Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 203: Phiên Ngoại 1: Ngôi nhà ma ám (4)



Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tầm mắt hai người không không hẹn mà cùng dừng lại trên bùa hộ mệnh nằm dưới đất. 

Trải qua Tiêu Lam vừa rồi giãy dụa, vị trí bây giờ của bùa hộ mệnh cách cửa thang máy rất gần, vì thế Phí Lạc bèn xoay người cầm nó lên kiểm tra. 

Tiêu Lam cũng rời thang máy, đi tới bên cạnh Phí Lạc.

Chỉ thấy Phí Lạc nhẹ nhàng mở ra bùa hộ mệnh bị phá hư, mượn dùng ngọn đèn trên đỉnh đầu, Tiêu Lam rõ ràng thấy được bên trong căn bản không phải là kinh văn hay gì đó, mà là ——

Một nhúm tóc dài màu đen.

Trên tóc đen còn dính lại một ít dấu vết sẫm màu đọng lại, mang theo một mùi tanh hôi, rất giống như vết máu đã khô cạn.

Phí Lạc không chút nào cố kỵ lấy tay khều khều tóc đen dài trong bùa hộ mệnh, hắn xem xét một chút, nói: "Đây là tóc đến từ người chết, trên đây đều là âm khí và ác niệm."

Tiêu Lam cảm giác sau lưng lành lạnh, thực rõ ràng, đây cũng không phải là phối trí nên xuất hiện ở bùa hộ mệnh.

Hơn nữa, tóc này làm cậu cảm thấy cứ như đã từng quen biết, nữ quỷ đuổi theo cậu không bỏ kia, hình như chính là có một mái tóc dài như vậy.

Ông chủ đem vật như vậy ngụy trang thành bùa hộ mệnh đưa cho cậu, khẳng định không phải xuất phát từ mục đích hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi gì rồi.

Tiêu Lam cảm giác chính mình lại gặp phải một lần đòn hiểm đến từ xã hội.

Phí Lạc lại lật tiếp ở cái túi nhỏ đựng bùa hộ mệnh, hắn cầm tờ giấy nhỏ có chữ viết chuyển sang Tiêu Lam: "Đây là bát tự* của cậu sao?"

(*giờ ngày tháng năm sinh của một người, tính bằng âm lịch)

Tiêu Lam vừa thấy, bên trên là một ngày dùng phương pháp thiên can địa chi* ghi lại. 

(*Một lá số Bát Tự bao gồm bốn trụ. Mỗi trụ cột bao gồm hai chữ - một chữ ở phía trên, một chữ ở phía dưới. Chữ ở trên gọi là thiên can và chữ ở dưới gọi là địa chi. Để tránh nhầm lẫn, hãy hình dung trên là Trời (thiên can), dưới là Đất (địa chi).)

Tiêu Lam có chút hoang mang: "Tôi cũng không hiểu cái này cho lắm."

Phí Lạc đổi số lại cho cậu một chút, thời gian chuyển lại vừa lúc chính là thời gian Tiêu Lam sinh ra.

Tiêu Lam nhất thời cảm thấy lạnh hơn: "Đúng rồi…."

Phí Lạc nhìn tờ giấy trong tay, đánh giá: "Thủ pháp tìm kẻ chết thay đơn giản thô bạo, cậu làm sao bị người ta nhắm vào thế, có manh mối gì không?"

Tiêu Lam nghe vậy không khỏi nhớ lại.

Thật ra công việc hiện tại và ngành học đại học của cậu cũng không giống nhau, mà chính cậu cũng không có kinh nghiệm thực tập liên quan.

Nhưng khi cậu gửi sơ yếu lý lịch đến công ty hiện tại, rất nhanh lại nhận được cơ hội phỏng vấn từ xa.

Ở thời đại này, phỏng vấn từ xa qua mạng vốn cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Nhưng Tiêu Lam nhớ rõ người phỏng vấn mình cũng không phải là HR* giỏi giang gì, mà là một ông lão nhìn thấy rất hòa thuận. 

(*quản lý nhân sự)

Sau khi ông lão kia tùy tiện hỏi cậu một vài vấn đề trong học tập, lại thuận tiện cùng cậu nói chuyện phiếm một chút tình huống gia đình.

Sau đó cổ vũ cậu vào công ty rồi phải cố gắng làm việc, ngành học không đúng cũng không quan hệ, công ty sẽ bồi dưỡng nhân tài linh tinh gì đó.

Ngày hôm sau Tiêu Lam đã nhận được offer công ty phát tới, cũng thông báo cậu trong một tuần đến nhận việc.

Hiện tại ngẫm lại, đợt phỏng vấn này rất kỳ quái luôn.

Sao lại có có công ty lúc nhận người hoàn toàn không kiểm tra năng lực làm việc, ngược lại hiền lành suy nghĩ cho bạn như vậy?

Đáng tiếc khi đó Tiêu Lam vì tìm công việc mà sứt đầu mẻ trán, kiểm tra qua là công ty chính quy rồi không hoài nghi thêm nữa.

Ai có thể nghĩ đến, công ty là chính quy thật, nhưng mục đích nhận người thì không nhất định.

Nghe xong Tiêu Lam kể lại, Phí Lạc nói: "Lão ta hẳn là đã xem tướng cho cậu."

Tiêu Lam nói: "Xem bộ dạng tôi có đủ tiêu chuẩn hay không, có thích hợp làm kẻ chết thay hay không à?"

Phí Lạc gật gật đầu: "Không sai biệt lắm."

Bầu trời quả nhiên sẽ không rớt bánh có nhân, thứ dễ rớt trên người chỉ có phân chim thôi.

Sau lưng mỗi một người nhiệt tình quá độ đều cất giấu hố sâu vạn trượng, xem ra bất luận là ông chủ hay là ông lão phỏng vấn cũng không phải là mặt hàng tốt đẹp gì.

Nữ thực tập sinh chết vào hai tuần trước, đại khái thoát không được quan hệ với ông chủ, cho nên ông chủ mới có thể nóng lòng tìm một kẻ chết thay.

Sau đó không lâu Tiêu Lam vừa lúc đưa sơ yếu lý lịch, sau khi ông chủ nhìn thấy tư liệu của Tiêu Lam, ông ta cảm thấy được cậu chính là một mục tiêu không tồi.

Hết thảy chuyện sau đó đều là cạm bẫy cố ý thiết lập ra.

Tiêu Lam bỗng nhiên có một nghi hoặc: "Nhưng mà, từ sau khi tôi cầm bùa hộ mệnh, nửa ngày còn lại nữ quỷ quả thật chưa tới quấy rầy tôi mà."

Phí Lạc nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.

Tiêu Lam hít sâu một chút: "Anh nói đi, tôi thừa nhận được."

Giọng điệu Phí Lạc thực bình tĩnh: "Cô ta ngay trên người cậu rồi, đương nhiên không cần quấy rầy cậu nữa."

Tiêu Lam: "......"

Đậu-má!

Nữ quỷ ngay trên người cậu, cô ta đương nhiên không cần tìm cơ hội tiếp cận cậu, cũng không cần phí sức mang giày cao gót mà phải chạy đua với người hàng năm đứng quán quân cuộc thi marathon rồi.

Trách không được ông chủ còn khuyên cậu xin phép nghỉ ngơi nữa.

Nếu cậu xin phép sẽ không đến công ty, cũng chẳng khác nào mang luôn nữ quỷ đi, làm bên người ông chủ càng thêm an toàn.

Thật là gừng càng già càng cay mà…

Tiêu Lam nổi lên một thân da gà, cậu nhịn không được sờ sờ phía sau lưng mình.

Hoàn hảo, không có đụng đến tồn tại không khoa học nào hết.

Nhìn thấy bộ dáng Phí Lạc rất chuyên nghiệp, cậu nhịn không được hỏi: "Vậy…. Tôi nên làm cái gì bây giờ?"

Phí Lạc mỉm cười đứng lên, nhìn qua dáng vẻ rất nhẹ nhàng: "Trả lại cho lão ta thôi, xem như trả lại nhân quả, có báo ứng gì thì lão cũng nên tự mình gánh chịu."

Nói xong câu đó, hắn tùy ý từ đâu đó lấy ra một phong thư lớn bằng bàn tay, lại lấy ra nhúm tóc trong bùa hộ mệnh ra nhét vào phong thư.

Tiếp theo, Phí Lạc lấy ngón tay vẽ lơ lửng một đồ án phức tạp ở mặt ngoài phong thư, sau đó đem phong thư đưa cho Tiêu Lam.

Tiêu Lam vươn tay tiếp nhận, phong thư trên tay thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt.

Nhưng cậu lại cảm thấy được hơi hoảng, giống như trong tay đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, bên trong chính là tóc của nữ quỷ đó!

Phí Lạc cười nói: "Tôi đã tạm thời che nó lại, cậu chỉ cần tìm một cơ hội trả nó lại cho người đã tặng cậu bùa hộ mệnh kia là được rồi."

Tiêu Lam thoáng yên lòng, cậu nói với Phí Lạc: "Thật sự là rất cám ơn anh, không bằng tôi mời anh uống chén trà."

Phí Lạc lắc đầu: "Cậu đi về trước đi, hôm nay tôi còn có việc, có thể hôm nào đó sẽ tìm cậu uống trà."

Sau đó, Tiêu Lam một mình trở về nhà, trong nhà không có phát sinh việc lạ gì.

Quỷ trong 712 cũng không có động tĩnh gì.

Ngày hôm sau, Tiêu Lam tiếp tục đi tăng ca.

Nhóm đồng nghiệp trong văn phòng vẫn là bộ dáng buồn bã ỉu xìu như trước, quản lý hạng mục cũng vẫn chanh chua như trước.

Tiêu Lam không yên lòng mà làm việc. 

Đại đa số tinh thần cậu đều đặt vào việc tự hỏi, thế nào mới có thể tìm được cơ hội đem phong thư đưa cho ông chủ kia chứ?

Làm một thực tập sinh mới tiến vào công ty, nội dung công việc của cậu hoàn toàn tiếp xúc không đến ông chủ, cũng hoàn toàn không biết gì cả về hành tung của ông chủ, nói gì đến chuyện tìm cơ hội đến gần.

Chẳng lẽ phải đợi tụ họp nhân viên cuối tháng sao?

Từ từ... 

Nếu không có Phí Lạc, cậu đã nhận bùa hộ mệnh thì đại khái tối hôm qua cũng đã chết rồi.

Nếu ông chủ biết được cậu còn sống nhăn vui vẻ, liệu có thể muốn tự mình xác nhận một chút kế hoạch của ông ta có xảy ra vấn đề hay không không?

Có lẽ, hôm nay cậu có thể tiếp xúc đến ông chủ.

Đang suy nghĩ đến đây, quản lý hạng mục đột nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Lam.

Thoạt nhìn sắc mặt anh ta thật không tốt: "Ông chủ gọi cậu đến văn phòng một chuyến."

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi, vừa đi còn vừa than thở: "Hừ, nịnh nọt bợ đít."

Xem ra anh ta hiểu lầm, cho rằng Tiêu Lam dùng thủ đoạn gì đó lôi kéo làm quen với ông chủ.

Tiêu Lam mười phần muốn cầm tay "bợ đít" đó chụp lên người anh ta, cũng làm anh ta cảm thụ một chút sự quan tâm yêu mến của ông chủ.

Nhưng nếu ông chủ đã muốn cho cậu cơ hội tới gần, vẫn là trước tiên giải quyết bên này thì hơn.

Tiêu Lam mang theo phong thư, còn trộm nhìn phong thư xem có thể tìm được được cơ hội trả về hay không.

"Cốc cốc cốc"

Tiêu Lam gõ vang cửa phòng ông chủ.

"Vào đi." Giọng nói ông chủ từ phía sau cửa truyền đến.

Sau khi tiến vào văn phòng, Tiêu Lam dựa theo ông chủ bảo ngồi ở đối diện ông ta.

Ông chủ vẫn là vẻ mặt hiền lành tỏ vẻ thân thiết với Tiêu Lam: "Hôm nay cháu nhìn qua tốt hơn nhiều, sau đó còn không thoải mái chỗ nào không?"

Tiêu Lam hiểu được ông ta muốn tìm hiểu cái gì, nhưng cậu giả ngu: "Cám ơn ông chủ, hôm nay cháu cảm thấy tốt hơn nhiều, đại khái là bùa ngải ngài cho thật sự hữu dụng đó ạ."

Ánh mắt ông chủ cũng ngây ra: "Dùng tốt?"

Tiêu Lam nói: "Đúng vậy, cầm bùa hộ mệnh này, cháu ăn cơm càng ngon, chạy bộ nhanh hơn, ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn trước không ít."

Ông chủ cười gượng: "....Ha ha, cháu không sao là tốt rồi."

Tiêu Lam hỏi: "Không biết bùa tốt như vậy làm sao cầu được ạ, cháu cũng muốn cầu cho ba mẹ cháu nữa."

Ông chủ miễn cưỡng bảo trì nụ cười, nói: "Cái này chú cũng không rõ, có thể phải đi về hỏi mẹ chú mới được."

Sau đó, ông chủ lại nói bóng nói gió hỏi  hỏi Tiêu Lam có gặp được chuyện không tầm thường hay không, đều bị Tiêu Lam nói năng hàm hồ qua chuyện.

Hai người biểu diễn quan tâm đầy đủ và được thương mà sợ, trong lúc nhất thời thoạt nhìn thế nhưng tán gẫu với nhau khoái trá mười phần.

Nếu như bị người không biết nội tình thấy được, chỉ sợ nghĩ rằng Tiêu Lam lập tức sẽ được thăng chức tăng lương.

Thừa dịp hai bên thăm dò nhau, Tiêu Lam nhân cơ hội đem phong thư dính bên dưới cái bàn của ông chủ.

Hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được chuyện bản thân muốn biết, ông chủ chỉ có thể cổ vũ Tiêu Lam vài câu, sau đó thả cậu trở về làm việc. 

Chờ sau khi Tiêu Lam rời đi, nụ cười trên mặt ông chủ thu lại, bật người đứng dậy, ông ta nhịn không được gọi một cuộc điện thoại: "Đại sư, sao thuật thế thân hình như không có hiệu quả đó."

Đại sư không nhanh không chậm: "Lúc này mới bao lâu, mỗi người thể chất không giống nhau, nó lại là người trẻ tuổi, chắc muốn suy yếu dương khí của nó cũng không dễ dàng như vậy. Ông cứ đợi thêm vài ngày, dù sao người đang dưới mí mắt ông, căn bản là chạy không được."

Ông chủ lại truy vấn đại sư vài câu, được đối phương luôn mãi xã nhận rồi mới cắt đứt điện thoại.

Lúc này, phong thư bị dán dưới bàn biến mất, một nhúm tóc dài màu đen bị phóng xuất ra, lặng yên dính vào trên lưng ông ta.

Mà ông chủ đối với việc này không hề có cảm giác.

Tiêu Lam trở lại văn phòng tiếp tục công việc. 

Có lẽ là giải quyết đại sự lớn nhất trong lòng, cậu cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hiệu suất công việc cũng tăng lên.

Ngay cả quản lý hạng mục nhìn thấy cậu cũng không đen mặt nữa.

Đến giờ tan tầm, nhóm xã súc trong công ty đều có chút rục rịch.

Bỗng nhiên, trong email làm việc chuyên dụng của mỗi người đều nhận được một đoạn ghi hình từ ông chủ gửi tới.

Tiêu Lam cũng không ngoại lệ.

Ông chủ muốn làm gì? Nhóm nhân viên cảm thấy kỳ quái đều bấm vào đoạn phim nhìn xem.

Đoạn phim là camera chỗ ngồi của Tiêu Lam trong văn phòng, thời gian là đêm khuya, chỗ ngồi của Tiêu Lam là một cô gái tóc dài mặc đồ công sở đang ngồi.

Tiêu Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là dáng vẻ nữ quỷ kia khi còn sống.

Thay vì nói cô làm việc, cô giống như đi chơi hơn, một hồi vọc di động, một hồi dặm lại lớp trang điểm, tư thế trốn việc rõ rành rành. 

Cũng không lạ khi quản lý hạng mục đánh giá cô kém như vậy, cái dạng này quả thật không giống như là đến làm việc.

Nhìn góc độ quay lại, camera hẳn là ở bên trái phía sau Tiêu Lam.

Cậu l ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, thiết bị theo dõi đã sớm bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một cái giá trống rỗng.

Tiêu Lam đem lực chú ý quay lại nhìn màn hình. 

Trong đoạn phim cô thực tập sinh vẫn đang lười trốn việc như trước, một lát sau, màn ảnh xuất hiện thân ảnh của một người khác.

Dáng người mập mạp và mái đầu hói bóng lưỡng, đây là ông chủ.

Ông chủ và cô thực tập sinh dáng vẻ hình như rất quen thuộc.

Hai người vô cùng thân thiết hàn huyên nói chuyện, thoạt nhìn thế mà còn có vài phần đen tối, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân.

Nhóm đồng nghiệp kinh ngạc không thôi, ai gửi đoạn phim vậy, 18+ vậy mà cũng được hả?

Nhưng ngay tại thời điểm cô thực tập sinh cởϊ qυầи áo một nửa, cô nói gì đó với ông chủ, ông chủ có vẻ hơi hờn giận.

Sau đó hai người còn nói vài câu, dần dần không khí bắt đầu không đúng, cô gái trở nên rất kích động, chỉ vào ông chủ chửi ầm lên.

Ông chủ cũng không chút yếu thế, sửa lại bộ dáng hiền lành trước đó mắng ngược về.

Hai người vừa mắng vừa kích động, cuối cùng thậm chí động thủ với nhau.

Đừng nhìn ông chủ tuổi không nhỏ, còn mập mạp nữa, nhưng đối với một cô gái trẻ chưa đến bốn mươi lăm ký động thủ vẫn dễ dàng.

Trong lúc qua lại, cô thực tập sinh bị ông chủ đẩy ngã xuống đất một phen, ông chủ còn chưa hết giận, xông lên đi hung hăng đạp mấy cô mấy cú.

Nhưng là đá đá một hồi ông ta phát hiện tình huống không thích hợp.

Ông ta rõ ràng đá vào chân, sao dưới đầu đối phương càng ngày càng chảy ra nhiều máu?

Lúc này tình trạng của cô gái rõ ràng không tốt, cô đã bắt đầu không động đậy được, phập phồng trên ngực cũng càng ngày càng yếu.

Ông chủ đưa tay thử hô hấp của cô, sau đó ông ta lấy ra điện thoại tựa hồ là chuẩn bị gọi số 120.

Nhưng đột nhiên động tác ông ta dừng lại, cau mày nhìn về phía nữ thực tập sinh hô hấp dần dần mỏng manh dưới đất, tầm mắt không ngừng chuyển qua lại giữa đối phương và điện thoại.

Cuối cùng, ông chủ lựa chọn thu hồi điện thoại lại.

Sau đó ông ta khiêng cô gái trọng thương dưới đất lên, đi ra khỏi phạm vi của camera. 

Qua một đoạn thời gian, bên cạnh camera có thể nhìn thấy cái gì đó có thể tích không nhỏ rơi xuống.

Tuy rằng màn ảnh thấy không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ rõ ràng.

Màu đỏ kia trông như đôi giày cao gót xinh đẹp lóa mắt trên chân cô thực tập sinh đó.

Lại qua một hồi, thân ảnh ông chủ lại xuất hiện trong camera. 

Ông ta lau khô vết máu dưới đất, lại thu hết quần áo điện thoại linh tinh gì đó của nữ thực tập sinh. 

Cuối cùng ông ta nhìn về phía camera trong góc văn phòng, đi tới gỡ camera xuống.

Đến tận đây, đoạn phim đã phát xong.

Trong văn phòng vang lên tiếng hít thở, nhóm xã súc còn đang tăng ca đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.

Vốn tưởng clip nóng, không nghĩ tới giữa chừng đột nhiên biến thành án hình sự. Hóa ra lời đồn trước đó vậy mà đúng phân nửa, chẳng qua nữ thực tập sinh không phải tự mình nhảy lầu, mà là…. Bị ông chủ ném xuống lầu.

Ông chủ hình như gϊếŧ người người, bọn họ có nên báo cảnh sát không?

Còn không chờ nhóm xã súc lựa chọn giữa tinh thần trọng nghĩa và công việc, ngoài cửa sổ văn phòng liền xẹt qua một bóng người.

Đồ vest rộng thùng thình, dáng người mập mạp, hói đầu.

Bóng người này đang rơi xuống. 

"Ông chủ!"

"Ông chủ nhảy lầu!"

"Đậu -má ——"

Nhóm nhân viên nhịn không được hô lên kinh hãi, lá gan lớn đều chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. 

Một bộ phận còn lại là bị dọa đến không rõ tình hình, hoàn toàn không dám nhìn.

Lúc này, thân thể ông chủ đã dừng trên mặt đất cứng rắn bên ngoài tòa nhà. 

Tứ chi ông ta vặn vẹo mất tự nhiên, như con rối gỗ bị cắt đứt dây thao tác, lượng lớn máu tươi trào ra từ phía sau ông ta, nhuộm đỏ mặt đất.

Ánh mắt ông chủ trợn lên trừng trừng, miệng cũng há ra rất lớn, tựa hồ là muốn kêu cứu.

Thần sắc ông ta dừng lại ở hoảng sợ, như là nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.

Xung quanh có không ít người bị động tĩnh này hấp dẫn đến, không ngừng có người gọi điện thoại, không biết là đang kêu cảnh sát hay là 120.

"Ông chủ đây là chuyện bị bại lộ, cho nên rõ ràng tự sát sao?"

"Chứng cớ vô cùng xác thực, không chết cũng phải tù chung thân mà."

"Sao tôi cứ cảm thấy biểu cảm ông không đúng, hình như nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm…."

"Cách xa như vậy cậu cũng thấy rõ hả?"

"Đúng vậy, tôi bị viễn thị mà."

Mọi người không nhịn được thảo luận, phân tích ông chủ vì sao phải tự sát.

Thấy được đoạn phim camera trước kia, bọn họ đối với ông chủ thật ra không có đồng tình gì, nhưng có chút lo lắng cho chén cơm của mình.

Chỉ có Tiêu Lam thấy được.

Vào lúc ông chủ rơi xuống vặn vẹo, một cô gái mặc áo sơ mi nhuộm máu đang gắt gao đè lên cổ ông ta, ánh mắt hoảng sợ của ông chủ cũng là đối với cô ta.

Sau khi ông chủ đã rơi xuống lầu rồi, bóng dáng nữ quỷ còn đứng bên cạnh đợi một hồi, khi quỷ hồn ông chủ xuất hiện thì trực tiếp lôi kéo ông ta chìm xuống lòng đất, đến tận đây biến mất không thấy nữa.

Xem ra, báo thù của cô tựa hồ còn chưa chấm dứt.

Đã xảy ra chuyện lớn như ông chủ nhảy lầu, nhóm nhân viên cũng không có biện pháp tiếp tục tăng ca.

Tầng lớp cao trong công ty vội vàng giải quyết các vấn đề sau đó, bảo các nhân viên bình thường tất cả về nhà, mọi người đều thu hồi đồ đạc này nọ vội vàng rời công ty.

Tiêu Lam cũng theo đám người rời công ty, về tới nhà trọ.

Giải quyết nguy cơ nữ quỷ mang đến, cậu nhất thời cảm giác thoải mái cả người, cảm thấy trời chiều hôm nay vô cùng sáng sủa.

Lúc này đây nhiều lần thoát chết ít nhiều gì cũng nhờ Phí Lạc, cậu nên cảm tạ đối phương cho tử tế một chút.

Nghĩ đến trước đó còn nói phải mời Phí Lạc uống trà, nợ ân tình nặng như vậy chỉ mời uống trà hình như không đủ, vẫn là tìm một cơ hội mời người ta ăn một bữa cơm thì hơn.

Lúc này, Tiêu Lam mới nhớ tới, vài lần gặp được Phí Lạc đều là ngẫu nhiên,  mình hình như không biết anh ấy đang ở nơi nào thì phải?

Tiêu Lam chỉ phải đi đến quản lý nhà trọ ông cụ Trương, hỏi ông Phí Lạc ở căn nào.

Không nghĩ tới ông cụ Trương lại nói: "Phí Lạc? Đó là ai?"

Tiêu Lam có hơi ngơ ngác: "Anh ấy đại khái ở lầu 7, là một hoạ sĩ, nghe nói là ở nơi này lâu lắm rồi ạ."

Ông cụ Trương nhăn mày lại: "Không có, lầu 7 không có người nào như vậy. Nếu cháu nói cậu ta là hộ ở lâu thì càng không thể, người ở lâu nơi này ông đều biết hết, không có ai tên là Phí Lạc."

Tạm biệt ông cụ Trương, Tiêu Lam cảm thấy không hiểu ra sao.

Phí Lạc không phải hộ ở nơi này, vậy anh ấy là ai?

Chẳng lẽ là khách ở tạm nhà ai? Tại sao anh ta lại phải nói dối rằng mình ở nơi này?

Hết chương 203.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện