Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 53



Editor: Mít

Trong mật thất.

Đúng là Tô Ức đã nắm giữ được manh mối qua cửa, lần này đi vào, anh ta dẫn theo Bạch Ngọc đi thẳng vào trong.

"A a a!" Bạch Ngọc rít lên một tiếng, muốn nhào về phía Tô Ức.

Nhưng mà lúc Tô Ức nghe thấy cô ta hét lên, “giống như không chú ý” đi vài bước về bên cạnh, ngồi xổm xuống, có vẻ đang kiểm tra manh mối.

Sau đó, Bạch Ngọc vồ hụt, suýt nữa đập mặt vào tường.

Cô ta nhanh chóng chống tay lên tường, trong mắt lóe lên sự tức giận.

Tô Ức này không phải nói phải xào CP sao? Vậy mà không phối hợp chút nào!

Giọng nói của cô run lẩy bẩy: “Tô Ức... A Ức, em rất sợ...”

Tô Ức lén lút lườm một cái, đây đã là lần thứ hai đi vào rồi.

Lần trước cũng hét lên như vậy, nhào tới, nhưng anh cảm thấy cô ta không hề sợ sệt, hoàn toàn là muốn “tiếp xúc thân mật.”

Anh giật giật khóe miệng: “Không có gì đáng sợ, ê-kíp đã giảm bớt độ khung b0 rồi, hơn nữa chúng ta vừa đến đây, sau đó có tiếng động lạ vang lên, âm thanh đó ở chỗ này.”

Anh ta còn giơ tay, chỉ vào vị trí phát ra âm thanh.

Lần trước chỗ này có âm thanh phát ra, anh ta cũng bị dọa hết hồn, sau đó còn bị Bạch Ngọc ôm chặt lấy.

Lần này, anh nhắc nhở luôn.

Bạch Ngọc: "..." Đây đúng là tên đàn ông không hiểu phong tình giống Hạ Vân Trù!

Vì sợ Bạch Ngọc lại gây chuyện, Tô Ức nhanh chóng tìm chìa khóa và mật mã, liên tục mở ra hai cánh cửa.

Mặc dù anh đã có chuẩn bị, lúc mở ra cánh cửa thứ hai, một cái tượng gỗ xuất hiện làm cho Bạch Ngọc có cơ hội, cô ta lại nhào lên trên người Tô Ức, ôm rất chặt.

Bạch Ngọc nghĩ thầm, lần này có thể thêm chút lửa vào scandal được không?

Cô ta đã có thể dự đoán được, sau tập này, CP của cô và Tô Ức nhất định sẽ lên top!

"Bạch Ngọc, đây chỉ là con rối, lần trước đi đến đây, không phải đã nhìn thấy rồi sao?” Mặt Tô Ức không hề có cảm xúc.

"Hu hu hu... Em sợ, em rất sợ thứ này.” Cô ta còn không chịu buông tay.

Tô Ức hít sâu một hơi, nhìn về phía màn ảnh thể hiện một ánh mắt khinh thường.

Anh ta tin tưởng, fan của anh ta nhất định có thể nhận ra ánh mắt này.

-

Đội Tô Ức vào chưa được mười phút, phòng trí tuệ đã vang lên thông báo...

[Chúc mừng đội Tô Ức và Bạch Ngọc đã qua ải, thu được manh mối đi tới cửa ải thứ ba!]

Mạc Linh Chi bĩu môi, Tô Ức và Bạch Ngọc, một người là “kẻ phản bội”, một người là “người xấu”, cô đã quyết tâm phải thắng họ, nhưng không ngờ bọn họ lại đến cửa thứ ba trước cô...

Thật sự tức giận!

Móng vuốt của cô bấm lên vòng eo tròn vo, thở phì phò.

Hạ Vân Trù đưa tay xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, chúng ta cũng xông qua cửa thứ hai, tốc chiến tốc thắng, nhóc có thể giành thắng lợi.”

Mạc Linh Chi giãy dụa hai lần, hận không thể nhanh chóng vượt ải thành công.

Hạ Vân Trù: "Nhóc muốn nhảy xuống tự đi à?"

Mạc Linh Chi gật đầu, mặt đầy ý chí chiến đấu, cô đã không chờ được muốn đuổi theo Tô Ức, phải giành được chiến thắng.

Hạ Vân Trù hơi nhíu mày, ánh mắt bất đắc dĩ: "Nhóc có biết chạy trốn khỏi mật thất là gì không? Trong đó sẽ có vài thứ đáng sợ, nhóc tự đi hay muốn anh ôm đi.”

Can đảm của chó con không lớn, nhưng lại có năng lực suy diễn linh tinh, anh có thể tưởng tượng được cô sẽ bị dọa thành như thế nào...

Đáng sợ?

Mạc Linh Chi nghi hoặc nhìn anh, mặt viết rõ... Thật sự đáng sợ à?

Hạ Vân Trù gật đầu: "Đúng, cho nên để anh ôm nhóc đi."

Anh vẫn lo lắng cô sẽ bị doạ hỏng, vẫn cứ ôm vào ngực cho yên tâm.

"Chít." Mạc Linh Chi đáp lại, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, cẩn thận nhìn về phía trước.

Hạ Vân Trù ôm cô đi vào.

Tuy cô vẫn chăm chú ôm lấy anh, nhưng anh vẫn đưa một tay ôm chặt cô, sợ cô sẽ bị dọa cho nhảy dựng, vậy thì anh sẽ rất lo lắng.

Hai người tiến vào mật thất.

Ê-kíp đương nhiên sẽ không làm quá đáng sợ, dù sao trong số bọn họ còn có trẻ con, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo, ánh đèn trong mật thất mờ ảo âm u, cũng không thiếu những mô hình kinh dị.

Hiệu ứng đặc biệt của cõi âm rất hoàn mỹ.

Hạ Vân Trù vô thức nhìn chó con, đang chuẩn bị an ủi cô.

Nhưng mà, chó con lại đang tò mò nhìn xung quanh.

Hạ Vân Trù: "?"

Anh hơi run run, hơi kinh ngạc: "Nhóc không sợ sao?"

Mạc Linh Chi mờ mịt, sợ cái gì?

Hạ Vân Trù: "..." Xin lỗi, anh đã đánh giá thấp nhóc.

Xoa đầu cô, tiếp tục vượt ải.

Anh ôm chó con bắt đầu tìm manh mối, lúc một người một thú cưng đang tập trung, đột nhiên có âm nhạc vang lên.

"Áu" Chó con bị dọa kêu lên một tiếng.

Hạ Vân Trù cũng bị tiếng động xuất hiện bất ngờ này làm giật mình, phản ứng lại xoa xoa đầu chó con: “Đừng sợ, chỉ là âm nhạc thôi, tiếng động kia phát ra, căn bản là...”

Anh cho rằng Mạc Linh Chi sẽ sợ đến run lẩy bẩy dò đầu ra, nhưng sự sợ hãi trên mặt đã không còn.

Hạ Vân Trù nghẹn lời, lại nuốt lời động viên an ủi vào.

Anh đã biết, hóa ra chó con vừa kêu lên là vì bị giật mình giống như anh, đến khi phản ứng lại thì không có chuyện gì xảy ra.

Hạ Vân Trù thật sự giật mình: "Nhóc thật sự không sợ quỷ?"

Anh cảm thấy gan của chó con không lớn, lại hay suy diễn, nhất định sẽ rất sợ mật thất, không ngờ... thật khó tin.

Mạc Linh Chi nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, lập tức lắc đầu một cái.

Quỷ?

Quỷ ở đâu?

Cũng là “Linh” giống như cô, đều không phải con người sao?

Nếu đúng như thế, cô rất muốn gặp một chút, kết giao bạn bè!

Hạ Vân Trù vừa thấy cô mờ mịt thì biết, cô suy diễn vì biết vài thứ nên mới suy diễn, còn chó con không biết gì về quỷ, đương nhiên không sợ.

Sau khi nghĩ thông suốt, anh buồn cười lắc đầu một cái.

Lại nghĩ vừa rồi mình còn để tâm lo lắng...

Hạ Vân Trù càng ngày càng bất đắc dĩ, sau đó, anh hỏi cô: "Nhóc muốn anh thả xuống cùng tìm manh mối, hay muốn anh tiếp tục ôm nhóc?”

Mạc Linh Chi giật giật, nhảy xuống đất.

Cô đã không chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng qua cửa!

Bọn họ phải nhanh chóng đuổi theo đội khác, như vậy họ mới có cơ hội giành thắng lợi, cô mới có thể chứng minh bản thân mình, tìm lại được mặt mũi đã bị mất vì nhảy nhót trước đó.

Nghĩ đến đây, Mạc Linh Chi nhìn về phía Hạ Vân Trù, làm hành động chờ đợi.

"Chúng ta cần tìm manh mối, ở đây có một cánh cửa, là khóa bằng sắt, chúng ta phải tìm thấy chìa khóa trong phòng này.”

Cô gật đầu, nhanh chóng đi tìm chìa khóa.

"Ầm ầm ầm..."

"Oành oành oành..."

"Đinh..."

Hạ Vân Trù nhìn Mạc Linh Chi, khóe miệng hơi giật giật.

Trước màn hình.

Đạo diễn Chương chỉ vào hình ảnh đó, khóe miệng co giật: “Nó phá hoại để tìm kiếm, mật thất này làm sao dùng được nữa?”

Phương Hải: "... Nghĩ thoáng một chút, phía sau không còn khách mời nào khác, cũng phải dỡ bỏ thôi.”

Đạo diễn Chương: "Đúng là chỉ có thể nghĩ như vậy."

