi phi nhân loại!

Cô ta "nhìn thấy" Chi Chi từ người biến thành gấu trúc Chow Chow, lại nhìn thấy cô biến thành… biến thành Hamster!

Con Hamster đó để lại ấn tượng sâu sắc với cô ta, lấy lòng cô ta, cuối cùng lại bị cô ta ngược đãi!

"Á …" Cô ta hoảng sợ chạy trốn.

Đây mới đúng là phản ứng của một người bình thường khi nhìn thấy yêu quái.

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt cô ta vẫn chưa khôi phục lại bình thường, cảnh tượng trước mắt cô ta thay đổi, trong đó, cô ta biến thành một con Hamster.

Những việc mà cô ta đối xử với Hamster, người khác đều đối xử với cô ta giống như vậy.

"Á á á…" Cô ta lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

Chân tay cô ta bị người khác giày vò, những gì mà cô ta từng làm, người khác đều làm với cô như vậy, cô ta vừa đau vừa hận, cô ta muốn gi3t ch3t người đã hành hạ cô ta!

Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy?!

Dựa vào cái gì mà làm ra việc như vậy chứ?!

Là ai!

Là ai?!

Nhưng mà, sương mù từ từ tan biến, cô ta nhìn rõ khuôn mặt của người đó…

Một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vô cùng quen thuộc, rất đẹp, nhưng trong mắt lại ngập tràn độc ác.

Đó chính là bản thân cô ta.

"Á á á á á…"

Bạch Ngọc điên cuồng đánh đấm bản thân, những người xung quanh chỉ chỏ, có người báo cảnh sát, có người gọi xe cứu thương, còn có người né xa.

Bên trong một chiếc xe đã chạy xa.

Hạ Vân Trù nhẹ nhàng vỗ về Mạc Linh Chi, trước đây anh không ra tay với Bạch Ngọc, bởi vì cô ta đã bị Tô Ức bỏ bùa.

Nhưng mà vừa rồi, lúc tỉnh táo, cô ta vẫn có ác ý với bọn họ.

Có một vài người xấu, không có khả năng trở thành người tốt.

Những người độc ác như vậy cũng không cần tồn tại nữa.

"Áu?" Mạc Linh Chi phát ra âm thanh, ánh mắt nghi ngờ.

Hạ Vân Trù cúi đầu, mỉm cười dịu dàng: "Không sao, không cần để ý, đầu bếp làm tôm hùm rồi, chúng ta quay về ăn nhé."

"Áu…" Mạc Linh Chi lập tức phấn khích.

Hạ Vân Trù cúi đầu, nói nhỏ, giọng nói mê hoặc: "Vậy nên sau khi quay về thì biến thành người được không?"

Mạc Linh Chi: "..."

Cô rụt cổ, mạnh mẽ lắc đầu.

Không muốn!

Cô phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối người nhận nuôi rất đáng sợ!!

Cô không phải là người, nhưng mà cô cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ!

Mạc Linh Chi vô cùng kiên định.

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ: "Vậy ngày mai biến lại thành người nhé."

Mạc Linh Chi: "Áu!" Không!

Hạ Vân Trù: "Ngày tiếp theo thì sao?"

Mạc Linh Chi: "Áu!" Không!

Hạ Vân Trù: "... Không còn tôm hùm nữa."

Mạc Linh Chi: "???" Anh làm người đi!!



Ba trăm năm sau.

Mạc Linh Chi chạy ra khỏi ngôi nhà trên cây, cô là hình người, nhưng lại có thêm hai cái tai hồ ly, và một cái đuôi hồ ly màu trắng lông xù.

Cô thở phì phò: "Hạ Vân Trù! Anh thật quá đáng!"

Quần áo của Hạ Vân Trù được khoác lên người một cách tùy tiện, cơ thể hoàn hảo nửa ẩn nửa hiện, cực kỳ quyến rũ, âm thanh của anh khàn khàn: "Là tại em quyến rũ anh…"

Mạc Linh Chi rất tức giận: "Anh nói chỉ một lần thôi!!"

Hạ Vân Trù: "Lời nói của đàn ông lúc ở trên giường không thể tin, đã ba trăm năm rồi, em còn chưa quen sao?"

Mạc Linh Chi: "..."

Cô tức đến mức dậm chân.

Hạ Vân Trù híp mắt, đôi mắt giống như đang muốn ép cô đi vào, âm thanh như nước: "Chi Chi, tối hôm qua là ai vẫn luôn kêu lên…"

Mạc Linh Chi nhào qua, che miệng anh lại.

Sau đó lại lập tức tránh đi, xấu hổ nói: "Không được nói bậy!!"

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ: "Được rồi, anh không nói nữa."

Anh đưa tay ra: "Qua đây, anh mặc đồ cho em, chúng ta xuống núi nhé."

Mắt mặt Mạc Linh Chi sáng lên, phấn khích nói: "Thật sao?!"

Đã rất lâu rồi bọn họ không xuống núi, cô vô cùng mong đợi.

Nhưng người nhận nuôi là một người rất cẩn thận, chưa chuẩn bị xong “thân phận", anh sẽ không mang cô đi mạo hiểm.

Hạ Vân Trù: "Thật."

Mạc Linh Chi lập tức nhào qua.

Hạ Vân Trù ôm cô lên, quay về phòng.

Mạc Linh Chi lớn tiếng nói: "Đợi đã… anh muốn làm gì đó?!"

Hạ Vân Trù: "Trễ một chút rồi hẵng xuống núi, thêm một lần nữa."

Mạc Linh Chi: "..." Đúng là đồ lừa đảo!!

Phía xa bên ngoài, cây tùng già vừa mới đến lặng lẽ di chuyển, quay lại con đường cũ.

Hừ, hai tên phi nhân loại nhàm chán này.



Buổi chiều.

"Chi Chi, em thật sự muốn giữ nguyên bộ dạng này sao?" Hạ Vân Trù vô cùng bất đắc dĩ.

Trong vòng tay, một cục bông đen trắng động đậy.

Mạc Linh Chi ngóc đầu lên, vẫn là dáng vẻ của gấu trúc, chẳng qua lần này, cô có quầng mắt rồi!!

Cô tức giận ngẩng đầu: "Đúng vậy, lời nói của anh không đáng tin, em sẽ biến thành gấu trúc, anh đừng hòng lừa em!"

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ: "Được rồi, gấu trúc quốc bảo lần này của em, vô cùng thành công."

Anh sờ quầng mắt của cô.

Mạc Linh Chi lập tức kiêu ngạo, hất cằm, vẻ mặt đắc ý.

Hạ Vân Trù cưng chiều, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không thể giữ dáng vẻ này lâu quá, gấu trúc là quốc bảo, không thể làm thú cưng được, anh không thể nuôi em."

Mạc Linh Chi gật đầu.

"Nếu như bị phát hiện, anh sẽ nói em là gấu trúc Chow Chow, đến lúc đó nhớ học theo tiếng kêu của chó, nhớ chưa?"

Mạc Linh Chi tiếp tục gật đầu.

Hạ Vân Trù cũng có chút mong đợi nói: "Cũng không biết qua ba trăm năm rồi, thế giới loài người trở thành dáng vẻ như thế nào rồi?"

Mạc Linh Chi lại càng mong đợi hơn.

Hai người nhanh chóng xuống núi.

Trải qua ba trăm năm, xã hội loài người càng phồn hoa hơn, có rất nhiều kiến trúc khoa học công nghệ.

Tuy Hạ Vân Trù rất tò mò và lạ lẫm, nhưng lại không hề sợ hãi, không nhìn ra một chút khác thường nào.

Mạc Linh Chi được giấu trong lòng anh, gấu trúc quốc bảo, anh cũng không muốn cô xuất hiện trước mặt mọi người.

Phía trước, bỗng nhiên có một chiếc xe bay ngang qua.

Hạ Vân Trù có chút ngạc nhiên, tò mò nhìn theo.

Mà lúc này, cô ở trong lòng cũng tò mò, ló đầu ra, Mạc Linh Chi trợn mắt nhìn chiếc xe đang bay, kinh ngạc.

Thậm chí bởi vì chấn động bởi công nghệ cao của ba trăm năm sau, cô rớt ra ngoài.

Hạ Vân Trù hoảng hốt.

Nhưng Mạc Linh Chi lại rất bình tĩnh, vả lại, bây giờ cô đang là gấu trúc quốc bảo, cô ưỡn ngực, dựng thắng đuôi, chuẩn bị đón chào tiếng kinh hô của mọi người.

Nhưng mà…

Nhân loại của ba trăm năm sau, bình tĩnh liếc nhìn cô, rồi lại di chuyển ánh mắt.

Mạc Linh Chi: "???"

Cô không thể tin được.

Cô chính là gấu trúc quốc bảo, sao mọi người lại bình tĩnh như vậy?!

Biểu cảm cô nghiêm túc, bước lên trước mấy bước, ngẩng đầu lên, để lộ ra quầng mắt của mình.

Nhưng mà, cũng không có ai thèm nhìn cô.

Mạc Linh Chi vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, một chiếc xe bay tới trước dừng lại, một đứa bé loài người bước xuống, phía sau cậu bé là một đám… gấu trúc?

Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi đều kinh ngạc nhìn qua.

Người đó nhanh chóng đi vào trung tâm thương mại, một lúc sau lại có một người ở bên cạnh bước qua, trong lòng cô đang ôm một con… gấu trúc.

Mạc Linh Chi và Hạ Vân Trù ngơ ngác nhìn nhau.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!

Nửa tiếng sau, hai người đã hiểu rõ.

"... Gấu trúc Quốc Bảo? Đó đều là chuyện của hai trăm năm trước rồi mà! Ba trăm năm trước có một con cún siêu sao giả trang làm gấu trúc quốc bảo, gấu trúc vốn đã rất hot lại càng hot hơn, một số người nghiên cứu khoa học yêu thích chăm sóc, bồi dưỡng, bây giờ, gấu trúc đã không còn là động vật quý hiếm nữa! Hơn nữa, do được con người nuôi dưỡng, bây giờ đã trở thành thú cưng rất bình thường rồi, có thể mua được ở tiệm thú cưng đó!"

Mạc Linh Chi: "..."

Hạ Vân Trù: "..."

Hạ Vân Trù: "Vậy bây giờ động vật nào tương đối quý hiếm?"

Cụ già coi anh như một người đầu óc không bình thường, vậy nên cũng không cảm thấy kỳ lạ khi anh hỏi như vậy, ngược lại lại rất nghiêm túc trả lời, suy nghĩ một lát liền nói: "Chó đó, người bạn trung thành của con người, chó là quý nhất."

Hạ Vân Trù: "..."

Mạc Linh Chi: "???"

Vậy nên cô đã từng là chó, muốn giả làm gấu trúc, bây giờ là gấu trúc, lại phải giả làm chó sao?!

Mười phút sau, Mạc Linh Chi ngồi quay lưng lại với Hạ Vân Trù, khóc huhu.

Khó khăn lắm cô mới biến thành gấu trúc, mà gấu trúc này không còn là động vật quý hiếm nữa rồi!!

Cô lại không phải quốc bảo rồi!!

Mạc Linh Chi khóc lóc điên cuồng, cả người giật giật.

Hạ Vân Trù dỗ dành: "Không sao mà, không sao mà, em không phải quốc bảo thì có làm sao đâu? Em mãi mãi là bảo vật trân quý nhất trong lòng anh."

Mạc Linh Chi sững sờ.

Cô quay đầu nhìn anh…

Hạ Vân Trù mỉm cười với cô, giang tay ra.

Sau khi ngơ ngác vài giây, Mạc Linh Chi mạnh mẽ lao qua, xông vào lòng anh.

Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, l0ng nguc anh vẫn luôn vững chãi như vậy, lúc cô lao đến, anh có thể nhẹ nhàng tiếp được cô.

Cô có thể khóc, có thể làm loạn, có thể tùy tiện bất chấp, bởi vì cô hiểu rõ…

Có anh ở bên cạnh, cô sẽ được cưng chiều mãi mãi.

Không phải quốc bảo thì có làm sao?

Giả làm quốc bảo thì làm sao?

Cô chính là bảo bối quan trọng nhất của anh mà.

Nhưng mà…

Sau khi giả làm gấu trúc, cô không muốn giả làm chó nữa đâu!!

Muốn làm quốc bảo, tại sao lại khó như vậy chứ???

(Hoàn)

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện