Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khuôn mặt say quắc cần câu
Buổi tối Hoa Lao vẫn như cũ không có chuyện gì làm, nằm dài trên ghế sofa êm ái đọc tạp chí, thi thoảng được tiểu thiếu gia Ngao triệu hoán thì vui vẻ chạy tới, bị chà đạp lăn lộn xong lại quay về nằm tiếp…
Nhàm chán quá cho nên Hoa Lao bắt đầu tào lao thiên đế: “Sếp Ngao, xem này xem này xem cái này này!” Anh giơ tạp chí lên, Ngao Giao liếc mắt nhìn thấy một tấm hình màu sắc sặc sỡ, là quảng cáo của một mẫu đồng hồ nam. Hắn “Ừ” một tiếng thể hiện mình đã thấy, vì thế Hoa Lao tiếp tục kích động nói: “Sếp không biết đâu, lần trước tôi có thấy phiên bản cũ của chiếc này ở XX, đắt xắt ra miếng nhưng siêu đẹp! Em trai tôi thích lắm, nói mới nhớ sếp Ngao có biết cái này giá bao nhiêu không?” Không đợi Ngao Giao trả lời, Hoa Lao đã tự nói tự đáp: “Nhất định là cũng rất đắt, ôi trời, sắp đến sinh nhật thằng bé rồi, muốn mua tặng nó một cái quá.”
Ngao Giao liếc anh: “Sinh nhật tôi cũng sắp đến rồi.”
Hoa Lao ngạc nhiên nói: “Thật hả thật hả, ngày sinh của sếp gần với em tôi thật.”
Ngao Giao hừ một tiếng: “Tôi cũng rất thích cái đồng hồ kia.”
Hoa Lao: “…”
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Ngao Giao dần dần giận tím mặt, cắn răng quát: “Sao cậu không nói gì, chẳng phải cậu nhiều lời lắm sao?!”
Hoa Lao ngoan ngoãn ngồi thẳng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Sếp Ngao muốn nghe gì, tôi nói sếp nghe.”
Ngao Giao: “… Nói cậu sẽ mua nó cho tôi!”
Hoa Lao: “…”
Ngao Giao quạu: “Sao không nói?!”
Hoa Lao ngẩng đầu lên, trông đáng thương vô cùng: “Bởi vì không có tiền…”
Ngao Giao: “…”
Hoa Lao nghèo kiết xác quyết định đổi một đề tài khác rẻ hơn (…), anh lật lật nửa ngày rốt cuộc cũng lật tới mục hoạt động mua sắm ở trang cuối tạp chí, bèn phấn khích quay sang nói với Ngao Giao: “Sếp Ngao xem này xem này, nhà hàng Ấn giảm giá 50% menu! Ngày sinh nhật của sếp tôi mời sếp đến đây ăn nhá?”
Ngao Giao mới trước đó còn vì chiếc đồng hồ nổi tiếng mà giận dỗi đưa mắt về phía Hoa Lao chỉ, sắc mặt dịu xuống như một kì tích. Hắn nhìn Hoa Lao nhẹ nói: “Được, không thành vấn đề.”
Hoa Lao vội gật đầu như giã tỏi, lòng vui rạo rực cắt rời tấm coupon kia ra, kết quả cắt được nửa chừng anh mới phát hiện ở góc trên bên trái có dòng chữ “Dành cho cặp đôi” màu hường…
Hoa Lao đấu tranh tư tưởng một thời gian dài, vừa mở miệng gọi chữ “Ngao” thì đã bị Ngao Giao cắt ngang: “Nhanh lên, chọn ngày giờ luôn đi, lâu la cái gì.”
Hoa Lao: “…”
Đêm hôm ấy Hoa Lao lại nằm mơ thấy con báo nọ, nhưng lần này mặn mòi hơn nhiều: con báo không chỉ thích cắn mặt mà còn thích cắn cả mông anh. Hoa Lao bắt đầu u ám lo cho cúc hoa của mình…
Khuôn mặt say quắc cần câu
Buổi tối Hoa Lao vẫn như cũ không có chuyện gì làm, nằm dài trên ghế sofa êm ái đọc tạp chí, thi thoảng được tiểu thiếu gia Ngao triệu hoán thì vui vẻ chạy tới, bị chà đạp lăn lộn xong lại quay về nằm tiếp…
Nhàm chán quá cho nên Hoa Lao bắt đầu tào lao thiên đế: “Sếp Ngao, xem này xem này xem cái này này!” Anh giơ tạp chí lên, Ngao Giao liếc mắt nhìn thấy một tấm hình màu sắc sặc sỡ, là quảng cáo của một mẫu đồng hồ nam. Hắn “Ừ” một tiếng thể hiện mình đã thấy, vì thế Hoa Lao tiếp tục kích động nói: “Sếp không biết đâu, lần trước tôi có thấy phiên bản cũ của chiếc này ở XX, đắt xắt ra miếng nhưng siêu đẹp! Em trai tôi thích lắm, nói mới nhớ sếp Ngao có biết cái này giá bao nhiêu không?” Không đợi Ngao Giao trả lời, Hoa Lao đã tự nói tự đáp: “Nhất định là cũng rất đắt, ôi trời, sắp đến sinh nhật thằng bé rồi, muốn mua tặng nó một cái quá.”
Ngao Giao liếc anh: “Sinh nhật tôi cũng sắp đến rồi.”
Hoa Lao ngạc nhiên nói: “Thật hả thật hả, ngày sinh của sếp gần với em tôi thật.”
Ngao Giao hừ một tiếng: “Tôi cũng rất thích cái đồng hồ kia.”
Hoa Lao: “…”
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Ngao Giao dần dần giận tím mặt, cắn răng quát: “Sao cậu không nói gì, chẳng phải cậu nhiều lời lắm sao?!”
Hoa Lao ngoan ngoãn ngồi thẳng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Sếp Ngao muốn nghe gì, tôi nói sếp nghe.”
Ngao Giao: “… Nói cậu sẽ mua nó cho tôi!”
Hoa Lao: “…”
Ngao Giao quạu: “Sao không nói?!”
Hoa Lao ngẩng đầu lên, trông đáng thương vô cùng: “Bởi vì không có tiền…”
Ngao Giao: “…”
Hoa Lao nghèo kiết xác quyết định đổi một đề tài khác rẻ hơn (…), anh lật lật nửa ngày rốt cuộc cũng lật tới mục hoạt động mua sắm ở trang cuối tạp chí, bèn phấn khích quay sang nói với Ngao Giao: “Sếp Ngao xem này xem này, nhà hàng Ấn giảm giá 50% menu! Ngày sinh nhật của sếp tôi mời sếp đến đây ăn nhá?”
Ngao Giao mới trước đó còn vì chiếc đồng hồ nổi tiếng mà giận dỗi đưa mắt về phía Hoa Lao chỉ, sắc mặt dịu xuống như một kì tích. Hắn nhìn Hoa Lao nhẹ nói: “Được, không thành vấn đề.”
Hoa Lao vội gật đầu như giã tỏi, lòng vui rạo rực cắt rời tấm coupon kia ra, kết quả cắt được nửa chừng anh mới phát hiện ở góc trên bên trái có dòng chữ “Dành cho cặp đôi” màu hường…
Hoa Lao đấu tranh tư tưởng một thời gian dài, vừa mở miệng gọi chữ “Ngao” thì đã bị Ngao Giao cắt ngang: “Nhanh lên, chọn ngày giờ luôn đi, lâu la cái gì.”
Hoa Lao: “…”
Đêm hôm ấy Hoa Lao lại nằm mơ thấy con báo nọ, nhưng lần này mặn mòi hơn nhiều: con báo không chỉ thích cắn mặt mà còn thích cắn cả mông anh. Hoa Lao bắt đầu u ám lo cho cúc hoa của mình…
Bình luận truyện