Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 120: 120: Chương 118





Chương 118: Học viện Coriff
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 
Bóng tối rút đi.
Thứ đầu tiên ánh vào mi mắt chính là không trung xanh thẳm, là một màu xanh da trời trong sáng thuần tịnh, hơn nữa điểm xuyết trên đó những đám mây trắng ngần, đủ để cho mỗi một người nhìn đến đều cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Đáng tiếc đây là phó bản trong trò chơi, chỉ cần nghĩ vậy thì một chút cũng không còn làm người ta quá vui sướng nữa.
Tiêu Lam phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe, trong xe trang trí nhìn qua có chút phục cổ, không biết là cố tình chuẩn bị xe kiểu phục cổ hay là thời gian của phó bản này vốn đã được thiết trí như vậy.
Chỉ là Lạc không ở bên người cậu, cũng không biết đã đi nơi nào.
Đây vẫn là lần đầu tiên hai người tách ra trong trò chơi. 
Trên xe trừ tài xế ra cũng chỉ có hai người, ngồi cạnh Tiêu Lam chính là một chàng trai màu da ngăm đen, hiện tại đang nhắm hai mắt chưa tỉnh lại, anh ta cao lớn cường tráng, tóc dài cuốn như lông dê làm anh ta thoạt nhìn rất có phong cách rock and roll.
Tài xế vẫn đối với động tác của người chơi coi như không thấy, phảng phất như ông ta chỉ là một công cụ lái xe không có cảm tình.
Tiêu Lam tính toán đánh giá hoàn cảnh bên ngoài lúc vừa xuống xe, kết quả vừa mới ngồi dậy, cậu liền phát hiện không thích hợp.
Độ cao tầm mắt cậu không đúng!
Tiêu Lam thân cao tầm 184, cậu sớm thành thói quen vị trí tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc bình thường, bọn họ hiện tại tầm mắt cậu lại bỗng nhiên lùn đi một đoạn, giống như là chiều cao bị rút lại vậy.
Cậu quan sát kỹ lưỡng chính mình, tiếp theo lại phát hiện chỗ khác biệt. 
Tiêu Lam bởi vì trước kia thường xuyên làm công, hơn nữa sau đó luôn phải chiến đấu huấn luyện, ngón tay cậu tuy rằng thon dài, trong lòng bàn tay lại có một tầng vết chai hơi mỏng, còn có vài vết thương rất nhỏ.
Nhưng hiện tại lòng bàn tay cậu tinh tế mềm mại, trừ ngón giữa có vết chai mỏng bởi vì cầm bút để lại ra, dấu vết gì cũng không có.
Tầm mắt chuyển sang tấm kính bên cạnh, trên mặt kính chiếu rọi ra một thiếu niên.
Thiếu niên thân thể đơn bạc, tóc mang theo chút xoăn tự nhiên, làn da trắng nõn, dung mạo cực độ tương tự Tiêu Lam, lại non nớt hơn rất nhiều, nhìn qua bộ dáng không quá 15-16 tuổi.
Tầm mắt Tiêu Lam đối diện với thiếu niên trên ảnh chiếu.
Thiếu niên có đôi mắt thanh triệt, trong đó lại kiên định do trải qua mài giũa, đây là nơi duy nhất mang theo cảm giác không khoẻ trên người thiếu niên này.
Tiêu Lam chớp chớp mắt, thiếu niên phản chiếu trên kính cũng đồng bộ chớp mắt cùng cậu; cậu nghiêng đầu, thiếu niên cũng nghiêng đầu theo.

Thiếu niên cả quần áo cũng giống như đúc cậu mặc lúc tiến vào trò chơi, chỉ là rút nhỏ đi kích cỡ mà thôi.
Hiển nhiên, thiếu niên trên mặt kính là chính cậu.
Cậu đây là…… Về lại thời điểm mười lăm tuổi?

Tiêu Lam bóp bóp nắm tay, rõ ràng cảm giác được sức mạnh yếu đi: “Không ổn rồi……”
Một thân thể không quen thuộc vào thời điểm chiến đấu nhất định sẽ không thích ứng được, hơn nữa thể năng giảm xuống, dẫn tới sức chiến đấu của cậu bị suy yếu đi một mảng lớn.
Phó bản này vừa mới bắt đầu liền cho người chơi một đòn phủ đầu ra oai rồi.
Nhưng……
Tầm mắt Tiêu Lam chuyển hướng sang người bên cạnh, vị này nhìn kiểu gì thì cũng thấy… hình như không bị ảnh hưởng thì phải?
Lúc này, người bị Tiêu Lam nhìn chăm chú vào cũng tỉnh lại, anh ta đánh giá hết thảy xung quanh, lại nhìn nhìn ảnh chiếu bản thân trên cửa sổ xe, trên mặt cũng là thần sắc kinh ngạc. 
“Tôi…… Tôi biến thành bộ dáng mười lăm tuổi rồi!” Tầm mắt anh ta chuyển sang Tiêu Lam, “Cậu cũng vậy phải không?”
Tiêu Lam gật đầu: “Phải……”
Nhìn thấy biểu cảm Tiêu Lam không thể tin tưởng, anh ta buông tay: “Mười lăm tuổi tôi cứ như vậy rồi.”
“Tôi tên là Đái Bất Mao, từ nhỏ liền……” Anh ta một bên tự giới thiệu một bên mở cửa sổ xe.
Lại không nghĩ, giờ phút này gió ngoài cửa sổ lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, gió mãnh liệt trút vào từ cửa sổ, trực tiếp cuốn đi tóc xoăn dài rậm rạp như lông dê của Đái Bất Mao, lộ ra ——
Cái trán bóng loáng.
Đái Bất Mao: “…… Cao rồi.”
Mười lăm tuổi cũng đã hói đầu sao? Năm tháng lưu lại dấu vết trên người Đái Bất Mao có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Nhìn tóc của mình đã đi xa, trong mắt Đái Bất Mao đều là không tha: “Hầy…… báu vật của tui.”
Tiêu Lam an ủi anh ta: “Xin nén bi thương.”
Xe chậm rãi chạy về hướng đỉnh núi.
Dần dần, phía trước có một tòa kiến trúc phong cách Gothic xuất hiện trong tầm nhìn của hai người.
Nó cứ như vậy đứng sừng sững trên cuối đỉnh núi của một sườn dốc đứng.

Bên cạnh là rừng rậm vờn quanh, cây cối xung quanh rất cao, che đậy đi ánh sáng mặt trời nguyên bản xán lạn, trống rỗng làm không khí có vẻ thêm vài phần áp lực.
Nơi này, ngay cả độ ấm cũng nháy mắt hạ thấp đi một đoạn.
Đến tòa kiến trúc này thì xe dừng lại, hiển nhiên nơi này chính là địa điểm mục đích của bọn họ.
Hai người xuống xe, cửa lớn bằng sắt của kiến trúc đóng chặt, lại không nhìn thấy bất luận người nào ở xung quanh. 
Nhắc nhở của hệ thống vang lên:
“Leng keng ——”

“Adelin ta yêu nhất……”
Đó là một giọng nói khàn khàn đến không giống con người, dùng một loại ngữ khí trong cổ quái mang theo một chút điên cuồng, nghe thấy giọng nói này đều làm người ta cảm giác sau lưng dâng lên một luồng lạnh lẽo.
“Adelin.” Tiêu Lam nhớ kỹ tên này, nghe lên giống như tên của nữ giới. 
Không bao lâu, cửa lớn bằng sắt chậm rãi mở ra, phía sau cửa xuất hiện hai bóng người.
Một nữ sĩ mặc lễ phục màu đen, đầu đội mũ dạ, trên tay còn mang theo bao tay, tuy rằng bóng cây che đậy ánh mặt trời, nhưng bà vẫn dùng ô che nắng tiêu chuẩn của phu nhân, bà nhìn qua mỹ lệ mà lại ôn nhu, lộ ra mỉm cười với hai người.
Một người khác là một tiên sinh tướng mạo anh tuấn, tóc dài màu sợi đay buộc sau đầu, ngồi trên xe lăn.
Nữ sĩ áo đen mở miệng, giọng bà uyển chuyển êm tai: “Chào các trò, học viện Coriff hoan nghênh các trò.

