Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 89: 89: Chương 87





Chương 87: Trạm tàu điện ngầm số 13 (6)
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 
Nhóm tròng mắt sau lưng còn đang gắt gao đi theo, đồng thời phát ra cái loại âm thanh dính nhớp làm da đầu người ta tê dại, tuy chúng nhìn qua thể tích khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh nhạy ngoài ý muốn.
Về phương diện khác, hoàn cảnh tối tăm tạo ra không ít hạn chế đối với thị lực người chơi, hơn nữa tạp vật dưới đất cũng gia tăng không ít chướng ngại cho bọn họ, làm tốc độ hành động của bọn họ chậm không ít.
Thậm chí có một lần bọn họ suýt chút nữa quẹo vào tử lộ, may là nhờ Lạc cảnh báo mới có thể kịp thời tránh đi.
Vài lần ba người suýt chút nữa đã cắt đuôi được nhóm tròng mắt sau lưng, cuối cùng đều lại bị chúng đuổi theo kịp.
“Hộc…… Hộc…… Sao vẫn còn chứ……” Sau thời gian dài đua chướng ngại tốc độ cao, Đệ Nhất Phú Quý bắt đầu thở dốc.

Tuy lực bạo phát trong chiến đấu của cô rất mạnh, nhưng sức chịu đựng cũng không cường hãn như hai người Tiêu Lam, lúc này đã có chút cố hết sức.
Hai chân cô bắt đầu càng ngày càng nặng nề, nện bước cũng chậm rãi hoãn xuống, mắt thấy còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ tụt lại phía sau.
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua nhóm tròng mắt sau lưng đã cách mình càng ngày càng gần, cô cũng sắp thấy rõ tơ máu trên tròng mắt.

Rõ ràng cũng chỉ là tròng mắt mà thôi, Đệ Nhất Phú Quý lại từ trong mắt chúng nhìn ra tham lam và không có ý tốt.
Đệ Nhất Phú Quý bị ghê tởm quá sức: “A…… em đẹp như vậy, em không thể chết được!!!!”
Cô hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực sử dụng hai chân của mình, ra sức mà chạy về phía trước, tiếp tục cắn răng kiên trì đuổi kịp tốc độ Tiêu Lam.
Lúc này, phía trước xuất hiện lối rẽ.
Bên trái cái kia hẳn là lối đi chủ yếu, nhìn qua càng thêm rộng lớn, bên phải thì hẹp hơn một chút.
Tiêu Lam tự nhiên cũng chú ý tới trạng thái của Đệ Nhất Phú Quý trượt xuống, cậu nhanh chóng quyết định: “Phú Quý, chờ lát nữa em đi con đường bên phải kia, bên kia có thể sẽ ít hơn một chút, đến lúc đó em tìm một cơ hội tự mình chạy thoát!”
Đệ Nhất Phú Quý đối lập hai bên khác nhau, tức khắc rõ ràng Tiêu Lam đây là tính toán tự mình lôi đi đại bộ đội bên kia, giọng điệu cô mang theo cảm động mà nói: “Huhuhu, Tiểu Hà nói không sai, Tiêu ca thật là một người tốt vừa lợi hại vừa thiện lương còn lớn lên đẹp nữa….”
“Em chân thật mà rơi lệ! Chờ lần này ra khỏi trò chơi em sẽ nói cho Tiểu Hà, sau đó bọn em cùng nhau đem sự tích này truyền lưu xuống, nhất định phải làm anh lưu danh muôn đời, vang danh sử xanh, để tiếng xấu muôn đời…… Không, ngàn vạn năm!!”
Tiêu Lam hắc tuyến: “…… Cảm ơn, thật sự không cần.”
Cậu cũng không muốn biến thành thứ có thể so sánh với phân hóa thạch khủng long đâu.

Phú Quý à, sau này vẫn nên đọc sách nhiều vào em ơi.
Trong giây lát, lối rẽ cũng đã tới rồi.
“Chạy!” Tiêu Lam nói xong liền trực tiếp chạy vào lối đi bên trái.
Đại đa số quái vật tròng mắt cũng đồng thời hướng tới bên trái mà đi, nháy mắt tròng mắt dày đặc như hồng thủy dũng mãnh tràn vào lối đi, che đậy lại hết thảy sau lưng, thoạt nhìn còn nhiều hơn cả dự đoán.
Xa xa còn có thể nghe được tiếng la của Đệ Nhất Phú Quý:
“Hú hù hu! Tiêu ca quá đáng giá để làm fan, em có thể cho đánh call cho Tiêu ca cả đời!!!”
“Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc!!”
Tiêu Lam: “……”
Phú Quý à, từ trăm năm hạnh phúc này không phải tùy tiện dùng lung tung được đâu.
Cậu quay đầu nương theo ánh đèn pin thấy được ý cười nơi khóe miệng Lạc, hiển nhiên Lạc cũng cảm thấy như vậy rất thú vị.
Giọng điệu Lạc mang theo ý cười: “Tiên sinh vốn dĩ chính là một người tốt cực kỳ.”
Trên thực tế hắn càng thích câu “trăm năm hạnh phúc” kia hơn, nể mặt câu nói này, thôi thì tha thứ cho cô nhóc lông xanh vẫn  luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chủ nhân nhà mình vậy.
Tiêu Lam tức khắc cảm thấy nội tâm vô lực một trận, bạn học Triệu Tiểu Hà rốt cuộc đã miêu tả cái gì với Đệ Nhất Phú Quý, sao dạng này cứ như tổ chức tà giáo vậy?
Nhóm tròng mắt sau lưng vẫn đuổi không bỏ, rất có tư thế fan cuồng nhìn thấy idol nhà mình.
Hai người nện bước nhanh hơn, phóng nhanh về phía trước. 
Bọn họ cứ mãi chạy tiếp như vậy thì không ổn, Tiêu Lam bắt đầu vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh thứ có thể ngăn cản mớ tròng mắt này.
Đơn giản, nơi này và khu vực tương đối trống trải trước đó bất đồng, xung quanh có không ít đồ vật.
Tiêu Lam theo ánh đèn pin nhìn lại từng thứ một, thùng rác không được, quá nhỏ; bình chữa cháy không được, cái này càng nhỏ hơn; ghế dựa không được, quá nhiều khe hở; biển quảng cáo vẫn không được, quá nhẹ……
Thẳng đến một cái ngăn tủ màu đỏ xuất hiện ở một bên lối đi, còn muốn cao hơn một người đàn ông thành niên, to rộng mười phần, bằng kim loại, bên trong nhét đến tràn đầy, bên trên viết chữ “Vật tư phòng chống lũ lụt”.
Đây là một cái quầy đựng vật tư thiết bị phòng chống lũ lụt khẩn cấp! Còn là cỡ siêu lớn.
Ánh mắt Tiêu Lam sáng lên, chính là nó!
“Lạc! Giúp tôi một phen.” Tiêu Lam kêu gọi Lạc, nhanh chóng chạy về ngăn tủ kia.

Trong ngăn tủ đặt không ít bao cát chuyên dụng phòng chống lũ, hơn nữa thêm đủ loại thiết bị, tất nhiên là cực kỳ nặng.

Nhưng dưới sự hợp lực của hai người, nó bị dọn lên giống như một cái thùng giấy phổ phổ thông thông, sau đó được đặt ngang trên lối đi.
Độ rộng của nó còn rộng rãi hơn lối đi một đoạn, ngăn cản ngang toàn bộ lối đi, chỉ còn lại một không gian nhỏ ở phía trên. 
“Ầm ầm ầm——”
Quái vật do tròng mắt tạo thành va chạm vào tủ phòng chống lũ, phát ra tiếng vang nặng nề. 
Nhưng mà tủ chống lũ chỉ hơi hơi lắc lư vài cái, vẫn cứ cản con đường đến kín mít mười phần, số lượng tròng mắt khổng lồ không tìm được khe hở từ bên dưới chen qua, chúng nó chồng chất lên, bắt đầu hướng tới khe hở duy nhất phía trên.
Đã có tủ chống lũ, sao lại không thể có thứ khác cùng bộ? 
Tiêu Lam tiếp nhận bản chắn phòng lũ dính đầy tro bụi mà Lạc tìm được ở gần đó, lấp đầy khe hở bên trên, tuy rằng không thể lấp kín hoàn toàn kín kẽ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn tròng mắt muốn sang đây mà nói thì không được.
Không ngừng có tròng mắt ý đồ va chạm tủ phòng lũ, làm ngăn tủ phát ra âm thanh rầm rầm.
Tiêu Lam và Lạc dứt khoát liền đem tất cả đồ vật có thể tìm được gần đó như ghế dựa, thùng rác, bình chữa cháy, biển quảng cáo… đều chồng chất sau ngăn tủ, chống đỡ lưng cho tủ phòng lũ.
Nhóm tròng mắt không ngừng va chạm, lại khó có thể lay động hàng rào do một đống tạp vật tạo thành này.
Chỉ có mấy con mắt linh tinh từ khe hở trên đỉnh chóp chui ra, rơi xuống mặt đất, có vẻ đáng thương vô cùng.
Thấy thế, hai người nhanh chóng rời khỏi lối đi này.
——
Sau khi rời xa lối đi, phía trước lại khôi phục an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện tiếng nước vọng lại tí tách trong không gian, trống rỗng mà lại đơn điệu.
Một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh sáng đèn pin cùng tiếng bước chân, làm con người cảm thấy rất áp lực.
Đây đại khái chính là sợ hãi bóng tối đến từ bản năng con người.

Dẫu là người đã trải qua vài màn chơi như Tiêu Lam, ngốc dưới hoàn cảnh này lâu rồi vẫn sẽ có chút cảm giác không thoải mái. 
 So với loại uy hiếp đến từ chỗ âm u này, cậu vẫn là càng thích cầm vũ khí lên cùng Boss tới một trận chiến đất hoa máu văng khắp nơi.
Tiêu Lam nhịn không được đi đến gần Lạc hơn một chút, sau khi cảm giác được bên người mình là tiếng bước chân và tiếng vật liệu may mặc cọ xát đến từ đối phương trở nên rõ ràng hơn, trong lòng hơi có một chút cảm giác kiên định.

Lúc này Lạc đột nhiên duỗi tay cầm lấy cổ tay Tiêu Lam, tuy rằng cách bao tay cũng có thể cảm nhận được khớp xương tay của hắn rõ ràng, vẫn cứ không có bao nhiêu độ ấm, nhưng lại bỗng nhiên khiến bực bội trong lòng Tiêu Lam biến mất đi không ít.
“Tiên sinh, tôi lo lắng sẽ bị Lạc khỏi ngài.” giọng Lạc từ trong bóng đêm truyền ra, mang theo ôn hòa ưu nhã trước sau như một.
Đương nhiên, đây chỉ là một cái cớ ngoài mặt.
Trên thực tế là hắn phát hiện giờ phút này trạng thái của Tiêu Lam không thích hợp.

Dựa theo tư liệu trước kia xem qua, nếu con người trường kỳ ở trong hoàn cảnh tối tăm và phong bế, thật sự là rất dễ dàng xuất hiện vấn đề trong lòng.
Có lẽ còn có một bộ phận nguyên nhân là sự chán ghét của bản thân Lạc đối với bóng tối.
Hắn đã từng bị vây trong bóng tối và hư vô lâu dài, cái loại cảm giác như tù nhân này làm hắn đến bây giờ đều bài xích bóng tối dị thường.

Khi minh xác cảm giác được Tiêu Lam bên người, Lạc mới có thể cảm giác được ngay cả bóng tối cũng không khiến người ta phiền chán đến thế. 
Tiêu Lam cũng không vạch trần cái cớ rõ ràng này, hai người vẫn duy trì trạng thái như vậy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục đi tới.
——
Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một cái bảng thông báo.
Tiêu Lam tiến lên kiểm tra, liền thấy bên trên dán một vài thông báo, trong đó còn có một tấm thời gian biểu, thế mà là nửa giờ một chuyến tàu, nếu đặt ở hiện tại, nửa giờ mới một chuyến tàu điện ngầm quả thực là một thời gian không thể tưởng tượng được.
Khi thu hồi tay, Tiêu Lam phát hiện trên tay mình lại dính vào cái loại tro đen này, chỉ sai tấm thời gian biểu đoàn tàu, mà sau các thông báo khác lại không có dấu vết như vậy.
Những tro đen nàn đến tột cùng là đại biểu cái gì? Tại sao lại lặp lại xuất hiện?
“Tiên sinh, nhìn bên này.” Lạc chỉ chỉ bên sườn bảng thông báo.
Tiêu Lam chuyển tầm mắt qua, phát hiện khe hở bên cạnh bảng thông báo kẹp hai thứ màu trắng có dạng như tiền xu, nhìn kỹ là hai vé tàu.
Trải qua chuyện trước đó có liên quan đến vé tàu, Tiêu Lam hiện tại vẫn duy trì cẩn thận với vé tàu, cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, không hề phát hiện dấu vết quỷ quái.

Lại nhìn nhìn vé tàu, vé tàu rất sạch sẽ, không có dấu vết khả nghi hư hư thực thực như vết máu.
Tiêu Lam duỗi tay cầm lấy vé tàu, vé tàu màu trắng ở trong lòng bàn tay cậu va chạm ra âm thanh thanh thúy.
Qua một hồi, cũng không có chuyện gì kỳ quái phát sinh.
Cậu đang chuẩn bị đem vé tàu nhét vào trong túi, lại bị Lạc ngăn cản.
“Xin để tôi bảo quản.” Lạc duỗi tay từ trong tay Tiêu Lam lấy qua hai vé tàu, bỏ vào túi áo của mình.
Tiêu Lam đương nhiên sẽ không cho rằng hắn muốn độc chiếm vé tàu.


Bởi vì trước đó nhìn thấy vé tàu đều có vấn đề, cho nên cũng vô pháp bảo đảm hai cái này là hoàn toàn an toàn, người cầm vé tàu tất nhiên phải đối mặt với càng nhiều uy hiếp.
Lạc đây là đang…… Bảo vệ cậu?
Ý thức được tình huống này, Tiêu Lam đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Anh……”
“Xin đừng lo lắng.” Giọng Lạc trầm thấp, ngữ khí nhu hòa tựa như thầm thì với tình nhân, ngữ điệu mang theo một chút ý cười, “Vì ngài phục vụ là vinh quang và đặc quyền của tôi.”
Shh…… Lên tiếng kiểu này thật đúng là quá muốn mệnh.
Tiêu Lam bưng kín tính hướng tràn ngập nguy cơ của mình, Lạc người này thật là, nói chuyện không thể nói bình thường được sao!
Anh đây là ngữ khí gì!
Lời thoại gì!
Cậu lắc lắc đầu, vứt đi bong bóng mang theo chút hơi nước màu hồng phấn, bắt đầu đem lực chú ý quay lại trên vé tàu.
Hiện tại bọn họ đã bắt được vé tàu, còn là một lần hai cái.

Dựa theo manh mối trước đó tìm được, bọn họ bắt được vé tàu liền có thể ra khỏi trạm, rời khỏi trạm này chính là rời khỏi màn chơi này, nói cách khác —— qua cửa.
Quá trình này có vẻ nhẹ nhàng đến có chút không thể tưởng tượng, chỉ là Tiêu Lam chung quy cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Nếu chỉ yêu cầu tìm được vé tàu mà nói, vì cái gì trò chơi nhắc nhở là “Lại đây…… Bên này……”, Mà “bên này” lại chỉ nơi nào?
Đối với manh mối trước mắt đều không hề nhắc tới.
Tựa hồ còn có chuyện gì đó mà bọn họ không biết, những manh mối không biết đó đó khả năng có thể chỉ đến “Bên này”.
Tiêu Lam nói với Lạc: “Đi thôi, chúng ta lại lên đoàn tàu một lần nữa.”
“Được, tiên sinh.” Lạc đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
《 Sổ tay chăn nuôi con người 》 có nói, con người không thích bóng tối. 
Lạc: Tiên sinh, tôi muốn nhận thầu toàn bộ bóng đèn trên thế giới cho ngài!
Tiêu Lam:……
Hết chương 87.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện