Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 72



Editor: Mít

Chó con của Hạ Vân Trù đâu?

Trước mắt mọi người, khắp nơi đều mênh mông trắng xoá, chó con chắc chắn đã rơi vào trong tuyết, rơi vào trong tuyết thì không có vấn đề gì lớn, nhưng sao đến giờ cô vẫn không ló đầu ra?

Lẽ nào...

Tuyết dày quá, cô ở dưới không giãy dụa được?

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cuống lên, còn Hạ Vân Trù thì ngày càng biến sắc.

“Chi Chi!”

Anh hô lớn lên, thậm chí vì đeo kính nên không nhìn rõ ràng, anh tháo mắt kính xuống, một đôi mắt lo lắng sốt ruột đi tìm khắp nơi, bước chân thẳng về phía chó con ngã xuống.

Người quay phim cũng không nhớ ra phải quay Hạ Vân Trù, giơ máy quay phim tìm kiếm khắp nơi.

Cho nên, ngoại trừ hình ảnh ở trên cao, quay trực tiếp tất cả cảnh tượng thì có chút ngổn ngang, màn hình đều là một mảnh trắng xóa ngập tuyết, lúc này là buổi sáng, chính là lúc tuyết đọng dày nhất?

“Mẹ nó mẹ nó! Chi Chi đâu rồi?!”

“Trời ạ, Chi Chi đừng xảy ra chuyện gì nhé!”

“Ê-kíp cũng quá thiếu đạo đức rồi, lại thật sự để bọn họ đến nơi như thế này sinh sống, tuyết dày như thế này, chó con bé như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, Hạ Vân Trù có thể sẽ băm nát ê-kíp mất.”

"Aaaa Chi Chi đi đâu rồi, tuyệt đối đừng có chuyện gì nhé!”

“Chờ đã! Mọi người nhìn màn hình xem, hình như có động tĩnh ở phía trước??”

“Mẹ kiếp, thực sự là Chi Chi à?”

...

Màn hình vừa quay tới, đương nhiên Hạ Vân Trù cũng nhìn thấy, cũng có thể nói Hạ Vân Trù là người đầu tiên nhìn thấy, sau đó máy quay mới ghi hình tới chỗ đó.

Ngay phía trên chỗ bọn họ đứng, nền tuyết vốn bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên một bọc nhỏ, bọc nhỏ đang hoạt động, làm cho tuyết cũng hoạt động theo.

Màu lông của chó con là màu trắng đen, màu trắng ở trong tuyết cũng không nổi bật lắm, nhưng lỗ tai đen nhô ra, đặc biệt dễ nhận ra, tai cũng bị tuyết che mất, cô không ngừng rung lỗ tai, đầu vẫn chôn xuống dưới, cô vẫn không ngẩng lên.

“Chi Chi?” Hạ Vân Trù nhấc chân, bước nhanh về phía trước.

Chân bước có chút hơi trơn, suýt nữa anh lại té ngã.

“Áu...” Mạc Linh Chi đáp một tiếng, có thể là vì vẫn còn ở trong tuyết, cho nên giọng của cô có chút trầm, ồm ồm, nghe cũng không rõ lắm.

Có thể lúc đầu họ vừa gọi cô cũng có đáp lại, chỉ là tiếng không quá rõ ràng, cho nên khi bọn họ sốt ruột cùng nhau gọi cô thì ngược lại át hết tiếng của cô.

Mặc dù tiếng của cô vì có tuyết rơi nên có hơi nặng nề, nhưng Hạ Vân Trù vẫn có thể nghe được, giọng cô có chút vui vẻ.

Biết cô không có chuyện gì, anh thở dài một hơi, bước vài bước đã tới bên cạnh cô.

Trong tuyết, vốn dĩ chó con chỉ rơi vào trong tuyết, nhưng lúc này cô đang đào tuyết, vểnh cái mông lên, vừa đào tuyết vừa hất tuyết lên, những bông tuyết bị cô đào lên, lúc cô động đậy thì đều phủ hết lên người cô.

Xem ra vừa rồi sở dĩ họ không thấy cô là vì cô đang cố gắng đào xuống.

Máy không người lái bay trên đầu họ để ghi hình, người quay phim cũng đi theo, bê máy quay tới, khuôn mặt đầy tò mò.

Phòng phát sóng trực tiếp có nhiều bình luận đến mức không đọc được bình luận.

Mà đương nhiên, hiện tai không có ai xem bình luận cả.

Bọn họ đều tò mò... cún con đang làm gì vậy??

“Chi Chi, nhóc đang làm gì thế?” Hạ Vân Trù ngồi xổm xuống, trong miệng phả ra khói trắng, dùng bàn tay đeo găng tay để đẩy tuyết trên người cô ra.

Rối cuộc mọi người cũng thấy rõ cục trắng đen!

Nhưng mà...

Trong nháy mắt mọi người nhìn rõ tất cả, khóe miệng ai nấy đều giật giật.

Chỉ thấy cô cong mông lên, ra sức đào bắp cải trắng đã đông cứng dưới tuyết.

Chắc là chưa kịp thu hoạch đã bị đông cứng lại, cải trắng vẫn có màu xanh lục, cây cỏ xanh tươi bị ẩn dưới tuyết như vậy nhìn có vẻ sinh khí dào dạt.

Cải trắng cũng không thu hút sự chú ý của mọi người, họ chú ý nhất chính là chó con đi đào cải trắng...

Cảm giác trên đầu có ánh sáng, trên người cũng không còn gánh nặng của tuyết, Mạc Linh Chi ngẩng đầu, quay về phía Hạ Vân Trù hưng phấn phát ra âm thanh: “Áu!”

Người nhận nuôi, anh xem đi, tôi tìm được đồ ăn nè!

Khóe miệng Hạ Vân Trù hơi cong lên, đưa tay ôm chó con từ trong hố ra, vỗ sạch tuyết trên người cô, lại xoa đầu cô một cái: “Phát hiện thấy cải trắng sao không gọi anh? Nhóc tự tay đào lên không lạnh tay à?”

Ánh mắt của anh bất đắc dĩ mà chứa đầy sự nuông chiều.

Mạc Linh Chi: “Áu!” Tôi phải tìm đồ ăn cho anh, tôi còn có thể tìm được những thứ khác nữa!

Người nhận nuôi, trong thành phố thì anh nuôi tôi, khi lên núi để tôi nuôi anh nhé!

Khuôn mặt Hạ Vân Trù càng nhu hòa, anh cẩn thận lấy khăn mặt từ trong ba lô ra lau hết lông ướt nhẹp dính sát lên người chó con, không hề ghét bỏ cầm đôi chân lạnh buốt của cô ủ ấm cho cô.

Giọng nói của anh rất nhẹ, cũng rất nhu hòa: “Được, Chi Chi là tốt nhất.”

Đạo diễn chương vừa theo dõi: “...”

Khán giả xem trực tiếp: “...”

Sao bọn họ lại có cảm giác bị show ân ái nhỉ??

Là ảo giác à?!

-

Cây cải trắng này chắc là người dân đã quên không thu hoạch, Hạ Vân Trù đã tìm xung quanh cũng không tìm thấy cây cải trắng nào khác.

Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ tìm không đúng chỗ.

Có điều cũng không sao, một cây cải trắng là đủ cho họ ăn rồi.

Cải trắng bị mang ra khỏi tuyết thì bắt đầu rã đông, màu sắc trở nên không còn đẹp đẽ như trước nữa.

Hạ Vân Trù cũng không thèm để ý, đây chính là thứ Chi Chi tìm cho anh.

Anh bỏ vào trong túi, để trên tay, đặt chó con lên vai, mặc kệ đôi chân lạnh lẽo của cô đặt lên mặt mình, vẫn tiếp tục đi lên trên núi.

Đi một hồi, bọn họ nghe thấy tiếng nước chảy.

Ánh mắt Hạ Vân Trù sáng lên, bước đi nhanh hơn.

Flycam đuổi theo, người quay phim cũng luôn theo sát, đạo diễn Chương và trợ lý bị tụt lại sau cùng, khuôn mặt gục xuống.

“Chuyện này quá khó rồi, tuyết thế này quá khổ rồi!” Đạo diễn Chương đi từng bước chậm rãi ở trong tuyết.

Trợ lý: “Đây là nơi ông đã tỉ mỉ chọn ra cho Hạ tổng mà.”

Đạo diễn Chương: "..."

Ông ta học theo Hạ Vân Trù, ném ra ánh mắt chết chóc nhìn trợ lý.

Trợ lý lập tức đứng thẳng nói: “Đạo diễn Chương, nếu không ông cứ xuống núi trước đi? Chúng tôi và mấy cameraman sẽ ở đây, nhân viên phụ trách an toàn cũng cách đây không xa, đi theo một con đường khác, nhóm của Hạ tổng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Đạo diễn Chương thở dài: “Tôi vẫn phải đi theo.”

Trợ lý cảm động: “Ông thật là chuyên nghiệp!”

Đạo diễn Chương: “Không phải, tôi chỉ hi vọng Hạ tổng nhìn thấy tôi đi theo cùng chịu khổ cực thì khi trở về sẽ không đày đọa tôi.”

Trợ lý: “???” Không đến mức đó chứ.

Thể lực của Hạ Vân Trù quá tốt, rất nhanh chỉ còn flycam đuổi theo được anh, người quay phim bị anh bỏ xa mười mấy, hai mươi mét, cách xa chỗ ghi hình.

Rốt cuộc, Hạ Vân Trù cũng dừng lại.

Người quay phim thở hồng hộc đuổi theo, đạo diễn Chương thì còn cần trợ lý đỡ mới tới được.

Lúc này đã hơn mười giờ sáng, mặt trời đã lên cao, tuyết bắt đầu tan, có cảm giác vừa ấm vừa lạnh khiến người ta có cảm giác cực kỳ không khỏe.

Vùng núi nghèo khổ này không phải bởi vì con người mà trở nên nghèo khó, mà vì hoàn cảnh địa lý, môi trường tự nhiên.

Ở nơi đây có chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm, giao thông bất tiện, thiên nhiên khô cằn.

Đạo diễn Chương kéo khóa áo khoác xuống, dùng khăn mặt thấm mồ hôi: “Hạ tổng, mấy người đến chỗ này làm gì? Suối nước nóng còn ở phía trên, chỗ này không phải suối nước nóng.”

Hạ Vân Trù quay đầu liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Tôi biết, trước hết trưa nay sẽ không tới suối nước nóng.”

Đạo diễn Chương: “???” Vậy sao còn dừng ở chỗ này, nghỉ chân sao?

Hạ Vân Trù muốn thả Chi Chi xuống, dẫn cô đi tới ven bờ sông, đây chính là sông Bách Hà mà lão Lưu đã nói.

Mạc Linh Chi hứng phấn đi tới gần nước, vỗ vỗ tảng đá, nhìn Hạ Vân Trù: “Áu?”

Trong này có cá không?

Tối hôm qua cô mơ hồ nghe thấy ông nội của đàn em nói người ta bắt được cá trong sông này.

Hạ Vân Trù bắt đầu cởi áo khoác, xắn tay áo lên, suy nghĩ một chút, cởi ủng ra, rồi lại kéo ống quần lên: “Có, nước sông Bách Thảo vào mùa đông ít hơn mùa hạ nhiều, mặt nước có nơi đã kết băng, khả năng cá đã bơi tới chỗ gần suối nước nóng, chỗ nước không kết băng.”

Dừng một chút, anh nói thêm một câu: “Hơn nữa, sông Bách Hà nguy hiểm, chúng ta không có dụng cụ, cho nên khi bắt cá không an toàn.”

“Áu!” Người nhận nuôi giỏi quá!

Mắt Mạc Linh Chi sáng lấp lánh, nhìn về phía Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù mỉm cười, bình tĩnh nói: “Suối nước nóng trên núi sẽ không có cá, hơn nữa nếu càng đi lên núi, độ dốc càng cao, khả năng cá không thể bơi lên đó được, nếu như lên thẳng trên núi, sẽ không tìm thấy cá, anh cũng không có ngu như vậy.”

Đạo diễn Chương: “...” Bị nói mỉa.

Phòng trực tiếp đã rộn ràng tiếng cười.

“Ha ha ha, tôi cười chết mất, đây là đang ẩn ý nói đạo diễn Chương sao?”

“Hạ tổng: Ông dám làm khổ tôi, tôi dám nói móc ông!”

“Màn hình đâu? Tôi muốn nhìn sắc mặt đạo diễn một chút!!”

“Ha ha ha ha ha, Hạ tổng trâu bò.”

...

Chân Mạc Linh Chi giật giật, vung đầu một cái: “Áu!” Người nhận nuôi, tôi đi bắt cá cho anh.

Hạ Vân Trù đưa tay kéo cô lại, chỉ nói một câu: “Nhóc nhất định muốn xuống nước rửa mặt sao?”

Mạc Linh Chi: “...”

Sau đó, cô giơ chân lên vỗ vỗ Hạ Vân Trù, khuôn mặt nghiêm túc.

Người nhận nuôi, nhiệm vụ bắt cá gian khổ này, tôi đành giao cho anh.

Hạ Vân Trù nhếch miệng lên, đặt chó con bên cạnh tảng đá, nhấc chân bước xuống nước.

Trực tiếp lại có một màn “Ha ha ha”

“Nhóc ấy biết mình sẽ bị trôi lớp ngụy trang!!”

“Ha ha ha, tôi cười như điên rồi!”

“Chó con là một con chó biết giữ hình tượng, kiên quyết không thể bị “tẩy trang” ha ha ha!”

“Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng vành mắt đen tuyệt đối không thể mất!”

“Chi Chi thật quá đáng yêu! Aaaa, muốn ôm, muốn nựng!”

...

Trong nước thật sự có cá, nhưng không hề dễ bắt một chút nào.

Hơn nữa, phần lớn cá đều không lớn, bơi trong nước cực kỳ linh hoạt, Hạ Vân Trù cầm một con dao trong tay, đôi mắt híp lại, sắc bén nhìn chằm chằm vào trong nước.

Anh đứng ở đó không nhúc nhích, chờ khi cá cảm thấy không có động tĩnh gì, chậm rãi bơi ra, anh nhanh chóng dùng dao đâm xuống, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

Đi bộ ngược dòng về thượng lưu, lại đi xuống hạ lưu.

Đến tận mười hai giờ, Hạ Vân Trù mới ra khỏi nước.

Thu hoạch cũng không được nhiều, cá nhỏ quá anh cũng không ra tay, con cá nhỏ nhất chỉ bé bằng đầu ngón tay cái, con lớn nhất là bắt được ở dưới hạ lưu, chắc cũng khoảng trên dưới một cân.

Con cá này bơi ở vùng nước sâu, anh phải lao cả người vào trong nước mới bắt được.

Lúc đó Mạc Linh Chi và đám người đạo diễn Chương đều bị dọa sợ, sợ tới mực bọn họ suýt nữa cũng lao xuống đó.

Nhưng đến khi anh giơ con cá lên, bọn họ lại vô cùng kinh ngạc thốt lên, khuôn mặt không thể tin được.

“Áu!” Mạc Linh Chi hoan hô, khuôn mặt vô cùng phấn khởi.

Đạo diễn Chương: "..."

Không tính được, Hạ Vân Trù lại còn có thể bắt cá!

-

Sau khi Hạ Vân Trù mang cá lên, lại ra bờ sông xử lý đám cá này.

Đến giữa trưa, trời càng thêm ấm áp, mặt trời chiếu lên người bắt đầu ấm lên, lúc lên núi họ đi trên tuyết, lúc này cũng đã tan một nửa.

Đôi mắt Mạc Linh Chi vẫn đang phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thấy Hạ Vân Trù lên bờ thì lập tức xống tới.

“Chít chít, áu áu!”

Cô chỉ vào cánh rừng, lại chỉ vào con cá trên tay Hạ Vân Trù kêu loạn lên.

Đạo diễn Chương: "..."

Trực tiếp: "..."

Nhóc đang nói cái gì?

Hạ Vân Trù nghe hiểu, trả lời: "Đủ ăn rồi, trong rừng không biết có nguy hiểm gì, thôi đừng đi.”

Mạc Linh Chi gấp đến mức không chờ được: “Áu!”

Muốn đi, cô biết trong rừng có cái gì, cô quá quen thuộc rồi!

Một lát sau, trước những ánh mắt kinh ngạc của đám người đạo diễn Chương, Hạ Vân Trù lấy một cái túi nhỏ treo lên cổ chó con, xoa đầu cô nói: “Vậy nhóc cẩn thận, nhiều nhất nửa tiếng nữa phải quay về.”

"Áu!” Chó con hưng phấn đáp một tiếng, phóng về phía ngọn núi.

Ôi trời, đó là trong núi mà, flycam không thể đuổi theo được.

"Chờ đã, Chi Chi chờ chút!" Đạo diễn Chương hô to.

Mạc Linh Chi thắng gấp lại, không vui quay đầu lại.

Đạo diễn Chương bước vội về phía trước, giúp Chi Chi mang máy quay đeo lên người giống như của Hạ Vân Trù, treo lên đầu cô, có thể quay lại từ góc độ nhìn của cô.

Trên đầu có đeo đồ vật, Mạc Linh Chi không thoải mái giật giật, lập tức nhìn về phía rừng rậm, phát ra âm thanh...

“Áuuuu!!”

Bước chân “anh dũng”, “tiêu sái” và “mạnh mẽ” nhìn chằm chằm vào trong rừng.

Đương nhiên, đây chỉ làm hình ảnh cô tự tưởng tượng ra thôi.

Trực tiếp...

“Phụt...Ha ha ha!! Chó con thật đáng yêu!”

“Tiếng cũng đáng yêu như vậy, muốn nựng quá!”

“Nhóc ấy tròn vo, chạy đến đâu thịt cũng nhảy nhót theo tới đó... Ha ha ha, Chi Chi, nên giảm béo đi.”

“Cười điên mất, nhóc ấy chắc chắn nghĩ rằng mình rất tiêu sái đúng không?”

...

Đạo diễn Chương cũng ngừng cười, vung tay lên, để hai người quay phim và một nhân viên đảm bảo an toàn đi theo sau.

Nhân viên phụ trách an toàn chỉ tập trung đảm bảo cho Chi Chi, hai cameraman nghiêm túc mang theo thiết bị quay lại toàn bộ tình cảnh này cho khán giả.

Dù Chi Chi đã tự mang theo máy quay nhưng ê-kíp cũng không thể để cô đi một mình.

Không tính đến việc cô có bao nhiêu fan, cô đối với chương trình này cực kỳ quan trọng, giá trị bản thân hiện tại của cô đã đủ cho bọn họ phải bảo vệ cô tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì!

-

Màn hình trực tiếp lần đầu bị tách khu, một bên là Hạ Vân Trù, một bên là Chi Chi.

Hầu như tất cả mọi người đều xem trực tiếp phía Chi Chi, coi như có người vào xem trực tiếp của Hạ Vân Trù nhưng mấy giây sau cũng thoát ra, rồi lại vào xem trực tiếp của Chi Chi.

Đùa à!

Cái khuôn mặt nghiêm túc như cảnh tượng giết người của Hạ Vân Trù đương nhiên không thể so sánh với Chi Chi dễ thương được!

Má ơi, Hạ tổng thật sự sẽ giết cá sao, hơn nữa còn tự tay chặt xuống, mẹ nó anh ta đáng sợ như vậy. Khán giả đang xem không khống chế được cảm thấy lạnh cả người, chỉ có thể quay sang xem Chi Chi để thanh lọc đôi mắt.

Trên đầu Chi Chi mang theo máy quay, nhưng hình ảnh cực kỳ rung lắc.

Hai người quay phim lại không hoàn toàn đuổi theo kịp, hình ảnh ghi lại lúc có lúc không, nếu như là quay chương trình, sau đó tổ hậu kỳ chỉ cần biên tập xử lý lại là được, không có vấn đề gì.

Nhưng đây là quay trực tiếp.

Đạo diễn Chương đã chi một khoản chi phí rất lớn để mời tới một đội nhóm chỉnh sửa lúc này đã phát huy tác dụng, bọn họ cắt ghép hình ảnh, điều chỉnh kỹ thuật cực kỳ vững vàng, dù cho Chi Chi có chạy, người quay phim ở khoảng cách hơi xa, flycam quay không rõ ràng thì khán giả cũng không thấy chói mắt, ngược lại còn biết Chi Chi đang đi đến đâu, từ góc nhìn của cô có thể thấy đây là khu rừng rậm không người.

Lúc này là giữa trưa, trong phòng trực tiếp nhiều người đến lạ thường, bình luận cực kỳ náo nhiệt.

“Chi Chi đang đi chỗ nào vậy?”

“Không biết được, hình như là đi tìm đồ ăn.”

“Trên núi thì có cái gì để ăn nhỉ.”

“Đúng rồi, có vẻ như không có gì để ăn, mùa đông trên núi cao vốn đã không có đồ ăn gì rồi, lại còn bị tuyết lớn bao phủ, làm sao mà tìm đồ ăn được đây?”

“Chi Chi chắc phải đi một chuyến tay không rồi?”

...

Tất cả mọi người cũng không nghĩ Chi Chi thật sự có thể tìm được đồ ăn, dù sao, thời tiết trên núi này thật sự rất khó để tìm được đồ ăn.

Nhưng mà bọn họ không biết… bàn về việc hiểu rõ rừng rậm, Chi Chi tuyệt đối là số một!

Ơ không đúng, cây tùng già mới là số một, nhưng ông ấy cũng đang ngủ, rất ít khi phản ứng lại Chi Chi.

Khi đó mỗi khi mùa đông đến Chi Chi cũng ngủ theo, mùa đông trên núi cao không vui vẻ, Chi Chi không thích lắm, nhưng dù sao cũng ở trên núi nhiều năm như vậy, dù cho không cố gắng đi tìm hiểu thì một vài thứ vẫn khảm sâu vào trong đầu.

Bước chân của cô nhẹ nhàng, mang theo một cái túi thuần thục đi vào một hang núi, đặc biệt là những vách đá bằng phẳng bên dưới, thiên nhiên đã hình thành nên vài hang động, cô lần lượt đi tới từng chỗ.

Chẳng mấy chốc, trong túi đã có không ít đồ.

Có hạt dẻ, hạt thông, hạt phỉ*, hạt đậu phộng...

* Hạt phỉ là hạt của cây phỉ bao gồm bất kỳ loại hạt nào có nguồn gốc từ các loài thuộc chi Corylus, đặc biệt là hạt của loài Corylus avellana. Nó còn được biết đến với tên gọi cobnut hay filbert nut dựa theo loài. Tại Việt Nam, đôi khi hạt phỉ thường bị nhầm lẫn gọi là hạt dẻ.

Cô cướp đoạt những đồ mà loài sóc cất giữ, có điều không phải thứ gì cô cũng cướp đi, chỉ là lấy mỗi một cái động một vài thứ, có một vài động có nhiều đồ thì cô sẽ lấy nhiều hơn một chút.

Có một vài hang rõ ràng không có dấu vết hoạt động của sóc, không hề có mùi gì, có thể thấy mấy con sóc trong mấy cái hang dự trữ đồ ăn này sẽ không bao giờ trở về nữa, hoặc là chết rồi, hoặc là đổi sang nơi khác.

Những cái động như vậy, cô sẽ lấy tất cả đi.

Sau khi thu nhặt xong, túi đựng đã đầy không ít.

Người quay phim không đuổi kịp theo cô, chỉ có khán giả nhìn thấy từ góc độ của Chi Chi mới nhìn được những thứ này.

Cộng đồng mạng xem trực tiếp: “...”

Sau một hồi yên tĩnh trực tiếp bùng nổ...

“Mẹ nó mẹ nó!”

“Chi Chi của tôi quá trâu bò!”

“Nhóc con thật sự quá trâu, lại có thể tìm được những thứ này!”

“Quá mất mặt rồi, còn nói chó con sẽ không tìm được đồ gì, thế mà nhóc ấy còn đi dò xét nhà được nữa.”

“Khi còn bé tôi cũng từng làm việc này, ha ha ha.”

"Tôi chưa từng làm việc này, nhưng ba tôi nói khi còn bé ông ấy cũng từng làm việc này, khi còn bé họ đều ở trên núi, nhà rất nghèo, mấy người bạn sẽ thường xuyên tụ tập đi tìm những thứ này để ăn.”

“Mà... thú cưng mà Hạ Vân Trù cưng chiều còn có loại skill này sao?”

“Sao anh không nói Hạ Vân Trù còn biết nhóm lửa, nấu cơm, bắt cá, giết cá?”

“Hai người này thật sự... làm cho tôi phải kinh ngạc.”

...

Vốn dĩ bọn họ muốn nhìn một người một thú cưng trải qua cuộc sống gian nan nghèo khổ, muốn nhìn thấy bọn họ bị làm khó dễ, tốt nhất là khóc lóc nói “trước đây tôi đã sống quá xa xỉ rồi”, “những người nghèo thật sự quá khó khăn”, “tôi thật khổ quá tôi muốn về thành phố”...

Bọn họ nào ngờ!

Sếp lớn của một công ty giải trí, trên có thể tính toán tất cả, dưới có thể tự tay hoàn thành mọi việc, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Ngay cả con “cún siêu sao” này vốn dĩ chỉ có thể làm nũng, làm đáng yêu, không nghĩ tới người ta đi ra ngoài cũng có tiền đồ như vậy, có thể đào được cải trắng, có tìm hoa quả khô!

Con người có bản lĩnh, cả chó nữa, thực sự trong hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn được.

-

Chi Chi trở về, miệng ngậm một cái túi nhỏ hoa quả khô, con ngươi của đạo diễn Chương cũng sắp rớt ra ngoài.

Hạ Vân Trù đã làm cá và cải trắng xong, còn nhóm xong lửa nữa.

Trong ba lô của anh có mang theo một cái nồi nhỏ, lấy nước suối, mang đầu cá và xương đuôi cá nấu lên, hương vị tràn ngập bốn phía, nấu nướng ở trên núi, cực kỳ hấp dẫn người khác.

Mũi của Mạc Linh Chi giật giật, hưng phấn chạy tới.

“Áu!” Người nhận nuôi thật giỏi!

Hạ Vân Trù vu0t v3 bộ lông lại cho cô, gỡ túi mà cô mang theo, nhếch miệng lên: “Chi Chi giỏi quá.”

Khán giả xem trực tiếp: “...”

Dường như lại bị thồn cơm chó nữa rồi?

Hạ Vân Trù lấy hạt dẻ mà Mạc Linh Chi mang về cắt ra một lỗ hổng ném vào trong tro củi, dựa vào nhiệt độ của củi lửa để nướng hạt dẻ, lại lấy ra một viên đá giống quả trứng ngỗng mịn màng rửa sạch sẽ.

Đặt đá cuội lên trên lửa để đốt, rửa sạch cải trắng bỏ vào nồi canh cá đang đun.

Sau đó, lấy cá đã ướp muối bọc vào trong lá cây, dùng dây leo khô gói lại rồi vùi vào trong tro củi, thịt cá được cắt ra rắc thêm muối và hạt tiêu, đặt trên viên đá cuội.

“Xì xì xì...” Thịt cá được nướng lên phát ra tiếng, hương thơm điếc mũi.

Hạ Vân Trù dùng hai cái đũa đã được cắt gọt gọn gàng đút cho Mạc Linh Chi.

“Ằm” một cái nuốt vào.

Ăn ngon quá!

Đương nhiên, cũng có thể hoàn cảnh làm phóng đại mức độ ngon của món ăn, cá tự nhiên, nước suối, đá cuội sạch sẽ, cùng với ánh mặt trời trải lên trên người, Chi Chi cảm thấy hạnh phúc đến mức thổi bong bóng.

Đuôi điên cuồng vung lên với ánh mắt say mê.

"Áu!” Mạc Linh Chi nhìn về phía người nhận nuôi.

Anh cũng ăn đi!

Hạ Vân Trù cũng tự ăn một miếng, anh ngồi xuống bên cạnh, đặt nồi một bên, ôm chó con vào trong ngực, gắp cho chó con một miếng rau xanh, một miếng cá nướng, sau đó anh cũng ăn.

Biểu hiện thích ý vô cùng.

Sau khi chó con uống mấy ngụm canh, Hạ Vân Trù lại khều hạt dẻ ra, bóc cho cô ăn.

Đuôi chó con điên cùng vung vẩy, khuôn mặt đầy hưởng thụ.

Mùi thơm tươi của canh cá, hương vị của hạt dẻ, mùi cá nướng mỹ vị lan tỏa trên đỉnh núi.

Mạc Linh Chi nhìn về phía người nhận nuôi.

Phát trực tiếp...

“Tôi đói quá...”

“Đột nhiên cảm thấy thức ăn trước mặt không còn ngon nữa,”

“Mẹ kiếp, hoàn cảnh như thế còn ăn ngon như vậy, tôi thực sự phục sát đất rồi!”

“Hạ tổng trâu bò!”

“Xin hỏi ăn một bữa như vậy cần bao nhiêu tiền?”

"... Trước khi nói lời này, kiến nghị điều tra một chút về dòng dõi của Hạ Vân Trù, đãi ngộ như vậy, chắc chỉ có Chi Chi mới có thể hưởng thụ!”

“Hu hu hu, một người đàn ông có thể làm cơm thật sự quá hoàn mỹ!”

...

Mạc Linh Chi cũng cảm thấy như vậy, cô cũng cảm thấy người nhận nuôi có thể làm cơm quả thật quá hoàn mỹ!

Lúc trước cô còn ở trên núi, cô gần như chưa từng ăn mấy thứ này.

Có cá, có đá cuội, có đồ ăn, có hạt cây, nhưng không có người nhận nuôi có bản lĩnh để làm nên những món ăn ngon như vậy.

Cô nghĩ, nếu sau này cô trở lại núi, cô phải đem theo người nhận nuôi, để anh lên núi nấu cơm cho cô!

Cứ quyết định như thế đi!

Người nhận nuôi thích cô như thế, chắc chắn sẽ không từ chối.

Vẻ mặt sinh động của chó con càng làm cho bữa ăn này trở nên mỹ vị, hương vị của canh cá lượn lờ trong không khí, tiếng cá nướng “xì xì xì” làm cho người khác không khỏi nuốt nước miếng.

Đạo diễn Chương nhìn hộp cơm tự hâm nóng khô khan trước mặt mình, lại nhìn ánh mặt trời một chút, sau đó lại nhìn dáng vẻ thích thú của một người một thú cưng...

Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết ai mới là người khổ.

Đạo diễn Chương: “... Hạ tổng, có thể cho tôi ăn chút được không?”

Hạ Vân Trù ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, mặt không hề cảm xúc, chậm rãi mở miệng...

“Ha ha.”

Tầm mắt của đạo diễn Chương lại đảo lên trên người chó con.

Mạc Linh Chi còn nhớ cảnh tối qua ông ta không cho người khác đút cho cô ăn thịt bò, đôi mắt đen láy thuần khiết nhìn thẳng ông ta, cô bẹp miệng rồi phát ra một âm tiết.

"A."

Đạo diễn Chương: "......"

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện