Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế
Chương 78
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Siro
Đúng vậy, khá dị thường.
Những người khác chỉ nghĩ cô thông minh, hoặc nói đùa là “Cún thành tinh”. Chỉ có anh hiểu cô, hơn nữa sớm chiều ở cùng cô thì mới có thể cảm nhận được điểm khác thường.
Giao tiếp được với chó là chuyện bình thường, nhưng với gấu đen thì sao?
Hơn nữa, kể cả giữa chó với chó thì liệu có dấu hiệu rõ ràng nào về việc chúng đang “trò chuyện” với nhau không?
Cô ăn được mọi thứ, những món chó không thể ăn thì cô ăn cũng chẳng có vấn đề gì.
Lâu vậy rồi mà không thấy cô lớn thêm, vả lại cô còn “gầy đi trông thấy”.
Anh đã từng rất hồ nghi về cô, ba phần nghi ngờ biến thành sáu phần.
Chi Chi quả thật không đơn giản.
Nhưng ngay khi ý niệm này xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là “Nó có hại anh không”, cũng không phải “Rốt cuộc nó là gì”, mà là...
Nó có thể ở bên anh được bao lâu?
Dầu gì tuổi thọ của chó có hạn không bằng loài người, anh sợ nhất chính là ngày nó sẽ lìa xa anh.
Xưa nay, những người cô đơn khi đã có bạn thì quả thực không thể chấp nhận nổi việc phải ở một mình.
Trong đêm tối, Hạ Vân Trù duỗi tay xoa đầu chó con.
Không cần biết nhóc là gì, là yêu, là tiên, là quỷ, hay bất cứ thứ gì chưa rõ, thì anh cũng không sợ sệt hay hoảng loạn.
Anh không khỏi lắc đầu.
Không ngờ lần đầu tiên phá bỏ tam quan và đối mặt với một tồn tại siêu nhiên trong đời lại dành cho một đứa nhóc như vậy.
Anh cũng lo lắng nhóc này - một sinh vật siêu nhiên - sẽ bị loài người ức hiếp...
Bởi nó vừa ngốc nghếch, vừa ngây thơ.
“Khò khò khò...” Chó con không cảm giác được gì, đang say giấc nồng.
Hạ Vân Trù lặng lẽ nói: Ngủ ngon.
Về phần rốt cuộc Chi Chi là gì thì nó cũng chỉ là một con yêu quái tinh khôn. Thời gian còn dài, sau cùng anh sẽ phát hiện ra toàn bộ chân tướng mà thôi.
Trong tiếng hít thở của cô, Hạ Vân Trù nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng.
Họ ngủ say sưa, nhưng sự náo động họ để lại hôm nay đang làm toàn mạng xôn xao suốt cả đêm...
Bất kể là Hạ Vân Trù - “thông dịch viên” đánh đòn chó con, Chi Chi - chó con “ngoại giao” thông minh, hay gấu đen - muốn được loài người nuôi - đã tự dâng tới cửa...
Thì cả ba đang liên tục làm mới tam quan của tất cả mọi người trên thế giới!
Đúng vậy, toàn bộ thế giới.
Người dân trong nước được xem truyền hình trực tiếp, còn nước ngoài là truyền tiếp nên phải cần phiên dịch. Vì vậy, đến rạng sáng, những quốc gia khác mới lục tục xem được nội dung của buổi chiều.
Sau đó, chú chó vốn đã nổi đình nổi đám này, lại một lần nữa làm bừng sáng mạng xã hội, khiến các nền tảng lớn phải bàn tán rôm rả về nó.
Mới đầu, vô số người chất vấn:
“Sao thế được?!”
“Cái này do các diễn viên động vật đóng à?”
“Có thể lắm, rất nhiều show thực tế Trung Quốc toàn quay theo kịch bản thôi, không phải người thật việc thật đâu.”
“Oh my God, dù có kịch bản thì con chó và con gấu kia cũng làm người ta kinh ngạc quá đi mất.”
“Tui thích con chó mũm mĩm đen trắng giả gấu trúc ấy ghê á, yêu thật sự!”
...
Mạng xã hội trên mọi quốc gia bắt đầu hừng hực thảo luận, nhiều người nghi ngờ nó được dàn dựng, thậm chí vì nhiều người chỉ mới xem đoạn clip được cắt ra từ buổi phát sóng trực tiếp và biên tập lại nên họ tin chắc rằng nó đã được cố tình dàn xếp.
Tin tức này vừa lan truyền trong nước, cư dân mạng đã bỏ ngoài tai.
Chương trình thực tế của họ chắc chắn là thật!
Tuy ban đầu họ cũng nghi ngờ nhưng sau đó có vô số chứng cứ cho thấy... đây không phải được dàn dựng!
Hơn nữa, hôm nay dù là phản ứng của cún con hay gấu đen thình lình xuất hiện kia, đều diễn ra trực tiếp trên màn ảnh!
Đạo diễn Chương cũng sợ hãi nhũn cả chân nên chắc chắn không phải là giả!
Họ lập tức chuyển sang đoạn phim do Cục Lâm nghiệp tung ra, trong đó là dấu vết mà con gấu đen hoang dã đó đã sống hai năm qua. Đen chính là một con gấu đen hoang dã thực thụ!
Video này được phát sóng đến nước ngoài, khiến những người chất vấn lập tức ngậm miệng.
Thoạt tiên, một chương trình thực tế không thể nào buộc Cục Lâm nghiệp phải phối hợp nói dối với họ được. Dù không suy xét đến Cục Lâm nghiệp thì đoạn video đó không thể làm giả được đâu!
Con gấu đen đó có lẽ là dã thú...
Vấn đề thật giả này đã dẫn đến việc rất nhiều chuyên gia đã đứng ra lên tiếng.
Cuối cùng, một học giả chuyên nghiên cứu động vật hoang dã đã đặc biệt đăng bài:
[Oh my God, tôi đã dành ra hơn hai mươi tiếng để xem toàn bộ chương trình livestream của họ, và tôi phải thừa nhận rằng nó không hề được dàn dựng. Con gấu đen đó quả thật là một con gấu hoang dã! Một con gấu thông minh, luôn mong có cuộc sống phồn thực là đáng quý biết bao!
Đương nhiên, Chi Chi tròn trịa trắng đen giả gấu trúc ấy là một tồn tại quý giá hơn cả. Nó thật sự có thể nghe hiểu tất thảy những gì các động vật khác muốn biểu đạt, IQ cực cao! Nếu chúng ta chỉ nói về giá trị nghiên cứu thì hiện nay Chi Chi đang là một trong những động vật bậc cao nhất! Nhưng nó thuộc sở hữu của người khác nên chúng tôi không thể, và tốt nhất không nên nghiên cứu nó.
Bây giờ tôi đã là fan của Chi Chi, có thể cho tôi hỏi một cách thân thiện rằng phía Z... có thể cử Chi Chi đến nước M của chúng tôi với tư cách đại sứ ngoại giao để giao lưu hữu nghị được không?]
Tin này vừa được tung ra, nước ngoài mới thật sự kinh hãi.
Là thật ư!
Nghĩ tới chú chó cực kỳ thông minh đó, rất nhiều người không khỏi xúc động đến mức sôi nổi hoà cùng vị học giả này, và bày tỏ họ hoan nghênh chuyến viếng thăm của Chi Chi.
Thậm chí có người nói:
[Chúng tôi có thể mua Chi Chi được không? Tốt nhất là có thể mua cả con gấu đen kia nữa.]
Ý kiến này vừa được gợi lên, những dân mạng trong nước đang hóng hớt và khán giả nước ngoài vui vẻ xem chương trình đều phản pháo:
“Nè bạn gì đó có bệnh không vậy?”
“Mua? Ha ha, không đời nào!”
“Đầu tiên, Hạ Vân Trù không thiếu tiền. Thứ hai, quốc gia chúng tôi cũng không thiếu tiền!”
“Nghĩ hay thật sự, Chi Chi và gấu đen là của chúng tôi, mấy người cứ xem clip rồi ch4y nước miếng đi là được!”
“Chi của mị trâu bò thiệt chứ, ‘Cún siêu sao’, đây không phải là danh hão đâu nha!”
“Quốc gia ba ba, mau cấp thân phận nhà ngoại giao cho Chi Chi đi..”
...
Tối đó, trên mạng huyên náo suốt đêm.
Dù là trong hay nước ngoài, chủ đề đều xoay quanh Chi Chi và Đen.
Tới sáng hôm sau thức dậy, đạo diễn Chương đã bị vô số cuộc điện thoại oanh tạc khiến đầu óc ông như muốn nổ tung, nhưng tin nào cũng tốt, dù là hợp tác làm ăn hay cái khác đều làm ông vui mừng.
Sau đó, nhìn lại độ phổ biến cùng với tám mươi triệu người đã có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp ngay từ sáng sớm, ông lập tức sung sướng.
Tám mươi triệu người này không chỉ có khán giả trong nước, mà còn có những khán giả nước ngoài không có truyền tiếp. Họ không thể đợi đến lúc nước họ phát lại nên đã nghĩ cách đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp này.
Vì vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận với đủ mọi loại ngôn ngữ cứ liên tục nhảy lên.
Đạo diễn Chương toe toét, cười hệt như một kẻ ngốc.
-
Những lời bàn tán xôn xao trên mạng không liên quan gì đến Chi Chi và Hạ Vân Trù vừa mới rời giường.
Hạ Vân Trù mang theo Chi Chi còn đang ngái ngủ đi đánh răng. Sau khi đánh răng xong, anh ôm Chi Chi: “Sáng nay chúng ta tiếp tục ăn măng tre xào thịt nhé, bắp cải mà hôm qua chú Lưu cho có thể cắt nhỏ ra nấu canh.”
“Hờ...” Chó con gật đầu, đôi mắt còn mơ màng.
Quầng mắt của cô nhạt hơn hẳn lúc trước, cũng vì hôm qua đã khóc nên hơi nhòe... nhưng trông cô vẫn dễ thương vô cùng.
Khóe miệng Hạ Vân Trù co rút.
“Lát nữa chúng ta lại lên núi đào chút măng tây, tiện thể thăm Đen luôn.” Hạ Vân Trù nói thêm.
Vắt vẻo trên tay anh, Mạc Linh Chi lại uể oải gật đầu.
Hôm qua quá mệt mỏi, dù cho tối qua ngủ một giấc rất ngon nhưng vừa tỉnh lại cô vẫn cảm thấy buồn ngủ.
Hạ Vân Trù lấy khăn lông xoa đầu cho cô, khăn ướt gần như lau sạch quầng mắt. Gió lạnh thổi qua, chó con mở to mắt, lập tức tỉnh táo lại.
“Áu...” Cô nhìn Hạ Vân Trù với vẻ trách móc.
Hạ Vân Trù nhếch môi, vỗ nhẹ cô, đột nhiên thấp giọng nói: “Quầng mắt của nhóc sắp mất rồi kìa.”
Mạc Linh Chi: “???”
Đồng tử chợt co lại, như thể có ai đuổi sát mông, cô lao như điên về phòng.
Quầng mắt của cô!
Hạ Vân Trù nói rất nhỏ, nhưng anh có đeo micro.
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ:
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Mau lên, chuyển cảnh đi, tui muốn xem Chi Chi vẽ quầng mắt!”
“Nhanh đi trời, lại đến thời điểm Chi Chi hoá trang thành gấu trúc rồi kìa!”
“Cười điên đảo, mau chuyển cảnh lẹ đi!”
“Xem cảnh Chi Chi vẽ quầng mắt 100 lần chẳng thấy ngán, á há há há.”
...
Nhân viên vô cùng “thuận theo lòng dân” chuyển cảnh. Trong phòng, Mạc Linh Chi chổng mông, lấy thuốc nhuộm từ trong túi xách ra.
Cô ngồi bệt xuống đất, còn tha ra thêm một chiếc gương nhỏ và đặt lên bụng, rồi sau đó thành thạo nhuộm màu và “vỗ vỗ” quầng mắt lên cho mình.
Hành động đó trôi chảy đến mức làm người thương tiếc.
Chó con, nếu đã không phải là gấu trúc thì em nên tiếp thu thực tế đi.
Em là cún, và là một chú cún rất có giá trị mà!
Phòng phát sóng trực tiếp lại cười lăn cười bò.
Khán giả nước ngoài cũng cười sảng khoái. Họ không cần biết vừa rồi Hạ Vân Trù nói gì, mà họ chỉ xem cảnh Chi Chi vẽ vành mắt thôi cũng đủ cho họ cười ngốc luôn rồi.
Lúc này, máy quay chuyển qua Hạ Vân Trù.
Phòng phát sóng trực tiếp:
“Ối định mệnh nó! Tui không muốn xem Hạ Vân Trù! Tui muốn xem Chi Chi!”
“Xem Chi Chi, mau mau, Chi Chi đẹp hơn Hạ Vân Trù!”
“Cảnh chó xịn hơn trai đẹp, ha ha ha!”
“Người đàn ông kim cương có gì đâu mà xem? Cún con mới có cái để xem chứ!”
...
Lúc này, nhân viên không chuyển cảnh nữa. Trong phút chốc, dân mạng chợt nghe đạo diễn Chương hỏi, bèn không ầm ĩ tiếp mà nhìn màn hình với vẻ mong ngóng.
Đạo diễn Chương: “Hạ tổng, tranh thủ Chi Chi không có ở đây, tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu không ạ?”
Đạo diễn Chương cột tóc đuôi gà, cầm một quyển sách, cộng thêm gương mặt tươi cười trông rất hứng khởi.
Sao không hứng cho được, chương trình đang nổi như cồn mà!
Là đạo diễn của chương trình thực tế này, coi như ông đã vươn tầm thế giới rồi!
Hạ Vân Trù điềm tĩnh nhìn ông ta: “Hỏi đi.”
Đạo diễn Chương hắng giọng rồi ho khan: “Câu hỏi đầu tiên, Chi Chi luôn rất thông minh, nó thật sự chưa bao giờ trải qua huấn luyện sao?”
Hạ Vân Trù khựng lại, suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu, cuối cùng anh mới bình tĩnh đáp: “Nó luôn rất thông minh, vừa sinh ra vốn đã vô cùng thông minh rồi. Tôi luôn đối đáp với nó như với người một cách tự nhiên, thế nên nó đã học được ngôn ngữ của con người.”
Anh nhất định phải hợp lý hóa tên nhóc “siêu nhiên” này.
Đạo diễn Chương: “Vậy nếu có người đề xuất, ngài có cho Chi Chi phối hợp làm nghiên cứu không?”
Hạ Vân Trù tỏ ra lạnh lùng: “Không, Chi Chi chỉ thông minh thôi, lại được cố ý bồi dưỡng nên không có gì đáng để nghiên cứu cả. Tôi sẽ không bao giờ phối hợp.”
Xem ra tới cảnh quay tiếp theo, anh nhất định phải cho cô ăn đồ ăn bình thường dành cho chó, không thể chiều chuộng cô nữa.
Lúc ở riêng không nói, nhưng sau này trước máy quay, anh phải kiềm chế sự “dị thường” của cô lại.
Trợ lý khẽ huých đạo diễn Chương, rồi đưa tới một tờ giấy.
Thoáng nhìn, đạo diễn Chương trố mắt rồi hỏi Hạ Vân Trù: “Hạ tổng! Mới đây có một đại gia ở nước ngoài ra giá một triệu đô muốn mua Chi Chi, còn nói giá tiền có thể thương lượng, ngài...”
Liền đó, mắt Hạ Vân trở nên lạnh lẽo tột cùng, anh nhìn vào ống kính.
Qua ống kính, khán giả đang nhìn vào mắt anh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lông tơ dựng đứng.
Chỉ nghe anh lạnh lùng thốt ra một từ:
“Cút.”
Hay lắm, muốn mua Chi Chi thì mau cút đi!
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại tưng bừng:
“Đậu xanh rau má! Ánh mắt vừa nãy của Hạ tổng làm tôi suýt nữa chết cháy đấy!”
“Đây chính là cảm giác bị ông lớn áp chế sao?!”
“Mẹ ơi, Hạ Vân Trù là người có thể liều mạng vì Chi Chi đó, bảo anh ấy bán Chi Chi á? Khoan hẵng nói anh ấy không thiếu tiền, dù có thiếu thì anh ấy cũng không bán đâu!”
“A a a a, ban nãy mị bị Hạ tổng dọa đến nổi thoát khỏi livestream luôn, nhưng ngẫm lại thấy ảnh rất đẹp trai!”
“Đúng, ai muốn mua Chi Chi thì cút xéo hết đê!”
“Chi Chi không phải là thứ có thể đo được bằng giá cả nhá.”
...
Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người ngoại quốc nên dân mạng “nhiệt tình” và “săn sóc” dịch lại những gì Hạ Vân Trù vừa nói, đặc biệt còn nhấn mạnh từ “cút” quan trọng kia!
Dân mạng nước ngoài: “...”
Đạo diễn Chương cũng hoảng hồn phải lùi lại vài bước, nhưng kể từ khi ghi hình chương trình tới nay, ông ấy thường xuyên bị Hạ Vân Trù tặng cho “ánh nhìn chết chóc”, vì vậy khả năng chống chịu đã tăng lên gấp bội!
Đặc biệt là khi trải qua vụ việc Đen hôm qua, khả năng chống chịu của ông lại tăng lên tầm cao mới.
Dù sao đi nữa, đến khi kết thúc chương trình thực tế này, Hạ Vân Trù cũng sẽ xử lý ông ấy. Mặc kệ mình đã nợ như Chúa Chổm, ông ấy vò đã mẻ lại sứt thôi.
Vì thế, hiện giờ tuy lạnh cả sống lưng nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy liệu Hạ tổng có nhận quảng cáo cho Chi Chi không? Một số nhà quảng cáo đã đưa ra mức giá cao ngất ngưởng tới năm mươi triệu, với lại, liệu Hạ tổng có đưa Chi Chi xuất ngoại ‘giao lưu’ không ạ?”
Hạ Vân Trù: “Không.”
Một từ thôi, nhưng gọn gàng và dứt khoát.
Đạo diễn Chương: “?”
Ông ngỡ ngàng: “Không gì ạ?”
Hạ Vân Trù nhìn ông ấy: “Cái gì cũng không, tôi sẽ không nhận quảng cáo cho nó và không đưa nó đi giao lưu.”
Đạo diễn Chương: “...” Chẹp, đúng là tính của kẻ giàu.
Phòng phát sóng trực tiếp hâm mộ đến bật khóc:
“Chưa kể giá con người tôi không bằng Chi Chi, giá của nó tầm một tỷ đô đó! Mà tiền quảng cáo của nó lại còn tận năm mươi triệu! Cả đời tôi không ăn không uống cũng không kiếm nổi đó trời.”
“Bình thường thôi, năm mươi triệu là do Chi Chi không nhận quảng cáo mà. Quảng cáo đầu tiên luôn đặc biệt gây sự chú ý, giá tiền cao là chuyện quá ư bình thường.”
“Má nó chứ, Hạ tổng giàu vãi... Năm mươi triệu chẳng là cái thá gì với ảnh.”
“Cái lùm mía, ngưỡng mộ khóc!”
...
Bấy giờ, họ không biết lát nữa sẽ bị vả mặt.
Đạo diễn Chương cũng hâm mộ muốn khóc. Ông ấy rưng rưng hỏi anh một câu cuối cùng:
“Xin hỏi, Hạ tổng tốn bao nhiêu tiền để mua Chi Chi vậy?”
Cho họ biết rốt cuộc anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chú cún đó đi!
Chắc hẳn là một con số trên trời, một con số khổng lồ có thể khiến họ rầu thối ruột ngay lập tức!
Khán giả khắp thế giới cũng phát hiện ra sau khi đạo diễn Chương hỏi câu này, bỗng chốc gương mặt của Hạ Vân Trù trông như băng tuyết tan chảy rồi cả thế giới dần hồi xuân.
Trong mắt đong đầy ý cười, dường như anh đang nhớ đến một chuyện rất tốt đẹp.
- -------------------
Editor: Siro
Đúng vậy, khá dị thường.
Những người khác chỉ nghĩ cô thông minh, hoặc nói đùa là “Cún thành tinh”. Chỉ có anh hiểu cô, hơn nữa sớm chiều ở cùng cô thì mới có thể cảm nhận được điểm khác thường.
Giao tiếp được với chó là chuyện bình thường, nhưng với gấu đen thì sao?
Hơn nữa, kể cả giữa chó với chó thì liệu có dấu hiệu rõ ràng nào về việc chúng đang “trò chuyện” với nhau không?
Cô ăn được mọi thứ, những món chó không thể ăn thì cô ăn cũng chẳng có vấn đề gì.
Lâu vậy rồi mà không thấy cô lớn thêm, vả lại cô còn “gầy đi trông thấy”.
Anh đã từng rất hồ nghi về cô, ba phần nghi ngờ biến thành sáu phần.
Chi Chi quả thật không đơn giản.
Nhưng ngay khi ý niệm này xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là “Nó có hại anh không”, cũng không phải “Rốt cuộc nó là gì”, mà là...
Nó có thể ở bên anh được bao lâu?
Dầu gì tuổi thọ của chó có hạn không bằng loài người, anh sợ nhất chính là ngày nó sẽ lìa xa anh.
Xưa nay, những người cô đơn khi đã có bạn thì quả thực không thể chấp nhận nổi việc phải ở một mình.
Trong đêm tối, Hạ Vân Trù duỗi tay xoa đầu chó con.
Không cần biết nhóc là gì, là yêu, là tiên, là quỷ, hay bất cứ thứ gì chưa rõ, thì anh cũng không sợ sệt hay hoảng loạn.
Anh không khỏi lắc đầu.
Không ngờ lần đầu tiên phá bỏ tam quan và đối mặt với một tồn tại siêu nhiên trong đời lại dành cho một đứa nhóc như vậy.
Anh cũng lo lắng nhóc này - một sinh vật siêu nhiên - sẽ bị loài người ức hiếp...
Bởi nó vừa ngốc nghếch, vừa ngây thơ.
“Khò khò khò...” Chó con không cảm giác được gì, đang say giấc nồng.
Hạ Vân Trù lặng lẽ nói: Ngủ ngon.
Về phần rốt cuộc Chi Chi là gì thì nó cũng chỉ là một con yêu quái tinh khôn. Thời gian còn dài, sau cùng anh sẽ phát hiện ra toàn bộ chân tướng mà thôi.
Trong tiếng hít thở của cô, Hạ Vân Trù nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng.
Họ ngủ say sưa, nhưng sự náo động họ để lại hôm nay đang làm toàn mạng xôn xao suốt cả đêm...
Bất kể là Hạ Vân Trù - “thông dịch viên” đánh đòn chó con, Chi Chi - chó con “ngoại giao” thông minh, hay gấu đen - muốn được loài người nuôi - đã tự dâng tới cửa...
Thì cả ba đang liên tục làm mới tam quan của tất cả mọi người trên thế giới!
Đúng vậy, toàn bộ thế giới.
Người dân trong nước được xem truyền hình trực tiếp, còn nước ngoài là truyền tiếp nên phải cần phiên dịch. Vì vậy, đến rạng sáng, những quốc gia khác mới lục tục xem được nội dung của buổi chiều.
Sau đó, chú chó vốn đã nổi đình nổi đám này, lại một lần nữa làm bừng sáng mạng xã hội, khiến các nền tảng lớn phải bàn tán rôm rả về nó.
Mới đầu, vô số người chất vấn:
“Sao thế được?!”
“Cái này do các diễn viên động vật đóng à?”
“Có thể lắm, rất nhiều show thực tế Trung Quốc toàn quay theo kịch bản thôi, không phải người thật việc thật đâu.”
“Oh my God, dù có kịch bản thì con chó và con gấu kia cũng làm người ta kinh ngạc quá đi mất.”
“Tui thích con chó mũm mĩm đen trắng giả gấu trúc ấy ghê á, yêu thật sự!”
...
Mạng xã hội trên mọi quốc gia bắt đầu hừng hực thảo luận, nhiều người nghi ngờ nó được dàn dựng, thậm chí vì nhiều người chỉ mới xem đoạn clip được cắt ra từ buổi phát sóng trực tiếp và biên tập lại nên họ tin chắc rằng nó đã được cố tình dàn xếp.
Tin tức này vừa lan truyền trong nước, cư dân mạng đã bỏ ngoài tai.
Chương trình thực tế của họ chắc chắn là thật!
Tuy ban đầu họ cũng nghi ngờ nhưng sau đó có vô số chứng cứ cho thấy... đây không phải được dàn dựng!
Hơn nữa, hôm nay dù là phản ứng của cún con hay gấu đen thình lình xuất hiện kia, đều diễn ra trực tiếp trên màn ảnh!
Đạo diễn Chương cũng sợ hãi nhũn cả chân nên chắc chắn không phải là giả!
Họ lập tức chuyển sang đoạn phim do Cục Lâm nghiệp tung ra, trong đó là dấu vết mà con gấu đen hoang dã đó đã sống hai năm qua. Đen chính là một con gấu đen hoang dã thực thụ!
Video này được phát sóng đến nước ngoài, khiến những người chất vấn lập tức ngậm miệng.
Thoạt tiên, một chương trình thực tế không thể nào buộc Cục Lâm nghiệp phải phối hợp nói dối với họ được. Dù không suy xét đến Cục Lâm nghiệp thì đoạn video đó không thể làm giả được đâu!
Con gấu đen đó có lẽ là dã thú...
Vấn đề thật giả này đã dẫn đến việc rất nhiều chuyên gia đã đứng ra lên tiếng.
Cuối cùng, một học giả chuyên nghiên cứu động vật hoang dã đã đặc biệt đăng bài:
[Oh my God, tôi đã dành ra hơn hai mươi tiếng để xem toàn bộ chương trình livestream của họ, và tôi phải thừa nhận rằng nó không hề được dàn dựng. Con gấu đen đó quả thật là một con gấu hoang dã! Một con gấu thông minh, luôn mong có cuộc sống phồn thực là đáng quý biết bao!
Đương nhiên, Chi Chi tròn trịa trắng đen giả gấu trúc ấy là một tồn tại quý giá hơn cả. Nó thật sự có thể nghe hiểu tất thảy những gì các động vật khác muốn biểu đạt, IQ cực cao! Nếu chúng ta chỉ nói về giá trị nghiên cứu thì hiện nay Chi Chi đang là một trong những động vật bậc cao nhất! Nhưng nó thuộc sở hữu của người khác nên chúng tôi không thể, và tốt nhất không nên nghiên cứu nó.
Bây giờ tôi đã là fan của Chi Chi, có thể cho tôi hỏi một cách thân thiện rằng phía Z... có thể cử Chi Chi đến nước M của chúng tôi với tư cách đại sứ ngoại giao để giao lưu hữu nghị được không?]
Tin này vừa được tung ra, nước ngoài mới thật sự kinh hãi.
Là thật ư!
Nghĩ tới chú chó cực kỳ thông minh đó, rất nhiều người không khỏi xúc động đến mức sôi nổi hoà cùng vị học giả này, và bày tỏ họ hoan nghênh chuyến viếng thăm của Chi Chi.
Thậm chí có người nói:
[Chúng tôi có thể mua Chi Chi được không? Tốt nhất là có thể mua cả con gấu đen kia nữa.]
Ý kiến này vừa được gợi lên, những dân mạng trong nước đang hóng hớt và khán giả nước ngoài vui vẻ xem chương trình đều phản pháo:
“Nè bạn gì đó có bệnh không vậy?”
“Mua? Ha ha, không đời nào!”
“Đầu tiên, Hạ Vân Trù không thiếu tiền. Thứ hai, quốc gia chúng tôi cũng không thiếu tiền!”
“Nghĩ hay thật sự, Chi Chi và gấu đen là của chúng tôi, mấy người cứ xem clip rồi ch4y nước miếng đi là được!”
“Chi của mị trâu bò thiệt chứ, ‘Cún siêu sao’, đây không phải là danh hão đâu nha!”
“Quốc gia ba ba, mau cấp thân phận nhà ngoại giao cho Chi Chi đi..”
...
Tối đó, trên mạng huyên náo suốt đêm.
Dù là trong hay nước ngoài, chủ đề đều xoay quanh Chi Chi và Đen.
Tới sáng hôm sau thức dậy, đạo diễn Chương đã bị vô số cuộc điện thoại oanh tạc khiến đầu óc ông như muốn nổ tung, nhưng tin nào cũng tốt, dù là hợp tác làm ăn hay cái khác đều làm ông vui mừng.
Sau đó, nhìn lại độ phổ biến cùng với tám mươi triệu người đã có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp ngay từ sáng sớm, ông lập tức sung sướng.
Tám mươi triệu người này không chỉ có khán giả trong nước, mà còn có những khán giả nước ngoài không có truyền tiếp. Họ không thể đợi đến lúc nước họ phát lại nên đã nghĩ cách đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp này.
Vì vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận với đủ mọi loại ngôn ngữ cứ liên tục nhảy lên.
Đạo diễn Chương toe toét, cười hệt như một kẻ ngốc.
-
Những lời bàn tán xôn xao trên mạng không liên quan gì đến Chi Chi và Hạ Vân Trù vừa mới rời giường.
Hạ Vân Trù mang theo Chi Chi còn đang ngái ngủ đi đánh răng. Sau khi đánh răng xong, anh ôm Chi Chi: “Sáng nay chúng ta tiếp tục ăn măng tre xào thịt nhé, bắp cải mà hôm qua chú Lưu cho có thể cắt nhỏ ra nấu canh.”
“Hờ...” Chó con gật đầu, đôi mắt còn mơ màng.
Quầng mắt của cô nhạt hơn hẳn lúc trước, cũng vì hôm qua đã khóc nên hơi nhòe... nhưng trông cô vẫn dễ thương vô cùng.
Khóe miệng Hạ Vân Trù co rút.
“Lát nữa chúng ta lại lên núi đào chút măng tây, tiện thể thăm Đen luôn.” Hạ Vân Trù nói thêm.
Vắt vẻo trên tay anh, Mạc Linh Chi lại uể oải gật đầu.
Hôm qua quá mệt mỏi, dù cho tối qua ngủ một giấc rất ngon nhưng vừa tỉnh lại cô vẫn cảm thấy buồn ngủ.
Hạ Vân Trù lấy khăn lông xoa đầu cho cô, khăn ướt gần như lau sạch quầng mắt. Gió lạnh thổi qua, chó con mở to mắt, lập tức tỉnh táo lại.
“Áu...” Cô nhìn Hạ Vân Trù với vẻ trách móc.
Hạ Vân Trù nhếch môi, vỗ nhẹ cô, đột nhiên thấp giọng nói: “Quầng mắt của nhóc sắp mất rồi kìa.”
Mạc Linh Chi: “???”
Đồng tử chợt co lại, như thể có ai đuổi sát mông, cô lao như điên về phòng.
Quầng mắt của cô!
Hạ Vân Trù nói rất nhỏ, nhưng anh có đeo micro.
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ:
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Mau lên, chuyển cảnh đi, tui muốn xem Chi Chi vẽ quầng mắt!”
“Nhanh đi trời, lại đến thời điểm Chi Chi hoá trang thành gấu trúc rồi kìa!”
“Cười điên đảo, mau chuyển cảnh lẹ đi!”
“Xem cảnh Chi Chi vẽ quầng mắt 100 lần chẳng thấy ngán, á há há há.”
...
Nhân viên vô cùng “thuận theo lòng dân” chuyển cảnh. Trong phòng, Mạc Linh Chi chổng mông, lấy thuốc nhuộm từ trong túi xách ra.
Cô ngồi bệt xuống đất, còn tha ra thêm một chiếc gương nhỏ và đặt lên bụng, rồi sau đó thành thạo nhuộm màu và “vỗ vỗ” quầng mắt lên cho mình.
Hành động đó trôi chảy đến mức làm người thương tiếc.
Chó con, nếu đã không phải là gấu trúc thì em nên tiếp thu thực tế đi.
Em là cún, và là một chú cún rất có giá trị mà!
Phòng phát sóng trực tiếp lại cười lăn cười bò.
Khán giả nước ngoài cũng cười sảng khoái. Họ không cần biết vừa rồi Hạ Vân Trù nói gì, mà họ chỉ xem cảnh Chi Chi vẽ vành mắt thôi cũng đủ cho họ cười ngốc luôn rồi.
Lúc này, máy quay chuyển qua Hạ Vân Trù.
Phòng phát sóng trực tiếp:
“Ối định mệnh nó! Tui không muốn xem Hạ Vân Trù! Tui muốn xem Chi Chi!”
“Xem Chi Chi, mau mau, Chi Chi đẹp hơn Hạ Vân Trù!”
“Cảnh chó xịn hơn trai đẹp, ha ha ha!”
“Người đàn ông kim cương có gì đâu mà xem? Cún con mới có cái để xem chứ!”
...
Lúc này, nhân viên không chuyển cảnh nữa. Trong phút chốc, dân mạng chợt nghe đạo diễn Chương hỏi, bèn không ầm ĩ tiếp mà nhìn màn hình với vẻ mong ngóng.
Đạo diễn Chương: “Hạ tổng, tranh thủ Chi Chi không có ở đây, tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu không ạ?”
Đạo diễn Chương cột tóc đuôi gà, cầm một quyển sách, cộng thêm gương mặt tươi cười trông rất hứng khởi.
Sao không hứng cho được, chương trình đang nổi như cồn mà!
Là đạo diễn của chương trình thực tế này, coi như ông đã vươn tầm thế giới rồi!
Hạ Vân Trù điềm tĩnh nhìn ông ta: “Hỏi đi.”
Đạo diễn Chương hắng giọng rồi ho khan: “Câu hỏi đầu tiên, Chi Chi luôn rất thông minh, nó thật sự chưa bao giờ trải qua huấn luyện sao?”
Hạ Vân Trù khựng lại, suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu, cuối cùng anh mới bình tĩnh đáp: “Nó luôn rất thông minh, vừa sinh ra vốn đã vô cùng thông minh rồi. Tôi luôn đối đáp với nó như với người một cách tự nhiên, thế nên nó đã học được ngôn ngữ của con người.”
Anh nhất định phải hợp lý hóa tên nhóc “siêu nhiên” này.
Đạo diễn Chương: “Vậy nếu có người đề xuất, ngài có cho Chi Chi phối hợp làm nghiên cứu không?”
Hạ Vân Trù tỏ ra lạnh lùng: “Không, Chi Chi chỉ thông minh thôi, lại được cố ý bồi dưỡng nên không có gì đáng để nghiên cứu cả. Tôi sẽ không bao giờ phối hợp.”
Xem ra tới cảnh quay tiếp theo, anh nhất định phải cho cô ăn đồ ăn bình thường dành cho chó, không thể chiều chuộng cô nữa.
Lúc ở riêng không nói, nhưng sau này trước máy quay, anh phải kiềm chế sự “dị thường” của cô lại.
Trợ lý khẽ huých đạo diễn Chương, rồi đưa tới một tờ giấy.
Thoáng nhìn, đạo diễn Chương trố mắt rồi hỏi Hạ Vân Trù: “Hạ tổng! Mới đây có một đại gia ở nước ngoài ra giá một triệu đô muốn mua Chi Chi, còn nói giá tiền có thể thương lượng, ngài...”
Liền đó, mắt Hạ Vân trở nên lạnh lẽo tột cùng, anh nhìn vào ống kính.
Qua ống kính, khán giả đang nhìn vào mắt anh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lông tơ dựng đứng.
Chỉ nghe anh lạnh lùng thốt ra một từ:
“Cút.”
Hay lắm, muốn mua Chi Chi thì mau cút đi!
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại tưng bừng:
“Đậu xanh rau má! Ánh mắt vừa nãy của Hạ tổng làm tôi suýt nữa chết cháy đấy!”
“Đây chính là cảm giác bị ông lớn áp chế sao?!”
“Mẹ ơi, Hạ Vân Trù là người có thể liều mạng vì Chi Chi đó, bảo anh ấy bán Chi Chi á? Khoan hẵng nói anh ấy không thiếu tiền, dù có thiếu thì anh ấy cũng không bán đâu!”
“A a a a, ban nãy mị bị Hạ tổng dọa đến nổi thoát khỏi livestream luôn, nhưng ngẫm lại thấy ảnh rất đẹp trai!”
“Đúng, ai muốn mua Chi Chi thì cút xéo hết đê!”
“Chi Chi không phải là thứ có thể đo được bằng giá cả nhá.”
...
Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người ngoại quốc nên dân mạng “nhiệt tình” và “săn sóc” dịch lại những gì Hạ Vân Trù vừa nói, đặc biệt còn nhấn mạnh từ “cút” quan trọng kia!
Dân mạng nước ngoài: “...”
Đạo diễn Chương cũng hoảng hồn phải lùi lại vài bước, nhưng kể từ khi ghi hình chương trình tới nay, ông ấy thường xuyên bị Hạ Vân Trù tặng cho “ánh nhìn chết chóc”, vì vậy khả năng chống chịu đã tăng lên gấp bội!
Đặc biệt là khi trải qua vụ việc Đen hôm qua, khả năng chống chịu của ông lại tăng lên tầm cao mới.
Dù sao đi nữa, đến khi kết thúc chương trình thực tế này, Hạ Vân Trù cũng sẽ xử lý ông ấy. Mặc kệ mình đã nợ như Chúa Chổm, ông ấy vò đã mẻ lại sứt thôi.
Vì thế, hiện giờ tuy lạnh cả sống lưng nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy liệu Hạ tổng có nhận quảng cáo cho Chi Chi không? Một số nhà quảng cáo đã đưa ra mức giá cao ngất ngưởng tới năm mươi triệu, với lại, liệu Hạ tổng có đưa Chi Chi xuất ngoại ‘giao lưu’ không ạ?”
Hạ Vân Trù: “Không.”
Một từ thôi, nhưng gọn gàng và dứt khoát.
Đạo diễn Chương: “?”
Ông ngỡ ngàng: “Không gì ạ?”
Hạ Vân Trù nhìn ông ấy: “Cái gì cũng không, tôi sẽ không nhận quảng cáo cho nó và không đưa nó đi giao lưu.”
Đạo diễn Chương: “...” Chẹp, đúng là tính của kẻ giàu.
Phòng phát sóng trực tiếp hâm mộ đến bật khóc:
“Chưa kể giá con người tôi không bằng Chi Chi, giá của nó tầm một tỷ đô đó! Mà tiền quảng cáo của nó lại còn tận năm mươi triệu! Cả đời tôi không ăn không uống cũng không kiếm nổi đó trời.”
“Bình thường thôi, năm mươi triệu là do Chi Chi không nhận quảng cáo mà. Quảng cáo đầu tiên luôn đặc biệt gây sự chú ý, giá tiền cao là chuyện quá ư bình thường.”
“Má nó chứ, Hạ tổng giàu vãi... Năm mươi triệu chẳng là cái thá gì với ảnh.”
“Cái lùm mía, ngưỡng mộ khóc!”
...
Bấy giờ, họ không biết lát nữa sẽ bị vả mặt.
Đạo diễn Chương cũng hâm mộ muốn khóc. Ông ấy rưng rưng hỏi anh một câu cuối cùng:
“Xin hỏi, Hạ tổng tốn bao nhiêu tiền để mua Chi Chi vậy?”
Cho họ biết rốt cuộc anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chú cún đó đi!
Chắc hẳn là một con số trên trời, một con số khổng lồ có thể khiến họ rầu thối ruột ngay lập tức!
Khán giả khắp thế giới cũng phát hiện ra sau khi đạo diễn Chương hỏi câu này, bỗng chốc gương mặt của Hạ Vân Trù trông như băng tuyết tan chảy rồi cả thế giới dần hồi xuân.
Trong mắt đong đầy ý cười, dường như anh đang nhớ đến một chuyện rất tốt đẹp.
- -------------------
Bình luận truyện