Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 39: 39: Khế Ước Otia





Tiêu Lam nhìn bức chân dung của Edmond cảm thán, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ phảng phất bên tai.
Nơi này..

phụ nữ từ đâu ra?
Nghi hoặc quay đầu lại, Tiêu Lam chợt nhận ra bản thân không còn ở căn phòng chơi đàn phủ đầy tro bụi kia nữa.
Cậu hiện tại đang ở trong một căn phòng ngủ vừa lộng lẫy lại vừa mang theo chút hồn nhiên, trong phòng được trang trí bằng rất nhiều nơ, trên tường dán giấy dán tường màu hồng họa tiết hoa.
Nếu căn phòng này trở nên tan hoang một chút, thì nó chắc chắn là phòng của Annie mà bọn họ đã vào lúc trước.
Tiêu Lam đang tính đánh giá căn phòng lần nữa, lại phát hiện tầm mắt của bản thân bị cố định một chỗ, tựa như đang xem phim vậy, chỉ có thể nhìn theo chuyển động của ống kính.
Chủ nhân ánh mắt nhìn về phía trước, Tiêu Lam nhìn theo góc nhìn của người đó, nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồ ngủ đang nằm trên chiếc giường nhỏ có rèm ren kiểu dáng đẹp mắt.
Dáng vẻ của đứa trẻ kia có vài nơi thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đầu của cô bé như một con búp bê bằng đất sét bị thợ thủ công vụng về tùy ý tạo ra, hình dạng vô cùng dị thường, hai mắt bị chèn ép bởi những chiếc xương biến dạng tạo thành hình dáng hoàn toàn bất đồng, cái cổ ngoằn ngoèo một cách quái dị, sợ rằng ngay cả ngủ cũng rất khó khăn.
Tuy rằng chưa từng nhìn thấy chân dung của Annie, nhưng nhìn sơ qua Tiêu Lam cũng có thể đoán được đứa trẻ này là Annie.
Cô bé đang cố gắng mỉm cười, dùng giọng nói trẻ con mềm mại nói với cô gái ngồi trước mặt bé: "Thật ra Annie không đau một chút nào."
Nhưng ai cũng đều nhìn ra được, các cơ trên mặt cô bé đều đang co giật nhẹ vì đau đớn.
Nghe vậy, cô gái ngồi đó cũng cố nén tiếng khóc, trong giọng nói miễn cưỡng mang theo một chút ý cười, nói với Annie rằng sau khi bé hết bệnh rồi thì bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi ở đâu, mặc sức tưởng tượng đến chuyện cùng nhau chạy nhảy trên sườn núi đầy hoa.
Cô gái ngồi trước giường chỉ lộ ra mỗi bóng lưng duyên dáng.
Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tay mang đôi găng tay bằng lụa che khuất hết cả cánh tay của cô, trên người còn mang áo choàng lông dày đã lỗi thời, che kín hết nửa người trên của cô.

Trên đầu người phụ nữ đội một cái mũ lộng lẫy đầy khoa trương với nhiều tầng trang trí phức tạp.

Từ góc độ của chủ nhân ánh mắt chỉ có thể thấy mái tóc xoăn dài màu bạch kim được buông xõa sau lưng cô.
Lúc này người con gái nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Nửa khuôn mặt bên phải của cô cực kì xinh đẹp, mang theo cảm giác nhợt nhạt và mong manh, tựa như nữ thần dịu dàng dưới ánh trăng yên tĩnh, nhưng chỉ thấy được một nửa, nửa còn lại đã bị cái mũ lộng lẫy kia che mất, khiến người khác hoàn toàn không thấy được.
"Edmond." Nước mắt của người con gái lại nhịn không được mà chảy xuống.
Chủ nhân của ánh mắt, cũng chính là Edmond bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái đang đau lòng kia: "Bella, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Annie cũng sẽ không sao."
Bella nhìn thoáng qua Annie đã chìm vào giấc ngủ say, mới thì thầm trong vô vọng: "Không, con bé sẽ không bao giờ khỏe lại được nữa, Annie cũng sẽ giống cha..

bị căn bệnh quái lạ này dày vò rồi rời khỏi em."
Cô dựa vào Edmond, giọng nói khàn khàn thiếu sức sống: "Gia tộc Annotti có phải bị nguyền rủa hay không, vì cái gì mà cả thần linh cũng không chịu đến cứu vớt chúng ta? Phụ thân nói chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, thần nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng mà ngay cả Annie thần cũng không cứu, chúng ta là huyết mạch cuối cùng của gia tộc Annotti, có phải thần cũng muốn nhìn thấy chúng ta diệt vong hay không.."
Bella tháo găng tay ra, đưa bàn tay đã bắt đầu biến dạng đến trước mặt Edmond: "Anh xem a, Edmond, em cũng sẽ nhanh chóng đi với bọn họ, cũng sẽ chết trong sự tra tấn như một con quái vật, đây là số mệnh của chúng ta."
Edmond an ủi cô: "Chúng ta có thể vẫn còn biện pháp, tìm bác sĩ nơi xa hơn, tìm thuật sĩ trong truyền thuyết, sẽ luôn có biện pháp mà."
Đáng tiếc khi trong cơn tuyệt vọng, sự an ủi này dường như rất nhạt nhòa và yếu ớt.
Bella lắc đầu, nở nụ cười bi thương, đi về phía trước: "Vô ích thôi, gia tộc Annotti đấu tranh mấy trăm năm nay, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy, em không cam lòng."
Hình ảnh cuối cùng là Bella vịn lấy khung cửa rồi ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mĩ: "Anh cũng sẽ rời bỏ em giống như mẹ đã rời bỏ cha sao, Edmond?"
Edmond trịnh trọng trả lời: "Không, ta hứa."
Sau đó, hình ảnh biến mất.

Tiếp theo là bóng tối và sự an tĩnh bao trùm, rồi lại xuất hiện hình ảnh một đại sảnh được xây hoàn toàn từ gạch, vừa âm u vừa ẩm thấp lạnh lẽo, ở giữa còn có một cái dàn tế cao chót vót.
Bella đã thay quần áo đứng trên dàn tế, để lộ khuôn mặt bên trái đã bị biến dạng vì bệnh tật, bên cạnh là Annie không rõ sinh tử ra sao.
Trên tường đại sảnh chứa đầy khe hở, từ bên trong không ngừng có máu trào ra lẫn mùi tanh bốc lên, nương theo những cái rảnh được thiết kế đặc biệt chảy xuống dàn tế, dựa vào những hoa văn vốn có tạo thành một pháp trận phức tạp.
Bella niệm những câu thần chú vừa dài vừa phức tạp, pháp trận bắt đầu từ từ di chuyển theo giọng nói của cô.
Từ hư không xuất hiện một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng vào Bella: "Tiểu khả ái của gia tộc Annotti, vì sao lại gọi ta?"
Bella ngẩng đầu lên nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta nguyện ý ký khế ước với ngươi, đổi lại sự khỏe mạnh và hy vọng cho gia tộc Annotti."
Giọng cười của đôi mắt cười vang lên từ một vị trí không rõ: "Ha ha..

ngươi chắc cũng đã cảm nhận được.

Con người là loài yếu ớt như vậy đấy, chỉ cần chút ốm đau cũng có thể khiến các ngươi rơi vào tuyệt vọng, các ngươi giẫy dụa cũng vô ích, không có thứ gì có thể cứu lấy ngươi, kể cả vị thần cao cao tại thượng kia."
"Chỉ có Otia là có thể, Otia vô cùng hào phóng, ngươi có thể chọn lựa cuộc sống xinh đẹp nhưng bình thường hoặc xấu xí nhưng lại được bất tử."
"Đến đây nào, hỡi vị tiểu thư xinh đẹp, liệu ngươi muốn tiếp tục số phận của một con cừu non, hay trở thành người thợ săn nắm giữ sức mạnh áp đảo."
Bella nhìn thoáng qua Annie lúc này nhịp thở đã mỏng manh đến cực hạn, hít sâu một hơi hạ quyết định: "Ta chọn sức mạnh."
"Ha ha ha.." Otia nở nụ cười, "Ta sẽ ban cho ngươi sự bất tử và một phần sức mạnh của ta, cũng sẽ cứu lấy Annie bé bỏng của ngươi, cái giá mà ngươi phải trả là mỗi ngày trăng tròn hằng tháng đều phải dâng lên tế phẩm si mê ngươi."
"Thành giao." Bella gật đầu, lập tức cô nhắm mắt lại, chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
Đôi mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng, bao phủ lấy Bella và Annie, giọng nói của Otia trong ánh sáng mang theo ý cười: "Ai nha~cơ thể Annie bé bỏng đã bị tổn hại đến mức không dùng được nữa rồi, làm sao bây giờ a? Muốn từ bỏ cô bé sao?"

Bella cả kinh, buột miệng nói ra: "Có thể lấy cơ thể ta cho cô bé!"
"Như ngươi mong muốn."
Sau đó dưới ánh mắt bất khả tư nghị của cô.

Otia đem cơ thể của Bella và Annie dung hợp lại với nhau.
Hợp thành một cơ thể cao đến mức cường tráng, ngũ quan phân bố cực kì tách biệt, hai con mắt hoàn toàn bất đồng từ màu sắc cho tới hình dạng -- một con thuộc về Bella, một con thuộc về Annie.
Nhưng mà tất cả vẫn chưa dừng lại, trên khuôn mặt dài bị buộc phải chấp vá lại với nhau mọc ra một cái mũi, răng nanh, đây là nửa gương mặt của một con lợn rừng.
Đây là thú vui xấu xí của Otia, hắn thích hủy hoại những điều vốn tốt đẹp, thích trộn lẫn sự tuyệt vọng với viên kẹo hy vọng.
"Ha ha ha.."
Xen lẫn với tiếng cười, đôi mắt màu đỏ tươi giữa không trung dần biến mất, chỉ còn lại mỗi phu nhân Bella đã hoàn toàn biến dạng.
Ánh sáng chợt lóe, Tiêu Lam nhận ra bản thân đã trở lại phòng chơi đàn, cậu nhìn biểu cảm của những người xung quanh, thấy bọn họ cũng chợt bừng tỉnh, xem ra bọn họ cũng thấy được hai đoạn hồi ức này.
Một đoạn rõ ràng đến từ Edmond, một đoạn khác..

chẳng lẽ là của Bella?
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến bệnh di truyền của gia tộc Annotti, tưởng tượng thử cảnh nếu chết trong loại tra tấn này, thật sự khiến người khác sởn tóc gáy.

Bella cuối cùng bị Otia mê hoặc, có vẻ cũng không khó hiểu lắm.
Đúng lúc này bên cạnh đàn dương cầm xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.

Cái bóng kia tựa hồ muốn hòa làm một với ánh sáng, chỉ có vài người chơi được trò chơi cường hóa thể chất mới có thể thấy rõ -- là Edmond.
Edmond này trong suy sụp hơn nhiều so với dáng vẻ trong tranh, mái tóc vàng tùy ý rũ xuống một cách tự nhiên theo động tác nhấp nhô của ông ta, ông ta rất gầy, cơ hồ có thể dùng hình ảnh gầy trơ xương để hình dung.

Ngón tay khô gầy khẽ nhảy múa trên phím đàn, đàn dương cầm bị thời gian ăn mòn giờ phút này tựa như được sống lại, thanh âm vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, những nốt nhạc êm tai vang lên, bản nhạc kia vừa dịu dàng vừa thâm tình, tựa như bài thơ tình dành tặng cho vợ mình.
Trình độ này đã bỏ rơi Vương Thái Địch không biết bao nhiêu con phố.
Bản nhạc kết thúc, động tác trên tay Edmond dừng lại, xoay người lại nhìn người chơi:
"Đây là tổ khúc [*] ta viết cho Bella, nó từng là kỷ niệm đẹp nhất của bọn ta."
"Hai linh hồn dung hợp khiến nàng ngày càng không thể khống chế hành vi của mình, ban đầu nàng sẽ có lúc là Bella, có lúc lại là Annie, sau này nàng ấy càng ngày càng điên cuồng, bắt đầu săn lùng bọn người hầu trong trang viên, lại không ngừng gửi thư mời đàn ông đến trang viên rồi giết chết bọn họ."
"Đôi khi ta thậm chí hoài nghi trong thân thể này không chỉ có Bella và Annie, mà nhất định còn có một thứ điên cuồng quái dị nào đó."
"Nàng không phải Bella, nàng chính là một con quái vật đang chiếm lấy cơ thể Bella."
Edmond tựa hồ vô cùng thống khổ, vừa sợ hãi khi người vợ từng ôn nhu xinh đẹp của mình đột nhiên biến thành quái vật điên cuồng, nhưng cũng vừa oán trách bản thân vì không thể cứu lấy vợ mình vừa áy náy vì những người đã chết một cách oan uổng trong tay Bella.
"Ta đã từng có ý định trốn khỏi đây, đi tìm người cường đại nào đó giúp giải quyết tất cả những chuyện này, đáng tiếc cuối cùng bị Bella phát hiện.

Nàng nhốt ta lại, nhốt tại phòng đàn tràn ngập những hồi ức tươi đẹp của chúng ta." ông ta chỉ vào mặt đất dưới đàn dương cầm, "Sau khi ta tự sát, nàng đã đặt thi thể ta trong này."
"Các ngươi có thể rời đi theo lộ tuyến của ta."
"Pháp trận chạy trốn nằm dưới tầng hầm ngầm, chìa khóa mở cửa là dây chuyền của ta." nói xong Edmond biến mất.
Lạc tiến lên, mở ngăn ẩn phía dưới đàn dương cầm ra.
Bên trong là một bộ xương khô co quắp lại, trên người mặc quần áo giống hệt linh hồn Edmond, ở ngay cổ của thi thể quả nhiên có đeo một sợi dây chuyền tinh xảo.
Bên trong sợi dây truyền là một bức chân dung nho nhỏ của Bella và Edmond năm mười bảy mười tám tuổi.

Cô gái xinh đẹp nhợt nhạt cùng thiếu niên anh tuấn mỉm cười tựa vào nhau, ai cũng có thể nhìn ra tình cảm giữa hai người bọn họ ngày ấy có bao nhiêu sâu đậm.
[*] Tổ khúc: là một thể loại nhạc hòa tấu không lời, gồm nhiều bản nhạc khác nhau nhưng cùng thể hiện một chủ đề nhất định, được biểu diễn một cách nối tiếp liên tục thành một nhạc phẩm duy nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện