Chương 344: 344: Ngoại Truyện 3 – Kết 2
Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Ngoại truyện 3 – Kết (2)
____________
Bạch Cao Niên nói mà không giấu giếm điều gì khiến Thừa Chí Chu lo lắng.
Vốn dĩ anh muốn đóng vai bạn của Bạch Nghiễm và chào hỏi gia đình Bạch trước.
Sau đó anh sẽ từ từ làm quen với họ và để họ chấp nhận anh nhưng tiền bối của anh đã trực tiếp tiết lộ mối quan hệ giữa anh và Bạch Nghiễm ……… Liệu anh có bị đuổi khỏi Bạch gia không?
Nhưng viễn cảnh khủng khiếp mà anh tưởng tượng đã không xảy ra.
Ngược lại, nghe nói Bạch Nghiễm thường thờ ơ và lạnh lùng đã có người mình thích, gia đình Bạch đột nhiên bắt đầu khóc thậm chí còn tức giận hơn khi họ đoàn tụ với Bạch Nghiễm.
Các trưởng lão nhà họ Bạch rất quý Thừa Chí Chu.
Đứa trẻ đó thông minh, lanh lợi và dễ thương, hoàn toàn không giống với đứa cháu đức tôn nào đó.
Người thích anh nhất chính là lão gia tử họ Bạch.
Sự quan tâm của ông đối với Thừa Chí Chu giống như ông đang cưng chiều một đứa cháu trai mà ông đã xa cách nhiều năm và đây không phải là Bạch Nghiễm.
Ông thậm chí còn lấy ra một album ảnh cũ và chỉ một trong những bức ảnh trong đó cho Thừa Chí Chu.
Đó là một bức ảnh của một cô bé khoảng một hoặc hai tuổi.
Mặc một chiếc váy nhỏ mỏng manh, cô ấy trông rất dễ thương.
Thừa Chí Chu lờ mờ phát hiện ra vẻ quen thuộc của cô.
Lời nói của lão nhân gia khiến người ta kinh ngạc: “Đây là Bạch Nghiễn khi đó khoảng một tuổi ———”
“Cha.”
Bạch Nghiễm mạnh mẽ đóng sổ album với vẻ mặt đen tối.
Thừa Chí Chu muốn xem qua bức ảnh.
Anh nhẹ nhàng cầu xin Bạch Nghiễm chỉ cho anh.
“…… Em rất muốn xem nó?”
Sau một hồi im lặng, Bạch Nghiễm đột nhiên cười khúc khích và hỏi Thừa Chí Chu.
“Muốn! Em muốn xem!”
Biểu hiện của Thừa Chí Chu là chống đối.
Anh không biết về hệ quả của yêu cầu của mình.
Cuối cùng, anh dùng một bức ảnh của mình trong trang phục hầu gái để đổi lấy bức ảnh cũ của Bạch Nghiễm.
Anh chưa bao giờ mặc những loại quần áo này trước đây và vào một đêm cụ thể, anh đã đích thân mặc nó cho Bạch Nghiễm.
Đó cũng là ngày sinh nhật của cậu.
Thừa Chí Chu muốn khóc.
Buổi tối hôm đó, Bạch Nghiễm cuối cùng cũng có thể ăn Thừa Chí Chu một cách hài lòng.
Họ không còn biết mình đã tổ chức sinh nhật cho ai.
………
Khi Ngô Gia Hiên biết mối quan hệ của Thừa Chí Chu và Bạch Nghiễm, y đã nhốt mình trong phòng và không ra ngoài cả ngày.
Ngô Quang Giang đã rất lo lắng.
Cậu gõ cửa và nói: “Chú ơi, đừng như thế này.
Đừng khép mình lại… …”
Một lúc sau, Ngô Gia Hiên ra khỏi phòng.
Ngô Quang Giang ngước nhìn y nhưng ngạc nhiên khi thấy Ngô Gia Hiên không có vẻ gì là chán nản.
Trông y vẫn điềm tĩnh và lịch lãm khi cậu cười với cậu.
“Đừng lo Tiểu Giang.
Ta không buồn.”
Y nói: “Hẹn hò rồi chưa phải là hết.
Ta vẫn còn cơ hội, phải không?”
“……….En!” Ngô Quang Giang khó nhọc gật đầu, “Cháu sẽ luôn ủng hộ chú!”
Tên của Ngô Gia Hiên trong trò chơi là “Thần Chu”, và tên của Ngô Quang Giang là “Thousand Sails”.
Hầu như mọi người đều cho rằng tên của họ được ghép từ “Thần Chu có ngàn cánh buồm” nên nhiều người chơi thậm chí còn đoán rằng họ có thể là một cặp.
Nhưng Ngô Quang Giang biết rằng tên của Ngô Gia Hiên không liên quan gì đến anh ta.
Đó là “Thần Chu” từ câu nói “Đốt thuyền của người ta để cắt đứt phương tiện rút lui”.
Cũng giống như tính cách của Ngô Gia Hiên, vẻ ngoài dịu dàng và tao nhã, nhưng lại cứng đầu đến tận xương tủy.
Một khi mục tiêu của y đã được đặt ra, nó phải đạt được.
Y sẽ không từ bỏ Thừa Chí Chu.
……….
“Cắt—!”
Với các đạo diễn nên Kỳ Thần, người có biểu cảm lạnh lùng trước ống kính đã thoải mái và nở một nụ cười dịu dàng.
Y lịch sự cúi chào nhân viên khác, trở về chỗ ngồi và nhận nước do nhân viên đưa cho.
Y đợi nhân viên nhanh chóng thay bộ đồ cho cảnh tiếp theo cho quảng cáo.
Y uống vài ngụm rồi đặt xuống.
Sau đó y nhấc điện thoại của mình lên và thấy y đã nhận được một tin nhắn đến từ Thừa Chí Chu.
Vẻ mặt y bất giác dịu đi và y nhanh chóng đáp lại.
“Tin nhắn của ai vậy?”
Trợ lý của Kỳ Thần đã chăm sóc y trong một thời gian dài và mối quan hệ của y với anh ta rất tốt.
Anh ta cười nhân hậu nói nhỏ: “Đừng tìm phiền phức cho anh.
Nếu như có chuyện tai tiếng từ anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
“Anh sẽ không.” Kỳ Thần cũng mỉm cười một chút.
Y trả lời: “Đó là một người bạn.”
“Thực sự là một người bạn?”
“Ukm, bạn.”
Kỳ Thần đáp lại rồi khẽ cụp mắt xuống để che đi vẻ thất vọng.
Và chỉ có thể là bạn …….
Trợ lý của y đánh giá y một lúc trước khi nhìn lên địa điểm: "Này, họ khá nhanh.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong.
“Được.”
Kỳ Thần gật đầu.
Y đặt điện thoại trở lại giá đỡ và nở một nụ cười nhạt.
Nếu đúng như vậy thì y sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất và rạng rỡ nhất của Chí Chu.
………
Sau vài tháng hẹn hò, Thừa Chí Chu cảm thấy đã đúng thời điểm.
Anh thú nhận với bố mẹ đang hẹn hò với Bạch Nghiễm.
Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của cha mẹ anh rất bình tĩnh.
“Chúng ta có thể nói từ rất lâu trước đây.”
Mẹ Thừa cười nói: “Cha con là người có kinh nghiệm.
Với con hành động rõ ràng như vậy, chúng ta làm sao có thể không phát hiện ra.
Con là người duy nhất cho rằng mình che giấu rất kỹ.”
Thừa Chí Chu nghe thấy điều này đã bị sốc.
Anh ngập ngừng nói: “T-thì ………”
“Con không thể cho biết từ thái độ của chúng tôi?” Cha Thừa nói, “Nếu chúng ta phản đối, con có nghĩ con có thể tiếp tục hẹn hò với cậu bé kia cho đến bây giờ không?”
Thừa Chí Chu bị sốc.
Không hiểu vì sao, anh đột nhiên muốn khóc.
Đôi mắt anh đỏ hoe, anh mở miệng nhưng hồi lâu vẫn không nói được câu nào.
“Chỉ cần con hạnh phúc, với chúng ta là đủ.”
Mẹ Thừa xoa đầu anh.
Bà cũng hơi nghẹn ngào nhưng bà để lộ một nụ cười dịu dàng.
“Bạch Nghiễm là một đứa trẻ ngoan.
Con phải trân trọng nó.”
“Vâng ạ.” Thừa Chí Chu nghiêm trang gật đầu.
P/s: Bé Chu thu hút nhiều ong bướm quá đi a~ Giờ có hai anh này thực sự rất buồn nga~.
Bình luận truyện