Các trò là những học sinh cuối cùng trong khoảng thời gian này.”
“Nơi này đều là một vài đứa trẻ đặc thù như các trò, đừng khẩn trương, các trò sẽ ở trong học viện trọng hoạch lại cuộc đời mới.”
Thoạt nhìn nơi này là một khu học viện thiết lập cho trẻ em đặc thù, mà thân phận của người chơi chính là học sinh mới nhập học trong đó, cũng không biết đặc thù này là chỉ cái gì, rốt cuộc từ thân thể xem ra, dù là Tiêu Lam hay là Đái Bất Mao đều không có chướng ngại gì cả.
Hiệu trưởng nhắc tới những học sinh cuối cùng, chẳng lẽ nói các người chơi lần này là từng nhóm tiến vào?
“Ta là hiệu trưởng nơi này, các trò có thể xưng hô ta là phu nhân Weld.” Phu nhân Weld lại giới thiệu một chút người đàn ông trên xe lăn: “Vị này chính là trượng phu của ta.”
Thân thể tiên sinh Weld nhìn qua không tốt lắm, ông thường thường thấp giọng ho khan vài cái.
Nhưng cảm tình giữa hai người tựa hồ cực tốt, nghe được ông ho khan, phu nhân Weld liền sẽ cong lưng khẽ vuốt ngực cho ông, khi hai người tầm mắt tương đối, Weld tiên sinh lộ ra nụ cười mỉm ôn hòa với vợ mình, trong mắt đều là tình yêu triền miên.
Hai người đôi tay đan chặt, ở trước mặt người chơi nhẹ nhàng mà trao đổi một cái hôn.
Hai người Tiêu Lam và Đái Bất Mao bị bắt ăn cẩu lương của vợ chồng hiệu trưởng: “……”
Phó bản này không để lại đường sống cho người ta dữ vậy sao?
Hiệu trưởng, dựa theo kịch bản bọn em vẫn là vị thành niên nha.
——
Dưới sự dẫn dắt của vợ chồng hiệu trưởng, hai người tiến vào trong học viện.
Trong học viện vô cùng an tĩnh, xanh hoá cũng cực kỳ tốt, có vẻ một mảnh xanh um tươi tốt, người đang qua lại trong học viện giờ phút này cũng không nhiều, trong hoa viên bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh mấy người làm vườn, bọn họ cũng vẫn luôn vẫn duy trì sự an tĩnh.
Tầm mắt Tiêu Lam đang chuẩn bị từ trong hoa viên dời đi, dư quang lại thấy được một thân ảnh thấp bé lướt nhanh quá, giống như là một đứa bé bốn năm tuổi.
Trong học viện có đứa bé nhỏ như vậy sao? Tiêu Lam có chút nghi hoặc.
Vào lúc cậu quay đầu qua ý đồ nhìn kỹ hơn, trong hoa viên lại vẫn là bộ dáng vừa rồi, không thấy được đứa bé nào cả.

“Làm sao vậy? Trò cảm thấy hứng thú với hoa viên sao, cậu bé?” hiệu trưởng - phu nhân Weld quay đầu ôn nhu hỏi.
“Con chỉ là có chút tò mò, học sinh nơi này đều lớn như con sao?” Tiêu Lam cũng đối với hiệu trưởng lộ ra nụ cười ôn hòa vô hại, mang theo vài phần khí chất thiếu niên.
Hiệu trưởng dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tiêu Lam: “Nơi này có rất nhiều trẻ con, bọn họ đến từ các nơi khác nhau, các loại tuổi tác đều có, trò cũng không cần lo lắng, bọn họ đều là trẻ ngoan, các trò nhất định sẽ ở chung vui sướng.”
Tiêu Lam gật gật đầu, tiếp tục đi theo vợ chồng hiệu trưởng về phía trước.
Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa viên, thân ảnh thấp bé kia cũng không xuất hiện lại nữa.
Đi theo hiệu trưởng đến văn phòng.
Sau khi đăng ký xong tin tức học sinh, bọn họ liền chính thức trở thành học sinh học viện Coriff.
Hiệu trưởng kiên nhẫn mà giới thiệu bố cục trong học viện cùng một ít quy định tương quan với bọn họ, sau đó đem thời khoá biểu cho bọn họ.
Lúc bắt được thời khoá biểu, Tiêu Lam mới biết được Coriff học viện là chế độ không lên lớp giảng bài, cũng chính là bọn học sinh sẽ không cố định ở phòng học chờ giáo viên tới dạy, mà là giống như đại học, tới thời gian học thì tự mình đến phòng học tương ứng.
Sắp xếp như vậy độ tự do càng cao, cũng tiện cho người chơi hoạt động.
Nhưng khi Tiêu Lam nhìn thoáng qua thời khóa biểu của Đái Bất Mao, nội dung chương trình học của hai người chỉ có một bộ phận là trùng nhau.
Thoạt nhìn trong trò chơi lần này, người chơi cơ hồ đều bị phân tán, bất luận là thời gian tiến vào hay là nội dung chương trình học, còn may các người chơi trung cấp cũng không hề thích ôm đoàn cầu sinh, sắp xếp như vậy cũng không ảnh hưởng lớn đến bọn họ.
“Mấy đứa trẻ ngoan, các trò lại đây.” Tiếng hiệu trưởng từ nơi không xa truyền đến, bà vẫy tay với Tiêu Lam cùng Đái Bất Mao, ý bảo bọn họ tới gần mình.
Sau khi hai người đứng trước người bà, hiệu trưởng lấy ra một cuộn thước dây, đo lường hình thể cho bọn họ.

Động tác của bà thật dịu dàng cũng rất thành thạo, nháy mắt đã ghi chép xong số liệu.
“Các trò hiện tại có thể về trước phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, chờ đến khi tiếng chuông cơm chiều gõ vang thì đến nhà ăn ăn cơm là được.” Phu nhân Weld ôn hòa mà nói với bọn họ, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Lam.
Có lẽ là đối mặt với học sinh chính thức của mình, sau khi đo lường xong hình thể, thái độ bà đối đãi các người chơi hình như càng tốt hơn.
——
Dựa theo chỉ dẫn đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ có thể nói là rất xa hoa, mỗi học sinh đều là phòng riêng độc lập, trong phòng đầy đủ hết các phương tiện, cũng là phong cách Gothic tương đồng với bên ngoài, nhìn qua tuy rằng tinh mỹ nhưng lại lạnh như băng.
Nhưng màn chơi lần này thời đại rõ ràng có ô tô, nhưng toàn bộ học viện đều không có đèn điện, thứ trong phòng dùng để chiếu sáng vẫn là đèn dầu hoả.

Thậm chí cậu một đường đi tới, đồ vật liên quan đến điện cũng nhìn không thấy mấy cái, phảng phất như đây là một ngóc ngách không hợp với thế giới.
Đồng phục đã được đặt trước trong phòng Tiêu Lam, căn cứ vào trường hợp khác nhau, còn chuẩn bị cho cậu vài bộ.
Tiêu Lam thay đồng phục, đứng trước gương sửa sang lại quần áo.
Đồng phục học viện Coriff là màu đen, kiểu dáng vest cổ lật, bên trên mang theo huy hiệu trường, bên trong là áo sơ mi trắng, phía dưới là quần dài suôn, còn xứng với cà vạt riêng kèm theo, mỗi một chi tiết đều lộ ra cảm giác tinh xảo.
Trong gương, thân hình thiếu niên còn có chút đơn bạc, nhưng mặc giáo phục hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người cậu đĩnh bạt, hơn nữa làn da trắng nõn trời sinh cùng ngũ quan tuấn tú, nhìn qua giống như là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa.
Tiêu Lam nhìn thiếu niên trong gương, nhất thời có chút hoảng hốt.
Cái này làm cậu có loại cảm giác quen thuộc, tựa như cậu đã từng đứng trước gương như vậy.

Nhưng mà đồng phục trung học của cậu cũng không phải kiểu dáng như này, lục soát khắp ký ức cậu cũng không tìm được đoạn nào mình từng mặc quần áo như vậy.
Không chỉ  như thế, từ khi bắt đầu tiến vào học viện Coriff, cậu liền vẫn luôn có loại cảm giác quen thuộc mơ hồ, hành lang âm u nơi đây, nóc nhà bén nhọn cao ngất…… Hết thảy đều giống như đã từng quen biết.
Nhưng đồng dạng, cậu cũng chưa từng tiến vào kiến trúc như này, hiểu biết về kiến trúc Gothic cũng chỉ cực hạn từ hình ảnh hoặc là trên video mà thôi.
Phần cảm giác quen thuộc này đến tột cùng xuất phát từ đâu?
——
Đến giờ cơm chiều.
Bọn học sinh đều tụ tập lại nhà ăn, đây có thể là lúc toàn bộ học viện thoạt nhìn có nhân khí nhất.
Quả nhiên như lời hiệu trưởng nói, học sinh ở đây đến từ các địa phương, bọn họ mang màu da chủng tộc nhìn qua đều bất đồng, tuổi chênh lệch cũng rất lớn, từ trên dưới mười tuổi đến gần như thành niên đều có, nhưng có vẻ như không có nhìn thấy đứa bé nào đặc biệt nhỏ tuổi.
Tiêu Lam chú ý tới trong đám người có mấy người dùng tầm mắt đánh giá những người xung quanh, trong đó còn bao gồm Đái Bất Mao trước đó đã gặp.

Nháy mắt ánh mắt giao nhau, cậu có thể xác nhận mấy người này hẳn đều là người chơi.
Hơn nữa cũng giống cậu, mấy người chơi này cũng không phải thật sự là thiếu niên, rốt cuộc ánh mắt người trưởng thành và trẻ con chân chính khác biệt rất lớn.
Vài người chơi trao đổi một chút ánh mắt với nhau, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều dời đi tầm mắt.
Trên bàn đã dọn xong đồ ăn, Tiêu Lam tìm một vị trí dễ bề quan sát ngồi xuống.
Không lâu sau, mấy người lớn thành niên cũng đi vào, đi đầu chính là hiệu trưởng - phu nhân Weld.
Mấy người đi về hướng khác khu vực người chơi, nhìn qua bên kia hẳn là khu dùng cơm riêng của giáo viên. 
Phu nhân Weld lại không vội vã ngồi xuống, bà đề cao âm lượng nói với bọn học sinh: “Hôm nay, học viện Coriff chúng ta nghênh đón hai vị giáo viên mới, bọn họ sẽ chỉ đạo mọi người học tập trong thời gian sau này.”
“Chúng ta hãy cùng hoan nghênh hai vị giáo viên mới.” Nói xong, hiệu trưởng đi đầu vỗ tay, bọn học sinh cũng vỗ tay theo.
Trong một tràng pháo tay, có hai người từ một cửa khác của nhà ăn đi ra.
Hai người đều là tóc đen, ở trong học viện nhân chủng hỗn tạp này cũng hoàn toàn không đột ngột, một người trong đó Tiêu Lam không quen biết, đại khái là người chơi tùy cơ rơi vào thân phận giáo viên. 
Nhưng một người khác là Lạc.
Lạc ăn mặc chế phục giáo viên, so với vest của học sinh càng thêm hoa lệ hơn một chút, kiểu dáng càng tiếp cận lễ phục, ngực hắn cái huy chương tượng trưng cho giáo viên, trên sống mũi cao thẳng mang một cặp kính gọng vàng.
Nhìn qua so với ngày thường ưu nhã càng nhiều thêm một phần trí thức phong độ.
Lạc đang dùng tiếng nói trầm thấp của hắn tự giới thiệu với bọn học sinh, cử chỉ ưu nhã cùng dung mạo xuất sắc dẫn tới không ít học sinh đôi mắt tỏa ra ánh sáng, nhịn không được chờ mong lớp của vị thầy này.
Nhưng Tiêu Lam một chữ cũng không nghe vào tai.
Cái loại cảm giác quen thuộc này lại tới nữa.
Cậu nhìn Lạc hiện giờ, phảng phất tựa như cố nhân gặp lại.
Hết chương 118.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện