Tôi Không Làm Người Nữa
Chương 95: Tiểu kiều kiều hoài pi 6
Được trùng tộc yêu thương, hoặc là nói hoa mĩ hơn là bị trùng tộc chiều chuộng mà trưởng thành, Cố Hoài luôn không cần dạy mà hiểu được một số chuyện—–
À, ở nơi này, Alvis nhà hắn chính là lợi hại nhất trường.
Cho nên hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Cố Hoài còn nhỏ có thể dựa dẫm vào mọi người, đặc biệt là ỷ lại trưởng bối và Alvis.
Giống như có một số việc có thể tự mình làm, nhưng khi có trưởng bối hoặc là có Alvis ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên của Cố Hoài là nhờ người giúp đỡ.
Ví dụ như nói ở nhà trẻ, Cố Hoài ăn kẹo, cũng không đồng ý tự mình bọc vỏ, mà là đem kẹo đẩy cho Alvis.
Cố Hoài nhìn Alvis, rồi mới nói: “Muốn ăn kẹo.”
Ánh mắt màu đen trong suốt sáng ngời của Cố Hoài, thanh âm non nớt giống như tiếng pi mềm mại khi còn ở hình thái ấu tể.
Từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà giáo dục phải độc lập Thẩm Mục và Hammer nhìn một màn này, đều không hiểu được.
Muốn ăn kẹo, thì tự mình bóc vỏ kẹo mà ăn, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng muốn làm phiền người khác hình như không tốt lắm….
Thẩm Mục và Hammer đều là con trai một trong nhà, đồng thời từ khi ra đời cũng đã được người lớn trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bọn họ không biết, bọn hắn được người nhà yêu thương so với Cố Hoài không cùng một trình độ.
Đối với nhóm trùng tộc, Cố Hoài muốn ăn kẹo, bọn hắn sẽ là người lột vỏ kẹo.
Đây là chuyện mà bọn hắn phải làm không cần vương nhà mình tốn sức.
Ý tưởng của Alvis cũng không khác mấy, hắn cẩm lấy viên kẹo, đem vỏ kẹo bóc ra, nhưng cũng không lột hoàn toàn, thay vào đó hắn sử dụng vỏ kẹo để lót kẹo, thả lại vào trên bàn Cố Hoài.
Động tác tiếp theo của Cố Hoài là cầm viên kẹo này bỏ vào miệng, nhưng hắn nhìn màu sắc của viên kẹo kia, bồng nhiên trừng mắt nhìn.
“Không cần hương vị này.” Cố Hoài đem viên kẹo đã được bóc ra đẩy trở về chỗ Alvis, vẫn giống như vừa rồi nhìn Alvis: “Phải là vị cam.”
Hai bạn nhỏ ngồi ở bàn thứ ba nhịn không được muốn đi lên kéo Cố Hoài, Alvis lại chịu lột vỏ kẹo cho Cố Hoài, bọn hắn đã cảm thấy thực kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ Cố Hoài còn dám đưa ra yêu cầu lần thứ hai.
Ánh mắt của Cố Hoài luôn sáng ngời, Alvis nghe thấy yêu cầu của Cố Hoài cũng không ra tay ngay, hắn đem ánh mắt dời tới chỗ năm, sáu viên kéo trên bàn hắn.
Thẩm Mục và Hammer cảm thấy Alvis quả thật là không nhịn được.
Kết quả ở giây tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy Alvis hình như là đang xác nhận cái gì, lại duỗi tay đi lấy một viên keo vị cam.
Alvis không nhìn thấy kí hiệu trên vỏ của những viên kẹo này, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình.
Một giây sau, viên keo lại được bóc vỏ đặt trên bàn Cố Hoài.
Yêu cầu được thỏa mãn, Cố Hoài hình như cuối cùng rất vui vẻ, rất nhanh đem viên kẹo kia bỏ vào miệng.
Cố Hoài vui vẻ thì đuôi mắt sẽ cong cong, Alvis liếc mắt nhìn ánh mắt của Cố Hoài, cái đuôi màu xám bạc ở phía sau cũng yên lặng chuyển động, hắn cầm lấy viên kẹo mà mình vừa mới bóc tốt, Cố Hoài không cần viên kẹo kia, liền tự mình ăn luôn.
ở bàn thứ ba hai bạn nhỏ nhìn thấy một màn này khuôn mặt liền ngơ ngác.
Hoàn toàn không chỉ có một chuyện này.
Ví dụ như nói giây dày bị tuột, lúc này nếu Alvis có ở bên cạnh, Cố Hoài liền cúi đầu nhìn giây dày của mình, không động đậy cũng không ngồi xổm xuống tự mình buộc, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm dây giày của mình xong, lại nâng đầu cái gì cũng không nói nhìn Alvis.
Như vậy Alvis liền hiểu được yêu cầu của Cố Hoài, thực tự giác ngồi xuống cột dây giày cho Cố Hoài.
Hai bạn nhỏ nhân loại cùng nhau mở to mắt, đây là một cú sốc trong nhận thức của bọn họ.
Alvis cũng là ấu tể, nhưng giữa hắn và Cố Hoài, không nghi ngờ hắn là người chăm sóc Cố Hoài.
Mà nhìn Alvis cũng không phải không tình nguyện, rất là kiên nhẫn.
Cuộc sống ở nhà trẻ có Alvis, Cố Hoài liền không cần phải lo nghĩ nhiều, ngoại trừ sẽ nhớ trưởng bối, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khai giảng, Cố Hoài ở bên ngoài hành lang gặp Otto ngày hôm qua đã ức hiếp hắn.
Otto trải qua dạy dỗ ngày hôm qua, hôm nay gặp Cố Hoài đương nhiên không giám trêu chọc.
Nhưng Cố Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấy kẹo trong tay Otto, hắn nghĩ nghĩ, cũng học đối phương đem người ngăn lại.
Cố Hoài bên này toàn bộ là bắt trước kí ức, chỉ vào Otto: “Này, đồ trên tay cậu đưa cho tôi.”
Otto nói như thế nào cũng đã làm tiểu bá vương hai năm, bị Cố Hoài đoạt đồ rõ ràng như vậy, hắn không cần mặt mũi sao, thế là lập tức nói: “Không cho.”
Giọng Otto vừa dứt chưa tới một giây, hắn liền trợn to mắt nhìn ấu tể tóc đen trước mặt hắn mím miệng, lại làm ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng như ngày hôm qua, vẻ mặt này khiến chuông báo động trong lòng Otto vang lên.
Cố Hoài làm ra vẻ mặt này, hiện giờ hắn vừa bước đi, ở phía sau nhất định Cố Hoài sẽ đi tìm Alvis, rồi Alvis sẽ tới làm phiền hắn.
Làm một tiểu bá vương thông minh, Otto nhanh chóng tính toán nguyên nhân và hậu quả, hắn nghẹn nghẹn: “Vậy…. vậy cho cậu cũng không phải không được.”
Cố Hoài nháy mắt mấy cái, đối với kết quả này là trong dự liệu, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường: “Ừ, hiện giờ tôi phải đoạt kẹo của cậu.”
Trước khi cướp kẹo còn phải nghiêm túc nói với người bị đoạt kẹo, nói xong câu này, Cố Hoài cúi đầu nhìn kẹo sữa trong tay Otto.
Otto bĩu môi, quên đi, hôm nay coi như hắn không có vận may, những viên kẹo này coi như là bị mất ở trên đường vậy.
Cố Hoài nhìn vài giây, cuối cùng chỉ lấy đi một viên trong đó, sau đó lại tự mình lấy một viên kẹo trái cây trong túi đặt vào tay đối phương.
“Tôi đã đoạt xong của cậu, cậu đi đi.” Cố Hoài ý bảo đối phương có thể rời khỏi.
Otto:?
Cậu chỉ đoạt của tôi một viên?
Đoạt một viên còn chưa tính, còn trả cho tôi một viên kẹo trái cây?
Có hiểu cái gì là đoạt không vậy?
Liếc mắt nhìn Cố Hoài, Otto mang theo biểu tình một lời khó nói hết mà rời đi.
Cố Hoài không biết tâm lý của đối phương đang nghĩ gì, hắn tự thấy mình cũng đã một lần làm tiểu bá vương, hiện giờ hắn và Otto huề nhau.
Cầm lấy chiến lợi phẩm đoạt được, Cố Hoài đi tìm Alvis.
“Em đoạt được từ chỗ Otto đó.” Cố Hoài đem kẹo sữa bỏ vào trong tay Alvis, “Cho pi pi.”
Vẫn được Alvis chăm sóc và bảo vệ, Cố Hoài lần đầu tiên ở trước mặt Avis biểu hiện năng lực của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn rất là kiêu ngạo.
Cố Hoài dùng thanh âm non nớt nói từ “đoạt”, nghe thì thật không có sức thuyết phục gì, huống gì hắn nói đoạt từ chỗ Otto.
Thẩm Mục và Hammer ngồi ở bàn thứ ba: “….”
Suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng có thể hiểu được, Cố Hoài là dựa vào uy thế của Alvis, Otto không dám không cho.
Tính cách của Alvis không phải thích nhiều lời, thế nhưng Cố Hoài tặng đồ cho hắn, cái đuôi của hắn hơi hơi nâng lên có thể thấy được tâm tình của hắn, đây là biểu hiện vui vẻ.
Alvis nhận kẹo nhưng không ăn: “Buổi chiều học xong sẽ trở về Toussaint tinh.”
Cố Hoài ngồi ở chỗ ngồi quơ quơ chân, đối với chuyện Alvis nói ôm rất nhiều chờ mong: “Ừ!”
Rốt cuộc vẫn là ấu tể, vài ngày rời khỏi gia trưởng, Cố Hoài khẳng định là nhớ nhà.
Thời gian học một ngày trôi qua rất mau, vào lúc 4:30 chiều, trong phòng học của nhà trẻ Helourian vang lên âm thanh—–
“Leng keng.”
Chủ nhiệm lớp nghe thấy thanh âm đồng thời tuyên bố tan học, lớp ấu tể phải đợi người lớn trong nhà tới đón mới được về.
Sau khi đưa vương nhà mình đi nhà trẻ, nhóm trùng tộc đều cảm thấy thời gian một ngày thật là dài, thật vất vả tới ngày đón Cố Hoài về Toussaint tinh, ba gã quân đoàn trưởng dẫn bộ đội cùng nhau đi.
Ba ngày trước chiến hạm Euler hộ tống Cố Hoài đi trường học đều không trở về Toussaint tinh, mà là mua một phòng ở ở Leonard tinh, luôn chú ý sự an toàn ở nhà trẻ Helourian.
Nghĩ cũng biết bọn họ không có khả năng trở về Toussiant tinh, lỡ như vương nhà mình đi nhà trẻ gặp nguy hiểm gì, bọn hắn ở Toussaint tinh khẳng định không kịp chạy tới.
Chờ Cố Hoài và Alvis cùng hoàn thành ba ngày học, bọn hắn sẽ cùng nhau quay về Toussaint tinh.
Một chiến hạm Euler đáp xuống cửa nhà trẻ, quy cách của chiến hạm đã cố ý giảm nhỏ xuống, nhưng vẫn như cũ khiến cho những gia trưởng nhà khác tới đón con về nhà ngơ ngác.
Có thể học ở nhà trẻ Helourian trưởng bối đa phần không phú thì quý, nhưng người khác cho dù có ý phô trương, nhiều nhất cũng chỉ dùng phi hành khí loại nhỏ tới đón người thôi.
Mà trùng tộc trực tiếp đưa một chiến hạm Euler tới đây!
Những trưởng bối khác thì trợn mắt há hốc mồm, mà nhóm ấu tể được gia trưởng dắt ra cổng trường nhìn chiến hạm Euler vừa tò mò vừa ghen tị.
Phi thuyền thật là lớn, trưởng bối nhà bọn hắn có thể dùng một chiếc phi thuyền lớn như vậy đi đón bọn họ về nhà sao?
Cố Hoài ở trong lớp ngoan ngoãn chờ trưởng bối trong nhà đến đón hắn, mà trong sự chờ mong của hắn, ba gã quân đoàn trưởng và nhóm Tucker trùng tộc đã nhanh chóng đến.
Ở trong lớp Cố Hoài, trưởng bối nhà hắn tới sớm nhất.
Chủ nhiệm lớp đối diện ba đôi dựng đồng màu vàng nhạt của alpha trùng tộc, lại đối mặt với dựng đồng màu đỏ của một đàn Tucker trùng tộc, tâm lý không khỏi sợ hãi.
Cảm giác này của chủ nhiệm lớp rất nhanh bị đánh vỡ, bởi vì tất cả trùng tộc ở đây đều không chú ý tới cô, mà tất cả đều nhìn Cố Hoài.
Lúc này Cố Hoài đã đeo cặp sách nhỏ đứng lên, kéo tay Alvis chạy tới chỗ trưởng bối.
Nhìn thấy Cố Hoài đeo cặp sách nhỏ chạy tới chỗ trùng tộc, Thẩm Mục và Hammer còn đang đợi người nhà đều ngẩn người.
Cố Hoài chạy tới chỗ trùng tộc làm gì?
Đây cũng không phải là trưởng bối của hắn.
Nhưng tiếp theo, hai vị bạn nhỏ nhân loại đã bị bắt buộc thừa nhận—–
Bọn hắn nhìn chằm chằm một con Tucker trùng tộc khổng lồ đặt Cố Hoài liền vai của nó, lúc này Cố Hoài còn gọi tên của con Tucker trùng tộc này.
“Carol.” ấu tể thân cận và dựa vào trưởng bối của nó.
Mà con Tucker trùng tộc đang chở Cố Hoài liền nhẹ nhàng phát ra thanh âm từ trong cổ họng.
Thẩm Mục và Hammer hoàn toàn ngơ ngác, sau đó, bọn hắn thấy ấu tể tóc đen ngồi trên vai Tucker trùng tộc vẫy vẫy tay với bọn hắn: “Gặp lại.”
Hai bạn nhỏ nhân loại còn đang ngơ ngạc không kịp trả lời, chờ Cố Hoài và Alvis được trùng tộc đưa tới cửa lớp, Thẩm Mục và Hammer mới kho khăn suy nghĩ cẩn thận.
Bọn hắn có phải hay không….
Vẫn hiểu lầm chuyện gì đó khủng khiếp lắm?
Ngồi ở trên vai Tucker trùng tộc Cố Hoài từ trong lớp đến cửa trường dọc theo đường đi đều được mọi người chú ý, khi Cố Hoài ở Toussaint tinh mỗi ngày bị trùng tộc vây xung quanh, hắn thật ra không cảm thấy bị người chú ý là có chuyện gì to tát.
“Hôm nay Euler có thể bay nhanh một chút hay không?” Đứng ở trước cửa chiến hạm, cả ánh mắt Cố Hoài đều là sự chờ mong nhìn chiến hạm Euler, “Tôi muốn mau chóng trở lại Toussaint tinh.
Cố Hoài dùng vẻ mặt chờ mong nói, còn dơ tay sờ sờ thân chiến hạm.
Thân chiến hạm Euler lập tức sinh ra chấn động, ngay lập tức đèn màu xanh liền sáng lên: “Cùm cụp—-!”
ấu tể đã chờ đợi như vậy, hôm nay chiến hạm Euler phát huy năng lực hơn xưa, đem thời gian trở lại Toussaint tinh rút ngắn đi vài giờ.
Chiến hạm ngừng ở càng hàng không Toussaint tinh.
Cố Hoài từ trong chiến hạm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ở Toussaint tinh cùng với nhóm trùng tộc đang đứng chờ hắn, lại kéo Alvis cùng nhau vui vẻ chạy qua.
Bọn hắn về nhà.
À, ở nơi này, Alvis nhà hắn chính là lợi hại nhất trường.
Cho nên hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Cố Hoài còn nhỏ có thể dựa dẫm vào mọi người, đặc biệt là ỷ lại trưởng bối và Alvis.
Giống như có một số việc có thể tự mình làm, nhưng khi có trưởng bối hoặc là có Alvis ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên của Cố Hoài là nhờ người giúp đỡ.
Ví dụ như nói ở nhà trẻ, Cố Hoài ăn kẹo, cũng không đồng ý tự mình bọc vỏ, mà là đem kẹo đẩy cho Alvis.
Cố Hoài nhìn Alvis, rồi mới nói: “Muốn ăn kẹo.”
Ánh mắt màu đen trong suốt sáng ngời của Cố Hoài, thanh âm non nớt giống như tiếng pi mềm mại khi còn ở hình thái ấu tể.
Từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà giáo dục phải độc lập Thẩm Mục và Hammer nhìn một màn này, đều không hiểu được.
Muốn ăn kẹo, thì tự mình bóc vỏ kẹo mà ăn, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng muốn làm phiền người khác hình như không tốt lắm….
Thẩm Mục và Hammer đều là con trai một trong nhà, đồng thời từ khi ra đời cũng đã được người lớn trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bọn họ không biết, bọn hắn được người nhà yêu thương so với Cố Hoài không cùng một trình độ.
Đối với nhóm trùng tộc, Cố Hoài muốn ăn kẹo, bọn hắn sẽ là người lột vỏ kẹo.
Đây là chuyện mà bọn hắn phải làm không cần vương nhà mình tốn sức.
Ý tưởng của Alvis cũng không khác mấy, hắn cẩm lấy viên kẹo, đem vỏ kẹo bóc ra, nhưng cũng không lột hoàn toàn, thay vào đó hắn sử dụng vỏ kẹo để lót kẹo, thả lại vào trên bàn Cố Hoài.
Động tác tiếp theo của Cố Hoài là cầm viên kẹo này bỏ vào miệng, nhưng hắn nhìn màu sắc của viên kẹo kia, bồng nhiên trừng mắt nhìn.
“Không cần hương vị này.” Cố Hoài đem viên kẹo đã được bóc ra đẩy trở về chỗ Alvis, vẫn giống như vừa rồi nhìn Alvis: “Phải là vị cam.”
Hai bạn nhỏ ngồi ở bàn thứ ba nhịn không được muốn đi lên kéo Cố Hoài, Alvis lại chịu lột vỏ kẹo cho Cố Hoài, bọn hắn đã cảm thấy thực kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ Cố Hoài còn dám đưa ra yêu cầu lần thứ hai.
Ánh mắt của Cố Hoài luôn sáng ngời, Alvis nghe thấy yêu cầu của Cố Hoài cũng không ra tay ngay, hắn đem ánh mắt dời tới chỗ năm, sáu viên kéo trên bàn hắn.
Thẩm Mục và Hammer cảm thấy Alvis quả thật là không nhịn được.
Kết quả ở giây tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy Alvis hình như là đang xác nhận cái gì, lại duỗi tay đi lấy một viên keo vị cam.
Alvis không nhìn thấy kí hiệu trên vỏ của những viên kẹo này, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình.
Một giây sau, viên keo lại được bóc vỏ đặt trên bàn Cố Hoài.
Yêu cầu được thỏa mãn, Cố Hoài hình như cuối cùng rất vui vẻ, rất nhanh đem viên kẹo kia bỏ vào miệng.
Cố Hoài vui vẻ thì đuôi mắt sẽ cong cong, Alvis liếc mắt nhìn ánh mắt của Cố Hoài, cái đuôi màu xám bạc ở phía sau cũng yên lặng chuyển động, hắn cầm lấy viên kẹo mà mình vừa mới bóc tốt, Cố Hoài không cần viên kẹo kia, liền tự mình ăn luôn.
ở bàn thứ ba hai bạn nhỏ nhìn thấy một màn này khuôn mặt liền ngơ ngác.
Hoàn toàn không chỉ có một chuyện này.
Ví dụ như nói giây dày bị tuột, lúc này nếu Alvis có ở bên cạnh, Cố Hoài liền cúi đầu nhìn giây dày của mình, không động đậy cũng không ngồi xổm xuống tự mình buộc, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm dây giày của mình xong, lại nâng đầu cái gì cũng không nói nhìn Alvis.
Như vậy Alvis liền hiểu được yêu cầu của Cố Hoài, thực tự giác ngồi xuống cột dây giày cho Cố Hoài.
Hai bạn nhỏ nhân loại cùng nhau mở to mắt, đây là một cú sốc trong nhận thức của bọn họ.
Alvis cũng là ấu tể, nhưng giữa hắn và Cố Hoài, không nghi ngờ hắn là người chăm sóc Cố Hoài.
Mà nhìn Alvis cũng không phải không tình nguyện, rất là kiên nhẫn.
Cuộc sống ở nhà trẻ có Alvis, Cố Hoài liền không cần phải lo nghĩ nhiều, ngoại trừ sẽ nhớ trưởng bối, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khai giảng, Cố Hoài ở bên ngoài hành lang gặp Otto ngày hôm qua đã ức hiếp hắn.
Otto trải qua dạy dỗ ngày hôm qua, hôm nay gặp Cố Hoài đương nhiên không giám trêu chọc.
Nhưng Cố Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấy kẹo trong tay Otto, hắn nghĩ nghĩ, cũng học đối phương đem người ngăn lại.
Cố Hoài bên này toàn bộ là bắt trước kí ức, chỉ vào Otto: “Này, đồ trên tay cậu đưa cho tôi.”
Otto nói như thế nào cũng đã làm tiểu bá vương hai năm, bị Cố Hoài đoạt đồ rõ ràng như vậy, hắn không cần mặt mũi sao, thế là lập tức nói: “Không cho.”
Giọng Otto vừa dứt chưa tới một giây, hắn liền trợn to mắt nhìn ấu tể tóc đen trước mặt hắn mím miệng, lại làm ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng như ngày hôm qua, vẻ mặt này khiến chuông báo động trong lòng Otto vang lên.
Cố Hoài làm ra vẻ mặt này, hiện giờ hắn vừa bước đi, ở phía sau nhất định Cố Hoài sẽ đi tìm Alvis, rồi Alvis sẽ tới làm phiền hắn.
Làm một tiểu bá vương thông minh, Otto nhanh chóng tính toán nguyên nhân và hậu quả, hắn nghẹn nghẹn: “Vậy…. vậy cho cậu cũng không phải không được.”
Cố Hoài nháy mắt mấy cái, đối với kết quả này là trong dự liệu, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường: “Ừ, hiện giờ tôi phải đoạt kẹo của cậu.”
Trước khi cướp kẹo còn phải nghiêm túc nói với người bị đoạt kẹo, nói xong câu này, Cố Hoài cúi đầu nhìn kẹo sữa trong tay Otto.
Otto bĩu môi, quên đi, hôm nay coi như hắn không có vận may, những viên kẹo này coi như là bị mất ở trên đường vậy.
Cố Hoài nhìn vài giây, cuối cùng chỉ lấy đi một viên trong đó, sau đó lại tự mình lấy một viên kẹo trái cây trong túi đặt vào tay đối phương.
“Tôi đã đoạt xong của cậu, cậu đi đi.” Cố Hoài ý bảo đối phương có thể rời khỏi.
Otto:?
Cậu chỉ đoạt của tôi một viên?
Đoạt một viên còn chưa tính, còn trả cho tôi một viên kẹo trái cây?
Có hiểu cái gì là đoạt không vậy?
Liếc mắt nhìn Cố Hoài, Otto mang theo biểu tình một lời khó nói hết mà rời đi.
Cố Hoài không biết tâm lý của đối phương đang nghĩ gì, hắn tự thấy mình cũng đã một lần làm tiểu bá vương, hiện giờ hắn và Otto huề nhau.
Cầm lấy chiến lợi phẩm đoạt được, Cố Hoài đi tìm Alvis.
“Em đoạt được từ chỗ Otto đó.” Cố Hoài đem kẹo sữa bỏ vào trong tay Alvis, “Cho pi pi.”
Vẫn được Alvis chăm sóc và bảo vệ, Cố Hoài lần đầu tiên ở trước mặt Avis biểu hiện năng lực của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn rất là kiêu ngạo.
Cố Hoài dùng thanh âm non nớt nói từ “đoạt”, nghe thì thật không có sức thuyết phục gì, huống gì hắn nói đoạt từ chỗ Otto.
Thẩm Mục và Hammer ngồi ở bàn thứ ba: “….”
Suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng có thể hiểu được, Cố Hoài là dựa vào uy thế của Alvis, Otto không dám không cho.
Tính cách của Alvis không phải thích nhiều lời, thế nhưng Cố Hoài tặng đồ cho hắn, cái đuôi của hắn hơi hơi nâng lên có thể thấy được tâm tình của hắn, đây là biểu hiện vui vẻ.
Alvis nhận kẹo nhưng không ăn: “Buổi chiều học xong sẽ trở về Toussaint tinh.”
Cố Hoài ngồi ở chỗ ngồi quơ quơ chân, đối với chuyện Alvis nói ôm rất nhiều chờ mong: “Ừ!”
Rốt cuộc vẫn là ấu tể, vài ngày rời khỏi gia trưởng, Cố Hoài khẳng định là nhớ nhà.
Thời gian học một ngày trôi qua rất mau, vào lúc 4:30 chiều, trong phòng học của nhà trẻ Helourian vang lên âm thanh—–
“Leng keng.”
Chủ nhiệm lớp nghe thấy thanh âm đồng thời tuyên bố tan học, lớp ấu tể phải đợi người lớn trong nhà tới đón mới được về.
Sau khi đưa vương nhà mình đi nhà trẻ, nhóm trùng tộc đều cảm thấy thời gian một ngày thật là dài, thật vất vả tới ngày đón Cố Hoài về Toussaint tinh, ba gã quân đoàn trưởng dẫn bộ đội cùng nhau đi.
Ba ngày trước chiến hạm Euler hộ tống Cố Hoài đi trường học đều không trở về Toussaint tinh, mà là mua một phòng ở ở Leonard tinh, luôn chú ý sự an toàn ở nhà trẻ Helourian.
Nghĩ cũng biết bọn họ không có khả năng trở về Toussiant tinh, lỡ như vương nhà mình đi nhà trẻ gặp nguy hiểm gì, bọn hắn ở Toussaint tinh khẳng định không kịp chạy tới.
Chờ Cố Hoài và Alvis cùng hoàn thành ba ngày học, bọn hắn sẽ cùng nhau quay về Toussaint tinh.
Một chiến hạm Euler đáp xuống cửa nhà trẻ, quy cách của chiến hạm đã cố ý giảm nhỏ xuống, nhưng vẫn như cũ khiến cho những gia trưởng nhà khác tới đón con về nhà ngơ ngác.
Có thể học ở nhà trẻ Helourian trưởng bối đa phần không phú thì quý, nhưng người khác cho dù có ý phô trương, nhiều nhất cũng chỉ dùng phi hành khí loại nhỏ tới đón người thôi.
Mà trùng tộc trực tiếp đưa một chiến hạm Euler tới đây!
Những trưởng bối khác thì trợn mắt há hốc mồm, mà nhóm ấu tể được gia trưởng dắt ra cổng trường nhìn chiến hạm Euler vừa tò mò vừa ghen tị.
Phi thuyền thật là lớn, trưởng bối nhà bọn hắn có thể dùng một chiếc phi thuyền lớn như vậy đi đón bọn họ về nhà sao?
Cố Hoài ở trong lớp ngoan ngoãn chờ trưởng bối trong nhà đến đón hắn, mà trong sự chờ mong của hắn, ba gã quân đoàn trưởng và nhóm Tucker trùng tộc đã nhanh chóng đến.
Ở trong lớp Cố Hoài, trưởng bối nhà hắn tới sớm nhất.
Chủ nhiệm lớp đối diện ba đôi dựng đồng màu vàng nhạt của alpha trùng tộc, lại đối mặt với dựng đồng màu đỏ của một đàn Tucker trùng tộc, tâm lý không khỏi sợ hãi.
Cảm giác này của chủ nhiệm lớp rất nhanh bị đánh vỡ, bởi vì tất cả trùng tộc ở đây đều không chú ý tới cô, mà tất cả đều nhìn Cố Hoài.
Lúc này Cố Hoài đã đeo cặp sách nhỏ đứng lên, kéo tay Alvis chạy tới chỗ trưởng bối.
Nhìn thấy Cố Hoài đeo cặp sách nhỏ chạy tới chỗ trùng tộc, Thẩm Mục và Hammer còn đang đợi người nhà đều ngẩn người.
Cố Hoài chạy tới chỗ trùng tộc làm gì?
Đây cũng không phải là trưởng bối của hắn.
Nhưng tiếp theo, hai vị bạn nhỏ nhân loại đã bị bắt buộc thừa nhận—–
Bọn hắn nhìn chằm chằm một con Tucker trùng tộc khổng lồ đặt Cố Hoài liền vai của nó, lúc này Cố Hoài còn gọi tên của con Tucker trùng tộc này.
“Carol.” ấu tể thân cận và dựa vào trưởng bối của nó.
Mà con Tucker trùng tộc đang chở Cố Hoài liền nhẹ nhàng phát ra thanh âm từ trong cổ họng.
Thẩm Mục và Hammer hoàn toàn ngơ ngác, sau đó, bọn hắn thấy ấu tể tóc đen ngồi trên vai Tucker trùng tộc vẫy vẫy tay với bọn hắn: “Gặp lại.”
Hai bạn nhỏ nhân loại còn đang ngơ ngạc không kịp trả lời, chờ Cố Hoài và Alvis được trùng tộc đưa tới cửa lớp, Thẩm Mục và Hammer mới kho khăn suy nghĩ cẩn thận.
Bọn hắn có phải hay không….
Vẫn hiểu lầm chuyện gì đó khủng khiếp lắm?
Ngồi ở trên vai Tucker trùng tộc Cố Hoài từ trong lớp đến cửa trường dọc theo đường đi đều được mọi người chú ý, khi Cố Hoài ở Toussaint tinh mỗi ngày bị trùng tộc vây xung quanh, hắn thật ra không cảm thấy bị người chú ý là có chuyện gì to tát.
“Hôm nay Euler có thể bay nhanh một chút hay không?” Đứng ở trước cửa chiến hạm, cả ánh mắt Cố Hoài đều là sự chờ mong nhìn chiến hạm Euler, “Tôi muốn mau chóng trở lại Toussaint tinh.
Cố Hoài dùng vẻ mặt chờ mong nói, còn dơ tay sờ sờ thân chiến hạm.
Thân chiến hạm Euler lập tức sinh ra chấn động, ngay lập tức đèn màu xanh liền sáng lên: “Cùm cụp—-!”
ấu tể đã chờ đợi như vậy, hôm nay chiến hạm Euler phát huy năng lực hơn xưa, đem thời gian trở lại Toussaint tinh rút ngắn đi vài giờ.
Chiến hạm ngừng ở càng hàng không Toussaint tinh.
Cố Hoài từ trong chiến hạm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ở Toussaint tinh cùng với nhóm trùng tộc đang đứng chờ hắn, lại kéo Alvis cùng nhau vui vẻ chạy qua.
Bọn hắn về nhà.
Bình luận truyện