Anh ta nhìn màn hình, Hạ Vân Trù lặng lẽ đứng một bên, chó con gần như phá tất cả đồ đạc, toàn bộ mật thất như vừa đi đánh giặc, không còn nhìn ra hình dáng nữa.

"Ăng!" Chó con đột nhiên phát ra âm thanh hưng phấn.

Khóe miệng đạo diễn Chương co giật lần nữa, cái chìa khóa giấu sau bức tranh đáng ra bọn họ nên tìm kiếm manh mối rồi mở ra.

Không hề nghĩ tới, chó con phá hoại một trận, lục tung toàn bộ mật thất, khung tranh rơi xuống bị hỏng, chìa khóa... cũng vì thế mà rơi ra.

Không hề có chút khó khăn gì...

Trong mật thất, bọn họ nhanh chóng tìm được chìa khóa và mở khóa sắt ra do công lao của Mạc Linh Chi.

Cánh cửa thứ nhất mở ra, sau đó là một hành lang, phía trước chính là cửa thứ hai, là ổ khóa kết hợp.

Vậy thì chỉ có thể hi vọng vào Hạ Vân Trù.

Anh bắt đầu xem những bức tranh, phá giải mật mã.

Chó con chăm chú nhìn anh, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Lúc này, con rối xuất hiện.

Đột nhiên tung ra một con rối vẫn có chút đáng sợ, đặc biệt là họ vừa đến đây lần đầu, rất dễ dàng bị dọa, lúc mấy đội trước đến đây đều bị dọa sợ.

Hạ Vân Trù không bị doạ, nhưng anh lo lắng cho chó con.

Nhưng mà, anh chưa kịp quan tâm hỏi thăm, thì chó con đã giơ móng vuốt lên, kéo con rối xuống.

Con rối bị kéo xuống, lại nảy lên.

Chó con tiếp tục kéo xuống.

Con rối bị kéo xuống, lại bật lên.

Chó con lại kéo!

Hạ Vân Trù nhìn cô không hề sợ hãi, trái lại còn chơi vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, bất đầu tập trung phá giải mật mã.

Không thể phủ nhận, Hạ Vân Trù không hổ là Hạ tổng của Hoa Minh.

Dù đây là lần đầu tiên chơi chạy trốn khỏi mật thất, trong năm phút anh đã có thể phá giải được mật mã, mở cửa.

Lúc anh ôm chó con đi ra, chó con còn lưu luyến nhìn con rối.

Thứ đồ chơi này chơi rất vui.

Khóe miệng Hạ Vân Trù lại giật giật.

-

Lúc Hạ Vân Trù đến cửa thứ ba, Mạc Linh Chi đã xông lên đầu tiên.

Vừa thấy ba đội khác đều ở đây, lúc đó, mắt của cô cũng sáng lên.

Tô Ức nhìn thấy bọn họ, lập tức thở dài một hơi, oán than nói: "Vẫn bị mọi người đuổi tới, cửa này rất khó qua."

Lúc này Mạc Linh Chi cũng không nhớ anh ta là “kẻ phản bội”, hưng phấn kêu lên một tiếng với anh ta.

"Áu!"

Tôi muốn khó!

Nếu không khó thì mấy người đã vượt qua chúng tôi rồi.

Mấy người đã không qua được, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!

Ha ha ha!

Cô đứng bằng hai chân, hai chân trước chống nhanh, nhếch môi cười.

Tô Ức xoa cô hai cái, mắt hoa đào nhắm lại: “Nhóc cũng đừng vui mừng quá sớm, nhóc con, cửa ải này nhóc không qua được đâu!”

Mạc Linh Chi dừng lại, hạ chân xuống, mờ mịt nhìn về phía trước.

Bây giờ đội đang vượt ải chính là Trương Dương Triết, một người đứng ra hiệu, một người đứng nhìn, giống như đang... đoán ý?

Đạo diễn Chương cầm loa.

"Hạ tổng, Chi Chi, cửa thứ ba là phối hợp ‘Tâm linh tương thông’. Nếu hai người không thể vượt qua ải, có thể lựa chọn từ bỏ, thời gian thực hiện là bốn mươi phút, nếu như trong vòng bốn mươi phút không có ai vượt ải thành không, như vậy, hai người chính là người giành chiến thắng.”

Thời gian bốn mươi phút quá dài, không có chuyện không có ai vượt qua.

Nhưng cửa ải này đối với họ rất khó khăn.

Chó con không biết chữ, không thể nói chuyện, cho nên để cho cô ra hiệu? Hay để cho cô đoán đây?

Chó con ngơ ngác.

Hạ Vân Trù xoa xoa mi tâm: "Cho nên, đây rõ ràng là ông làm khó chúng tôi?”

Đạo diễn Chương nhếch miệng, cười lúng túng.

"Vậy chúng ta..." Hạ Vân Trù muốn nói chuyện.

Mạc Linh Chi đột nhiên gào lên.

"Áu!!"

Không thể!

Gấu trúc quốc bảo tuyệt đối không chịu thua!

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện