Chương 1: 1: Trở Về Sau Khi Sinh Con Cho Thần
Linh Lan lảo đảo mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng giữa đường phố sầm uất, lúc này cô mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát người để lộ ra đường cong tuyệt mỹ, ngực to, eo nhỏ, mông cong, cộng thêm gương mặt xinh đẹp không tì vết đã khiến cô hoàn toàn trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của đám đông.
Đàn ông đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn Linh Lan mặc kệ bạn gái đang ở bên cạnh, thậm chí có người còn định nhào tới làm quen với cô nhưng không dám, bởi lẽ cô tỏa sáng giống như một nữ thần vừa quyến rũ vừa thuần khiết khiến họ chỉ muốn tôn thờ.
- Hừ, toàn thân đều là silicon thì đẹp cũng có ích gì đâu?
Một giọng nữ vang lên bên tai khiến Linh Lan nhìn qua, cô ấy không hề giảm âm lượng giọng nói mà cố tình lớn tiếng để cô nghe được.
Trong mắt Linh Lan hiện lên sự hoang mang, hỏi:
- Cô thấy tôi đẹp thật sao?
Cô gái kia còn tưởng Linh Lan sẽ mắng lại mình, nhưng nghe cô hỏi xong cô ấy lại ngớ người.
- Cô có gương không? Cho tôi mượn đi.
Vừa nói Linh Lan vừa tiến lại gần cô gái kia, phụ nữ hay ganh ghét so bì nhau, nhưng cũng dễ dàng bị thu hút bởi sắc đẹp cùng phái cho nên ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ấy đã thật sự lấy gương ra cho cô mượn.
Cầm gương trên tay, Linh Lan ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức không có thật của mình, vậy là thần Rabanut thật sự đã thực hiện đúng lời hứa rằng ngài ấy sẽ thả cô về thế giới ban đầu sau khi cô sinh cho ngài ấy hai đứa con rồi.
Linh Lan vốn chỉ là một cô gái bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, nhan sắc không có, học vấn nghề nghiệp cũng không, vừa tốt nghiệp cấp ba thì lập tức gả cho cháu trai trưởng của một gia tộc lâu đời, nguyên nhân là bởi vì lúc còn trẻ cha cô đã cứu mạng người cầm quyền gia tộc đó.
Ngày vui chưa được bao lâu, hai năm kết hôn là hai năm Linh Lan sống trong đau khổ dưới sự khinh thường của chồng và gia đình chồng, cô vì cha mẹ và em trai đang tuổi ăn học nên cố cắn răng chịu đựng, thật không ngờ mối tình đầu của chồng cô lại về nước và rồi hai người ngang nhiên ân ái trước mặt cô, nếu không phải ông nội còn sống nhất quyết phản đối thì cô đã sớm bị tống ra đường rồi.
Nhịn nhục là thế nhưng thật không ngờ một ngày nọ cô bị người ta bắt cóc rồi đẩy xuống biển, không cần nghĩ cũng biết ai là kẻ chủ mưu, chỉ cần một ngày cô còn sống thì người phụ nữ kia vĩnh viễn vẫn là tình nhân, vậy nên cô đương nhiên phải chết.
Tuy nhiên sau đó cô không chết mà đến thế giới của những người có cánh, họ giống như thiên thần trong phim ảnh hay chiếu và cô trở thành tì nữ cho vị thần tối cao Rabanut.
Sống tại thiên đàng hơn mười năm, Linh Lan được ban cho rất nhiều thứ, từ nhan sắc xinh đẹp cho đến trí tuệ vượt trội, nhưng rồi biến cố xảy ra khi cô mang thai đứa con của thần.
Nói đúng hơn Linh Lan đã bị ép trở thành công cụ phát dục cho Rabanut trong suốt mười năm, tình nhân của ngài ấy rất nhiều nhưng mấy trăm năm cũng không ai sinh được con cho ngài ấy, vậy mà cô lại có khả năng đó, không chỉ một mà hai đứa.
Sinh xong, ngài ấy lập tức tống cổ cô trở về thế giới nhân loại.
Cũng đúng thôi, làm sao một vị thần tối cao có thể để nhân loại thấp kém làm mẹ của các con ngài ấy được chứ?
Linh Lan ngước mắt nhìn lên bầu trời, nước mắt rơi xuống.
- Này cô kia, cô không sao đấy chứ? - Cô gái khẽ lay Linh Lan.
Dường như nghĩ tới điều gì đó, cô gái bèn kéo Linh Lan vào một góc vắng người và hỏi:
- Có phải cô bị bắt cóc vừa trốn ra được hay không? Tôi đưa cô đến đồn công an báo án nhé.
Linh Lan lắc đầu, nước mắt vẫn đọng trên gò má, cô hỏi:
- Hôm nay là ngày mấy?
Cô gái nghi ngờ đáp:
- 24 tháng 12 năm 2022.
Linh Lan ngẩn người, lúc cô bị ném xác xuống biển và được đưa đến thiên đàng là năm 2021, vậy ra mười năm sống ở thiên đàng chỉ bằng một năm ở thế giới nhân loại thôi sao?
Cô gái thấy cảm xúc của Linh Lan càng lúc càng tệ thì đưa danh thiếp của mình cho cô rồi nói:
- Tôi tên Kiều Ly, đây là danh thiếp của tôi, nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho tôi.
Linh Lan nhận lấy tờ danh thiếp, lúc này chuông điện thoại của Kiều Ly vang lên, cô ấy vừa cúi đầu nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên thì đã không thấy người vừa nói chuyện với mình đâu nữa.
Bên này, Linh Lan dùng một chút phép thuật còn sót lại khi học ở thiên đàng dịch chuyển đến một con phố khác ít tấp nập hơn, sau đó lấy một viên đá sáng lấp lánh từ trong nhẫn không gian ra và đi vào một cửa hàng đá quý gần đó.
Chiếc nhẫn không gian này là quà do vị thần tối cao Rabanut của thiên đàng tặng khi cô khiến ngài ấy thỏa mãn sau cuộc hoan ái, bên trong đầy ấp đá quý vàng bạc đủ để cô sống một cuộc sống giàu sang ở thế giới nhân loại, cô định bán trước một viên rồi mang tiền về quê trang trải cuộc sống cho cha mẹ và em trai của mình.
Dù trong lòng cô rất nhớ mong hai đứa con vừa chào đời của mình, nhưng cô biết bản thân không đấu lại Rabanut, nếu vậy thì cứ sống cho tốt ở thế giới này đi.
Một viên đá quý thô đổi được hơn một trăm triệu, Linh Lan mang theo sự chờ mong đón xe về quê, cứ ngỡ khi cả nhà gặp nhau sẽ là cảnh tượng vui mừng, nào ngờ thứ đập vào mắt cô lại là vải tang trắng xóa.
Linh Lan hốt hoảng chạy vào nhà thì thấy di ảnh của cha cô đang đặt ở giữa bàn thờ.
- Ch… chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Linh Lan run rẩy hét lên, sau đó chân cô mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất, bà Hương và Chí Hòa nghe tiếng vội vàng chạy ra, thấy cô té xỉu bèn đỡ cô dậy, bà Hương hỏi:
- Cô ơi cô có sao không?
Linh Lan ngẩng đầu lên, nước mắt rơi như mưa, cô vịn lấy cánh tay của bà Hương mà nức nở:
- Ba sao vậy mẹ? Ba đâu rồi, sao ba chưa chết mà mẹ lại đặt hình của ba lên bàn thờ?
Cô không tin cha mình lại chết, rõ ràng trước khi cô rơi xuống biển đã về thăm nhà một lần, lúc đó cha cô vẫn khỏe mạnh mà, có lẽ đây chỉ là sự nhầm lẫn nào đó thôi.
Bà Hương và Chí Hòa hoang mang nhìn nhau, họ không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp lại chạy vào nhà mình khóc lóc thảm thiết như thế, nếu cô là kẻ lừa đảo thì chẳng phải đã tìm nhầm nhà rồi sao? Nhà họ còn gì nữa đâu mà lừa.
- Chị gì ơi, chị tìm nhầm nhà rồi.
- Chí Hòa nhẹ giọng nói.
Gương mặt của chị gái này quá đẹp khiến cậu không khỏi hạ thấp giọng tránh khiến cô ngượng ngùng.
Linh Lan túm lấy tay của Chí Hòa gấp gáp nói:
- Là chị đây mà, chị là Linh…
- Chị là bạn của chị em hả?
Chí Hòa cắt ngang lời Linh Lan định nói, cô sờ lên gương mặt mình thì nhận ra bản thân đã không còn là cô gái xấu xí béo mập của trước kia nữa, vì thế cô vội gật đầu nói:
- Đúng đúng, em mau nói cho chị biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi.
Lúc này đột nhiên sắc mặt của Chí Hòa trở nên dữ tợn, cậu ta nghiến răng nói:
- Là do cái nhà độc ác kia gây ra.
Chị hai của em suốt gần một năm không liên lạc về nhà, ba em thấy lo bèn cùng em đến thủ đô tìm chị hai, nào ngờ họ nói thẳng chị hai bỏ đi rồi, ba không tin, nghĩ họ đã làm gì chị ấy nên nhất quyết ở lại tìm cho bằng được, sau đó ba và em bị xã hội đen vây đánh, ba bị thương nặng lắm, nhà không có tiền chữa trị nên đã mất cách đây một tháng rồi hu hu…
Nói tới đây Chí Hòa khóc nấc lên, Linh Lan cũng cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn hận.
- Khốn nạn!
Chắc chắn là vì gia đình muốn giấu chuyện đã quăng xác cô xuống biển nên mới thuê xã hội đen đánh cha và em trai của cô.
Thật độc ác! Tại sao họ lại có thể xuống tay với ân nhân của mình chứ?
Rầm rầm rầm!
- Tụi bây vào đập nát cái nhà này cho tao!.
Bình luận truyện