Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Chương 42



Nhìn Dung Huyên bước lên sân khấu, Dung Di cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi.

Cô ta luôn biết đứa em gái này của mình rất xinh đẹp, đây cũng là điểm mà cô ta ghen ghét với Dung Huyên nhất nhưng cô ta không ngờ Dung Huyên đứng ở trên sân khấu lại lóa mắt đến vậy.

Mọi người xung quanh không ngừng hỏi cô ta

"Dung Di, đây là em gái của cậu?"

"Sao hai người lại không giống nhau chút nào vậy?"

"Cậu ất thật là xinh đẹp, mấy cái cô hoa hậu giảng đường gì đó cũng chỉ có thể xách dép theo sau"

Những lời tiếp theo Dung Di nghe không nổi nữa. Cô ta hốt hoảng xoay người định rời đi, không thèm để ý đến những ánh mắt kỳ lạ bên cạnh.

Bạn học gọi cô ta cô ta cũng không thèm quan tâm, hiện tại trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là vì sao Dung Huyên lại có thể nói lại được?

Dựa vào cái gì ? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dung Huyên lại trở thành người nổi bật nhất còn người chị gái là cô ta đây chỉ có thể sống ở dưới ánh hào quang của nó?

Không ai có thể nhìn thấy ưu điểm của cô ta bởi vì sự tồn tại của Dung Huyên.

Ngay cả Cố Dã cũng thích Dung Huyên.

Dựa vào cái gì? Nhà họ Dung hiện tại gà bay chó sủa, mẹ cô ta ngày ngày nổi điên mà Dung Huyên lại có thể như một người ngoài cuộc, không hề chịu chút ảnh hưởng nào?

Đáy mắt Dung Di hiện lên một trận điên cuồng.

Cô ta không tốt thì Dung Huyên cũng đừng mong được yên.

Dung Huyên, mày đừng hòng đứng ngoài cuộc chuyện này.

.....

Lúc tan học, Dung Huyên bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Dã.

Điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng chỉ thuộc về riêng anh "Vợ, em đi ra đến cổng trường chưa?"

Dung Huyên nhìn thoáng qua cánh cổng chỉ cách mình có mấy trăm mét, vừa đi vừa nói "Sắp đến rồi"

Nói xong, cô nghĩ đến cái gì đó, hỏi "Anh đang đứng ở cổng trường?"

Cố Dã không trả lời mà chỉ cười "Đợi lát nữa em sẽ biết"

Cô cúp điện thoại. Đồng Nguyệt đứng ở bên cạnh lập tức sán lại gần hỏi "Huyên Huyên, sao vậy? Chồng sắp cưới của cậu đến đón cậu?"

Dung Huyên nghiêng nghiêng đầu "Hình như là vậy" Nghe giọng của Cố Dã thì hình như anh đã đứng ở trước cổng trường.

Nhưng mà đang huấn luyện mà anh lại rảnh rỗi như vậy sao? Sao cứ hai ba ngày lại chạy tới tìm cô? Anh có còn muốn giành giải quán quân nữa hay không vậy?

Có điều Dung Huyên cũng không dám xác định, có thể là cô nghĩ sai.

Đồng Nguyệt thở dài một hơi "Huyên Huyên, cậu không phải là quên hôm nay là ngày gì chứ?"

"Hả?" Hôm nay không phải là ngày khai giảng sao? Cô vừa nãy còn đứng ở trên sân khấu diễn thuyết nữa.

Ngoại trừ là ngày khai giảng thì còn có thể là ngày gì?

Nhìn thấy sự mơ hồ trên mặt Dung Huyên, vẻ mặt Đồng Nguyệt đầy đau đớn "Huyên Huyên, hôm nay là ngày 14 tháng 2, là Lễ tình nhân! Cậu đến cái ngày này cũng có thể quên, khẳng định là còn chưa có chuẩn bị quà cho chồng sắp cưới của cậu có đúng không?"

Lễ tình nhân!

Dung Huyên thật sự quên mất.

Cô từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến ngày này cho nên không để nó ở trong lòng, càng đừng nói đến nhớ rõ.

"Hôm nay là Lễ tình nhân, Cố Dã người ta rõ ràng là cố ý đến đây muốn tạo bất ngờ cho cậu" Có thể là giọng điệu lên án của Đồng Nguyệt quá rõ ràng, trong lòng Dung Huyên bắt đầu cảm thấy áy náy.

Cô dường như đã quá vô tâm. Chỉ cần cô để ý một chút, cô sẽ không không nhớ ra hôm nay là ngày gì. Cô thậm chỉ còn không chuẩn bị quà.

Đồng Nguyệt vỗ vỗ vai Dung Huyên "Thôi được rồi, sau này bù lại cũng được"

Lúc đi đến cổng trường, Đồng Nguyệt làm mặt quỷ nói "Huyên Huyên, chúc cậu có một buổi tối tuyệt vời"

Cách đó không xa, Cố Dã lười biếng dựa vào thân xe McLaren màu đen, trong tay cầm một đóa hoa hồng đỏ rực.

Anh quả nhiên đã đến từ lâu, chỉ đang chờ cô đến.

Hoa hồng cùng xe thể thao thật sự là chiêu trò quen thuộc, kịch bản này đã sớm bị người ta dùng đến cũ mèm nhưng không có một người con gái nào có thể cưỡng lại loại lối mòn này.

Cố Dã ngẩng đầu lên nhìn thấy Dung Huyên, chậm rãi nở nụ cười với cô.

Đôi mắt anh khi cười như có pháo hoa đang lưu chuyển.

Dung Huyên theo bản năng tăng nhanh tốc độ, đi đến gần Cố Dã.

Lúc này, ở cách đó không xa có một nữ sinh cao giọng hét chói tai "Mọi người mau nhìn trên trời kia!"

"Oa! Thật là ngầu"

"Kẻ có tiền yêu đương đều là như vậy sao?"

"Đây là cái gì vậy? Tớ lần đầu tiên nhìn thấy"

"Mở mang tầm mắt!"

Dung Huyên theo bản năng mà ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy đám mây trên bầu trời không hề không có hình dạng cụ thể như bình thường, hiện tại, chúng nó biến thành hàng chữ

GY&RX

Cũng chính là Cố Dã & Dung Huyên

Trời xanh, mây trắng.

Hàng chữ này ở trên bầu trời hiện lên đặc biệt rõ ràng.

Cố Dã đem tên của bọn họ viết lên trên bầu trời để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Dung Huyên theo bản năng dừng chân lại.

Vì sự bất ngờ ngày hôm nay hẳn Cố Dã đã chuẩn bị rất lâu?

Trước đó, anh không hề để lộ chút tiếng gió lắm chỉ vì muốn cô cảm thấy bất ngờ cùng vui vẻ.

Không thể không nói, cô thật sự cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Lúc này, tiếng nghị luận xung quanh ngày một lớn hơn.

"Một chữ mất sương sương 2 400 tệ, mặt trên còn có cả ký hiệu, vậy tính là năm chữ"

"Trời ạ, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy mà tốn hơn mấy vạn tệ?"

"Chỉ có kẻ có tiền mới có thể chơi như vậy, người bình thường chơi không nổi"

"Thật sự là không đi theo cách thường! Ngày thường tôi không hề biết thì ra cũng có thể viết chữ lên trên bầu trời, người có tiền có khác, muốn làm gì thì làm"

"Thật là lãng mạn, cậu có cảm thấy thế không?"

"Cảm thấy nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi"

Dung Huyên loáng thoáng nghe thấy những lời này.

Đã từng, cô đã từng chỉ là một người bình thường trong số những nữ sinh này, mỗi lần nhìn thấy cảnh cầu hôn cô đều sẽ đứng ở một bên mà hâm mộ.

Cô cũng từng mong chờ có được một đoạn tình yêu ngọt ngào.

Sau đó, cô trở thành người được người khác hâm mộ.

Đây là chuyện mà trước kia đến nghĩ cô cũng không dám.

Dung Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dã, cô cách anh ngày một gần.

Anh hôm nay mặc một chiếc áo áo khoác bóng chày của hãng D, khuôn mặt tuấn tú,bừng bừng sức sống.

Trong lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn trong tay đã bị nhét một đóa hoa tươi.

Hương hoa ập vào mặt, toàn bộ tầm mắt đều bị sắc đỏ bao phủ.

Cùng tới còn có giọng nói của Cố Dã "Vợ, Lễ tình nhân vui vẻ"

Dung Huyên mím môi cười, nói "Lễ tình nhân vui vẻ"

Đây là Lễ tình nhân đầu tiên mà bọn họ cùng nhau vượt qua.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cảnh tượng trước mặt.

Nhân vật chính nam đẹp trai nữ xinh xắn, còn có hoa tươi cùng xe thể thao mà mấy thiếu nam thiếu nữ yêu thích nhất làm phông nền.

Như là cảnh trong phim thần tượng.

Không ai chú ý đến có điều bất thường.

Mãi đến khi....

"A a a a a , cẩn thận!"

"Mau tránh ra!"

"A a a a a a a a a"

"Mọi người mau tránh ra!"

"Xảy ra án mạng!"

"Mau gọi cảnh sát!"

Dung Huyên không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cô ôm đóa hoa tươi trong ngực, toàn bộ tầm mắt đều là màu đỏ rực của hoa hồng.

Bên tay phải cách cô không xa chính là chồng sắp cưới của cô, hiện tại anh còn đang cúi đầu mỉm cười nhìn cô.

Cô không biết tiếng hét chói tai kia đến từ đâu, hình như là ở phía sau cô, mà hình như là ở hai bên trái phải của cô.

Không biết vì sao, trong lòng Dung Huyên dâng lên một trận hoảng loạn, cô cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của mình.

Cô lo lắng gọi tên Cố Dã. Lúc cô xoay người, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì cô đột nhiên cảm giác được cả người mình bị Cố Dã hung hăng ôm lấy. Giây tiếp theo, hai người bọn họ ngã xuống mặt đất, lăn vài vòng,....

Không bao lâu sau, phía sau bọn họ phát ra tiếng phanh xe gấp gáp đầy chói tai.

Đám người xung quanh không ngừng hò hét, có tiếng gọi xe cấp cứu, có tiếng gọi điện cho cảnh sát...

Xung quanh loạn thành một đoàn.

Sau khi dừng lại, đầu của Dung Huyên vẫn được một bàn tay che chở.

Cô cảm thấy trên người rất đau, tay cũng đau bởi vì hoảng sợ mà cả người cô run lên.

Cô thở hổn hển, cố gắng kìm nén trái tim đang đập nhanh của mình nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Cô không có cách nào khiến cho bản thân ngừng run rẩy, đầu óc trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ.

Giây tiếp theo, Cố Dã nắm lấy vai cô, vội hỏi "Em có sao không?"

Cả người Dung Huyên vì biến cố vừa rồi mà còn chưa kịp hồi thần lại, lúc này nghe thấy Cố Dã hỏi vậy liền lắc lắc đầu. Cảm giác nóng rát, đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay khiến cô không nhịn được mà "ssh" một tiếng.

"Em đau ở đâu?"

Dung Huyên phản ứng chậm ba giây giơ tay lên, lộ ra vết thương đang chảy máu đầm đìa.

Vết thương này hẳn là do vừa nãy bàn tay ma sát với mặt đất tạo thành. Đoạn đường này có rất nhiều hòn đá nhỏ, nếu tay ma sát với mặt đường thì sẽ rất dễ dàng bị thương.

Dung Huyên vừa định nói không sao nhưng Cố Dã lại đột nhiên sát lại gần, hôn nhẹ lên vết thương trên tay cô.

Xung quanh mọi người đi đi lại lại, cho dù vừa rồi xảy ra biến cố lớn nhưng giờ phút này vẫn có không ít người chú ý đến hai người bọn họ.

Dung Huyên ngại ngùng, cô dùng sức rút tay lại nhưng không rít được. Cô nhất thời có phần thẹn quá hóa giận "Cố Dã, anh có thể càng không biết xấu hổ hơn được không!"

Cố Dã ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh chậm rì rì nói từng chữ "Đương, nhiên, là, có, thể"

Nói xong, Cố Dã thản nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ lướt qua tay cô. Anh cố ý tránh vết thương, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của Dung Huyên. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy, anh thật sự có thể càng không biết xấu hổ.

Cho nên giờ phút này, lòng bàn tay của Dung Huyên vừa đau vừa tê lại vừa ngứa.

Cố Dã sao có thể không biết xấu hổ đến vậy? Anh không xem xét xem hiện tại bọn họ đang ở trong trường hợp nào sao?

Xung quanh đều là người bị thương, sau anh lại có thể làm như vậy!

Sau khi đùa Dung Huyên xong, Cố Dã nắm lấy tay cô, thu lại vài phần không đứng đắn "Có còn sợ nữa không?"

Nghe thấy vậy, Dung Huyên mới hiểu được thật ra Cố Dã không phải là không biết nặng nhẹ, anh cũng không hề không để ý trường hợp mà làm trò đùa giỡn cô trước mặt mọi người.

Anh chẳng qua là biết cô quá sợ hãi cho nên muốn dùng cách này để giúp cô bình tĩnh lại.

Bị Cố Dã làm gián đoạn, Dung Huyên phát hiện bản thân không còn quá sợ hãi nữa. Cả người cô cũng đã ngừng run rẩy.

Cô cắn môi dưới, đôi môi bởi vì bị hàm răng cắn quá mức mà hiện lên màu trắng nhợt nhạt, nhìn qua vừa yếu đuối lại mảnh mai.

Đôi mắt Cố Dã thẫm lại.

Dung Huyên mím môi nói "Không sợ, anh .... Không sao chứ?"

Vừa rồi cô được Cố Dã ôm vào trong lòng bảo vệ, trên người cô đều bị thương, Cố Dã không có khả năng không bị làm sao.

Cố Dã cử động cánh tay phải, không để ý nói "Không sao"

Tuy rằng cánh tay phải hình như bị thương, có thể là do vừa rồi bị va đập xuống mặt đất nhưng cũng không quá đáng lo.

Trên bầu trời, hàng chữ GY&RX còn chưa hoàn toàn biến mất nhưng đóa hoa hồng đỏ đã rơi xuống đất, bị người ta dẫm nát, nhìn qua cực kỳ chật vật.

Lúc này, Đồng Nguyệt vội vàng chạy đến. Cô vừa rồi đứng cách Dung Huyên không xa nhưng có điều may mà vận khí tốt, đứng ở nơi an toàn cho nên khi sự việc diễn ra, bản thân không hề chịu ảnh hưởng gì.

Vừa rồi không ít học sinh đều đang đắm chìm trong cảnh tượng lãng mạn.

Chờ đến lúc bọn họ phát hiện ra có một chiếc xe mất khống chế đang lao tới đám đông, đã quá muộn.

Nơi này có quá nhiều học sinh đứng tụ tập cho nên có không ít người đã bị ô tô tông trúng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Đồng Nguyệt cảm thấy chiếc xe này hẳn là muốn đâm Dung Huyên cùng Cố Dã.

Đồng Nguyệt do dự một chút "Huyên Huyên! Chiếc xe kia có phải là xe nhà cậu không?"

Dung Huyên mờ mịt ngẩng đầu.

Đồng Nguyệt lại lặp lại một lần nữa, chỉ về phía bên kia, nói "Chính là chiếc xe kia!"

Chờ đến khi Dung Huyên nhìn thấy rõ, cô mới phát hiện Đồng Nguyệt nói không sai, chiếc xe kia quả thật chính là xe nhà cô!

Xe nhà cô gây ra chuyện này!

Nhưng mà.....

Cô nhìn thấy tài xế nhà mình vẻ mặt kinh hoàng gõ cửa kính, trong miệng đang lớn tiếng kêu gì đó.

Bên cạnh tài xế còn có không ít người vây quanh chiếc xe. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc là ai gây chuyện, nhất quyết không để cho hung thủ chạy thoát.

Dung Huyên không biết lấy sức từ đâu, đột nhiên đứng dậy lao tới chỗ chiếc xe gây chuyện.

Tài xế nhìn thấy Dung Huyên, ấp úng nói "Cô hai, cô đã tới rồi...."

Lúc này, người ngồi ở vị trí lái bị mọi người xung quanh hung dữ lôi ra.

Tuy rằng trước đó trong lòng Dung Huyên đã lờ mờ đoán được nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy người ngồi trong xe là Dung Di, trong lòng vẫn không thể nhịn được là dâng lên lửa giận.

"Bốp!"

Một tiếng tát thanh thúy vang lên, Dung Huyên dùng toàn bộ sức lực của bản thân vào cái tát này.

Dung Di bị cô đánh đầu lệch về một bên, khóe miệng chảy ra tơ máu.

Nhưng Dung Huyên vẫn không định tha cho cô ta.

Cô khom lưng, nắm lấy cổ áo của Dung Di, liên tiếp tát vài cái.

Tài xế lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ đến điên cuồng của Dung Huyên. Ở trong trí nhớ của ông ta, kể từ khi không thể nói chuyện, vẻ mặt cô hai lúc nào cũng duy trì vẻ bình tĩnh, đem tất cả người nhà họ Dung đều xem như người xa là, trước nay chưa từng xuất hiện vẻ mặt giận dữ như thế này.

Ông ta không biết nên khuyên như thế nào nhưng ông ta thật sự rất sợ Dung Huyên sẽ đánh chết Dung Di "Cô hai, cô bình tĩnh một chút"

Mấy người đứng xung quanh vốn cũng định tiến đến động thủ nhưng lại bị bộ dạng này của Dung Huyên dọa sợ, toàn bộ đồng loạt dừng chân.

Dung Huyên nghiến răng nghiến lợi nói "Dung Di! Chị có còn là con người hay không? Chị mau nhìn xem chị đã làm ra chuyện gì!"

Cách đó không xa có rất nhiều học sinh bị thương đang nằm ở dưới đất.

Có mấy học sinh, nhìn qua bị thương rất nặng. Bọn họ đều vô tội.

Nếu ngay từ đầu Dung Huyên còn cho rằng vụ tai nạn xe cộ này là chuyện ngoài ý muốn nhưng sau khi nhìn thấy người lái xe là Dung Di, cô đã biết, vụ tai nạn này không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Dung Di vốn nhằm vào cô! Dung Di muốn cô chết!

Dung Huyên không biết nơi nào đã xảy ra sai lầm, rõ ràng ở trong truyện, Dung Di không hề điên cuồng đến mức này cho nên trước giờ cô không có lòng cảnh giác quá lớn với Dung Di.

Trước kia Dung Di chỉ tiểu đánh tiểu nháo, đẩy cô một cái hoặc là châm chọc, mỉa mai, dù sao mấy chuyện này cũng không hề gây ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng, cô không ngờ tới, Dung Di lần này lại phát rồ đến vậy, muốn lái xe đâm chết cô!

Nếu không phải Cố Dã nhanh tay ôm lấy cô tránh thoát, có lẽ hôm nay cô đã bỏ mạng tại đây!

Dung Di hiện tại sợ đến không biết nên làm thế nào. Nửa bên mặt của cô ta sưng phù lên, đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt nhìn qua có chút đáng thương nhưng ở đây không ai thương tiếc cô ta. Nếu như đau lòng cô ta vậy thì ai sẽ đau lòng cho những học sinh vô tội bị thương?

Vừa rồi đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng!

Sau khi đụng phải người đầu tiên, cô ta định dừng lại nhưng cô ta thật sự quá hoảng sợ! Đây là lần đầu tiên cô ta làm ra loại chuyện này, cô ta không có kinh nghiệm hơn nữa hoảng sợ khiến cô ta thay vì đạp phanh thì lại đạp nhầm chân ga. Chiếc xe không hề dừng lại mà còn điên cuồng lao vào đám đông.

Cô ta cũng đâu có muốn hại chết những người khác, cô ta chỉ muốn Dung Huyên chết.

Chỉ cần Dung Huyên chết, vậy cô ta chính là đứa con gái duy nhất của ba.

Dung Huyên nhìn thấy bộ dáng này của Dung Di thì hận không thôi.

Không hổ là con gái của Dung Diệu và Kỷ Ngưng, xấu xa đến tận xương!

Người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này? Động một cái là muốn giết người?

Huống chi hiện tại Dung Di chỉ mới mười chín tuổi, chỉ mới mười chín tuổi vậy mà trái tim đã ác độc đến vậy.

Cô ta rốt cuộc có biết vì cái suy nghĩ ác độc này của cô ta mà biết bao nhiều gia đình sẽ bị ảnh hưởng?

Dung Huyên giơ tay, hung hăng tát Dung Di một cái nữa. Dung Di lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất.

Dung Di huh u bật khóc "Đừng đánh tôi, huh u hu"

Dung Di khóc thật sự rất thảm nhưng không một ai tiến lên khuyên Dung Huyên dừng tay lại.

Tất cả mọi người đều hận không thể khiến Dung Di một mạng đền một mạng.

Bởi vì dùng quá sức, vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu nhói lên, bắt đầu trào máu.

Nhưng cô giống như không hề nhận ra.

Dung Huyên thở hổn hển, sau đó, phía sau cô có một thân thể ấm áp dán sát.

Cố Dã gục đầu xuống vai Dung Huyên, ôm lấy cô từ phía sau, an ủi "Suỵt ..... vợ, không sao, không có việc gì"

Dung Huyên nhắm chặt mắt lại, khóe mắt có một giọt lệ nóng chảy xuống.

Cuối cùng xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng tới.

Bác sĩ cùng y tá đem người bệnh đặt lên cáng cứu thương, đẩy vào trong xe. Còn cảnh sát ....

Sau khi xuống xe, cảnh sát chuẩn bị mang Dung Di về đồn để điều tra.

Nữ cảnh sát vừa mới vươn tay về phía Dung Di, Dung Di không biết lấy sức lực từ đâu tới, dùng sức trốn thoát, cuồng loạn hét lên "Đừng chạm vào tôi! Các người đừng động vào tôi!"

Nữ cảnh sát lạnh mặt "Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra"

"Không! Tôi không đi! Tôi muốn mẹ! Các người có biết ba tôi là ai không? Các người mau cút đi! Cút đi!"

"Mong cô phối hợp"

Dung Di biết lần này bản thân đã gây ra chuyện lớn. Cô ta không muốn đi lên xe cảnh sát, trong lúc hoảng loạn, cô ta thậm chí còn nhìn Dung Huyên đầy vẻ cầu xin.

Dung Huyên quay đầu, không muốn nhìn thấy cô ta thêm phút giây nào nữa.

"Dung Huyên, giúp chị đi, chị là chị của em mà, em cứu chị đi!"

Dung Huyên thẫn thờ nói "Tôi không có người chị gái như chị"

Cuối cùng, mặc kệ Dung Di cỡ nào không tình nguyện, cô ta vẫn bị cảnh sát cưỡng chế áp giải về đồn.

Chờ sau khi xe cảnh sát rời đi, Dung Huyên mới nhẹ giọng nói với Cố Dã "Rất xin lỗi"

Xin lỗi, bởi vì cô, mà Lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ biến thành như vậy.

Cố Dã ôm lấy Dung Huyên, yên lặng thở dài "Không liên quan đến em, tất cả đều là do Dung Di sai"

Là Dung Di phát điên, coi mạng người như cỏ rác.

Cô có làm gì sai đâu? Cô cũng chỉ là người vô tội bị hại thôi.

Dung Huyên dùng sức cắn môi "Cô ta .... Lần này sẽ thế nào?"

Cô biết Dung Di cố ý nhưng nếu Dung Di dứt khoát không chịu thừa nhận, chỉ nói bản thân không cẩn thận nhầm phanh thành chân ga thì hình phạt mà cô ta phải nhận sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Vì sao mấy năm nay trong nước lại xuất hiện nhiều vụ say rượu lái xe đâm chết người như vậy?

Chính là bởi vì có rất ít tội bị phán tử hình. Tiền đền bù tổn thất quá thấp. Cố ý giết người cùng giẫm sai chân ga hoàn toàn là hai chuyện có tính chất khác nhau. Dung Di rất có khả năng sẽ khai rằng bản thân không hề cố ý.

Cố Dã cúi đầu, che khuất sự lạnh lẽo ở trong mắt

Vừa rồi nếu như không có anh, Dung Huyên rất có khả năng sẽ bị chiếc xe kia đâm trúng.

Giọng nói anh đầy lạnh lùng vang lên "Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát"

Sau khi đưa Dung Huyên về nhà ông ngoại cô, Cố Dã gọi điện cho ba Cố, kể lại chuyện vừa rồi.

Ba Cố có chút hoảng sợ, sau khi biết Cố Dã cùng Dung Huyên không bị làm sao, ông mới yên tâm.

"Ba, cô ta muốn mạng của Dung Huyên. Con muốn cô ta phải chịu hình phạt thích đáng"

Ba Cố trầm giọng nói "Ba biết rồi"

Cố Dã từ nhỏ đến lớn tuy rằng tính tình có phần hoang dã nhưng từ trước đến nay anh chưa từng chủ động mở miệng đòi hỏi ba mình cái gì.

Lần này Cố Dã mở miệng muốn Dung Di chịu trừng phạt thích đáng đã nói lên Dung Di lần này thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của anh.

Có điều, việc này đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh được.

Dung Di lần này không phải là tiểu đánh tiểu nháo, cô ta lần này đã thật sự đã có ý định giết người!

Còn may Cố Dã không có chuyện gì, nếu Cố Dã thật sự xảy ra chuyện, ông ta nhất định sẽ không để yên cho nhà họ Dung!

.....

Sau khi Cố Dã trở lại căn cứ, mấy người đồng đội của anh đều đã biết chuyện vừa xảy ra.

Một đám người đứng xung quanh tỉ mỉ quan sát Cố Dã, sau khi biết anh không xảy ra chuyện gì mới cảm thấy yên lòng.

Vẻ mặt Bàn Bàn đầy phẫn nộ "Người này bị ngu sao!"

Vẻ mặt của Tả Tả như gặp phải quỷ "Fuck, đúng là cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có"

Cố ý lấy xe đâm người, cô ta thật sự không sợ sự trừng phạt của pháp luật cùng với miệng lưỡi quần chúng sao?

Hay là khi xúc động, cô ta không hề nghĩ đến hậu quả này?

Xúc động quả nhiên là ma quỷ.

Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Cố Dã, nói "Ngau mai bắt đầu, cậu có muốn xin nghỉ mấy ngày để điều tiết cảm xúc không?"

Cố Dã biết nghe lời phải mà 'vâng' một tiếng "Vậy thì cảm ơn anh, đội trưởng"

Đội trưởng bất đắc dĩ thở dài.

Từ ngày vào đội bọn họ Cố Dã cứ ba ngày lại xin nghỉ hai hôm.

Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy nếu anh không cho Cố Dã nghỉ vài ngày thì cũng thật sự quá không có nhân tính.

"Mấy ngày này cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái"

Cố Dã còn đang suy nghĩ đến chuyện khác, nghe đội trưởng nói vậy bèn có lệ mà 'vâng' một tiếng.

Được mấy ngày nghỉ này, anh nhất định phải ở bên vợ sắp cưới của mình.

Việc hôm nay hẳn đã khiến cô vô cùng sợ hãi.

Chờ sau khi đội trưởng đi WC, Tả Tả tỏ vẻ thần bí sán lại gần nói "Dã Thần, biết hôm nay cậu thiếu chút nữa bị thương, nữ thần trái cây suýt chút nữa bật khóc"

Cố Dã vẻ mặt mờ mịt "Nữ thần trái cây? Ai vậy?"

Hơn nữa cái biệt danh này cũng quá tục khí rồi? Vừa nghe đã khiến người ta hết muốn ăn.

Bàn Bàn ở một bên tốt bụng phổ cập tri thức "Chính là một hotgirl livestream, rất xinh đẹp, có hơn hai triệu fan hâm mộ. Fan của cô ấy nói cô ấy là người xinh đẹp nhất, chỉ cần muốn là có thể ra mắt, tiến vào giới giải trí"

Cố Dã cười nhạo một tiếng.

Xinh đẹp nhất?

Đẹp hơn vợ anh sao? Cô ta lấy đâu ra dũng khí vậy?

Cô ta không biết tự lượng sức mình sao?

Tả Tả nói "Em gái nhỏ này kỹ thuật chơi game cũng không tệ lắm, cũng chơi PUBG. Người ta còn muốn kết bạn trên wechat với cậu"

Cố Dã cử động cánh tay một chút "Kết bạn wechat làm gì?"

"Ai biết? Có lẽ là có việc?"

Cố Dã nhàn nhạt hỏi lại "Có thể có chuyện gì được cơ chứ?"

Tả Tả thiếu điều muốn quỳ gối "Dã Thần, cậu đồng ý đi, hãy để mấy anh em được nhìn thấy trang cá nhân của cô ấy"

Khuôn mặt của Cố Dã hiện lên vẻ lười biếng, rõ ràng là không có hứng thú.

Anh từ chối nói "Không"

Bàn Bàn gấp muốn chết.

Trước kia Dung Huyên là nữ thần[1] trong lòng cậu ta nhưng hiện tại nữ thần trái cây chính là nữ thần mới của cậu ta.

[1] Nguyên raw là 墙头 (Cỏ đầu tường) là từ lóng của giới trẻ TQ ý chỉ một người mà bản thân đang yêu thích, hâm mộ nhưng sự yêu thích này thường không kéo dài quá lâu.

Vì sao người này lại được gọi là nữ thần trái cây?

Bởi vì cô ấy giống như những quả ngon mọng nước, ngọt ngào, không, fan hâm mộ của cô ấy cảm thấy cô ấy còn ngọt hơn trái cây không biết bao nhiêu lần.

Bàn Bàn cũng cảm thấy cô ấy ngọt muốn mạng.

Cậu ta biết Cố Dã có vợ sắp cưới nhưng chỉ là kết bạn trên wechat mà thôi, chỉ là thêm một người bạn thôi mà, cũng đâu có vấn đề gì? Cũng đâu phải là bắt Cố Dã ngoại tình!

Hơn nữa nếu Cố Dã đồng ý, bọn họ cũng sẽ được hưởng sái!

Cậu ta thích nữ thần trái cây, nếu có thể cùng cô kết bạn, cậu ta dù có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh lại.

Trước đó cậu ta xui xẻo không được nữ thần trái cây chấp nhận lời mời kết bạn, mỗi ngày đều buồn đều thở ngắn than dài.

Nữ thần có sự kiêu ngạo của riêng mình, không dễ dàng làm bạn với người khác.

Bàn Bàn hiện tại chỉ biết trông mong vào Cố Dã sẽ giúp bọn họ, trở thành cầu nối để bọn họ có thể làm bạn với nữ thần.

Hiện tại nhìn vẻ mặt không mấy hứng thú của Cố Dã, Bàn Bàn vội đến sắp bật khóc,

Cậu ta đè con chuột của Cố Dã lại, mở danh sách phòng phát sóng trực tiếp, click mở phòng phát sóng trực tiếp của nữ thần trái cây.

Cố Dã vốn định chút nữa sẽ phát sóng trực tiếp, chuyện này vừa vặn tiện cho Bàn Bàn.

Hiện tại nữ thần trái cây đang phát sóng trực tiếp chơi trò chơi.

Phòng phát sóng của cô ấy có tên là "Quả Ngọt"

Ngũ quan của cô ấy nhỏ nhắn, tinh xảo thiên hướng Lolita, hơn nữa giọng nói cũng cực kỳ ngọt ngào.

Bàn Bàn sau khi vào phòng phát sóng của nữ thần trái cây liền bày ra vẻ mặt mê muội nói "Không chỉ khuôn mặt mà giọng nói của nữ thần cũng thật là ngọt"

Bởi vì Bàn Bàn dùng máy tính của Cố Dã, tài khoản của Cố Dã cho nên cậu ta vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp liền có một hàng chữ vàng hiện lên.

"Công tước Cố Dã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp"

Nữ thần trái cây nhìn thấy hàng chữ này, vui vẻ nói "Hoan nghênh Dã Thần tới phòng phát sóng trực tiếp của tôi! Hy vọng Dã Thần xem phát sóng trực tiếp vui vẻ"

Câu này nói rất rõ ràng, mọi người đều nghe được.

Cố Dã 'Fuck' một tiếng, đoạt lấy con chuột, nhanh chóng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp "Mẹ nó, cậu có bệnh à?"

Bàn Bàn bị mắng, rụt rụt cái cổ.

"Chỉ là vào phòng phát sóng trực tiếp thôi mà"

Cố Dã ngẩng đầu, như cười như không mà nhìn Bàn Bàn "Cậu dùng tài khoản của ông đây tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ta, kéo thêm sự chú ý, thêm fan hâm mộ cho cô ta, hiện tại cậu còn dám cùng ông đây nói không sao cả? Trong đầu cậu đựng toàn nước thôi sao?"

Tâm trạng của Cố Dã hôm nay vốn không tốt, Bàn Bàn lần này coi như đã đạp trúng phải bãi mìn.

Bàn Bàn lại tiếp tục rụt cổ "Dã Thần, wild, anh hai, em sai rồi, em vừa rồi đã quá nóng nảy"

Bàn Bàn ban đầu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cậu ta chỉ định cho Cố Dã nhìn thấy nữ thần trái cây, sau đó nhận lời giúp đỡ cậu ta.

Nhưng cậu ta đã quên cấp bậc tài khoản của Cố Dã là công tước, mỗi lần tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của người khác sẽ hiện lên thông báo nhắc nhở.

Có điều, cho dù vậy thì Cố Dã cũng không cần tức giận như vậy chứ?

Điện thoại của Cố Dã rung lên.

Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên thông báo nick có tên Quả ngọt cùng với một vài người khác gửi lời mời kết bạn.

Cố Dã 'a' một tiếng, nhấn từ chối toàn bộ.

Bàn Bàn đứng bên cạnh nhìn đau lòng muốn chết.

Nếu như Quả ngọt chủ động gửi lời mời kết bạn cho cậu ta thì thật tốt biết bao!

Bàn Bàn định ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu, nói "Cậu đừng từ chối, sẽ làm tổn thương trái tim thiếu nữ của người ta đấy!"

Cố Dã lười để ý đến Bàn Bàn

Lúc này, Tả Tả nhận được tin nhắn của Quả Ngọt gửi đến.

Trước đó cậu ta cùng Quả ngọt từng nhắn tin với nhau trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Tả Tả đọc xong tin nhắn, nói với Cố Dã "Quả ngọt nói cô ấy muốn kết bạn với cậu"

Cố Dã bực bội 'hừ' một tiếng "Kết bạn với tôi? Cô ta cũng không nhìn lại xem bản thân mình là ai? Làm bạn với tôi? Ha, cô ta xứng sao?"

Thông qua đồng đội của anh muốn kết bạn wechat với anh, lại còn nhiều lần gửi lời mời kết bạn cho anh, nếu cô ta không có suy nghĩ không an phận với anh thì tên anh sẽ viết ngược lại!

Biết rõ anh có vợ sắp cưới, lại còn cố ý tới làm quen, trong lòng cô ta nghĩ gì chẳng nhẽ anh lại không đoán được?

Bàn Bàn rụt rụt cổ "Wild, hôm nay cậu thật là khó ở"

Tả Tả ho nhẹ một tiếng "Được rồi, cứ như vậy đi"

Cố Dã đêm nay lười không thèm phát sóng trực tiếp.

Anh đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng của mình.

Anh vỗ vỗ bả vai Bàn Bàn, trầm giọng nói "Không có lần sau"

"Được....tớ biết rồi, Dã Thần"

Sau khi trở về phòng, Cố Dã gọi video cho Dung Huyên.

Tách ra đã một tiếng, anh có chút nhớ cô.

.....

Lúc Dung Huyên nhận được lời mời gọi video với Cố Dã, cô vừa mới tắm xong.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô không định nói cho ông ngoại biết.

Thân thể của ông ngoại không tốt, không chịu nổi đả kích, nếu như ông ngoại biết Dung Di định đâm chết cô, đoán chừng sẽ tức giận đến chết.

Cho nên Dung Huyên chỉ định nói với ông chuyện vui.

Ví dụ như hôm nay, Lễ tình nhân Cố Dã tặng cô một đóa hoa hồng lớn, thậm chí còn viết tên bọn họ lên bầu trời.

Ông ngoại sau khi nghe được chuyện này quả nhiên rất vui vẻ, nói cô phải ở chung với Cố Dã thật tốt.

Sau khi dỗ ông ngoại xong, Dung Huyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã đánh tiếng với người làm trong nhà, nói bọn họ đừng nói linh tinh trước mặt ông ngoại.

Bọn họ tỏ vẻ đã hiểu, tất cả đều đồng ý chuyện này.

Có điều, nghĩ đến đóa hoa hồng xinh đẹp mà Cố Dã tặng, Dung Huyên cảm thấy có chút đáng tiếc.

Hoa hồng sau khi rơi xuống đất, bị người ta dẫm đến nát bét.

Lúc Cố Dã gửi lời mời gọi video, cô còn tưởng Cố Dã có chuyện gì.

Nhưng không ngờ câu đầu tiên của Cố Dã chính là "Vợ, hôm nay anh từ chối một cô gái định dụ dỗ anh"

Nghe kĩ còn có chút đắc ý, muốn được khen ngợi.

Dung Huyên sửng sốt, nói "Đó không phải là chuyện nên làm sao?"

Cố Dã cũng sửng sốt "Cũng đúng"

Sau đó hai người bật cười.

Nghe thấy Dung Huyên cười, Cố Dã cuối cùng cũng yên tâm. Hôm nay sau khi xảy ra chuyện, anh thấy cả người Dung Huyên đều run đến không thể kiềm chế,

Anh thật sự sợ chuyện ngày hôm nay sẽ để lại bóng ma trong lòng cô, có điều nhìn thấy cô hiện tại tâm trạng không tồi, vậy chuyện này hẳn là không vấn đề gì.

Hai người đều cố ý tránh đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Chuyện của Dung Di chờ bọn họ ngủ dậy, ngày hôm sau tinh lực tràn đầy lại nói cũng không muộn.

Cố Dã lười biếng nằm ở trên giường, liếm môi "Vợ, ngày mai anh đến tìm em"

Dung Huyên rũ mắt "Anh không phải huấn luyện sao?"

"Đội trưởng cho anh nghỉ mấy ngày. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thả lỏng một chút?"

Dung Huyên thở dài "Anh có thể nghiêm túc tham gia huấn luyện một chút có được không?"

Trong mắt Cố Dã hiện lên ý cười, từng câu từng chữ nói "Đương, nhiên, là, có, thể"

Dứt lời, cả người Dung Huyên đều có chút không được tự nhiên.

Bởi vì vừa nghe thấy bốn chữ này cô liền nghĩ đến Cố Dã buổi chiều hôm nay không biết xấu hổ. Lòng bàn tay cùng trái tim của cô dường như có chút ngứa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện