Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 92: Tiểu kiều kiều hoài pi 3



Bởi vì ra cửa hoạt động một vòng, cũng bởi vì lần này Cố Hoài ra ngoài thì vô tình vận dụng tinh thần liên tiếp, tiêu hao tinh thần lực khiến nó cảm thấy ngủ rất là lâu.

Không hề đề phòng ngủ cả ngày, ấu tể màu đen nằm trong tổ lông chim liền mở ánh mắt, liền cảm nhận được một con ấu tể khác đang liếm sừng của mình.

Sau khi liếm xong cặp sừng nhỏ, lại giúp nó liếm thuận nhúm lông không nghe lời trên đầu nó, mà trong quá trình chải vuốt lông mao, Cố Hoài từ trong mơ màng tỉnh táo hoàn toàn.

“Pi.” ấu tể màu đen hình như hơi vui vẻ, phát ra thanh âm nhẹ nhàng.

Biết mình ngủ thật sự lâu, nhưng sau khi tỉnh ngủ, vẫn nhìn thấy Alvis canh giữ ở bên cạnh, Cố Hoài đương nhiên vui vẻ.

Hiện giờ là buổi chiều, lúc trước Alvis buổi sáng mới đi ra ngoài hang động.

Chờ Cố Hoài tỉnh ngủ, lại chải vuốt lông mao cho Cố Hoài, Alvis liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng Alvis bị Cố Hoài cản lại.

“Pi pi.” ấu tể màu đen phát ra thanh âm, dùng cái sừng nhỏ trên đầu của nó đụng vào người Alvis, đem bước chân vừa bước ra ngoài của Alvis đẩy quay về.

Nếu Alvis không đồng ý, Cố Hoài không có cách đẩy nó lùi về.

Mà thực rõ ràng, ngoại trừ những vấn đề liên quan tới an toàn của Cố Hoài, Alvis gần như luôn nghe lời Cố Hoài.

“Pi?” bị đẩy về cũng không tức giận, Alvis lên tiếng dò hỏi Cố Hoài.

Mà ấu tể màu đen bị dò hỏi không dùng thanh âm trả lời, chính là dùng lông tơ mềm mại cọ cọ lên người Alvis, dùng dựng đồng xinh đẹp nhìn đối phương.

Kỳ thật Cố Hoài đẩy Alvis trở về cũng không có lý do gì, chính là bởi vì ngày hôm qua đi ra ngoài bị mãnh thú dọa sợ, hôm nay nó phá lệ ỷ lại vào Alvis.

Biểu hiện giống như bây giờ, là không muốn cho Alvis rời khỏi.

Thế nhưng Cố Hoài cũng không phải không nghĩ tới cái gì, nó nhìn thức ăn Alvis mang về trong hang động còn rất nhiều, hôm nay không đi ra ngoài tìm thức ăn cũng không sao.

Alvis bởi vì con ấu tể màu đen dựa người vào còn nhẹ nhàng cọ cọ mà vô ý thức vẫy đuôi, hiện giờ cái đuôi nhỏ màu xám bạc ở phía sau đã có lực công kích tương đối, cái đuôi gõ vào trên đất, thực dễ dàng tạo ra một vết nứt trên mặt đất.

Alvis không thu lại sức mạnh của cái đuôi, mà con ấu tể màu đen đang dựa vào hắn đột nhiên nghe thấy tiếng vang mà bị dọa sợ, kêu một tiếng dựa vào càng gần.

Đây là đang thể hiện ỷ lại, khi sợ hãi điều đầu tiên nghĩ tới nhất định là người mà bạn gần gũi, đây là tâm lý ỷ lại đối phương.

Alvis lại liếm liếm cặp sừng nhỏ trên đầu Cố Hoài, đồng thời cũng đem cái đuôi màu xám bạc ở đằng sau vòng lên trên người ấu tể màu đen, hôm nay nó không đi ra ngoài hang động.

ấu tể đều hy vọng có người làm bạn, càng đừng nói từ khi phá vỏ sinh ra, bên cạnh Cố Hoài cùng làm bạn với nó cũng chỉ có Alvis.

Nếu không phải hiểu được chúng nó cần phải sống, Cố Hoài chắc chắn sẽ yêu cầu Alvis phải luôn luôn bên cạnh nó, đi đâu cũng phải cùng một chỗ.

“Pi pi.” Biết Alvis hôm nay sẽ không ra ngoài, ấu tể màu đen bị liếm sừng an ủi phát ra pi thanh, cái đuôi nhỏ mềm mại ớ phía sau cũng nâng lên.

Cho dù trong hang động không có cái gì, cho dù một món đồ chơi hay là một thứ gì đó cũng không có, chỉ cần làm bạn với nhau, hai con ấu tể sống trong hang động cũng rất vui vẻ.

Hai con ấu tể có thể cùng nhau chơi, mặc dù nghiêm túc mà nói, Alvis là đang chơi chung với Cố Hoài.

Cố Hoài đi chụp cái đuôi của Alvis, Alvis liền phối hợp trốn, sau khi trốn vài lần, nó cố ý để cho Cố Hoài đụng vào, cuối cùng để cho Cố Hoài thành công chụp được cái đuôi.

Trò chơi này, Cố Hoài chơi như thế nào cũng không chán, mỗi lần đều chơi rất vui vẻ.

Sau khi chụp được cái đuôi của Alvis, dựng đồng màu vàng của Cố Hoài càng tròn hơn, mà lần này sau khi nó chụp được còn liếm liếm đuôi của Alvis.

Ý của Cố Hoài là muốn chải vuốt lông mao cho Alvis, nhưng nó lại quên mất, đuôi của Alvis đã biến thành cái đuôi lạnh như băng, bên trên không còn có lông mao cho nó chải vuốt.

Dựng đồng màu vàng nhạt của Alvis cũng tròn ra: “Pi!”

Chơi đùa một hồi, cuối cùng Cố Hoài hơi thấy mệt mỏi, nó ngủ ngon không hề cựa quậy nữa.

Thế là Alvis lại dùng đuôi che ở trên người Cố Hoài, lúc này, cái đuôi của Alvis không thể vòng ở trên người ấu tể màu đen nữa, chỉ có thể bảo vệ nửa vòng.

Cố Hoài chưa bao giờ nghĩ tới hang động này sẽ bị kẻ thù phát hiện, mà hiện giờ Alvis lại đang ở bên cạnh nó, bởi vậy nó đang ở trạng thái buông lỏng.

Alvis vốn cũng hơi buông lỏng, nhưng thính giác nhạy cảm khiến nó phát hiện có thứ đang tới gần bên ngoài hang động, Alvis liền cảnh giác.

Cố Hoài hoàn toàn không phát hiện gì cả: “pi pi?”

Mặc dù không phát hiện động tĩnh bên ngoài, nhưng Alvis thể hiện tư thế cảnh giác rất nhanh khiến Cố Hoài cảm nhận được không đúng, nó lập tức không hề phát ra thanh âm, ân phận đứng bên cạnh Alvis, không hề di chuyển bậy bạ.

Những kẻ xâm nhập tìm thấy hang động này khí thế đầy đe dọa, chỉ trong chốc lát, Cố Hoài liền nghe thấy thanh âm, kẻ xâm nhập chắc là đã tới gần miệng hang động.

Nghe thanh âm, kẻ xâm nhập không chỉ có một hoặc hai, có thể là một đám, điều này khiến Cố Hoài không khỏi sợ hãi dựa vào trên người Alvis.

Mà đàn Tucker trùng tộc tiến sâu vào trong hang động ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

—- ấu tể sợ hãi.

Phát hiện ra điểm này, dựng đồng màu đỏ của Tucker trùng tộc dường như sâu hơn nhiều, ánh mắt đỏ hung ác lạnh như băng ban đầu càng thêm đáng sợ hơn.

Cố Hoài cảm thấy sợ hãi, việc này khiến cho đàn Tucker trùng tộc tức giận dọn dẹp toàn bộ những sinh vật cách hang động trong phạm vi trăm mét.

Bởi vì ở trong mắt đàn Tucker trùng tộc này, nhất định là hoàn cảnh này khiến cho ấu tể cảm thấy không an toàn, cho nên Cố Hoài mới cảm thấy sợ.

Nhưng tìm được Cố Hoài khiến cho đàn Tucker trùng tộc này cảm thấy vui mừng, tình cảm vui vẻ trong lòng chiếm nhiều hơn, khiến cho đàn Tucker trùng tộc hiện giờ không muốn rời đi.

Chúng nó đã tìm được bảo vật quan trọng nhất với chúng nó.

Phát hiện là cùng tộc, Alvis theo bản năng biết được ngoại trừ nó Cố Hoài có khả năng chi phối tất cả trùng tộc bên ngoài, nó nhìn chằm chằm đàn Tucker trùng tộc này, ánh mắt thong thả dời khỏi trạng thái chiến đấu.

Alvis vẫn cảnh giác, mà Cố Hoài sau khi nhìn thấy đàn Tucker trùng tộc này, tâm tình thay đổi rất lớn.

Cố Hoài sở hữu một khả năng mà Alvis không có, năng lực này chỉ có trùng tộc vương sinh ra mới có—- nó có thể cảm nhận được tình cảm của trùng tộc khác.

Bởi vậy khi đàn Tucker trùng tộc này xuất hiện trong mắt nó, Cố Hoài liền cảm nhận được cảm xúc của chúng nó.

Đàn Tucker trùng tộc này không có ác ý với nó và Alvis, Cố Hoài từ trên người chúng nó cảm nhận được tình cảm ấm áp, chúng nó hình như thực để ý nó, thực quan tâm nó, giống như….

Giống như trưởng bối yêu thương ấu tể của mình vậy.

Cái gì là trưởng bối nhỉ?

Đối với một con ấu tể vừa mới sinh ra không có người lớn bảo vệ, chỉ có một con ấu tể cũng vừa mới sinh ra không bao lâu làm bạn bên cạnh, Cố Hoài có cái hiểu cái không.

Nó hình như không có trưởng bối.

Cho dù cảm xúc này là từ nhận thức hay bản năng, Cố hoài đều cảm thấy những Tucker trùng tộc này sẽ không làm tổn thương nó, khi Alvis vẫn còn đang cảnh giác, Cố Hoài bỗng nhiên chuyển động.

Ban đầu con ấu tể màu đen vẫn luôn an phận đứng bên cạnh Alvis bỗng nhiên đi về phía trước từng bước, từ góc độ này của nó có thể nhìn thấy cẳng tay sắc bén giống như lưỡi dao của những Tucker trùng tộc này.

Những Tucker trùng tộc tiến vào trong hang động không hề có ý đồ công kích, xác nhận.

AD4.

Lúc này, Alvis cũng không kéo Cố Hoài về.

Càng tới gần, Cố Hoài càng cảm nhận rõ ràng cảm xúc của những Tucker trùng tộc này.

Nhiệt độ trong hang động không thay đổi, vẫn rét lạnh như cũ, nhưng không biết vì sao, bởi vì cảm nhận được những tình cảm ở xung quanh, ngay lập tức Cố Hoài cảm thấy ấm áp dào dạt.

Những con Tucker trùng tộc trước mặt nó có phải là trưởng bối của nó không?

Không tự chủ được có suy nghĩ này, bị một đám Tucker trùng tộc nhìn chằm  chằm, ấu tể màu đen không nhịn được nâng đầu lên.

“Pi…. Pi pi.” ấu tể thử phát ra âm thanh với những con Tucker trùng tộc này.

Trong đôi mắt to tròn của con ấu tể màu đen này rõ ràng có thể nhìn ra được ánh sáng chờ mong, ấu tể hiên nhiên là hy vọng có thể nhận được câu trả lời.

Nghe thấy thanh âm mềm mại của ấu tể, những con Tucker trùng tộc này lập tức hơi co lại dựng đồng, nhưng chúng nó đều không động.

Không phải không muốn động, mà là đối với Tucker trùng tộc lạnh như băng mà nói, chúng nó cũng không hiểu được phải chăm sóc ấu tể như thế nào?

Nhưng đàn Tucker trùng tộc này không nhúc nhích ở trong mắt Cố Hoài, giống như chúng nó không muốn động, thế là vừa rồi cõi lòng còn đang rất chờ mong, lúc này ấu tể liền hơi do dự.

Nhưng lại vẫn muốn thử thêm lần nữa.

“Pi pi.” ấu tể màu đen lại lấy dũng khí phát ra thanh âm thêm một lần nữa, mà lần này, trong mắt đã dâng lên nước mắt, khiến cho ánh mắt của ấu tể thoạt nhìn rất ướt át.

Cố Hoài biểu hiện như vậy khiến cho đàn Tucker trùng tộc này ý thức được, chúng nó không thể không nhúc nhích.

Nhưng ấu tể muốn chúng nó làm như thế nào?

Chúng nó phải làm như thế nào thì ấu tể mới vui vẻ?

Khuyết thiếu trí tuệ Tucker trùng tộc tự hỏi như vậy cũng không dễ dàng, chỉ là theo bản năng, con Tucker trùng tộc cầm đầu kia nhìn chằm chằm Cố Hoài, từ từ cúi người xuống, rồi mới cẩn thận vươn cẳng tay sắc bén về phía con ấu tể màu đen.

Nó dùng cẳng tay bế ấu tể lên.

“Pi pi!” đứng ở trên cẳng tay sắc bén của Tucker trùng tộc, bị nâng lên cao, ấu tể rất nhanh trợn to ánh mắt màu vàng.

Càng lúc càng cách mặt đật xa hơn, sau khi dừng lại, Cố Hoài phát hiện nó được Tucker trùng tộc kia thả lên vai.

Thật là cao nha.

ấu tể thực rõ ràng đã vui vẻ, nó còn muốn cao hơn một chút, con ấu tể màu đen đứng trên vai Tucker trùng tộc trong chớp mắt đã ngắm chuẩn vị trí, trong chớp mắt nó đã leo lên đầu con Tucker trùng tộc kia.

Cố Hoài leo tới lên đỉnh đầu Tucker trùng tộc.

« Pi! » ở đây là cao nhất.

Đứng ở trên đỉnh đầu Tucker trùng tộc con ấu tể màu đen kia rất không an phận, ở trên động trái động phải, mà con Tucker trùng tộc đang chở ấu tể cũng không giám nhúc nhích.

Nhưng không phải hoàn toàn không có phản ứng, từ trong cổ họng con Tucker trùng tộc này phát ra thanh âm trầm thấp.

Cho dù chỉ là tiếp xúc ngắn, hiện giờ Cố Hoài cũng đã hiểu được, những con Tucker trùng tộc này sẽ giống như Alvis, sẽ bảo vệ nó.

Cố Hoài thực nhẹ nhàng liền tiếp nhận những con Tucker trùng tộc này, mà sau khi Alvis biết được rằng những con Tucker trùng tộc này sẽ trở thành người bảo vệ giống như nó, nó cũng liền buông xuống cảnh giác.

Thế là bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống ở trong hang động, không chỉ có hai con ấu tể, đàn Tucker trùng tộc sẽ cùng sống chung với chúng nó.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, Cố Hoài có thể tự do đi ra ngoài hang động.

Alvis là cao đẳng trùng tộc giai cấp alpha, nhưng hiện giờ nó mới chỉ là một con ấu tể vừa mới phá vỏ không bao lâu, mặc dù tốc độ trưởng thành của nó nhanh, nhưng cũng không thể khiến nó không chút nghi ngại gì mà dẫn Cố Hoài ra ngoài được.

Nhưng sau khi có  đàn Tucker trùng tộc, tình huống liền không giống như vậy nữa.

Mặc dù Tucker trùng tộc là trùng tộc cấp thấp, chúng nó không có trí tuệ cao, cũng không có dị năng thiên phú, thậm chí  không có cách nào tiến hóa thành hình người, nhưng chúng nó đứng trên đỉnh thức ăn ở tinh cầu này.

Sinh vật trên tinh cầu này cho dù có hung dữ như thế nào, cũng không phải là đối thủ của đàn Tucker trùng tộc trưởng thành.

Giống như Alvis, Cố Hoài cũng thực ỷ lại đàn Tucker trùng tộc bị nó coi như là trưởng bối này.

Dưới sự bảo vệ của Tucker trùng tộc, Cố Hoài và Alvis cùng đi ra ngoài hang động.

Cố Hoài đi tới rừng cây nhỏ lúc trước nó đã đi qua, lần trước không có trưởng bối, dọc theo đường đi Cố Hoài không hề phát ra tiếng kêu.

Mà lần này có trưởng bối ra cửa, Cố Hoài liền không nghi ngại gì.

Trong đám rừng nhỏ này có rất nhiều dã thú nghỉ ngơi, dù sao trên tinh cầu này đa phần đều rất hoang vu, khó có nơi có được nguồn nước, đương nhiên là bị cư dân hung mãnh chiếm làm nơi cư trú.

Một con ấu tể màu đen toàn thân lông tơ mềm mại đi tới trong rừng nhỏ, đối với những sinh vật sống trong khu rừng này giống như đồ ăn tự động dâng tới cửa.

Chỉ là một con ấu tể nhỏ nhỏ, nhét kẽ răng cũng không đủ, nhưng dã thú sẽ không chê món đồ ăn dâng tới cửa này.

Khó có dịp được đi ra ngoài hang động, lại còn không cần lo lắng an toàn, Cố Hoài nhìn thấy cái gì tò mò là sẽ chạy qua.

Nó nhìn thấy một bông hoa sinh trưởng ở một khe nứt của tảng đá, mà khi Cố Hoài tới gần, một con dã thú cao lớn từ sau tảng đá nhảy ra trước mặt nó.

Con ấu tể màu đen mở to đôi mắt màu vàng, lập tức xoay người chạy về phía trưởng bối nhà mình.

« Pi, pi pi—-« 

Đàn Tucker trùng tộc bảo vệ Cố Hoài vốn ở gần đó, nhìn thấy sinh vật kia xuất hiện, đàn Tucker trùng tộc này lập tức bao quanh Cố Hoài.

Cố Hoài bị một con Tucker trùng tộc ôm tới trên vai, nó từ trên cao nhìn xuống con dã thú to lớn vừa mới xuất hiện trước mặt nó.

Con dã thú này thật lớn, Cố Hoài vừa mới cảm thấy như thế, nhưng khi đứng trên vai Tucker trùng tộc, tử trên cao nhìn xuống, con dã thú này hình như không còn lớn như vậy nữa.

Trưởng bối của nó so với con dã thú này còn lớn hơn gấp mấy lần.

« pi pi! » ấu tể không dạy tự hiểu méc với trưởng bối nhà mình.

Cho dù Cố Hoài không méc, ở trong mắt những con Tucker trùng tộc này, con dã thú này dọa ấu tể của chúng nó.

Đàn Tucker trùng tộc đối với kẻ thù đã dọa  nạt Cố Hoài không hề thương xót, chúng nó nhanh chóng giải quyết kẻ thù.

Dã thú đều có bản năng sinh tồn, những con dã thú sinh sống trong đám rừng nhỏ này liền cảm thấy nguy hiểm, chúng nó ý thức được, chúng nó không thể tới gần con ấu tể màu đen này, phải cách càng xa càng tốt.

Lúc trước còn cho rằng con ấu tể màu đen này là thức ăn đưa tới miệng, hiện giờ những cư dẫn hung dữ sống trong khu rừng này đều cố gắng tránh xa con ấu tể màu đen này.

Những cư dân ban đầu này không muốn rời bỏ khu rừng này, chỉ cần chúng nó không xuất hiện ở trước mặt con ấu tể màu đen này, những con Tucker trùng tộc đi theo sau con ấu tể màu đen này cũng sẽ không ngó ngàng gì tới chúng nó.

Khu rừng nhỏ này đã trở thành nơi Cố Hoài có thể tùy ý dạo chơi.

Cuối cùng Cố Hoài chạy tới gần đóa hoa mà nó nhìn thấy, Cố Hoài ngửi ngửi mùi hoa, bỗng nhiên muốn chớp mắt một chút ở trên cỏ.

Lúc trước vì an toàn không thể ra khỏi hang động, sau khi có trưởng bối thì không như vậy nữa, Cố Hoài ở bên ngoài muốn ngủ thì ngủ.

« pi pi. » Cố Hoài muốn Alvis cùng ngủ với nó.

Thế là Alvis chủ động dựa vào, hai con ấu tể cùng rúc vào nhau, bên cạnh là một bông hoa nhỏ mọc ra từ trong khe đá đung đưa theo gió, con ấu tể màu đen bên trái rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Nhóm Tucker trùng tộc bảo vệ con ấu tể màu đen đang ngủ, chúng nó sẽ không để nguy hiểm tới gần.

Đương nhiên, hiện giờ sẽ không có sinh vật nào muốn tới gần.

Sau khi có trưởng bối, từ nay trở đi Cố Hoài ở trên tinh cầu bỏ đi này là đỉnh của chuỗi thức ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện