Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 31: 31: Nam Nhân Khiến Trò Chơi Phải Thay Đổi Quy Tắc





Sau khi Lạc rời đi, Tiêu lam tự mang đồ vào phòng tắm giặt sạch rồi tắm bằng nước ấm.
Từ bên ngoài nhìn vào vị trí phòng tắm cũng chỉ thấy mỗi bức tường mà thôi, khi mở cửa trong phòng ra thì lại thành một không gian độc lập nhỏ, thời điểm như thế này luôn làm cho người ta thanh tỉnh ý thức, nhận ra được nơi này không phải là hiện thực.
Sau khi cọ rửa bằng nước ấm, thân thể Tiêu Lam dần dần thả lỏng, cơ thể kéo căng từ lâu cũng chầm chậm trở lại bình thường, lúc này cậu thực ra hết sức nhớ nhung mấy suối nước nóng ở lục đạo suối nước nóng, đáng tiếc chưa có cơ hội để đi ngâm một chút.
Tắm rửa xong, Tiêu Lam đặt mông ngồi xuống giường trong căn phòng nhỏ, dự tính nghỉ ngơi một chút.
Phải cùng Cố Mặc trải qua một trận chiến đuổi bắt thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ phải chạy như điên trên một quãng đường dài, hơn nữa thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng quá mức.

Tiêu Lam nhìn ánh đèn neon sáng rực ngoài cửa sổ và bầu trời đêm bị vô số tòa nhà cao tầng cắt thành từng mảnh nhỏ, đầu óc vô thức trống rỗng, suy nghĩ dường như đang phiêu du nơi xa.
"Leng keng!"
Tiếng hệ thống đột ngột vang lên, lập tức rầm một tiếng, một thứ gì đó hình vuông vô căn cứ rơi xuống đầu giường Tiêu Lam.
Cậu quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là một thứ trông giống như điện thoại.
Thế giới Hàng Lâm không chỉ bao ăn bao ở, bây giờ còn tặng cả điện thoại? Đây là thứ gọi là cơ quan xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới đó hả, ngay cả những tổ chức lan tỏa tình yêu thương khắp nơi cũng không có bàn tay lớn như vậy.
Tiêu Lam nghi hoặc cầm lấy điện thoại, khởi động máy, màn hình điện thoại cũng không có gì khác so với mấy loại bình thường lắm, cũng không có ứng dụng gì.
Động cơ của thế giới Hàng Lâm khiến người ta phải nghi ngờ, dù sao sau khi tiến vào nơi này, điện thoại của người chơi cơ hồ đều vô dùng, không có internet cũng không có cách nào trò chuyện, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng dùng để chơi vài trò chơi ngẫu nhiên, hoặc là sử dụng thay đèn pin.
Vì cái gì lại tặng điện thoại cho cậu, chẳng lẽ do thấy điện thoại cậu trong trò chơi bị vứt bỏ nên cảm thấy đồng tình?
* * * Không đến nỗi vậy chứ.
Vài ngày sau Tiêu Lam cũng không làm tổ trong phòng.
Cậu rời khỏi phòng mình, đi dạo xung quanh trạm dừng chân của người chơi, một phần là để quen thuộc địa hình, một phần là để thu nhập tin tức.

Để biết đông tây này nọ, chẳng hạn như phòng huấn luyện kỹ năng nè.
Vương Thái Địch quả là một hướng dẫn viên không đáng tin cậy mà, chưa bao giờ nói rằng ở đây có một phòng huấn luyện kỹ năng như vậy!
Mặc dù khả năng tay mơ có được kỹ năng cũng rất thấp, nhưng còn có một khả năng khác -- người đã ba năm rồi vẫn không kích hoạt được kỹ năng như Vương Thái Địch đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mấy nơi giống vậy.
Lúc huấn luyện thì sẽ không tính thời gian cold – down của kỹ năng, nói cách khác chỉ cần cơ thể có đủ khả năng, người đó có thể tập luyện kỹ năng của mình vô thời hạn, đúng là nơi tốt nhất để nắm giữ kỹ năng của mình một cách quen thuộc.
Phòng huấn luyện độc lập.
Tiêu Lam nhắm mắt, trong đầu yên lặng suy nghĩ ý tưởng kỹ năng, cậu bắt đầu thử các loại năng lực có thể.
[Năng lực Batman]
"Hình thành kỹ năng thất bại, tỉnh lại đê, cậu căn bản không có tiền."
[Năng lực One punch man]
"Hình thành kỹ năng thất bại, Tiêu Lam tựa hồ nghèo đến nỗi ý chí cũng mơ hồ."
[Năng lực rời khỏi thế giới Hàng Lâm]
"Hình thành kỹ năng thất bại, ảo tưởng cũng tốt mà."
[Năng lực đánh vỡ vách tường của phó bản]
"Hình thành kỹ năng thất bại, cảnh cáo! Xin đừng thử vi phạm quy tắc trò chơi!]
* * *
Sau khi thử nghiệm, Tiêu Lam tổng kết được vài điều, không thể yêu cầu những kỹ năng trái với năng lực thực hiện của [Nghèo khó không thể hạn chế trí tưởng tượng của tôi], chẳng hạn như năng lực sao chép thổ hào [1], biến đất cát thành vàng bạc.


Dựa theo kịch bản truyền thống của" Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo khó dựa vào sự khác thường ", điểm này phi thường hợp lý.
([1] Thổ hào: Người giàu có)
Tiếp theo là giới hạn cao nhất mà năng lực người chơi có thể vượt qua không thể đạt được, cái này thực ra còn phải tìm hiểu thêm một chút nữa, dù sao Tiêu Lam cũng chưa từng tiếp xúc với người chơi cao cấp, kỳ thật vẫn chưa thể nắm rõ hết trình độ của những người chơi có thể rất mạnh.
Cuối cùng là việc không thể đề cập đến khả năng của chính thế giới Hàng Lâm, thậm chí sau khi thử vô số lần rồi bị cảnh cáo, thế giới Hàng Lâm tựa hồ vô cùng bài xích việc người khác tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc của nó.
Tiêu Lam nhìn thấy (lv.

1) phía sau kỹ năng của mình, cũng không biết khi nào mới thăng cấp được, thăng cấp ít nhiều cũng cần đến giá trị nghèo khó, trong phần mô tả kỹ năng hoàn toàn không nhắc đến, chẳng lẽ cậu lỗ mất 100 triệu trước đó?
Cậu thực sự muốn trở nên nghèo khó a, nghèo khó mới cho cậu cảm giác sung sướng.
Cảm nhận được sức mạnh xuất hiện bên trong thân thể sau khi giá trị nghèo khó tăng lên, vậy thì đập đá trên ngực hoàn toàn không chỉ là mơ rồi.
Phi, ai lại muốn mấy cái loại mộng tưởng này chứ!
Vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện, Tiêu Lam liền thấy những lọn tóc nâu bay bay dưới ánh mặt trời.
Vương Thái Địch vẫn trước sau như một vô cùng thoải mái, ngôn ngữ cơ thể dị thường phong phú.
Người bên cạnh nhóc ấy là một nhóc mập sắc mặt trắng bệch ánh mắt mơ hồ, đi đường cũng không có vẻ hoạt bát lắm, chắc lại là nhiệm vụ dẫn đường cho người mới.
Nhìn thấy Tiêu Lam, Vương Thái Đich từ xa vẫy tay với cậu, rồi nói gì đó với nhóc mập mạp bên cạnh, nhóc mập chết lặng đứng tại chỗ gật gật đầu, Vương Thái Địch lập tức vui vẻ chạy lại đây.
Vương Thái Địch cười rạng rỡ:" Tiêu Lam! "
Tiêu Lam cũng cười lại với nhóc, gật gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Vương Thái Địch lấy ra một chiếc điện thoại trông vô cùng quen mắt, dùng ngữ khí của mấy bà lão hay tán ngẫu bát quái nói:" Mấy ngày trước thế giới Hàng Lâm thống nhất phát điện thoại, thay thế toàn bộ điện thoại của người chơi, anh có biết không? "
Tiêu Lam:" Hả? Có chuyện gì sao? "
Vương Thái Địch:" Có phải tò mò lắm hay không, vì sao thứ rõ ràng không có tác dụng gì ở thế giới Hàng Lâm như điện vậy mà lại thực sự thống nhất phát cho người chơi.

"
" Ừm, quả thật.

"Tiêu Lam phối hợp hỏi.
Vương Thái Địch cười đắc ý:" He he, chuyện này đã làm cho tất cả người chơi đều chấn động.

Theo tình báo của anh trai, trong giới người chơi cao cấp đoán là có điện thoại của riêng một người chơi nào đó gây trở ngại với trò chơi.

Cũng không biết là trùm công nghệ "đen" [2] đến mức nào, cái điện thoại kia khẳng định siêu cấp lợi hại, mới có thể làm cho thế giới Hàng Lâm vì hắn mà sửa lại quy tắc.

"
[2] Công nghệ đen dùng để chỉ khoa học công nghệ hoặc sản phẩm vượt xa tầm hiểu biết của con người, thiếu cơ sở khoa học, vi phạm nguyên lý tự nhiên.
" Có không ít tổ chức người chơi truyền tin tức ra, muốn chiêu mộ vị đại lão thần bí kia.
"Đúng là một người chơi dựa vào thực lực bản thân làm cho trò chơi phải đổi cả quy tắc, siêu cấp muốn gặp nha."

Tiêu Lam cũng đồng ý, xúc động nói: "Thật muốn gặp thử a."
"Nhưng mà đến tột cùng người kia là ai? Dù sao trừ người mới ra thì cũng rất ít có người mang điện thoại tiến vào phó bản, bởi vì có Boss mượn điện thoại làm môi giới để tìm ra người chơi.

Người chơi trung cấp bình thường đều bỏ điện thoại trong phòng, chỉ có người mới ngốc hề hề mới ỷ lại vào điện thoại." Vương Thái Địch hất cầm, "Đúng không?"
Người mới ngốc hề hề Tiêu Lam: "..."
Đợi lát trở về phải vứt điện thoại vào ngăn tủ liền mới được.
Đồng thời cậu nghĩ tới cái điện thoại bất hạnh bị sập nguồn sau khi khởi động App của chính mình, ở một cấp độ nào đó mà nói thì nó cũng gây trở ngại cho trò chơi, thế giới Hàng Lâm sẽ không..
Ha ha, không có khả năng đi.
Sau khi nói xong tin tức mới nhất, thỏa mãn tâm hồn bà tám của chính mình, Vương Thái Địch nổi lên sự quan tâm đến tình hình gần đây của Tiêu Lam: "Vài ngày rồi không thấy anh, anh vào trò chơi mới à?"
Tiêu Lam gật gật đầu: "Là một phó bản tên là Lục đạo suối nước nóng."
"Đ* má! Lục đạo suối nước nóng!" Vương Thái Địch trợn tròn mắt, nói xong còn lượn qua lượn lại quanh người Tiêu Lam, giống như đang tham quan thảm kịch nhân gian, "Vận khí của anh cũng kém quá đi, nơi đó được mệnh danh là lò hỏa táng người mới, tay mơ đi vào mười không còn một, là một trong mười phó bản đứng đầu bảng không muốn nhớ lại nhất!"
Tiêu Lam giật giật lông mày: "Lợi hại như vậy?"
Vương Thái Địch: "Không đúng sao, vị Boss tiểu thư kia rất hung tàn, đặc biệt thích giữ người chơi có thiên phú lại để thành lập thế giới lý tưởng của cô ta.

Anh hẳn là đã thấy qua rồi đúng không, cô ta cứ mang theo cái đám dày đặc kia, bản thân cô ta đã mạnh rồi, còn chơi chiến thuật biển người, năm đó anh trai em thiếu chút nữa bị cô ta làm hại rồi."
Tiêu lam nhớ lại cảm giác bị vô sô bóng người chết lặng vây quanh, lòng có chút ưu sầu: "Thật sự rất hung tàn, truyền tống qua cửa của trò chơi đều bị cô ta đánh gãy."
Nhưng cậu có thể cảm nhận được, hành động giữ cậu lại của Cố Mặc không phải xuất phát từ ác ý, đổi lại có vẻ giống như cô đã thành lập một cái cảng tránh gió giữa thế giới khủng khiếp này, và cô muốn cho tất cả những người mà cô nghĩ là người tốt sống chung.
Chỉ có điều cách làm có hơi tàn bạo một chút.
Vương Thái Địch sửng sốt: "Cô ta, cô ta, anh..

còn tiến hóa?"
Tiêu Lam cũng sửng sốt: "Cậu nói hung tàn không phải chỉ cái này sao?"
Vương Thái Địch đau đầu: "Đương nhiên không phải, tình huống của cô ta không thích hợp, bình thường năng lực của Boss sẽ không thể cao hơn thế giới Hàng Lâm."
"Một khi xuất hiện lỗ hỏng trong trò chơi giống thế này, thế giới Hàng Lâm sẽ nhanh chóng phái người chơi khế ước đến xử lý, người chơi khế ước cực kì mạnh, đối với Boss sơ cấp, bọn họ cơ bản chính là nghiền nát."
Tiếp theo Vương Thái Địch nhìn xung quanh, đến gần Tiêu Lam nhỏ giọng xuống: "Nhưng mà gần đây cũng không ít trò chơi xuất hiện lỗ hỏng, đều không được sửa chữa kịp thời."
"Theo lời của người chơi cao cấp, khoảng mấy tháng trước đây, thế giới Hàng Lâm gặp vấn đề, tất cả người chơi khế ước đều bị phái đi giải quyết, đến bây giờ phần lớn đều không thấy quay về."
"Có lẽ là vấn đề gì đó cực kỳ khó giải quyết, từ khi em tiến vào trò chơi, đã ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe có chuyện như vậy."
Nói xong Vương Thái Địch còn sợ hãi cào cào mái tóc xoăn của mình.
Tiêu Lam: "Bọn họ có nói nguyên nhân cụ thể vì sao không?"
Vương Thái Địch lắc đầu: "Người chơi khế ước không giống như người chơi khác hay đi xung quanh như vậy, cho dù là người chơi cao cấp cũng chỉ biết được một chút chiều hướng về họ mà thôi."
Tiêu Lam nghe xong không khỏi trầm tư, đến tột cùng là vấn đề gì, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến thế giới Hàng Lâm tựa hồ như là toàn năng này.

Nhưng nếu nghĩ theo khía cạnh khác, vì đã có thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến nó, nghĩa là nó không bất khả chiến bại như tưởng tượng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh khó phân biệt được thực ảo kia, lại nhìn chăm chú vào những người thần sắc lạnh lùng đang vội vàng đi trên đường đến mức khẩn trương, cảm giác sinh tử bị một tồn tại xa lạ khống chế thật sự rất tồi tệ.

Nếu có cơ hội rời đi, ai mà chẳng muốn rời khỏi?
Vương Thái Địch vỗ đầu: "Ôi, tán gẫu với anh cũng lâu rồi, quên luôn việc phải dẫn đường cho người mới đây nè!"
"Em đi trước, có rảnh chúng ta tiếp tục tám tiếp nha!"
Tiêu lam vẫy tay với nhóc: "Tạm biệt."
Vương Thái Địch cũng vẫy tay lại, nói xong liền lúng túng chạy tới chỗ nhóc mập đáng thương đang co rúm trong góc kia, nhóc mập lộ vẻ tội nghiệp, yếu đuối, lại bất lực, nhưng lại có thể dùng thân hình bản thân lấp đầy cả góc, không chừa lại bất cứ khe hở nào.
Vương Thái Địch chạy tới chỗ nhóc mập, vô cùng áy náy, lập tức mang theo nhóc ấy tiếp tục tham quan trạm dừng chân của người chơi, vừa nói cái gì để làm dịu bầu không khí, vậy mà lại tự nhiên nhắc tới anh trai mình: "Hey, tôi nói cậu nghe a, cậu biết không, anh trai tôi anh ấy --"
"Bịch!"
Lời Vương Thái Địch còn chưa dứt, đột nhiên một bóng người từ trên trời rơi xuống, người nọ dường như trực tiếp nhảy từ cửa sổ cách đó mấy chục tầng nhảy xuống, quần áo bị gió thổi bay tứ tung -- là Vương Kha.
Nhảy từ độ cao như vậy xuống mà không sao, xem ra tố chất thân thể người chơi cao cấp thực sự phi thường.
Vương Kha nhảy thẳng xuống chỗ Vương Thái Địch, vừa đáp đất liền lấy tay nắm cổ áo Vương Thái Địch, quyết đoán đánh gãy hành vi phơi bày gốc gác của em trai nhà mình, sau đó vội vàng bỏ đi xa, giống như sau lưng có ngàn vạn lệ quỷ truy đuổi.
Động tác kia thuần thục đến nỗi khiến người khác đau lòng, cũng không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.
Vương Thái Địch vươn tay về phía nhóc mập: "Ấy ấy ấy, anh à, nhiệm vụ của em --"
Vương Kha nghiến răng nghiến lợi: "Anh sẽ tìm người giúp nó."
Nhóc mập đứng như trời trồng ngay tại chỗ với khuôn mặt tràn đầy vẻ mộng bức cộng thêm chút xanh xao, sau đó liền bị người chơi khác nhặt mất rồi.
Tiêu Lam thở dài: Mang đứa nhỏ này theo thật không dễ dàng a.
Vươn Thái Địch lúc ấy đã từng nói, sau khi cha mẹ bọn họ qua đời vì tai nạn xe thì Vương Kha vẫn luôn chăm sóc em trai.
Dựa theo tuổi của Vương Thái Địch, bọn họ đã tiến vào thế giới Hàng Lâm được ba năm, khi đó bản thân Vương Kha cũng chỉ là một thiếu niên, lại có thể bảo hộ em trai mình tốt đến như vậy, thậm chí ngay tại thế giới nguy hiểm này cũng không vứt bỏ em trai không thể kích hoạt được kỹ năng.
Đây mới là dáng vẻ nên có của những người huyết mạch tương liên đi.
Chỉ là không biết có phải nhầm lẫn gì không, Vương Kha so với lần trước gặp mặt hình như có vẻ cao hơn một chút?
Sau khi tạm biệt Vương Thái Địch, Tiêu Lam đi về phía phòng mình.
Thiếu Vương Thái Địch làm sinh động bầu không khí, cả quãng đường đi về lần nữa bị cảm giác căng thẳng trói chặt, vội vàng bước tới nơi có người, trong ánh mắt mang theo sự phòng bị.
Ngã tư trước mắt có vô số cửa hàng to nhỏ giống như thế giới thật, trên cửa còn treo bảng hiệu và đèn neon, nhưng nội dung viết trên đó lại hoàn toàn khác nhau, "Chuyên sản xuất vũ khí", "Cơm thủ công cao cấp", "Tổ chức tiếp nhận phó bản"..
Những người ở các cửa hàng lại không có được sự thoải mái và thả lỏng khi đi dạo phố như khi ở thế giới thật, bọn họ ngay cả khi trò chuyện với nhau cũng phải giảm âm lượng đến mức thấp nhất.
Đang đi giữa chừng, Tiêu Lam đột nhiên cảm nhận có một loại cảm giác ngăn cách không thể nói ra, như là liên hệ với thế giới này từng chút từng chút một bị cắt đứt.
Trải qua hai trò chơi đã để lại cậu linh cảm nhạy bén hơn bao giờ hết, nói cho cậu biết rằng, âm thanh xung quanh đang từ từ nhỏ dần đi, tựa hồ có một loại hắc ám từ chân trời xa xa đang dần lan tới.
Loại cảm giác này -- là báo hiệu cho việc trò chơi sắp bắt đầu.
Tiêu Lam bước nhanh hơn, trở về trong phòng, cậu ngồi im lặng trên giường, chờ đợi bóng tối phủ xuống.
Một lúc sau, xung quanh tĩnh lặng, bóng tối mang theo tất cả ý thức của Tiêu Lam, chìm xuống vực sâu.
Thế giới xung quanh một lần nữa dần trở nên rõ ràng.
Thứ đầu tiên Tiêu Lam nhìn thấy là tấm thảm có chất lượng rất tốt, trên mặt có khắc hoa văn vô cùng tinh xảo và phức tạp, vừa nhìn qua liền cảm thấy nó là hàng thủ công, tốn nhiều thời gian, tràn ngập hương vị tư bản.
Vách tường bên cạnh cũng được trang trí bằng giấy dán tường vô cùng đẹp đẽ, không chỉ có hoa văn tinh tế, còn có chỉ vàng trên đó, thậm chí khi ở dưới ánh nến mập mờ còn tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ.

Ngay cả trần nhà cũng được trang trí lộng lẫy với những bức bích họa và hoa văn chạm khắc, trong không khí tản ra hương vị thanh lịch tao nhã, tất cả đều để lộ ra hơi thở quý tộc đầy xa hoa lãng phí.
Mà nơi này chỉ mới là hành lang mà thôi.
Nếu biến bọn nó thành giá trị nghèo khó, sẽ làm cho người ta có một loại trải nghiệm vui vẻ đến cỡ nào.

Chỉ có điều mới bắt đầu trò chơi đã phá hư tình cảnh, đến nỗi khiến cho Boss chú ý, đó cũng chính là tự mình tìm đường chết.
Tiêu Lam quan sát xung quanh một chút, sau lưng cậu là một cánh cửa lớn vừa dày vừa nặng lại vô cùng tinh xảo đang đóng chặt.

Cậu vươn tay thử đẩy ra, không nhúc nhích một chút nào, đây không phải là vì cửa bị khóa, mà ngược lại lại giống như cánh cửa nhà vệ sinh trong trò chơi đầu tiên kia hơn, là lực lượng của trò chơi ngăn không cho người chơi như cậu mở ra.
Thở ra một hơi, Tiêu Lam xoay người đi về phía bên kia hành lang, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, phía trước chỉ thấy một không gian lờ mờ không thấy rõ.
Dưới chân là tấm thảm cao cấp mềm mại khiến bước chân Tiêu Lam không phát ra âm thanh, mà hành lang cũng vô cùng yên tĩnh, cậu cứ như vậy mà lặng lẽ đi tới, giống như đang trong một vở kịch câm.
Dưới ánh nến lay động, từ xa có một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Bóng dáng của người nọ cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích ở phía trước, không hề có ý định đi tới, nhưng hắn cứ chiếm lấy phần tối của hành lang, nếu Tiêu Lam muốn đi qua thì nhất định phải đối mặt với hắn ta.
Tiêu Lam dừng bước, quan sát đối phương.
Đối phương vẫn im lặng như cũ, giống như một hình nhân.
Hai bên giằng co một trận, khi Tiêu Lam đang tự hỏi xem người kia rốt cuộc có phải là người hay không, thì thân ảnh người kia lại di chuyển, dùng tốc độ không nhanh không chậm từng bước tiếp cận cậu.
Khi đến gần, dưới ánh sáng của ánh nến Tiêu Lam mới phát hiện đây là một thanh niên, tuổi tác rất khó đoán, dáng vẻ nhìn qua vẫn còn trẻ, dáng người thẳng tắp, nhưng khí chất lại vô cùng trầm ổn, nói thẳng ra chính là không mang lại cảm giác sắc sảo của thanh xuân.
Hắn mặc một bộ âu phục vừa vặn khéo léo, không có một chút nếp nhăn dư thừa nào, đôi chân dài thẳng tắp cùng với đôi giày da đế thấp màu đen, càng có vẻ tao nhã tinh tế.
Tới gần hơn một chút, Tiêu Lam có thể thấy rõ dung mạo của hắn.
Không biết có phải do ánh nến hay không, mái tóc của hắn vừa nhìn qua trông đen quá mức, ngay cả ánh nến cũng không thể giúp nó phủ lên một chút màu sắc ấm áp.
Đôi mắt người nọ màu vàng nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mở nụ cười hoàn mỹ, phối với dung mạo tuấn tú, cả người lộ ra một loại khí chất vừa nhã nhặn lại cấm dục.
Đôi mắt kia bỗng làm cho người ta nhớ đến một con mèo đen.
Người nọ cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tiêu Lam.
Hắn đưa tay trái để lên ngực phải, cúi đầu trước Tiêu Lam, động tác cúi chào đúng tiêu chuẩn lễ nghi của một kỵ sĩ.
"Tiên sinh."
Thanh âm trầm thấp mang theo chút từ tính, đây là -- giọng của Lạc.
Tiêu Lam hơi kinh ngạc: "Lạc?"
Lạc đứng dậy, mỉm cười nói với Tiêu Lam: "Tôi vẫn luôn chờ ngài đến."
Tiêu Lam nhìn thấy bộ dạng đẹp trai nhã nhặn của Lạc, lập tức đem mấy thứ lo lắng vớ vẩn trong đầu về hình tượng một người đàn ông da đen đầu trọc cao to vạm vỡ vứt vào thùng rác.

Người ngày là một họa sĩ tâm hồn mà, thế quái nào lại có thể đem chính mình tạo thành cái dạng này được?
Đây là kỳ tích của khoa học hay là sự kỳ diệu của nghệ thuật?
Ánh mắt cậu dời xuống, nhìn đôi chân thẳng tắp thon dài của Lạc, đường cong của hai chân có thể nói là hoàn mỹ, dưới lớp quần tây tạo cảm giác như là một tác phẩm nghệ thuật được thợ thủ công tỉ mỉ mài giũa.
Ừm..

Hiện tại hai chân thẳng bằng nhau rồi nè.
Còn hơn một con mèo đen có bốn cái chân khập khiễng kia, hình người lần này quả thực hoàn mỹ đến mức khó thể tin được, tốc độ tiến bộ của Lạc thật sự rất kinh ngạc.
Nhưng mà trong lòng lại có chút mất mác, không còn cái bụng lông xù để sờ sờ nữa rồi..
Thấy phản ứng của Tiêu Lam, Lạc nghiêng đầu tỏ vẻ hơi khó hiểu: "Tiên sinh, tôi có gì không ổn sao?"
Tiêu Lam vứt bỏ suy nghĩ ra xa: "Không có, trông được lắm, nhưng sao anh phải đổi thành dạng người như vậy?"
Trong mắt Lạc tràn ngập ý cười ôn nhu: "Nếu muốn xuất hiện bên cạnh ngài, chỉ có dáng vẻ này mới tương đối thuận tiện, tôi có thể ngụy trang thành người chơi để tiến vào trò chơi cùng ngài."
Chỉ có cách này, tôi mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ngài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lạc: 28 chương, tôi cuối cùng cũng có khuôn mặt rồi.
Tiêu Lam: Tôi nhớ lông xù của tôi quá à.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện