Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 60: Chương 60




Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 60
________
Có lẽ đó là do môi trường mà y đã lớn lên, y rất sợ làm thất vọng người khác, đặc biệt là những người yêu mến y.

Vì điều này, y đã rất nghiêm khắc với bản thân và hy vọng rằng y sẽ có thể thể hiện khía cạnh hoàn hảo của mình với mọi người.
Kỳ Thần cũng rất rõ ràng rằng không ai là hoàn hảo và y không thể làm mọi người hài lòng.

Điều này đặc biệt xảy ra với tư cách là một người nổi tiếng.

Sẽ luôn có những điều mà y không thể kiểm soát, và trong nhiều trường hợp, y phải từ chối kỳ vọng của người khác về mình.
Mặc dù những chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần, nhưng khi đối mặt với chúng, Kỳ Thần vẫn cảm thấy không thoải mái.

Vì vậy, y sẽ cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với mọi người quá lâu và luôn nhìn thẳng vào máy ảnh và mỉm cười để che đi những suy nghĩ nội tâm của mình.
Y không thích nhìn vào mắt người khác.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi mắt anh chạm vào mắt của Thừa Chí Chu.


Y không khỏi run động.
Nó rất lạ.

Y biết.
Đó không phải là điều mà Thừa Chí Chu đã làm theo ý mình, và ban đầu nó không được cho là một trải nghiệm tuyệt vời vì nó nhắc nhở y về quá khứ của mình khi y bị tấn công bởi những người hâm mộ theo dõi và những kẻ thù.
Tuy nhiên, hoàn toàn không giống với vẻ điên cuồng, ám ảnh hay chán ghét kia, đôi mắt của Thừa Chí Chu rất trong sáng và trong suốt.
Vành mắt anh nhuốm màu hồng và đôi mắt nâu nhạt được phủ một lớp nước mắt mỏng.

Nó sáng và tinh khiết như phản chiếu y bên trong nó.

Đôi mắt ấy mang theo cảm xúc vừa nồng nàn vừa mềm mại.

Rõ ràng là nó im lặng, nhưng nó như chứa đựng một ngàn lời nói không nên lời.
Nó thực sự kỳ lạ.
Kỳ Thần tự nhủ trong nội tâm.
Y không nên nghĩ quá nhiều về nó.
Nhưng trái với lý trí của mình, ngay lúc đó rõ ràng y cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Y không thể không di chuyển tầm mắt và làm ra vẻ thờ ơ, nhưng y không thể che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Y không dám tiếp tục nhìn.

Bởi vì ánh mắt của anh rất thuần khiết, dường như chỉ cần y tiếp tục nhìn vào đó, anh sẽ bất lực bắt đầu nghĩ rằng có một người sẽ yêu y nhiều như vậy.
Không quan trọng anh là người như thế nào, anh đã làm gì và ngoại hình của anh như thế nào, đôi mắt trong sáng đó chỉ nhìn y, và không có gì khác.
Trong thế giới này, nó sẽ chỉ nhìn vào y.

Tuy nhiên …….Kỳ Thần cũng hiểu rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của y.

Sau khi Thừa Chí Chu hồi phục khỏi trạng thái mất kiểm soát, anh đã giữ khoảng cách với y và thậm chí cố tình tránh giao tiếp bằng mắt.

Mỗi lần Kỳ Thần lặng lẽ nhìn anh, sẽ luôn thấy anh nhìn Bạch Nghiễm.
Bây giờ, anh thậm chí đã hôn Bạch Nghiễm —— Kỳ Thần đôi mắt hơi lim dim, trong lòng y có cảm giác nhói nhói.

……….Dù đó chỉ là tưởng tượng của y, y cũng muốn Thừa Chí Chu tiếp tục nhìn y bằng ánh mắt như vậy.
Nó thực sự là lạ …….
……….
"Cậu chủ."
Hạ Giao nhận thấy tâm trạng của Kỳ Thần có vẻ không ổn lắm và lên tiếng để giúp y bình phục trở lại.

Hắn cũng nhắc nhở những người khác đừng lãng phí thời gian nữa: “Hãy vào thôi”.
"…….Được chứ."
Kỳ Thần đáp lại.

Y che giấu nỗi thất vọng trong lòng và gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Hạ Giao quay lại và bước vào phòng 105 trước cùng những người khác đi sau.

Hắn dùng đèn pin để soi bên trong căn phòng 105.
Cùng với luồng không khí thổi vào, lớp bụi dày đặc xoáy xung quanh khiến ánh sáng từ đèn pin cũng nhấp nháy theo.
Thừa Chí Chu đưa tay lên che miệng và mũi trong khi nhìn quanh phòng.

Nhìn thấy bàn ghế, giường thi và những cây cỏ khô héo vẫn còn nguyên, anh không khỏi có cảm giác thân quen.
Điều này không đáng ngạc nhiên.

Đây là văn phòng của bác sĩ chính của anh và anh đã đến đây nhiều lần.

Anh kích hoạt kỹ năng gợi ý và nhìn thấy ba hoặc bốn nguồn ánh sáng.

Một trong số chúng đến từ bức tường nơi treo một số bức ảnh chụp CT não từ một hộp đèn vỡ.

Bạch Nghiễm, người đứng gần nó nhất đã hạ họ xuống và chiếu sáng nó bằng đèn pin.
Thừa Chí Chu bước đến bàn của Tiến sĩ Dã.

Trước đó, anh đã nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ đây và khi mở ngăn kéo, anh phát hiện ra một đống giấy tờ dày.

Thừa Chí Chu dùng cằm và vai để đỡ đèn pin và lật từng trang một cách khó khăn.

Thật không may, hầu hết các trang đều trống và nhiều trang đã bị cắt nhỏ nên nó không tiết lộ bất kỳ thông tin giá trị nào.
Sau khi lật lại hai ngăn kéo khác, Thừa Chí Chu vẫn không tìm thấy gì.

Anh quỳ xuống và mở ngăn kéo dưới cùng chỉ để thấy rằng nó trống rỗng ngoài một bức ảnh duy nhất.
【Đã phát hiện ra manh mối.

Bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm và 100 điểm sinh tồn.】.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện