Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Chương 21



Lúc Dung Huyên về đến nhà, Dung Diệu, Kỷ Ngưng cùng Dung Di đều đã ở nhà.

Kỷ Ngưng cùng Dung Di về nhà trước cô, hai người sắc mặt khác nhau ngồi trên ghế sô pha.

Dung Di sắc mặt trắng bệch, tươi cười trên mặt Kỷ Ngưng cũng có chút rạn nứt, nhìn quá cực kỳ khó coi.

Dung Diệu hôm nay đối với Dung Huyên cực kỳ ôn hòa. Vừa thấy Dung Huyên bước vào nhà, ông ta lập tức đứng dậy, tươi cười vẫy tay "Mau lại đây, Huyên Huyên, ngồi gần ba này"

Dung Huyên lập tức hiểu được tại sao thái độ của Dung Diệu lại chuyển biến nhanh đến như vậy.

Hẳn là ông ta đã biết chuyện xảy ra trong buổi tiệc tối từ thiện ngày hôm nay.

Có điều, chuyện này hẳn không phải là do Kỷ Ngưng cùng Dung Di nói cho ông ta biết. Hai người đó làm sao lại có thể nói cho Dung Diệu biết cô ở trong bữa tiệc đã gặp được may mắn cực lớn chứ, nhưng mặc kệ hai người họ không nói, Dung Diệu vẫn có thể từ người khác mà biết được tin này.

Dung Huyên cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút buồn cười. Dung Diệu chính là người như vậy, là người vừa thực tế, vừa ích kỉ, ai có lợi ông ta liền thân cận người đó. Thật ra trong lòng ông ta, Kỷ Ngưng cùng Dung Di cũng không có quá nhiều phân lượng, tùy thời có thể bị ông ta vứt bỏ.

Dung Huyên cũng không hiếm lạ gì cái loại thân cận này cho nên cô đối với sự niềm nở của Dung Diệu có chút lạnh nhạt.

Dung Diệu cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, từ khi nhìn thấy Dung Huyên tươi cười trên mặt chưa từng tắt.

"Huyên Huyên, nào ăn chút trái cây đi"

Dung Huyên mím mím môi, không phản ứng.

Dung Diệu thấy Dung Huyên không có động tác gì, tự tay lấy dĩa xiên một miếng cam đưa cho cô.

Dung Di nhìn thấy vậy, trên mặt tràn đầy không tin tưởng, ủy khuất nói "Ba, con cũng muốn ăn cam"

Dung Diệu nhìn cô ta, không nóng không lạnh nói "Trái cây ở trên bàn, tự mình không thể lấy sao?"

Hành động trong bữa tiệc đêm nay của Dung Di thực sự khiến Dung Diệu thất vọng cùng bất mãn cho nên từ sau khi mẹ con Kỷ Ngưng về đến nhà, ông ta chưa từng bày ra sắc mặt tốt với hai người bọn họ.

Ông ta khổ tâm xây dựng hình tượng của bản thân , thiếu chút nữa đã bị Dung Di phá hủy hoàn toàn, cũng may đêm nay Dung Huyên trúng giải thưởng lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Không ít người hâm mộ ông ta có con gái tốt, còn gọi điện thoại chúc mừng ông ta. Đối với chuyện Dung Di thất thố, rất ít người nhắc đến.

Cũng đúng, có Dung Huyên như châu ngọc chắn phía trước, còn ai nhớ đến Dung Di nữa?

Dung Huyên cầm miếng cam. Cô không ăn, chỉ tùy tiện cầm trên tay mà thôi, an tĩnh đối diện ánh mắt hâm mộ ghẹn tị của Dung Di. Chỉ sợ Dung Di đang cảm thấy cô đang cướp đi sự quan tâm đáng lẽ của của cô ta.

Nhưng thực tế, cô cũng không hiếm lạ gì cái sự quan tâm giả tạo này, quá rẻ mạt.

Dung Diệu ôn hòa nói với Dung Huyên "Huyên Huyên, ba ngày mai đưa con đến bệnh viện để bác sĩ khám giọng cho con nhé? Con không thể nói chuyện, dù sao cũng không được tiện lắm"

Dung Diệu đương nhiên biết đứa con gái này của mình không phải là trời sinh đã bị câm. Ông ta cảm thấy cái bệnh không thể nói này của con gái ông ta vẫn có thể chữa được. Trước kia ông ta không để ý đến chuyện này lắm , Dung Huyên không thể nói cũng không sao cả, cô có nói được hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta.

Nhưng hiện tại ông ta đã suy nghĩ lại, đứa con gái này đêm nay cơ duyên xảo hợp được trở thành người thừa kế của Chương Quái, nếu như bởi vì cái bệnh không nói được này mà đánh mất cơ hội này thì sao?

Dung Huyên hờ hững để miếng cam xuống đĩa, viết chữ lên trên tay "Không, cần"

Dung Diệu cực kỳ không đồng ý nói "Đứa nhỏ này, hiện tại con mới học cấp ba cho nên còn chưa cảm thấy gì. Chờ đến sau này đi vào xã hội, con sẽ biết không thể giao lưu với người khác có bao nhiêu bất lợi."

Ánh mắt Dung Huyên trong trẻo như nhìn thấu hết thảy. Dung Diệu không biết vì sao bị cô nhìn có chút chột dạ.

Ông ta bất đắc dĩ xua xua tay "Được rồi, vậy tùy ý con"

Dung Diệu hiện tại đang cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ cha con với Dung Huyên cho nên ông ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu Dung Huyên làm những chuyện mà cô không muốn. Dù sao thời gian còn dài, ông ta có thể từ từ thuyết phục cô.

Dung Huyên gật đầu, viết "Vậy, con, lên , phòng,đây"

"Được"

Dung Huyên vừa rời đi, Kỷ Ngưng lập tức lấy lòng nói "Ông xã, Di Di đêm nay....."

Dung Diệu trực tiếp ngắt lời Kỷ Ngưng, cảnh cáo nhìn bà ta "Chuyện của Dung Di tôi không muốn nghe. Tôi chỉ nói với bà một câu, về sau đối với Dung Huyên tốt một chút"

Kỷ Ngưng xấu hổ cười cười "Ông xã, ông nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu?"

"Tôi nói cái gì trong lòng bà biết rõ. Trước kia không nói không có nghĩa là tôi không biết"

Sắc mặt Kỷ Ngưng cứng đờ.

Dung Diệu cũng không để ý đến sắc mặt của bà, cũng không để ý đến chuyện trong lòng bà ta đang nghĩ cái gì, trực tiếp rời đi,

Dung Huyên đối với cuộc nói chuyện giữa Dung Diệu cùng Kỷ Ngưng không có chút hứng thú nào.

Hết chủ nhật chính là thứ hai

Sau đó là kỳ thi cuối kỳ.

Đời trước Dung Huyên trong lòng nghẹn một cỗ hỏa khí, muốn ba mẹ mình hối hận cho nên trên phương diện học tập, cô luôn nỗ lực cố gắng. Ba năm cấp ba, thành tích của cô vẫn luôn dẫn đầu toàn khối.

Sau khi xuyên đến đây, kiến thức nơi này cũng không có khác biệt nhiều lắm cho nên cô rất nhanh liền ôn tập lại được kiến thức.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong hai ngày, sau khi thi xong là đến kỳ nghỉ đông.

Thi xong môn thi cuối cùng là tiếng anh, Dung Huyên cảm thấy nhẹ cả người. Chỉ có tri thức là của riêng mình, không sợ bị ai lấy đi cho nên từ sau khi xuyên sách, cô vẫn luôn rất chăm chỉ học tập, tiếp thu kiến thức mới. Kể cả đối với những kiến thức đã từng học qua, Dung Huyên vẫn rất chăm chú, nghiêm túc nghe giảng.

Đề thi cũng không tính là khó, Dung Huyên cảm thấy thành tích của mình hẳn là sẽ không quá kém.

Đồng Nguyệt ở một bên yên lặng thu dọn đồ đạc, thở dài nói "Ai, đề thi lần này thật sự quá khó, tớ cảm giác điểm số của mình sẽ không được cao lắm"

Mộc Tiêu an ủi nói "Thi cũng thi xong rồi, có nói nữa cũng chẳng có ích gì"

Đồng Nguyệt nói "Tớ cũng đâu muốn nhớ lại, nhưng mà tớ không muốn bị ăn vài quả roi lên người"

Dung Huyên vỗ vỗ vai Đồng Nguyệt, viết chữ lên giấy đưa cho cô "Thi xong rồi thì thôi, nghỉ đông cố gắng ôn tập kỳ thi sau cố gắng hơn"

Đồng Nguyệt dùng sức gật đầu, quơ quơ nắm đấm nói "Được, tớ sẽ nỗ lực!"

Ba người hẹn nhau mấy ngày sau sẽ đến quán cà phê cùng nhau ôn tập sau đó mới rời đi.

Lúc Dung Huyên ra khỏi phòng học, đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ.

Đối phương tự xưng là .... Mẹ của Cố Dã. Hơn nữa mẹ của Cố Dã còn nói hiện tại bà đang ở bên ngoài cổng trường chờ cô, muốn mời cô đến nhà mình ăn cơm.

Dung Huyên đồng ý.

Gửi tin nhắn tới hẳn không phải là kẻ lừa đảo.

Lúc Dung Huyên đi đến cổng trưởng quả nhiên nhìn thấy mẹ của Cố Dã.

Bà mặc một bộ tây trang được cắt may đầy tinh xảo. Thấy Dung Huyên đi đến, bà cười hiền nói "Dì đến trường tìm cháu có làm phiền đến cháu không?"

Dung Huyên lắc đầu.

Mẹ Cố xoa đầu cô "Chúng ta lên xe rồi nói tiếp"

Sau khi hai người lên xa, tài xế chậm rãi lái xe.

Dung Huyên gửi tin nhắn cho tài xế trong nhà, nói ông không cần chờ mình nữa.

Mẹ Cố mở miệng nói "Thật ra hôm nay dì tới tìm cháu là có một việc muốn nhờ cháu giúp"

Dung Huyên nghi hoặc nghiêng đầu nhìn mẹ Cố

Giúp? Mẹ Cố có thể có chuyện gì mà cần đến sự giúp đỡ của cô?

Nghĩ đến chuyện đau đầu kia, mẹ Cố không khỏi thở dài "Là chuyện có liên quan đến đứa con út của dì"

Cố Dã? Nghe thấy cái tên này, Dung Huyên càng thêm nghi hoặc, nam chủ anh ta có thể có chuyện gì được ?

Mẹ Cố không biết nên mở lời như thế nào.

Nhưng nghĩ đến Dung Huyên là vị hôn thê của con trai, hơn nữa nghe Hách Cường nói con trai nhà mình đối xử với cô rất đặc biệt, mẹ Cố muốn chữa lợn chết thành lợn sống cho nên muốn thử một lần.

Bầu không khí trong xe cực kỳ an tĩnh.

Một hồi lâu sau, mẹ Cố mới mở miệng, nói "Là thế này, con trai út nhà cô, nó không định học lên cao nữa"

Dung Huyên vừa nghe thấy vậy liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Thì ra là Cố Dã không muốn tiếp tục đi học nữa, muốn đi đánh điện tử.

Trong truyện cũng từng nhắc đến chuyện này.

Hẳn là mỗi chàng trai khi còn trẻ đều có ước mơ trở thành tuyển thủ eSport, Cố Dã tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Anh muốn tham gia thi đấu eSport quốc tế, giành được giải quán quân, viết lên trang sử hào hùng của nền thể thao điện tử nước nhà.

Nhưng ý nghĩ của các bậc phụ huynh cùng con cái luôn có những điểm bất đồng, huống chi là gia đình như Cố gia.

Con trai mình không chịu ngoan ngoãn học tập, lại muốn chạy đi làm tuyển thủ eSport gì đó, chuyện này làm sao họ có thể chấp nhận được?

Ba Cố mẹ Cố tuy không đồng ý nhưng cũng không có cách nào khuyên nhủ được Cố Dã.

Hai bên cứ như vậy mà giằng co đến bây giờ.

Dung Huyên nhớ rõ trong truyện có viết Cố Dã quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu thể thao điện tử lúc học lớp mười hai nhưng hiện tại còn cách lúc đó gần nửa năm.

Lúc này Cố Dã còn chưa quen biết nữ chủ, tự nhiên cũng không có ai không điều kiện ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ tinh thần của anh.

Mẹ Cố sâu kín nói "Nó nói muốn trở thành game thủ gì đó, nhưng mà , không chịu học hành đàng hoàng , cứ một hai đòi trở thành game thủ, chuyện này nếu như để người khác biết, họ sẽ nghĩ Cố gia chúng ta như thế nào? Nghĩ về Cố Dã như thế nào? Huyên Huyên à, dì cùng ba nó thật sự không có cách nào cả. Nó không chịu nghe lời chúng tôi, dì nghĩ có lẽ con khuyên nó sẽ nghe."

Dung Huyên ở trong lòng nói, vậy dì đã tìm nhầm người rồi, hơn nữa dì không cần phải lo lắng như vậy đâu.

Trong sách Cố Dã tham gia vào giới thể thao điện tử, thu hoạch được một số lượng lớn fan hâm mộ, cầm lấy vài cái giải thưởng lớn, đống giải thưởng này đương nhiên bao gồm cả huy chương vàng giải đấu quốc tế. Sau khi hi rời khỏi giới tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu thể thao điện tử, Cố Dã đã hơn hai mươi tuổi. Anh ta tiếp tục hoàn thành việc học, thuận lợi tốt nghiệp đại học sau đó kế thừa gia nghiệp.

Cả cuộc đời nam chủ đều rất thuận lợi.

Có thể nói, rất nhiều đàn ông mơ ước có được một cuộc đời giống như Cố Dã, dùng thời gian hai năm để trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới thể thao điện tử, sau đó rời khỏi giới, đi học đại học.

Những gì người khác trải qua, anh đều trải qua, những điều người khác chưa trải qua, anh cũng đã trải qua. Hai mươi năm cuộc đời anh so với cả cuộc đời của người bình thường xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa mặc kệ làm việc gì, anh đều có thể làm ở mức tốt nhất.

Mẹ Cố tự nhiên là không biết được ý nghĩ trong đầu Dung Huyên, bà ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay cô, nói "Huyên Huyên à, đợi chút nữa con giúp dì khuyên nhủ nó chút nha"

Dung Huyên trầm mặc trong chốc lát rồi sau đó mới chậm rãi gật đầu.

Lúc đến Cố gia, cha con Cố Dã đều đang ở nhà. Con gái lớn nhà họ Cố đang định cư ở nước ngoài, trừ ngày lễ tết ra thì ngày thường sẽ không trở về nhà. Còn con trai thứ hai Cố Nghiêu Chi, thời gian chủ yếu đều dành để ngây ngốc trong phòng thí nghiệm, rất ít khi về nhà.

Cố Dã sau khi nhìn thấy Dung Huyên đi vào liền kinh ngạc nói "Vợ, sao em lại đến đây?"

Mẹ Cố lập tức nói "Mẹ mời con bé đến nhà mình ăn cơm. Sao, con không chào đón con bé?"

Đầu lưỡi của Cố Dã nhẹ đá đá răng nanh, cười vô lại, nói "Sao lại không chào đón chứ? Con vui mừng còn không kịp nữa là"

"Vậy thì tốt. Mẹ còn ba con đi xem dì giúp việc nấu đồ ăn đến đâu rồi, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đi"

Trước lúc rời đi, mẹ Cố còn nhẹ vỗ vỗ bả vai Dung Huyên.

Dung Huyên nhìn bà, tỏ vẻ bản thân hiểu rõ trọng trách được giao.

Mẹ Cố an tâm rời đi, đem nơi này giao cho hai người bọn họ.

Chờ sau khi mẹ Cố đi rồi, Cố Dã lấy tay che trước miệng, nhẹ ho một tiếng.

Đột nhiên chỉ còn hai người là anh cùng Dung Huyên, Cố Dã chợt cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Tim đập nhanh, có chút mất khống chế.

Anh tùy tiện cầm lấy quả cam trên bàn, rũ mắt nghiên cứu nó, không ngầng đầu nhìn Dung Huyên "Vợ, có muốn ăn cam không?"

Dung Huyên lắc đầu.

Cô lấy điện thoại ra đánh chữ.

"Mẹ anh muốn tôi khuyên nhủ anh"

Cố Dã nhìn thấy mấy chữ này lông mày liền nhíu lại.

Khuyên anh cái gì không cần nói anh cũng đoán được, khẳng định là mẹ nhờ cô khuyên anh từ bỏ việc trở thành tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử.

Cố Dã nghịch nghịch quả cam trong tay, nói "Vợ, vậy em định khuyên anh như thế nào?"

Dung Huyên nghĩ nghĩ, đánh chữ "Tôi không định khuyên"

Khuyên giải nam chủ, ủng hộ anh, tiếp thêm động lực cho anh là chuyện của nữ chủ. Cô cũng không phải là nữ chủ cho nên những chuyện này không có quan hệ với cô. Hơn nữa, nam chủ có ý nghĩ riêng của mình, đâu phải cô cứ muốn khuyên là được.

Cố Dã nhìn đống chữ mà Dung Huyên đánh ra, vui vẻ.

Thì ra cô không định khuyên nhủ anh.

Vợ của anh quả nhiên không giống như những người bình thường khác. Người bình thường nếu như gặp phải chuyện này khẳng định sẽ mở miệng khuyên giải, khuyên anh đọc sách mới là việc làm đúng đắn .... Cô thì hay rồi, căn bản không hề nghĩ đến chuyện sẽ khuyên nhủ anh.

Cố Dã liếm liếm môi, hỏi "Vậy em .... Có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Dung Huyên trầm tư suy nghĩ.

Chuyện muốn nói với Cố Dã? Không có

Cuối cùng, cô ăn ngay nói thật đáp "Tôi thật sự không có gì muốn nói với anh"

Cố Dã nhìn thấy dòng chữ này của cô, lâm vào trầm tư.

Vợ của anh quả nhiên không đi theo con đường bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện